Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn – Chương 12 part 3 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sáng hôm sau, không, chính
xác là buổi sáng ngày hôm ấy, tôi đang ngủ say mê mệt thì bị Cố Tông Kỳ dựng dậy,
anh nhìn tôi vui vẻ nói: “Hình như tuyết không rơi rồi, dậy nhanh nào, chúng ta
phải đi bộ rất lâu đấy”.

Lúc ấy trời vẫn còn tối đen, Cố Tông Kỳ nắm lấy
tay tôi, cẩn thận từng bước trên tuyết, đi về phía nơi nào tôi cũng không biết.
Đi bộ rất lâu, đến lúc trời đã bắt đầu từ từ sáng, nhưng ánh sáng khá yếu ớt,
những đám mây đen mờ mờ phủ khắp bầu trời, có ảo giác mọi thứ chầm chậm lại.

Xung quanh con đường toàn những lớp tuyết dày,
phía xa xa, nơi có màu trắng xoá, tôi cảm thấy nó thật quen thuộc, nhưng chưa
bao giờ tận mắt thấy qua “Điểu cư”[5], cổng chào vào thần xã Nhật Bản. Nó bị
tuyết phủ trắng, chỉ lộ ra một cái đầu gỗ màu da cam.

[5] Điểu cư là một loại kiến trúc cổng.

“Cố Tông Kỳ, đây là lăng?”.

“Đúng rồi, em đi chậm thôi nhé, tuyết dày lắm đấy”.

Anh ấy đỡ tôi bước từng bước trên bậc thang, khắp
nơi tuyết trắng, dưới ánh nắng yếu ớt của buổi sớm, giống như chiếu vào hai chúng
tôi, nâng đỡ lẫn nhau.

Dần dần, trời sáng hẳn lên, bóng đen bị che lấp,
không còn sự trầm lặng đen tối, gần như là sự hòa lẫn của màu trắng và màu
vàng.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả như tươi mới lại,
trên mặt đất tuyết phủ, trên ấy gió thổi từng bông tuyết bay bay, mặt của Cố
Tông Kỳ bị gió lạnh thổi vào, đỏ lên, người tôi cũng bị không khí lạnh làm cho
cử động không được bình thường.

“Mặt trời sắp mọc rồi, Tịch Tịch, nhìn cho rõ
nhé”.

Tôi không rời mắt khỏi đường chân trời, tôi biết
rằng ranh giới giữa bóng đêm và ánh sáng thực ra chỉ là khoảnh khắc một cái chớp
mắt thôi.

Quả nhiên là thật nhanh, phía chân trời bừng
sáng rực lên, một thứ ánh sáng màu vàng to lớn, đi với tốc độ thật nhanh, giống
như là lửa lan khắp trên trời.

Lúc ấy, mặt trời nhô lên ở phía chân trời, những
hơi ẩm ướt bị không khí kéo đi thật xa. Bởi vì tuyết mới rơi, nên không khí có
chút gì không thật, nhưng mặt trời thì thực sự là đang hiển hiện trước mắt tôi.

Ánh mặt trời không chói chang, buổi sáng sớm sau
khi tuyết rơi thế này thì trời vẫn cứ lạnh, không có bất cứ một hơi ấm nào gửi
đến trời đất và loài người.

Tôi nhìn theo, cảm giác dường như ánh nắng này của
mấy trăm năm trước, tôi cứ nghĩ rằng, mình đang đứng giữa vũ trụ, giữa khoảng
thời gian tất cả đều không phải thật.

Tôi thực sự thấy sốc, đến mức không dám thở
thành tiếng.

“Đây chính là mặt trời mọc sau khi tuyết rơi, lần
đầu tiên em thấy đúng không”.

Tôi lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, cảm thấy
không có từ ngữ nào diễn đạt được hết tâm trạng của mình lúc này, chỉ nắm chặt
bàn tay, kiên định hơn, có lẽ sẽ cảm thấy gì đó, Cố Tông Kỳ kéo tay tôi: “Vào
trong thần xã[6] xem đi”.

[6] Thần xã – một loại hình kiến trúc ở Nhật.

Mọi kiến trúc thần xã đều bị tuyết trắng phủ lấp,
hơn nữa không có ai dậy sớm như thế, toàn bộ điện chính và các điện thờ cúng đều
yên ắng, chỉ có những lớp sơn màu đỏ trên điện được ánh mặt trời chiếu vào lấp
lánh sáng.

Bên cạnh thần xã được gọi là đình…, đằng nào có
một cái thùng chứa nước, dùng nước làm ướt tay, sau đó góp tiền vàng hương, chắp
tay vái vài cái, sau đó lặng lẽ cầu nguyện.

Cố Tông Kỳ lại kéo tay tôi, chỉ vào bàn cầu nguyện
kể với tôi: “Bình thường khi các du khách đến thần xã thì thường viết những lời
nguyện vọng mơ ước của mình trên bàn gỗ này, hy vọng chúng trở thành hiện thực”.

Tôi cười đáp: “Lúc còn đi học, anh có đến thăm
thần xã không? Có viết nguyện ước nào không?”.

Anh cười, đôi mắt tròn lên bất thường: “Có thăm
rồi chứ, Phú Cương của Thiên Mãn cung là nơi mà ngày trước những học giả, nhà
chính trị quản lý đến cầu bình an, cho nên học sinh đi thi có thể cầu thành
công”.

“Còn gì nữa nào?”.

“Thần xã ở núi Phú Sĩ, thờ thần Phú Sĩ giúp cho
cây cối trăm hoa đua nở, còn thần xã ở Tokyo nữa”.

Tôi bĩu bĩu môi: “Anh đúng là mê tín”.

“Không phải đâu, thực ra là cách giải tỏa tâm
lý, sự cảm ơn, muốn đến để cầu nguyện cho những yêu thương được bình an hạnh
phúc, thực sự là cuộc sống quá tàn nhẫn rồi, rất cần có những nguyện vọng đẹp đẽ
thế này phải không?”.

Anh ấy lại mỉm cười: “Anh còn đến Xuân Nhật đại
xã rồi, lần đầu tiên ước một nguyện vọng.”

Tôi tò mò hỏi: “Nguyện vọng gì vậy anh?”.

Cố Tông Kỳ định nói rồi lại thôi, chỉ cười cười,
ánh mắt nhìn về phía chân trời, rồi lại quay sang nhìn tôi: “Ước rằng hãy cho
anh một tình yêu tuyệt đẹp, không ngờ lại thành hiện thực rồi”.

Đúng lúc đó phòng nguyện cầu yên tĩnh chợt vang
lên tiếng mở cửa ken két, trụ trì ăn vận chỉnh tề nhìn chúng tôi hơi ngạc nhiên
nhưng vẫn bình tĩnh cúi đầu chào.

Cố Tông Kỳ cũng chào lại.

Bọn họ nói gì đó rất lâu, tôi nghe chẳng hiểu một
câu, khi thấy chán quá quay ra nhìn mấy tấm gỗ, tiếng Nhật được phát triển từ
tiếng Trung nên muốn hiểu cũng không khó lắm. Đó đều là lời nguyện cầu mong gia
đình luôn được mạnh khỏe, học hành thuận lợi, an khang thịnh vượng.

Còn cả mấy câu ước tình yêu được êm thuận nữa.

Nắng bắt đầu gay gắt hơn, ánh nắng xuyên qua tán
cây đầy tuyết chiếu rọi xuống, rơi xuống đất tạo thành những chiếc bóng đan xen
vào nhau, chiếc bóng rất lớn, như sợi lụa lạnh băng, như cái lạnh của gỗ giáng
hương, nhỏ bé đến mức có thể bị gió thổi bay.

Có một cô gái Nhật mặc áo trắng váy đỏ, giống
như phù thủy trong phim hoạt hình. Cô ấy đưa cho tôi một tấm thẻ gỗ, chỉ chỉ tấm
bảng ước nguyện kia, vẽ vẽ một chút rồi chạy mất.

Tay cầm cái bút, nghĩ ngợi một lát rồi tôi viết
bốn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lên đó: “Mãi không rời xa”, rồi nhẹ nhàng treo vào một
góc.

Cố Tông Kỳ cũng đang viết, chăm chú nhìn tấm thẻ,
đôi mắt trong veo như nước trong đầm sâu, từng nét chữ viết rất cẩn thận, cứ
như là đang khắc một tác phẩm nghệ thuật quý giá nào đó, như đang dùng chính
câu chữ để ước lời thề hẹn suốt đời suốt kiếp vậy.

Tôi đi tới, nhìn rõ ràng ba chữ anh đang viết:
“Mãi không rời…”, chữ cuối cùng “xa” vẫn chưa viết xong.

Giữ chặt hơi thở, nhìn anh đặt bút, nhấc bút
lên, màu mực đen thấm vào tấm gỗ, rất kiên định.

Bỗng thấy mình hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Bởi vì, từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp một
người đàn ông nào hoàn mỹ đến thế, anh có thể dắt tay tôi mỗi khi qua đường, lấy
cả thân mình để che dòng xe qua lại. Anh có thể gọi điện cho tôi ngay sau mỗi
cuộc phẫu thuật vất vả, rồi lập tức về nhà ăn cơm với tôi. Anh có thể yên lặng
không nói lời nào khi chuẩn bị hội chẩn, nhưng khi đối xử với bệnh nhân cũng có
thể khiến người ta thấy như đắm chìm trong gió xuân. Anh khác với mọi người, sạch
sẽ, yên bình, thông minh, hòa nhã. Anh là chiếc khăn len ấm áp của tôi trong
ngày đông, là cốc bia đen mát lạnh trong ngày hè, là ly trà Sri Lanca mỗi khi học
đêm, và là giấc mơ ngày nối tiếp ngày của tôi.

Anh là niềm kiêu hãnh cả cuộc đời tôi.

Có những khi tôi đã không thể nhớ được những con
người, sự việc. Nhưng những con người, những sự việc đó sát cánh bên tôi dịu
dàng, kiên định, chưa bao giờ rời xa.

Ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng.

Cũng giống như trong quãng thời gian qua, anh vẫn
đi bên cạnh tôi.

Tôi không nhớ anh, nhưng anh vẫn yêu tôi, khi thời
gian cứ trôi đi thì tình yêu đó không ngừng tăng lên. Anh nói, năm tháng của một
bông hoa có thể sẽ rất dài, sẽ nở rực rỡ và mãnh liệt trong sự cô đơn của em,
vì có sự hiện diện của tình yêu nên nó sẽ chẳng bao giờ tàn héo.

Tôi đã từng gặp rất nhiều người, thủy chung gắn
bó với nhau như hình với bóng, sau này khi gặp anh tôi mới giống như hạt bụi,
trở nên rất nhỏ bé. Nhưng tôi lại yêu bông hoa nở ra từ cát bụi như thế biết chừng
nào.

Trong giấc mơ và cả trong hiện thực, cứ duy trì
tình yêu dài miên man của anh, mãi cho đến giờ, bay thành câu thơ, thế nên những
năm háng cô đơn của tôi đã nở hoa.

Chỉ cần có anh ở đây, chỉ cần có tôi ở đây,
chúng tôi sẽ không vội vàng, cũng không chậm rãi mà cùng nhau đi hết bốn mùa.

Truyện ngoài lề: Đã từng có một người mà anh yêu
như yêu chính sinh mạng mình

Phải rất lâu sau anh mới tỉnh lại, khi đó trời
đã rất tối.

Vào giây phút ngã xuống, anh đã nói hình như
mình nhìn thấy rất nhiều đom đóm, chúng đang bay khắp trời đêm, đó là cảnh
trong phim hoạt hình anh được xem từ hồi còn rất nhỏ, ánh sáng của đom đóm dần
tụ lại một chỗ, và bay đến nơi vô định.

Lúc mở mắt ra, mạch máu tràn đầy thứ chất lỏng
lành lạnh, toàn thân tê cứng như cây lúa ngày thu vừa bị xe cán qua, gãy nát.
Giây phút anh tỉnh lại, thấy trước mắt là một chiếc bóng trắng, rồi dần mờ đi.

Một giọng giòn tan vang lên: “Anh tỉnh rồi à? Tốt
quá rồi”.

Sau đó là những bước chân dồn dập tới, anh được
đặt như một con rối để kiểm tra, mỗi loại dường như đều lấy hết sức lực của
anh. Cuối cùng, khi được về nằm trên chiếc giường anh thấy cô y tá tủm tỉm cười
nhìn anh, trên cổ còn đeo chiếc dây chuyền hình con mèo đại phúc COCO[1]

[1] Nhãn hiệu trang sức.

Sợi dây giống hệt với sợi dây của Dụ Tịch.

Đó là món quà sinh nhật anh tặng cho cô ấy, trước
giờ anh vẫn luôn chẳng biết phải lấy lòng con gái như thế nào, cũng chẳng biết
kiểu dáng nào là kiểu dáng cô ấy thích. Đối với anh, dù món đồ trang sức có đắt
đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là một đồ vật nhỏ, những thiết kế xa xỉ, những vết
nạm đắt tiền ấy đến lúc nào đeo lên có khi lại khiến cô ấy trở nên quá bình thường.

Trong những gì anh để lại cho cô, cũng có vài món
đồ quý giá, giống như của hồi môn vậy, là anh dốc lòng chuẩn bị cho cô.

Nghĩ tới đây, anh khẽ nhếch môi, cô y tá đang
thay bình truyền dịch cho anh, nhanh miệng hỏi: “Cười gì vậy?”

Anh lắc đầu một cách yếu ớt, quay sang nhìn cô y
tá. Cô ấy để tóc mái bằng, đôi mắt dài, một vẻ đẹp rất bình thường, nhìn kỹ hơn
thấy có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái, khi cười vô cùng đáng yêu.

Cô y tá cũng nhìn anh, nở nụ cười thân thiện, dường
như còn muốn hỏi thêm điều gì: “Nghỉ ngơi đi anh, có việc gì thì ấn chuông
nhé”.

Khi cô quay lưng lại, ánh đèn trắng từ chiếc
bóng đèn ngoài cửa sổ rọi vào chiếc dây chuyền, hình con mèo chợt lấp lánh, đôi
mắt có cảm giác như đang động đậy huyền ảo.

Nhắc tới mới thấy đáng tiếc, anh chỉ thấy Dụ Tịch
đeo sợi dây đó hai ba lần, còn những lúc khác thì cô lúc nào cũng ăn vận rất nhẹ
nhàng.

Và anh không khỏi thấy tiếc nuối, cứ ngẩn người
ra nhìn thuốc đang chảy từng giọt từng giọt xuống.

Bắt đầu hôn mê rồi, dường như sinh mạng sắp bước
tới điểm kết thúc.

Anh đã nói với chính mình rằng, hãy cố hết sức để
ngồi dậy, bước tới đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy không xa là những chiếc lá phong
đang bay trong không trung như những đám mây, đó chính là ngôi chùa trong thành
phố nhỏ, một rừng phong rộng lớn.

Không biết sao lại tới tận nơi này, vào giây
phút cuối cùng của đời người đều muốn nhớ hết tất cả những gì có thể nhớ được,
chạy trốn những gì có thể chạy trốn. Nếu như có thể, anh muốn được ở trong
thành phố nhỏ này sống đến mãi về già.

Sáng hôm sau, bệnh viện đưa thông báo chuyển viện,
họ nói chất lượng y tế ở thành phố nhỏ này không được tốt, chỉ được cái là môi
trường khiến con người thấy vui vẻ. Anh từ chối khéo, hàng ngày cũng không truyền
dịch, dành hẳn một phòng bệnh để dưỡng bệnh.

Lần ấy khi anh vừa đi dạo về, tay chống chiếc gậy
đen bóng về phòng thì nghe thấy một nhóm y tá đang bàn tán về anh.

“Chỉ ở một mình, lại không chịu truyền dịch, ung
thư gan giai đoạn cuối rồi nhưng tinh thần anh ấy vẫn rất tốt, người đâu mà vừa
trẻ vừa đẹp trai, ôi ông trời ơi, ông có mắt không vậy?”

Anh thấy tức cười.

“Lại còn không à, ngày nào cũng đi bộ, chơi đùa
cùng lũ trẻ, cũng chẳng thấy ai tới thăm anh ấy, à có một người hay mặc đồ
comple chỉnh tề lắm. Mà thôi, Thôi An An, cậu không phải phụ trách anh ấy sao?
Có biết nội tình gì không thế?”

Cô y tá ấy cười bẽn lẽn nói: “Không biết, thôi
các cậu đừng hỏi nữa, cứ dò hỏi chuyện đời tư của bệnh nhân là không tốt đâu.”

Đoạn nói chuyện về sau anh không nghe nữa, đi đường
vòng về phòng, bắt tay giải quyết nốt những công việc còn lại.

Về những công việc sắp xếp sau khi ra đi, anh thấy
thời gian sao gấp rút quá vậy, đến mức có thể thấy trước chiếc đồng hồ cát của
đời người đang chảy dần dần xuống.

Vừa gọi điện thoại xong, chiếc laptop vẫn còn
chưa tắt máy đã nghe thấy tiếng cửa két két mở ra, cô y tá mặc bộ y phục màu trắng
thò đầu vào, thấy anh như vậy liền thở dài thốt lên: “Giờ anh phải nghỉ ngơi!”

Cô bước vào kiểm tra xem thuốc có chảy bình thường
không, vừa cúi đầu xuống thì con mèo COCO đáng yêu rơi ra.

Anh nhìn mà lặng người đi, bỗng cô y tá kêu lên
kinh ngạc: “Ôi, nhiều thế cơ à”.

Đôi mắt nhỏ dài của cô đang trợn tròn, anh giờ mới
kịp định thần lại, màn hình máy tính vẫn còn đấy, thông tin về tài khoản cá
nhân của anh phơi ra trước mắt, toàn bộ tiền, cổ phiếu, tài sản đều tính ra tiền
mặt hết, nên con số cũng to đến mức đáng sợ.

Nhưng anh cũng chẳng tránh hiềm nghi, cười nói:
“Xem đủ chưa em?”

“Vẫn chưa anh, trời ơi, nếu như em mà có nhiều
tiền thế thì tốt biết mấy.”

Một câu trả lời rất thẳng thắn, anh cũng hứng
lên trêu cô: “Thế thì chia cho em một ít nhé?”

Cô y tá tròn xoe mắt tỏ vẻ không tin nổi, nhưng
trả lời rất dứt khoát: “Không cần!”

“Vì sao vậy?”

Cô mím môi nói: “Chẳng phải do tự mình kiếm ra
nên em chẳng cần đâu, trên đời này kiếm đâu ra chuyện tốt vậy, hơn nữa, anh đảm
bảo không phải là anh rửa tiền đấy chứ? Nhìn cứ thấy như lai lịch không rõ ràng
ý.”

Hiếm khi anh có thể cười ha ha lớn như thế: “Người
có lai lịch không rõ ràng mà các em cũng giữ lại à? Nói thật nhé, những đồng tiền
này của anh đều là trong sạch cả đấy, có lấy không?”

“Không thèm!”

“Vì sao?”

Đôi mắt nhỏ dài của cô chợt tối lại, chăm chăm
nhìn vào những thông tin tài khoản, lắc đầu nói: “Em lại mong rằng, số tiền này
có thể mua được thời gian, mua được tuổi thọ, như thế thì anh sẽ có thể…”

“Không mua được đâu”.

“Vâng, em biết mà, em chỉ nói thế thôi”.

Cô gắng kiểm tra một lượt báo cáo bệnh án, rồi
trân trân nhìn anh, thở dài tiếc nuối nói: “Sao không có người nhà đến thăm anh
vậy?”

“Bọn họ đều không biết”.

“Vậy…, vậy bạn gái anh đâu?”. Cô dò hỏi, bồn chồn
không yên nhìn vào tờ báo cáo.

“Anh không có bạn gái!”

Đặt tờ báo cáo xuống, cô cất giọng nói: “Thôi
anh nghỉ sớm đi, anh không chịu nghỉ ngơi sao mai có thể đi chùa Thanh Thủy được?”

Anh hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao mà em biết mai anh
muốn đi đâu?”

“Hôm nay lúc anh đi dạo dưới tầng hỏi một ông
chú phải không?” Cô ấy có chút lúng túng nói: “Vừa hay khi đó em đi ngang qua
nên nhìn thấy”.

“Ừ, cây phong ở đó đang chính mùa đấy”.

“Vâng, nơi này càng giống như viện dưỡng lão, đến
chùa Thanh Thủy cầu Phật linh lắm đấy, anh thành tâm một chút, Bồ Tát sẽ phù hộ
cho anh”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+