Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Heaven,Texas – Chương 20 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

“Cô nghĩ ta nên để mấy cái móc khóa ở đâu, Gracie?”

Gracie vừa mở xong gói quà lưu niệm cuối cùng gồm những cái gạt tàn thuốc Trung Quốc màu trắng có hình như bang Texas. Họ đã có một cái màu hồng hình thần Cupid đánh dấu địa điểm của Telarosa và một cái màu đỏ với dòng chữ khắc:

HEAVEN, TEXAS
NƠI TRONG TRÁI TIM 

Câu hỏi về mấy cái móc khóa là của Toolee Chandler, chủ tịch của Ủy ban nơi sinh Bobby Tom Denton và là vợ của vị nha sĩ bận rộn nhất thị trấn. Toolee đứng tại quầy của một cửa hàng lưu niệm nhỏ, nhưng nó từng có thời là căn phòng kính của Suzy và Hoyt Denton. Việc biến ngôi nhà thơ ấu của Bobby Tom thành điểm thu hút khách du lịch vẫn chưa hoàn thành xong, dù Heavenfest chỉ còn cách ba tuần nữa.

Suzy và Hoyt đã vứt bỏ rất nhiều đồ đạc cũ của ngôi nhà từ nhiều năm trước lúc họ dời đi, nhưng ủy ban đã lùng sục các tầng hầm và những cửa hàng đồ cũ để có được những món tương tự, và thậm chí đôi khi họ còn phát hiện được một món đồ nguyên bản. Nhiều ngôi nhà thường trang trí với màu xanh bơ và màu vàng kim phổ biến thời đó, nhưng Suzy đã dùng màu đỏ táo làm điểm nhấn, trái với thói thường khi ấy, và chúng đã mang đến cho ngôi nhà một vẻ lôi cuốn nhất định đến tận bây giờ. 

Thậm chí việc nhận trách nhiệm quản lí du lịch và sắp xếp chỗ ở cho những vận động viên nổi tiếng vẫn làm cho Gracie còn quá nhiều thời gian rãnh rỗi. Từ lúc cô và Bobby Tom cãi nhau gần ba tuần trước, cô đã trải qua hầu hết những buổi tối hoặc ở Arbor Hills hoặc đến đây giúp Terry Jo và Toolee chuẩn bị cho ngôi nhà.

 

Hiện giờ cô đang quan sát mấy cái móc khóa với vẻ nghi ngờ. Như nhiều thứ khác trong cửa hàng lưu niệm, chúng đính chân dung của Bobby Tom, thậm chí dù anh không hề cho phép điều đó. Một cái đĩa CD màu cam đang trình chiếu pha hành động của anh: bàn chân rời mặt đất, cơ thể uốn cong trong một chữ C duyên dáng, tay giơ ra bắt một đường chuyền. Nhưng bộ đồng phục xanh và trắng của đội Dallas đã xấu xa chồng lên bộ đồng phục Chicago Stars của anh, cùng với dòng chữ in sáng, “Anh ấy nên là một Cowboy.”

“Cô có thể treo chúng sau giá để bưu thiếp?” Gracie gợi ý.

“Ồ, tôi không nghĩ thế.” Toolee nói. “Sẽ không ai có thể thấy chúng ở đó.”

Đó là hy vọng của Gracie. Cô ước gì Bobby Tom sẽ ra tay ngăn chặn những mặt hàng trái phép này, nhưng cô sẽ không khui chủ đề này ra khi đã có quá nhiều căng thẳng giữa họ rồi. Họ đã nói chuyện lịch sự, và khi có người khác ở gần, anh luôn vòng tay lên eo cô cho có hình thức, nhưng họ đã có rất ít thời gian ở một mình với nhau, và mỗi tối họ lại lui về phòng ngủ riêng của mình.

Khi Gracie mang một mớ gạt tàn thuốc chất lên kệ và bắt đầu sắp xếp chúng, Terry Jo đi vào từ phòng khách với một cây bút chì vắt sau tai và một bìa kẹp hồ sơ trong tay cô ta. “Có ai thấy hộp đựng cốc thất lạc ở đâu chưa?”

“Chưa,” Toolee trả lời.

“Tôi chắc đã để chúng ở chỗ điên khùng nào đó. Tôi thề, từ lúc Way Sawyer thông báo ông ta sẽ không đóng cửa Rosatech, tôi bị quẫn trí đến nỗi không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa.”

 

“Luther đã bổ nhiệm ông ta làm chủ tọa danh dự của lễ hội,” Toolee tuyên bố, như thể họ chưa bàn tán sự kiện này lần nào. Thông báo của Way Sawyer đã khiến mọi người trong thị trấn choáng váng với sự nhẹ nhõm, và ông ta từ kẻ thù của Telarosa đã biến thành người hùng của nó.

“Cuối cùng tình hình thị trấn cũng đã tiến triển.” Terry Jo mỉm cười và nhìn quanh những kệ kính chạy dài ngang cửa sổ. Những miếng đính tủ lạnh bày ngay trước cô ta với dòng ghi chú đi kèm, “Tôi đã gây chút náo loạn ở Heaven, Texas!” “Tôi nhớ tới mùa hè ông Denton xây phòng kính này. Bobby Tom và tôi hay chơi cờ đam ngoài này và Suzy sẽ mang nước nho Kool-Aid cho chúng tôi.” Cô ta thở dài. “Việc phục chế ngôi nhà này giống như một cuộc hành trình trở về thời thơ ấu của tôi. Suzy nói bà cảm thấy như thể mình già đi hai mươi tuổi mỗi khi bước vào cửa, nhưng tôi nghĩ thật khó khăn cho bà để đến đây vì ông Denton đã không còn bên cạnh để chia sẻ. Tôi không biết. Bà dường như không giống bà gần đây.”

Gracie cũng lo cho Suzy. Mỗi lần cô trông thấy bà kể từ chiều hôm đó ở San Antonio, bà trông càng mong manh hơn. Khi cô đặt số gạt tàn thuốc cuối cùng lên kệ, cô quyết định đây có thể là thời điểm thích hợp để đưa ra ý tưởng cô vừa đề cập ngày hôm đó với Suzy.

“Thật tiếc vì ngôi nhà sẽ bỏ trống trong thời gian còn lại.”

“Chúng ta cũng không thể làm gì nhiều với nó,” Toolee nói. “Du khách chỉ tới tham quan vào cuối tuần và những sự kiện đặc biệt, như Heavenfest.”

“Nhưng, thật tiếc nếu  nó đóng cửa suốt thời gian còn lại, nhất là khi nó có thể giúp được nhiều người.”

“Ý cô là sao?”

“Tôi để ý thấy Telarosa không có trung tâm hội người cao tuổi. Ngôi nhà này không lớn, nhưng có một phòng nghỉ và phòng khách thoải mái. Tôi nghĩ nó sẽ là nơi lí tưởng cho những người già cùng chơi bài hay làm thủ công hoặc thỉnh thoảng nghe loa phát thanh bên ngoài. Arbor Hill cách đây không xa. Họ thực sự bị tù túng ở đó, và có lẽ họ có thể chuyển đến đây sinh hoạt vài lần một tuần.”

Toolee chống nạnh. “Sao tôi không nghĩ ra điều đó cơ chứ?”

“Đó là một ý tưởng rất tuyệt,” Terry Jo đồng ý. “Tôi chắc chúng ta có thể tìm một số người tình nguyện để bố trí. Sao chúng ta không bắt đầu từ ủy ban? Tôi sẽ gọi điện cho mẹ chồng mình ngay khi tôi về nhà.”

Gracie thở dài nhẹ nhõm. Đoàn làm phim sẽ kết thúc ở đây trong vài tuần, và cô cảm thấy khá hơn khi biết mình có thể lưu lại vài dấu vết nhỏ trong cái thị trấn cô ngày càng yêu mến này và sẽ nhớ nó rất nhiều.

Vài giờ sau, Bobby Tom dừng xe trước ngôi nhà nơi anh đã lớn lên. Chiếc T-bird của anh là chiếc xe duy nhất còn lại trên đường vào nhà, thế nên anh biết Gracie vẫn còn ở đó, nhưng những người tình nguyện còn lại hẳn đã rời đi để thu xếp bữa tối cùng gia đình họ. Khi anh nhìn vào ngôi nhà gỗ một tầng màu trắng, anh chợt có cảm giác kỳ lạ dường như thời gian đã ngưng lại và anh lại là một đứa trẻ. Anh gần như thấy cha mình đang bước ra từ gara với một máy cắt cỏ Toro màu đỏ, và anh chớp mắt khó khăn. Chúa ơi, anh đã mất cha mình.

Cảm giác cô đơn quấn lấy anh. Anh thấy mình như bị cắt đứt khỏi tất cả những người quan trọng trong đời. Anh và mẹ mình đã không làm bất cứ gì hơn ngoài những cuộc xã giao kể từ tai nạn ở San Antonio ba tuần trước, và anh hầu như sắp đứng ra thừa nhận mình nhớ Gracie nhiều đến thế nào. Không phải anh không trông thấy cô cả ngày khi họ đóng phim, nhưng nó không giống nhau. Cô cư xử với anh như thể anh không là gì ngoài ông chủ của cô, làm bất cứ điều gì anh yêu cầu và rồi biến mất, nếu có bất kỳ ai nói với anh rằng anh ngày càng nhớ cái cách cô cố ra lệnh cho anh khắp nơi, anh sẽ bảo là họ điên, nhưng anh không thể phủ nhận sự thật cô đã để lại một khoảng trống trong đời mình.

Tuy nhiên, anh phải cho cô biết ai mới là chủ, và vì anh khá chắc chắn cô đã hiểu ra vấn đề vào lúc này, nên đã đến lúc hai người họ lật bài ngửa. Anh định dứt khoát nói với cô là tình trạng lạnh nhạt đã kết thúc. Cô có thể bướng bỉnh chết tiệt, nhưng một khi anh làm cô ngưng nói và bắt đầu hôn cô, mọi thứ sẽ lại ổn thôi. Tới nửa đêm, cô sẽ trở lại ngay trên giường của anh, nơi cô thuộc về.

Khi anh bước xuống xe, Suzy đỗ xịch xe phía sau anh. Bà khẽ vẫy tay chào anh khi bước ra ngoài, rồi đi vòng ra phía sau và mở cốp xe. Anh thơ thẩn đi qua khi bà đang bận di chuyển một cái thùng các tông lớn.

“Gì thế ạ?”

“Mấy chiếc cúp cũ của con suốt từ hồi tiểu học đến trung học.”

Anh đón lấy cái thùng từ bà. “Mẹ không tự khiêng mấy cái này từ gác mái xuống đấy chứ?”

“Mẹ chỉ đi vài chuyến thôi mà.”

“Mẹ lẽ ra phải gọi con.”

 

Bà nhún vai. Anh trông thấy quầng thâm bên dưới mắt bà và nhận ra vẻ xanh xao yếu ớt trên nước da của bà. Mẹ anh luôn chăm sóc bản thân tốt đến nỗi anh chưa bao giờ có suy nghĩ bà đang già đi, nhưng chiều nay, bà trông như là một người năm mươi hai tuổi và thậm chí còn hơn thế nữa. Bà cũng trông hết sức khổ sở, và anh cảm thấy tội lỗi khi biết mình rất có thể là nguyên nhân của những quầng thâm ấy. Những lời của Gracie vang vọng lại, khiến anh thậm chí thấy tồi tệ hơn. Cô đã cố nói với anh mẹ anh cần sự ủng hộ của anh, nhưng anh đã không nghe.

Anh chuyển thùng các tông dưới cánh tay và hắng giọng. “Con xin lỗi vì gần đây đã không thể dành nhiều thời gian hơn với mẹ. Tụi con đã làm việc khoảng mười hai tiếng một ngày, và, ờ, con hơi bận,” anh kết thúc khập khiễng.

Bà dường như không thể nhìn vào mắt anh. “Mẹ biết tại sao con không đến gần nhà, và mẹ mới là người cần xin lỗi.” Giọng bà run run. “Đó là lỗi của mẹ. Mẹ biết thế.

Mẹ sẽ không gặp ông ấy nữa. Mẹ hứa với con.”

Một cảm giác nhẹ nhõm triệt để lướt qua anh. Bất chấp sự thật Way Sawyer là người hùng mới của thị trấn, vẫn có điều gì đó về người đàn ông này mà Bobby Tom không thích. Anh choàng tay lên vai bà và trao cho bà một cái ôm. “Con rất mừng.”

“Nó—Thật khó để giải thích.”

“Mẹ không phải làm thế. Chúng ta chỉ việc quên nó thôi.”

“Ừ. Có lẽ thế là tốt nhất.”

Khoác tay bà với cánh tay rảnh rang của mình, anh kéo bà về phía ngôi nhà. “Vậy con đưa mẹ và Gracie đi ăn tối nay thì sao? Chúng ta có thể đến O’Leary’s.”

“Cảm ơn con, nhưng mẹ còn có một cuộc họp hội đồng.”

“Mẹ trông có vẻ mệt mỏi. Mẹ nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”

 

“Mẹ ổn. Chỉ là tối qua thức quá khuya để đọc sách thôi.” Bà vượt qua anh đi lên bậc thềm. Tay bà tự động giơ ra vặn nắm cửa, nhưng cửa đã khóa. Anh bắt đầu đi tới chỗ bà và định nhấn chuông nhưng cánh tay anh chợt khựng lại giữa không trung khi nhận ra bà đang bắt đầu điên cuồng vặn nắm cửa.

“Chết tiệt!”

“Nó đã khóa,” anh nói, hoảng sợ trước hành động của bà.

“Trả lời em!” Bà nện tay lên cửa, gương mặt bà nhăn nhúm tuyệt vọng. “Trả lời em, chết tiệt!”

“Mẹ?” Nỗi sợ hãi xuyên qua anh. Anh đặt nhanh thùng cúp xuống.

“Sao ông ấy không trả lời?” bà khóc, nước mắt bắt đầu nhỏ xuống gò má. “Sao ông ấy không ở đây chứ?”

“Mẹ?” Anh cố kéo bà vào vòng tay mình, nhưng bà vùng vẫy chống lại anh. “Mẹ, ổn rồi mà.”

“Mẹ muốn chồng mình!”

“Con biết mà. Con biết.” Anh kéo bà tựa sát vào mình. Vai bà nhô lên, và anh không biết làm sao để giúp bà. Anh đã nghĩ nỗi đau mà bà trải qua từ cái chết của cha mình đã vơi đi qua nhiều năm, nhưng nỗi đau ấy dường như vẫn mới như ngày đám tang ông.

Gracie mở cửa đáp lại tiếng đập, nhưng nụ cười của cô nhạt dần khi trông thấy tình trạng của Suzy. “Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Anh sẽ đưa bà vào nhà,” anh nói.

“Không!” Suzy dứt ra và quẹt nước mắt với mu bàn tay. “Ta xin lỗi. Ta—Ta xin lỗi cả hai con. Ta không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa, và ta thật xấu hổ.”

“Không có gì phải xấu hổ hết. Con là con trai mẹ.”

Gracie bước ra hành lang. “Việc đến đây hẳn đã gợi lại mọi thứ cảm xúc đau khổ cho bác. Bác sẽ không phải là người nếu không có phản ứng.”

“Nhưng, đó không phải là cái cớ.” Bà trao cho cả hai một nụ cười yếu ớt, không mấy thuyết phục. “Giờ ta ổn rồi—thực ra, ta—nhưng ta không nghĩ mình sẽ vào trong.” Bà chỉ về phía cái thùng. “Cháu đặt máy chiếc cúp này lên kệ trong phòng ngủ giúp ta nhé? Bobby Tom có thể chỉ chỗ cho cháu.”

“Đương nhiên ạ,” Gracie trả lời.

Anh nắm lấy cánh tay mẹ mình. “Con sẽ lái xe đưa mẹ về.”

“Không!” Bà bất ngờ lùi lại, và với sự báo động của anh, bà lại bắt đầu khóc. “Không, không cần! Mẹ muốn ở một mình. Mẹ chỉ muốn mọi người để mẹ yên!” Ép bàn tay lên miệng, bà chạy vụt tới chiếc xe của mình.

Mắt Bobby Tom tìm gặp mắt Gracie, và anh nhìn cô bất lực. “Anh phải chắc chắn mẹ về nhà an toàn. Anh sẽ trở lại.”

Gracie gật đầu.

 

Anh đi theo mẹ mình về nhà, cảm thấy bàng hoàng đến tận đáy lòng bởi những gì vừa diễn ra. Anh nhận ra mình đã quen nghĩ đến Suzy đơn thuần như mẹ của mình, chứ không phải như một người sống cuộc sống của chính mình ra sao, và anh thấy xấu hổ. Tại sao anh không nghe Gracie? Mai anh sẽ nói chuyện với mẹ mình, việc mà anh đáng lẽ phải làm từ mấy tuần trước.

Anh quan sát bà từ bên đường cho đến khi bà vào trong an toàn, rồi lái xe hướng về ngôi nhà gỗ nhỏ một tầng màu trắng nơi anh lớn lên. Gracie đã để cửa mở và anh tìm thấy cô trên lầu trong căn phòng ngủ hồi nhỏ của anh. Cô ngồi trên mép chiếc giường đơn nhìn chằm chằm vào khoảng không với cái thùng đựng những chiếc cúp cũ của anh cạnh chân. Nhìn Gracie trong căn phòng ngày xưa của mình được bao quanh bởi rất nhiều món đồ từ thời niên thiếu chợt mang đến một cảm giác gai người kì lạ dọc theo sống lưng anh.

Bàn học trong góc trông không giống nhiều như cái anh nhớ, nhưng chiếc đèn để bàn màu xanh lá vẫn còn giữ những mẫu đề can đội Titans mà anh đã dán lên từ rất lâu về trước. Một cái giá treo tường trưng bày bộ sưu tập mũ bóng chày của anh, và tờ áp phích cũ hình Evel Knievel treo trên tường. Tại sao mẹ anh lại giữ những thứ đó? Cha anh đã đóng cái kệ gần cửa sổ để đựng mấy chiếc cúp của anh rồi mà. Cái ghế nệm hơi là một bản sao từ nguyên bản, nhưng tấm trải giường màu vàng kim không giống hoàn toàn với tấm kẻ sọc vuông mà anh đã lớn lên cùng.

Gracie ngẩng đầu lên. “Bà về nhà an toàn chứ?”

Anh gật đầu.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

 

Anh đi thơ thẩn qua cửa sổ, kéo rèm ra, và nhìn chăm chăm ngoài sân. “Anh không thể tin những cái cây đã lớn đến thế nào. Giờ tất cả những thứ khác có vẻ nhỏ hơn nhiều so với anh từng thấy.”

Gracie không biết tại sao mình lại thấy chán nản bởi vẻ miễn cưỡng không muốn nói chuyện của anh; cô đáng ra phải quen với nó vào lúc này. Nhưng cô biết tình cảnh mẹ anh đang làm anh lo lắng và ước họ có thể thảo luận nó. Cô đứng dậy khỏi giường và quỳ lên thảm bắt đầu tháo giấy giói báo của mấy chiếc cúp cũ.

Giày bốt của anh bước vào tầm nhìn của cô khi anh đi đến dừng cạnh cô, rồi ngồi lên giường ngay tại nơi cô vừa bỏ trống. “ Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Một phút trước anh  và bà đang nói chuyện, và phút sau bà đã đập cửa và khóc lóc vì cha anh không ở đó trả lời.”

Cô ngồi nhỏm dậy và nhìn lên anh. “Em cảm thấy rất tiếc cho bà.”

“Có thể đã sai gì chứ?”

Khi cô không nói gì, anh nhìn cô chăm chú với vẻ cáo buộc. “Em nghĩ chuyện này có liên quan gì đó tới Sawyer và những gì đã xảy ra ở nhà hàng, phải không? Em đang đổ việc này lên anh.”

“Em không nói thế.”

“Em không phải nói. Anh có thể đọc ý nghĩ của em.”

“Anh yêu mẹ mình. Em biết anh không cố tình làm tổn thương bà.”

“Chuyện này không liên quan gì đến Sawyer, anh đảm bảo đấy. Bà nói với anh bà sẽ không gặp ông ta nữa.”

Gracie gật đầu, nhưng không bình luận. Theo như sự quan tâm của hai người họ nhiều như cô cảm thấy, thì họ sẽ phải xử lí chuyện này.

Cô quan sát anh khi anh nhìn quanh căn phòng ngủ cũ của mình và không ngạc nhiên khi anh xoay chủ đề xa khỏi Way Sawyer và mẹ mình.

“Toàn bộ chuyện nơi sinh này khiến anh rùng mình. Anh không biết tại sao mọi người nghĩ sẽ có bất cứ ai lãng phí thời gian lang thang qua nơi này để nhìn mấy cái cúp bóng bầu dục cũ của anh. Anh đoán em biết anh không vui vẻ gì về mối liên kết của em với nó.”

“Ai đó phải cảnh giác với sự hứng thú của anh. Anh nên thấy mấy cái móc khóa họ bán trong cửa hàng lưu niệm. Họ cho anh mặc một bộ đồng phục đội Cowboys.”

“Anh không bao giờ mặc đồng phục đội Cowboys trong đời.” 

“Sự kì diệu của ngành điện ảnh hiện đại. Điều tốt nhất em có thể làm là khiến chúng dời đến góc sau, nhưng em đã có chút may mắn hơn với cái ý tưởng đập vào em cách đây mấy tuần.”

“Gì thế?”

“Thị trấn thật sự cần một trung tâm hội người cao tuổi, và chiều nay em đã nói chuyện với Terry Jo và Toolee về việc dùng ngôi nhà này theo hướng đó. Em đã nói với Suzy rồi và bà cũng đồng ý nó sẽ là một nơi lí tưởng.”

“Trung tâm hội người cao tuổi?” Anh nghĩ qua. “Anh thích nó.”

“Đủ để chi tiền mặt xây đường dốc cho xe lăn và sửa chữa nhà vệ sinh chứ?”

“Chắc chắn.”

 

Chẳng ai trong họ nhận xét về thực tế Gracie cảm thấy hoàn toàn tự do yêu cầu anh tiền bạc cho những người khác, nhưng vẫn một mực đưa anh một phần tiền lương hàng tuần của cô, mặc dù số tiền vẫn còn y nguyên trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. Cô tự hào trước sự thật là, bằng cách chắt bóp những chi phí cá nhân của mình, cô sẽ trả lại tiền chiếc váy dạ hội màu đen anh mua cho cô để kịp mặc nó tới buổi tiệc chào đón tại câu lạc bộ thể thao ngoài trời vào đêm trước trận đấu golf.

Anh đứng dậy khỏi giường và bắt đầu đi tới cuối căn phòng. “Xem nào, Gracie, anh biết mình có lẽ đã phản ứng hơi mạnh tối hôm chúng ta tranh luận, nhưng em phải hiểu Way Sawyer là một chủ đề nhạy cảm với anh.”

Cô ngạc nhiên vì anh muốn mở lại chủ đề. “ Em hiểu điều đó.”

“Nhưng, anh nghĩ anh không nên trút tâm trạng tồi tệ của mình lên em. Em đã đúng về sự thật rằng anh cần nói chuyện với mẹ mình; giờ anh mới nhận ra điều đó. Anh sẽ làm việc đó sớm có thể ngay ngày mai.”

“Tốt.” Cô biết ơn vì sự lạnh lùng giữa họ dường như cuối cùng đã kết thúc.

“Anh nghĩ em đã đúng về rất nhiều thứ.” Một lần nữa anh bước qua cửa sổ và nhìn chằm chằm xuống sân sau. Vai anh sụm xuống hết sức yếu ớt. “Anh rất nhớ bóng bầu dục, Gracie.”

Cô ngay lập tức tỉnh táo. Đây hầu như không phải là một phát hiện gây chấn động toàn cầu cho bất cứ ai đã từng biết anh, nhưng sự thật Bobby Tom thực sự thừa nhận nó làm cô kinh ngạc. “Em biết là anh nhớ.”

“Nó không công bằng, mẹ kiếp!” Khi anh quay qua, nét mặt anh méo mó với nhiều xúc cảm. Anh đã rất kích động, anh thậm chí có vẻ không nhận ra mình đã dùng từ nói tục trước cô, điều mà anh ít khi làm với một phụ nữ. “Một cú va chạm tồi tệ và anh ra sân mãi mãi! Một cú va chạm tồi tệ khốn kiếp! Nếu Jamal bắt anh trước hai giây hoặc sau hai giây, nó sẽ không xảy ra.”

Cô nghĩ đến cuộn băng và biết mình sẽ không bao giờ quên cái cảnh cơ thể duỗi ra duyên dáng của anh nhận cú chặn bóng tai hại ấy. 

Anh nhìn cô giận dữ, một tay siết chặt thành nắm đấm bên hông. “Anh đã mất đi ba hay bốn năm tốt đẹp. Anh đã dùng thời gian đó lên kế hoạch cho việc giải nghệ của mình, để nghĩ xem liệu anh muốn làm huấn luyện viên hay vào phòng phát thanh tường thuật trận đấu. Anh cần thời gian để chuẩn bị sẵn sàng.”

“Anh là một người mau tiếp thu,” cô dịu dàng nói. “Anh vẫn có thể làm những việc đó.” 

“Nhưng anh không muốn!” Những từ ngữ phun ra từ anh, và cô có cảm giác kỳ lạ rằng chúng làm anh kinh ngạc nhiều hơn là cho cô. Giọng anh hạ xuống cho đến khi gần như là một lời thì thầm. “Em không hiểu ư? Anh muốn chơi bóng.”

Cô gật đầu. Cô hiểu.

Môi anh xoắn lại thành một cái nhếch mép xấu xí. “Anh không biết làm cách nào em có thể ngồi yên đó và nghe anh nói mà không buồn nôn. Khá cảm động, phải không, một người đàn ông trưởng thành đặt cả thế giới dưới bàn chân anh ta lại vừa khóc than vì cuộc đời trao cho anh ta một vết rạn chân tồi tệ. Anh có toàn bộ tiền trên thế giới; anh có bạn bè, nhà cửa, xe hơi, nhưng ngay tại đây anh lại thấy tiếc cho bản thân bởi vì mình không thể chơi bóng. Nếu anh là em, anh sẽ cười đến chết ngay bây giờ. Nếu anh là em, anh sẽ tới ngay Wagon Wheel và nói với mọi người Bobby Tom Denton đang cư xử kỳ quặc như một tên ngốc ra sao để họ cũng có thể cười.”

“Nó dường như không buồn cười với em.”

 

“Chà, nó nên chứ.” Anh khịt mũi khinh miệt. “Em muốn nghe cái gì đó thật sự đáng thương ư? Anh không có ý tưởng nhỏ nhất mình là ai nữa. Theo như anh có thể nhớ, anh đã là một cầu thủ bóng bầu dục, và giờ có vẻ như anh không biết làm thế nào để là bất cứ cái gì khác.”

Cô nhẹ nhàng nói. “Em nghĩ anh có thể là bất cứ điều gì mà anh để trong đầu.”

“Em không hiểu! Nếu anh không thể chơi bóng, anh không muốn là một phần của trận đấu. Anh không thể khơi dậy chút xíu nhiệt tình nào cho việc huấn luyện, dù cho anh có cố gắng ra sao, và anh chắc như quỷ là không muốn ngồi trong phòng máy lạnh tường thuật trận đấu với những lời mỉa mai cho những người ở nhà.”

“Anh có nhiều tài hơn chỉ những thứ đó .”

“Anh là một cầu thủ, Gracie! Đó là những gì về anh. Đó chính là anh.”

“Ngay lúc này anh là một diễn viên. Còn nghề phim ảnh của anh thì sao?”

“Nó ổn. Anh thậm chí không phiền nếu làm bộ phim khác vào một lúc nào đó, nhưng dù anh có cố thuyết phục bản thân khác hơn nhiều như thế nào, anh biết trái tim mình không ở đó. Nó dường như thích chơi thay vì làm việc. Và anh vẫn cứ nghĩ không gì trên thế giới này bi thảm hơn một vận động viên thất bại đang cố làm một ngôi sao điện ảnh vì hắn ta không thể làm bất cứ thứ gì khác.”

“Em gặp anh sau khi sự nghiệp của anh kết thúc, vì vậy em không nghĩ về anh như một vận động viên, kẻ thất bại hay cái gì khác. Và thật khó để nghĩ anh như một ngôi sao điện ảnh. Thực ra mà nói, em luôn xem anh không gì hơn ngoài một nhà kinh doanh. Anh rõ ràng có khiếu trong việc kiếm tiền, và anh có vẻ như rất hứng thú với việc đó .”

“Anh hứng thú, nhưng không tự hào. Có lẽ vài người có thể hạnh phúc kiếm tiền chỉ vì mục đích duy trì cuộc sống, nhưng anh không là một trong số họ. Cuộc sống là cái gì đó hơn việc mua đồ chơi to hơn. Anh đã sở hữu quá nhiều thứ như thế. Anh không cần thêm ngôi nhà nữa, anh không muốn một chiếc máy bay nữa, và sắm vài chiếc xe hơi đây đó cũng không ngốn nhiều hơn số tiền nhỏ mọn của anh.”

Dưới những hoàn cảnh khác, sự căm phẫn của anh có lẽ sẽ làm cô cười, nhưng anh quá hỗn loạn để cô có thể thích thú. Cô nghĩ đến những lần mình đi vào phòng làm việc của anh và thấy anh đang nói điện thoại với đôi bốt gác trên bàn làm việc và nón cao bồi đẩy ra sau đầu khi anh thảo luận việc khôn ngoan đầu tư phát hành trái phiếu mới hoặc mua thịt ba rọi trên thị trường hàng hóa.

Cô đứng dậy và bước qua đứng cạnh anh. “Sự thật là, Bobby Tom, anh thích kiếm tiền, và có nhiều thứ xứng đáng anh có thể làm với nó hơn là mua những đồ chơi to hơn, như anh nói. Em biết anh lo cho trẻ con nhiều như thế nào. Thay vì để phụ nữ đe dọa anh với những vụ kiện làm bố, sao anh không làm cái gì đó ảnh hưởng sâu rộng hơn cho những đứa trẻ không có bố. Lập quỹ học bổng hoặc trung tâm giữ trẻ; mở vài phòng trữ thức ăn. Hay nâng cấp thiết bị y tế của khoa nhi ở bệnh viện địa phương anh thường ghé thăm thì sao? Cả thế giới cần được giúp đỡ ngoài kia, và anh ở vị trí duy nhất để giúp. Bóng bầu dục đã trao cho anh rất nhiều. Có lẽ đã tới lúc trả lại.”

Anh nhìn cô chằm chằm, không nói một lời.

 

“Em có một ý tưởng. Em không biết anh cảm thấy sao về nó, nhưng… Sao anh không nghĩ về việc lập một quỹ từ thiện? Anh có thể kiếm tiền cho quỹ thay vì cho chính anh?” Khi anh không phản ứng, cô tiếp tục. “Em đang nói đến chuyện điều hành nó như một công việc toàn thời gian, chứ không phải trò chơi của người giàu có, hãy dùng tài năng của anh cho việc gì đó tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống con người.”

“Thật điên khùng.”

“Hãy nghĩ về nó.”

“Anh đã nghĩ rồi, và nó thật điên, việc điên khùng nhất em từng đề cập đến. Anh không phải là mấy nhà nhân đạo huênh hoang. Nếu anh cố làm điều gì đó như thế, người ta sẽ cười anh nhiều đễn nỗi họ sẽ lăn trên sàn.” Anh đã quá sửng sốt, anh gần như lắp bắp, và cô không thể không cười.

“Em không nghĩ người ta sẽ ngạc nhiên chút nào. Nó hoàn toàn nằm trong tính cách của anh.” Cô chuyển sự chú ý trở lại việc tháo mấy chiếc cúp. Cô đã gieo hạt, nhưng phần còn lại là tùy vào anh.”

Anh ngồi xuống mép giường và theo dõi công việc cô làm trong vài phút. Khi cuối cùng anh nói, có ánh lấp lánh trong mắt anh cho thấy rõ ràng anh đã có gì đó khác hơn chuyện nói về tương lai trong đầu mình. “Anh thề, Gracie, em làm anh phát cáu đến nỗi gần như khiến anh quên mất cặp mông em trông đáng yêu thế nào trong cái quần jean đó.” Anh cởi nón cao bồi ra và vỗ vỗ lên nệm. “Đến đây, em yêu.”

“Em không biết mình có thích cái nhìn đó trên mặt anh không nữa.” Đúng là, cô rất thích nó. Một mình với anh trong căn phòng nhỏ khiến cô nhận ra đã lâu thế nào rồi từ lúc họ làm tình.

“Anh hứa là em sẽ rất thích. Nếu em biết anh hay trải qua bao nhiêu thời gian trong chính căn phòng ngủ này mơ về việc làm một cô gái trần truồng tại đây, em sẽ thậm chí không nghĩ đến chuyện từ chối anh đâu.”

“Anh đã từng?” Cô chuyển qua đứng trước anh.

Anh tóm lấy sau đùi cô và kéo cô vào giữa đầu gối đang mở rộng của mình. “Làm người nào đó trần truồng à?” Anh mở khóa quần jean cô ra và cúi xuống cắn nhẹ lên rốn cô. “E là không. Mẹ luôn để mắt tới anh.” Môi anh chuyển xuống thấp hơn, dọc theo đường dây kéo. “Khi anh lên lớp chín, anh gần như đưa một người bạn chung của bọn anh lên đây, nhưng anh đoán những bà mẹ có con chắc có gắn rađa về mấy loại chuyện đó vì điều tiếp theo mà anh biết, Suzy đã bất ngờ vọt ra với một dĩa bánh Oreos.”

“Vậy anh đã bị giới hạn tới ghế ngồi phía sau và việc đỗ xe cạnh sông?” Cô bắt đầu nghe hổn hển.

“Nó gần như thế.” Anh với tới dưới đường viền áo của cô và khum lấy cô qua chiếc áo ngực. Hơi thở cô càng thêm nặng nhọc khi anh chà xát ngón cái lên núm vú, chơi đùa với lớp lụa và da thịt của cô cho đến khi cô có thể cảm thấy mình đang tan chảy.

“Uhmm,” anh thì thầm. “Em lại có mùi như quả đào nữa rồi.”

Chẳng mấy chốc họ đều cởi bỏ quần áo và làm tình ngọt ngào trên chiếc giường chật hẹp đó, và mọi suy nghĩ về tương lai đều đã bốc hơi. Khi nó kết thúc và Gracie nằm rũ rượi và kiệt sức phía trên anh, với tay anh xoa quanh mông cô, cuối cùng cô mở mắt đủ để thấy nụ cười thỏa mãn trên gương mặt anh.

“Nó đã tốn của anh rất nhiều năm để làm một phụ nữ trần truồng tại đây, nhưng lại là mỗi phút đáng giá cho sự chờ đợi.”

Cô rúc vào cổ anh và cảm thấy hàm râu nham nhám của anh trên thái dương. “Em khá hơn Terry Jo chứ?”

Giọng anh khàn khàn khi anh lăn qua bên cạnh và khum lấy vú cô. “Terry Jo khi ấy chỉ là một đứa trẻ, em yêu. Em lại là một phụ nữ hoàn toàn trưởng thành. Không nên so sánh.”

Cô nghe thấy tiếng động bên dưới, và đầu cô ngẩng phắt lên khi cô nhận ra cửa phòng ngủ còn mở. Một cảm giác báo điềm gỡ bắn xuyên qua cô. “Anh có khóa cửa trước khi vào trong, phải không?”

“Anh không nghĩ thế.”

Ngay khi anh nói xong thì giọng nói không thể nhầm lẫn được của Thị trưởng Baines vọng lên từ cuối cầu thang. “Bobby Tom? Cậu ở trên đó à?”

Với một hơi hổn hển, Gracie nhỏm dậy và vồ lấy quần áo của mình. Bobby Tom ngáp, rồi bắt chân qua cạnh giường trong một dáng điệu nhàn nhã. “Ông tốt hơn là đừng tiến xa hơn nữa, Luther. Gracie đang khỏa thân ở đây.”

“Thật á?”

“Cô ấy đang trần truồng với tôi.”

Gracie có thể cảm thấy mặt mình đỏ hơn gấp bốn lần, và cô bắn cho anh một cái trừng mắt ác ý. Anh cười toe toét đằng sau cô.

“Sau ông không chờ chúng tôi trong nhà bếp,” anh nói ra. “Chúng tôi sẽ xuống dưới trong vài phút.”

“Chắc rồi,” vị thị trưởng trả lời. “Và, Gracie, bà Baines có nghe về kế hoạch trung tâm hội người cao tuổi của cô từ Terry Jo. Bà ấy bảo bà rất vui giúp cô thành lập nhóm người tình nguyện.”

Má Gracie đỏ bừng khi cô lục tìm khăn giấy trong ví. “Hãy chắc chắn gởi lời cảm ơn của tôi đến bà ấy, Thị trưởng Baines,” cô nói yếu ớt.

“Oh, cô có thể tự cảm ơn bà ta. Bà ấy đang đứng ngay đây cạnh tôi.”

Gracie đông cứng.

“Xin chào, Gracie,” Bà Baines nói vọng lên vui vẻ. “Chào, Bobby Tom.”

Nụ cười toe toét của Bobby Tom càng rộng thêm. “Chào bà, bà Baines. Còn ai khác dưới đó không?”

“Chỉ có Mục sư Frank từ First Baptist thôi,” vợ thị trưởng trả lời.

Gracie hốt hoảng khẽ ré lên.

Bobby Tom vò tóc cô và cười tủm tỉm. “Họ đang trêu chọc em, em yêu.”

“Bà Frank và tôi nghĩ trung tâm hội người cao tuổi là một ý tưởng tuyệt vời, cô Snow.” Chỗ cầu thang lấp đầy với một giọng tông trầm miền quê không thể nhầm lẫn được. “First Baptist sẽ vui mừng giúp đỡ với kế hoạch của cô.”

Với một tiếng rên rĩ, Gracie đổ sập lên mép giường, trong khi Bobby Tom bắt đầu cười dữ dỗi đến nỗi cô cuối cùng phải dùng gối đập vào anh.

Sau này, cô không bao giờ có thể nhớ nỗi mình đã xoay sở mặc đồ và xuống lầu đối diện với những người đứng đầu Telarosa như thế nào. Bobby Tom nói với cô là cô đã cư xử như Nữ hoàng Elizabeth, ngoại trừ với nhiều phẩm giá hơn, nhưng cô không biết có tin anh được hay không nữa.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+