Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Hoa tỉ muội – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

Hai con nhỏ Tỉ Tỉ Muội Muội lớn tồng ngồng rồi mà còn khoái chơi thả diều. 

Quý ròm biết được điều đó khi ngày đầu tiên kèm hai con nhỏ này học, nó ưỡn ngực ra oai: 

– Tập đâu, đưa ra đây! 

Quý ròm gọi đến ba lần vẫn chẳng thấy hai con nhỏ nhúc nhích. 

Tới lần thứ tư, Quý ròm tròn mắt: 

– Ủa hai bạn không có tập hả? 

Tỉ Tỉ lắc đầu: 

– Không có. 

– Sao vậy? Chứ tập học trong năm đâu? 

Tỉ Tỉ lí nhí: 

– Tụi này xé làm diều hết rồi. 

– Trời ơi là trời! – Quý ròm ôm đầu bật ngửa ra sau, suýt chút nữa nó đã té lăn quay ra đất. 

Tiểu Long không kêu trời cũng không ôm đầu. Nhứng nó trố mắt nhìn chằm chặp Tỉ Tỉ Muội Muội, tự hỏi không biết hai chị em con nhỏ này có ấm đầu hay không! Đã học chậm hơn người ta hai, ba năm, không gắng thì chớ, lại nhè đến năm thi xé tập làm diều thả chơi, bảo thằng ròm không muốn xỉu sao được! 

Mãi một hồi lâu Quý ròm mới ngồi thẳng lên được. Nó nhìn Tỉ Tỉ Muội Muội, giọng ảo não: 

– Mấy bạn học hành kiểu này thì chết rồi! 

– Tụi này không có tập nhưng có sách! – Muội Muội rụt rè lên tiếng. 

– Thôi sách cũng được! – Quý ròm thở một hơi dài – Mấy bạn đem sách ra đây. 

Mấy cuốn sách cua Tỉ Tỉ Muội Muội cũ mèm, quăn queo, mực lem đầy, Quý ròm liếc qua đã thấy nản. 

Quý ròm lật vào bên trong, thấy cái tên Lê Văn Điều ghi ngay trang đầu,không nén nổi ngạc nhiên: 

– Ủa đây đâu phải là sách của hai bạn? 

Tỉ Tỉ nuốt nước bọt: 

– Sách này tôi vừa đi mượn. 

Cặp lông mày Quý ròm dựng dứng: 

– Chứ sách của mấy bạn đâu? 

Tỉ Tỉ ngó lơ chõ khác: 

– Sách của tụi này, tụi này cũng….xé làm diều rồi! 

Tới lúc này thì Quý ròm không còn biết nói năng gì nữa.Lúc này nó chỉ muốn khóc thét. Nhưng vì không khóc được, mồm miệng nó cứ méo xệch trông đến tội. 

Nếu trước mặt nó là nhỏ Điệp, có lẽ nó đã cốc cho sói trán từ lâu rồi. Nhưng kẹt nỗi đây là hai con nhỏ mới quen, nó không thể dở thói hung hăng ra được. 

Quỳ ròm nuốt ực một cái như dể cục giận trôi xuống cổ họng rồi uể oải lật bừa một trang sách toán, hất đầu: 

– Thôi sách của ai cũng thế! Hai bạn lấy giấy bút ra đi. Tôi đọc đề toán này hai bạn thử làm xem! 

Tỉ Tỉ Muội Muội không nghe “thầy giáo” quở trách gì thêm, bụng mùng rơn. Hai đứa lật đật lấy ra cuốn tập mới tinh, mở ngay trang giữa, rứt đánh soạt một tiếng. 

– Rồi chưa? 

Quý ròm rung đùi, nheo mắt hỏi.Thấy hai con nhỏ tuân lệnh mình răm rắp, nó cảm thấy được an ủi rất nhiều, cơn phẫn nộ xẹp quá nửa.Đúng là chỉ có hăm bốn tiếng đồng hồ mà sự đời thay đổi quá thể. Ngày hôm qua, con nhỏ Tỉ Tỉ còn hành nó tơi tả, hết bắt bẻ, đến hạch sách, sai phái. Vậy mà bây giờ nghe nó quát một tiếng, Tỉ Tỉ đã sợ xanh mặt. Con nhỏ Muội Muội hiền khô kia thì khỏi nói, bắt gặp cái trừng mắt của nó, con nhỏ cứ co rúm lại như gà phải cáo. 

Quý ròm khoái tít mắt.Và để khoái tít mắt hơn nữa, nó tiếp tục tỏ oai phong: 

– Rồi chua? “Thầy” hỏi sao không trả lời? 

Nhưng sự đời già néo đứt dây, Quý ròm quên phắt mất chuyện đó. Nó quát một lần thì không sao. Nó quát đến lần thứ hai thì con nhỏ Tỉ Tỉ đầy bản lĩnh kia liền nghinh mặt, vẻ hiền thục nhu mì rơi đâu mất. 

– Chưa dạy người ta được chữ nào mà đã láu táu xưng “thầy”! Lại còn nạt nộ om sòm nữa, tức cười ghê! 

Đòn phản kích bất thần của Tỉ Tỉ khiến Tiểu Long ngồi cạnh giật thót. Còn Quý ròm thì cứ như người va phải tường.Nó rùng mình một cái, đưa tay xoa xoa trán, cười khoả lấp: 

– Đùa tí cho vui mà! 

Rồi nó hấp tấp nhìn vào trang sách trên tay: 

– Thôi bây giờ không đùa nữa! Tôi đọc đề toán đây, hai bạn chép cho cẩn thận nghe! 

Thấy Tỉ Tỉ Muội Muội học hành chả ra ngô ra khoai gì, chưa đến kỳ thi mà đã sách vở một nơi người một nẻo, thoạt đầu Quý ròm định bụng sẽ ra một đề toán dễ dễ cho hai chị em con nhỏ làm. Nhưng cú phản đòn độc địa vừa rồi của “tên học trò” bướng bỉnh Tỉ Tỉ đã làm “thầy giáo” Quý ròm nổi cáu. 

“Thầy” bèn thay đổi ý định, căng mắt cố tìm một đề toán thật khó để “trả thù” hai tên đệ tử thiếu tinh thần tôn sư trọng đạo kia. 

A, đây rồi! Quý ròm hớn hở reo thầm và hắng giọng trịnh trọng: 

– Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ, sau đó từ B quay về A với vận tốc 40km/giờ.Thời gian đi từ B về A ít hơn đi từ A đến B là 40 phút.Tính quãng đường AB. 

Quý ròm vừa đọc vừa liếc hai tên đệ tử. Thấy Tỉ Tỉ Muội Muội vừa hí hoáy viết vừa nhăn tít cặp lông mày, nó khoái trá quá cỡ. 

Nhưng hôm nay đúng là trời không thương Quý ròm. Trời thương hai con nhỏ kia hơn. 

Quý ròm chưa kịp mừng quá một phút, Tỉ Tỉ Muội Muội đã nồp bài. 

“Thầy giáo” Quý ròm đưa tay nhận bài của học trò mà lòng ngạc nhiên quá chừng: Sao hai con nhỏ này làm lẹ thế không biết! liếc vào bài làm, thấy “trò” nào “trò” nấy làm trúng phóc, “thầy” càng ngạc nhiên hơn nữa. 

“Thầy” ngẩng mặt lên khỏi trang giấy, xoáy mắt vào hai đứa học trò giỏi giang, gật gù khen: 

– Mấy em…. 

Đang nói, sực nhớ mình không phải là thầy Hiếu, Quý ròm lật đật chữa lại: 

– À quên, mấy bạn giỏi ghê! Bây giờ mấy bạn làm thêm bài này nữa xem! 

Lần này Quý ròm ra một đề toán cực kỳ hóc búa về hình lập phương. 

Nhưng cũng như khi nãy, trong khi Quý ròm chắc mẩm hai con nhỏ này sẽ cắn bút đến mẻ răng thì Tỉ Tỉ Muội Muội lại nhanh nhẹn nộp bài y như tụi nó đã làm sẵn đâu từ trước. 

Quý ròm đọc bai, thở đánh thượt: 

– Khỏi học nữa! 

Nói song nó đẩy cuốn sách qua một bên, tặc tặc lưỡi: 

– Bây giờ tụi mình đi choi đi! Mai học môn khác! 

Tuyên bố của Quý ròm khiến Tiểu Long nghệt mặt: 

– Sao thế? Mày đã giảng bài cho Tỉ Tỉ Muội Muội đâu! 

Quý ròm nhún vai: 

– Bài nào bài nấy làm trúng phóc, còn giảng tới giảng lui gì nũa! 

Muội Muội đứng dậy: 

– Ừ, mai hẵng học tiếp! Bây giờ dể tôi đi nướng khoai đãi hai bạn. 

Muội Muội chạy vù xuống bếp, lát sau cầm lên hai củ khoai thơm phức. 

Quý ròm nhìn củ khoai, buột miệng: 

– Ý, dất không hà! 

Muội Muội mỉm cười” 

– Không phải đất đâu, tro đấy! 

Tỉ Tỉ quyệt ngón tay lên củ khoai, bổ sung: 

– Khoai này lùi trong bếp trấu làm gì có đất. 

Quý ròm nhìn hai củ khoai đang toả khói trên bàn bằng ánh mắt cảnh giác: 

– Khoai này co ngon không? 

Muội Muội gật đầu: 

– Ngon lam! Bạn ăn đi thì biết 

Quý ròm lại hỏi: 

– Ngon bằng khoai chiên không? 

Tỉ Tỉ chớp mắt: 

– Khoai chiên là khoai gì? 

– Khoai chiên là khoai cắt thành lát, chiên vói bơ rồi bỏ vô bịch đó!- Quý ròm vung tay quảng cáo – Ở thành phố, các siêu thị toàn bán khoai này không hà, ngon lắm. 

Tỉ Tỉ bĩu môi: 

– Khoai chiên không bằng một góc khoai nướng! Khoai nướng ở thôn quê ngon gấp tỉ lần khoai chiên thành thị! 

Tỉ Tỉ bình luận về khoai mà nó cảm tưởng con nhỏ hắc ám này đang nói xiên nói xỏ mình. Nó “hừ” một tiếng rõ to: 

– Bạn từ nhỏ đến lớn đều sống ở thôn quê nên bạn bênh món ăn thôn quê, chứ nếu bạn đi chơi thành phố một chuyến, bạn sẽ hết ăn nói ngông nghênh như vậy liền! 

– Thôi, thôi, mấy bạn đừng cãi nhau nữa!- thấy tình hình xung quanh…. củ khoai có vẻ căng thảng, Tiểu Long vội vàng can thiệp. – Có gì thì ” ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh” rồi từ từ… 

Muội Muội bụm miệng cười khúc khích: 

– Ăn khoai mà bạn Tiểu Long nói là ăn bánh! 

Còn Quý ròm thì sừng sộ: 

– “Uống nước ăn bánh” cái đầu mày!Mày nói cho Tỉ Tỉ Muội Muội biết đi, khoai chiên với khoai nướng, thứ nào ngon hơn? 

– Thứ nào ngon hơn hở? – Thình lình bị thằng ròm bắt nhận xét, Tiểu Long lúng túng quẹt mũi – Theo tao thì…. thứ nào cũng ngon, mỗi thứ ngon một kiểu! 

Lối nói nước đôi của Tiểu Long khiến Quý ròm nổi nóng: 

– Hừ, nói thế mà cũng nói! Rõ là đồ ba phải! 

Muội Muội thấy ông thầy miêng mũi càng lúc càng xịt khói, liền lên tiếng: 

– Thôi, ăn khoai đi! Để lát nữa nguội ngắt hết cho coi! 

Vừa nói nó vừa cầm lấy củ khoai trên bàn, bẻ làm bốn phần. 

Tiểu Long, Tỉ Tỉ và Muội Muội mỗi đứa cầm một phần. 

Sau một thoáng ngần ngừ, Quý ròm thò tay cầm lên phần của mình. Nó cắn một miếng, thấy thơm thơm ngọt ngọt. Nó cắn một miếng nữa, thấy bùi bùi ngậy ngậy, bất giác khen thầm:Hoá ra món khoai nướng này ngon ghê, sao trước nay thằng Lượm không đãi mình bằng món này kìa?Nhưng đã lỡ bốc món khoai chiên thành thị lên mây, Quý ròm không thể mở miệng khen món khoai nướng thôn quê “đối thủ” 

Quý ròm không khen, nhưng sự ngốn ngấu của nó có ý nghĩa hấp dẫn gấp mấy lần lời khen. 

Muội Muội tủm tỉm cười khi thấy Tiểu Long, Tỉ Tỉ và nó chưa ăn hết mẩu khoai trên tay, Quý ròm đã giải quyết gọn phần của mình và đang thò tay cẩm lên củ khoai thứ hai. 

Tỉ Ti không tế nhị như Muội Muội. Nó không thèm cười mím chi, mà nhướng mắt bô bô: 

– Món khoai nướng này tuy không ngon bằng món khoai chiên vô bịch nhưng cũng dẽ ăn đấy chứ? 

Giọng điệu trêu chọc của cô học trò thôn quê như một mũi tên bắn ngay yếu huyệt của ông thầy thành thị.Quý ròm nhận ra sự hấp tấp của mình thì đã muộn. Nó đỏ mặt tính bỏ củ khoai xuông nhưng lại thấy làm như vậy lại thấy không giống ai, bèn bấm bụng cười giả lả: 

– Món này thực ra không phải là không ngon, nhưng so với khoai chiên thì nó ngon….. kiểu khác. 

Khi nói như vậy Quý ròm quên phắt nó đang lặp lại nhận xét của Tiểu Long lúc nãy. 

Quý ròm quên nhung Tiểu Long không quên.Bị Quý ròm nạt nộ trước mặt chị em Tỉ Tỉ Muội Muội, Tieu Long ấm ức nãy giờ.Nay, không có lí do gì nó chịu bỏ qua một cơ hội bằng vàng như thế. Nó khoái chí “xí” một tiếng: 

– Hừ, nói thế mà cũng nói! Rõ là đồ ba phải!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+