Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Hoa lưu ly không về – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 10/12
My vén mấy cọng tóc ướt nước. Chiếc xe ngựa chạy qua những con đường vắng. Hình như chỉ có mưa và lá cây. Buổi chiều tàn tạ ở đâu không thấy bóng mặt trời.
Cũng chuyến xe này, những ngày trước, đã đưa Lũy tới đây. Bất ngờ và bàng hoàng như một giấc mộng. “Ngày trước”, tiếng nói như vang từ một cõi nào rất xa xăm.
Khoảng thời gian đó không ước định được. Chỉ nhớ lại từng vuông kỷ niệm. Và kỷ niệm chất ngất trong hồn Lũy. Buổi sáng trời mưa lất phất nơi bến xe. Khi những con đường của thành phố thân yêu (và thù ghét) này còn im ngủ với gió rét của trận bão từ xa thổi về. Lũy ngồi trong quán một mình, điếu thuốc thở khói trên tay và ly cà phê nóng trên mặt bàn. Cái bóng của Lũy ngả xuống, âm u như những chiếc ghế ngồi, nằm khuất trong góc quán. Và tiếng kèn xe vang lên, quen thuộc, bàng hoàng như một tiếng gọi. Lũy đó. Một ngày như mọi ngày. Và một ngày như một ngày thuở trước. Với chiếc va ly nhỏ, với lòng đầy ắp kỷ niệm bước lên trong ánh đèn chao đổ của chuyến xe sớm nhất rời thành phố. Những ngày lang thang với anh Hoán. Những cuốn sách bỏ dở, và lại những dự định. Lũy thèm đặt lại những bước chân êm đềm của ngày nào xuống con đường mưa xanh mát của thị trấn. Phải như thế là đã ngày xưa rồi hay không? Lũy nhớ từng nụ hoa từng cánh lá, chút ánh nắng chiều vàng tươi quanh ngôi trường của Cúc Huyền. Ðôi khi, trong mùi thơm của que diêm vừa bật lửa xong, Lũy cũng có thoáng nghe mùi thơm của những giọt nước mắt. Mùi hương tóc đẫm trong mưa. Cái thị trấn mơ hồ xa xôi đó, ở bên một lộ trình đắp đầy những mô và tráng đầy những nhựa xanh kỷ niệm. Sách vở, xếp lại với lãng quên và mùa thu như một người tình cũ trở về. Mang sẵn cái hơi ấm cơ hồ như buổi sáng thức dậy bởi bóng đèn quên tắt trên đầu giường. Lũy với ngần ấy thứ trở lại thị trấn vàng, ngày xưa, không còn tiếng động. Lũy muốn im lặng, im lặng tất cả, để chỉ một mình người thanh niên ngơ ngác trước cổng trường con gái, trước những ngã đường không có bảng. Tên Cúc Huyền được thắp sáng trên đầu điếu thuốc, nồng nàn như hơi khói bay. Lũy được quyền trở lại trong mùa thu vừa chớm, như thế hay không?
Xe qua những chỗ cũ. Lần này, dù xa xôi trong ngày tháng. Nhưng trí nhớ giúp Lũy không trở thành một người lạ mặt. Những gì mơ hồ, dần dần trở nên rõ rệt trong mắt Lũy. Cái cầu kia, những sợi dây điện và những con chim như vẫy tay reo mừng chào một người bạn cũ. Lũy nghe hơi gió lướt sau gáy tóc, có thể là tiếng nói mơ hồ của biển, nói với Lũy rằng, khi những bước chân ta trở về, tiếng sóng như vỗ nhẹ vào tim. Và tim đau từng khúc tình ta. Lũy làm sao trấn an được những sự xôn xao khi nhìn thấy một bầu trời nghiêng xuống dáng rừng xanh xa, một loài mây trời nào đó, vàng tươi của kỷ niệm. Thị trấn êm đềm nằm im trong tầm mắt của Lũy. Và đó là nơi Lũy trở về chứ không phải là nơi Lũy làm người quay lại.
Những cơn gió biển nghe lạ lùng. Cây hai bên đường cùng một màu vàng như nắng. Thứ nắng chiều tà của một bầu trời nặng, tươm hơi nước. Và của mùa thu khắp nơi. Qua khung cửa xe Lũy nhìn về phía trước, xế một góc những mái nhà nhuộm nắng vàng hoe, nổi bật lên màu đất nâu đỏ của đồi, những con dốc dẫn ngược lên chân trời. Chiếc xe vượt qua từng khoảng đường, đưa Lũy tới đầu thị trấn. Ngồi trên cao nhìn xuống, cảm giác chơi vơi như một người bay bằng đôi cánh nhẹ. Phía thị trấn là một vùng sương mù lờ mờ. Buổi chiều nắng chưa hết, sương mù đã xuống, lay bay như bụi, không khí của thành phố thật sự chìm khuất, khép kín với những ngày lang thang. Hành khách trên xe rộn ràng, họ sửa soạn lại những thứ dưới chân. Lũy không có gì để sửa soạn cả. Cái va ly với mấy bộ quần áo. Và lần này, với ý định lưu lại nhà chị Thục một thời gian dài.
Xe vào tới cổng lớn, ngăn ranh giới của thị trấn và con đường lên tỉnh, hành khách xuống gần hết. Chỉ còn một số ít người ngồi lại vào thẳng trong bến. Lũy ngồi một mình trên cái băng dài, nhìn xuống lề đường. Phía trong lề, những ngôi nhà nằm dưới bóng cây. Sân là một khoảng đất cao cỏ lác đác vàng. Người ta phơi những mành lá thốt đốt. Bụi cỏ vật vờ trước một đám trẻ con ngơ ngác, ngó lên. Không khí làm Lũy nhớ một chuyến xe buổi chiều giáp tết. Lũy cũng ngồi trên cao nhìn xuống những con đường bụi đỏ mù. Cảnh vật và người như yên lặng, vắng vẻ trong cái nôn nao nồng ấm của cuối năm, của tàn phá ngày tháng cũ. Lũy cũng thấy người ta phơi những mành lá dừa bện, trên để những cái bánh tráng mỏng, đầu năm mới. Lũy bâng khuâng với hình dáng ngôi nhà cổ kính của mình. Của một thời niên thiếu xa bay, lờ lững trong trí nhớ. Xe bỏ hành khách xuống, rồi tiếp tục chạy vào thị trấn. Giờ này Lũy muốn nhắm mắt, hình dung ra những con đường, những góc phố và cả những thứ tưởng chừng xa cách lắm mà cũng gần gũi lắm. Nhưng Lũy không nhắm mắt được. Lũy ngả đầu sau thành ghế dựa, muốn thảnh thơi trên những xao động mãnh liệt trong lòng. Cũng như lần trước Lũy lên không ai hay biết, Lũy thích như thế để nghĩ đến những bất ngờ về phía những người thân quen. Và Lũy bước xuống xe với con đường quen thuộc mở ra trước mắt.
Lũy ném những bước chân thật nhẹ trên đường. Bờ sông vi vút hơi gió và sương lại mù mịt ở phía xa. Lũy đi qua một ngã tư, xuống con dốc, thấy học trò từ phía dưới đạp xe lên. Vào giờ tan học buổi chiều, con đường ngập tràn màu đồng phục của học trò tỉnh. Lũy đoán trường Cúc Huyền cũng vừa tan. Nhưng khi đi qua đường, trước cổng chỉ còn vài người. Chưa lần nào Lũy nhìn rõ được dãy hành lang dẫn đến lớp học của Cúc Huyền. Lớp học của Cúc Huyền phải là căn phòng đẹp nhất, có cửa sổ mở ra hướng sông, để Cúc Huyền nhìn mây trời, nhìn cây lá bên ngoài. Ðôi mắt ấy, ngày xưa làm cho thị trấn này bọc nhung trên nhũng con đường, và những con đường như có tâm hồn.
Lũy đi về phía Huyền Trân Công Chúa. Tấm bảng chỉ tên đường vẫn chưa được gắn lên. Con đường hình như toả ngát hương thơm. Ði được một khoảng, Lũy ghé lại hàng thuốc lá mua một gói thuốc, que diêm nồng ấm lòng bàn tay. Không, hình như có một hơi ấm khác đang vây bủa trái tim Lũy, làm hơi thở lũy nồng ấm, như một vạt nắng chiều đậu trên ngọn cỏ bên vệ đường, Lũy ngấn lên. My đứng phía sau Lũy từ bao giờ, cặp ôm trước ngực. Ðôi mắt không tinh nhanh như ngày nào. Lũy thoáng trông như một người khác, một thay đổi chặt lìa bao nhiêu thời gian ở phía trước. My yên lặng như thế một lúc lâu. Cuối cùng Lũy ném điếu thuốc, cười:
– My đi học về.
My khẽ gật đầu. Lũy hỏi:
– Cúc Huyền về trước chứ không cùng đi với My à?
Ðôi mắt My tối lại ngó xuống. Lũy cười, trêu:
– Hai người giận nhau nên không đi cùng à?
– Không phải thế.
– Cúc Huyền không đi học?
– Không phải thế.
– Cúc Huyền đau?
My lắc đầu. Ðôi mắt ấy đã long lanh. Lũy đoán có một chuyện gì đó xảy ra cho tình bạn của hai người. Ngày trước, chả bao giờ Lũy thấy My buồn. Lúc nào cũng thấy My cười, đùa nghịch và tinh ranh như một con chim sẻ. Ðôi mắt ấy đã long lanh, chỉ một lần này, Lũy thấy được, như một điều gì thật bất ngờ.
– My về nhà?
My lại gật đầu. Hai người cùng đi thật chậm im lặng. Ðúng ra Lũy thích nói chuyện trong lúc này. Bao nhiêu ngày đã trôi đi ở nơi đây, lá vàng nằm dưới chân, trong lề cỏ. Hẳn là phải có bao nhiêu điều để nói và để nhắc nhở. Nhưng trước thái độ của My, Lũy ngần ngại:
– My có chuyện buồn với Cúc Huyền?
My bật khóc. Những tiếng khóc nhỏ làm cho Lũy tê điếng vì bàng hoàng.
– My không nói gì cả?
– My không biết nói làm sao bây giờ. Lũy về nhà chị Thục sẽ rõ.
Lũy cười:
– Bí mật nhỉ.
– Không phải chuyện vui đâu mà Lũy cười. Lần này trở lên Lũy vô tình ghê, không biết gì hết.
Lũy quơ tay một vòng, giải thích:
– Lũy mới vừa xuống xe. Ði tới đây. Có biết chuyện gì đâu mà My trách ghê quá vậy?
– Không phải trách, mà Lũy phải biết.
– Nhưng chuyện gì. My khó ghê nơi?
My ngó Lũy:
– Ðã bảo không phải chuyện vui đâu mà Lũy đùa hoài. Về nhà chị Thục Lũy sẽ biết.
Lũy im lặng. Con đường đã thưa người và mất dần tiếng động. Qua một ngôi nhà có rào xanh phía ngoài, Lũy trông thấy màu hoa vàng rực rỡ bên trong. Mùa thu đã rơi mất nhẹ trên đường trước khi Lũy đến đây. Màu hoa như một dáng trời chiều, muôn thuở của cô đơn và của cái đã mất. Lũy nghe như có mấy cơn sóng nhỏ làm xao xác trong tâm hồn mình. Qua một ngã tư, phải chia hai đường. Lũy về nhà chị Thục, My đi xuôi theo con đường về phía dưới. Lũy nói:
– Ngày mai My ghé nhà chị Thục chơi nhé.
My lắc đầu:
– My không dám đi ngang bờ hồ nữa.
– Sợ Cúc Huyền gặp hả. Ðừng lo. Lũy lên đây là huề hết. Lũy sẽ giảng hòa cho hai người. Giận nhau làm gì, buồn thấy mồ.
– Không phải giận nhau. Vì còn nữa đâu mà giận.
– My hôm nay thấy thay đổi và có vẻ bí mật.
– Lũy về nhà chị Thục sẽ biết.
My quay đi. Lũy kêu:
– Nhưng mai My có tới chơi không?
– Ngày mai My ở ngoài biển. Lũy ra đó sẽ gặp.
Lũy cười. Ðường về nhà My hai bên nở đầy hoa trong rào cây xanh. Ở tháp chuông nhà thờ cao, bầy chim bồ câu tung cánh bay lên như một cây dù lớ, che lấy nắng trên đầu My. Lũy thấy những cái bóng xám của bầy chim in phía dưới mặt đường, lướt nhanh qua và trả về cho một bầy nắng đầy, trải khắp một vùng cây xanh hoa vàng và những ngôi nhà mái ngói đỏ.
Lũy nghe hơi gió mát từ phía hồ thổi tới. Nắng chiều rơi ở dưới chân và Lũy nghe chính những bước chân của mình ném rơi trên đường. Có một cảm thông nào nơi những bước chân và ý nghĩa của một người trở lại? Lũy lắng nghe tiếng móng ngựa gõ từ phía bên kia bờ hồ vọng tới. Một lúc chiếc xe ngựa hiện ra, xám ngoét in trên dáng nắng thành một cái bóng lớn.
Lũy nép vào lề nhìn chiếc xe ngựa tiến chậm chạp trên con đường về hướng chợ. Cổng nhà chị Thục hiện ra với giàn hoa giấy đỏ ối, um tùm. Lũy quay lại nhìn mặt hồ xanh, bao la, chạy men theo chân cây là con đường đất nhỏ, mòn nhẵn, về phía nhà Cúc Huyền. Lũy còn ngó thấy được đỉnh cây trứng cá cao lêu nghêu bên trên với những chùm bông. Từ trong sân, Hạnh lò dò đi ra, dòm Lũy qua khoảng trống của chùm bông giấy dưới thấp. Nhận ra Lũy, Hạnh nhảy lên, reo to:
– Trời ơi, cậu Lũy tưởng ai.
Hạnh mở bung cánh cổng. Lũy bước vào hỏi:
– Hạnh cúp cua hay sao mà hôm nay ở nhà?
– Trời ơi, cậu quê ghê. Hôm nay Hạnh nghỉ hai giờ sau.
– Má có ở nhà không nhỏ?
– Má ở trong.
Chợt Hạnh sầm mặt lại, ngó Lũy.
– Gì thế?
– Cậu hay gì chưa?
– Cậu có hay gì đâu. Cậu chán thành phố của cậu, nhớ thành phố của cháu nên lên chơi. Cậu đi tùy hứng, bất ngờ, và không hay biết gì cả.
– Má có viết cho cậu một cái thư. Hạnh cũng có viết một cái trước đó. Nhưng mới nhất là cái thư của dì My. Dì ấy gởi sau một ngày chôn dì Cúc Huyền xong.
Lũy nghe loáng thoáng những lời Hạnh nói, chợt nhớ tới gương mặt ngồi trên chiếc xe lao xuống con dốc thật sâu. Lũy có cảm tưởng mình đang bay vào không khí. Thứ không khí mỏng manh, dễ tan và u buồn của ngày gần tàn mùa thu.



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+