Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa Hồng Đêm – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi trở lại phòng, nhìn thấy giường bèn nằm lăn lên đó rồi bất tỉnh nhân sự.

Trong lúc mê man, bỗng nghe thấy có người gõ cửa phòng tôi.” Này! Kha Chí Hoành, dậy mau!”

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, bởi đó là tiếng Diệp Mai Quế.

“Xảy ra chuyện gì à?”

Tôi dụi dụi mắt, mở cửa phòng.

Diệp Mai Quế không nói gì, tay trái duỗi thẳng, chỉ chéo về phía phòng khách.

“Sao vậy? Tay cô bị thương à?”

“Đồ ngốc!”

Cô lại duỗi thẳng tay trái, dùng sức chỉ chỉ hai cái.

Tôi theo hướng cô chỉ, nhìn vào đồng hồ trong phòng khách.

“Hả! Tám rưỡi rồi!”

Tôi lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh khẩn cấp, như ruồi bọ không đầu, chạy loạn trong phòng.

Rối loạn mất một lúc, sau đó tôi mang theo cặp tài liệu, lao ra khỏi phòng.

“Hả? Sao cô còn chưa đi?”

“Tôi đang đợi cậu đây. Tôi đưa cậu ra trạm xe điện ngầm, sẽ tiết kiệm được một chút thời gian.”

“Nhưng như vậy cô có đi làm…”

“Nhưng như vậy cô có đi làm muộn không? Cậu định nói vậy đúng không?”

“Đúng. Cô không bị muộn sao?”

“Tôi có muộn một chút hẳn cũng không sao.”

“Làm vậy…”

“Làm vậy ngại cho tôi quá. Cậu định nói vậy đúng không?”

“Đừng có chơi…”

“Đừng có chơi trò đoán ý này nữa. Cậu định nói vậy đúng không?”

“Đồ ngốc! Là lúc nào rồi, còn không mau ra ngoài!”

Đây là lần đầu tiên tôi và Diệp Mai Quế ra khỏi nhà cùng lúc.

Trước khi đi khỏi, chúng tôi cùng ngồi xuống xoa xoa đầu Tiểu Bì, tôi xoa bên trái, cô xoa bên phải.

“Tiểu Bì, ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về nhanh thôi.”

“Tiểu Bì ngoan, anh sẽ về nhanh thôi.”

Tôi thấy Tiểu Bì nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối.

Vì nó không biết nên nhìn theo Diệp Mai Quế? Hay là tới cắn ống quần tôi?

Diệp Mai Quế lái xe máy đưa tôi tới trạm xe điện ngầm, sau khi đên trạm tôi lập tức nhảy xuống.

“Tôi đi đây. Cô lái xe cẩn thận nhé.”

“Mau lên xe đi, không…”

“Không cậu sẽ đi làm muộn đấy. Cô định nói vậy đúng không?”

“A? Không ngờ cậu cũng chơi…”

“Không ngờ cậu cũng chơi trò đoán ý này. Cô định nói vậy đúng không?”

Tôi rất đắc ý, cười nói: “Đúng là không ngờ.”

Diệp Mai Quế đột nhiên ngừng xe, tháo mũ bảo hiểm trên đầu ra.

Tay trái chống nạnh, hai mắt trợn lên, tay phải chỉ chỉ vào tôi.

Miệng lẩm bẩm gì đó nhưng không ra tiếng.

“Cô đang làm cái gì thế?” Tôi rất ngạc nhiên.

“Tôi đang bắt chước tình hình khi cậu đi muộn, ông chủ tức giận mắng chửi.”

“Á.” Tôi đột nhiên bừng tỉnh, lao vào trạm xe điện ngầm, vừa chạy vừa quay đầu lại nói: “Buổi tối gặp lại.”

Tới lúc tôi vội vội vàng vàng chạy vào văn phòng đã là chín giờ hai phút.

Nói cách khác, tôi tới muộn hai phút.

Khi tôi thở hổn hển lết tới bàn làm việc, ông chủ đi về phía tôi.

Ông chủ với giám đốc ngành của tôi ngoại trừ tuổi tác không khác nhau nhiều lắm, những thứ khác đều là một trời một vực.

Giám đốc vô cùng nhẹ nhàng, mái tóc dù còn nhưng đã lấm tấm hoa râm.

Còn ông chủ luôn mặc đồ Tây thắt cà vạt, mái tóc chuốt keo sáng bóng, lòe loẹt tới chói mắt.

“Cậu biết mình sai gì không?”

Khuôn mặt của ông chủ tuy đang cười nhưng lại khiến tôi liên tưởng tới khuôn mặt cười của Ito Hirobumi Nhật Bản khi mời Lí Hồng Chương ngồi xuống lúc ký kết điều ước Mã Quan ở lầu Xuân Phàm. .

Tôi rất buồn bực, sao người Đài Bắc cứ thích nói vòng vo thế nhỉ? Trực tiếp một chút có phải tốt hơn bao nhiêu không?

Cũng như lúc tôi đi xe máy ở Đài Bắc, giữa đường bị cảnh sát chặn lại, nhất định bọn họ sẽ mở đầu bằng: “Thưa ngài, ngài có biết mình sai ở đâu không?”

“Thưa ngài, ngài có biết mình vừa làm sai điều gì không?”

“Thưa ngài, ngài có biết vì sao hai giờ rưỡi đêm tôi lại trốn ở chỗ tối chặn xe ngài lại không?”

Sau đó cầm giấy phạt viết một đống, viết xong đưa cho bạn, cuối cùng nói: “Đáp án chính là – ngài vừa đi xe vào phần đường của người đi bộ. Thật bất ngờ phải không.”

Luật lệ mà tôi không biết rất nhiều, cho nên sau khi tới Đài Bắc, tiền phạt giao thông đã lên tới vài ngàn đồng.

“Khụ khụ.” Ông chủ thấy tôi không nói gì bèn ho hai tiếng, kéo tôi trở về hiện tại.

“Chắc là muộn hai phút.”

“Muộn hai phút có gì nhiều? Trong đầu cậu nhất định đang nghĩ vậy, đúng không?”

Tôi hơi ngạc nhiên, sao ngay cả ông chủ cũng chơi trò này?

“Nếu khi báo động chống lũ sớm hơn hai phút, cậu có biết có thể cứu bao nhiêu người thiệt mạng, cứu bao nhiêu tài sản tổn thất không?”

Tôi nhìn ông chủ, không nói gì. Vì câu này là đúng.

“Tôi rất hổ thẹn, cho dù bị trừ tiền lương cũng cam lòng. Trong đầu cậu nhất định đang nghĩ vậy, đúng không?”

Câu này thì chỉ đúng phân nửa.

Tôi quả thật rất hổ thẹn, có điều tôi không muốn bị trừ lương.

Có lẽ là do ngủ không đủ giấc với bữa sáng chưa ăn cho nên khi làm việc cảm thấy rất buồn ngủ.

May là hôm nay không có chuyện gì quan trọng, miễn cưỡng cũng có thể vừa làm việc vừa ngủ gà ngủ gật.

Bất quá tôi thường xuyên nghe thấy tiếng ho khan của giám đốc vang lên sau lưng, sau đó bừng tỉnh.

Nếu hôm nay để tôi thiết kế cầu lớn vượt biển, rất có thể sẽ biến thành đường ngẩm dưới đáy biển.

Tóm lại, cả ngày hôm nay tôi đều lơ mơ.

Vất vả lắm mới hết giờ làm, khi ngồi xe điện ngầm về nhà còn thiếu chút nữa ngủ quên, bỏ qua trạm dừng.

Diệp Mai Quế nói đúng, thời gian như một chuyến tàu hỏa đang lao đi rất nhanh, song tôi lại như hành khách ngủ say trong toa xe, không hề hay biết.

Lê bước chân mệt mỏi về chỗ ở, khi chuẩn bị đi thang máy lên lầu, trên cửa thang máy không ngờ có dán: “Động cơ đau đớn của tôi đang kêu lên da diết. Tôi không phải người lười, mà là vì trục trặc.”

Lần này rốt cuộc tôi thấy rõ, phía dưới bên phải quả thật có ghi: Ngô Trì Nhân kính gửi.

Thằng nhóc này, lại dám sửa bài “Sai lầm” của Trịnh Sầu Dư: “Vó ngựa dồn dập của ta là sai lầm mỹ lệ. Ta không phải người về, mà là khách qua đường.”

Tôi thầm mắng trong lòng một tiếng, lập tức lấy một cái bút trong cặp ra, viết lên tờ giấy kia: “Nhóc con ăn no rỗi việc thì mau đi ngủ đi. Mi không chỉ đáng đánh đòn mà còn quá rỗi hơi!”

Tôi viết xong, bước vào thang máy, quả nhiên không hỏng hóc gì.

Mở cửa vào nhà C, đèn ngoài hành lang vẫn sáng như trước đây.

Tôi luôn nhờ ánh sáng đó để cởi giầy, cho vào trong tủ.

Sau đó thay dép trong nhà, đi vào phòng khách, lại tắt đèn ngoài hành lang đi.

Điểm khác biệt duy nhất là Diệp Mai Quế không ngồi trong ghế sô pha ở phòng khách mà đang trong phòng bếp.

“Cậu về rồi.” Diệp Mai Quế nói vọng ra từ trong bếp.

“Ừ.”

“Ăn cơm chưa?”

Tôi hơi ngạc nhiên vì đã lâu rồi cô không nói chuyện như vậy.

“Chưa. Tôi cũng quên mất tiện đường mua cơm về rồi.”

“Vậy cậu đợi một chút, tôi nấu xong thì cùng ăn luôn.”

Nghe cô nói câu này, vốn đang muốn ngồi vào ghế sô pha của mình, mông lập tức cứng lại giữa không trung.

“Bồn cầu của cô lại tắc sao?” Tôi hỏi.

“Không.”

“Ống thoát nước trong phòng tắm lại tắc à?”

“Cũng không.”

“Vậy sao cô lại…”

“Vậy sao cô lại muốn nấu cho tôi ăn? Cậu định nói vậy đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Cùng sống với nhau dưới một mái nhà, ăn bữa cơm với nhau là rất bình thường mà.”

“Ừm.”

Tôi ngồi xuống, bật ti vi, ngoan ngoãn chờ.

“Được rồi. Có thể ăn rồi.” Diệp Mai Quế mang từng món đồ ăn lên phòng khách.

Chúng tôi coi bàn trà trong phòng khách như bàn ăn, sô pha làm ghế ngồi, chuẩn bị ăn cơm.

“Hôm nay có muộn không?”

“Muộn hai phút.”

“Bị mắng không?”

“Ừ. Hôm nay thật đúng là…”

“Hôm nay thật đúng là một ngày xui xẻo. Cậu định nói vậy đúng không?”

“Không đúng.” Tôi lắc đầu: “Hôm nay đúng là một ngày tốt lành.”

“Vì sao?”

Tôi chỉ cười rồi ngắm hoa hồng đêm, không trả lời câu hỏi của Diệp Mai Quế.

Tuy chỉ có hai món ăn một món canh song lại khiến tôi cảm thấy bữa cơm này vô cùng thịnh soạn.

“Tay nghề của tôi tốt chứ?”

“Ừ. Không ngờ…”

“Không ngờ cô lại là một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp lại vừa nấu ăn ngon. Cậu định nói vậy đúng không?”

“Lần này cô nói đúng rồi.”

Tôi cười, Diệp Mai Quế cũng mỉm cười.

Tiếng cười của chúng tôi lan tới Tiểu Bì, vì vậy nó cũng sủa gâu gâu hai tiếng.

Ngoài phòng đột nhiên vang lên một tiếng sấm, cơn mưa đầu tiên từ khi tôi tới Đài Bắc trút xuống.

oOo

“Điệu nhảy dân gian tuy là những điệu nhảy cổ xưa nhất, nhưng lại gần với người nhất.

Hai tay chị hơi nhếch lên, như đang dắt tai ai đó, chân lặp lại bước nhảy chéo: “Chỉ cần bước vào trong vòng là có thể hưởng thụ điệu nhảy, âm nhạc cùng cảm giác kết hợp cùng người khác.”

Chị ngừng bước nhảy, quay lại nói: “Đó là lý do chị tham gia câu lạc bộ nhảy dân gian. Cậu em, em thì sao?”

“Em cảm thấy nhảy dân gian sẽ không từ chối bất cứ ai đăng ký, cũng không muốn có người xem.”

Tôi cố gắng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Mọi người tạo thành vòng tròn, không phân biệt nam nữ già trẻ, cũng không phân biệt chủng tộc ngôn ngữ, chỉ cùng bước theo điệu nhảy. Điều đó khiến em có cảm giác hòa nhập.”

“Cảm giác hòa nhập như thế nào?” Ánh mắt chị nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu.

“Em không biết nên tả ra sao.” Tôi tránh ánh mắt của chị, cố nghĩ ra từ ngữ để hình dung.

“Cũng như trong bầy sói vậy, em có lẽ là một con sói mắt mù chân thọt, nhưng mọi người sẽ nói đàn sói này có 56 con chứa không phải đàn sói có 55 con với một con khác bị mù mắt cụt chân.”

Chị nghe xong, không nói gì, chỉ nhìn tôi, vẻ khó hiểu trong ánh mắt từ từ tan biến, tiếp đó chị nở nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.

“Chị, sao vậy? Có phải em nói kỳ cục quá không?”

“Không phải.” Chị như đang đếm sao trên trời. Một lúc lâu sau mới nói “Cậu em” rồi chuyển ánh mắt từ những về sau sang người tôi, ánh mắt cũng chuyển thành ôn nhu: “Em nhất định là một người cô độc.”

Tôi khi đó không hiểu nghĩa của từ cô độc.

Nhưng tôi nhớ rất rõ ánh mắt chị khi bảo tôi cô độc.

Quảng trường đột nhiên vang lên tiếng nhạc “Mayim Mayim”

oOo

Mưa liên tục mấy ngày, rốt cuộc tôi cũng thấy được mưa lớn ở Đài Bắc.

Ngày mưa đối với tôi mà nói không khác biệt gì nhiều, chỉ có điều khi ra ngoài phải mang theo ô thôi.

Nhưng với Diệp Mai Quế đi xe máy đi làm, vậy thật bất tiện.

Vốn tôi tưởng cô sẽ vì vậy mà buồn phiền hay trong miệng sẽ xuất hiện vài câu oán hận, song tôi chưa bao giờ nghe thấy hay cảm giác được sự oán hận của cô. Không khí trước khi cô ra ngoài đi làm vẫn không thay đổi, động tác mặc áo mưa cũng thật tự tại.

So sánh ra, Tiểu Bì có vẻ buồn chán hơn.

Vì mỗi tối Diệp Mai Quế đều mang nó ra ngoài đi dạo, song giờ vì trời mưa nên tạm dừng.

Tôi thường thấy Tiểu Bì nhìn ra ban công ngoài cửa sổ, ngồi đó miệng kêu vang ư ử.

Thi thoảng còn thấy nó nhíu mày hay đăm chiêu.

Tôi nghĩ Tiểu Bàn chắc cảm thấy thật buồn chán, tôi nhìn nó một lúc, cũng cảm thấy thật buồn chán.

Vì vậy tôi tới ngồi bên cạnh nó, cầm lấy chân trước của nó, viết lên sàn.

Tôi viết xong, Tiểu Bì có vẻ rất vui, liếm liếm lên mặt tôi.

“Cậu viết gì trên sàn thế?” Diệp Mai Quế đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo.

“Gió thu mưa thu buồn chết người.”

“Cái gì?” Cô hình như nghe không rõ.

“Gió thu, mưa thu, buồn chết người.”

“Cậu bệnh à? Không có chuyện gì lại đi bắt chước Thu Cẩn làm gì?”

“Tôi rất bình thường mà, tôi chỉ viết tiếng lòng của Tiểu Bì mà thôi.”

“Cậu đúng là bệnh rồi.”

“Thằng nhóc Ngô Trì Nhân ở tầng sáu chẳng phải bắt chước Trịnh Sầu Dư sao, sao cô không bảo nó bệnh rồi.”

“Người ta viết chữ bằng bút lông rất đẹp, đấy gọi là nghệ thuật.”

“Chữ tôi viết cũng đâu có tồi.”

“Chữ cậu á?” Cô hừ mũi một tiếng: “Tôi xem rồi, không được đẹp lắm.”

“Cô thấy chữ tôi rồi sao?”

“Chảng phải cậu cũng viết lên tờ giấy dán ở cửa thang máy sao?”

“Làm sao cô biết là tôi viết?”

“Tôi không nghĩ ra, ngoại trừ cậu ra trong chung cư này còn ai rỗi hơi như vậy nữa.”

“Không công bằng! Sao không ai bảo Ngô Trì Nhân rỗi hơi?”

“Tôi đã bảo rồi, đó gọi là nghệ thuật.”

“Tôi đây thì sao?”

“Tôi cũng bảo rồi, đấy gọi là rỗi hơi.”

Diệp Mai Quế vẫn đang ung dung đọc báo.

Bật tivi lên, còn chưa kịp chuyển kênh, Tiểu Bì đột nhiên nhảy lên người tôi, vẻ mặt rất vui mừng.

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ ra ban công, mưa đã tạm ngừng.

“Hết mưa rồi. Tôi mang Tiểu Bì ra ngoài một chút được không?”

“Không được. Lúc nào cũng có thể mưa tiếp.” Giọng điệu Diệp Mai Quế rất kiên định.

Tôi xua xua tay với Tiểu Bì, ánh mắt nó lại trở nên ảm đạm, miệng lại bắt đầu ư ử kêu.

Tôi lại đành cầm lấy chân phải của nó, viết chữ lên sàn.

“Này, cậu lại viết cái gì đấy?”

“Hòa bình, phấn đấu, cứu Trung Quốc.”

“Lại là tiếng lòng của Tiểu Bì à?”

“Đúng vậy.”

“Cậu có thể nói lại lần nữa không.”

Diệp Mai Quế đứng dậy, cuộn tờ báo thành hình ống.

“Tôi sửa lại một chút là được.”

Tôi cầm chân trước của Tiểu Bì, đầu tiên làm bộ xóa bỏ những gì vừa viết, sau đó viết lại một câu khác.

“Viết gì thế?”

“Hòa bình, phấn đấu, cứu cứu tôi.”

“Cậu…” Cô giơ tờ báo đã cuộn lại lên, bước hai bước về phía tôi.

“Tôi đùa thôi mà.” Tôi nhanh chóng đứng dậy, đáp lại bằng một nụ cười.

“Có điều cũng đúng đấy chứ, mấy ngày nay nó không được ra ngoài, cũng thật đáng thương.”

“Cũng chẳng có cách nào, ai bảo trời mưa cơ chứ.”

“Tôi mang nó ra ngoài một chút là được, sẽ về nhanh thôi, cô đừng lo tôi bị ướt.”

“Tôi không lo cho cậu.”

“Vậy cô lo cái gì?”

“Tôi lo trên đường có vũng nước, Tiểu Bì sẽ bị bẩn.”

“Hả? Cô không lo cho tôi sao?”

“Lo cậu làm sao?” Diệp Mai Quế lại hừ một tiếng: “Tên nhóc nhà cậu thật không biết cảm ơn.”

“Đâu có? Cô đừng nói bậy.”

“Lần trước chở cậu tới trạm xe điện ngầm, cậu ngay cả một câu cám ơn cũng không nói.”

“Thật không?” Tôi gãi gãi đầu, thật xấu hổ.

“Lại còn cậu chẳng buồn hỏi tôi, sau đó tôi có đi muộn hay không?”

“Hả? Vậy sau đó cô có muộn không?”

Diệp Mai Quế trừng mắt lườm tôi một cái: “Đương nhiên là có.”

“Vậy cô có bị mắng không?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Vì trông tôi rất đẹp chứ sao.”

“Ý cô là tôi bị mắng là vì trông tôi…”

“Đúng vậy. Ý tôi chính là vậy.”

“Này.”

“Còn này này cái gì, mau dẫn Tiểu Bì ra ngoài đi.”

“Cô đồng ý hả?”

“Ừ. Có điều phải đi nhanh về nhanh đấy.”

Khi vừa mở cửa ra, lực Tiểu Bì lao ra ngoài chắc có thể kéo dời cả một cái xe.

Xem ra mấy hôm nay nó buồn chán quá rồi.

Tôi chẩn thận kéo lấy nó, tránh qua một vũng nước trên đường.

Khi sắp tới trạm xe điện ngầm, đột nhiên mưa lại trút xuống, hơn nữa càng lúc càng to.

Tôi thấy không ổn, nhanh chóng cởi áo nút cúc sơ mi, ôm Tiểu Bì vào trong lòng rồi lại đóng cúc lại.

Tiểu Bì quá to, tôi có hít vào hóp bụng thế nào cũng chỉ có thể đóng hai cái cúc từ dưới lên.

Sau đó tôi khom người che cho nó, nhanh chóng trở về, thật giống Triệu Tử Long một mình cứu chủ ở dốc Trường Bản.

Khi tới chung cư tôi đã ướt hết.

Lúc cửa thang máy mở ra, tôi suýt nữa va thẳng vào Diệp Mai Quế đang lao từ trong thang máy ra.

Cô cầm ô trên tay, thần sắc vội vã.

“Bên ngoài đang mưa to, cô vội vội vàng vàng chạy đi đâu thế?”

“Đi tìm các cậu chứ đâu. Cậu xem xem, ướt hết rồi. Quần áo lại còn không chỉnh tề nữa.”

Tiểu Bì ló đầu ra từ trong áo sơ mi của tôi, cô giơ tay vuốt ve nó.

“Tiểu Bì vẫn ổn, cô đừng lo.”

Tôi quay lưng về phía cô, cởi bỏ hai cúc áo phía dưới, buông Tiểu Bì xuống.

Sau đó nhanh chóng mặc áo lại, lại quay về phía cô.

“Cô xem, nó chỉ hơi ướt một chút thôi. Hơn nữa…”

“Lên lầu rồi nói.” Cô ngắt lời tôi, kéo tôi vào thang máy.

Trong thang máy chúng tôi đều không nói gì, chỉ có tiếng tí tách do nước trên người tôi nhỏ xuống không ngừng.

Tôi cảm thấy mình như một con cá vừa bị bắt khỏi biển.

Ra khỏi thang máy, Diệp Mai Quế vội vàng mở cửa nhà C, giục tôi: “Mau vào đi.”

“Tôi nên vắt hết nước ở đây đã, nếu không sàn sẽ ướt mất.”

“Cậu điên à! Vào mau cho tôi.”

“Ừm.” Tôi sờ sờ mũi, đi vào trong phòng, đứng ngoài hành lang.

“Còn đứng đó làm gì? Mau tắm nước nóng, thay quần áo đi.”

“Cô nói xem tôi thay áo sơ mi thì hơn? Hay thay áo phông thì hơn?”

“Cậu nói xem tôi đá cậu thì hơn? Hay đánh cậu thì hơn?”

Giọng điệu cô có vẻ không tốt, tôi nghĩ giờ hẳn không phải lúc đặt câu hỏi, nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm.

Tắm rửa xong ra khỏi phòng, Diệp Mai Quế ngồi trong phòng khách, tờ báo trên tay đã đổi thành một quyền sách.

Đôi chân trần của tôi rón ra rón rén đi trên sàn, tạo thành một vòng tròn với cô là tâm, khoảng cách xa nhất với cô là bán kính, đi tới ghế sô pha của mình, chuẩn bị ngồi xuống.

Cô buông quyển sách trên tay xuống, đột nhiên đứng dậy khiến tôi kinh hãi.

“Cái này…” Tôi ấp a ấp úng nói: “Không ngờ mưa đến xuống nhanh như vậy, thật ngại quá. Hèn gì người ta bảo không thể đoán được chuyện thời tiết.”

Cô vẫn không phản ứng, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi vào trong bếp.

“Tôi chỉ thấy Tiểu Bì rất muốn ra ngoài, cho nên mới mang nó đi, không phải cố ý khiến nó gặp mưa.”

Cô vẫn không nói gì, vặn bật bếp gas đun nước, đứng trong nhà bếp.

“May mà người hiền gặp lành, trong cõi tối tăm cũng có trời xanh phù hộ, cho nên nó không bị dính nước mưa.”

Cô nghe câu này, quay đầu lại trừng mắt lườm tôi một cái rồi lại quay đi.

“Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có kể, Triệu Tử Long cởi giáp tháo bỏ tấm chắn ngực, ôm A Đẩu vào lòng. Sau đó cứ thế ôm chủ, giết ra khỏi vòng vây tám mươi ba vạn đại quân của Tào Tháo.”

Tôi nói xong thấy Diệp Mai Quế vẫn không chút phản ứng, rốt cuộc giọng càng lúc càng nhỏ: “Tôi học Triệu Tử Long, cởi thắt lưng với cúc áo sơ mi, ôm Tiểu Bì vào trong ngực rồi mạo hiểm lao giữa cơn mưa to trở về. Cô không thấy tôi làm vậy so với Triệu Tử Long cũng thật…”

Chữ “giống” còn chưa ra khỏi miệng đã nghe thấy Diệp Mai Quế dùng dao chặt thứ gì đó, vì vậy lập tức im miệng.

Tôi thấy không khí có vẻ không ổn bèn đứng dậy, định chạy về phòng tránh phong ba bão táp.

“Trở lại ngồi.” Diệp Mai Quế quay lưng về phía tôi, nói như hạ lệnh.

“Rõ.” Tôi ngồi nghiêm chỉnh, không dám làm gì.

Cô tắt bếp gas, đổ thứ gì đó trong nồi vào một cái tô lớn, sau đó đem tới trước mặt tôi.”

“Đây là?”

“Canh gừng.” Cô ngồi lại ghế sô pha của mình: “Cho cậu bớt lạnh.”

“Canh gừng mà lại có màu vàng, thật không đơn giản.”

“Đừng nhiều lời nữa. Nhân lúc còn ấm uống đi, cẩn thận nóng.”

Cô lại cầm sách lên, tiếp tục đọc.

“A…” Tôi uống ngụm thứ nhất, không nhịn được a lên một tiếng.

“Sao vậy? Nóng quá sao?” Diệp Mai Quế buông quyển sách trên tay xuống nhìn tôi.

“Không phải. Canh gừng này canh gừng này…”

“Canh gừng làm sao?”

“Canh gừng này thật ngon quá đi.”

“Vớ vẩn.” Cô lại trừng mắt lườm tôi một cái.

Tôi không dám nói gì thêm, từ từ uống hết bát canh gừng.

“Tôi… tôi uống xong rồi.”

“Tốt lắm.”

“Tôi về phòng đây. Ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon nhé, Triệu Tử Long.”

“Triệu Tử Long?”

“Chẳng phải vừa rồi cậu bảo mình học Triệu Tử Long sao?”

“Đúng vậy.” Tôi rất đắc ý: “Học rất khá đấy chứ.”

“Cậu là Triệu Tử Long, Tiểu Bì là A Đẩu, tôi thì sao?”

“Cô có thể làm Lưu Bị mà.”

“Ừm. Cho nên tôi hẳn phải quăng Tiểu Bì xuống đất hả?”

“Vì sao?”

“Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không phải nói Lưu Bị ‘ không cách nào lấy lòng trung thần, cố tình ném con trước ngựa’ sao?”

“Đúng vậy.” Tôi đứng dậy đi tới bên cạnh Tiểu Bì, ôm lấy nó, hai tay duỗi thẳng giơ ra cho Diệp Mai Quế: “Cô có thể nhẹ nhàng thả Tiểu Bì xuống ghế sô pha, để ý một chút nhé. Đây, đưa Tiểu Bì cho cô.”

“Cậu còn chơi chưa đã hả?” Diệp Mai Quế lại nghiêm mặt.

“À.” Hai tay tôi lấy Tiểu Bì, vẻ mặt thật xấu hổ.

Diệp Mai Quế liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó tiếp lấy Tiểu Bì, nhẹ nhàng thả nó xuống chiếc ghế sô pha bên tay trái: “Thế này được chưa?”

Tôi vội vàng ôm lấy Tiểu Bì trên ghế sô pha, tất tả quỳ xuống sàn, giả bộ khóc lên vài tiếng: “Tử Long dù máu chảy đầu rơi cũng chẳng thể báo đáp!”

“Được rồi, đùa vậy cũng đủ rồi.”

Khuôn mặt Diệp Mai Quế buông lỏng, rốt cuộc cũng cười trở lại.

“Lần sau đừng có ngốc vậy nhé. Cứ tìm một chỗ nào tránh mưa, đừng vội trở về.”

“Ừm.”

“Mưa ở Đài Bắc thường nói mưa là mưa nói ngừng là ngừng. Cậu hẳn phải chờ một lúc.”

“Tôi biết rồi. Có điều mưa đột ngột quá, tôi không kịp nghĩ nhiều. Hơn nữa tôi sợ nếu Tiểu Bì bị dính mưa ướt cô sẽ lo lắng nên vội vã chạy về đây.”

“Hả? Vậy cậu không sợ chính mình bị ướt sao?”

“Tôi tử nhỏ mệnh khổ, có ướt cũng chẳng ai lo cho.”

“Thật không?”

“Đấy là cô nói mà, cô nói cô không lo cho tôi, chỉ lo cho Tiểu Bì.”

“Tôi chỉ nói thế thôi, sao cậu nhỏ mọn vậy. Đương nhiên tôi cũng lo cho cậu chứ.”

Không biết vì sao, nghe Diệp Mai Quế nói vậy, tôi lại nhớ tới chị.

Không phải vì chị cũng từng nói với tôi những lời như vậy, hay là vì dáng vẻ Diệp Mai Quế khi nói chuyện giống chị, mà là vì khi tôi nghe câu nói đó có cảm giác “rất chị”.

Cái gọi là “rất chị” cũng tương tự như “bầu trời hôm nay rất Hy Lạp.”

Cũng như có người thấy khói đen bốc lên trong ống khói lại liên tưởng tới cái chết, khói đen và cái chết không liên quan gì đến nhau, chỉ có liên tưởng trừu tượng mà thôi.

Trong lòng tôi, hoa hồng đêm vẫn là từ tượng trưng cho của chị.

Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên tới đây, kinh ngạc khi nghe Diệp Mai Quế nói cũng có thể gọi cô là hoa hồng đêm, những ngày sau đó, tôi chưa từng liên tưởng hoa hồng đêm của Diệp Mai Quế với hoa hồng đêm của chị.

Càng chưa bao giờ so sánh hai đóa hoa hồng đêm này.

Nếu ép buộc tôi nói ra điểm khác biệt giữa hai đóa hoa hồng đêm, cho tới giờ tôi cũng chỉ có thể nói là chị không có nét gì của hoa hồng đêm, còn Diệp Mai Quế rõ ràng có rất nhiều.

Tôi không định theo đuổi ý nghĩ liên tưởng Diệp Mai Quế với chị, vì loại liên tưởng đó rất giống như bỏ bơ vào cà phê, do đó tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ trăng trắng.

Song chỉ cần khuấy nhẹ lên, cái vòng xoáy trăng trắng đó sẽ lan rộng ra vô hạn, rốt cuộc không thể trở lại cốc cà phê ban đầu được nữa.

Bởi thế, tôi không đáp lời, đứng dậy, đi về phòng mình.

Diệp Mai Quế ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt có phần kinh ngạc.

Miệng cô hơi nhếch lên, như muốn nói điều gì đó, song vẫn không mở miệng.

Ánh mắt tạm dừng lại một chuát, sau đó cúi đầu, lại cầm quyển sách lên.

Tôi đi được vài bước lại bỗng cảm thấy không ổn, nhưng không biết nên nói gì.

Tôi ngừng bước, nhanh chóng khởi động cỗ máy tự hỏi trong đầu, chờ nó chế ra một vài câu nói.

Có điều đầu óc tôi chắc do gặp mưa nên gặp trục trặc, mãi vẫn không nghĩ ra được nói cái gì cho thoải mái và hợp hoàn cảnh, chỉ có hai tai coi như bình thường, không ngừng nghe tiếng Diệp Mai Quế lật sách.

“Ừm, tôi hẳn cũng được coi là người cẩn thận, nhưng lại thường phạm phải sai lầm ngốc nghếch. Tuy rằng tôn luôn cố cẩn thận, song không thể chu đáo được, luôn có sơ sót. Cái này gọi là sơ sót đáng tiếc.”

Tôi rốt cuộc cũng phá vỡ cục diện bế tắc, nói bừa một câu.

Song ánh mắt Diệp Mai Quế chẳng rời khỏi cuốn sách.

“Cũng như diều hâu nếu bay quá cao thường coi thường chiều cao của thỏ. Còn có…”

Tôi ra sức gãi đầu, cố gãi khô cái đầu của mình, mong sinh ra vài từ thích hợp.

“Còn giống như có một con chó đi trên đường, vài chục người quăng bánh bao nhân thịt cho nó, nó không thể ăn sạch mỗi cái bánh bao được. Cô cứ tưởng tượng tôi như con chó kia là được.”

Diệp Mai Quế đang lật trang sách bỗng nhiên ngừng lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

“Con chó kia không thể ăn sạch mỗi cái bánh bao được là do lòng có dư mà lực không đủ. Tục ngữ có nói: sao có thể vừa lòng tất cả mọi người, chỉ mong bản thân mình không cảm thấy hổ thẹn. Câu này thật nói…”

“Rốt cuộc cậu định nói gì?”

Cuối cùng cô cũng buông quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Cám ơn cô, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cám ơn.”

“Cậu đang nói cái gì thế?”

“Tôi ngủ quên, cô gọi tôi dậy lại đèo tôi ra trạm xe điện ngầm, tôi rất cảm kích. Cám ơn cô lần một .”

“Nhưng tôi lại quên nói cám ơn với cô, thật có lỗi. Xin lỗi lần một .”

“Kết quả hại cô đi muộn, cũng phải nói xin lỗi với cô. Xin lỗi lần hai .”

“Vừa rồi gặp mưa chạy về, khiến cô lo lắng. Xin lỗi lần ba .”

“Cô sợ tôi bị cảm lạnh nên nấu một bát canh gừng vô cùng ngon cho tôi uống. Cám ơn cô lần hai.”

Tôi bấm tay như đang đếm, hy vọng không quên gì.

“Tôi đâu phải người nhỏ nhen, sao cậu nhớ rõ vậy.”

“Người nhớ là cô mà. Là cô nhắc tới chuyện hôm tôi ngủ quên trước.”

“Nói cách khác, nếu tôi không nói tới, cậu đã sớm quên sạch?”

“Không thể nói quên sạch được, nhưng tôi thật không nhớ rõ lắm.”

“Nói vậy, cậu nói cám ơn với xin lỗi tôi không thật thành tâm phải không?”

“Tôi thành tâm mà. Có điều là do cô nhắc mới nhớ nên tôi không chứng minh được sự thành tâm của mình.”

“Cậu lại bảo tôi nhắc cậu, có phải cho rằng tôi vẫn luôn nhớ kỹ chuyện đấy, do đó là người nhỏ nhen phải không?”

“Cái này đâu có liên quan. Có nhớ hay không là vấn đề của trí nhớ chứ đâu phải vấn đề tính cách nhỏ nhen hay không.”

“Tôi mặc kệ có liên quan hay không, tôi chỉ biết cậu nhất định cho rằng tôi là người nhỏ nhen .”

Diệp Mai Quế dường như đang tức giận, đột nhiên đứng dậy từ ghế sô pha.

“Cái gì mà ‘diều hâu nếu bay quá cao thường coi nhẹ chiều cao của thỏ’?”

Diệp Mai Quế hừ một tiếng rồi nói: “Cậu là diều hâu bay cao còn tôi chỉ là một con thỏ nhỏ?”

“Tôi không có ý này.” Tôi ra sức xua xua tay: “Diều hâu bay cao là chỉ cái đầu anh minh của tôi, còn chiều cao của thỏ là chỉ những việc vặt trong cuộc sống.”

“Cậu nói ‘ngài’ quý nhân bận bịu, ngay cả nói một tiếng cám ơn với xin lỗi với người khác cũng quên mất.”

“Tôi đâu có nói mình là quý nhân, chỉ nói cái đầu mình anh minh thôi mà.”

Tôi giơ ngón trỏ tay phải lên xua xua: “Vẫn chẳng liên quan gì.”

“Cậu…” Diệp Mai Quế thật sự tức giận, chỉ thẳng vào tôi, lớn tiếng nói: “Cậu là đồ ngốc!”

Diệp Mai Quế nói xong, gọi Tiểu Bì một tiếng rồi đi thẳng vào phòng, cả sách cũng quên cầm đi.

Khi cô chuẩn bị đóng cửa phòng mới thấy Tiểu Bì còn đang ở phòng khách nên gọi: “Tiểu Bì! Mau vào đi!”

Tiểu Bì đành phải đi vòng quanh tôi một vòng, sau đó mới tiến vào phòng cô.”

Tôi ngạc nhiên đầy mặt, không hiểu rốt cuộc mình làm sao mà chọc giận cô?

Nhưng tôi hiểu được, Diệp Mai Quế quả nhiên là hoa hồng đêm có gai.

Trước khi ngủ, tôi lăn qua lộn lại, cẩn thận nhớ lại đoạn những lời nói đêm nay.

Diều hâu nếu bay quá cao thường coi nhẹ chiều cao của thỏ?

Câu này hẳn không sai.

Hay là thị giác của diều hâu rất tốt, đến mức cho dù bay cao bao nhiêu cũng chỉ liếc mắt một cái là đoán ra được chiều cao của thỏ?

Chắc là vậy, vì tôi chưa từng nghe nói diều hâu khi định bát thỏ kết quả lại bắt nhầm một con ngựa trắng.

Hay là do tôi nói đầu óc mình anh minh khiến cô tức giận?

Nhưng tôi nói mình anh minh mà, đâu phải thông minh, đâu tính là tự dát vàng lên mặt mình?

Ba ngày liền, khi tôi đi làm về, cửa hành lang không sáng.

Rốt cuộc tôi phải sờ sờ soạng soạng cởi bỏ giầy, cho vào tủ.

Kết quả ngày thứ ba ngón út chân trái không cẩn thận đá vào tủ giầy khiến tôi kêu đau một tiếng.

Nhưng Diệp Mai Quế ngồi ở phòng khách vẫn chẳng chút phản ứng, thậm chí tôi nghi, cô còn cười trộm trong lòng.

Ba ngày này tôi chỉ nghe thấy cô nói ba câu, hơn nữa ba câu này lại còn giống hệt nhau.

Đều là câu nói trước khi ra khỏi cửa của cô: “Tiểu Bì, ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về nhanh thôi.”

Mưa sớm đã ngừng, nhưng những lời như mặt trời sau cơn mưa dường như không hợp để hình dung tính tình Diệp Mai Quế.

Tính tình cô có thể nói là thẳng thắn, trước sau như một.

Tôi cảm thấy sau khi về nhà bầu không khí thật sự rất kỳ dị, cho nên ngày thứ tư cố ý đợi tới tận khuya mới về.

Tôi rời công ty lúc khoảng 10 rưỡi, muộn hơn so với lúc bình thường ba tiếng.

Thế nhưng tôi vẫn chưa phải nhân viên về trễ nhất công ty, có thể thấy được cái công ty này thật biến thái.

Tôi tùy tiện ăn chút gì đó ở dưới lầu của công ty rồi lại đáp xe điện ngầm trở về.

Lúc nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ.

Sau khi xuống xe tôi lại từ từ đi về phía cầu thang, muốn câu thêm chút thời gian, tránh cho lúc về nhà lại xấu hổ.

Mới ra khỏi trạm xe điện ngầm, không ngờ lại thấy Diệp Mai Quế dắt Tiểu Bì, ngồi trên một chiếc xe máy đỗ gần đó.

“Sao hôm nay trễ vậy mới dắt Tiểu Bì ra? Lúc bình thường không phải mười giờ cô đã dắt nó ra ngoài rồi sao?”

Diệp Mai Quế không trả lời, đứng dậy từ yên xe máy, trở về.

Tôi đi theo phía sau cô, trên đường còn đùa với Tiểu Bì.

Tới trước chung cư, tôi lấy chìa khóa mở cửa, đánh chuẩn bị đẩy cửa ra đi vào, không ngờ cô nhanh chóng kéo khóa lại, lại lấy chìa khóa của mình mở ra một lần nữa, sau đó mới đẩy cửa đi vào.

Thấy cô đi tới cửa thang máy tôi mới yên tâm bước vào.

Vì tôi sợ khi mình vừa bước chân trái vào cô sẽ dùng sức đóng cửa lại.

Ở cửa thang máy, Ngô Trì Nhân lại dán một tờ giấy: “Tôi nhẹ nhàng ngừng việc lại, tựa như ghi chú nhẹ nhàng này. Tôi đã mệt mỏi lâu vậy, thi thoảng trục trặc có sao.”

“”Đáng ghét! Lại dám bắt chước ‘Lại tạm biệt Khang Kiều’ của Từ Chí Ma, tôi nhất định phải…”

Tôi vừa mới lấy bút từ trong cặp ra, đang chuẩn bị viết gì đó lên lại thấy Diệp Mai Quế quay đầu lại nhìn mình một cái bèn vội vàng thu bút lại, miệng nói: “Ừm, những chữ này viết rất đẹp, rất nghệ thuật.”

“Chữ lần này không đẹp như trước.”

Cô đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình. Cửa thang máy đã mở ra, tôi quên luôn việc bước vào.

“Còn không mau vào.” Diệp Mai Quế nói từ trong thang máy.

“Ừ.” Tôi lập tức bước vào.

Trong thang máy, Tiểu Bì lại đặt chân trước lên thắt lưng tôi, tôi vuốt ve đầu nó, mỉm cười.

May là có Tiểu Bì nên tôi còn giả bộ bận rộn được.

Ra khỏi thang máy, tới của phòng C. Lần này tôi rút kinh nghiệm, không chủ động lấy chìa khóa ra mở cửa.”

“Mở cửa mau đi.” Cô lại nói.

“Rõ.” Tôi cung kính đáp.

Tới lúc chúng tôi ngồi vào ghế sô pha của mình, tôi nghĩ nếu cô đã mở miệng nói chuyện, chắc cơn tức cũng giảm một chút.

“”Lần trước thật xin lỗi. Tôi không nên nói thế, hy vọng cô không phiền lòng.”

Cô liếc mắt nhìn tôi một cái, thản nhiên nói: “Tôi cũng có chỗ không đúng.”

“Cô có chỗ nào không đúng đâu? Cũng như trái đất quên xoay tròn quanh mặt trời, đều là chuyện không thể có. Có câu im lặng là vàng, mở miệng là bạc, vì vậy kẻ hay nói nhiều là tôi nhất định dễ phạm sai lầm…”

Tôi nhìn thoáng qua sắc mặt cô có vẻ không đúng, lại nhanh chóng sửa lại: “Nhưng cũng phải nói thật, cô đúng là có chỗ không đúng. Vậy cũng không sao, tôi sẽ không để ý.”

Diệp Mai Quế trừng mắt nhìn tôi một cái rồi nói: “Không thể nói ít đi được à.”

“Rõ.”

Vì vậy phòng khách lại im lặng trở lại, tôi ngay cả bật ti vi cũng không dám.

“Trả lời câu hỏi của cậu, hôm nay tôi cũng dắt Tiểu Bì ra ngoài lúc mười giờ.”

Diệp Mai Quế không ngờ lại mở miệng trước, tôi sửng sốt một lúc, vì vậy còn không hiểu tình huống cho lắm.

“Cái gì? Tôi hỏi cái gì?”

“Lúc ở trạm xe điện ngầm, chẳng phải cậu hỏi tôi, sao hôm nay trễ vậy mới dắt Tiểu Bì ra?”

“Đúng vậy.”

“Tôi trả lời rồi đấy.”

“Ồ. Không ngờ hôm nay Tiểu Bì có thể ở bên ngoài hơn một tiếng, xem ra sức khỏe nó tốt thật, nhất định là một chú chó khỏe mạnh.”

“Nó không đi tới một tiếng, bọn tôi vẫn ngồi ở xe máy.”

“Hả. Vậy sao các cô lại ngồi lâu vậy? Là đang tự hỏi cái gì sao?”

“Bọn tôi đợi cậu đấy, đồ ngốc!”

Giọng cô lại đột nhiên cao lên.

Một lúc lâu sau, tôi mới ồ một tiếng.

“Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

May là tôi thực sự ăn rồi, nếu còn chưa ăn tôi cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.

“Thật chứ.”

“Thật mà. Tôi đâu dám lừa cô.”

“Được rồi. Không còn gì nữa rồi.”

“Vậy tôi về phòng đây. Ngủ ngon nhé.”

“Cậu không định tẳm rửa sao? Tắm rửa xong rồi ngủ mới ngon.”

“Ừ.”

Tôi đứng dậy đang định về phòng, đột nhiên đầu óc sáng lên, xoay người lại nói với câu: “Diều hâu dù bay cao tới đâu, vừa nhìn một cái vẫn rõ ngay chiều cao của thỏ.”

“Lại nói bậy bạ gì đấy.”

“Đâu có, tôi đang sửa lại câu mình nói sau mấy hôm trước.”

“Cậu lại là diều hâu bay cao?”

“Không dám không dám. Sau này tôi sẽ cẩn thận một chút, không dám hồ đồ nữa.”

“Mau đi tắm đi.”

“Ừ.”

Tắm rửa xong, lại nói chúc ngủ ngon với Diệp Mai Quế, tôi mới đi ngủ.

Tôi không cần lăn qua lộn lại tự hỏi rốt cuộc mình nói sai ở đâu.

Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, khi gặp Diệp Mai Quế, bầu không khí cũng không ngượng ngập nữa.

Cô thậm chí trước khi đi còn giục tôi nhanh lên kẻo muộn.

Tôi cũng không cần cố ý đợi ở công ty cho tới khuya, lại trở lại thói quen lúc thường.

Sau khi tan tầm, mở cửa nhà C, đèn ngoài hành lang rốt cuộc cũng sáng lại.

Tôi như người đi trong sa mạc vài ngày, đột nhiên phát hiện ra nước, mừng rỡ kêu lên: “Tiểu Bì! Tiểu Bì!”

Tiểu Bì chạy tới, tôi nắm chân trước của nó: “Thật tốt quá, đèn lại sáng rồi.”

Tôi dắt Tiểu Bì xoay vòng vòng ở hành lang, Tiểu Bì cũng sủa lên gâu gâu.

Mà lúc này Diệp Mai Quế vẫn ngồi ngay ngắn ở ghế sô pha như trước.

Nhưng tôi phát hiện khóe miệng hoa hồng đêm nhẹ nhàng hiện một nụ cười.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+