Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hóa ra anh vẫn ở đây – Chương 13-14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 13:
tình yêu khiến chúng ta như bước trên băng mỏng

Dịp Tết đến, Tô Vận Cẩm và Trình Tranh đều được nghỉ bày ngày. Năm trước cả hai người đều đã không về nhà ăn Tết, bên nhà Trình Tranh thì vẫn ổn, bố mẹ anh thi thoảng đều bớt chút thời gian hoặc mượn lý do đi công tác để bay qua đây thăm anh, Tô Vận Cẩm thì phức tạp, một đằng thì nhớ nhung, một bên lại né tránh. Trước Tết năm nay, mẹ đã gọi điện từ sớm, bảo cô bắt buộc phải về nhà. Lý do quan trọng hơn là, đợt trước đó có nghe mẹ cô thổ lộ trong điện thoại, xưởng may mặc của dượng, do các đối thủ khác cạnh tranh khốc liệt, thêm nữa kinh doanh không khéo, một năm trở lại đây bị thua lỗ không ít, cực chẳng đã, năm nay phải hạ giá bán đứt luôn, tốt xấu gì cũng trả được hết nợ bên ngoài. Bây giờ, một nhà ba người bọn họ đều dựa vào một ít tích cóp mấy năm nay của dượng, tuy không đến nỗi khốn khổ cùng quẫn, thế nhưng miệng ăn núi lở, cuộc sống hàng ngày khác hẳn khi xưa. Quan hệ của Tô Vận Cẩm với dượng tuy không đến mức mười phần thân tình, thế nhưng ân tình dượng chu cấp cho cô học đại học năm nào cô vẫn ghi nhớ không sót chút nào trong lòng, huống hồ lại có cả mẹ nữa, cả về tình về lý, cô đều nên về nhà xem xét tình hình một lượt.

Trước Giao thừa một hôm, Tô Vận Cẩm cùng Trình Tranh đáp máy bay về tỉnh nhà, vừa bước ra cửa sân bay, đã có bố mẹ Trình Tranh cùng tài xế chờ sẵn bên ngoài. Bố mẹ anh nằn nì giữ Tô Vận Cẩm về nhà họ mấy hôm, thế nhưng Tô Vận Cẩm sốt ruột muốn về, thêm nữa nghĩ đến việc mình và Trình Tranh còn chưa lấy nhau, Tết nhất quan trọng đến nhà ở người ta ở sao đành, thế nên khéo léo khước từ. Cả nhà Trình Tranh níu kéo không được, chỉ đành bảo xe đưa cô về huyện nhà, Trình Tranh cũng đích thân tiễn cô tới tận nhà mới quay về.

Mẹ tuy sớm biết Tô Vận Cẩm hôm nay về nhà, thế nhưng vừa nhìn thấy con gái, vẫn không tránh nổi mừng vui buồn khổ lẫn lộn. Tô Vận Cẩm lẽ nào lòng dạ không chút xao động, hơn một năm không gặp mặt, mẹ đã tiều tụy đi nhiều, hiển nhiên có thể thấy là biết bao nhiêu khốn quẫn lúc trò chuyện trên điện thoại đều chỉ là nói giảm nói tránh qua quýt cho xong, đến cả dượng cũng không thể thấy đâu thần thái bay bổng như trước kia.

“Em gái” trong nhà dượng tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không nhiều lời, tính tình lại rất ngoan ngoãn, trông thấy Tô Vận Cẩm một mực gọi “chị”. Tô Vận Cẩm từ bé một mình, nghe thấy câu gọi chị này, nhất thời cảm động tới nỗi chẳng nói ra được là vị gì. Có điều, cô không phải là người giỏi biểu lộ, nên cũng không nói gì nhiều, chỉ cứ nhìn vào cô em gái đột nhiên mới mọc thêm ra mà mỉm cười.

Ăn cơm xong, Tô Vận Cẩm cùng mẹ dọn dẹp chén bát xong xuôi, hai mẹ con trò chuyện tâm tình trong phòng mẹ. Cô nhét vào tay mẹ cuốn sổ tiết kiệm mới mang về theo mình, nói đây là một ít lòng hiếu thảo của con gái. Mẹ cô đẩy đi đẩy lại một hồi, cuối cùng cũng chịu nhận. Thực ra Tô Vận Cẩm đi làm hơn nửa năm, tích cóp cũng không được nhiều, có điều thành phố cô đang ở suy cho cùng về kinh tế cũng phát đật hơn ở đây, mà thu nhập của cô cũng có thể coi là ở mức trung lưu. Bình thường ở cùng nhà với Trình Tranh, trước nhất là khoản chi lớn là tiền thuê nhà có thể bỏ đi được, cho dù trong sinh hoạt hàng ngày cô không chịu để Trình Tranh gánh vác hết các khoản chi tiêu, nhất quyết trả tiền điện nước lặt vặt này nọ, thế nhưng cuối cùng cũng là có anh bên cạnh, cũng dễ dàng thoải mái hơn một thân một mình ngược xuôi bươn chải ở ngoài nhiều. Cô không biết rằng biếu mẹ một chút tiền này có phải là đem muối bỏ bể hay không nữa, nhưng rốt cuộc cũng đã là tận lòng hiếu đễ của bản thân.

Mẹ cô bảo, thực ra khoảng thời gian khó khăn nhất của cả nhà đã qua rồi, dượng nhàn rỗi ngồi nhà một đợt, đến gần đây nhờ một người bạn giới thiệu, được tuyển vào làm quản đốc một xưởng may mặc trên tỉnh, qua Tết sẽ được nhậm chức. Tuy nói là làm thuê cho người ta, thế nhưng quy mô của xưởng may mặc sắp tới lớn hơn rất nhiều so với xưởng sản xuất tư nhân vốn có của ông, đãi ngộ cũng rất tốt, công việc này, nói là như chết đuối vớ được cọc cũng chẳng quá lời.

“Thế này cũng tốt, tất cả nhờ dượng cũng là người có bản lĩnh.” Lòng dạ Tô Vận Cẩm cũng được nhẹ nhõm đi nhiều.

“Dượng tuy là có bản lĩnh, thế nhưng cũng phải dựa vào may mắn nữa”, mẹ cô thở dài.

Tô Vận Cẩm không nhắc tới việc ấy nữa, chỉ quanh co vòng vèo hỏi thăm mẹ, xem dượng đối với mẹ cô ra sao. Mẹ cô chỉ hơi đỏ mặt bảo, đến tuổi này rồi, bà cũng chẳng có gì đòi hỏi cao xa. Trông dáng vẻ của mẹ, Tô Vận Cẩm hiểu được,mẹ đã tìm được người có thể phó thác hết quãng đời còn lại. Là phận con gái, ngoài vui mừng ra, cô còn có thể làm gì nữa đây? Bên cô giờ cũng đã có Trình Tranh bầu bạn, nếu bố cô ở trên trời có thiêng, trông thấy vợ con thân yêu nhất đã có chốn tựa nương, hẳn cũng yên lòng an nghỉ.

Tâm sự giải tỏa hết, Tô Vận Cẩm bỗng cảm thấy thanh thản hơn nhiều, bữa cơm tất niên đêm giao thừa, một nhà bốn người cùng ăn với nhau một bữa vui vẻ ấm cúng. Tô Vận Cẩm thậm chí còn cụng ly mấy lượt với dượng, chuyện trò cười nói với em gái. Sau bữa cơm cô chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, thế nhưng trong lòng thì dâng lên thứ cảm giác thảnh thơi bình yên hiếm có, đang tính gọi điện thoại cho Trình Tranh, anh đã nhanh tay gọi trước cho cô.

Trình Tranh ở đầu kia điện thoại một mực kêu gào nhớ cô, đúng là cái kiểu một ngày không rời xa nổi, còn nói là anh muốn bố mẹ hai bên gặp mặt một lần, cũng coi như là chính thức công khai mối quan hệ của hai người. Tô Vận Cẩm do dự một hồi, vẫn cảm thấy quá gấp gáp vội vàng, thế nhưng hơi men bốc lên, lúc say sưa lơ lửng không cự nổi cái nhõng nhẽo nài nỉ của Trình Tranh, nên cũng nhận lời.

Cô chỉ buột miệng nhận lời, không ngờ hành động của Trình Tranh lại nhanh chóng đến thế. Sáng bảnh mắt ngày hôm sau, anh đã gọi vào di động cho cô bảo bố mẹ anh hiện giờ đang sẵn thời gian, hỏi Tô Vận Cẩm muốn quyết định địa điểm gặp gỡ ở đâu. Tô Vận Cẩm đở khóc dở cười, hôm nay là ngày mồng một Tết, làm gì có kiểu ngày này mà bố mẹ hai bên gặp mặt bao giờ, năm lần bảy lượt giải thích lý lẽ, anh mới miễn cưỡng đồng ý lui lại một ngày, lại nói rõ là bố mẹ anh bằng lòng để bên gia đình Tô Vận Cẩm dàn xếp, tùy ý tìm một nơi nào đấy dưới huyện nhà cô để tụ họp một lần.

Nói chuyện điện thoại xong xuôi, Tô Vận Cẩm đành kể lại sự tình với mẹ và dượng, ai ngờ hai người nghe xong mà như thể giáp mặt quân địch, một mực nói làm sao có thể làm phiền gia đình thông gia tương lai đến chỗ nhỏ hẹp tuềnh toàng thế này được, đương nhiên phải để cả nhà mình đích thân lên tỉnh mới không thất lễ. Tô Vận Cẩm cũng nghe theo hai vị, buổi tối hôm ấy truyền đạt lại ý nguyện của dượng và mẹ cho bên nhà Trình Tranh. Gia đình Trình Tranh tỏ ý tôn trọng ý nguyện của bên nhà cô, bèn hẹn ở một nhà hàng quen trên tỉnh. Cuối cùng, bố Trình Tranh còn tự mình gọi điện thoại đến chính thức ngỏ lời mời gia đình Tô Vận Cẩm, mọi việc như vậy là đã sắp xếp xong xuôi.

Thực lòng Tô Vận Cẩm không ngờ rằng một cuộc gặp gỡ giản dị mà cô vốn tưởng tượng ra lại trở nên trịnh trọng to tát đến thế, thế nhưng mọi sự đến nước này, đã cưỡi lên lưng hổ không thể xuống, chỉ đành để mặc tự nhiên.

Sáng sớm ngày mùng Hai, mẹ và dượng từ sớm đã thức dậy chuẩn bị đến nơi đến chốn, thúc cả Tô Vận Cẩm cùng em gái dậy luôn. Tô Vận Cẩm trông thấy mẹ cô vận bộ đồ tươm tất nhất trong tủ quần áo của bà, trên người dượng nghiêm chỉnh bộ com lê mặc hôm làm lễ thành hôn với mẹ, ngoài chút cảm giác buồn cười, trong lòng cô cảm động lắm. Bất kể nghèo hèn hay giàu có, tấm lòng những người làm bố mẹ đều như nhau. Cả nhà căng thẳng sửa soạn một hồi cuối cùng cũng xuất hành, trước khi lên xe, em gái vì nhớ chưa nhớ kỹ những câu cát tường được người lớn dạy để nói lúc gặp bố mẹ Trình Tranh, bị dượng mắng mỏ mấy câu, Tô Vận Cẩm vội vàng khuyên giải. Đợi đến lúc mua bán xong xuôi mấy món đặc sản địa phương làm quà gặp mặt, ngồi xe hơn một tiếng, lúc lên đến tỉnh đã xế trưa, Tô Vận Cẩm không cho Trình Tranh qua nhà đón cô, mà vẫy một chiếc taxi ở gần bến xe đi thẳng tới nhà hàng đã hẹn.

Xe dừng lại trước nhà hàng gia đình Trình Tranh đã đặt, xuống xe xong, Tô Vận Cẩm dò xét một lượt tòa nhà trước mặt cô. Sau khi đi làm, cô cũng trải ít nhiều sự đời, công trình trước mặt cô đây nhìn từ cửa vào tuy không đến nỗi lộng lẫy, thế nhưng đại sảnh rộng rãi khoáng đạt, tuy tọa lạc ở trung tâm thành phố nhưng vẫn giữ riêng vẻ tĩnh lặng giữa đông đúc ồn ào, xe cộ tứ bề cũng thưa thớt ít ỏi, rõ ràng không phải là nhà hàng đối ngoại bình thường, mà là một nơi hội họp riêng tư nhiều hơn.

Trình Tranh đã ra tận cửa đón, trông thấy mẹ và dượng Tô Vận Cẩm liền bước lên chào hỏi chúc mừng. Mẹ và dượng cô vội vã đáp lễ, thấy Trình Tranh đòi xách đỡ đồ trong tay họ, hai người nỡ lòng nào để anh phải vất vả. Tô Vận Cẩm chỉ cười bảo: “Dượng à, để đám trẻ tụi con xách, cũng là nên mà”. Trình Tranh cười hì hì giành lấy, theo chân một người có dáng vẻ là giám đốc ở đây dẫn nhà Tô Vận Cẩm lên phòng ăn thuê riêng ở tầng hai.

Lúc người phục vụ đẩy cửa, mẹ khẽ khàng hỏi Tô Vận Cẩm một câu: “Con gái, trên người mẹ không có chỗ nào không ổn chứ?”. Tô Vận Cẩm không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay mẹ.

Khi họ vào trong, bố mẹ Trình Tranh đã đứng sẵn dậy khỏi chỗ ngồi chờ đón, hai bên hàn huyên một lát mới ai ngồi chỗ nấy. Trong lúc ngồi vào chỗ, dượng cứ một mực đòi Trình Tranh ngồi xuỗng trước rồi mình mới chịu ngồi, Tô Vận Cẩm ở ngay cạnh, Trình Tranh nào dám lẫn lộn thứ bậc, cứ chỉ nhường mãi, tận đến lúc bố anh mở lời đích thân mời dượng ngồi xuống trước, việc này mới xong. Tô Vận Cẩm trong lòng có phần thắc mắc, nhưng chỉ nghĩ là việc dượng khiêm nhường quá mức, nên cũng chẳng nói gì.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, nhân viên phục vụ đã lần lượt bày các món lên bàn. Bố mẹ Trình Tranh đều ăn vận giản dị, không hề phô trương lộng lẫy, có điều về ăn nói cử chỉ, vẻ nho nhã của người đàn ông cùng với vẻ đoan trang tế nhị của người phụ nữ, tự nó đã toát ra phong thái hơn người, hai vị cũng thể hiện là những vị phụ huynh đời thường, cùng đàm luận chuyện nhà chuyện cửa với hai vị đồng niên rất có khả năng sẽ trở thành thông gia tương lai. Trình Ngạn Sinh tuy hòa nhã thân thiện nhưng khá kiệm lời, khí chất đậm vẻ quyển thư học giả, Chương Tấn Nhân tất bật mời chào, lễ tiết chu toàn còn mẹ và dượng Tô Vận Cẩm thì lại tỏ ra quá lúng túng.

Thức ăn dọn lên đã tươm tất, hai vợ chồng Trình gia nâng ly rượu nhỏ trước mặt, mở lời: “ Đồ ăn ở đây tuy chưa đến mức xuất sắc, thế nhưng nơi chốn thanh khiết khó kiếm, rất để thích hợp để thân bằng cố hữu tụ họp, xin các vị chớ khách sáo xa lạ, trước hết mời cạn một ly này, mừng dịp xuân sang Tết đến, hai gia đình chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt”.

Thế là cả mấy người đều nâng ly, trừ cô em gái nhỏ vẫn đang còn đi học, tất cả những người còn lại đều cạn chén. Tô Vận Cẩm với Trình Tranh uống hết rượu trong ly, hai người nhìn nhau mỉm cười. Còn chưa ngồi xuống, dượng Tô Vận Cẩm đã cầm lấy bình rượu, rót thêm một ly cho Trình Ngạn Sinh ngồi ngay bên cạnh. Trình Ngạn Sinh cúi người tỏ ý cảm ơn, dượng lại rót tiếp cho Chương Tấn Nhân, Chương Tấn Nhân khoát tay gọi nhân viên phục vụ, vội vã nói: “Bác khách khí quá”.
Dượng nâng ly lên bảo: “Nào phải tôi khách khí, Viện trưởng Trình, Tổng giám đốc chương, ngàn vạn lời cũng không thể nói hết lòng biết ơn của tôi đối với hai vị đây, chúng tôi cũng không biết nói năng hoa mỹ, chỉ có thể dùng một ly rượu này để cảm tạ tấm lòng chiếu cố của hai vị”.

Đôi đũa trong tay Tô Vận Cẩm khựng lại giữa chừng, cô nghi ngại nhìn dượng và vợ chồng Chương Tấn Nhân nhà cửa Bà Chương khẽ ho một tiếng, khuôn mặt vẫn tươi cười như thường: “Đều là người nhà mình cả, sao phải khách sáo như vậy, Trình Tranh, mời hai bác dùng đồ ăn đi con”. Trình Tranh liếc Tô Vận Cẩm một cái, nhanh nhảu bảo người phục vụ lấy thêm súp cho mẹ và dượng Tô Vận Cẩm, rồi lại tự mình cầm đũa gắp thức ăn cho Tô Vận Cẩm.

Tô Vận Cẩm lờ mờ cảm thấy có cái gì đó không ổn, thế nhưng Trình Ngạn Sinh chuyển ngay chủ đề, hai bên chỉ trò chuyện nhà cửa bình thường, không khí cũng coi là chan hòa. Giữa bữa Chương Tấn Nhân hỏi đến chuyện sức khỏe của mẹ Tô Vận Cẩm có được không, mẹ cô đã đáp lời: “Cũng được ổn cả, cảm ơn bà nhớ đến,nếu không phải vì đợt trước sức khỏe tôi có phần suy nhược, ông Trương nhà tôi đã đi lên nhà máy luôn được rồi”.

Trình Tranh hấp tấp cướp lời: “Đúng là sức khỏe quan trọng nhất”.

Dượng Tô Vận Cẩm nói với Chương Tấn Nhân: “Nhưng bà cứ yên lòng, Tổng giám đốc Chương, qua Tết là tôi sẽ lên gặp Giám đốc Lý ngay, công việc ở xưởng may mặc tôi rất rành, bà giao cho tôi thì…”.

“Dượng à, dượng ăn thử cái này đi, ngon lắm đấy.” Tô Vận Cẩm gắp thức ăn cho dượng, ngắt ngang lời ông đang nói dở.

Cô đã hiểu ra cái trịnh trọng bày vẽ, khiêm nhường cẩn thận của dượng và mẹ cô từ đâu mà ra. Đúng là cô đã quá ngu ngốc, từ đầu đã phải nghĩ ra rằng dưới gầm trời này làm gì có chuyện suôn sẻ đến vậy, bên này dượng vừa mới mất việc, bên kia đã có công việc tốt đến nhường ấy mò đến tận nơi, hóa ra là như thế.

Đang nói chuyện, chiếc áo khoác Chương Tấn Nhân vắt sau lưng ghế bị trượt rơi xuống đất, chưa đợi đến lúc người phục vụ kịp phản ứng, dượng đã nhanh chân lẹ tay nhặt lên, tỉ mẩn phủi đi chỗ bụi bặm vô hình, đặt ngay ngắn vào chỗ cũ, khuôn mặt thật thà hiền hậu ấy hớn hở nụ cười lấy lòng. Tô Vận Cẩm cụp mi mắt xuống, thứ cảm giác này sao quen thuộc quá đỗi. Cô cơ hồ đã quên bẵng cảnh tượng của năm năm về trước, chiếc phong bì quyên góp nặng trình trịch trong tay Mạnh Tuyết, cũng giống hệt như chiếc áo khoác của Chương Tấn Nhân, đỏ đến nỗi làm cô váng vất. Đã bao nhiêu năm rồi, hóa ra mọi thứ chẳng hề thay đổi.

Tô Vận Cẩm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trình Tranh, bọn họ đều biết, chỉ có một mình cô bị bưng tai bịt mắt. Nhưng cô có quyền gì mà không vui mừng kia chứ, cả bố mẹ Trình Tranh nữa, họ cũng chỉ là có lòng tốt, vì Trình Tranh yêu cô, thế nên họ mới giúp đỡ cho gia đình cô, mà trên thực tế thì đúng là dượng và mẹ cô cần đến công việc này.

Cô cũng cười đáp lại Trình Tranh, cúi đầu đưa một miếng vào miệng, món nấm đầu khỉ om nước cốt bào ngư này cô chưa ăn bao giờ, sao vị lại đắng ghét thế này? Cô nhẫn nại nhai thật kỹ càng, gắng gỏi nuốt trôi, sau đó mỉm cười như thường.

Ăn uống xong xuôi, vợ chồng Chương Tấn Nhân chào mời cả nhà Tô Vận Cẩm ở lại trên tỉnh chơi mấy hôm, Tô Vận Cẩm và mẹ cô đều bảo phải ở nhà còn có bà con họ hàng phải đi thăm, hai người mới không nài ép nữa.

Trình Tranh kéo Tô Vận Cẩm sang một bên, bảo: “Bà con thì để mẹ với dượng em đến thăm là được rồi. Em ở lại đây đi”. Tô Vận Cẩm cười đáp: “Ngày nào hai đứa cũng ở với nhau anh chưa chán hay sao”. Anh chàng liền cười ranh mãnh ghé sát tai cô thì thầm một câu, mặt Tô Vận Cẩm đỏ bừng lên, trừng mắt lườm anh chàng. Phía bên này mấy người lớn nhìn bộ dạng của cặp đôi trẻ tuổi, đều chỉ cười cười chẳng nói năng gì.

Về đến nhà bằng chuyến xe đêm, vừa mới thay dép xong, em gái đột nhiên hỏi một câu: “Hôm nay nhà mình đi gặp nhà của người yêu chị gái hay là ông bà chủ của bố thế ạ?”

Tô Vận Cẩm sững người, ngay lập tức nghe thấy dượng mắng em gái: “Trẻ con không biết gì, sao mà lắm lời thế?”

Em gái thấy oan ức quá, cãi lại mấy câu, tay dượng liền giơ lên cao, Tô Vận Cẩm vội vã giằng ra, “Dượng đừng bực mình, trẻ con không biết gì, việc gì phải chấp nhặt, huống hồ em nói cũng đâu có sai”.
Cô đẩy em gái vào buồng, trông thấy mẹ nhìn cô với thái độ rất phức tạp.

“Vận Cẩm, dượng không có tài cán gì, dượng với mẹ cũng không muốn giấu con, thế nhưng tình cảnh gia đình mình như thế này, mẹ con sức khỏe lại không tốt…”

Tô Vận Cẩm cởi áo khoác, phủi phủi đám bụi bặm vô hình, “Đã là người trong nhà, nói mấy lời này gì nữa, dượng à, hai người hôm nay cũng mệt rồi, sửa soạn một chút rồi đi nghỉ sớm đi ạ”.

Cô quay người bước về phòng, tay của mẹ đã rón rén giật giật gấu áo cô.

“Vận Cẩm…”

Tô Vận Cẩm nhìn người thân yêu duy nhất trên đời của cô, mỉm miệng cười, “Mẹ à, mọi người làm sao thế. Đây không phải việc gì tồi tệ, cho dù là nể mặt người quen biết, thế nhưng nếu dượng không có tài cán gì, nhà Trình Tranh cũng chẳng đỡ đần được đâu”.

“Nếu không phải là nhà mình khó khăn quá, mẹ với dượng cũng không cam lòng để con phải khó xử đâu, con là con gái của mẹ, mẹ lúc nào chả mong con sống sung sướng hơn mẹ, xem ra, con trai nhà họ Trình đối với con tốt lắm, bố mẹ cậu ấy cũng là người tốt”.

Tô Vận Cẩm vỗ nhẹ vào mu bàn tay mẹ, “Dượng công ăn việc làm suôn sẻ, mọi người được bình an, với con cũng là việc tốt lắm rồi”.

Trước lúc đi ngủ, Tô Vận Cẩm nhận được tin nhắn của Trình Tranh gửi: “Anh nhờ mẹ giúp dượng, cũng chỉ muốn làm em vui thôi”. Tô Vận Cẩm đặt chiếc điện thoại lên ngực, hồi lâu mới nhắn lại cho anh: “Lẽ nào em còn không biết hay dở ra sao ư, em hiểu mà, cảm ơn anh”. Cô chẳng có tư cách gì bắt những người cô yêu thương phải dẫm bước trên băng mỏng.
Kỳ nghỉ Tết qua đi, Tô Vận Cẩm cùng Trình Tranh quay trở lại thành phố G. Cuộc sống cứ trùng lặp ngày này qua ngày khác, Tô Vận Cẩm cũng cố gắng ép mình không nghĩ đến chuyện công việc của dượng nữa, cô không cam lòng để chuyện này làm đảo lộn cuộc sống bình thường của cô và Trình Tranh, chỉ hy vọng bên phía dượng hết thảy thuận lợi, gắng tâm gắng sức ở nhà máy mới, cũng là không phụ lại lòng tốt của bố mẹ Trình Tranh.

Đám cưới của Thẩm Cư An và Chương Việt được cử hành vào dịp cuối tuần thứ hai sau dịp Tết. Vì Chương Việt đã sống ở nước ngoài nhiều năm, thẩm thấu phong tục Tây phương vô cùng sâu sắc, thêm nữa mẹ cô lại là tín đồ Thiên chúa ngoan đạo, vậy nên hôn lễ về cơ bản cử hành theo lối Tây phương. Cả quá trình diễn ra nghi thức tuyệt không hề phô trương xa hoa như Tô Vận Cẩm vẫn tưởng tượng ban đầu, trái lại được tiến hành trong bầu không khí vô cùng trang trọng trầm lắng, khách được mời đến tham dự cũng chỉ là bạn bè thân thiết và một ít đối tác làm ăn vẫn thường qua lại khăng khít, ký giả và những người hiếu kỳ vốn nghe tiếng mà đến đều được khéo léo chặn lại bên ngoài cửa. Đám cưới được lựa chọn diễn ra trên thảm cỏ của một khách sạn đứng tên Chương gia, sau phần nghi thức là đến tiệc buffet nhẹ nhàng, thoải mái.

Tô Vận Cẩm tự lấy cho mình một ly nước từ tay người phục vụ, rồi ngồi ở một chiếc ghế dài bên cạnh bụi cây thấp le te, im lặng tận hưởng nắng ấm. Trình Tranh lúc trước còn quanh quẩn bên cô, dẫn cô tới gặp gỡ chào hỏi từng bạn bè thân thích một. Dần dà, gặp càng lúc càng nhiều người quen, trong đó có rất đông bạn bè cung chơi với anh và Chương Việt từ thưở nhỏ, đều là con em nhà quyền quý gia cảnh tượng tự như hai người bọn họ vậy, bao năm không gặp gỡ tụ họp một nơi, có nhiều lắm những chuyện cười vui kể chẳng hết, Tô Vận Cẩm không góp lời vào nổi, cũng không muốn ngắt lời họ, thoái thác là muốn đi loăng quăng, một mình rút lui thật lặng lẽ.

Cô nhấp một hớp đồ uống, hít một hơi thật sâu thứ hương thơm riêng có của thảm cỏ xanh, ngắm nghía khung cảnh lộng lẫy xa hoa xung quanh. Nếu như không có Trình Tranh thì đây là một thế giới cô hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng ra. Bình thường anh ở ngay bên cạnh, cô chẳng cảm thấy anh có gì đặc biệt khác người, đến hôm nay mới vào vị trí một kẻ đứng ngoài để nhìn vào anh thật công bằng, mới thấy đứng giữa một đám người trẻ trung đẹp đẽ cùng trang lứa, anh vẫn đáng gọi là cây cao nổi bật giữa rừng. Anh cùng với Chương Việt ở giữa bạn bè nói cười thư thái, mặt mày tươi tắn, đấy mới là thế giới thuộc về họ.

Thế nhưng, Thẩm Cư An đang khoác chặt trong tay Chương Việt chẳng mấy góp lời, trước sau anh vẫn chỉ giữ một nụ cười tươi tắn kèm bên cô vợ mới cưới, bộ Tây phục cắt may chỉn chu tươm tất vận trên người, càng tôn thêm vẻ thần thái đẹp đẽ như ngọc chạm của anh. Tô Vận Cẩm cảm thấy Thẩm Cư An càng lúc càng giống một bức tượng tạc từ ngọc, nhìn qua thì nuột nà mê đắm lòng người, thực ra thì lạnh băng cứng cỏi, nếu đã hiểu rõ anh, sẽ phát hiện ra rằng đến nụ cười của anh cũng xa cách đến thế – mà ngay cả lúc này anh cũng chẳng chuyên tâm cho lắm.

Phát hiện này khiến Tô Vận Cẩm cảm thấy rất đáng nghiễn ngẫm thêm, trong số những người có mặt ở nơi này, ngoài Chương Việt ra, cô chính là người hiểu rõ Thẩm Cư An nhất. Anh rất biết kiềm chế, tự ẩn mình vào rất sâu, cũng kiểm soát rất tốt các trạng thái tình cảm, nhưng lúc này dù anh có cố hết sức che đậy, nỗi lo lắng và bất an trong đôi mắt vẫn chẳng che giấu được Tô Vận Cẩm. Có điều Tô Vận Cẩm không phải là người ưa rầy rà, Thẩm Cư An giờ đã bước ra khỏi cuộc sống của cô, cô cũng chỉ là ngẫu nhiên đi thăm dò những bí mật ẩn giấu của người khác mà thôi.

Cô ở một bên ngắm nhìn Thẩm Cư An sánh đôi cùng Chương Việt khá lâu, cuối cùng không biết anh viện lý do gì với Chương Việt, sau đó lịch sự nói lời cáo từ với những người còn lại rồi rời bước đi. Anh chầm chậm dạo loăng quăng như thể thư thái vô sự, nhưng để ý kỹ thì hóa ra đang tỉ mẩn kiếm tìm thứ gì đó, có điều hình như mãi vẫn chẳng tìm thấy đâu, nỗi lo âu trong mắt càng rừng rực, anh vô thức bước về phía Tô Vận Cẩm.

“Đã tìm thấy chưa?”, Tô Vận Cẩm thấy anh bước lại gần, cứ cố tình né trong góc tối thì cũng không tiện lắm, cô quả quyết cất giọng hỏi.

“Vận Cẩm à?”, anh lóe lên một ánh nhìn lạ lẫm, ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường. “Sao lại một mình ở chỗ này?” Anh cười ung dung.

“Rơi mất thứ gì quan trọng hay sao?”, Tô Vận Cẩm không quanh co vòng vèo với anh, hỏi thẳng luôn.

Thẩm Cư An không trả lời, ánh mắt dần dần nguội lại, sắc như dao, Tô Vận Cẩm thì chẳng động tĩnh gì. Một lúc lâu, anh cười một tiếng, thần sắc chỉ còn trơ lại vẻ ủ rũ, uể oải: “Ừ, một món đồ rất quan trọng. Anh bị mất cái nhẫn”.

Tô Vận Cẩm kinh ngạc, “Nhẫn á? Không phải ở trên tay anh hay sao?”. Cô nhìn chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trên ngón áp út của anh.

Thẩm Cư An giơ ngón tay lên, khẽ mỉa mai nhìn chiếc nhẫn trên tay, mặt kim cương được cắt thật hoàn mỹ lóe lên những tia sáng lạ thường dưới ánh mặt trời, “Không, không phải cái này. Là một cái nhẫn vàng bình thường thôi, anh làm rơi mất rồi”. Vẻ thê lương cùng nỗi tuyệt vọng trong câu nói sau cùng của anh là điều Tô Vận Cẩm hoàn toàn lạ lẫm, nỗi đau đớn khi đánh mất thứ bảo bối yêu dấu như thế, cho dù là một người tâm cơ sâu xa đến đâu cũng chẳng thể vờ vịt nổi.

“Cần em giúp anh không?”, Tô Vận Cẩm hỏi.

Thẩm Cư An đang định đáp lời, đã nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng vang đến, “Cư An, anh ở đây làm gì đấy, ơ, Vận Cẩm, em cũng ở đây à? Trình Tranh vừa nãy tìm em khắp nơi đấy”. Chương Việt đứng cách đó không xa mủm mỉm cười.

“Chương Việt”, Tô Vận Cẩm vội vã nhoẻn cười cất tiếng chào.

“Nói chuyện gì rôm rả thế? Tìm chỗ nào cũng chẳng thấy anh đâu cả?” Chương Việt nhìn chồng vẻ quở trách, gương mặt rạng lên nét diễm lệ ương bướng khó nói thành lời.
“À, em làm rơi mất một thứ, vừa hay Cư An đi qua, thế nên đang nghĩ cách tìm giúp em”, Tô Vận Cẩm nhanh trí nói.

“Mất cái gì?” Chương Việt lộ nét lo lắng.

“Một cái nhẫn.” Tô Vận Cẩm cũng tiện miệng đáp luôn sau lời của Chương Việt. Ai ngờ Chương Việt hiện ngay vẻ “sao không chịu nói sớm”, cúi đầu rút từ ví đầm dạ hội ra một chiếc nhẫn vàng trơn, “Đúng cái này không? Vừa rồi người phục vụ nhặt được đưa cho chị, chị đang muốn hỏi xem của vị khách nào đánh rơi”.

Tô Vận Cẩm nhanh chóng quét qua mắt Thẩm Cư An, từ ánh mắt ấy cô đoán được ắt hẳn là chiếc nhẫn này không sai vào đâu được, liền vội vã đón lấy, luôn miệng cảm ơn Chương Việt. Chương Việt xua xua tay, “Cái này thì có gì mà cảm ơn chứ, ngốc ạ. Có điều nếu là thứ đồ quan trọng, thì đừng có làm rơi lần nữa, không phải lần nào cũng may mắn như thế này đâu. Đúng rồi, Vận Cẩm, chị với Cư An phải đi lên kia chào hỏi mấy cô bác, em đi cùng luôn không?”.

Tô Vận Cẩm đương nhiên mỉm cười lắc đầu, Chương Việt và Thẩm Cư An vừa đi khỏi, cô mới nhìn thấy hóa ra Trình Tranh đi ra đây cùng với Chương Việt, tình cờ lại gặp một người bạn ở cách đấy không xa, dừng chân lại trò chuyện mấy câu, cũng không rõ anh có nghe thấy những lời qua lại ở phía bọn họ không. Anh tạm biệt người bạn, bước đến bên cô, giơ bàn tay ra rất lưu manh: “Nhặt được cái gì hay đấy, anh xem nào?”. Tô Vận Cẩm lắc lắc chiếc nhẫn trước mặt anh một hồi đầy khiêu khích: “Đã nhìn thấy chưa?”.

Đây chẳng phải là cái vừa rồi Chương Việt cầm hay sao, sao lại rơi vào tay em thế?”.

“Chương Việt chỉ là nhặt được thôi”, Tô Vận Cẩm điềm đạm bảo.

Trình Tranh lộ vẻ thắc mắc: “Nhẫn của em á?”. Vận Cẩm cười, vỗ vỗ vào đầu anh: “Lắm chuyện, đằng nào cũng không phải của anh”.

Trình Tranh nhảy dựng lên: “Đầu của đàn ông cứ vỗ tùy tiện thế à? Anh có phải con cún đâu”.

Tô Vận Cẩm mừng là anh không tiếp tục cật vấn, thực ra cô có thuận miệng nhận chiếc nhẫn là của mình, cứ nói đại là mẹ cho cũng được, như thế thì cũng xuôi, thế nhưng không hiểu tại sao, cô không cam lòng lừa dối anh.
CHƯƠNG 14: TÌNH YÊU SAO NẶNG NỀ QUÁ ĐỖI

Một mùa xuân yên ấm vô sự đã trôi qua, sinh nhật Trình Tranh là vàođầu tháng Tám, trước ngày sinh nhật tới mười mấy hôm, anh đã liên tụcnhắc nhở Tô Vận Cẩm không được quên. Tô Vận Cẩm vẫn đang nghĩ ngợixem tặng anh thứ gì thì ổn, anh trước sau vẫn nhấn mạnh rằng nhữngthứ mua được bằng tiền tất thảy đều không thích.
Mà bố của TrìnhTranh–Trình Ngạn Sinh – tuy luôn không chủ trương nuông chiều con traivề mặt vật chất, thế nhưng sinh nhật con trai hai mươi ba tuổi, ông vẫncùng với vợ – Chương Tấn Nhân – tặng cho con một món quà lớn, còn nóilà sẽ mang lại cho cậu quý tử một bất ngờ thú vị.

Để bảo đảm chắc chắn là đến ngày sinh nhật có thể cùng Tô Vận Cẩmtận hưởng trọn vẹn thế giới chỉ hai người, các hoạt động chúc mừng sinhnhật của Trình Tranh với đồng nghiệp, bạn bè đã bắt đầu từ mấy hôm trước đó.

Tối hôm ấy Tô Vận Cẩm ở nhà một mình, đang chơi dở ván cờ thì nhận được điện thoại của nhà, hóa ra là dượng gọi bằng di động tới. Mấy năm nay, dượng rất ít khi tự mình nói chuyện với cô, có việc gì thường vẫn là mẹ cô truyền đạt lại, lần này Tô Vận Cẩm lờ mờ dự cảm có việc gì đó sắp xảy ra.Có lẽ mọi sự tình trên thế gian này đều như vậy, anh càng sợ hãi điều gì, thì điều ấy càng dễ đổ ụp xuống anh. Lời của dượng mới chỉ nói được một nửa, lòng dạ Tô Vận Cẩm đã phủ lớp sương mù.Hóa ra sức khỏe của mẹ cô một thời gian dài trở lại đây không tốt, vẫn ngỡ rằng chỉ là bệnh phụ khoa thông thường, ai dè hai tháng trước thực tình chịu không nổi nữa, tới bệnh viện thực hiện kiểm tra tổng thể, mới phát hiện ra là ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa, lúc ấy kinh hãi đến mức dượng hoàn toàn không có cách nào cả, chỉ ngay lập tức để mẹ cô nhập viện luôn. Phẫu thuật và điều trị cần một món tiền lớn, mẹ cô không có bảo hiểm điều trị, dượng từ lâu cũng chẳng được sung túc như hồi đầu.
Để giải quyết việc gấp trước mắt, ông không còn cách nào khác phải lén lút tạm dùng khoản công quỹ của xưởng may mặc mà ông đang phụ trách.Đây thực ra là kế được suy tính đâu đấy rồi, theo cách nghĩ của ông, đến cuối năm kiểm tra sổ sách thì nghĩ cách bù vào là xong. Nhờ vào việc chữa trị kịp thời từ khoản tiền này, bệnh của mẹ coi như đã được ổn định, ai ngờ người tính không bằng trời tính, tháng Tám tất cả doanh nghiệp từ trên xuống dưới đều triển khai hoạt động kiểm tra sản xuất và rà soát vốn, sắp tới sẽ kiểm tra đến xưởng của dượng, nhưng nhất thời biết đến đâu vay mượn mà bù lấp vào chỗ thiếu hụt này chứ?
Nếu trong quá trình kiểm tra rà soát mà phát hiện ra khoản tiền đã đem ra sử dụng kia, bát cơm vừa mới kiếm được này tuyệt không thể giữ cho vững được nữa, danh dự nửa đời người của dượng cũng sẽ tan tành mây khói.
“Rốt cuộc là bao nhiêu tiền?” Tô Vận Cẩm ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh, nhưng giọng nói đã không nén nổi run rẩy.

“Mười một vạn bốn nghìn.”

“Mười một vạn…”, giọng Tô Vận Cẩm như đang rên rỉ.

“Vận Cẩm, con phải biết là bệnh tình mẹ con cần phải hóa trị, lại còn thuốc thang…”, dượng vội vàng nói.

“Đấy là mẹ con! Mẹ ruột của con! Tại sao ngay từ đầu dượng không nghĩ đến việc báo với đứa con gái này, mà lại đi dùng cái thứ tiền không được phép động tới đấy? Tại sao?”, Tô Vận Cẩm không kiềm chế nổi cắt ngang lời của dượng, nước mắt như mưa. “Hai tháng rồi, dượng và mẹ không giấu nổi nữa mới nói với con, hai người rốt cuộc muốn con phải làm sao đây?”

Dượng của Vận Cẩm sợ lặng người, nói năng càng lắp bắp lộn xộn hơn,

“Vận Cẩm…Không phải thế mà…Dượng định bảo là mẹ con hiện giờ đã tạm thời không việc gì rồi. Dượng với mẹ sở dĩ lúc đầu không nói gì với con là vì, một mặt mẹ con sợ con sẽ lo lắng, mặt khác nữa cứ cho là nói với con rồi, con vừa mới đi làm, cũng chẳng lấy đâu ra từng nấy tiền…

Dượng biết Trình Tranh có tiền, lúc đầu cũng định nhờ con mở lời với cậu ta… Dượng nói là vay, chứ không cần cậu ta phải chokhông. Thế nhưng mẹ con bảo, sợ con hỏi cậu ta vay tiền, từ nay về sau trước mặt cậu ta càng không ngẩng đầu lên nổi… Con không nói, dượng cũng biết, con là một người mạnh mẽ cầu tiến, dượng vô tích sự, có những việc có thể làm con khó chịu… Mẹ con không nói thì dượng cũng không biết, dượng là người tục tằn. Thế nhưng mẹ con lấy dượng rồi, dượng không muốn mẹ con gặp chuyện chẳng lành, vốn vẫn ngỡ rằng qua được đận này là ổn rồi, ai ngờ lại đen đủi thế… Vận Cẩm…Dượng thực ra không còn cách nào khác mới gọi điện cho con, mẹ con không biết đâu.
Dượng chỉ sợ nếu mà việc này bị tra ra, thì ngay cả đến Tổng giám đốc Chương cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn vào nữa…”. Tô Vận Cẩm như người mất hồn, đặt điện thoại xuống, những vệt nước mắt còn chưa khô hẳn lấm lem trên gương mặt, cảm thấy một nỗi đau tê dại. Hóa ra cô là đứa con gái thê thảm, thất bại nhường này, mẹ mắc thứ bệnh quái ác ấy, cô lại không hề biết gì. Dượng nói không sai, cứ cho là báo tin cho cô, cô cũng có thể làm được gì đây? Cô không có tiền. Hỏi vay Trình Tranh ư?

Đến dượng cũng biết là cô không thể mở miệng nói lời ấy được, suy cho cùng tính mạng của mẹ hay là lòng tự trọng của cô quan trọng hơn? Lẽ nào cô là thứ người lạnh lùng đến vậy?

Tô Vận Cẩm cảm thấy cả trái tim như sắp sửa vỡ toác, việc mà cô sợ hãi nhất đã xảy ra, thế nhưng cô chẳng biết trách móc ai cả. Tất thảy hệtnhư cục thế mà vận mệnh đã an bài, cô cứ từng bước từng bước né tránhnó, thì từng bước từng bước sa chân vào giữa. Như thể đột nhiên sựctỉnh, cô thoăn thoắt mở ngăn kéo, móc ra tất cả các sổ tiết kiệm và thẻtài khoản, một vạn năm nghìn tệ, đây là tất cả tích cóp của cô, cô lại giởsố điện thoại ra, gọi cho người đầu tiên là Mạc Úc Hoa. Mạc Úc Hoacòn chưa tốt nghiệp đại học, ngay lập tức bằng lòng cho cô vay tất cả sốtiền dành dụm được, có điều chỉ vài nghìn.
Tiếp đó cô lần lượt gọi chomấy bạn cùng phòng và bạn học có quen biết từ hồi đại học, mọi ngườiđều chẳng dư dật gì, anh một chút tôi một ít, tổng cộng cũng chưa đếnhai vạn, thêm khoản tích cóp của cô nữa, cùng lắm là được bốn vạn, sovới mười một vạn, số còn thiếu chẳng phải chỉ là chút đỉnh. Tô Vận Cẩmnắm chặt cuốn sổ tiết kiệm mỏng manh, cảm thấy như từng lỗ chân lôngtrên cơ thể đều bị lùa thông thống.
Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, cô hốt hoảng giật mình, nhấc lên,hóa ra là Trình Tranh. “Vận Cẩm, em xuống đây, anh ở dưới nhà đợi em,nhanh lên”, giọng của anh lộ vẻ hớn hở bí mật, như thể truyền về từ mộtthế giới khác vậy.

Tô Vận Cẩm máy móc kiếm một chiếc khăn ướt lau lau mặt, cất gọn sổtiết kiệm rồi lật đật xuống nhà, vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấyngay Trình Tranh đứng ngay bên cạnh một vật gì đó rất lớn, nhìn cô cườirạng rỡ vô cùng, “ Vận Cẩm, em xem này, hóa ra đây chính là cái ngạcnhiên thú vị mà ông bà cụ nhà anh đã nói. Phiên bản màu xanh sẫm cósố lượng hạn chế của Hummer H2, hôm nay cử riêng người đánh qua đây,không ngờ con mắt của người chỉ quen nghiên cứu khoa học như ông cụlại khá thế này”.

Tô Vận Cẩm ngơ ngẩn nhìn chiếc xe việt dã lộng lẫy phô trương trướcmắt, nhất thời không biết nói gì. Trình Tranh ngỡ là cô cũng ngạc nhiênđến ngẩn người hệt như anh lần đầu tiên nhìn thấy, liền kéo cô lên ngồiở hàng ghế lái. “Anh đưa em đi lượn một vòng… Nhìn thấy chưa, ở đâycòn trang bị cả hệ thồng cần gạt tự cảm ứng trong thời tiết mưa tuyếtnữa, lại còn hai màn hình…”, Trình Tranh giảng giải cho cô nghe, Tô VậnCẩm thì hỏi lại hệt như phản xạ có điều kiện, “Cái xe này bao nhiều tiềnthế?”.

Trình Tranh chau mày nghĩ ngợi, rồi nói, “Vào khoảng năm sáu mươi vạngì đấy, anh cũng không rõ giá tiền cụ thể, mà quan tâm nó bao nhiêulàm gì. Cái này cả thế giới sản xuất không quá tám trăm bảy mươi chiếc,có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu”.

“Thế nhưng không có tiền thì càng không màng tới nổi. Hơn năm mươivạn…” Tô Vận Cẩm lắc đầu cười nhăn nhó, chẳng qua cũng chỉ là mộtmón quà sinh nhật, một món đồ chơi kềnh càng, nhưng có lẽ lại là consố không tưởng ở chỗ sống chết hiểm yếu của những người túng quẫn.

“Đừng tưởng là bố anh phóng khoáng nhường này, nếu mà ông cụ ra tayrộng rãi thế, cục phòng chống tham nhũng sẽ mò đến rầy rà ngay, chắcchắn lại là tiền mẹ anh ném rathôi”, Trình Tranh nhìn cô nói.cô Vận Cẩm xoay đầu anh nhìn thẳng ra phía trước, “Bố mẹ đã tặng xe

cho anh, thì phải lái cho cẩn thận mới được”.Cô vốn định nói với anh điều gì? Giờ thì cô chẳng còn muốn nói gì nữarồi.

Ngày hôm sau, Trình Tranh nằng nặc đòi đưa cô đi làm. Chiếc xe lộng lẫyphô trương trên suốt đường đi đã thu hút biết bao nhiêu sự chú ý, saukhi bước vào công ty, những đồng nghiệp hiếu kì của cô lũ lượt đến thămdò chỗ cô, ngưỡng mộ cô tốt số, trèo được cành cao. Tô Vận Cẩm trướcsau chỉ lặng lẽ không hé một lời, cũng may bình thường cô cũng ít nói,nên lúc này cũng không đến nỗi đắc tội với đồng nghiệp.

Buổi trưa trước giờ nghỉ, Vận Cẩm gọi điện thoại cho Thẩm Cư An, đếnchiều, tám vạn tệ đã y hẹn chuyển vào tài khoản của cô, cô tức tốcchuyển tổng cộng mười hai vạn cho dượng.Trong lòng Tô Vận Cẩm thầm cảm ơn Thẩm Cư An đã không hỏi nhiều,chẳng chút do dự đưa tay giúp đỡ, nhưng cô cũng hiểu rằng mượn tiền ởchỗ anh thực ra chỉ là bước đường cùng. Không nói đến quan hệ chồngchéo khăng khít giữa anh với Trình Tranh, chỉ riêng mối tình nhập nhằngmột thời giữa cô và anh thôi cũng đã không nên dây dưa tiền nong vớianh rồi, không đến mức cùng đường không lối thoát, cô cũng sẽ không đibước này.
Thực ra, dù biện bạch thế nào đi chăng nữa, cô cũng vẫn nên cầu cứu Trình Tranh, vì hiện giờ anh mới là người gần gũi với cô nhất. Nếu ngay từ lúc mẹ phát hiện ra bệnh tình đã lập tức báo cho cô biết, thì dù có khó xử, cô cũng vẫn mở miệng nói ra, suy cho cùng chẳng có gì quan trọng hơn bệnh tình của mẹ. Thế nhưng mẹ và dượng vì nghĩ đến cảm nhận của cô mà đã lựa chọn cách cực đoan như thế này, cô càng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Trình Tranh. Xưởng may hiện giờ dượng làm việc là phân xưởng nằm trong công ty con thuộc tập đoàn của mẹ Trình Tranh – Chương Tấn Nhân. Tuy chút lỗi lầm dượng phạm phải này khó mà kinh động đến lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, nhưng vì Tổng giám đốc Chương đã đích thân tiến cử, lại thêm cả quan hệ về phía Tô Vận Cẩm nữa, mọi thứ không thể đơn giản cho được. Cô không muốn kinh động đến nhà họ Trình, chỉ muốn để dượng âm thầm bù tiền vào cho đủ, khiến tất thảy sự việc hóa giải thành không, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Còn số tiền và ơn nghĩa của Thẩm Cư An, cô sẽ nghĩ cách dần dần hoàn trả. Anh không phải là chồng cô, cô có thể tuyệt nhiên thoải mái mà coi tiền và ơn nghĩa ấy là món nợ, một khi đã là nợ thì sẽ có ngày trả sạch.

Buổi tối hôm ấy, cô mang nỗi mệt mỏi trở về căn nhà của hai người, vừa mở cửa đã nhìn thấy Trình Tranh ngồi trên sofa. Nghe tiếng động, anh bèn ngoái đầu lại, nhìn cô với ánh mắt có đôi phần xa lạ. Tô Vận Cẩm trong lòng ít nhiều đã hiểu ra, có lẽ sự tình rốt cuộc chẳng thể giấu anh nữa. Biết trước không thể né tránh được, cô quả quyết đi thẳng tới trước mặt anh, ngồi xuống chiếc sofa đối diện.

“Lúc nãy Tiểu Văn, bạn cùng phòng kí túc ngày xưa của em, gọi điện thoại đến, nói là nhà cô ấy dạo này có việc. thế nên số tiền cố ấy định cho em vay để khám bệnh cho mẹ tạm thời không đưa em được. Sau đấy, anh gọi điện thoại cho mẹ em, dượng em nói cảm ơn anh. Không lâu trước đây mẹ anh có nói chuyện với anh, dượng em… Mẹ bảo anh đừng nói gì với em, mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa. Tô Vận Cẩm, nói cho anh biết, em lấy đâu ra mười một vạn?”

Quả nhiên dưới gầm trời này chẳng có bức vách nào không bị gió lùa, xem ra giờ đây bức vách là cô đây đã không còn chỗ nào không bị gió lùa qua. Tô Vận Cẩm nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của anh, bỗng nhiên chột dạ, đành dứt khoát kể hết sự tình sau trước, bao gồm cả việc mượn tiền Thẩm Cư An cho anh nghe.

Trình Tranh nghe xong không tỏ vẻ giận, cả cười, “Em gặp những chuyện như thế này, người đầu tiên nghĩ đến lại không phải là anh, mà là Thẩm Cư An, em nói xem, có phải anh rất bẽ mặt không”.

Tô Vận Cẩm tràn ngập cảm giác mỏi mệt, “Em cũng không biết phải giải thích ra sao với anh nữa… Anh không hiểu”.
Trình Tranh đột nhiên đứng bật dậy, “Anh không hiểu, em có thể nói cho anh biết cơ mà? Tại sao lại coi anh là thằng ngốc thế? Chẳng lẽ Thẩm Cư An thì hiểu chắc?”.

“Đúng, anh ấy sẽ hiểu, bởi vì anh ấy cũng giống như em, hiểu rõ nghèo hèn đáng sợ tới cỡ nào, biết rằng không có tiền thì cũng chẳng có tôn nghiêm gì hết! Không như anh, trước nay không biết khốn khó có mùi vị ra sao. Trình Tranh, em không coi anh là đồ ngốc, chỉ là em nghĩ ngợi đến mối quan hệ giữa chúng mình. Dượng em nhờ giới thiệu của nhà anh mới có được công việc này, giờ đây sổ sách có chuyện, em không muốn lại lấy tiền nhà anh đắp vào lỗ thủng ấy, như thế chỉ làm mọi người khó xử hơn thôi.”

“Vớ vẩn, em tìm Thẩm Cư An vay tiền thì không khó coi đấy chắc?”, Trình Tranh đang cơn giận dữ hùng hổ nói.

“Lúc như thế này em thà nợ Thẩm Cư An, chứ không muốn phải nợ anh, làm thế chỉ khiến cho chúng mình ở với nhau càng khổ sở thôi!”, Tô Vận Cẩm cũng đứng dậy, ngẩng mặt nhìn anh mà nói.

Trình Tranh tiện tay nhặt túi đựng tài liệu ở trên sofa, tay kia tóm lấy cổ tay Tô Vận Cẩm, “Nếu em thực sự nghĩ đến mối quan hệ giữa chúng ta, thì hãy đi với anh”. Sau đó anh không phân bua gì thêm, cứ thế lôi cô ra khỏi cửa.
Tô Vận Cẩm bị anh ép lên xe, lờ mờ phát hiện ra rằng anh đang lái xe đến chỗ ở của Chương Việt và Thẩm Cư An, nhưng bất kể cô nói gì, anh cũng nhất mực không thèm đếm xỉa.

Rất nhanh chóng họ đã đến khu nhà với địa thế lưng tựa núi, mặt giáp nước nơi Thẩm Cư An đang ở. Trình Tranh gọi điện thoại cho Cư An , sau đó đánh xe vào bãi đỗ chờ đợi. Mười phút sau, Thẩm Cư An một mình ăn vận chỉnh tề xuất hiện ở ngay bãi đỗ xe, trông thấy Tô Vận Cẩm và Trình Tranh, anh cơ hồ đã dự cảm được sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Thẩm Cư An vừa bước lại gần, chưa kịp mở miệng, Trình Tranh đã xuống xe mở ngay tập tài liệu cầm trong tay, rút từ trong đó ra mấy xấp tiền ném thật mạnh vào người anh. Thẩm Cư An né tránh không kịp, bị mấy xấp ném trúng người, mấy xấp khác bung ra giữa không trung, những tờ giấy bạc một trăm tệ cứ thế rớt xuống đầy người đầy mặt anh.

“Trình Tranh!”, Tô Vận Cẩm thất thanh ngăn cản, nhưng sao kịp được nữa.

Thẩm Cư An đột ngột đụng phải biến cố như thế này, thế nhưng thần sắc không hề thay đổi, anh lặng yên đứng ở chỗ cũ, để mặc những tờ tiền cứ thế rớt xuống người, dáng vẻ thờ ơ.

Trình Tranh vẫn không buông tha Cư An, nói năng như thể oán giận tích tụ đã lâu: “ Anh nhìn đấy, tiền trả đủ cho anh, tôi không biết anh rắp tâm làm trò gì nữa, chị họ tôi bằng lòng lấy anh, tôi chẳng có gì để nói, nhưng anh có thể không bám nhẵng lấy Vận Cẩm được chứ”.

Thẩm Cư An từ tốn bắt lấy một tờ tiền rơi trên vai, điềm đạm nói: “Tôi nghĩ là cậu hiểu lầm rồi”.

“Hiểu lầm?”, Trình Tranh cười nhạt. “Đừng có cho là ai cũng ngốc nghếch như cái cô Chương Việt nhà anh, anh toan tính gì chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, đâu cần phải nói huỵch toẹt ra, chỗ tiền này là của anh chứ gì? Chắc không đáng phải mang tiền nhà họ Chương ra để đút cho thần ái tình chứ nhỉ?”

“Im đi” Cùng một câu nói đồng thời phát ra từ miệng của hai người đàn bà. Chương Việt lật đật chạy ra, bên trong chiếc áo khoác trên người là bộ đồ ở nhà còn chưa kịp thay. Tô Vận Cẩm vừa cuống vừa bực giữ chặt lấy Trình Tranh.

Thẩm Cư An thản nhiên như không cúi người xuống, lượm từng tờ tiền rơi vãi tứ bề, xếp ngay ngắn vào chiếc cặp tài liệu Trình Tranh mang tới lúc đầu. Anh không nhìn Trình Tranh, chỉ khẽ khàng nói với Tô Vận Cẩm: “Em chắc là không cần đến số tiền này nữa chứ?”.

Tô Vận Cẩm xấu hổ đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Cư An, ngoài nói lời xin lỗi ra, cô chẳng thể nghĩ ra lời nào khác. Chương Việt bước lại gần Trình Tranh, nói như vỗ vào đầu vào mặt: “Cậu vẫn còn là trẻ ranh đấy à? Làm việc gì cũng không dùng đến não hay sao?”.

Trình Tranh không tỏ vẻ yếu đuối, đốp lại ngay: “Người làm việc gì cũng không dùng đến não e rằng phải là chị, biết rõ là hố sau mà vẫn cứ nhảy vào”.

Chương Việt giận đến mức khuôn mặt thanh tú cũng biến sắc, chỉ thẳng vào mặt Trình Tranh mà mắng: “Việc của tôi không cần cậu lo, cậu cút ngay cho tôi nhờ!”.

Trình Tranh hất tay cô ra, “Ai rỗi hơi mà lo việc của chị, chị hãy quản ông chồng chị cho tử tế”.

“Trình Tranh, đi theo em”, Tô Vận Cẩm cố kéo Trình Tranh đi ra xe, nhưng chẳng hề lay chuyển được anh chút nào, bực tức cực điểm bèn nhất quyết bỏ tay ra. “Thật không thể chịu đựng nổi con người này! Anh không về, tôi về.” Nói rồi cô quay đầu nhằm thẳng hướng cổng bãi đỗ xe mà đi.

Trình Tranh lúc ấy mới quay người đuổi theo, không quên ném lại một câu: “Chương Việt, chị cứ ngu ngốc đi, về sau nếm mùi đau khổ đấy”.

Chương Việt nghiến răng nhìn Trình Tranh cùng Tô Vận Cẩm đi khuất, hung hãn bảo: “Trình Tranh chết tiệt, về sau ai còn quan tâm đến cậu mới là đồ khốn bỏ đi!”.

Thẩm Cư An mỉm cười, kéo tay cô, “Đi thôi, đừng giận nữa em, chấp nhặt cậu ta làm gì, về nhà nào”.

Phía bên này, Trình Tranh lái xe cùng Tô Vận Cẩm về nhà, hai người suốt cả đường không nói một câu. Tận đến lúc về đến nơi, lửa giận của Trình Tranh mới dần dà tiêu tán, lại hớn hở bắt chuyện với Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm rầu rĩ không nói không rằng tắm rửa đi ngủ, không nhìn đến anh một lần. Trình Tranh bò đến bên người cô, khe khẽ đẩy đẩy bờ vai lộ bên ngoài tấm chăn mỏng của cô: “Này, nói gì đi chứ, vẫn giận đấy à?” Tô Vận Cẩm lặng yên nhích người ra xa, Trình Tranh lại mon men đến gần, nói giọng không phục: “Rõ ràng lúc đầu là anh đúng, sao bây giờ lại thành ra em giận anh thế? Vừa rồi anh có mắng mỏ gì em đâu”.

Tô Vận Cẩm cảm thấy rã rời tới nỗi chẳng thốt nên lời, bị anh chọc phá đến không yên nổi, mới quay người lại, nói giọng lạnh nhạt: “Đúng là anh có lý, đều là lỗi của em hết, Trình Tranh, cứ như thế này thực lòng em rất mệt mỏi, hai người chúng ta sao cứ phải làm khổ nhau thế?”.

Trình Tranh hoảng quá, bèn ôm chặt lấy người cô qua lớp chăn mỏng: “Anh không nghĩ gì nhiều thế đâu, chỉ muốn em ở bên anh thôi. Không sai, anh thừa nhận là anh không ưa Thẩm Cư An, hôm nay cố tình làm anh ta khó xử, nhưng mà Vận Cẩm, em có thể nghĩ đến anh một tí không? Mai là sinh nhật anh đấy, em đã nói là sẽ tặng anh một món quà cơ mà, anh muốn một lời hứa, đừng rời xa anh, hôm em đeo đôi hoa tai hải lam ngọc cũng đã nhận lời với anh rồi còn gì, không được bỏ rơi anh”. Tô Vận Cẩm nhắm mắt, thở một hơi thật dài.

Tô Vận Cẩm nhớ lại rằng mình đã từng nói năng hùng hồn với Thẩm Cư An: “Chúng ta không giống nhau”. Thẩm Cư An rốt cuộc vẫn cứ thông minh hơn cô, khi ấy anh chỉ nhìn cô cười cười chẳng nói đúng sai chi. Giờ nghĩ lại, bản thân cô cũng thấy nực cười, cô chẳng thể nào thanh cao được mấy, bất kể là chủ động hay bị động, cô vẫn cứ phụ thuộc vào Trình Tranh. Cô không thể quyết liệt bảo vệ đến cùng sự tôn nghiêm của bản thân như vẫn tưởng tượng từ lúc còn trẻ dại, bởi vì không thể thanh thản rời bỏ anh, vậy nên cô đã chọn cách chẳng nghĩ ngợi gì, tiếp tục ở lại bên anh. Chỉ có đối với anh tốt một chút, tốt thêm chút nữa cô mới thấy dễ chịu hơn. Ngày này qua tháng khác, Tô Vận Cẩm càng chỉn chu, tinh tế chăm chút đời sống hàng ngày của Trình Tranh, chiều chuộng tính khí vốn có của anh, Trình Tranh càng quyến luyến cô hơn. Nếu đây không phải hạnh phúc, vậy thế nào mới là hạnh phúc?

Sau khi làm việc được gần hai năm, biểu hiện ở trung tâm phục vụ khách hàng của Tô Vận Cẩm khiến lãnh đạo rất hài lòng, vậy nên vị phó tổng phụ trách bán hàng đã tinh mắt chọn lựa cô từ hồi tuyển dụng đã bảo phòng nhân sự gọi cô đến nói chuyện, hỏi cô có bằng lòng chuyển sang phòng marketing, chính thức tham dự vào việc đưa ra chiến lược bán hàng của doanh nghiệp hay không. Tô Vận Cẩm không hề do dự, công việc ở bộ phận marketing tuy không nhàn tản thoải mái như ở trung tâm chăm sóc khách hàng, thế nhưng tiền đồ phát triển thì lại rất lớn, cô quá cần đến một cơ hội như thế này.

Sau khi chuyển sang bộ phận marketing, khối lượng công việc bỗng nhiên tăng lên, họp hành hội nghị, làm kế hoạch, đi điều tra, tăng ca thêm kíp đã trở thành việc thường ngày, việc công việc tư, thi thoảng cũng có bồi dưỡng này nọ. Tô Vận Cẩm một đằng phải chỉn chu mọi nhẽ với Trình Tranh, một đằng gánh vác công việc, thế nên hai đầu công ty, gia đình đều bận rộn, đến đi đường cũng bước nhanh hơn người khác.

Sự nghiệp của Trình Tranh hẳn nhiên là rực rỡ xán lạn. Anh trẻ trung, thông minh, năng lực chuyên môn vững vàng, lại chịu bỏ công bỏ sức, rất nhanh chóng đã trở thành một trong những tổ trưởng dự án của phòng thiết kế. Thăng tiến của chức vụ tất nhiên đi kèm với bận rộn tăng lên, thêm ca thêm kíp không ngừng, bản thảo bản vẽ lớn nhỏ, bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ làm cho các dịp công tác của anh càng nhiều thêm. Có điều, bạn bè đồng nghiệp đều không ngờ, một người trẻ tuổi thành đạt như anh, trông có vẻ bướng bỉnh ương ngạnh, trên thực tế lại quyến luyến tổ ấm nhường vậy. Nếu không phải bắt buộc, anh rất ít khi đồng ý đi công tác, mà cho dù có ra ngoài công tác, làm xong chuyện lập tức quay về, không bày vẽ nấn ná vô vị, tất thảy những “hội họp” và “bồi dưỡng” theo kiểu lộc lá ưu đãi anh đều nhất loạt chối từ; ngoài ra, khối lượng công trình lớn, không tránh khỏi làm thêm giờ, anh cũng dần dần giảm bớt tất cả những thù tiếp cùng tiêu khiển, không có việc gì là đều lên tiếng phải về nhà với bạn gái. Mọi người đều rất tò mò xem người bạn gái rất ít lộ diện của anh rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có ma lực khiến một người như Trình Tranh sớm chối từ mọi phóng túng như thế.

Bản thân Tô Vận Cẩm cũng cảm thấy nên mãn nguyện mới phải, thế nhưng lại càng cảm thấy áp lực hơn. Trình Tranh quấn quýt cô đến vậy, đương nhiên cũng đòi hỏi cô đáp lại yêu thương nồng nhiệt như thế, ngược lại, nếu như cô có sơ sót với anh, thì dù việc ấy có nguồn cơn lý lẽ, anh cũng sẽ không tránh khỏi nghĩ ngợi. Cô gắng hết sức làm Trình Tranh được thỏa nguyện, gắng hết sức bầu bạn bên anh. Tình yêu của anh nặng nề quá, thế nhưng cô chỉ có thể gánh lấy mà thôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+