Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Hoa tỉ muội – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8

Sư phụ như Quý ròm, thế gian xưa này hiếm có. Sư phụ không giúp đỡ cho đệ tử thì chớ, lại còn trù cho đệ tử thi đâu rớt đó. 

Nhưng hai con nhỏ Tỉ Tỉ Muội Muội chưa tới số … thi rớt. 

Tiểu Long và Quý ròm vừa quay lưng, đã nghe tiếng Muội Muội thình lình gọi giật: 

– Bạn Quý, bạn Tiểu Long! Hai bạn đi đâu đó, sao mấy hôm nay không ghé nhà chơi? 

Hai đứa giật mình ngoảnh lại, thấy Muội Muội đang đứng vịn cổng rào và nhìn tụi nó bằng cặp mắt đăm đăm. 

Từ khi phát hiện ra “tình bạn đặc biệt” giữa Dế Lửa và Muội Muội, Quý ròm cảm thấy ghét con nhỏ Muội Muội này thậm tệ. Nó thế trong bụng sẽ không bao giờ đặt chân vào căn nhà có bở rào nở vàng hoa quỳnh anh đó nữa. Nó thề từ nay đến già sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt Muội Muội. 

Vậy mà vừa chạm vào đôi mắt đen lay láy của Muội Muội, vầy mà cái giọng nói êm ái của Muội Muội vừa cất lên bên tai, Quý ròm bỗng đam ra lóng nga lóng ngóng. Nó không biết nên làm thinh đi thẳng cho bõ tức hay đứng lại nói chuyện. Nó liếc Tiểu Long, trù trừ: 

– Sao mày? 

Quý ròm không nhận ra những ngày gần đây nó chẳng tự quyệt định được điều gì. Nó toàn hỏi ý kiến Tiểu Long. Chưa bao giờ nó hỏi ý kiến Tiểu Long nhiều như thế. 

Tiểu Long đưọc bạn hỏi ý kiến hoài thì khoái lắm. Nó ra oai bằng cách không thèm trả lời thẳng ròm. Nó ngước nhìn Muội Muội, khịt mũi đáp: 

– Mấy hôm nay tụi này bận. 

– Hai bạn bận gì thế? – Muội Muội lại hỏi. 

Tiểu Long nhún vai: 

– Bận nhiều thứ lắm. 

Muội Muội chớp mắt: 

– Thế bây giờ hai bạn có bận không? 

– Bây giờ hở? 

Tiểu Long khẽ đưa mắt nhìn Quý ròm. Thấy bạn mình chẳng tỏ vẻ gì ngăn cản, nó bèn quay ra nhìn Muội Muội, cười khì: 

– Bây giờ thì … không! 

Nghe vậy, Muội Muội mừng quýnh. Nó nói như reo: 

– Vậy hai bạn vào nhà chơi đi! 

– Vào thì vào. 

Tiểu Long hớn hở gật đầu. Lần này nó chẳng buồn liếc Quý ròm. Nó biết thằng ròm ngoài mặt chỉ làm bộ làm tịch thế thôi. Trong bụng thằng ròm cũng giống như nó. Trong bụng thằng ròm cũng đang muốn “vào nhà chơi đi” đến chết được. 

Muội Muội nhảy chân sáo đi trước, Tiểu Long và Quý ròm bẽn lẽn theo sau. Gặp lại “học trò cũ”, hay “thầy” tất nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng nhớ lại không khí căng thẳng của “cuộc chia tay” hôm trước, hai “thầy” cứ thấy ngường ngượng thế nào, mặt mày bất giác lơ lơ láo láo. Vì vậy mà cái cảnh Muội Muội dẫn Tiểu Long và Quý ròm vào nhà nom không khác mấy cảnh người ta áp giải những tên tù vượt ngục. 

Tỉ Tỉ ngồi “phục” sẵn trong nhà. Tiểu Long và Quý ròm vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, nó đã bật dậy, niềm nở: 

– Chào hai bạn! 

Tiểu Long mỉm cười: 

– CHào Tỉ Tỉ! Bạn khoẻ không? 

– Khoẻ lắm! – Tỉ Tỉ gật đầu – Nhất là mấy hôm nay không phải ôn thi, không phải học bài lại càng khoẻ hơn nữa! 

Tiểu Long chứng minh dù sao đi nữa mình vẫn là một thằng khờ bằng cách nhướn mắt hỏi: 

– Sao thế? Bộ mấy hôm nay hai bạn không bận chuyện gì hả? 

– Bận gì đâu! – Tỉ Tỉ thản nhiên – Tại không có thầy nên học trò phải nghỉ học thôi! 

Cái lối ăn nói xỏ xiên của đối phương khiến Tiểu Long dở cười dở mếu. Nó đưa tay quẹt mũi lia lịa và khẽ đánh mắt sang Quý ròm, chờ thằng này “phát hoả”. 

Nhưng Quý ròm lúc này giống như một hòn núi lửa đang ngủ mê. Nó chẳng cáu kỉnh thì chớ, lại nhe răng cười: 

– Thôi mà, giận hoài! 

Tỉ Tỉ lắc mái tóc: 

– Tui này không biết giận đâu. Chỉ bạn giận tụi này thì có! 

Quý ròm gãi gáy: 

– Tụi này cũng không biết giận. 

Tỉ Tỉ nhìn lom lom vào mặt Quý ròm: 

– Bạn Quý nói thật đấy hở? 

– Thật. 

– Bạn không giận chuyện …. “con cá ngài” hôm trước nữa hả? 

– Không! – Quý ròm quả quyết, rồi sực nhớ đến những câu nói đã xắp xếp sẵn ở nhà, nó ngoác miệng hùng hồn – Tôi thành thật xin lỗi hai bạn chuyện bữa trước. Hôm đó quả là tôi hơi nóng nảy, chứ thật ra tôi cũng rất thích đùa giỡn. Học trò mà đùa giỡn với thầy giáo lại càng vui hơn nữa, từ nay về sau các bạn cứ đùa thoải mái …. 

Quý ròm tuôn một tràng khiến Tiểu Long và Muội Muội bưng miệng cười. Nhất là vẻ thành khẩn của Quý ròm lúc này nom chẳng ra ông thầy tẹo nào, nó giống với vẻ mặt của một cậu học trò đang nhận lỗi trước mặt cô giáo hơn. 

“Cô giáo” Tỉ Tỉ khoái chí, cười tít mắt: 

– Bạn nói quá! Tui này đâu có dám đùa thoải mái … 

Quý ròm đang đã hăng máu. Nó vung tay: 

– Chẳng có gì không dám! Bạn cứ đùa! 

– Ngày nào cũng đùa? 

– Đúng, ngày nào cũng đùa! 

– Đùa suốt buổi? 

Cứ đùa suốt buổi! 

– Không thèm học chữ nào? 

Quý ròm gật đầu như máy: 

– Đúng, không thèm học chữ nào! 

Trong khi Muội Muội quay mặt đi chỗ khác cười rung cả người thì Tiểu Long tái mặt thò tay giật áo Quý ròm: 

– Này ….. 

Quý ròm gạt phắt tay bạn: 

– Tao đang nói chuyện mà mày làm trò gì thế? Mày có biết lịch sự là gì không? 

Tiểu Long nhăn nhó: 

– Nhưng vừa rồi mày bảo là …. không thèm học chữ nào …. 

Lời nhắc nhở của Tiểu Long khiến Quý ròm giật đánh thót một cái. Như người nằm mớ sực tỉnh, quay sang cô học trò tinh quái, tức tối quát ầm lên: 

– Này, mấy bạn không lo học, chỉ toàn lo đùa giỡn thế này ai mà chịu thấu hả? 

Từ khi nào Tỉ Tỉ đã giấu mặt sau hai bàn tay. Từ cái kẽ tay, Quý ròm nghe vọng ra tiếng trả lời của một người cô nén cười: 

– Học trò mà đùa giỡn với thầy giáo mới vui chứ? 

Lần thư hai trong vòng một phút, Quý ròm đau khổ nhận ra mình đã sập bẫy đối phương. Nuốt ực một cái cho trôi ấm ức, nó cười méo xẹo: 

Thì tôi giả vờ nạt nộ cũng cốt để đùa vui thôi mà …. 

Muội Muội là con nhỏ dễ thương hết biết. Thấy Quý ròm mặt mày thoạt xanh thoạt đỏ, biết “thầy” mình ngượng ngập ghê lắm, nó liền đánh trống lảng: 

– Bữa nay mình học môn gì há? 

Như người chết đuối vớ được cọc, Quý ròm mừng rơn: 

– À, đúng rồi! Mấy bạn lật tập ra học đi chứ! 

Rồi sực nhớ tới “nỗi khổ cá ngài” hôm trước, nó lật đật tiếp: 

– Bữa nay chúng ta không ôn môn tiếng Việt nữa! Chúng ta sẽ ôn itếp môn toán! 

Trong khi Tỉ Tỉ Muội Muội lật tập loạt soạt, Quý ròm cố lấy lại oai phong vừa bị con nhỏ Tỉ Tỉ làm giảm sút thê thảm bằng cách quay sang “giáo viên phụ giảng”, nghiêm nghị ra lệnh: 

– Mày chọn một đề toán trong sách rồi đọc lên cho mấy bạn chép! 

“Giáo viên phụ giảng” tuân lệnh răm rắp. Tiểu Long nhìn vào sách, hắng giọng đọc. Oái oăm làm sao, Tiểu Long lại đọc trúng ngay cái đề “hắc ám” nhất: 

– Một con cá nặng bao nhiêu nếu đuôi nó năng 4 ký ….. 

Đang đọc nửa chừng, sực nhận ra có một con cá đang bơi lội tung tăng trong đề toán, Tiểu Long hết hồn, vội ngưng bặt và đưa mắt liếc bạn. 

– Đọc tiếp đi chứ liếc, liếc cái gì? – Quý ròm tức đến mức không biết làm gì hơn là phì cười – Số tao bữa nay chạy trời không khỏi nắng mà! 

Tiểu Long rụt rè: 

– Hay để tao đọc đề khác! 

Tuy “ông thầy” bảo là đã hết giận chuyện bữa trước và hứa hẹn sẽ cho học trò tha hồ đùa giỡn, Muội Muội vẫn thấp thỏm không yên. Nó nhanh nhẩu hùa theo Tiểu Long: 

– Đúng rồi đó, bạn Tiểu Long đọc đề khác đi! Đề này hai chị em tôi đã làm qua rồi! 

Tiểu Long lật lièn ba trang rồi gật gù chép miệng: 

– Mấy bạn nghe kỹ cái đề này nè: Với hai mảnh bìa cứng hình chữ nhật, mỗi mảnh dài 18 cm, rộng 12 cm, Nam dự định cắt ra ở mỗi mảnh 6 hình vuông như hình bên ….. 

Tiểu Long xoay trang sách hướng về phía hai cô học trò: 

– Hai cái hình như thế này này! 

Đợi Tỉ Tỉ Muội Muội vẽ xong xuôi hai hình vẽ, Tiểu Long thu cuốn sách lại, đọc tiếp: 

– Nam dự đinh cắt ra ở mỗi hình 6 mảnh hình vuông như hình bên để làm thành hai hộp diêm nhốt dế. Tính cạnh và diện tích toàn phần của mỗi hộp! 

Tiểu Long quả là ngốc tử! Nó sợ “phạm huý”, mải lo tránh chữ “cá”. Nó không biết chữ “dế” còn khiến bạn nó cáu sườn hơn chữ cá gấp tỉ lần. 

Từ khi bước chân vào nhà, trông không khí vui vẻ của “phút giây hội ngộ”, lại bị con nhỏ Tỉ Tỉ trêu chọc tối tăm mặt mũi, Quý ròm quên phắt nỗi buồn Dế Lửa. 

Đang vui hơn hớn, tự nhiên nghe Tiểu Long nhắc tới hộp diêm nhốt dế, Quý ròm cảm thấy như có áng mây kéo ngang hồn mình. 

Hình ảnh hai chứ DM thuê trên chiếc khăn hiện ra trong óc khiến mặt nó bỗng chốc dàu dàu. 

Muội Muội không hiểu tâm sự của Quý ròm. Giải toán xong, nó nộp bài cho “thầy giáo”, ngạc nhiên thấy mặt “thầy” xụ xuống một đống: 

– Ủa, bạn Quý có chyện gì buồn hở? 

Quý ròm không dám nhind lâu hai hạt nhãn trước mặt, bèn quay ra sân nắng ấp úng: 

– Ơ ….có gì đâu! 

Muội Muội cắn môi: 

– Thế sao mon bạn buồn xo vậy? 

– Buồn xo đâu mà buồn xo! 

Muội Muội khăng khăng: 

– Có! Tôi thấy bạn buồn nè! 

Quý ròm buồn nẫu ruột, lại bị chính “thủ phạm” gây nên nỗi buồn cho mình hỏi tới hỏi lui hoài, nó phát bực xẵng giọng: 

– Ừ, tôi buồn đó! Rồi sao? 

Muội Muội vẫn hoà nhã: 

– Thế bạn buồn chuyện gì vậy? 

Tự dưng Quý ròm thấy cổ họng mình khô rang. 

– Buồn cái gì hở? – Nó nuốt nước bọt, ấp úng – Ờ, tôi buồn ….cái đề toán! 

Muội Muội ngơ ngác: 

– Buồn cái đề toán? Cái đề toán có gì đâu mà buồn? 

– Có đấy! – Quý ròm nhìn lên trời – Trong đề toán có cái hộp dế! 

Lần thứ ba Muội Muội chớp đôi mắt nai: 

– Bạn Quý ròm nói gì khó hiểu ghê! Tại sao bạn lại buồn con dế? 

Quý ròm thở hắt ra: 

– Bởi vì nó là con dế lửa! 

Rồi Quý ròm nhắm tịt mắt: 

– Mà Dế Lửa thì vừa từ trong nhà này đi ra! 

Tới đây thì Tiểu Long hiểu ra nỗi buồn của bạn. Nó hăm hở phụ hoạ: 

– Lại còn bỏ theo mấy chén chè đậu ván trong giỏ nữa! 

Trời ơi là trời – Nghe Tiểu Long hùa theo mình “kết tội: thằng Dế Lửa, Quý ròm thầm kêu trời trong bụng – Chán tcho thằng mập này ghê! Không biết nói gì thì làm thinh quách cho rồi! Nói vậy, hai con nhỏ này lại tưởng mình buồn vì tham ăn. Tụi nó sẽ tưởng mình vì sợ thằng Dế Lửa “xơi” hết chè đậu ván nên bộ dạng mình mới thiểu não làm vậy! 

Quả như Quý ròm lo lắng, Tiểu Long vừa “thuyết minh” xong, Muội Muội liền tươi tỉnh trấn an: 

– Bạn Quý đừng lo! Chè đậu ván ở trong bếp còn nhiều lắm! 

– Đau phải tôi buồn vì … thèm ăn chè! 

Quý ròm cười như mếu. Rồi để giải oan, nó đành cắn môi nói thẳng: 

– Tôi buồn vì mấy bạn giấu tụi tôi thôi! 

Lần này thì Muội Muội chưa kịp thắc mắc, Tỉ Tỉ đã vọt miệng: 

– Bạn Quý nói gì thế? Tụi này giấu các bạn chuyện gì? 

– Chuyện mấy bạn ….chơi thân với Dế Lửa đó! 

– À, thì ra là chuyện đó! – Tỉ Tỉ mỉm cười, rồi nó thoắt nghiêm mặt – Tụi này đâu có chơi thân. Dế Lửa chỉ vào xin nước uống. 

– Tôi không tin. 

Tỉ Tỉ nheo mắt: 

– Đấy là do bạn đa nghi thôi! 

Quý òm sực nhớ đến chuyện hôm trước. Nó nhếch môi, giọng đắc thắng: 

– Mấy bạn bào không chơi thân với Dế Lửa sao lại biết nhà Dế Lửa không nuôi gà vịt? 

Tỉ Tỉ là một con nhỏ đầy bản lĩnh. Nó không bối rối mảy may: 

– Đó là Dế Lửa tự nói. 

– Như vậy là Dế Lửa đã tới đây nhiều lần? 

Tỉ Tỉ vẫn tỉnh khô: 

– Khoảng hai, ba lần. Lần nào cũng vào xin nước uống. 

Thấy Tỉ Tỉ đối đáp đâu ra đó, Quý ròm xụi lơl, hết ham vặn vẹo. Nó biêt thừa con nhỏ này đang phịa chuyện nhưng không tìm ra sơ hở để bắt bẻ. Chỉ còn một chứng cớ cuối cùng: hai chiếc khăn thêu. Nhưng Quý òm lại không muốn lôi chuyên đó ra. Nó cứ thấy ngường ngùng thế nào. Đó là chưa kể, nếu nó trưng chuyện hai chiếc khăn ra, con nhỏ Tỉ Tỉ mồm mép này ắt sẽ thừa sức giải thích trơn tru, trôi chảy. 

Vì mậy mà sau một hồi tính lợi tính hại, nó thở dài chìa tay về phía Tỉ Tỉ, rầi rĩ nói: 

– Thôi bạn nộp bài làm của bạn đi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+