Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Hoa lưu ly không về – Chương 11 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 11/12
Lũ chim cát ngày nào vẫn không bay khỏi những mỏm đá. Chúng quen thuộc, như những cái đã quen thuộc nơi đây. Phía dưới kia là biển, trên kia là rừng thông reo vi vu. Nắng trong vắt, hin lành, bay hương thơm của một đầu ngày tươi thắm. Trong nắng, bàng bạc của một màu áo xưa. Trong biển muôn trùng có ngút ngàn thương nhớ. Dưới chân Lũy và My, ngôi mộ Cúc Huyền còn nguyên một màu đất mới. Những cành cây khô héo lá, những khúc mía lau cắm xung quanh chân mộ và những cây chân nhang còn trơ lại một dáng điệu u buồn. Giữa ngôi mộ có vài nhánh hoa mười giờ do My trồng chưa trổ bông. My bảo:
– Hoa mười giờ dễ trồng, sống lâu. Ngày trước Cúc Huyền thích hoa mười giờ trong sân trường lắm. Bây giờ My trồng có mấy nhánh, mai mốt Cúc Huyền sẽ có cả một vườn, tha hồ mà ngắm hoa nở lúc My đi học về.
Câu nói của My làm Lũy như tan ra một đám bụi nhỏ, bay tản mát vào cát biển. Lũy cố gắng lắm mới giữ cho câu nói bình thường:
– Chừng nào thì mới có bông My nhỉ?
– Ðộ tuần nữa, khi nhánh đâm ra dưới đất là trổ bông ngay. Lũy lấy một cây que xâm xuống cát, tìm những con bồ nhủi. Lũy muốn kéo dài trò chơi này để không phải nghĩ thêm. Buổi sáng sương còn lồng trong nắng, thị trấn này mưa đến hết mùa thu. Lũy còn thấy những chiếc lá thông bay vật vờ đàng xa. Lũy không thể nào ngờ khi trở lại đây cái hơi ấm của mùa thu tan mất trên hai bàn bàn tay mình. Chỉ còn có những con đường, gió lạnh bạc. Phấn thông vàng, như mưa bụi đổ xuống biển xanh. Và Cúc Huyền không thể nào còn ngồi ở bất cứ một chỗ nào nữa. Trong khi nơi đây, rừng, đồi, và bãi cát mênh mông.
My cũng dùng cái que bắt chước trò chơi của Lũy. Lũy ngó những ngón chân My trắng hồng, như những cây chổi bắt đầu dậy lên từ dưới cát. Mái tóc My chảy dài xuống, những sợi sóng lóng lánh trong màu nắng. Lũy hỏi:
– Không có Cúc Huyền chắc buồn lắm hả My?
My ngó Lũy hỏi:
– Ai buồn?
– Ai cũng buồn cả. Ðến những con đường chiều hôm qua tôi cũng thấy buồn nữa là.
My nói thật xúc động:
– My còn nghe cả nước trong hồ buồn. Tiếng móng ngựa gõ trên đường lúc sáng sớm, những con bồ câu trên tháp chuông nhà thờ nữa. Những điều nhỏ nhặt và những điều lớn nhất. Không hiểu rồi bao lâu mới chấm dứt cái khoảng thời gian này. Nó như có riêng đời sống của nó. Ðời sống của kẻ chết ở trong một đời sống còn lại.
– Rồi cũng sẽ quên.
My định nói gì đó rồi tự nhiên lắc đầu, đưa tay chỉ về nơi có thật nhiều chim cát đậu. My nói:
– Ngày trước Cúc Huyền còn ngồi đó. Cúc Huyền gọi nơi đó là thung lũng chim cát. Bởi vì mùa thu chim cát về từng bầy. Và đến hết mùa, lúc trời sửa soạn sang đông thì bay đi.
– Mùa thu lại về.
– Ừ, mùa thu lại về.
Lũy cười buồn:
– Tôi cũng tỉ như là một con chim cát. My thấy không?
– Bây giờ hãy còn mùa thu.
Lũy nghe thấy âm thanh khua động ở phía xa, một lúc sau có một cỗ xe bò lọc cọc xuống bãi cát. Người đàn ông đánh xe, người đàn bà và một đứa nhỏ ngồi ở phía sau. Xuống bãi họ dừng xe lại, nhảy xuống, mỗi người cầm trong tay một cái xẻng. Ba cái bóng loay hoay trong dáng nắng. My nói:
– Họ lấy cát.
– Có khi nào họ chôm mộ người trong bãi cát này không?
My cười:
– Chỉ có lũ ốc và chim cát.
– Có Cúc Huyền.
My ngơ ngác ném cây que của mình. Lũy nhìn những cây dương bị cát lấp dần ở phía xa, sau ba người đi lấy cát. Có lẽ trong vài hôm nữa chả ai còn thấy được những cây dương đó. Ngôi mộ của Cúc Huyền ở dưới chân đồi, cách bãi cát một con đường mòn nhỏ có hoa dại lấm tấm. Không có ai ở nơi đây, và có lẽ cũng không còn gì ở đây. Chỉ có cỏ, và bông mười giờ nở trên bãi. Lũy thấy trong tay My có một cây que khác. My dùng que vạch lên cát hỏi:
– Chừng nào Lũy về?
– Không biết trước.
– Lũy đừng về sớm nhé?
– Ở đây làm gì?
My khựng lại. Ðôi mắt hướng ra biển. Bây giờ Lũy mới thấy bọt biển trắng xóa ngoài xa và nghe tiếng sóng thật buồn. Âm thanh của sóng ùm ùm dội vào những mỏm đá. My lại vạch que xuống đất:
– My cũng không biết phải làm gì.
– Ði học và lo thi.
– Không nổi.
– Tại sao?
My dừng lại lắc đầu. Lũy cười hỏi:
– Chán học à?
– My thấy đầy ứ ở cổ. Muốn ngồi yên một chỗ và tan biến dần. Không còn Cúc Huyền, My sợ những buổi chiều trời mưa tan học về lắm.
– Còn cái ông gì “bồ” của My đâu?
My sầm mặt:
– Lũy chuyên môn đùa. Lũy nói bậy nữa, mình về.
– Không có về.
– Chứ ở đây nghe Lũy nói bậy hoài.
Lũy cười:
– Không nói bậy nữa.
My yên lặng ngó ra biển. Lũy nhìn đôi mắt My, tưởng chừng như đôi mắt ấy long lanh. Mùa thu nơi đây, đưa những đám mây trời về ngang biển, những đám mây trắng đục, u buồn. My ngồi đó như Cúc Huyền. Nhưng Cúc Huyền đã như một người ngày xưa, chỉ còn tưởng nhớ, và nghe lại trong một câu chuyện.
– Lũy này?
Lũy ngó My, chờ đợi câu hỏi. Nhưng My lại ấp úng nhìn xuống bàn chân mình xủi dưới cát. Lũy cười:
– Ðịnh nói gì?
– Có lẽ rồi My cũng phải bỏ nơi này mà đi thôi.
– Sao thế?
– Tự nhiên My thấy những cái quen thuộc của mình trước kia cũng trở thành hoang vu. Cúc Huyền không còn, My tưởng chừng như không còn tất cả. My không biết làm gì khi nghĩ tới ngày mai.
– Ngày mai My cũng lại đi học.
– My sợ phải ôm cặp, đi lại những con đường cũ.
Lũy định đùa cho My bớt buồn, nhìn đôi mắt My Lũy không cười được. Và lúc này không cười được Lũy cũng sẽ không biết làm gì. Lũy nói:
– Coi thế rồi cũng qua tất cả.
– Qua hay quên?
Lũy ném một hòn sỏi ra xa, chỗ những con chim cát. My nhìn theo hòn sỏi, không nói gì. Lũy lắng nghe tiếng sóng vỗ ùm ùm trên ghềnh đá, nhớ lại một buổi chiều đi chơi ngày trước với bé Hạnh. Ở đó có còn một chỗ ngồi nào cho Cúc Huyền?
– Lũy nghĩ gì?
Lũy đáp:
– My có đi lên trên chỗ ghềnh đá kia chơi không?
– Có, ngày xưa, với Cúc Huyền.
– Tiếng sóng trên đó nghe khác với tiếng sóng dưới này. My có thấy thế không?
My ngơ ngác lắc đầu. Lũy nói:
– Mình đi lên đó chơi.
Hai người đứng lên đi trong lối mòn dẫn lên chỗ ghềnh đá. My phải trèo. Và Lũy bối rối nắm tay My giữ lại mỗi khi My suýt té. Lên trên nhìn xuống mặt biển vẫn sâu và xanh. Những chỗ ngồi vần hoang vu như ngày nào với từng phiến đá phẳng lỳ lấm tấm rêu. My ngồi xuống thở, hai má đỏ bừng và mấy giọt mồ hôi rịn ra chân tóc. Lũy hỏi:
– Mệt lắm phải không?
My cười, Lũy nói:
– Ðừng ngó xuống biển, My sẽ bị chóng mặt đấy.
– My thích chóng mặt, rồi hết.
– Chóng mặt, My sẽ té xuống biển và làm mồi cho cá.
My chả sợ lời đe dọa của Lũy. My chồm người ra, nhìn xuống mặt biển sâu. Gió lớn và sóng đánh ùm ùm không ngớt. Lũy phải dòm chừng My, chỉ sợ My chóng mặt ngã ngay xuống nước. Một lúc My ngẩng lên, ôm lấy đầu, bịt tai lại kêu:
– Chóng mặt quá.
– My ngồi yên và hít vào thở ra, một lúc sẽ hết.
Những con chim cát bỗng bay đến vây quanh lấy hai người. Lũy nhớ tới lời hứa với bé Hạnh ngày trước. Không có một lời hứa nào được thực hiện với Cúc Huyền hết. Chấm dứt một khoảng thời gian hay là đã chấm dứt luôn một đời. Lũy lượm rất nhiều đá vụn ném tung về phía những con chim cát sau một lúc nghe ngóng, nhìn những hòn đá thi nhau ném tới rồi bay mất. Không còn một con chim nào ở lại cả. Lũy hát nhỏ:
” Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ. Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai, vai em gầy guộc nhỏ. Như cánh vạc về chốn xa xôi. Nắng có còn hờn ghen môi em. Mưa có còn buồn trong mắt trong, từ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng. Suối đón từng bàn chân em qua, lá hát từ bàn tay thơm tho, lá khô vì đợi chờ cũng nhừ đời người mãi âm u. Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe nghìn giọt lệ, rớt xuống thành hồ nước long lanh”.
My quay mặt đi, đôi mắt My long lanh, không cầm được những giọt lệ. Lũy nghĩ tới ngày mai. Khi mình sẽ rời thị trấn, còn mang theo những gì nơi đây. Những sợi tóc của Cúc Huyền đã rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Hay chiếc lá vàng thu thơm tho trên lòng bàn tay Lũy đã không còn lóng lánh nước mưa trước cổng trường Cúc Huyền nữa.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+