Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Hiệp sĩ ngủ ngày – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 8

Trong ba “chuyên gia ngủ gục”, Quý ròm không biết nhà của Đặng Đạo. Nó chỉ biết nhà Quới Lương và Lâm.

Nhà Quới Lương ở xa, lại nằm trong hẻm sâu, Quý ròm chỉ nghĩ đến đoạn đường phải đi đã thấy nản. Nghĩ tới chuyện nửa đêm phải lần vào các ngóc ngách chằng chịt và tối om om đó, nó lại càng nản hơn. Vì vậy, cuối cùng Quý ròm quyết định thám thính nhà thằng Lâm trước.

Nhà thằng Lâm là tiệm tạp hoá nằm ở cổng chợ, nhay trên đường tới trường, quanh quẩn ở chỗ đó dù sao cũng tiện hơn, và cũng đỡ sợ hơn.

Quyết định xong, Quý ròm khều nhỏ Diệp:

– Diệp nè!

– Gì thế anh?

– Thằng Lâm ấy mà!

– Anh Lâm “thi sĩ Hoàng Hôn” ấy hở?

– Ừ.

– Ẳnh sao?

Quý ròm gãi cổ:

– Tội nó ghê!

– Ẳnh sao mà tội?

Quý ròm bùi ngùi:

– Từ ngày mai trở đi có thể tao không bao giờ còn nhìn thấy nó nữa!

– Sao thế?

– Đêm nay nó sẽ lên đường đi thăm ông bà nó.

Nhỏ Diệp tò mò:

– Ông bà anh Lâm đang sống ở nước ngoài hả?

Quý ròm lắc đầu, giọng não nuột:

– Không! Ông bà nó chết từ đời tám hoánh và giờ này đang sống ở… âm phủ!

Quý ròm giở mửng cũ. Lần trước, trong “vụ án con mèo” xảy ra ở nhà Văn Châu, Quý ròm cũng dùng mưu kế này để đánh vào lòng trắc ẩn của nhỏ Diệp. Nó bảo có một bọn cướp hung hãn đang bao vây nhà Văn Châu, nếu nó không tới kịp, Văn Châu sẽ bị bon cướp “tàn sát” không thương tiếc. Văn Châu sẽ “ngủm củ tỏi” ngay tút xuỵt và tụi nó đời đời sẽ không còn dịp gặp lại cô bạn đáng yêu đó nữa. Nghe nó doạ ghê quá, cuối cùng nhỏ Diệp đồng ý giúp nó bí mật chuồn ra khỏi nhà.

Thấy mưu kế kỳ trước hiệu nghiệm như thần, lần này Quý ròm tiếp tục đem “cái chết” ra hù nhỏ Diệp. Quả nhiên, Quý ròm vừa nói đến đó, nhỏ Diệp đã bụm mặt:

– Eo ôi, anh nói gì nghe ghê quá!

Quý ròm chớp chớp mắt:

– Ừ, tao cũng thấy ghê ghê! Nhưng biết làm sao được!

– Sao lại không biết làm sao? – Nhỏ Diệp cắn môi – Thế anh không biết anh Lâm sắp gặp tai nạn gì hay sao?

Thấy nhỏ Diệp rơi nhay chóc vô kịch bản cũ mà chẳng hề ngờ vực mảy may, Quý ròm khoái chí tợn. Nó nghĩ bụng “con nhỏ này ngu ghê” và hí hửng đáp:

– Biết chứ sao ko? Tối nay thằng Lâm phải nột mình chống chọi với bọn cướp. Cả tuần nay, đêm nào bọn cướp cũng rình rập quanh nhà nó.

Quý ròm là đứa siêu thông minh. Nhưng kẻ thông minh đôi lúc cũng tỏ ra đần độn. Nếu vừa rồi nó chịu khó sửa đổi đôi chút tình tiết trong kịch bản thì hẳn sẽ không có gì xảy ra. Đằng này, thấy nhỏ Diệp bị mình “xỏ mũi” quá dễ dàng, nó đâm ra chủ quan. Nó chả buồn nghĩ ngợi , cứ lôi những “lời thoại” trong kịch bản cũ ra xài.

Và khi nghe tới “chi tiết” này thì nhỏ Diệp bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ. Nó sực nhớ lại về câu chuyện Văn Châu dạo nọ. Nó nhớ anh Quý cũng từng nói về Văn Châu y nó bảo vậy, nó đã lo lắng hỏi “Thế bọn cướp có đông không?” và anh nó đã lo lắng đáp “Đông lắm! Cả chục tên là ít! Tên nào tên nấy đều cầm lăm lăm dao găm, mã tấu trên tay. Chúng chặt trúng một phát là ci như đầu lìa khỏi cổ!”.

Cuộc đối đáp lần trước dần dần hiện rõ trong đầu và nhỏ Diệp cũng dần dần hiểu ra anh nó đang chơi trò dóc tổ. Nhưng để cho chắc chắn, nó vờ như không biết và sợ sệt hỏi:

– Thế bọn cướp có đông không?

– Một chuyên gia giăng bẫy như Quý ròm có tài thánh mới ngờ được “con mồi” đang sắp sửa rơi vào tròng kia lại có thể vùng ra vào phút chót và lăm le chơi trác lại mình. Trong một phút lơ là cảnh giác, nó quên phắt “con mồi” trước mặt tinh quái không kém gì nó. Vì vậy, nghe nhỏ Diệp hỏi bằng giọng nơm nớp, nó tí tởn đáp:

– Đông lắm! Cả chục tên là ít! Tên nào tên nấy…

Lần này nhỏ Diệp không để ông anh nói hết câu. Nó đắc chí tiếp lời:

– Tên nào tên nấy đều cầm lăm lăm dao găm, mã tấu trên tay. Chúng chặt trúng một phát là ci như đầu lìa khỏi cổ chứ gì?

Trong khi nhỏ Diệp toét miệng ra cười thì Quý ròm đứng chết trân tại chỗ. Mãi một lúc, nó mới mấp máy môi, ấp úng hỏi lại:

– Sao mày biết rõ chuyện về bọn cướp này quá vậy? Bộ mày từng nghe nói về bọn chúng rồi hả?

Quý ròm làm mặt tỉnh. Nó cố vớt vát. Nó làm như nó không hề bịa chuyện. Nhưng nhỏ Diệp đã làm hy vọng nhỏ nhoi của ông anh tắt ngóm:

– Thì em biết rõ chứ sao không! Lần trước anh đã bịa ra bọn cướp này để gạt em một lần rồi, chẳng lẽ anh quên sao?

Đã đến nước này, Quý ròm biết mình chẳng thể vờ vịt được nữa. Nó thở một hơi dài:

– Tao đâu có quên! Tao chỉ tưởng mày quên thôi!

Nhỏ Diệp cười khúc khích:

– Quên sao được mà quên! Em còn nhớ lần đó anh còn phịa là anh đánh nhau với bọn cướp. Chị Văn Châu lo đánh phía trên, còn anh bò lom khom dưới đất ngáng cẳng địch thủ…

Quý ròm không ngờ nhỏ Diệp nhớ dai đến thế. Nó sợ nhỏ em kể tuột hết những lới huênh hoang vung vít của nó ra, liền ngượng ngập xua tay:

– Thôi, thôi, mày đừng nhắc mấy chuyện đó nữa!

Rồi nhìn nhỏ Diệp bằng ánh mắt nghiêm nghị, nó khịt mũi hỏi:

– Mày nhớ dai như thế, vậy mài có nhớ tao bịa ra chuyện bọn cướp đẩ làm gì không?

– Nhớ chứ sao không! – Nhỏ Diệp nhanh nhẩu – Lần đó anh nhờ em giúp anh lẻn ra ngoài chứ gì!

Quý ròm liếm môi:

– Vậy lần này mày có giúp tao nữa không?

Đề nghị thẳng thắn của ông anh khiến nhỏ Diệp chợt khựng lại. Nó lắc mái tóc:

– Anh lại muốn ra ngoài nữa ư?

– Ừ, lần này tao đi điều tra một chuyện quan trong. Quan trọng hơn lần trước nhiều!

– Chuyện gì mà quan trọng ghê thế? – Nhỏ Diệp tò mò.

Quý ròm cố ra vẻ ảm đạm:

– Tao nghĩ lớp tao có mấy đứa chích xì ke!

– Eo ôi! – Nhỏ Diệp rụt cổ – Thật không hở anh?

– Tao chỉ mới nghi thôi! – Quý ròm chép miệng – Nhưng nếu chuyện đó có thật, tao phải ngăn chặn kịp thời!

Rồi nó hít vào một hơi:

– Nếu mày không giúp tao, tụi thằng Lâm sẽ nhà tan cửa nát, thân thể tiêu ma, còn tệ hại hơn là bị… bọn cướp tần công nữa đấy!

Nhỏ Diệp bỗng nhiên nghe lòng mình chùng xuống. Nó nhỏ nhẹ:

– Ừ, nếu thế thì anh đi đi! Em canh cửa giùm cho!

Quý ròm thở phào. Và khen:

– Mày tốt ghê!

Nhỏ Diệp nguýt Quý ròm một cái dài:

– Bao giờ có chuyện nhờ em mà anh chẳng khen em tốt!

– Không, tao nói thật đấy! Không phải nịnh mày đâu!

Thanh minh xong một câu, Quý ròm co giò vù thẳng ra cửa.

Một lát sau, Quý ròm đã đứng trước cổng chợ, thận trọng xem xét.

Lúc này khoảng chín rưỡi, mười giờ tối, tiệm tạp hoá nhà thằng Lâm vẫn còn để cửa, dù giờ này chẳng ai mua bán gì. Quý ròm không dám lản vảng trước cửa tiệm, sợ bị phát hiện. Nó chiu vào nhà ***g chợ đối diện, đứng dựa cột dòm sang.

Quý ròm căng mắt nhìn những bóng người đi qua đi lại trong nhà, cố khám phá những điểm khả nghi. Nhưng nó chẳng phát hiện được gì. Ba thằng Lâm đang ngồi xem ti vi, còn mẹ thì ngồi đằng bàn loay hoay với mớ sổ sách. Thằng Lâm chẳng thấy đâu.

Thằng này tót đi đằng nào vậy kìa? Quý ròm băn khoăn nhủ bụng. Khi ngẩng đầu lên, bất chợt nó chạm phải căn gác gỗ.

Ánh sáng bên trong hắt qua khe cửa khép hờ khiến mắt nó loé lên: Thì ra thằng Lâm đang ở trên gác!

Quý ròm đang định ngồi xuống sạp cho đỡ mỏi chân, bỗng dưng cửa căn gác mở toang, tử bên trong 2 bóng người bước ra.

” Một người là thằng Lâm. Còn người kia là ai vậy kìa?” – Quý ròm dán mắt vào 2 bóng đen đang đứng tì người vào lan can trước nhà, miệng lẩm bẩm.

Thoạt đầu Quý ròm không nhận ra người đứng cạnh thằng Lâm là ai nhưng khi 2 đứa kia chuyện tròn và vung tay vung chân một hồi thì nó buột miệng “à” một tiếng:

– Hoá ra là Quới Lương!

Phát hiện đó khiến nó kinh ngạc:

– Sao Q.Lương lại ỏ nhà thằng Lâm?

Rồi nó tự trả lời:

– Chắc là nó đến chơi. Lát nữa thế nào nó cũng ra về!

Nghĩ vậy, Quý ròm ngồi đong đưa chân trân sạp, ung dung chờ đợi.

Nhưng nửa tiếng, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, hai bóng người trên lan can đã biến mất vào trong từ lâu, cửa tiệm phía dưới đã đóng và nó đã vung tay đập muỗi có đến cả chục lần mà Q.Lương vẫn chẳng chịu ra về.

Cặp lông mày Quý ròm nhăn tịt: Lạ thật! Chẳng lẽ Q.Lương ngủ luôn tại nhà thằng Lâm? Đã hơn mười một giờ đêm rồi còn gì! Chắc chắn 2 đứa này đang làm chuyện mờ ám. Còn thằng Đ.Đạo nữa. Chả rõ thằng này có trên căn gác của thằng Lâm không? Nếu thằng này đang ở trong đó, dám tụi nó tụ tập lại “phi xì ke” lắm!

Quý ròm càng nghĩ càng lo. Nó leo lên sạp, nhón chân nhìn qua khe cửa khép hờ nhưng vì căn gác nằm trên cao, dù cố mấy nó cũng không tài nào nhìn thấy bên trong.

Đã mấy lần, nó định tìm cách trèo lên căn gác để dò xét nhưng rồi nó lại lưỡng lự. Không phải nó sợ điều gì, chẳng qua nó vẫn chưa thực tin vào phỏng đoán của mình. Nếu tụi thằng Lâm thật sự sa vào con đường nghiện ngập, chẳng bao giờ tụi nó dám rủ rê nhau hút sách tại nhà, ngay trong tầm kiểm soát của ba mẹ, lại để cửa nẻo hớ hênh như thế.

Chính vì nghĩ vậy, Quý ròm vẫn ngồi im, thò lỏ mắt nhìn lên căn gác. Cứ đợi thêm một lát nữa xem sao! Quý ròm vừa ngáp vừa nghĩ, mi mắt nó đã bắt đầu nằng nặng.

Quý ròm gật gà gật gù có đến một hồi lâu. Nếu khong có bầy muỗi vo ve bên tai và cứ chốc chốc lại “độp” cho nó một phát nên thân vào đùi vào cổ khiến nó phải đưa tay đập “lép bép”, có khi nó đã ngủ khò rồi không chừng.

Tiếng mì gõ ngoài đường vẳng tới mỗi lúc một gần đánh thức nó khỏi cơn mơ màng.

Một thằng bé cầm hai khúc cây ngắn đi phía trước, vừa đi vừa gõ “lắc cắc”, ông già Tàu chậm chạp đẩy chiếc xe mì lọc cọc theo sau, hình ảnh đó khiến nó đột nhiên cảm thấy đói bụng.

Nó đứng bật dậy định kêu thằng bé nhưng chưa kịp mở miệng đã vội im thít. Cánh cửa căn gác lại bật mở, Lâm và Q.Lương lục tục bước ra chống tay lên lan can nhìn xuống.

Quý ròm gật gù:

– Hai thằng này chắc cũng đang đói bụng như mình! Nhưng tụi nó làm gì mà thức khuya thế nhỉ?

Nhưng ngay sau đó, nó biết ngay là mình nhầm. Chiếc xe mì từ từ lăn qua trước cửa nhà rồi đi sâu vào phái trong mà tụi nó vẫn chả buồn gọi, mắt lại nhìn đi đâu ra ngoài đường lộ.

– Tụi nó chờ cái gì vậy kìa?

Quý ròm nhạc nhiên tự hỏi. Thế là nó lại từ từ ngồi xuống, hồi hộp chờ đợi. Chiếc xa rác tiến sâu vào chợ sau chiếc xe mì khoảng 10′ . Quý ròm thờ ơ liếc thoáng về phía 3 người đi theo xe rồi lại đảo mắt nhìn lên chỗ Lâm và Q.Lương. Và nó bỗng giật thót khi 2 đứa này không còn đứng ở chỗ lan cam khi nãy nữa.

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Quý ròm lại thêm một phen sửng sốt. Ngay trước chỗ nó ngồi, cánh cửa tiệm tạp hoá nhà thằng Lâm thình lình bật mở và từ bên trong, Lâm và Q.Lương thủng thẳn đi ra, đứa nào đứa nấy kéo vạt áo che mặt kín mít.

Lâm và Q.Lương không nhìn thấy Quý ròm. Tụi nó tiến về phía mẹ Đ.Đạo cúi đầu “chào cô” một câu rồi thò tay vẫy Đ.Đạo, cả ba hối hả rảo bước vào nhà ***g chợ.

“Bộ óc điện tử” của Quý ròm làm việc nhanh như chớp. Chỉ cần nhìn thoáng qua những gì đang xảy ra trước mắt, nó đã đoán ngay ra đầu đuôi sự việc.

Thoạt đầu nó định đột ngột xông ra cho tụi kia hoảng hồn chơi. Nhưng rồi nó hkông làm như thế. Làm như thế thì xoàng quá. Quý ròm nghĩ ra cách khác.

Nó lách vào nấp sau thân cột, rồi bắt chước Lâm và Q.Lương, nó kéo vạt áo lên bịt mặt. Đợi cho ba đứa kia chuyển các bô rác ra ngoài, nó lặng lẽ lần tới gốc cột nhấc một bô rác khệ nệ bưng ra xe.

Lần đầu tiên, không ai phát hiện ra sự trà trộn của nó. Nhưng tới lần thứ 2, nó chưa kịp rời khỏi xe rác thì Lâm, Q.Lương và Đ.Đạo từ trong nhà ***g chợ đi ra.

Tự thiên thấy thừa 1 người, tụi thằng Lâm bỗng sởn gai ốc như thấy ma. Ba cặp mắt bấc giác ngoảnh nhìn nhau và khi biết chắc thằng nhóc đổ rác kia không phải là đứa nào trong 3 đứa, Lâm, Q.Lương và Đ.Đạo cất bước hết nổi.

Hồn vía lên mây, tụi thằng Lâm đứng chết gí tại chỗ có đến gần một phút, quai hàm đứa nào đứa nấy cứng đơ.

Quý ròm vờ như không để ý, thản nhiên xách chiếc bô rỗng lững thững quay vào nhà ***g chợ.

– Này, này! – Đ.Đạo lắp bắp, phải khó khăn lắm nó mới mở miệng đc – Mày…mày là ai thế?

Quý ròm đứng lại, giọng ồm ồm:

– Thế nhà ngươi là ai?

Trong khi Đ.Đạo và Q.Lương mặt mày nhớn nhác thì Lâm bỗng cười páh lên:

– A ha! Mày đừng có nhát ma tao nữa! Tao nhận ra mày rồi. Mày chính là Quý ròm!

ĐĐạo ngoảnh mặt sang Lâm, thảng thốt:

– Nó là Quý ròm!

Lâm nheo mắt:

– Thì nó chứ còn ai! Nó giả giọng ồ ề nhưng tao vẫn nhận ra.

Quý ròm kéo vạt áo xuống khỏi mặt, cười khì:

– Thằng “thi sĩ Hoàng Hôn” này giỏi thật!

Q.Lương ngẩn tò te:

– Sao mày lại có mặt ở đây?

Quý ròm nhếch môi:

– Thế con mày? Tại sao mày cũng có mặt ở đây?

– Tao hả? – Q.Lương tủm tỉm – tao…tao giúp bạn!

Quý ròm cười hì hì:

– Thì tao cũng thế! Tao cũng đến đây để giúp bạn!

Thằng Lâm toét miệng cười theo”

– Thế thì nhanh tay lên! Khuya rồi!

Trong bọn chỉ có 1 đứa không cười. Đó là Đ.Đạo. Nó vò đầu nhăn nhó:

– Khồ ghê! Hết đứa này đến đứa khác, tụi mày cứ kéo tới rần rần thế này, không khéo cả lớp sẽ ngủ gục hết cho coi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+