Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hẹn đẹp như mơ – Chương 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Giang Tây ngủ đến trưa mới dậy, lúc tỉnh dậy cảm thấy hương thơm nồng nàn khắp căn phòng, hóa ra trên bàn trang điểm, trước giường đều đặt những bó hoa hồng lớn, rực rỡ xinh đẹp.

Sau khi xuống lầu cô Lý cười nói với cô: “Hòa Bình quả thật có lòng, mua hoa đẹp thật đó. Còn sợ đánh thức cháu, nhờ cô giúp đặt vào phòng, cô thấy cháu vẫn còn ngủ, nên không gọi dậy.”

Giang Tây cười cười, hỏi: “Anh trai cháu đâu?”

“Đi bệnh viện kiểm tra rồi, Giai Kỳ đi cùng cậu ấy. Hiếm có được cô gái như Giai Kỳ, quan tâm chăm sóc tất cả, làm việc là chu đáo, cả ngày bận rộn giúp cậu ấy, quả thật hiếm có.”

Hôm nay Giang Tây cảm thấy vô cùng nhàm chán, ăn cơm xong liền đi đến phòng sách đọc sách. Lúc nhỏ gặp phải chuyện gì, cô thường không nói gì trốn vào phóng sách, ngồi trên đỉnh chiếc thang cao cao, chống cằm, nhìn vào gáy những cuốn sách màu xám đen, giống như nhưng viên gạch nhỏ hẹp, dày đặc xây lên bức tường sách từ nền nhà đến tận trần, chỉ ngồi đó đờ đẫn.

Lúc nhỏ Nguyễn Chính Đông không thích chơi với cô, bởi vì cô nhỏ hơn anh mấy tuổi, lại là con gái, cho nên luôn chê cô phiền phức. Nhưng tính cách Mạnh Hòa Bình rất tốt, mỗi lần chơi trò chơi đều đem cô đi cùng, cũng gọi cô là em gái như Nguyễn Chính Đông, Nhưng cô thích trêu đùa anh, bởi vì tính cách anh khoan dung rộng rãi, chụi nhịn chịu nhường để cô trêu chọc làm nũng, so với Nguyễn Chính Đông, anh còn giống với anh trai cô hơn. Lúc mới đầu cô cũng gọi anh là anh trai, lớn hơn một chút thì gọi là anh Hòa Bình, mười mấy tuổi cô đi Anh học nội trú, trường học nữ sinh giáo hội, nguyên tắc vô cũng nhiều, gọi điện thoại đường dài về cho anh, lại gọi “Anh Hòa Bình”, kết quả là anh cười lớn trong điện thoại: “Chim bồ câu hòa bình phối thêm cành ôliu, chính là liên hợp quốc rồi.” Nói thế làm chô cô ngại, vì thế học dần cách gọi anh là Hòa Bình, dường như không lễ phép cho lắm, nhưng trong lòng lại mừng thầm.(Chú thích: trong tiếng Trung Quốc phát âm của từ “anh Hòa Bình” giống với từ “chim bồ câu hòa bình”)

Lớn lên từ lúc nào?

Về nước lại gặp anh, đã là một người thanh niên xuât sắc phong thái nhẹ nhàng, thời gian dường như lắng đọng trên con người anh, lắng đọng mà trầm tĩnh. Lúc đó công ty nhà đất của anh mới đi những bước đầu tiên, đang làm khu nhà đầu tiên ở ngoại ô Bắc Kinh. Cô vừa mới vào đài truyền hình làm thời sự, để phỏng vấn chuyên đề về nhà đất, anh tự mình lái xe đưa cô đi xem hiện trường khu nhà. Đến bây giờ cô vẫn nhớ khu nhà đó ở phía Tây ngoại ô, khi đó khu vực này tương đối hoang vu, cách thành phố rất xa, đường rất khó đi, lúc đến nơi mới nhìn thấy một ngôi biệt thự bên cạnh non nước, đan xen vào nhau, dưới ánh nắng chiều phong cảnh đẹp tựa như tranh sơn dầu.

Tât cả có 12 ngôi biệt thự, mỗt ngôi biệt thự có phong cách khác nhau, ngôi nhà số 1 chiếm diện tích nhiều nhất đã hoàn thành, ngôi biệt thự duy nhất có khuôn viên nhà theo phong cách Trung Quốc, giống như những nhà tứ hợp viện bình thường nhất, đi vào cổng bóng hoa tràn đầy mặt đất, một cây táo Nhật nhẹ nhàng nở hoa rực rỡ như gấm lụa, ánh mặt trời chiếu xuống, vô số những con ong bay ù ù xung quanh cây táo Nhật, ù ù vo ve, ngay cả tiếng nhị hoa sen rơi xuống bên trong vườn dường như cũng có thể nghe thấy.

Một bên hành lang là hiên nhà, một bên là phòng bếp và phòng để đồ, phong cách phòng bếp lại là kiểu cũ, xây một chiếc bếp lò truyền thống, một chiếc ông khói dài mà thẳng, làm cho cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ hiếm gặp.

Hỏi anh, anh chỉ nói: “Mỗi lần lái xe ở nông thôn, nhìn thấy khói bếp từ xa, sẽ làm cho người ta có cảm giác muốn về nhà.”

Cô đoán bừa: “Căn nhà này, có phải là anh xây cho mình không vậy?”

Anh nói: “Đúng thế, luôn mơ rằng sau này mình già rồi, có thể ở đây, nuôi một ít chim chóc, vịt con, trồng nho ở hậu viên. Lúc hoàng hôn có thể lên núi đi dạo, nhìn khói bếp bay lên từ ống khói xa xa, liền xuống núi về nhà ăn cơm.”

Cô nói: “Đó là Tiểu Long Nữ và Dương Quá, thần tiên mới có thể làm được như thế. Nếu người con gái mà anh yêu, không đồng ý sống ở nơi ngoại thành xa xôi này thì sao hả? Hơn nữa chiếc bếp lò Trung Quốc này, có mấy người biết dùng để nấu cơm chứ?”

Anh không nói gì, một lúc lâu sau, mới cười cười: “Cho nên anh mới nói là bản thân mình đang nằm mơ.”

Ánh nắng mặt trời cuối xuân đẹp như thế, nghiêng nghiêng chiếu xuống hiên nhà, chiếu vào khuôn mặt anh, một nửa không mặt anh dưới bóng hoa, nhưng khi cười dường như không rõ ràng, nụ cười đó trống rỗng, ắn dương hơi chau lại, sắc mặt anh sầu muộn mà đờ đẫn, dường như nghĩ đến cái gì, lại dường như không nghĩ gì cả. Bỗng nhiên cô muốn đưa tay ra, vuốt thẳng ấn dương của anh.

Lúc lái xe về trời đã nhá nhem tối, con đường đó lại đang sửa, khi đó anh lái một chiếc xe việt dã Mitsubishi hơi cũ, tình trạng xe không tốt, kết quả là cả đường tròng trành, xe hỏng ở giữa đường. Anh gọi điện thoại cho công ty sửa xe, thành phố ở quá xa, chiếc xe kéo rất lâu mới vẫn chưa tới. Hai người ngồi trong xe, xung quanh tối đen như mực, không có thôn làng, cửa hiệu nào, còn bên ngoài xe là hàng loạt âm thanh của thiên nhiên, bầu trời đêm sâu thẳm tĩnh mịch, những ngôi sao lớn sáng rực, cô chưa từng nhìn thấy bầu trời đẹp như vậy, bầu trời đêm mùa xuân quang đãng, những ngôi sao chi chít, giống như là chiếc váy nhung đen được đính lên vô số những hạt cườm lạnh lẽo, thấp đến mức dường như có thể đưa tay ra chạm vào.

Buổi đêm tháng tư ở phương Bắc, cái lạnh của mùa xuân vẫn còn, nhiệt độ trong xe càng này càng thấp, cô hắt xì hơi một cái, anh hỏi: “Lạnh không?” Không đợi cô trả lời liền cởi chiếc áo khoác của mình xuống đưa cho cô, cô nhận lấy mặc vào, chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm của anh.

Ngồi ở đó càng ngày càng lạnh, họ chỉ đành cố gắng nói chuyện để phân tán sự tập trung. Từ những chuyện xấu hồi nhỏ đến đến tin tức tài chính, nhũng chủ đề có thể nói dường như đều cố gắng đào bới ra để nói. Giang Tây cảm thấy vừa đói vừa rét, lại khát nữa, cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng nhìn thấy một ánh đèn sáng nhấp nháy nhấp nháy, xuất hiện ở phía đầu đường xa xa, tiếng xe ầm ầm dần dần đến gần, cuối cùng nhìn ra đó là xe kéo, cô vui mừng mở của xe ra nhảy xuống, quay đầu lại chỉ cười: “Cuối cùng cũng đợi được rồi.”

Bỗng nhirn trái tim cô rung động.

Mấy ngày hôm sau, cô tranh thủ thời gian đến công ty anh, trả áo khoác cho anh.

Chưa đến 8h sáng, thư ký mới đi làm, nhìn thấy cô nói: “Mạnh tổng tối hôm qua làm tăng ca, lại ngủ trong phòng làm việc đó.”

Cô gõ cửa nhưng không có ai trả lời, đẩy của bước vào, trong phòng cũng im ắng. Trên bàn ngang dọc toàn là bản đồ, dưới đất cũng đặt đầy mô hình địa bàn lộn xộn, cô cẩn thận đi qua mất thứ linh tinh đó, quay đầu lại mới thấy anh nằm trong chiếc ghế sô pha ở góc tường, đắp chăn ngủ say.

Trong giấc mơ ấn dương của anh vẫn cứ chau lại.

Cô cẩn thận cúi vai xuống, thử đưa tay ra, cuối cùng sờ vào ân dương của anh. Cảm giác ở đầu ngón tay ấm áp mà dụi dàng, bỗng nhiên lòng can đảm của cô lớn lên, dần dần kề sát lại, cuối cùng hôn lên, hôn lên ấn dương của anh.

Bỗng nhiên anh tỉnh dậy, mở mắt, trong chốt lát ánh mắt dường như hơi bối rối, một lúc sau, mới hỏi: “Tây Tử?”

Cô bị bắt gặp rồi, ngược lại quang minh chính đại: “Em đang hôn anh, vừa này em hôn trộm anh, nếu anh cảm thấy không thích, em lập tức đi ngay.”

Anh đờ đẫn một lúc, giống như là lúc nhỏ bị cô trêu đùa, dáng vẻ dở khóc dở cười: “Em gái, em đừng đùa nữa có được không?”

Cô nắm lấy vạt áo anh, hôn anh lần nữa.

Cuối cũng anh đờ đẫn.

Bắt đầu như thế, cũng coi như là bắt đầu rồi, dù gì cô luôn thích ở cùng với anh, thường gọi điện cho anh, chạy đến gặp anh, cùng anh ở lại tăng ca. Lúc anh làm việc cô lại cứ gây phiền phức cho anh, thỉnh thoảng anh vẫn buột miệng gọi cô “Em gái”, coi cô như là trẻ con.

Dần dần đến chuyện cưới xin, bởi vì mẹ Mạnh Hòa Bình rất thích cô.

Mẹ Mạnh Hòa Bình bị ung thư tuyến tụy, đã là giai đoạn cuối, liên tục điều trị trong bệnh viện.

Giang Tây cùng anh đi thăm bà một lần, không hiểu vì sao quan hệ giữa Mạnh Hòa Bình và cha mẹ không hề tốt. Đặc biệt là với mẹ anh, mỗi lần mẹ anh nói chuyện, anh luôn luôn chỉ im lặng. Hơn nữa sự sầu muộn âm thầm đó, luôn luôn phảng phất xuất hiện trên trán anh, làm cho cô cảm thấy, cho dù là đứng giữa trung tâm của hàng vạn người, anh vẫn cứ cô độc, làm cho người ta thấy đau lòng.

Mẹ của Mạnh Hòa Bình nhìn cô, luôn thở ngắn than dài, nói: “Mạnh Hòa Binh sắp 30 tuổi rồi, lúc nào tính chuyện của hai đứa đi, ta chết cũng nhắm mắt.”

Nhưng đến tận trước lúc bà ra đi, bà cũng không đợi được họ kết hôn.

Lúc bệnh tình của mẹ Mạnh Hòa Bình nguy kịch, Mạnh Hòa Bình đang đi công tác ở Chu Hải, là cô đến bệnh viện trước, cuối cùng Mạnh Hòa Bình cũng về kịp.

Trước khi lâm chung, mẹ anh cứ kéo tay cô, lúc đó ý thức của bà đã không còn rõ ràng nữa: “Mẹ……..sai rồi” Giọng nói của bà ngắt quãng mà lộn xộn: “Hòa Bình……..”

Ánh mắt của bà cứ nhìn anh, lộ ra sự chờ mong.

Cuối cùng anh nắm lấy tay bà, một tay kia nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Giang Tây.

Tay anh rất lạnh, thậm chí còn lạnh hơn tay mẹ anh, lúc tay bà lạnh dần đi, anh vẫn cứ giữ tư thế như vậy, không động đậy.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc.

Âm thầm rơi lệ.

Là từ lúc đó, cô quyết tâm, từ sau bản thân mình sẽ không để cho trong đôi mắt anh, lộ ra ánh mắt đau khổ bi thương đó.

Còn Thành Chỉ luôn cười cô: “Cô thật là giỏi, lại có thể chấp nhận ở bên cạnh Mạnh Hòa Bình được. Tôi thì chịu, từ nhỏ lớn lên với nhau, ở bên cạnh anh trai cô luôn có cảm giác loạn luân, cả đời này chỉ có thể làm anh em.”

Anh trai cô đã từng rất thích Thành Chỉ, những cũng có lẽ chỉ là thích thôi. Cô không ngờ rằng, anh ấy lại có thể yêu người khác.

 

Cô Lý đến phòng sách tìm cô, đứng ở ngoài gõ cửa nói với cô: “Tây Tử, điện thoại của Hòa Bình.”

Anh hỏi cô trong điện thoại: “Lát nữa ra ngoài ăn cơm được không? Anh đặt chỗ tại số 3 Ngoại Hoài.”

Cô đồng ý với anh.

Sau đó về phòng thay quần áo, trang điểm lại, xong rồi mới xuống lầu, không biết Nguyễn Chính Đông và Giai Kỳ về lúc nào nữa. Nhìn thấy cô, Giai Kỳ hỏi: “Buổi tối có muốn đi ăn cơm cùng chúng tôi không?”

Nguyễn Chính Đông nói: “Em xem xem nó đã thay xong quần áo rồi, nhìn là biết đi hẹn hò, sao lại đi cùng chúng ta chứ.”

Giai Kỳ đã thay dép trong nhà , Nguyễn Chính Đông liền hỏi: “Sao vừa về đã thay dép trong nhà thế? Dù gì lát nữa cũng phải đi ra ngoài mà.”

Giai Kỳ nói: “Từ trước đến nay anh chưa từng lau nhà, cho nên không biết cô Trương lau nhà vất vả như thế nào. Hơn nữa đôi giày đó là giày cao gót, về nhà đi dép trong nhà thoải mái biết bao nhiêu, chỉ có loại con gái như Tống Mỹ Linh, mới cả ngày đi giày cao gót trong nhà thôi.”

Nguyễn Chính Đông cười lớn, nói: “Anh cũng biết một người con gái khác, cả ngày đều đi giày cao gót trong nhà đó.”

Giai Kỳ hứ một tiếng, nói: “Thành Chỉ phải không?”

Nguyễn Chính Đông đau đầu nhất là khi cô nhắc đến cái tên này, vội vàng chuyển chủ đề: “Buổi tối ăn đồ ăn Thượng Hải nhé?”

Giai Kỳ vẫn chưa trả lời, bỗng nhiên Giang Tây hỏi: “Giai Kỳ, cô đi giày số mấy?”

Nguyễn Chính Đông nói: “Cô ấy đi số 6.”

Anh đã từng đi mua giày với cô một lần, cho nên biết. Nhưng lại nhớ rõ ràng đến thế, Giai Kỳ sợ Tây Tử cười, cảm thấy hơi lúng túng, ai ngờ rằng Giang Tây lại nói: “Hôm qua tôi mua một đôi giày, hơi nhỏ, vừa đúng là số 6, nếu cô không chê, tặng cô có được không? Tôi chưa đi lần nào đâu.”

Giai Kỳ nghe cô nói vậy, nếu mà từ chối sợ rằng Giang Tây sẽ trách móc. Giang Tây liền lấy giày xuống, cho cô thử, quả thật rất vừa, không rộng không chật.

Nguyễn Chính Đông nói: “Đôi giày này đẹp thật đó.”

Giang Tây nói: “Đúng thế, tiếc rằng em không đi vừa.”

Nguyễn Giang Tây nghe giọng nói tiếc nuối của cô, không kìm được cười: “Anh biết cái nhãn hiệu này không rẻ, hay là anh mua cho em một đôi nhé, không em lại đau lòng.”

Giang Tây lại cười: “Thật chẳng có thành ý gì cả, keo kiệt với em thế, ít nhất phải 2 đôi em mới chịu.”

Điện thoại của cô reo lên, là Mạnh Hòa Bình gọi đến, hỏi: “Bây giờ anh đến đón em nhé?”

Cô nói: “Không cần đâu, em tự đến đó được.”

Nhà hàng “Jean Georges” rất nổi tiếng ở số 3 Ngoại Hoài, Giang Tây và Mạnh Hòa Bình đến đây mấy lần, Giang Tây cho rằng anh đặt chỗ ở đây. Ai ngờ anh kéo cô lên Vọng Giang Các ở tầng trên cùng. Người quản lý của căn phòng trên tầng đỉnh đã đứng ở trước của hàng đợi họ, mỉm cười giúp họ mở cửa.

Căn phòng rất nhỏ, Giang Tây đã từng nghe nói đến nới này, tất cả mọi người đều nói đó là thế giới riêng của hai người tuyệt vời nhất, nhỏ đến mức quả nhiên chỉ có thể chứa được 2 người. Một chiếc bàn tròn nho nhỏ, ánh nến đan xen vào nhau, tô điểm thêm cho những bông hồng rực rỡ như lửa.

Còn xuyên qua của kính, cả Ngoại Hoài thu vào tầm mắt. Hai bên bờ sông Hoàng Phố, tất cả các kiến trúc đô thị dường như đều được xây bằng những viên thạch anh rực rỡ. Men theo hai bờ sông Hoàng Phố, vô số những kiến trúc của thời kỳ cũ, trong ánh đèn chiếu mờ ảo dường như đang nhốt những hạt cát vàng của thời gian. Dòng đèn xe chảy trên Ngoại Hoài, còn bóng phản chiếu của những chiếc đèn hai bên bờ đang lưu động trên mặt sông. Những chiếc du thuyền kéo theo ánh đèn lung lung lấp lánh chầm chậm lướt qua, kiến trúc của Phố Đông nhìn từ xa xa, giống như là quỳnh lâu ngọc điện rực rỡ sáng long lanh, lại càng giống như là thạch anh phát ra ánh sáng mặt trời, tụ tập lại san sát nhau, hào quang chiếu sáng bốn bề, dường như tất cả những ngôi sao trên trời, đang lần lượt rơi xuống, nối liền bầu trời và nhân gian, chỉ là biển sao lấp lánh.

Khung cảnh đẹp, có một không hai,

Nhưng ngôn từ đẹp hơn nữa cũng cảm thấy phai màu, từ góc độ này nhìn ra, cuồn cuộn phơi bày ra một mặt phồn hoa nhất của thành phố, nhìn xuống sự phồn hoa của chúng sinh.

Anh nói: “Thành Chỉ giới thiệu cho anh chỗ này, cô ấy nói đây là nơi cầu hôn lãng mạn nhất của Thượng Hải, mà còn nghe nói cho đến hiện nay, tỷ lệ thành công của việc cầu hôn ở đây là 100%.”

Anh mỉm cười: “Anh hy vọng, có thể mượn vận may 100% đó.”

Chai sâm panh ngâm trong đá, tỏa ra khói trắng nhè nhẹ, bên cạnh chiếc cốc sâm panh nhỏ dài đặt một bông hoa hồng, nở rộ, đỏ rực rỡ. Còn bên ngoài cửa sổ là ánh đèn Ngoại Hoài xa hoa lộng lẫy, hoa lệ giống như là bối cảnh trong bộ phim lãng mạn nhất, mỗi một cảnh đều vô cùng đẹp đẽ, làm cho người ta không có một chút kháng cự nào.

Anh mỉm cười, rút một bông hoa hồng ra, giúp cô cài lên mái tóc mây. Hương thơm hoa hồng hòa quyện vào hương thơm của tóc, sau đó nhẹ nhàng cúi thấp đầu, hôn lên tóc cô.

Cô nhắm mắt lại, cuối cùng nghe thấy anh nói: “Lấy anh nhé, được không?”

Giây phút đó, giây phút cô có niềm hạnh phúc lớn nhất thế gian này.

Chiếc nhẫn kim cương trong chiếc hộp nhung đen, phát ra ánh sáng trắng lấp lánh dưới ánh đèn, dường như anh đưa tay ra hái ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời, chính là ở trong lòng bàn tay anh, phát ra ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ nhất thế gian.

Gió sông thổi tung lên những chiếc tua của rèm cửa sổ, ánh nến lay động, nụ cười trên mặt cô dường như cũng đang lay động.

Anh nhìn cô, nhưng ánh mắt cô dường như xuyên thấu qua anh, chiếu vào một khoảng không hư vô nào đó đằng sau anh. Bên ngoài ban công vô số ánh đèn đan xen vào nhau, dường như phác họa nên bầu trời và nhân gian, biển sao biển đèn hòa thành một sắc. Khuôn mặt cô ngược đối sắc đêm phồn hoa nhất trên thế giới này, vô số ánh sáng vụn vặt nhảy múa trên tóc cô.

Khuôn mặt cô dường như đang cười, nụ cười đó là băng tuyết trong ngày xuân, dưới ánh mặt trời tan ra từng phần từng phần, dưới ánh nến chiếc bóng nghiêng của cô vô cùng xinh đẹp.

Chỉ dụi dàng nói: “Em đồng ý.”

Rất nhiều năm trước, trong lễ đường nhỏ tối đen, cô đứng ở xa xa, cả cơ thể chìm vào trong bóng tối, nhưng dường như anh có thể nhìn thấy ánh mắt cô, anh biết trong ánh mắt đó có ánh sáng và có nhiệt, nhiệt tình mà chân thành tha thiết nhìn bản thân mình, cô đưa tay sát lên miệng, lớn tiếng trả lời anh: “Em——đồng——ý——”

Giọng nói trong trẻo của cô vọng lại cả lễ đường.

Đó là giây phút hạnh phúc nhất trên đời, đó là câu trả lời đẹp đẽ nhất trên đời, mỗi chữ đều đem theo sự ấm áp ngọt ngào, thấm vào trong đáy tim anh, thấm sâu vào từng mạch máu xương cốt của anh, mãi mãi không thể chảy ra.

Đôi tay cầm chiếc nhẫn của anh đột nhiên bắt đầu lạnh đi, sự lãnh lẽo từ đầu ngón tay ngấm vào trong mạch máu, ngấm thẳng vào tim, thít chặt ở đó, đè ép, không thể khống chế được, không thể ép buộc được, tạo ra sự đau đớn mãnh liệt, anh không thể khống chế được, bàn tay lại đang run rẩy.

Sự đau đớn bất ngờ ở trong ngực làm cho anh không thể thở được.

Đó là phần quan trọng nhất, đã dần dần chết đi cùng với linh hồn, sống lay lắt chút hơi tàn, nhưng đến giây phút cuối cùng, lại đấu tranh giãy giụa theo bản năng, hy vọng chút không khí cuối cùng.

“Xin lỗi.” Cuối cùng anh nghe thấy giọng nói của bản thân mình, dường như xuyên qua khoảng cách xa xôi, không có sức lực: “Tây Tử.”

Khóe môi cô hơi run nhẹ, giống như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại kìm nén.

“Anh luôn tưởng rằng anh có thể, nhưng bây giờ anh mới biết anh không có cách nào, bởi vì trong tim anh, người mà anh yêu sâu đậm đó mới là vợ của anh, anh không thể lấy người khác.”

Giọng nói của anh cuối cùng từ run rẩy rồi dần dần bình tĩnh:

“Anh rất thích em, nhưng chỉ là thích như một người em gái lúc nhỏ. Nhiều năm năm, anh chưa từng hết yêu một người, cô ấy là người anh yêu duy nhất trong đời này. Anh biết bản thân mình vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được cô ấy, anh biết mình không có tư cách để tiếp tục yêu cô ấy, nhưng anh không có cách nào khống chế được. Nhiều năm nay, cho dù cô ấy có rời xa anh, nhưng anh cũng không có cách nào hết yêu cô ấy, sau này cũng sẽ vĩnh viễn không thể dừng lại. Bởi vì cô lấy là một phần quan trọng nhất của anh. Ngoài cô ấy ra, anh không có cách nào yêu được người khác, cho dù người bên cạnh có đẹp hơn, tốt hơn, nhưng anh không có cách nào hết, yêu người khác giống như yêu cô ấy. Tất cả mọi thứ của anh đều dành cho cô ấy, không thể cho người khác được nữa. Cho nên, Giang Tây, xin em tha thứ cho anh, anh không thể lấy em, bởi vì trong tim anh, vợ của anh vĩnh viễn chỉ có cô ấy.”

Gió đêm lay động, tấm dèm cửa tráng như tuyết dường như dậy sóng, nhấp nhô không yên.

Cô quay mặt đi, cố gắng ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn bầu trời đêm đen như nhung bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao lấp lánh đó, giống như là những mũi kim bạc, đâm sâu vào trong màn đêm. Bị chôn vùi trong biển đèn rực rỡ như thế, mắt thường dường như không nhìn rõ mỗi ngôi sao.

Cô nói chầm chậm: “Mỗi lần muốn khóc, em đều ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao, như thế nước mắt sẽ không chảy xuống.”

“Nhưng người thật sự yêu em đó, anh ấy mãi mãi cũng không nên làm cho em rơi nước mắt.”

Trong mắt cô có ánh sáng của nước mắt óng ánh, ngay đằng sau lưng, chính là màn đêm lấp lánh nhất phồn hoa nhất của thành phố này, còn cô mái tóc đen khuôn mặt trắng, hiu quạnh như tuyết: “Lúc còn nhỏ chơi trò cô dâu chú rể, em chính là cô dâu, nhưng hôm nay cuối cùng anh đã làm vỡ một giấc mơ đẹp nhất của em, thật tàn nhẫn, làm cho em không thể không tỉnh dậy. Em biết nhiều năm nay, có một người làm cho anh nhớ mãi không quên, nhưng cho đến tận hôm nay, em mới dám khẳng định rốt cuộc người đó là ai.”

Anh nhìn cô, sắc sắc cô hiu quạnh mà đau thương: “Tại sao lại là cô ấy?”

Anh không thể khống chế được nỗi đau ở trong lòng, không thể nói được, không thể khống chế.

“Xin lỗi.”

Vận mệnh giống như một bàn cờ, đến cuối cùng, mỗi quân cơ đền không thể di chuyển, rất nhiều sự rằng buộc, sống không bằng chết.

Cuối cùng cô cười cười, nhưng nụ cười đó lại còn thê lương hơn cả khóc.

“Hòa Bình, cảm ơn anh, bởi vì đã cho em biết, hóa ra trên thế gian này có một thứ tình cảm độc nhất vô nhị, không thể có một chút ít nhường nhịn nào. Em cảm thấy cô ấy thật may mắn, có được một người yêu cô ấy như anh, nhưng em cũng cảm thấy em rất may nắm, có thể có anh, yêu thương em như một người anh trai nhiều năm như vậy. Nhưng quan trọng nhất đó là anh đã dạy em, làm sao để đi yêu một người. Dùng toàn bộ bản thân mình, bất kể là đối phương có biết hay không, bất kể là tương lai thế nào, bất kể rằng có hay vọng hay không, chỉ không hề lùi bước, chỉ dùng toàn bộ bản thân mình để yêu.”

Anh nhìn cô, trong mắt cô phát ra ánh sáng của nước mắt, mờ hồ mà rực sáng, giống như là một ngôi sao vỡ.

“Nhưng anh không thể, cướp cô ấy từ bên cạnh anh trai em. Bởi vì anh trai em yêu cô ấy, giống như anh yêu cô ấy. Bất kể trước đây hai người thế nào, nhưng bây giờ anh không thẻ cướp cô ấy khỏi anh trai em được. Bởi vì nếu anh làm như thế, anh trai em anh ấy có thể chết. Anh biết tình trạng anh ấy bây giờ, anh ấy nhiều năm nay, chưa từng yêu ai như yêu cô ấy. Cô ấy là một phần quan trọng nhất của anh, không có cô ấy, anh rất buồn, nhưng nếu không có cô ấy, anh trai em sẽ không thể sống nổi nữa. Nếu anh muốn nói xin lỗi với em, em sẽ tha thứ anh không một điều kiện gì, bởi vì đó là việc anh không thể khống chế, giống như là em không có cách nào khống chế việc em yêu anh. Anh không yêu em không sao hết, về sau chúng ta có thể giống như trước đây, chỉ là anh em. Nhưng bất kể như thế nào, em cũng không để cho anh trai em mất đi cô ấy.”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+