Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Heaven,Texas – Chương 13 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Có quá nhiều thỏa thuận, Gracie nghĩ khi đậu chiếc Thunderbird cạnh chiếc Trans Am của Willow và nhặt lên tấm chăn Navoha cô được nhờ đem tới. Khi ra khỏi xe, cô thở dài. Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc Bobby Tom đưa cô đến Wagon Wheel, nhưng cho sự thất vọng của cô, mối quan thể xác của họ vẫn không hề tiến triển. Gần như thể anh muốn đổi ý. Mặc khác, tình huống khó có lợi cho việc ở riêng. Anh đã có những ngày làm việc kéo dài và quá nhiều rối ren.

Chủ nhật, sau buổi tối của họ ở quán bar, Bobby Tom và Suzy đã đi chơi goft, trong khi Gracie trải qua cả ngày giúp Natalie biến ngôi nhà nhỏ cô ta thuê trở nên thoải mái. Tối đó, một trong những đồng đội cũ của anh xuất hiện trước cửa và rồi lưu lại vài ngày, đòi hỏi mỗi một phút rãnh rỗi của Bobby Tom. Cuối tuần kế tiếp, Bobby Tom bay tới Houston vì một cuộc hẹn với người ở American Express để thảo luận chương trình quảng cáo trên tivi, và sau đấy, họ lại vướng phải cảnh quay buổi tối, một cảnh rượt đuổi giữa Bobby Tom và tên côn đồ trong phim. Nhưng dù biết họ không có bất cứ cơ hội nào để thực sự riêng tư, cô vẫn thấy lo về lời đề nghị giúp đỡ của Bobby Tom có khả năng chỉ đơn thuần là lời nói đùa khác của anh và anh không hề có ý định đi đến cùng với nó. Vì cuối tuần đã gần kề và anh không có kế hoạch rời thị trấn, cô sẽ sớm biết thôi.

Suốt tuần rồi, họ đang quay một cảnh Bobby Tom và Natalie trong một hẻm núi nhỏ phía bắc thị trấn. Xe đạo cụ và nhà xe đã đậu đầu hẻm núi, cách đủ xa để tiếng ồn của xe cộ không cản trở cảnh quay.

“Gracie.”

Gracie nhìn xuống và thấy Connie Cameron đang gọi cô từ xe căng tin. Môi cô ta nặn thành một nụ cười tự mãn khi cô ta bước ra từ phía sau quầy thu tiền.

“Bobby Tom đang tìm cô. Thật khó để nói với anh ta, nhưng tôi khá chắc cô lại chọc giận anh ta lần nữa.”

“Ôi, bạn thân mến.”

Connie nhìn chăm chú vào quần áo của cô với vẻ chỉ trích, và Gracie tự nhắc nhở cô không có lí do gì để thấy bị đe dọa. Ban sáng cô đã mặc một cái áo thun vàng chanh cổ U tròn đi cùng một chiếc váy xà rông ngắn với họa tiết sặc sỡ. Đôi bông tai đá hổ phách đung đưa trên tai, và đôi xăng đan dây da thanh mảnh để lộ móng chân, cô đã sơn cho chúng một màu đỏ san hô đêm qua. Cô ước gì mình có thể có thêm can đảm để mua một lắc chân vàng, nhưng khi cô hỏi ý kiến Bobby Tom, anh bắt đầu cười đến nỗi cô vứt bỏ ngay ý tưởng đó. Có lẽ vậy cũng ổn. Dầu sao đi nữa cô cũng không có đủ khả năng.

Trả lại tiền cho Bobby Tom, thậm chí là trả góp, cho chiếc đầm dạ tiệc màu đen mắc tàn nhẫn anh đã mua mà không có sự cho phép của cô ở Millie’s Boutique đã vét gần hết khoảng tiền lương còm cõi của cô, nhưng dù sao đi nữa Gracie đã nhất định làm vậy. Đầu tiên, khi biết Millie’s không nhận lại bộ váy, cô đơn giản quyết định sẽ trả nó lại cho Bobby Tom và bảo anh tự mặc nó. Không may, cô đã phạm sai lầm khi thử bộ váy trước, và nó trông đẹp cực kì đến mức cô không thể cưỡng lại. Thật ngu ngốc, cô biết, khi sở hữu thứ gì đó đắt đến vậy, nhưng cô muốn thấy biểu hiện trên mặt anh khi cô cuối cùng mặc nó trước anh. Và thực tế cô sẽ trả lại anh mỗi xu làm khoảnh khắc khi đó càng ngọt ngào hơn hết thảy.

Hôm nay là ngày lãnh lương, và khi cô lấy ra số tiền dự định trả tiền nhà và một phần tiền góp bộ đầm đen cho anh, cô gần như không còn gì nữa. Nhưng, so với người đang đứng bên bờ vực tài chính, cô cảm thấy được xoa dịu đáng kể. Cô đã tự hứa tình yêu của mình sẽ là một sự dâng hiến tự do, và sự thật cô đang giữ cho thế giới của mình lấp đầy cô với niềm kiêu hãnh và một cảm giác tự do phù phiếm.

Ngực Connie căng ra trong chiếc áo bó sát khi cô ta nghiêng người tới trước để lau một trong những cái bàn nằm dưới mái che xanh dương gần xe căng tin. “Thật buồn cười là cả hai lại không hòa thuận với nhau tốt hơn. Tôi biết Bobby Tom không bao giờ điên tiết với tôi. Cô là phụ nữ duy nhất tôi từng nghe anh ấy cãi vã cùng.”

“Chúng tôi tin tưởng sẽ giữ những mối giao tiếp của mình cởi mở,” Gracie đưa ra với nhiều vẻ ngọt ngào cô có thể gom được. 

“Cô đây rồi! Cái gì đã giữ cô lâu đến vậy?” Mark Wurst, quản lí đạo cụ, xông tới chỗ cô, mái tóc đuôi ngựa hoa râm của ông ta phất phơ.

Từ tháng trước, mọi người trong đoàn đã bắt đầu coi cô như người chạy vặt trong công ty. Bobby Tom nói mọi người đang lợi dụng cô và anh sẽ dừng việc này lại, nhưng cô đã yêu cầu anh không được nhúng tay vào. Bất chấp những câu chuyện phức tạp anh đã thêu dệt về việc anh cần một người quản lí đến mức nào, nó cũng không làm cô mất thời gian để nhận ra anh là một trong số những người giỏi nhất cô từng biết, và với mỗi ngày trôi qua, cô càng nhận rõ anh không có đủ công việc để giữ cô bận rộn. May thay, Windmill thì có, và từ lúc họ là chủ cô chính thức, cô rất vui khi biết mình đã đem đến nhiều giá trị xứng đáng với đồng tiền của họ hơn. Mặc dù cô sẽ không bao giờ có một nghề nghiệp ở Hollywood, nhưng cô quyết định sẽ làm việc chăm chỉ chừng nào cô còn có công việc này.

Gracie đưa tấm chăn cho nhà quản lí đạo cụ. “Ông đã bảo tôi không gấp gì, và Willow lại yêu cầu tôi chạy đưa vài giấy tờ đến văn phòng cho cô ấy.” Gracie có hơi tức tối bởi Willow đã xoay xở dễ dàng đến thế nào để quên đi thực tế cô ta đã một lần sa thải cô .


“Họ đã đổi lịch quay,” Mark giải thích. “Họ sẽ quay cảnh yêu đương trong hẻm núi sáng nay thay vì ngày mai, và chúng tôi cần tấm chăn.”

Dạ dày Gracie chùng xuống. Cô biết mình sẽ phải đối mặt với việc này dù sớm hay muộn, nhưng cô hy vọng nó sẽ trễ hơn. Rất ít phim được quay theo trình tự, và dù đây sẽ là cảnh tình cảm đầu tiên họ đóng, nhưng trên thực tế nó là cảnh cuối cùng trong bộ phim và là cảnh lãng mạn nhất. Cô tự đưa ra một bài giáo huấn nghiêm khắc buộc mình hãy cư xử như một người chuyên nghiệp. Bobby Tom và Natalie có vài cảnh tình cảm nóng bỏng, và cô không thể để mình làm việc trong một tình trạng kích động ghen tuông với mỗi người bọn họ.

Gracie biết tính cách mình thật đáng trách khi quá hài lòng về mối quan hệ khó khăn của Bobby Tom với Natalie, nhất là khi Natalie đã trở thành bạn cô. Nhưng việc Natalie cứ huyên thuyên mãi về Elvis và việc nuôi con bằng sữa mẹ đã làm mòn thần kinh anh. Nhưng thậm chí dù vậy, anh vẫn cư xử với bạn diễn của mình nhã nhặn đến mức cô ta dường như không nhận ra mình đang làm anh phát điên.

“Anh nghĩ có vài thứ nên riêng tư,” Bobby Tom đã kêu ca với Gracie suốt giờ giải lao ngày hôm qua. “Anh không muốn biết về việc cô ta—gọi là gì nhỉ—chạy sữa.” 

“Chảy sữa”

“Gì cũng được, anh không muốn biết về nó.”

“Em thì nghĩ rất đáng khâm phục khi Natalie nuôi con bằng sữa mẹ. Đó không phải là một chuyện dễ dàng gì với một phụ nữ đang đi làm.” 

“Anh cũng nghĩ nó đáng khâm phục. Nhưng anh không phải chồng cô ấy, Elvis không phải con anh, và anh không cần thiết quá quen thuộc với những chi tiết.” 

Gracie ngáp khi cô nhìn về phía nhà xe của Bobby Tom. Sau khi trải qua cả tuần rồi thực hiện cảnh quay buổi tối, họ quay lại những cảnh ban ngày lần nữa, và đồng hồ sinh học của cô đã hỏng hóc. Dường như, Bobby Tom cũng vậy. Tối qua khi chuẩn bị vào nhà tắm, cô nhìn xuống sau nhà từ phòng mình phía trên gara và thấy ánh sáng lập lòe của tivi qua cửa sổ văn phòng anh. 

Cô đi ngang qua Roger, một trong những thợ hóa trang, đang mang Elvis trong một cái ba lô. Natalie vẫn không tìm được một vú em thích hợp với mình, và đứa bé được chuyển qua lại xung quanh mỗi khi cô ta đóng phim. Gracie dừng một chút để nựng cằm Elvis. Bé cười nắc nẻ với vẻ thích thú và nhấp nhô lên xuống trong ba lô. Bé thực sự là một đứa trẻ đáng yêu, dù cho bé kém hơn vẻ hoàn hảo-Gerber*. (đứa trẻ được dùng làm thương hiệu cho sản phẩm dành cho em bé)



Cô leo lên bục đến nhà xe, và khi cô mở cửa, Bobby Tom nhảy phóc ra khỏi đi văng. “Em mới ở chỗ quái quỉ nào vậy?”

“Em đi lấy tấm chăn anh sẽ sử dụng trong cảnh quay với Natalie sáng nay.”

Anh đi về phía cô, kịch bản trong tay. Cô chú ý với sự nhẹ nhõm là anh đã chịu ăn mặc đầy đủ một lần. Nó đập vào cô như sự mỉa mai khi cảnh yêu đương lại là một trong số cảnh hiếm hoi họ đóng từ trước tới nay mà anh được mặc tất cả quần áo của mình. Để thay đổi, quần jean của anh đã được gài lại cùng một áo sơ mi vải bông chéo, xăng ở tay áo, che khoản ngực trần của anh.

“Em không còn là một trợ lí sản xuất nữa. Em là trợ lí của anh, và kiếm một cái chăn sẽ không tốn mất ba tiếng đồng hồ.”

Khi cô không đưa ra một lời giải thích tại sao mình lại đi lâu đến vậy, anh nghi ngờ chăm chú nhìn cô. “Hở?”

“Em phải đi lấy vài giấy tờ trong văn phòng cho Willow.”

“Và…” 

Cô đành đầu hàng. “Em dừng lại Arbor Hills.”

“Arbor Hills?”

“Nó là một dưỡng đường trong vùng, Bobby Tom. Chắc chắn anh biết nó. Em tình cờ thấy nó vào một ngày khi đang lo công việc cho Willow.”

“Ồ, ừ, anh nhớ. Nhưng em làm gì ở đó? Anh nghĩ em muốn tránh xa dưỡng đường.”

“Tính chuyên hiếu kì. Khi em lái xe ngang qua, em phát hiện một vết nứt nguy hiểm trên bậc thềm. Đương nhiên, em đi vào và chỉ nó cho mọi người lưu ý, và trong lúc ở đó, em phát hiện các phương tiện giải trí của họ thật kinh khủng. Em cũng không quá vui vẻ với người quản lí.” Cô thấy không cần phải nói về việc mình gần đây có thói quen trải qua thời gian với những người ở đó bất cứ lúc nào có cơ hội, và cô đang mong được nói chuyện với người quản lí để thực hiện vài đổi mới.

“Chà, anh thì không hề vui vẻ với em. Anh có mấy câu phải học thuộc cho cảnh kế, và anh muốn chút giúp đỡ ở đây.”

“Không phải anh chỉ rên rỉ và than vãn thôi ư?”

“Không buồn cười đâu.” Anh đi tới lui trong nhà xe chật hẹp. “Trong trường hợp không ai chỉ nó cho em, Gracie, mọi thứ trong cuộc sống không phải là một trò đùa lớn.”

Có phải là Bobby Tom Denton, người đàn ông không bao giờ nhìn bất cứ thứ gì nghiêm túc, đang thực sự lên lớp cô về tính coi nhẹ không thích hợp? Cô kềm chế sự thích thú của mình khi một suy nghĩ thú vị đập vào cô.

“Bobby Tom, anh lo lắng về cảnh yêu đương này à?”

Anh khựng lại. “Lo lắng? Anh? Em tốt hơn nên qua đây ngay và để anh ngửi hơi thở em vì anh thực sự nghĩ em lại bắt đầu với thùng rượu lát sê đó nữa rồi đấy.” Anh vò đầu. “Anh cho em biết anh đã đùa bỡn với nhiều cảnh yêu đương trong đời mình hơn hầu hết những gã đàn ông đã từng có trong giấc mơ của họ rồi.”

“Không trước máy quay. Và không với một đám người đang nhìn vào.” Cô dừng lại khi một ý nghĩ đáng sợ đập vào cô. “Hoặc anh có?”

“Đương nhiên không! À, không chính xác. Mà đừng có bận tâm! Vấn đề là, chừng nào còn đóng bộ phim ngu ngốc chết tiệt này, anh sẽ không có bất cứ ý định trông như một thằng ngốc nào.” Anh ném kịch bản cho cô. “Đây. Bắt đầu với, ‘Cơ bắp đó của anh hẳn phải đi kèm với một sự phóng túng.’” Anh tặng cô một cái quắc mắt tối tăm. “Và không một nhận xét dí dỏm về mẫu đối thoại, em hiểu ý anh chứ?”

Cô kiên quyết kềm lại một nụ cười. Anh thật sự bực bội với cảnh yêu đương này. Khi cô tựa lưng vào gian bếp nhỏ, cô cảm thấy khá hơn nhiều so với chỉ mấy phút trước.

Sau khi tìm thấy đúng chỗ trong kịch bản, cô đọc dòng đầu tiên theo một kiểu đầy nhục cảm mà cô có thể xoay sở được. “Cơ bắp đó của anh hẳn phải đi kèm với một sự phóng túng.”

“Có vấn đề gì với giọng của em à?”

“Không có gì. Em đang diễn.”

Anh đảo mắt. “Chỉ việc nói cái câu ngu ngốc đó thôi.”

“Nó không hẳn là ngu ngốc. Vài người có lẽ thấy nó kích khích.”

“Nó ngu ngốc, hai ta đều biết vậy. Giờ, tiếp đi.”

Cô đằng hắng. “Cơ bắp đó của anh hẳn phải đi kèm với một sự phóng túng.”

“Em không phải đọc nó như em đang bị hôn mê .”

“Anh không biết câu tiếp theo của mình, phải không? Đó là lý do tại sao anh lại chỉ trích em.”

“Anh đang nghĩ.”

“Thay vì chỉ trích cách em thực hiện, sao anh không thể chỉ việc nói , ‘Gracie, em yêu, anh hình như đã quên mất dòng tiếp theo. Em cho anh chút gợi ý thì sao’?”

Việc cô bắt chước giọng nói của anh làm anh bật cười. Anh nằm dài xuống đi văng. Nó quá ngắn với cặp chân dài của anh, và anh chống bàn chân, được phủ trong đôi vớ dày màu trắng, dựa vào tường. “Anh xin lỗi, Gracie. Em đúng. Hãy cho anh đúng một gợi ý.”

“Tới anh nói, ‘Em trông giống—’ ”

“Anh nhớ rồi. ‘Em trông giống như nên được bao bọc trong sự phóng túng, cưng ạ?” Chết tiệt, câu đó thậm chí còn ngu ngốc hơn câu của cô ta. Không ngạc nhiên khi anh không thể nhớ nó.”

“Nó không tệ bằng câu kế tiếp của cô ấy. ‘Sao anh không khám xét em và tìm ra nếu em đúng là thế.’” Cô ngước mắt lên khỏi trang giấy với vẻ lo âu. “Anh đúng, Bobby Tom. Việc này thật sự là ngu ngốc. Em không nghĩ nhà viết kịch bản thích cảnh yêu đương này hơn anh tí nào đâu. Phần còn lại của kịch bản khá hơn nhiều.”

“Anh đã nói với em rồi.” Anh ngồi xuống đi văng. “Có vẻ anh sắp phải tung ra một trong những cơn giận của đám siêu sao mà em đã đọc thấy trên tạp chí People. Chúng ta cần người viết lại.”

“Thật sự không có thời gian cho việc đó.” Cô nhìn xuống kịch bản. “Anh biết không, việc này có lẽ có kết quả nếu hai người đừng cố diễn nó quá đáng yêu. Chỉ việc ném những câu đó ra với một nụ cười nhẹ. Cả hai đều biết nó ngớ ngẩn. Trêu chọc nhẹ nhàng về tình dục, không gì hơn.” 

“Để anh xem sao.” Anh giơ tay ra lấy kịch bản. Cô đưa nó qua, và anh nghiên cứu nó. “Có lẽ em đúng. Anh sẽ nói với Natalie về việc này. Khi cô ta không tiếp tục về đứa trẻ đó, cô ta đôi khi cho thấy chút thông minh còn lại. 

Họ trải qua mười phút tiếp theo làm việc với kịch bản. Một khi Bobby Tom quyết định sẽ không làm mình xấu hổ, anh chứng tỏ là mình một người học nhanh đến không ngờ, và khi ấy anh như máy thu thanh, chính xác đến từng chi tiết.

“Em sẽ đi với anh để xem chuyện này, Gracie.”

“Em e mình không thể. Em có quá nhiều việc phải làm.” Thậm chí dù Bobby Tom không có cảm giác lãng mạn nào với Natalie, anh vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh, đầy sinh lực, và chắc chắn, tất cả những va chạm thân thể sẽ chống lại anh. Cô không muốn lẩn quẩn xung quanh để thấy nó xảy ra. Có người phụ nữ đứng đắn nào lại thong thả đứng nhìn người đàn ông mình yêu làm tình với phụ nữ khác, nhất là với một người xinh đẹp như Natalie Brooks?

“Việc gì cũng có thể chờ. Anh muốn em ở ngay trong hẻm núi với anh.” Anh mang vào một đôi bốt da rũ rích. 

“Em sẽ ở đây. Em thực sự không thích đâu.”

“Đây là một mệnh lệnh, Gracie. Từ ông chủ của em.” Anh chộp lấy kịch bản, tóm cánh tay cô, và đi tới cửa. Nhưng khi anh với tới nắm cửa, anh chợt khựng lại giữa chừng. Quay qua, anh bắt đầu nghiên cứu cô theo một cách làm cô nổi gai ốc khắp nơi.

“Gracie, em yêu, nếu em không phiền, anh muốn em cởi bỏ quần lót của mình trước khi chúng ta đi .”

“Cái gì!”

“Anh tin mình đã nói khá rõ.”

Mạch đập cô như chạy đua trước giọng nói lè nhè khàn khàn đó. “Em không thể ra ngoài mà không có đồ lót!”

“Sao không?”

“Bởi vì— Vì đó là bên ngoài ,và em sẽ . . .”

“Em sẽ trần truồng bên dưới cái váy xinh xắn đáng yêu của mình, nhưng chỉ cần em ngồi như một quý cô, anh không thấy bất cứ ai sẽ biết. Trừ anh, thế đấy.”

Một lần nữa, cái nhìn chằm chằm của anh quét khắp cô, làm da cô thấy ẩm và nóng lên. Anh không hiểu cô không phải là loại phụ nữ đi loanh quanh mà không có đồ lót, không thậm chí trong bộ dạng mới thay đổi của cô .

Trước vẻ ngắc ngứ của cô, anh buông ra một tiếng thở dài nhẫn nại thái quá mà anh dùng khi lôi kéo một ai đó. “Anh không thể tin chúng ta đang tranh luận về việc này. Dường như sự thật có quá nhiều xao lãng trong mấy tuần qua đã làm em quên chúng ta vẫn còn một thỏa thuận. Em biết rõ như anh là anh sở hữu những gì dưới cái váy đó.” Tiếng thở dài khác. “Anh không bao giờ nghĩ mình phải tặng em —một giáo viên Giáo lý trước kia—một bài giảng đạo lý.”

Chống lại thôi thúc muốn bật cười, thứ sẽ chỉ khuyến khích anh thậm chí thái quá hơn, cô cố để nghe có lý. “Những Giáo viên Giáo lý ngày xưa không đi loanh quanh mà không có đồ lót .”

“Chỉ cho anh nơi nào nói điều đó trong Kinh thánh.”

Lần này cô đã cười.

“Anh đang mất kiên nhẫn, em yêu .” Những tia sáng trong đôi mắt xanh thẫm của anh làm cô thấy khó thở. “Cởi chúng ra, em yêu, hoặc anh sẽ cởi chúng giúp em .”

Ôi, Chúa ơi. 
Giọng nói lè nhè mang mùi thuốc lá của anh xuyên qua cơ thể cô như đang vuốt ve thân mật, và cô biết đây là một khoảnh khắc hoàn toàn liều lĩnh. Cô chợt nhớ quãng thời gian mình là một Gracie Snow cũ giản dị. Ngay lúc này, cô là một phụ nữ hoang dã .

Da nóng lên, cô quay lưng lại với anh, luồn tay vào dưới váy, và kéo ra một chiếc quần lót vàng chanh.

Bobby Tom cười tủm tỉm và giật nó khỏi tay cô.

“Cám ơn, em yêu. Anh nghĩ mình sẽ mang nó theo để truyền cảm hứng.”

Anh nhét quần lót vào sâu túi quần jeans, và nó nhỏ đến nỗi thậm chí không hề cộm lên. 

“Cơ bắp đó của anh hẳn phải đi kèm với một sự phóng túng.”

“Em trông như nên được bọc trong sự phóng túng, cưng ạ? 

“Sao anh không khám xét em và tìm ra nếu em là thế?” 

Natalie và Bobby Tom mỉm cười khi ném ra những câu nói ngớ ngẩn ấy, khiến chúng nghe đáng yêu, nhưng không ngọt ngào giả tạo. Họ nằm trên tấm chăn Gracie đã tìm về trước đó, được trải ra trên một trảng nhỏ rợp bóng cây sung và cây sồi già.

“Sao anh không làm thế nhỉ.” Bobby Tom vẫn tiếp tục mỉm cười khi anh ghì chặt Natalie hơn và giật mạnh dây rút trên áo cô ta.

Và sao anh không nên cười? Gracie nghĩ, quay mặt đi khi làn vải trượt khỏi bờ vai mịn màng của Natalie. Anh là bậc thầy trong việc biến tình dục thành một trò chơi tiêu khiển.

Cơn gió ấm áp luồn nhẹ dưới váy cô, mơn trớn phần trần truồng bên dưới. Làn da nhạy cảm của cô như râm rang. Cô vừa bị khuấy động bởi sự trần trụi của mình lại vừa lo sợ một cơn gió mạnh đột ngột sẽ hất tung phía trước chiếc váy lên và lộ ra bí mật của cô với cả thế giới. Tất cả đều là lỗi của Bobby Tom. Đã đủ tệ hại khi cô để anh dụ dỗ cô ra giữa nơi công cộng mà gần như trần truồng, nhưng trong khi anh và Natalie diễn tập, anh đã tăng thêm tội lỗi của mình bằng cách nhìn qua cô và cố ý sờ vào túi quần jean của anh, nhắc nhở cô anh có gì ở đó. Cô chưa bao giờ chia sẻ một bí mật tình dục với một người đàn ông, và sự khiêu khích của anh làm cô cảm thấy vừa choáng váng vừa bứt rứt.

Hàng cây kêu xào xạc phía trên cô, và không khí trong hẻm núi mang một ít dấu vết cây tuyết tùng. Cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn cho đến khi bị đứt quãng bởi những âm thanh nhẹ nhàng của nụ hôn. Bất chấp lời thề sẽ hành động chuyên nghiệp, cô không thể buộc bản thân mình nhìn. Cô muốn là người phụ nữ trong vòng tay anh trên tấm chăn đó. Đơn độc, chỉ hai người họ. Trần truồng.

“Ôi, Chết tiệt!”

Tiếng kêu lên của Natalie làm đứt quãng mơ tưởng của cô. “Cắt!” Đạo diễn hô lên. “Chuyện gì thế?” Gracie nhìn qua cùng lúc thấy Bobby Tom bật ra xa khỏi cô bạn diễn xinh đẹp của mình. “Tôi làm cô đau à, Natalie?”

“Sữa tôi bị chảy. Chúa ơi, tôi xin lỗi, mọi người. Tôi bị chảy sữa. Tôi cần một cái áo mới.”

Bobby Tom nhảy dựng lên như thể anh vừa tiếp xúc với một căn bệnh chết người.

“Mười phút, mọi người,” đạo diễn thông báo. “Wardrobe, chăm sóc cô Brooks. Và anh tốt hơn cũng nên thay đồ cho anh Denton”

Bobby Tom đông cứng.

Đầu anh gục xuống.

Một biểu hiện kinh dị hiện ra trên mặt anh khi anh nhìn thấy hai vòng tròn ẩm ướt phía trước áo sơ mi của mình.

Một tràng cười bật ra từ môi Gracie. Cô không nghĩ mình từng thấy ai cởi nút áo nhanh đến vậy. Anh nhét nó cho người trợ lý trang phục và ngay lập tức đi đến bên Gracie.

“Lại đây.”

Mắt thu hẹp và hàm chỉnh lại, anh kéo cô xuyên qua những cái cây và vòng qua một mô đá, đi nhanh đến mức làm cô vấp chân suýt ngã. Anh kéo cô lại gần hơn, nhưng không chậm bước đi. Chỉ sau khi họ thực sự ngoài tầm nhìn của những người khác anh mới dừng lại tựa lưng vào thân một cây óc chó.

“Đây sẽ là kinh nghiệm khủng khiếp nhất trong đời anh. Anh không thể làm được, Gracie. Anh thà ăn chuột còn hơn ra ngoài kia và cởi áo người phụ nữ đó. Anh không thể làm tình với một bà mẹ cho con bú.”

Anh trông quá khốn khổ đến nỗi Gracie không thể không cảm thấy thông cảm đôi chút với anh, mặc dù anh đã đụng chạm đến sự nhạy cảm về quyền lợi phụ nữ của cô. Cô cố dùng chất giọng hợp lý nhất của mình, không phải là một công việc đơn giản khi cô đang đứng gần anh đến vậy. “Chức năng cơ bản nhất của bộ ngực phụ nữ là cho con bú, Bobby Tom. Thật không phải khi anh thấy nó kinh tởm” 

“Anh không nói mình thấy nó kinh tởm. Chỉ là nó khiến anh không thể quên được mình đang hôn vợ của người khác. Làm tình với Natalie Brooks làm anh sợ hãi. Trái với những gì có lẽ em đã nghe, anh không lộn xộn với những phụ nữ có chồng.”

“Không, em không tưởng tượng anh sẽ như vậy. Theo cá tính lập dị, trọng nam khinh nữ của anh, anh rất tự trọng.”

Vài người đàn ông sẽ nghĩ lời khen đó có vấn đề, nhưng Bobby Tom có vẻ hài lòng. “Cám ơn em.”

Họ nhìn nhau trong một lúc lâu. Khi anh nói, giọng anh khàn đi. “Anh e em sẽ phải giúp anh có tâm trạng trở lại để anh kết thúc công việc ngoài kia tốt đẹp.”

“Có tâm trạng trở lại?”

Anh kéo cô vào lồng ngực và ấn môi mình lên môi cô như thể muốn ngấu nghiến cô. Cô tức thì hưởng ứng. Những ngọn lửa chạy xuyên qua máu cô, và cô bắt gặp niềm đam mê của anh và cuả cô. Miệng anh mở ra, lưỡi anh xâm nhậm. Cô lùa sâu tay mình vào mái tóc dày của anh ngay khi anh luồn tay dưới váy cô. Bàn tay to lớn của anh khum lấy mông cô cô và nâng cô lên khỏi mặt đất. Cô quấn chân quanh anh và cảm nhận sự thô ráp của lớp vải bông chéo cọ xát lên vùng da đùi trong nhạy cảm của mình. Anh quay cô lại để lưng cô tỳ vào thân cây. Cô cảm nhận được sự khuấy động của anh, to và cứng, ấn mạnh vào cô và vài phần hư hỏng trong cô muốn xé toạc phía trước quần jean anh ra để không còn rào cản nào giữa họ.

Những năm thiếu thốn đã đẩy cô tới cực hạn của sự kiềm chế. Thèm khát, cô rên rỉ và siết anh chặt hơn giữa đùi mình.

Cô nghe một tiếng nguyển rủa nhẹ nhàng. Anh thả lỏng nắm tay trên mông cô và hạ cô xuống cho đến khi chân cô chạm đất. “Anh xin lỗi, em yêu. Anh cứ quên việc em dễ bị tác động đến thế nào. Anh không nên bắt đầu việc này.”

Cô khụy người tựa hẳn vào anh. Anh ôm chặt sau đầu cô và kéo cô dựa vào khuôn ngực trần của mình. Anh có mùi rất tuyệt, như mùi xà phòng và mùi nắng. Cô nhắm chặt mắt lại, ước gì mình đã tỏ ra tự chủ nhiều hơn.


“Làm ơn trả quần lót lại cho em.”

Cô sợ anh sẽ từ chối, nhưng dường như anh nhận ra mình đã trêu chọc cô đủ lâu. Anh thả cô ra và đút tay vào túi. Cô giữ mắt mình trên ngực anh khi anh đưa ra mảnh vải nhỏ màu vàng chanh. Khi anh nói, toàn bộ tiếng cười đã nhạt dần trong giọng nói của anh và nó trở nên sắc đá đầy quyết tâm.

“Tối mai sẽ không có gì ngăn cản chúng ta kết thúc những gì mình đã bắt đầu đâu.”

Trước khi cô có thể trả lời, anh đã đi xa.

Cô có vài phút để ổn định bản thân và miễn cưỡng quay lại khu vực họ đang quay phim. Natalie đã thay một cái áo mới, và Elvis được ẵm trong tay cô ta. Bobby Tom, vẫn ngực trần, đứng giữa cô ta và đạo diễn, người xuất hiện để đưa cho họ vài chỉ thị phút cuối. Đạo diễn quay qua nói chuyện với một nhà quay phim, và một trong những thợ trang điểm đến gần Natalie cùng một chai keo xịt tóc. 

Natalie giơ tay lên. “Chỉ một phút. Tôi không muốn Elvis hít phải hơi keo. Ẵm nó, được không, Bobby Tom?” Không đợi sự đồng ý của anh, cô ấn đứa trẻ mũm mĩm vào tay anh và bước qua để người ta xịt tóc cho cô. 

Chân mày Bobby Tom nhíu lại hoảng sợ. Cùng lúc, cơ thể anh phản ứng với bản năng của một cầu thủ receiver mở rộng Toàn-Nghề, và anh tự động ôm đứa bé vào ngực mình.

Elvis tặng cho anh một tiếng ríu rít vui vẻ. Nhận thấy sự chạm qua quen thuộc của làn da trên má mình, bé theo bản năng quay đầu về phía khoảng ngực trần hoàn hảo của Bobby Tom và mở cái miệng nhỏ nhắn háu ăn của mình ra. 

Bobby Tom giữ bé với một cái nhìn trừng trừng nghiêm khắc: “Thậm chí đừng có nghĩ về nó, anh bạn.”

Elvis cười tủm tỉm và mút ngón tay mình thay vào.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+