Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hẹn đẹp như mơ – Chương 22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mạnh Hòa Bình đến rất sớm, anh có thói quen dậy sớm, xử lý mấy bức thư, rồi gọi điện thoại cho thư ký. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, anh mới lái xe từ khách sạn đến.

Trong phòng khách im ắng, chỉ có cô Lý bận rộn trong phòng ăn, nhìn thấy anh cười nói: “Đông Tử và Tây Tử vẫn chưa dậy.” Hỏi anh: “Ăn sáng chưa?” đồ ăn sáng trên bàn rất phong phú, anh cầm một miếng bánh kẹp lên, đi ra cửa sau muốn đi xem hoa lan ở nhà trồng hoa, không ngờ lại có thể gặp được Giai Kỳ ở hàng lang sau nhà.

Cô quỳ ở đó đang tắm cho Giáp Cốt Văn, con chó này hiếm khi ngoan như thế, đứng ở đó không động đậy, nhưng cả cơ thể toàn bọt xà phòng, đám lông ướt nhẹp dính vào cơ thể, bình thường đã nhìn quen con chó này dữ dằn, bỗng nhiên biến thành da bọc xương, gầy đến mức có thể nhìn rõ từng chiếc xương, trông thật buồn cười.

Dáng vẻ cô chăm chú, cầm chiếc vòi hoa sen phun vào con chó, miệng vẫn còn dỗ dành: “Tiểu Giáp ngoan, xong ngay bây giờ mà.”

Nước chảy xuống từ những ngón tay trăng muốt mềm mại của cô, chảy xuống thân con chó, cô lấy chiếc lược chuyên dùng vừa chải vừa tắm, Giáp Cốt Văn lại cứ mở đôi mắt màu nâu, dáng vẻ buồn bã lộ ra răng năng trắng tinh, dường như là rất sợ nước.

Anh đứng đó nhìn, chỉ là không thể rời bước.

Giai Kỳ nghe thấy tiếng bước chân, cho rằng đó là Nguyễn Chính Đông, không hề quay đầu lại nói: “Con sâu lười cũng đã dậy rồi hả, chó của mình cũng không thèm quan tâm——mang chiếc khăn bông lớn cho em.”

Anh nhìn thấy chiếc khăn bông lớn ở trên giá, liền đưa cho cô.

Cô cầm lấy bọc vào Giáp Cốt Văn, mấy giây sau, bỗng nhiên lại quay mặt lại, nhìn thấy anh, hơi lúng túng cúi đầu xuống, im lặng lau lông cho con chó.

Cô gầy đi rất nhiều, cũng có thể bởi vì lạnh, sắc mặt hơi nhợt nhạt, mí mắt dưới hơi thâm, cô không ngủ được sẽ bị thâm quầng mắt, trước đây thật ra cô ngủ rất tốt, vừa mới lên giường được một lúc liền ngủ ngay, hơn nữa lúc nào cũng ngủ không đủ, có lúc ở bến tàu điện ngầm còn dựa vào anh chợp mắt, anh hay gọi cô là heo con. Mỗi lần hễ gọi cô là heo con, cô liền véo tai anh một cái: “Đồ đầu heo! Đồ đầu heo!”

Giáp Cốt Văn sủa nhẹ 2 tiếng với anh, anh không biết rằng miếng bánh kẹp trong tay đã bị nắm nát rồi, rơi hết xuống đất.

Cuối cùng anh quay người bước đi.

Bây giờ Giai Kỳ mới phát hiện ra bàn tay mình đang run lên, bàn tay cầm chiếc máy sấy tóc, đang run lên, sấy làm cho một ít lông của Giáp Cốt Văn dựng hết lên, lộn xộn thành một đám.

Cô tắt chiếc máy sấy, một lúc lâu sau lại bật lại, tiếp tục sấy khô lông cho Giáp Cốt Văn, tiếng ù ù của chiếc máy sấy kêu lên, âm thanh đơn diệu tê dại, còn cô tê dại giúp con chó chải lông, cũng không biết qua bao lâu, tiếng bước chân đằng sau lưng lại quay lại.

Cô quỳ ở đó không động đậy, cũng không nói.

Anh nói: “Anh cầu hôn Giang Tây rồi.” Dừng một lúc rất lâu sau, anh mới nói: “Bọn anh có lẽ sẽ ra nước ngoài tổ chức hôn lễ, cũng có lẽ không tổ chức. Như vậy đều tốt cho tất cả mọi người.”

Tiếng ù ù của chiếc máy sấy đang vang lên, gần ngay bên cạnh, môt chút gió nóng thổi trên mặt cô, cô ôm Giáp Cốt Văn, chải từng lớp từng lớp lông cho nó, hết sức chuyên tâm, dường như chỉ có như thế mới có thể không nghĩ ngợi gì.

Anh đứng giữa trung tâm của sân khấu, nói thật lớn cô mới có thể nghe thấy: “Ưu điểm của anh còn rất nhiều rất nhiều đó.”

Cô nói: “Em biết em biết.” Không kìm được liền cười.

Anh lại nói thật lớn một lần nữa: “Giai Kỳ, em có đồng ý lấy anh không?”

Cả đời này Giai Kỳ mãi mãi không thể quên, mãi mãi cũng không thể quên cái lễ đường nhỏ đó, cô đứng ở dưới sân khấu tối đen như mực, bên tai dường như còn có giai điệu của tiếng đàn piano vang vọng, còn trước mặt cô là sân khấu trống trải, anh đứng ở trung tâm của nguồn ánh sáng, lông mày và ánh mắt rõ ràng, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng đến thế. Dưới ánh đèn chiếu sáng như tuyết, tất cả đều rõ ràng mà giống như là không chân thực. Ngay cả anh, đều giống như một giấc mộng ảo không có thực, tất cả đều giống như giấc mơ, đẹp và không chân thực như một giấc mơ.

Anh hỏi cô: “Giai Kỳ, em có đồng ý lấy anh không?”

Tất cả đều giống như giấc mơ, đẹp đến mức không chân thật giống như một giấc mơ

Giáp Cốt Văn liếm mu bàn tay cô, chiếc lưỡi nóng nóng, cô cúi thấp đầu, nghe thấy giọng nói của mình nhẹ mà nhỏ, nhỏ đến mức dường như không thể nghe được: “Em biết rồi. Cảm ơn anh.”

Cuối cùng anh đi mất.

Cô ôm Giáp Cốt Văn, cứ quỳ ở đó, chân tê dại đi, nhưng không thể động đậy. Giáp Cốt Văn đẩy cô, ngọ ngoạy để rút đầu ra khỏi giữa hai vai cô, mũi của nó ướt ướt lạnh lạnh, chạm vào mặt cô, lè lưỡi ra liếm cô.

Cô nghe thấy bản thân mình nói thì thầm: “Tiểu Giáp ngoan, đừng đi.”

Dừng lại một lúc, vẫn nói: “Đừng đi.”

Giáp Cốt Văn liếm mặt cô.

Cọ vào cô.

Cô cùi mặt vào đám lông xù của Giáp Cốt Văn, lớp lông mềm bông của nó dính vào mặt cô, ngứa ngứa, nóng nóng, dần dần thấm vào, chỉ là chầm chậm, không tiếng động, uổng công muốn ôm nó.

Nó ngọ ngoạy, một lần nữa chui đầu ra khỏi giữa hai vai cô, liếm mặt cô.

Giọng nói của cô nhỏ đến mức ngay cả bản thân mình cũng không nghe thấy: “Đừng đi.”

Không biết cô đã đờ đẫn bao lâu, cho đến tận lúc Nguyễn Chính Đông đến tìm cô, nhìn cô từ rất xa: “Giai Kỳ.”

Cô đứng dậy, mỉm cười với anh.

Cô đi dạo cùng với anh ở trong hoa viên, Giáp Cốt Văn theo sau họ từng bước. Trước đây lúc ở bên cạnh nhau họ luôn có rất nhiều chuyện để nói, hôm nay hai người lại đều im lặng.”

Cuối cùng, anh nói: “Hôm nay anh gọi điện cho cha, nói chuyện của chúng mình.”

Cô nhìn anh.

“Ông không đồng ý chúng ta ở bên nhau, anh không có cách nào thuyết phục ông, Hai năm nay sức khỏe của ông không được tốt, có quá nhiều việc ông phải lo lắng rồi, anh không muốn làm ông tức giận hơn nữa.” Anh tự lừa mình dối người quay mặt đi: “Giai Kỳ, em đi đi.”

Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Được, chiều nay em sẽ đi.”

Anh đứng ở đó, cơ thể dường như hơi cứng đờ. Giáp Cốt Văn đứng dưới chân anh, lớp lông xù cọ vào anh, còn anh thì không động đây.”

“Em quay về giao lại hết công việc ở công ty, sau đó từ chức, rồi sẽ quay lại một lòng một dạ ở bên cạnh anh. Bất kể rằng có thể ở bên cạnh anh được bao lâu, bất kể rằng ai có đồng ý cho chúng ta ở bên nhau hay không. Nhưng anh đừng cứ mượn cớ thế này thế kia, muốn làm cho em rời xa anh.”

Cũng không biết bao lâu sau, cuối cùng anh cười cười: “Có lúc em thật sự cô độc đến dũng cảm.”

Không bằng nói cô ngốc.

Nhưng cô là như thế, đã khẳng định rồi sẽ không quay đầu lại.

Cô gọi điện về công ty, chủ động nói rõ bản thân mình trong một thời gian ngắn không thể trả phép đi làm được, muốn từ chức. Công ty từ trước đến nay đều rất thiếu người, những ngày cô không ở đó, đã làm liên lụy nặng nề đến các đồng nghiệp trong tổ của cô.

Cô đáp máy bay quay về làm thủ tục, trước khi đi dặn dò Nguyễn Chính Đông: “Nhiều nhất chỉ 2,3 ngày là em về thôi, anh phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy.”

Anh nói: “Anh đâu phải là trẻ con.” Dường như không hài lòng.

Cô nhón chân lên hôn anh: “Ngoan ngoan đợi em quay lại.”

Thời tiết Bắc Kinh đương nhiên là lạnh hơn Thượng Hải, rời xa hai tuần, giống như đã rời ra cả nửa thế kỷ.

Vừa gặp Châu Tịnh Anh, liền ôm cô một cái, sau đó mắng: “Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, tôi còn cho rằng cô thật sự bị lừa bán đi rồi đấy.”

Cô hỏi phản lại: “Vậy tại sao cô không gọi cho tôi.”

Châu Tịnh An xì một tiếng: “Tôi đâu dám? Cả công ty trên trên dưới dưới đều nói cô bỏ trốn theo một công tử nào đó, đã là bỏ trốn, sao tôi lại không biết điều đi làm phiền chứ?”

Cô cười: “Nếu tôi thất sự bỏ trốn, cũng sẽ nó với cô đầu tiên.”

Châu Tịnh An nghe cô nói muốn từ chức, phản đối: “Tại sao phải từ chức? Nghe nói ông chủ đã sắp xếp với bộ phận nhân lực rồi, nói là cho cô nghỉ phép dài ngày, tiền lương không hề thiếu một đồng.”

Cô nói: “Tôi không muốn hưởng lợi như thế, vốn dĩ công ty đã thiếu nhân lực, hà tất chứ.”

Châu Tịnh Anh nói với cô: “Đồ cố chấp, mấy năm nay cô chưa từng nghỉ phép dài, cũng coi như là có công lao với công ty. Hơn nữa sếp cũng đã nói rồi, cô chỉ cần thuận theo là được.”

Giai Kỳ nói: “Tôi hy vọng toàn tâm toàn ý ở bên anh ấy.”

Châu Tịnh An liên tục lắc đầu: “Đồ ngốc, chưa từng thấy ai ngốc như cô. Chẳng trách Từ Thời Phong nói cô đầu đu đủ, cô đâu phải là đầu đu đủ, mà là gỗ mục, không thể chữa nổi.”

Đầu tiên Giai Kỳ cười, sau đó bỗng nhiên tỉnh táo lại: “Ấy, Từ Thời Phong? Không phải là cô rất ghét anh ấy sao?”

Châu Tịnh An nói điềm nhiên như không: “Ồ, hai hôm trước tôi có một người bạn cần phải thưa kiện, tôi đi cùng đến chỗ anh ta tư vấn, cho nên nói chuyện phiếm với anh ta mấy câu.”

Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà: “Thành thật khai báo, kháng cự lại sẽ trừng trị nghiêm khắc, nói đi, chủ động khai báo vấn đề, tôi sẽ bỏ qua cho cô.”

Châu Tịnh Anh phì cười: “Khai báo với không khai báo cái gì chứ, ai có liên quan gì tới anh ta hả.”

Giai Kỳ không tin, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cô ấy, chỉ cười, không dồn hỏi nữa.

 

Cô chuyển giao hết tất cả công việc đang làm, bao gồm cả những khách hàng mà cô theo trong mấy năm đó, cùng tất cả tài liệu có liên quan.

Mất 2 ngày mới hoàn thành xong tất cả.

Đồng nghiệp đều cho rằng cô phải kết hôn nên từ chức, liên tục đòi ăn kẹo cưới, cuối cùng lại là phó tổng Tạ Tiểu Hòa ra mặt, mời mọi người giúp cô.

Tạ Tiểu Hòa vốn là giám đốc bên bộ phận của cô, sau đó thăng chức lên phó tổng. Năm đó cô ấy tuyển Giai Kỳ vào công ty, còn Giai Kỳ luôn làm việc chăm chỉ, Tạ tổng rất luyến tiếc cô.

Bữa cơm rất náo nhiệt, quá đông người nên bao hai bàn ở trong một phòng lớn, Tạ Tiểu Hòa nâng ly rượu lên, nói: “Mục tiêu của chúng ta là……..”

Lập tức có đồng nghiệp nói tiếp: “Không bị sâu răng.”

Mọi người cười đến mức nghiêng ngả, Tạ Tiểu Hòa cũng cười: “Thật ra mục tiêu tối hôm nay của chúng ta là chuốc say Giai Kỳ. Nhiều năm nay, chúng ta chưa thực hiện được mục tiêu này, tối nay nhất định phải nỗ lực lần cuối cùng, nếu không thì sau này không có cơ hội nữa.”

Đồng nghiệp cười ầm ầm, sau đó lần lượt chúc rượu Giai Kỳ.

Giai Kỳ vô cùng cảm động, mặc dù làm việc ở công ty vô cùng vất vả, nhưng có vất vả cũng có sự vui vẻ. Các đồng nghiệp không chỉ làm việc cùng sớm chiều, hơn nữa luôn luôn là những người cộng sự tương trợ nâng đỡ lẫn nhau, đến lúc phải rời đi, quả thật làm cho người ta luyến tiếc.

Cộng sự cùng tổ đến chạm cốc với cô, đều nói: “Giai Kỳ, chúc cô sau này luôn luôn hạnh phúc. Còn nữa, hạnh phúc rồi cũng đừng quên chúng tôi nhé.”

Cô liên tục nói: “Sẽ không quên, tôi nhất định sẽ không quên.”

Bình thường không hề cảm thấy, lúc rời xa mới phát hiện ra, kỳ thực các đồng nghiệp đều rất chân thành.

Cuối cùng ngay cả “Tiến Ca Ca” cũng đến chúc rượu cô: “Giai Kỳ, hy vọng sau này mọi việc đều thuận lợi với cô.” Sau đó lại không hề nói mấy lời vô nghĩa ngoài lề, chỉ ngẩng cổ lên uống cạn hết rượu.

Giai Kỳ quá đỗi bất ngờ, vội vàng uống rượu.

Quách Tiến quay về bàn của họ, Châu Tịnh An mới nói nhỏ với Giai Kỳ: “Gần đây Tiến Ca Ca mới quen một người bạn gái, nghe nói là đối xử với anh ta rất tốt, đối với con trai anh ta cũng tốt, anh ta đang yêu một lòng một dạ đó. Cô xem, ngay cả nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều rồi.”

Giai Kỳ mỉm cười, tình yêu là liều thuốc tốt nhất, có thể vỗ về những linh hồn tan thương .

Tối hôm đó Giai Kỳ uống rất nhiều rất nhiều rượu, nhưng Tạ tổng cũng vẫn không thể thực hiện được mục tiêu của mình. Cuối cùng lại là Tạ Tiểu Hòa và Châu Tịnh An uống quá nhiều, hai người cùng nhau tranh cướp micro để hát bài “Những bông hoa đào nở”, đúng lúc ồn ào nhất, Giai Kỳ nhận được điện thoại của Nguyễn Chính Đông.

Anh cười nói: “Em bên đó hình như rất náo nhiệt.”

Cô đi ra khỏi phòng nói chuyện điện thoại, nói với anh: “Mọi người đều cho rằng em từ chức để kết hôn đó, cho nên đều nói em nên đưa anh đến cho mọi người gặp mặt, nói rằng không thể để cho anh cướp em đi như vậy.”

Nguyễn Chính Đông cười nói: “Đợi lúc chúng ta kết hôn, mời tất cả bọn họ đến, để cho bọ họ tặng chúng ta hồng bao.”

Giai Kỳ nói: “Ngày mai em sẽ quay lại, có phải đem cho anh cái gì không?”

Anh chỉ cười: “Em đem bản thân em về là được rồi.”

Hôm đó chơi đùa đến rất muộn.

Lúc đi ra ngoài mới biết đang có tuyết rơi.

Bông tuyết bay giống như nhưng lọn bông bồng bềnh, nhẹ nhàng rơi xuống, dưới ánh đèn đường chỉ nhìn thấy vô số những bông tuyết đang bay, con đường nhựa đen ở xa xa, dải phân cách phản quang ở giữa đường, chóp nhà xa xa, đều đã trở nên trắng tinh.

Đêm tuyết rơi không dễ bắt xe, mặc dù Tạ Tiểu Hòa đã say, nhưng vẫn nhớ rằng phải sắp xếp một chiếc xe đưa Giai Kỳ về. Giai Kỳ uống không ít rượu, hơi say, xuống xe tạm biệt với đồng nghiệp, sau đó đi về phía chung cư, những bông tuyết lạnh giá ùa vào mặt, hai má nóng hầm hập, không hề cảm thấy lạnh. Cô vừa đi vừa nghĩ đến việc ngày mai sắp xếp hành lý, trong đầu đang lộn xộn, bỗng nhiên điện thoại reo lên, cô vừa mới lấy ra từ trong túi xách, đã bị ngắt mất.

Cô mở điện thoại ra, nhìn rõ số điện thoại.

Có một bông tuyết nhỏ rơi xuống màn hình, sau đó, hai bông, ba bông…….hơi thở nóng của cô làm cho tan tuyết ra, giọt nước chảy xuống từ màn hình, dãy số không rõ ràng, cô không hề lưu số điện thoại đó vào danh bạ

Nhưng sau lần đầu tiên anh gọi đến, cô đã ghi nhớ.

Do dự rất lâu, vẫn gọi lại.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên gần đó, còn cô đúng ở đó, tuyết không ngừng rơi xuống, trời đất là cả một màu trắng mênh mông.

Sao lại ở đây.

Anh ấy quay về lúc nào thế?

Cuối cùng vẫn quay người lại.

Mạnh Hòa Bình đứng cách cô không xa, cách tấm màn tuyết dày đặc, hai người đều cảm thấy đối phương vô cùng xa xôi, không thể với tới được

Cuối cùng, anh nói: “Đi uống cafe, được không?”

Cô biết anh chỉ là muốn tìm một nơi để nói chuyện, nhưng sự việc đến ngày hôm nay, còn gì để nói nữa chứ?

Anh không hề lái xe đến, hai người đi bộ đến quán cafe gần đó.

Quán cafe đã sắp đến giờ đóng cửa, chỉ có hai người bọn họ, ánh nến và âm nhạc đều yếu ớt, như có như không.

Anh không hề động vào cốc cafe trước mặt, có lẽ bởi vì bây giờ anh chỉ uống nước trắng.

Còn cô thì uống từng ngụm từng ngụm cốc Lam Sơn.

Trước đây cô không uống cafe, anh nhìn cô hơi thất vọng, rất nhiều việc đã thay đổi, không thể nào vãn hồi được. Còn con sông thời gian cuộn lấy họ, chỉ có thể theo sóng chảy về phía trước.

“Ngày mai anh bay đi New York.”

Cô hỏi: “Đi cùng Tây Tử à?.”

Anh nói: “Anh qua trước, Tây Tử đi muộn hơn một chút.” Anh dường như giải thích: “Có một số việc, anh phải đi trước để xử lý.”

Cô nói: “Chiều mai em quay lại Thượng Hải, hay là em đi tiễn anh, máy bay lúc mấy giờ.”

Anh nói số chuyến bay cho cô, lại nói: “Không cần tiễn anh đâu, anh chỉ đến tạm biệt em thôi.”

Một lúc lâu sau, anh mới lại nói: “Giai Kỳ, hãy chăm sóc tốt cho Đông Tử.”

Cô nói: “Em biết.” Lại nói: “Anh cũng chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

Anh gật đầu.

Anh đưa cô về chung cư, hai người đi bộ về, đi cách nhau khoảng nửa met, đi trong im lặng. Đêm đã khuya, lại có tuyết rơi, chỉ thỉnh thoảng mói có xe đi qua, trên đường không có ai đi, chỉ có hai người họ.

Giai Kỳ bị chậm ở phía sau mấy bước.anh đi chậm lại đợi cô. Bỗng nhiên nhớ lại bộ phim xem hồi còn nhỏ, một cảnh kinh điển nhất khó quên nhất trong “Bến Thượng Hải”. Lúc đó thích xem Hứa Văn Cường khí chất phong độ, cũng không hề để ý đến Phụng Trình Trình yếu đuối xinh đẹp. Nhưng tuổi còn rất nhỏ cũng vẫn nhớ đến cảnh gặp lại nhau dưới tuyết, cô một lòng một dạ ngưỡng mộ người con gái của anh, anh cũng một lòng một dạ ngưỡng mộ người đàn ông của cô. Dưới trời tuyết rơi không một tiếng động hai người đi song song với nhau, Hứa Văn Cường quàng một chiếc khăn màu trắng phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, nghiêng người cười, còn Trình Trình của anh cũng xinh đẹp dịu dàng, đó chính là một đôi trời sinh.

Đã từng cho rằng đó là trọn đời trọn kiếp dài lâu mãi mãu, đã từng cho rằng yêu thương nhau mãi mãi đến đầu bạc răng long.

Ai biết được ở giữa lại cách nhau mối hận gia đình, ân oán vạn trùng.

Trơ mắt nhìn cô được gả cho người khác.

Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, anh mới có thể nói: “Anh phải đi Pháp.”

Chỉ vì Trình Trình của anh ở Pháp.

Còn Sóng dồn, sóng chảy, nước sông chảy cuồn cuộn xa xôi, tất cả đều vẫn còn đó nhưng người nay còn đâu.

Cuối cùng cô theo kịp, tiếng bước chân nhẹ nhàng, giống như là bông tuyết, dường như rơi xuống đất không một tiếng động. Có một bông tuyết trắng tinh rơi trên mi mắt anh, nhẹ nhàng, tất cả mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, cả thế giới dường như đều trở nên mơ hồ.

Đi chậm hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa cô đến dưới lầu.

“Tạm biệt.” Cô đứng lại, nói với anh.

“Tạm biệt.”

Anh nhìn cô đi vào, hình dáng cô hòa vào ánh đén ấm áp của chung cư, những đường nét dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất.

Anh đúng ở đó rất lâu rất lâu, cho đến tận lúc nhìn thấy cửa sổ trên lầu phía xa xa, ánh đèn thuộc về cô đó đã tắt.

Đèn đường sáng lên hiu quạnh, tuyết càng ngày càng lớn, rơi trên mặt anh, rơi trên cơ thể anh. Tay của anh vẫn nhét trong túi áo, cứ nắm chặt một thứ đồ.

Anh rút tay ra, chiếc trâm cài đồi mồi phát ra ánh sáng âm u dưới ánh đèn đường.

Lúc cô rời xa anh, dường như không đem theo bất cứ thứ gì.

Còn hôm nay anh phải rời xa cô, cũng không có cách nào đem theo bất cứ thứ gì.

Anh cúi người xuống, đặt ngay ngắn chiếc trâm đồi mồi xuống nền tuyết trắng xóa, lần cuối cùng dùng tay vuốt vong cung mềm mại của nó.

Không nỡ, những không thể không vứt bỏ.

Nhiều năm nay, anh luôn giữ chiếc trâm đó, nhưng cuối cùng cũng không có cơ hội trả lại cho cô.

Anh đưa tay ra, hứng lấy một bông tuyết, bông tuyết 6 cạnh đẹp đẽ, trong chốc lát đã tan ra trong lòng bàn tay anh, biến thành một giọt nước nho nhỏ, hơi lạnh.

Tuyết trên mặt đất tích lại càng ngày càng dày, gió cuốn theo tuyết thổi trên mặt, anh quỳ xuống, dùng ngón tay, chầm chầm vạch từng đường ngang đường dọc trên mặt tuyết, viết lên ba chữ.

Tuyết không ngừng rơi, rơi xuống liên tục, anh đứng dậy, cứ đứng lặng ở đó rất lâu, nhìn ba chữ đó, vô số những bông tuyết rơi xuống, ba chữ dó dần dần bị chôn vùi, dần dần mơ hồ, nét chữ mờ đi, cuối cùng trở nên lờ mờ khó phân biệt.

Chú thích:

Hứa Văn Cường, Phụng Trình Trình: hai nhân vật chính trong phim Bến Thượng Hải.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+