Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Heaven,Texas – Chương 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Họ lên máy bay của anh vào ngày hôm sau, và cô cảm thấy rùng mình khi ngồi vào một chiếc máy bay riêng. Sáng đó Bobby Tom đã thông báo anh sẽ đưa cô tới Austin để có thể cho cô xem vài thứ trong thành phố, gồm cả những nơi anh thường lui tới hồi còn đại học. Ngày trong xanh, và khi anh ngắm những dòng sông và hẻm núi họ đã bay qua, cô lén liếc nhìn anh.

Đêm qua anh là mọi thứ mà cô từng mơ ước: dịu dàng và đòi hỏi, ca ngợi sự đam mê của cô và từ chối để cô giữ lại bất cứ thứ gì. Cô đã trao mình cho anh với tất cả tình cảm chân thành, và cô không hề hối tiếc bất cứ điều gì. Nhiều năm sau này khi nắm lấy một bàn tay gầy yếu đi qua những giờ cuối cùng của cuộc đời, cô sẽ thấy mình được an ủi trong những kí ức của đêm được Bobby Tom Denton yêu say đắm.


“Thật dễ chịu khi tránh xa cái điện thoại đó,” anh nói, khi nghiêng máy bay. “Luther hẳn đã gọi anh sáu lần một ngày, chưa kể những người khác nữa chứ.”


“Thực ra anh không thể trách Thị trưởng Baines vì đã lo lắng về trận đấu gold,” cô chỉ ra.“Còn hai tháng nữa là đến Heavenfest vậy mà anh vẫn chưa đưa cho ông ta một cái danh sách tên. Anh không nghĩ mình nên bắt đầu gọi cho bạn bè để mời họ à?”

“Anh có nghĩ tới,” anh nói, không mấy nhiệt tình.

Em biết sao anh lại trì hoãn. Anh sẽ làm ơn với mọi người trên thế giới, nhưng anh không muốn đòi hỏi bất cứ đền đáp nào.”

“Em không hiểu, Gracie. Những cầu thủ luôn bị săn lùng suốt. Nếu không phải chuyện này, thì cũng là chuyện khác.”

“Có phải anh đang nói với em rằng không ai trong số những người đàn ông này từng đòi hỏi anh một giúp đỡ nào cả?”

“Một vài thôi.”

“Nhiều hơn một vài, em cá đấy.” Cô tặng anh một nụ cười cảm thông. “Sao anh không đưa cho em danh sách bạn bè của mình? Em sẽ thay anh làm vài cuộc gọi vào ngày mai trước tiên.”

“Em chỉ muốn số điện thoại nhà của Troy Aikman thôi. Xin lỗi, em yêu, nhưng anh không nghĩ cậu ta thuộc dạng của em.”

“Bobby Tom…”

“Hmmm?”

“Em ghét hạ thấp đánh giá về em của anh, nhưng em không có ý tưởng nhỏ nhất ai là Troy Aikman.”

Anh đảo mắt. “Cậu ta là một cầu thủ tiền vệ khá nổi tiếng, em yêu. Cậu ta đã đưa đội Cowboys đến một số giải Siêu Cúp.”

“Em đoán mình sẽ có một quãng thời gian khó khăn để vượt qua kỳ kiểm tra bóng bầu dục.”

“Anh chỉ hy vọng đến chết tiệt không có cô nàng nào quanh đây quyết định thách đấu với em.”

Cô hơi căng thẳng trong suốt thời gian hạ cánh trên đường băng, nhưng anh đã đáp máy bay thật êm khiến cô chỉ kịp nhận thấy nó vừa chạm đất. Có bất cứ việc gì mà anh không làm tốt không?

Ngay khi đến mặt đất, anh đã tìm được xe từ một trong những người quen ở đường băng và đưa cô đi một vòng thành phố, kể cả tòa thủ phủ quốc gia và khu đại học Texas. Khi mặt trời dần tắt, họ đi bộ dọc theo Hồ Town, một nơi nổi tiếng của khu phố Austin.

“Chút nữa thôi em sẽ thấy thứ mà em chưa từng thấy ở New Grundy.”

Cô ngắm nhìn những tòa cao ốc hùng vĩ bao quanh hồ và cây cầu bắt ngang nó. Nhiều người ngồi trong thuyền trên mặt nước như thể họ đang đợi một màn trình diễn pháo hoa bắt đầu, và cô để ý thấy một lượng lớn những con chim đen đang sà xuống từ trên trời. Cô cũng ngửi thấy một mùi hăng hắc, làm cô tới một sở thú.

“Em đã thấy nhiều thứ như thế này ngày hôm nay. Còn gì khác không?”

Nụ cười toe toét của anh dường như mang một vẻ tinh quái. “Một trong những màn tuyệt vời hơn từ Mẹ Thiên Nhiên. Em thích dơi không, em yêu?”

“Dơi?” Cô ngước nhìn những con chim đen kì lạ trên bầu trời. Mùi gì đó hơi hoang dã xộc vào lỗ mũi cô. Cô nghe thấy một âm thanh chít chít. “Em không nghĩ —Ôi, Chúa tôi!”

Như thể có ám hiệu, một làn sóng đen kịn gồm những con dơi bay ra từ nơi ngủ của chúng dưới chân cầu, hàng ngàn con. Và rồi hàng ngàn con nữa. Cô đứng xem, như bị mê hoặc, nhiều nữa và nhiều nữa bay ra cho đến khi hàng trăm ngàn con đầy kín cả bầu trời như khói dày đặc. Cô thét lên giật mình khi vài con tự nhiên sà xuống hơi quá gần. 

Bobby Tom cười và kéo cô dựa vào anh.

Gracie không phải là một người nhát gan, và cô sẽ không bỏ lỡ cảnh này cho thế giới, nhưng dơi là dơi, và khi con khác lại gần hơn cô muốn, cô tự động né nhanh vào ngực anh, chỉ khuyến khích anh cười dữ dội hơn.

“Anh biết em sẽ thích nó.” Anh xoa lưng cô. “Austin có số lượng dơi lớn nhất hơn bất cứ thành phố nào trên thế giới. Nguyên một đàn của chúng ngủ dưới cây cầu đó. Anh không biết chính xác sao họ lại tính ra được, nhưng họ bảo những con dơi này ăn thứ đại loại như hai mươi ngàn con rệp một đêm. Thường thì chúng không lộ diện cho đến khi trời tối hơn, vì giờ làm chúng khó nhìn hơn, nhưng gần đây trời khô hanh và chúng ra sớm hơn một chút để có đủ thời gian kiếm ăn, nó nhắc anh nhớ tới mình đang đói đây. Em thấy sao về vài món Tex-Mex* tuyệt vời?” (* từ kết hợp giữa Texan và Mexican, chỉ món ăn Mehico do người Texas nấu)

“Nghe có vẻ tuyệt đấy.”

Như thường lệ, đi ăn với Bobby Tom có nghĩa cô sẽ gặp được nhiều người mới. Họ kết thúc ở Hole in the Wall, một trong những nơi về đêm truyền thống của Austin, nghe vài nhạc sĩ địa phương lừng danh của thành phố chơi nhạc. Cô muốn trả tiền cho bữa ăn của mình khi đến lúc rời đi, nhưng vì anh cầm lấy hóa đơn chi trả cho cả một phòng đầy người, nên cô chờ cho đến khi họ ra xe và nhét số tiền cô đã tính từ ví của mình vào túi anh.

Anh lôi chúng trở ra. “Đây là gì vậy?”

Cô tiếp thêm can đảm, biết anh sẽ không thích việc này. “Em trả cho bữa tối của mình.”

Chân mày anh nhướng lên, và anh nhìn như thể đang bùng nổ. “Em chắc như quỷ là không!” Anh nhét số tiền trở lại ví cô.

Cô biết mình đã thua anh trong cuộc chiến cơ thể, vì vậy cô quyết định tính vào tiền cho những gì cô nợ anh. “Em sẽ không quên việc này, đặc biệt là bây giờ chúng ta đã ngủ với nhau. Điều đó khiến nó thậm chí thêm quan trọng hơn. Em đã nói với anh, Bobby Tom. Em sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ anh.”

“Chúng ta đang hẹn hò!”

“Theo kiểu phần ai nấy trả.”

“Anh không làm theo kiểu mạnh ai nấy trả! Anh chưa từng làm theo kiểu ấy, thế nên chỉ việc đặt nó ra khỏi tâm trí em! Và điều đó nhắc anh… Anh tìm thấy một số tiền lớn trong ngăn kéo bàn làm việc của mình sáng hôm qua. Anh nghĩ mình hẳn đã để nó ở đó và quên mất, nhưng giờ anh đang tự hỏi. Em không tình cờ biết bất cứ điều gì về chuyện đó, phải không?”

“Đó là tiền thuê—”

“Tiền thuê! Em không nợ anh bất cứ tiền thuê nào!”

“… và bộ váy dạ tiệc màu đen anh đã mua cho em.”

“Bộ váy đó là một món quà. Em thậm chí đừng có nghĩ về việc trả tiền cho anh vì nó.”

“Em không ở vị trí được phép nhận quà từ anh.” 

“Chúng ta đã đính hôn!”

“Chúng ta không đính hôn. Em trả theo cách của riêng em, Bobby Tom. Em biết có lẽ đây là việc khó để anh chấp nhận, nhưng nó rất quan trọng với em và em muốn anh hứa anh sẽ không để ý đến những mong ước của em, nhất là bây giờ khi chúng ta đã ngủ với nhau.”

Anh nghiến răng. “Đó là chuyện lố bịch nhất anh từng nghe. Nếu em tin anh sẽ chạm tới một xu của em, em có thể suy nghĩ lại.”

“Anh cứ làm những gì theo ý anh, nhưng em vẫn sẽ trả nợ của mình.”

“Chúng không phải là nợ!” 

“Với em chúng là nợ. Em đã nói với anh từ lúc bắt đầu. Em sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ anh.”

Anh đùng đùng bỏ đi, nguyền rủa dưới hơi thở của mình. Khi tới xe, anh lột phắt nón ra và vỗ nó vào chân. Cô có cảm tưởng rõ rệt là anh thích vỗ vào cô hơn.

Chuyến bay trở về Telarosa của họ diễn ra trong im lặng. Cô không thích cái thực tế tâm trạng tốt của ngày hôm nay đã bị phá hỏng, nhưng anh cần phải hiểu cô sẽ không bị ảnh hưởng về chuyện này. Lúc họ về đến nhà, anh dường như đã dịu lại chút ít. Cô cảm ơn anh đã cho cô một quãng thời gian tuyệt vời và đi lên cầu thang về căn hộ của mình, cô cởi đồ và bước vào buồng tắm.

Khi bước ra, cô nín thở khi thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng ngủ của cô. Không mặc gì ngoại trừ quần jean của mình.

“Em đã khóa cửa,” cô nói.

“Anh là chủ nhà của em, nhớ chứ? Anh có một chìa khóa.”

Ngón tay cô siết chặt trong khăn tắm màu trắng cô đang quấn trên người. Anh không cười, và cô không biết trông chờ gì.

“Lên giường đi, Gracie.”

Có lẽ—Có lẽ chúng ta nên nói về chuyện này.”

“Làm đi!”

Cô leo lên giường.

Anh đứng lên khỏi ghế và kéo khóa quần thấp xuống. Cô ấn bàn tay tự do của mình sâu xuống nệm, cảm thấy một sự trộn lẫn khó chịu giữa lo sợ và phấn khích. Anh tiến về phía cô.

Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực đến nỗi cô có thể cảm thấy nó đang vang dội trong cổ họng mình. Anh cúi xuống và lột bỏ khăn tắm của cô. “Em cũng sẽ trả lại anh vì chuyện này chứ?”

Trước khi cô có thể trả lời, anh đã giật lấy cái gối cạnh cô và nhét nó dưới hông cô. 

“Cái quái—”

“Im lặng nào.” Chống đầu gối lên cạnh giường, anh tóm lấy đùi cô trong tay và đẩy chúng ra. Trong một khoảnh khắc anh nhìn cô chằm chằm, rồi anh ngồi lên mép giường và mở rộng cô với hai ngón tay cái của mình.

Hơi thở cô nén lại trong cổ họng khi anh hạ thấp đầu xuống. Cô cảm thấy hàm râu nham nhám của anh trên bắp đùi trong của mình. Anh cắn nhẹ lên làn da mềm mại nơi đó.

“Giờ anh sẽ làm hài lòng em,” anh nói.

Và rồi, vì anh không thể áp đảo cô với sức mạnh như anh muốn, anh chế ngự cô theo cách khác.



Cuối cùng, không có giải quyết nào khác để Suzy thực hiện. Đã gần một tháng kể từ khi Way Sawyer đưa ra lời đề nghị kinh khủng của ông, và bà muốn được suy nghĩ thêm chút nữa. Ông cuối cùng đã quay lại thị trấn một tuần trước, nhưng ông đã không gọi bà cho đến ngày hôm qua. Chỉ giọng nói của ông thôi cũng đã làm bà hoảng sợ, và khi ông thông báo mình sẽ chiêu đãi vài người bạn làm ăn ở San Antonio và ông muốn bà tiếp đãi họ như nữ chủ nhân, bà gần như không thể trả lời.

Ngay khi gác máy, bà cố gọi cho Bobby Tom, không phải để nói với nó những gì đã xảy ra—bà không thể làm điều đó—nhưng chỉ đơn thuần là nghe giọng nói quen thuộc của nó. Tuy nhiên, nó không có ở nhà, và bà biết hai người họ đã ở Austin khi bà nói chuyện với Gracie sáng nay.

Khi tài xế Lincoln kéo bà rời khỏi nhà cho chuyến đi tới San Antonio, một tràng bong bóng kích động trào lên bên trong bà. Bà thấy mình như một nữ thánh Joan mãn kinh của vùng Arc hy sinh thân mình để giúp mọi người. Nhưng bà không đủ ngu ngốc để trông chờ người ta sẽ biết ơn. Khi mối quan hệ với Way trở nên công khai, bà sẽ bị tất cả lên án vì đi lại với kẻ thù.

Way sống ở hai tầng trên cùng của tòa nhà đá vôi trắng cổ kính xinh đẹp có tầm nhìn xuống khu Riverwalk nổi tiếng của San Antonio. Bà được đón bởi một người làm, cô ta nhận lấy túi du lịch của bà từ người tài xế và báo với bà Ngài Sawyer sẽ đến ngay.

Căn nhà có một cảm giác thoáng đãng, mang hơi hướm nhiệt đới. Những bức tường hoa lan nhiệt đới với nền trắng ngà làm nổi bật những đồ dùng tiện nghi được bao phủ trong sắc vàng tươi và đỏ thắm. Nửa dưới của những cánh cửa sổ cao và hẹp được phủ lưới sắt đen, và những cây xanh đặt trong những góc, mang đến cho căn phòng một không khí dễ chịu đối nghịch với cái bụng đạng nhộn lên của bà. Cô người làm dẫn bà tới một phòng ngủ nhỏ trên tầng tương tự, để bà có thể thay trang phục buổi tối. Căn phòng hiển nhiên là dành cho khách, nhưng Suzy không có biết liệu người làm đưa bà đến đây theo ý của cô ta, hay vì Way đã ra lệnh. Bà bám lấy hy vọng mình sẽ ngủ ở đây một mình tối nay.

Bà thay một bộ đầm lụa màu xanh lông công với một hàng cúc lấp lánh chạy dọc một bên vai cho bữa tối. Khi bà trượt vào một đôi giày bít màu xám, bà nghe nhiều giọng nói từ phòng khách và biết Way đã trở về. Bà kéo dài hết sức có thể với việc trang điểm, cố trấn tĩnh mình với những trình tự quen thuộc của phái nữ về mascara và son môi, rồi nhìn vô định vào một tờ báo để trên bàn ở đầu giường. Khi bà không thể tránh lâu hơn được nữa, bà buộc mình phải bước ra phòng khách.

Way ngồi trên cửa sổ nhìn xuống Riverwalk. Ông mặc một bộ dạ phục trang trọng và chầm chậm quay lại khi bà bước vào. “Bà trông thật đáng yêu, Suzy. Nhưng bà luôn là người phụ nữ đẹp nhất Telarosa.”

Bà không giả vờ đây là một cuộc gặp gỡ xã giao thông thường bằng cách cám ơn lời khen của ông, và bà vẫn im lặng .

Ông bước tới bà. “Có ba cặp sẽ ăn tối với chúng ta tối nay. Bà có giỏi với những cái tên không?”

“Không thực sự.”

Lờ đi chất giọng lạnh lùng trong câu trả lời của bà, ông mỉm cười. “Tôi sẽ để bà mở màn đầu tiên, sau đó.” Bà thấy mình đang lắng nghe theo thói quen khi ông tiếp tục danh sách khách mời và nói với bà điều gì đó về từng người bọn họ. Ngay khi ôn kết thúc, thang máy đã mang đến cặp đầu tiên trước cửa.

Khi cuộc tụ họp đã chuyển sang phòng ăn, Suzy nhận ra bà thực sự đang thích thú. Bà đã sợ Way sẽ công khai làm bẽ mặt mình bằng cách khiến mọi người hiểu bà là nhân tình của ông, nhưng ông nhắc đến bà chỉ như một người bạn lâu năm và không hề ám chỉ bất cứ điều gì hơn thế.

Ông là một chủ nhà chu đáo, và bà chú ý ông đã xoay sở để kéo những bà vợ vào cuộc nói chuyện khéo léo đến thế nào. Bà nghĩ tới những cuộc họp mặt mà mình tham gia, nơi phụ nữ chỉ ngồi như người câm trong khi chồng họ cứ nói tiếp và nói tiếp về công việc. Đây cũng là lần tụ họp đầu tiên bà nhớ mình đã tham dự trong những năm qua mà không được giới thiệu như mẹ của Bobby Tom Denton. Thay vào đó, Way chỉ đề cập tới công việc của bà và Bộ Giáo Dục, và bà thấy mình đang nói về những thách thức của việc điều hành một hệ thống trường công lập nhỏ thay vì trả lời những câu hỏi về đứa con trai nổi tiếng của bà.

Thế nhưng, khi khách khứa bắt đầu đi về, nỗi lo lắng của bà quay trở lại. Cho đến giờ, bà đã kiên quyết không tra tấn mình với những hình ảnh tưởng tượng về hai người họ đơn độc trong phòng ngủ, nhưng khi thời gian đến gần, bà thấy ngày càng khó giữ những suy nghĩ đó vào trong kẹt. Bà nhớ tiếng cười sôi nổi của Hoyt, những ham muốn mạnh mẽ của ông ấy, và những cảm xúc dễ lộ ra. Ngược lại, Way thì trầm tĩnh và lãnh đạm. Bà không thể tưởng tượng bất cứ điều gì có thể làm xáo trộn ông, bất cứ điều gì làm ông cười to hay khóc hoặc bước vào phạm vi bình thường của những cảm xúc con người .

Way đóng cửa sau khi tiễn những vị khách cuối cùng và quay lại đúng ngay lúc thấy cái rùng mình của bà. “Bà lạnh à?”

“Không. Không, tôi ổn.” Bà thường sợ phần cuối những buổi tiệc tối của mình khi bà đối mặt với một nhà bếp đầy đĩa dơ. Giờ đây bà sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì cho công việc dọn dẹp ấy, nhưng hai người làm giỏi giang đã lo nó rồi.

Ông nhẹ nhàng khoác lấy tay bà và kéo bà trở lại phòng khách. “Môn golf của bà thế nào rồi?”

Golf là thứ xa nhất trong tâm trí bà, và câu hỏi làm bà giật mình. “Lần cuối cùng tôi và Bobby Tom chơi, tôi đã đánh bại nó bằng một cú đánh.”

“Chúc mừng. Bà đã đánh bao xa?”  Ông thả bà ra, ngồi xuống một đầu đi văng và cởi bỏ nơ áo của mình.

“Tám mươi lăm.”

“Không tồi. Tôi ngạc nhiên là bà có thể đánh bại con trai mình. Cậu ta là một vận động viên giỏi.”

“Nó phát một cú banh dài, nhưng nó đã tự đưa mình vào nhiều rắc rối.”

“Bà đã chơi hầu hết trong cuộc đời, phải không?”

Bà đi đến cửa sổ và nhìn xuống những sợi dây đèn màu trắng đang mắc qua Riverwalk từ những cây bách. “Đúng vậy. Cha tôi là một cầu thủ golf.”

“Tôi nhớ. Tôi đã cố kiếm một công việc phục dịch sân bóng ở câu lạc bộ của ông ấy khi tôi còn là một đứa trẻ, nhưng họ bảo tôi phải cắt tóc trước.” Ông cười. “Tôi không muốn từ bỏ kiểu D.A. của mình, vì vậy thay vào đó tôi đã đi bơm gas.

Bà tưởng tượng hình ảnh ông đang dựa lưng vào một tủ khóa và chảy một cây lược nhựa qua mái tóc đen bóng của mình. Hoyt thì có kiểu đầu cắt sát.

Ông giật cái nơ ra và cởi khuy cổ áo. “Tôi đã đặt giờ cho chúng ta lúc bảy giờ ba mươi sáng mai ở câu lạc bộ của tôi. Chúng ta có thể đập tan vài cơn nóng.”

“Tôi không có gậy hay giày.”

“Tôi sẽ lo việc đó.”

“Ông không làm việc ư?”

“Tôi là chủ của chính mình, Suzy.”

“T—Tôi thật sự cần trở về vào buổi trưa.”

“Bà có công việc khác à?”

Bà không có, và bà nhận ra mình đang trở nên ngu ngốc. Nếu bà phải trải qua thời gian với ông, thì nơi nào tốt hơn là trên sân golf chứ?  “Tôi có vài chuyện lặt vặt phải làm, nhưng tôi có thể xử lí chúng sau. Golf cũng được.”

“Tốt.” Ông đứng dậy, cởi áo khoác ,và ném nó xuống đi văng. “Bà có muốn ngắm sân thượng không?”

“Tôi rất thích.” Bất cứ thứ gì trì hoãn những gì sắp đến.

Tới sự chú ý của bà, ông đi về phía cầu thang. Bà đã nghĩ sân lượng là hết tầng này của ngôi nhà, nhưng giờ bà nhận ra nó hẳn phải nằm cách xa phòng ngủ chính ở tầng trên. Ông đã tới bậc thang đầu tiên trước khi nhận ra bà không đi theo ông. Ông quay lại và nhìn bà chăm chú. “Bà không phải cởi đồ để ngắm cảnh đâu.”

“Làm ơn đừng có khiếm nhã về chuyện này.”

“Vậy đừng nhìn tôi như thể tôi sắp cưỡng bức bà. Tôi không làm thế, bà biết mà.” Quay lưng lại với bà, ông bước lên cầu thang.

Bà chầm chậm theo sau.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+