Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Hẹn với tử thần – Phần 01 – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đó là một buổi sáng hôm chuẩn bị khởi hành tới Petra. 
Sarah đi xuống và thấy một người phụ nữ to lớn, mũi hếch, rất ra dáng chỉ huy đứng ở ngoài cổng chính khách sạn. bà ta đang ra sức phản đối chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài vì nó quá bé. Sarah đã rất chú ý tới bà lúc còn ở trong khách sạn. 
– Cái xe này bé quá! Với bốn hành khách? Một ông hướng dẫn ? Chúng tôi cần một cái xe lớn hơn. Làm ơn đưa cái xe này đi và mang một cái khác đủ chỗ về đây. 
Người đại diện của văn phòng du lịch Messrs. Castle cũng cao giọng giải thích nhưng vô ích. Nào là, xe nào thì cũng do hãng sắp đặt từ trước. Chiếc xe này cũng thoải mãi chán. Đi xe to hơn thì càng chết vì phải đi trên địa hình sa mạc. 
Người đàn bà to lớn vừa nói bóng, nói gió, vừa tiến về phía anh ta như chiếc xe lăn to chạy bằng hơi nước vậy. 
Bà ta bỗng chú ý tới Sarah. 
– À cô King phải không? Tôi là Westholme. Tôi chắc là cô hoàn toàn đồng ý với tôi là chiếc xe này quá nhỏ phải không?. 
– Vâng, Sarah thận trọng nói. – Tôi cũng thấy đi xe to sẻ thoải mái hơn nhiều ! 
– Anh chàng trẻ tuổi người của hãng Castle lẩm bẩm, rằng muốn đi xe to hơn thì họ phải trả thêm tiền. 
– Giá cả, – Bà Westholme nói chắc nịch, đã tính hết cả rồi. Đừng có hòng tôi trả thêm đồng nào nữa. trong tờ quảng cáo các anh đã chẳng nói là « sẽ đi bằng ô tô to, thoải mái » đó sao. vậy các anh phải theo đúng thỏa thuận chứ. 
Nhận thấy là mình đang thua, người đại diện của hãng Castle đành phải nói để anh sẽ cố gắng hết sức và chuồn mất. 
Bà Westholme quay sang Sarah, một nụ cười chiến thắng nở ra trên khuôn mặt dạn giày sương gió của mình. Hai cánh mũi đỏ của bà phổng lên sung sướng. 
Bà Westholme là một nhân vật nổi tiếng trên chính trường Anh Quốc. Trên đường trở về nhà sau một chuyến du lịch tới Mỹ, quận công Westholme, một nhà quý tộc trung niên, đầu óc suy nghĩ đơn giản, người chỉ quan tâm tới săn bắn và câu cá đã làm quen với một trong những người bạn đồng hành là bà Vansittart. Chẳng bao lâu sau chuyến đi đó, bà Vansittart trở thành bà Westholme. Sự kết hợp giữa hai con người này thường được người đời coi là một trong những mối nguy hiểm của hành trình đi biển. Bà Vansittart, nay đã là bà Westholme sống rất thô thiển, đặc kiểu nông dân. Bà thích nuôi chó, thích tỏ ra hách dịch với dân trong làng và ép buộc ông chồng phải nổ lực tham gia vào các hoạt động chính trị. Mọi việc trong nhà đều chịu sự chi phối của bà ta, chỉ có điều, đối với quận công Westholme, chính trị không phải là vấn đề ông quan tâm và sẽ không bao giờ quan tâm, vì vậy bà Wistholme đành phải để cho ông chồng tiếp tục các thú vui thể thao của mình, còn bản thân thì ra tranh cử vào Nghị viện. Được bầu vào Nghị viện với đa số phiếu ủng hộ, bà Westholme lao vào các hoạt động chính trị. Bà tỏ ra cực kỳ năng động trong bất kỳ cuộc họp chất vấn nào của Hạ Viện. Ảnh của bà ta (luôn luôn trong tư thế tự tin, chiến thắng) bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Là một người nổi tiếng, bà Westholme lên tiếng ủng hộ các giá trị truyền thống của Gia đình, các công trình phúc lợi cho phụ nữ và là một người ủng hộ rất nhiệt tình của hội Quốc Liên. Bà quyết định phần trả lời cho các câu chất vấn về Nông nghiệp. Nhà ở và việc phá bỏ các khu nhà ổ chuột, bà ta rất được kính trọng và ngược lại cũng rất bị căm ghét ! Người ta tin rằng bà ta rất có nhiều khả năng trở thành Thứ trưởng Ngoại giao khi Đảng của bà lên nắm quyền trở lại. Còn hiện tại, dưới thời của Chính phủ Giải phóng (ra đời từ khi Chính phủ Đảng Dân tộc, sự hợp nhất giữa Đảng Lao động và Bảo thủ sụp đổ) thì việc lên nắm quyền của bà ta là chưa thể. 
Bà Westholme nhìn theo chiếc xe ô tô vừa đi khuất với vẻ thỏa mãn ra mặt. 
– Đàn ông luôn luôn cho rằng họ có thể áp đặt được phụ nữ, bà ta nói. 
Còn Sarah thì lại nghĩ người đàn ông nào dám đối mặt với bà Westholme mới thật là dũng cảm ! Khi tiến sĩ Gerard vừa ra tới, cô lập tức giới thiệu ông với bà ta. 
– Tất nhiên tên tuổi của ông rất quen thuốc đối với tôi. Bà Westholme nói, và bắt tay tiến sĩ. 
– Hôm trước tôi có nói chuyện với giáo sư Clemenceaux ở Paris. Chúng tôi đã thảo luận với nhau rất nhiều về việc điều trị cho bệnh nhân tâm thần nghèo. Rất sôi nổi, thật vậy. Chúng ta có nên vào khách sạn nói chuyện trong khi đợi chiếc xe khác tới không nhỉ ? 
Người phụ nữ nhỏ bé, trung niên với những búi tóc xám nhỏ đang quanh quẩn gần đó hóa ra là cô Amabel Pierce, thành viên thứ tư của đoàn du lịch. Cô ta cũng đi vào phòng đợi khách sạn và luôn được bà Westholme che chở. 
– Cô cũng đi làm nữa chứ, cô King ? 
– Tôi vừa tốt nghiệp cử nhân y khoa. 
– Tốt lắm, – bà Westholme nói vẻ tán dương chiếu cố. – Hãy nhớ những gì tôi nói, nếu trên đời này người có thể làm được mọi việc, thì đó là phụ nữ chứ không phải là những người đàn ông. 
Vì là lần đầu tiên gặp gỡ, Sarah thật không dễ dàng gì có thể cưỡng lại được sự oai nghi của người đàn bà này. Cô ngoan ngoãn đi theo bà ta vào khách sạn 
Khi họ đã ngồi xuống, bà Westholme nói rằng bà ta đã từ chối việc nghỉ lại ở Sứ quán Anh tại Jerusalem. 
– Tôi không muốn chuyến đi của mình bị phiền toái bởi những thủ tục xã giao. Tôi muốn được nhìn mọi thứ theo con mắt riêng của mình. 
– Nhưng việc gì vậy ? Sarah hỏi. 
Bà Westholme tiếp tục giải thích, rằng bà ta đang nghỉ tại khách sạn Solomon để khỏi bị làm phiền và rằng chính bà ta đã có một vài gợi ý với người quản lý khách sạn về cách thức quản lý sao cho hiệu quả hơn. 
– Làm việc hiệu quả, bà Westholme nói « là phương châm hàng đầu của tôi. » 
Điều đó thì quá rõ rồi ! Chỉ trong vòng 15 phút, một chiếc xe to và rõ ràng là rất thoải mái lăn tới và sau đó … tất nhiên là bà Westholme gợi ý nên sắp xếp hành lý như thế nào. Chiếc xe lăn bánh. 
Chặng nghỉ đầu tiên của họ là bờ Biển Chết. Họ ăn trưa ở Jericho. Tại đó, bà Westholme, trong tay là cuốn hướng dẫn du lịch cùng với cô Pierce đi dạo. Tiến sĩ Gerard cùng người phiên dịch to béo đi thăm một vòng thành phố Jericho cổ kính, còn Sarah vẫn tiếp tục ngồi lại trong khu vườn của khách sạn. 
Cô hơi đau đầu và được yên tĩnh một mình. Nỗi thất vọng quá lớn khiến cô đâm chán nản – thất vọng vì cô nhận ra, sự thật thật khó đối phó. Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi và chẳng thiết tha gì, không muốn đi ngắm cảnh và chán cả những người bạn đồng hành. Bây giờ cô chỉ ước giá như mình đừng nhận lời đi Petra. Chuyến đi rất tốn kém và cô biết chắc rằng mình sẽ chẳng thích chuyến đi này chút nào! Cái giọng ầm ĩ của bà Wesyholmme, tiếng nói lúc nào cũng líu ríu như chim của cô Pierce, giọng điệu phản bác người Do Thái của người phiên dịch, tất cả đã đẩy cô vào trạng thái mệt mỏi, kiệt quệ. Cô hầu như căm ghét cái giọng điệu khôi hài của Tiến sĩ Gerard mỗi khi ông đoán được cảm xúc của cô. 
Cô băn khoăn không hiểu gia đình Boynton hiện đang ở đâu, có thể là họ đã tới Syria mà cũng có thể là họ đang ở Baalber hay ở Damascus, Raymond, cô tự hỏi không biết bây giờ đang làm gì. thật lạ lùng làm sao vì cô có thể nhớ rất rõ khuôn mặt của anh, vẻ hoá hức, sự thiếu tự tin và trạng thái căng thẳng… 
Quái quỷ thật! Tại sao cô mãi cứ nghĩ về những con người mà có thể cô sẽ không bao giờ còn gặp lại nhỉ? Cô nhớ lại lúc cô nói chuyện với mụ ta. Cái gì đã xui khiến cô đến chỗ mụ và nói ra những lời vô nghĩa ấy nhỉ. Những người khác có thể đã nghe được ít nhiều câu chuyện đó. Cô ngờ rằng bà Westholme lúc đó cũng đang đứng rất gần. Sarah cố gắng nhớ lại chính xác những gì mình đã nói. Chắc chắn có những điều nghe rất lố bịch. Lạy chúa, cô đã tự biến mình thành một con ngốc. Nhưng rõ ràng đó không hoàn toàn là lỗi tại cô mà là lỗi của bà Boynton. Ở bà ta có cái vẻ gi đó khiến bạn rất dễ mất bình tĩnh. 
Tiến sĩ Gerard đi vào và ngồi phịch xuống chiếc ghế, đưa tay lau cái trán đang nóng bừng của mình. 
– Phù! Người đàn bà đó cần phải đầu độc chết quách đi! Ông tuyên bố. 
Sarah giật mình. 
– Bà Boynton ? 
– Bà Boynton à! Không, tôi muốn nói đến bà Westholme ! Tôi thật không thể tin được là bà ta có chồng đã nhiều năm nay. Tại sao ông ta không làm điều gì đó ? Ông ta là cái loại người quái quỷ gì nhỉ, cái ông chồng bà ta ý ? 
Sarah cười phá lên. 
– À, ông ta thuộc dạng thích « đi săn, đi câu và giết chóc ». Cô giải thích. 
– Xét về mặt tâm lý thì điều đó cũng dễ hiểu thôi ! Ông ta cố tình làm vậy để thỏa mãn sự thèm khát của mình bằng cách giết (những thứ mà ông ta gọi là) chủng loại thấp kém hơn. 
– Tôi tin ông ta hẳn rất tự hào về những hoạt động của vợ mình. 
Tiến sĩ lý giải : 
– Điều này hoàn toàn dễ hiễu. Bởi vì nhờ có những hoạt động ấy mà bà ta phải luôn vắng mặt ở nhà. – Rồi ông tiếp tục. – Cô vừa nói cái gì nhỉ ? Bà Boynton à ? Không còn nghi ngờ gì nữa, cái ý tưởng đầu độc bà ta cũng rất tuyệt vời. Đó là phương thức đơn giản nhất để giải quyết các mâu thuẩn gia đình ! Trên thực tế, có hàng tá phụ nữ cần phải bị đầu độc. Tất cả phụ nữ đã lớn tuổi và trở nên xấu xí. 
Rồi ông ta nhăn mặt làm điệu bộ. 
Sarah bật cười to : 
– Ôi, thật là những người Pháp ! Các ông ruồng rẫy những người phụ nữ không còn trẻ trung, hấp dẫn nữa. 
Gerard nhún vai : 
– Chúng tôi rất trung thực, có thế thôi. Đàn ông Anh ư, còn lâu họ mới đứng dậy nhường chỗ cho những người phụ nữ xấu trong tàu điện ngầm hay trên tàu hỏa đâu nhé. Không, không đời nào. 
– Cuộc đời thật đáng thất vọng, – Sarah thở dài. 
– Cô không cần phải thở dài thế đâu, thưa cô. 
– Ngày hôm nay tôi cảm thấy rất bực bội trong lòng. 
– Bình thường thôi mà. 
– Bình thường thôi, ông nói thế là có ý gì vậy ? – Sarah ngắt lời. 
– Cô sẽ dễ dàng tìm ra nguyên nhân nếu như cô trung thực suy nghĩ về mức độ tình cảm của cô hiện nay. 
– Tôi cho là những người đồng hành đã làm tôi thất vọng, – Sarah nói :- Nghe có vẻ rất tồi tệ, nhưng quả thực tôi căm ghét phụ nữ ! Nhất là khi họ tỏ ra yếu đuối và ngu ngốc như cô Pierce, họ làm tôi tức điên lên và khi họ tỏ ra quá tự tin như bà Westholme, họ cũng làm tôi khó chịu. 
– Vậy thì tôi có thể nói như thế này, một điều không thể tránh khỏi là hai người phụ nữ ấy đã làm cô khó chịu. bà Westholme rõ ràng là hòa nhập được với cuộc sống, bà ta rất hạnh phúc và thành đạt. Cô Pierce đã phải làm gia sư nhiều năm và bỗng dưng được thừa kế một gia tài nhỏ và nó đã giúp cô ta thỏa mãn cái ước nguyện bấy lâu là được đi du lịch. Đến bây giờ thì các chuyến du ngoạn đã thắp lên những khát vọng mới trong cô ta. Còn cô vừa mới bị thất bại, không đạt được những gì mình mong muốn, thì theo lẽ tự nhiên, cô cảm thấy bực bội với những người thành đạt hơn mình. 
– Tôi nghĩ là ông nói đúng. – Sarah ủ dột nói. – Ông đọc được chính xác mọi suy nghĩ của con người. Tôi đã cố tự lừa dối mình, nhưng ông không để cho tôi làm điều đó. 
Đúng lúc đó thì những người khác quay về. Người dẫn đường tỏ ra mệt mỏi nhất trong số ba người. Anh ta ỉu xìu và chẳng thể nói gì trên đường tới Amman. Anh ta thậm chí còn không thèm nhắc đến những người Hồi giáo. Điều này vô tình đã làm cho những người cùng đi với anh ta biết ơn sâu sắc. Sự liến thoắng và cái tính hơi gàn gàn rất tiêu biểu cho cái thói dối trá của những người Hồi giáo đã khiến cho những người cùng đoàn vô cùng khó chịu nhưng buộc phải chịu đựng trong suốt hành trình từ Jerusalem. 
Còn bây giờ, con đường đưa họ đi từ Jordan tới uốn lượn, ngoằn nghèo. Dọc theo hai bên đường là những bụi hoa trúc khoe sắc đỏ rực rỡ. 
Họ đến Amman lúc chiều muộn và sau chuyến đi thăm ngắn ngủi tới nhà hát La Mã cổ đại Graeco, cả bốn người đi ngủ. Ngày mai họ sẽ phải khởi hành rất sớm và đi xe cả ngày qua sa mạc tới Ma’an. 
Họ rời Amman hơn 8 giờ một chút. Tất cả mọi người trong đoàn có vẻ trầm lặng. Hôm đó là một ngày rất oi ả, đến trưa khi cả đoàn dừng lại để ăn trưa, không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. Sự khó chịu đó vì phải ngồi chen chúc nóng nực với bốn người khác trong một chiếc xe con, khiến thần kinh ai cũng căng thẳng. 
Giữa bà Westholme và tiến sĩ Gerard nẩy ra một cuộc tranh luận khá gay gắt về hội Quốc liên. Bà Westholme là một cổ động viên nhiệt tình của hội này. Ngược lại tiến sĩ Gerard chọn cách nói dí dỏm vốn có của mình để châm chích việc chi tiêu ngân sách của hội này. Họ tranh luận tất cả các vấn đề từ thái độ của hội Quốc liên đối với Abyssnia và Tây ban Nha, tới cuộc tranh chấp đường biên giới của Litvania mà Sarah chưa từng bao giờ nghe nói tới, rồi sau đó họ chuyển hướng sang các hoạt động của hội trong việc loại trừ các băng đảng buôn bán ma túy. 
– Ông phải thừa nhận rằng họ đã làm được những việc tuyệt vời. rất có ý nghĩa ! – Bà Westholme ngắt lời tiến sĩ. 
Tiến sĩ Gerard nhún vai. 
– Có thể, với một cái giá cũng không kém phần hấp dẫn. 
– Vấn đề này rất quan trọng. Vì theo như Đạo luật quy định các loại biệt được nguy hiểm. 
Cuộc tranh luận cứ thế tiếp diễn. 
Cô Pierce xoay sang Sarah : 
– Thật là một diễm phúc được đi du lịch cùng bà Westholme. 
Sarah mỉa mai : 
– Thật sao ? 
Nhưng cô Pierce không nhận ra cái vẻ cay nghiệt trong câu nói đó mà vẫn vui vẻ tiếp tục : 
– Tôi thấy tên của bà ấy thường được đăng trên báo chí. Những người phụ nữ mới thông minh làm sao khi tham gia vào các hoạt động xã hội và làm chủ cuộc đời mình. Tôi luôn cảm thấy sung sướng khi một người phụ nữ đạt được điều gì đó ! 
– Tại sao ? Sarah giận dữ hỏi : 
Cô Pierce há hốc mồm, rồi cô ta lắp bắp. 
– Ồ, bởi vì …ý của tôi là … chỉ bởi vì … sẽ rất là tốt nếu như người phụ nữ có thể làm được mọi việc!. 
– Tôi không cho là thế, – Sarah nói – Sẽ là rất tốt nếu như ai cũng có thể làm được một việc gì đó đáng nói ! Chẳng quan trọng gì cái vấn đề đàn ông hay đàn bà. Mà tại sao lại phải quan tâm như thế ? 
– Vâng tất nhiên rồi. – Cô Pierce nói :- Vâng … tôi đồng ý. tất nhiên là chúng ta có thể xem xét vấn đề theo khía cạnh đó cũng được. 
Nói vậy nhưng ánh mắt cô ta lại tỏ ra buồn bã. Sarah nói giọng đã bớt gay gắt hơn : 
– Tôi xin lỗi, nhưng tôi chúa ghét sự phân biệt giữa nam và nữ như vậy. Một cô gái hiện đại có một quan điểm rất lỹ lưỡng đối với thực tế cuộc sống ! Hay những chuyện đại loại như thế. Điều này thực ra không đúng lắm ! Một số cô tỏ ra rất tháo vát, nhưng một số khác thì không. Có những người đàn ông ủy mị và đần độn, nhưng số khác thì lại có đầu óc thông minh và lô gíc. Đó chỉ là sự khác nhau về đầu óc suy nghĩ. Còn chuyện giới tính chỉ thực sự có vấn đề khi nó liên quan trực tiếp tới chuyện tình dục. 
– Cô Pierce hơi đỏ mặt khi nghe vậy và cô khéo léo chuyển sang đề tài khác. 
– Chắc bây giờ ai cũng mong có một chỗ nào đó râm mát nhỉ. – Cô ta lẩm bẩm. – Nhưng sự hoang vắng của sa mạc cũng rất tuyệt vời đấy chứ, cô Sarah ? 
Sarah gật đầu 
Đúng, cô nghĩ sự trống vắng thật tuyệt diệu … vết thương đang khép miệng … sự thanh thản … Con người không còn làm phiền nhau bởi cái mối quan hệ đan xen giàng chéo phức tạp của họ … Không còn những vấn đề riêng tư nhức nhối ! Cuối cùng, cho đến lúc này, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn thoát khỏi cái ám ảnh của gia đình Boynton. Cô đã thóat khỏi cái ước muốn cháy bỏng được can thiệp vào cuộc sống của những con người mà quỹ đạo hoạt động của họ không mảy may liên quan tới cuộc sống của cô. Cô cảm thấy thanh thản nhẹ nhỏm. 
Ở đây chỉ có sự cô đơn, trống váng và một khoảng không bao la … 
Đúng ra, đó là sự yên tĩnh … 
Tuy nhiên, con người đôi khi không muốn người khác được tận hưởng sự yên tĩnh. Bà Westholme và tiến sĩ Gerard đã kết thúc phần tranh luận về ma túy và đang tiếp tục tranh luận về những thiếu nữ trẻ lầm lỡ, bị đưa sang Achetina để làm những điều ô nhục trong những quán rượu ở đó. Tiến sĩ Gerard cho rằng nguyên nhân của chuyện này là do sự nhẹ dạ, cả tin của các cô gái, nhưng bà Westholme, là một chính trị gia thực thụ không có tính hài hước, thì lại cho rằng vấn đề này rất đáng bị chỉ trích. 
– Chúng ta đi tiếp chứ ? – Người phiên dịch đen như hắc ín thông báo và lại tiếp tục nói về những tội lỗi của người Do Thái. 
Cuối cùng thì họ cũng tới được Ma’an sau khi mặt trời lặn độ một tiếng. Những người đàn ông trông hoang dã, lạ lẫm bu xung quanh chiếc xe. Sau một lúc phải dừng lại, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. 
Nhìn ra phía ngoài sa mạc bằng phẳng, Sarah thấy bối rối không hiểu pháo đài đá Petra có thể ở đâu. Từ trong xe họ có thể nhìn xa tới hàng dặm khung cảnh thiên nhiên chung quanh. Không hề có núi, mà cũng chẳng có đồi. Liệu trong cuộc hành trình này, họ sẽ còn phải đi tiếp thêm bao nhiêu dặm nữa đây ? 
Họ tới làng Ain Musa và để xe ô tô lại ở đó. Đã có mấy con ngựa đang chờ sẵn họ. Những con vật còm cõi trông thật tội nghiệp. Chiếc áo choàng dài vướng víu làm phiền cô Pierce kinh khủng. Bà Westholme thì trang phục rất gọn gàng : quần ống túm kiểu cưỡi ngựa, có thể đó không phải là kiểu trang phục ưa thích của bà ta, nhưng lúc này nó tỏ ra rất tiện lợi. 
Những con ngựa đi ra khỏi làng trên những con đường trơn nhầy nhụa bùn đất có lát những phiến đá lớn lỏng lẻo. Hành trình cứ thế trôi đi, những con ngựa cứ tiếp tục cất bưóc. Và vầng mặt trời đang dần xuống thấp. 
Sarah cảm thấy rất mệt khi phải ngồi cả ngày trên chiếc ô tô nóng bức này. Người cô cứ mụ mị cả đi. Chuyến đi cứ như một giấc mơ. Rốt cuộc, cô cảm thấy như cánh cửa Địa ngục đang mở ra dưới chân. Con đường ngoằn nghèo cứ đi xuống, đi xuống mãi. Hình dáng những dãy núi hiện ra xung quanh họ, nhòa dần, nhòa dần vào trong lòng đất, qua những vách núi đất đỏ. Còn bây giờ họ đang đi xuyên qua núi. Sarah cứng đơ cả ngưòi, khiếp sợ vì những hẻm núi đá cứ hẹp dần, hẹp dần vào. 
Cô hoang mang tự nhũ 
– « Mình đang đi vào thung lũng chết chóc, thung lũng của cái chết… » 
Cứ thế, cứ thế. Trời bắt đầu tối. Sắc đỏ rực rỡ của những vách núi nhạt dần nhưng vẫn còn le lói, tụ lại rồi mất hút vào trong lòng đất. 
Cô tự nhủ : 
– Thật là tuyệt diệu và không thể tin nổi …thành phố của sự chết chóc. 
Và cô nghe như đâu đây có tiếng vọng dội về : thung lũng của cái chết … 
Những chiếc đèn được thấp lên. Những con ngựa đang gồng mình kéo xe trên con đường hẹp. Rồi bỗng nhiên họ qua khỏi vách núi đá. Ập đến với họ là cả một không gian bao la, những vách núi thấp dần. xa xa kia, trước mặt họ có ánh đèn le lói. 
– Trại đây rồi ! người dẫn đường nói. 
Những con ngựa cất bước nhanh hơn một chút nhưng cũng chẳng nhanh hơn được là bao. Chúng đã quá đói và mệt, chẳng còn chút hào hứng nào khi trông thấy ánh đèn, tuy vậy chúng vẫn biểu lộ một chút phấn khởi. Bây giờ con đường đang chạy dọc theo một dòng sông hai bên được lát sỏi. Ánh sáng ngày càng gần hơn. 
Họ có thể trông thấy một dãy những chiếc lều cao dựa lưng vào vách núi. Và cả những cái hang, hõm sâu vào đá núi. 
Họ đang tới nơi. Những người Á rập phục vụ chạy vội ra. 
Sarah trố mắt nhìn chằm chặp vào một chiếc hang đá. Ở đó có một cái bóng đang ngồi. Cái gì vậy nhỉ ? Ma quỷ chăng ? Hay bức tượng của một người Di gan ? 
Không phải, những ánh đèn nhấp nháy càng làm cho cái bóng như to hơn. Nhưng chắc chắn đó phải là cái bóng của một ai đó, ngồi im bất động, bao trùm lên cả cái hang … 
Tim cô bỗng đập loạn lên vì nhận ra một người. 
Cái cảm giác yên ổn, siêu thoát mà sa mạc đem lại cho cô lúc trước giờ biến đâu mất. Từ tự do, cô lại bị ném trả lại, rơi vào sự giam hãm. Cô đã đi xuống cái thung lũng tối tăm ngoằn nghèo này, và ngồi ở đây chính là một người, giống như một nữ tu tinh quái của một tu viện bị quên lãng, như một bức tượng Phật đang phềnh lên ghê gớm, bà Boynton … 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+