Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Hoa tỉ muội – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10

Tiểu Long và Quý ròm chia tay nội, chia tay chú thím dễ ợt, chia tay Tắc Kè Bông và thằng Lượm dễ ợt. Chia tay tui Dế Lửa ở xóm Dưới cũng dễ ợt. Chai tay hai thằng nhóc chủ quán kế nhà ông Sáu Cảnh càng dễ hơn nữa. 

Vậy mà không hiểu sao đến khi chia tay Tỉ Tỉ Muội Muội, tụi nó lại lóng nga lóng ngóng và cảm thấy nao nao lạ. Nhất là Quý ròm, nó cứ cảm thấy bịn rịn sao sao ấy. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ nó chia tay ai mà bụng dạ lại dục dặc dùng dằng đến thế. Nó cứ lo không biết khi nó và Tiểu Long bỏ đi rồi, hai đứa học trò của nó sẽ học hành thi cử ra sao và khi không có tụi nó, hai con nhỏ này sẽ chơi đùa với ai trong những tháng ngày còn lại. Nó lại lo khi vắng tụi nó, nhỡ con nhỏ Tỉ Tỉ cao hứng muốn trêu chọc ai đó cho đỡ buồn sẽ chả biết lấy đâu ra người để trêu chọc. Lúc đó, chắc Tỉ Tỉ buồn lắm. Nhưng người buồn nhất hẳn sẽ là Muội Muội. Muội Muội ngoan hiền, không lém lỉnh tinh quái như Tỉ Tỉ, ắt sẽ không đủ bản lĩnh để vượt qua nỗi buồn khi… nhớ tụi nó. 

Quý ròm hình dung trong đầu cảnh Muội Muội ngồi thẫn thờ trên bàn, chén chè đậu ván để lạnh tanh, nguội ngắt trước mặt, còn tay thì đang chống cằm nhìn theo những cụm mây bồng bềnh trôi về hướng thành phố. Quý ròm tưởng tượng đôi mắt đen như hai hạt nhãn của Muội Muội ràn rụa nước mắt, chùi hoài không hết, và bất thần nhủ bụng: Tội nó ghê, mình và Tiểu Long nhớ nó có chút xíu mà nó nhớ tụi mình quá trời quá đất! 

Tóm lại, Quý ròm lo khi tụi nó bỏ đi rồi, không biết hai con nhỏ Tỉ Tỉ Muội Muội này sẽ… sống ra sao! 

Vì vậy mà hôm qua, khi Dế Lửa thông báo Tỉ Tỉ Muội Muội định sẽ vào chơi thành phố, Quý ròm ân cần dặn dò thủ lĩnh Xóm Dưới: 

– Nhưng cho đến chừng tụi nó chưa đi, mày nhớ lên chơi thường xuyên với tụi nó nhé! 

– Ừ, tao sẽ lên chơi thường xuyên. 

– Mày nhớ ngày nào cũng vào nhà tụi nó xin nước uổng nhé! 

– Ừ, ngày nào tao cũng vào xin nước uống. 

Quý ròm cẩn thận: 

– Dù không khát. 

Dế Lửa gật đầu: 

– Ừ, không khát cũng cứ vào xin nước. 

Tiểu Long thêm: 

– Rồi xin chè đậu ván xanh về nữa. 

– Ừ, tao sẽ xin cả nước lẫn chè. 

Quý rò sực nhớ tới một chuyện quan trọng. Nó nghiến răng ken két: 

– Hễ thấy thằng nào mon men lại gần hai chị em nó, nhất là lại gần Muội Muội, định kết bạn, mày phải… 

Quý ròm định nói “mày phải nện cho cái thằng đó một trận” nhưng đến phút chót nó tốp lại kịp. Nó chợt nhận ra nói như vậy chẳng khácnào thú nhận mình thích trở thành “bạn đặc biệt” của Muội Muội biết bao. 

– Tao phải sao? – Thấy Quý ròm ngưng ngang, Dế Lửa sốt ruột hỏi. 

– Phải sao hả? – Quý ròm nuốt nước bọt, đầu xoay như chong chóng – Ý tao muốn nói là trong trường hợp như vậy, mày phải… dò xét xem thằng đó có phải là đứa đàng hoàng không! 

Dế Lửa gãi gáy: 

– Đứa đàng hoàng là đứa như thế nào? 

Trong một thoáng, Quý ròm cũng không biết phải mô tả “đứa đàng hoàng” là cái đứa như thế nào, bèn gắt:

– Đứa đàng hoàng mà cũng không biết! Đứa đàng hoàng tức là đứa giống như tao và Tiểu Long vậy nè! 

“Định nghĩa” của Quý ròm khiến Dế Lửa ngẩn ra: 

– Thế còn giống như tao thì có phải là đứa đàng hoàng không? 

– Cũng đàng hoàng tuốt! – Quý ròm vỗ vai Dế Lửa, lật đật trấn an – Hễ giống tụi mình đương nhiên là đàng hoàng rồi! 

Bây giờ thì hai cái đứa đàng hoàng đó đang ngồi trước mặt hai cô học trò của mình với vẻ mặt buồn xo. 

Tỉ Tỉ Muội Muội tất nhiên không đọc được tâm sự trong lòng hai người bạn mới. 

Thấy mặt mày hai ông thầy bữa nay giống như đưa đám, Muội Muội chớp chớp đôi mắt nai: 

– Bữa nay bạn Quý và bạn Tiểu Long làm gì thừ người ra vậy? 

Tỉ Tỉ cười khúc khích: 

– Hai bạn vừa đánh rớt tiền phải không? 

Tỉ Tỉ giễu. Nhưng lúc này Tiểu Long và Quý ròm không nhếch môi nổi . 

Quý ròm dàu dàu: 

– Tụi này sắp phải chia tay hai bạn rồi. 

Tiểu Long rầu rĩ đưa tay quẹt mũi: 

– Ngày mai tụi này phải về lại thành phố. 

Thông báo của hai ông thầy khiến cô học trò Tỉ Tỉ thu ngay nụ cười. Mặt nó thoắt ngẩn ngơ: 

– Hai bạn về thành phố làm gì sớm vậy? 

Muội Muội cũng tần ngần lên tiếng: 

– Hai bạn ở chơi thêm vài hôm nữa không được sao? 

Quý ròm cắn môi: 

– Tụi này chỉ được đi chơi một tháng. Đã hết một tháng rồi, phải về ôn tập. 

Nói đến ôn tập, Quý ròm sực nhớ món quà ôm nãy giờ trên tay, liền đặt xuống bàn. Nó chưa kịp mở miệng, Muội Muội đã ngạc nhiên nói: 

– Bạn Quý về thành phố mua tập cũng được vậy, mua ở đây mang về làm gì cho nặng! 

Cái con nhỏ này sao nó khờ khạo và vô tình quá cớ! Quý ròm giận dỗi nhủ bụng. Nó đẩy chồng tập và mầy cây viết về phía Tỉ Tỉ Muội Muội, thở dài nói: 

– Cái này tụi tôi mua tặng mấy bạn đó. 

Mắt Tỉ Tỉ sáng lên: 

– Tặng tụi này? 

Tiểu Long gật đầu đáp thay bạn: 

– Ừ. Để mấy bạn làm toán, làm văn trong mấy ngày tới. 

Rồi nó ngập ngừng nói thêm: 

– Nếu thích thì mấy bạn xé làm diều cũng được. 

– Tụi này không xé làm diều đâu! – Tỉ Tỉ vừa đáp vừa thò tay kéo chồng tập lại gần, giọng cảm động – Quà kỷ niệm ai lại đem xé bao giờ! 

Muội Muội cầm lên cây viết “kỷ niệm” nói: 

– Ít hôm nữa tụi này sẽ viết thư cho hai bạn. Nhất định tôi sẽ viết bằng cây viết này. 

Từng lời nói của Muội Muội như những giọt nước mát ngấm vào hồn Quý ròm. Nó ưỡn ngực hít một hơi dài và vung tay hào phóng: 

– Muội Muội cứ viết tha hồ, khi nào hết mực tôi sẽ gửi cho Muội Muội thêm… vài trăm cây nữa! 

Quý ròm không biết mình đang bắt đầu ba hoa xích thố. Đến khi nghe Tỉ Tỉ cười: 

– Một cây không biết viết có hết nổi không, bạn gửi làm gì tới mấy trăm cây lận? 

Nó mới giật mình, gãi đầu lỏn lẻn: 

– Đó là nói ví dụ vậy mà! 

Thấy thằng ròm mặt đỏ tới mang tai, Tiểu Long tìm cách giải vây. Nó nhìn hai cô gái, chép miệng hỏi: 

– Nghe nói Tỉ Tỉ Muội Muội tính vào thành phố chơi phải không? 

– Sao bạn biết? 

– Dế Lửa bảo thế. 

Tỉ Tỉ gật đầu: 

– Ừ, tụi này định như vậy. 

– Chừng nào hai bạn mới đi? 

– Cái đó thì chưa biết! 

– Mấy bạn cố gắng vào chơi thành phố một chuyến đi! – Quý ròm thình lình vọt miệng – Thành phố đẹp lắm, tôi và Tiểu Long sẽ dẫn hai bạn đi bất cứ nơi nào hai bạn thích! 

Tỉ Tỉ quả quyết: 

– Nhất định là tụi này sẽ đi! 

– Nhớ đấy nhé! 

– Nhớ! – Tỉ Tỉ nhoẻn miệng cười – Tôi còn nhớ lúc đó sẽ bắt bạn ********* món khoai lang chiên bơ bỏ trong bịch gì gì đó nữa! 

Tới phiên Quý ròm quả quyết: 

– Nhất định là tụi này sẽ đãi hai bạn món khoai lang chiên bơ! 

BÀ ngoại của Tỉ Tỉ và Muội Muội xuất hiện với mâm chè đậu ván trên tay cắt đứt những lời khẳng định hùng hồn của bọn trẻ. 

Khi bà đi xuống nhà sau, Tiểu long quay sang Tỉ Tỉ khẽ giọng nói: 

– Sao ít thấy ngoại của bạn ở nhà quá vậy? 

– Tại bạn không nhìn thấy đó thôi. Ngày nào ngoại cũng ở nhà, nhưng ngoại ở nhà sau. 

– Chết rồi! – Quý ròm hoảng hốt – Vậy hôm trước tôi đùng đùng nổi giận bỏ về, ngoại của bạn nhìn thấy hết hả? 

Tỉ Tỉ nghiêm mặt: 

– Dĩ nhiên là thấy hết! 

Quý ròm ôm đầu: 

– Chết tôi rồi! 

Muội Muội mỉm cười: 

– Bạn Quý đừng lo! Hôm đó ngoại la hai chị em tôi quá trời. Ngoại bảo đùa giỡn với bạn bè như thế là không nên. 

– Vậy hả? – Quý ròm tươi nét mặt và lập tức giở giọng nịnh nọt – Ngoại của mấy bạn tử tế ghê há! 

Tỉ Tỉ nghinh mặt: 

– Thế còn học trò đùa giỡn với thầy giáo cho vui thì không tử tế hả? 

– Ờ, ờ… tôi đâu có nói vậy! – Quý ròm ấp úng đáp, rồi sực nhớ ra mục đích ghé thăm hôm nay, giọng nó bỗng xìu xuống – Nhưng dù tôi có nói vậy hay không cũng không còn quan trọng nữa! Đằng nào ngày mai tôi và Tiểu Long cũng rời khỏi đây rồi! 

Quý ròm vừa nói vừa chớp chớp mắt. Bộ tịch gà rù của Quý ròm khiến không khí đang vui vẻ bỗng chùng hẳn xuống. Ba đứa kia lập tức chớp mắt theo. Tiểu Long chớp mắt nhìn xuống chén chè. Muội Muội chớp mắt nhìn ra bờ rào huỳnh anh trướcngõ. 

Tỉ Tỉ cũng chớp chớp mắt. Nhưng là đứa bản lĩnh, nó chả buồn nhìn quanh quất. Nó nhìn thẳng vào mặt mọi người, tặc lưỡi: 

– Thôi, đừng buồn nữa! Mắt mấy bạn đỏ như… mắt cá chày rồi kìa! 

Nghe Tỉ Tỉ nhắc chuyện cua cá, Quý ròm muốn cười lắm nhưng không cười nổi. Nó đứng bật dậy, miệng méo xệch: 

– Thôi, tụi này về đây! Tỉ Tỉ và Muội Muội ở lại mạnh giỏi và cố gắng thi cho đậu nghe! 

Nói xong, Quý ròm vọt ra cửa, nhưng sực nhớ chưa chào bà ngoại của Tỉ Tỉ Muội Muội, nó liền ngoắt Tiểu Long quanh ra phía nhà sau. 

Rồi từ nhà sau, hai đứa hấp tấp tuôn thẳng ra cổng. Lúc đi ngang qua Tỉ Tỉ Muội Muội, Quý ròm chỉ nói “Về nhé!” rồi cắm cúi đi luôn, không ngoảng đầu lại. Tuy vậy, nó vẫn cảm thấy đôi mắt đen láy của Muội Muội đang đuổi theo sau lưng. Nó cảm thấy lòng nó sao mà bồi hồi khôn tả. 

Ngày hôm sau, mãi đến khi đã ngồi trên xe đò rồi. Quý ròm vẫn chưa hết bâng khuâng. 

Nó giật áo Tiểu Long: 

– Mày nghĩ mai mốt Tỉ Tỉ Muội Muội có sẽ vào thành phố thăm bọn mình không? 

– Tao chả biết. 

Tiểu Long chả lời chán bỏ xừ, Quý ròm hừ mũi một cái rồi ngán ngẩm làm thinh. Nhưng Quý ròm không làm thinh lâu được. Một lát sau nó lại lấy đầu gối huých vào chân bạn: 

– Nếu không đi thăm được, thế nào tụi nó cũng sẽ viết thư cho tụi mình chư hả? 

Tiểu Long lại lắc đầu: 

– Tao chả biết! 

Hỏi câu gì thằng mập cũng bảo không biết, Quý ròm đâm cáu: 

– Không biết cái đầu mày! Hôm qua Muội Muội chả bảo thế là gì! 

Tiểu long tặc lưỡi: 

– Tao cũng chả biết! – Rồi sợ thằng ròm nổi điên vì cái sự “không biết” của mình, Tiểu Long bối rối đưa tay quẹt mũi – Từ trước đến nay tao có nhận được thư của bạn gái bao giờ đâu mà biết! 

Mặt Quý ròm long lanh: 

– Thế thì lần này mày sẽ biết! Tao đã tặng cho Muội Muội cây viết, nó sẽ dùng cây viết đó để viết thư cho tụi mình. 

Tiểu Long thở dài: 

– Mày tặng viết để nó làm bài chứ đâu phải để nó viết thư. 

– Thì vậy! – Quý ròm tiếp tục mơ màng – Nhưng chuyện viết thư là tự nó nói ra, tao có xúi đâu! 

Thấy Quý ròm khoái làm chú bé mơ mộng, Tiểu Long không buồn tranh cãi, chỉ chép miệng làm thinh. Không hiểu sao trong thâm tâm nó không tin Tỉ Tỉ Muội Muội sẽ vào thành phố hoặc sẽ viết thư cho tụi nó. Tỉ Tỉ Muội Muội còn phải lo ôn thi, thi xong còn phải làm biết bao công việc để đỡ đần cho ngoại, lấy đâu ra thì giờ mà đi chơi hoặc thư với từ. 

Cũng như Quý ròm, Tiểu Long rất mến hai chị em Tỉ Tỉ Muội Muội. Khi chia tya, nó cũng cảm thấy lưu luyến thế nào. Nhưng khác với Quý ròm, Tiểu Long không mơ mộng bằng. Từ xưa đến nay, nó chỉ mơ mỗi chuyện lớn lên sẽ trở thành diễn viên võ thuật. Chỉ vậy thôi. Có cho vàng nó cũng không mơ nổi cảnh chỉ em Tỉ Tỉ Muội Muội khóc rấm ra rấm rức vì nhớ tụi nó. Như Quý ròm từng mơ. 

Nhưng lần này thực tế chứng minh là Tiểu Long đã sai. Và Quý ròm đã đúng. 

Một tuần sau khi về lại thành phố, Tiểu Long nhận được một món quà gửi đến bằng đường bưu điện. Món quà đề tên nó ngoài bì, phía dưới chua thêm hàng chữ “đồng kính gửi ngài pháp sư Quý ròm”. Tên người gửi lạ hoắc: Nguyễn Thị Thùy Dung. 

Tiểu Long hấp tấp mang gói quà chạy đi tìm Quý ròm. 

Quý ròm tò mò nhìn gói giấy, ngoẹo đầu ngắm nghía một hồi rồi gật gù: 

– Gói quà này có lẽ là của ông Sáu Cảnh gửi cho tao! 

Tiểu Long nhín mày: 

– Thế sao ổng không gửi đến nhà mày mà gửi đến nhà tao? 

– Quá dễ hiểu! – Quý ròm nhún vai – Ổng hỏi địa chỉ qua thím Năm Sang. Nhưng thím Năm Sang chỉ biết địa chỉ của mày. 

Lời giải thích của Qúy ròm chí lý đến mức Tiểu Long hết ham thắc mắc. À không, vẫn còn một thắc mắc nho nhỏ: 

– Thế Nguyễn Thị Thùy Dung là ai? 

– Đấy chắc là tên vợ hoặc tên con gái ổng! 

Nói xong, Quý ròm đưa tay lần tháo lớp giấy gói: 

– Muốn chắc ăn, mở ra xem là biết ngay! 

Trước cặp mắt mở to của Tiểu Long và Quý ròm, một cuốn sách dày cộm hiện ra sau lớp giấy. Cuốn sách có tên “thế giới kỳ diệu của loài cá”. 

– Sao lại có cá ở đây kìa? 

Trong khi Tiểu Long ngỡ ngàng buột miệng thì cặp lông mày Quý ròm nhăn tít. Nó lặng lẽ giở vào bên trong.

Ở trang đầu tiên, một dòng đề tặng và hai chữ ký đập ngay vào mắt. Dưới hai chữ ký là hai tên người ghi nắn nót: Nguyễn Thị Thùy Dung và Nguyễn Thị Thùy Dương. 

– A! – Tiểu Long reo lên như nhà bác học Archimedes bất ngờ khám phá ra sức đẩy của nước – Tên vợ và tên con gái ông Sáu Cảnh đây mà! 

– Đoán thế mà cũng đòi đoán! – Quý ròm “xì” một tiếng – Mày đọc lời đề tặng trước đi rồi hãy đoán! 

Tiểu Long dán mắt vào dòng chữ, nhẩm đọc: “Mến tặng bạn Quý ròm và bạn Tiểu Long để nhớ những ngày hè “ngọt ngào” và “vui vẻ”. 

Như khong tin vào mắt mình, Tiểu Long đọc đi đọc lại lời đề tặng cả chục lần. Sau đó nó ngước nhìn Qúy ròm, mặt ngẩn ra: 

– Chẳng lẽ đây là… 

– Còn “có lẽ” với “chẳng lẽ” gì nữa! – Quý ròm mặt tươi như hoa – Đây chính là quà của Tỉ Tỉ Muội Muội, hiểu chưa hả ngốc? 

Tiểu Long gục gặc đầu: 

– Hèn gì lúc mới nhìn thấy cuốn sách về cá, tao đã hơi nghi nghi… 

– Lại dóc đi! 

Phớt lờ lời châm chọc của thằng ròm, Tiểu Long chỉ tay vào lời đề tặng: 

– Nhưng tại sao hai chữ “ngọt ngào” và “vui vẻ” Tỉ Tỉ Muội Muội lại bỏ trong ngoặc kép hở mày? 

– Tỉ Tỉ và Muội Muội trêu tao và mày đấy! “Ngọt ngào” ám chỉ món chè đậu ván, còn “vui vẻ” ý muốn nhắc tới chuyện học trò giỡn mặt thấy giáo ấy mà! 

Tiểu Long sờ tay lên trang sách, cảm động: 

– Hai con nhỏ này trọng lời hứa ghê! Chia tay mới có một tuần đã gửi quà tới nơi rồi. Đó là chưa kể món quà này đi trên đường cũng đã mất tới ba, bốn ngày! 

Quý ròm cầm lên tờ giấy gói, săm soi một lát rồi ngạc nhiên kêu lên: 

– Ủa, gói quà này không phải gửi từ quê mày! 

– Sao mày biết? – Tiểu Long tròn mắt – Bên ngoài đâu có ghi địa chỉ người gửi! 

– Nhưng dấu bưu cục gửi là bưu cục ở thành phố! – Quý ròm nói, rồi như sực nhớ ra, nó huơ tay mừng rõ – Như vậy là Tỉ Tỉ Muội Muội đang ở thành phố. Tụi nó đã vào đây rồi! 

Quý ròm mừng quá hóa ngốc. “Ngốc tử” Tiểu Long chỉnh ngay: 

– Tụi nó không thể đi chơi trong khoảng thời gian này được. Chả ai lại đi chơi khi sắp tới ngày thi cả! 

– Ờ há! – Quý ròm bỗng xìu như bún – Như vậy chắc ở chợ Ngã Ba có người đi thành phố, tụi nó nhờ bỏ quà giùm! 

– Chắc vậy! – Tiểu Long gật đầu, rồi nó chép miệng buồn bã – Chả biết bào giờ mình mới gặp lại tụi nó! 

Lần này thì cả Tiểu Long lẫn Quý ròm đều sai. Ngày hôm sau, Tiểu Long nhận được một lá thư khác. Lá thư này đúng là gửi từ ngoài quê. Lá thư của thủ lĩnh Xóm Dưới Dế Lửa. 

Thư Dế Lửa viết: 

“Tao xin lỗi tụi mày vì đã đùa dai với tụi mày hơi lâu. Tỉ Tỉ Muội Muội thực ra là chị em cô cậu với tao. Tỉ Tỉ tên là Thùy Dung, Muội Muội tên Thùy Dương. Từ bé ở nhà vẫn gọi hai chị em bằng tên thật. Còn Tỉ Tỉ và Muội Muội là hai cái tên do chị Thùy Dung tao bịa ra để trêu tụi mày thôi. Dượng tao là kỹ sư nông nghiệp, từ ngày lấy vợ về sống và làm việc ở quê cô tao, nhưng từ bé hai chị Thùy Dung và Thùy Dương vẫn sống bên nhà nội ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai hiện đang học lớp 8 trường Nguyễn Du, hết hè này lên lớp 9, bằng tuổi với tụi mày đấy. Hè này hai chị em về quê ngoại chơi và trông nhà cho cô dượng tạo đi thăm bên nội…” 

Tiểu Long và Quý ròm đọc đến đâu, mồ hôi toát ra đến đó. Nhớ đến những buổi dạy kèm cho hai con nhỏ học sinh lớp 8 này thi lên lớp 6, mặt đứa nào đứa nấy méo xẹo. 

“À, còn về hai chiếc khăn thêu thì đúng là chị Thùy Dương thêu cho tao và chị Cam. Chữ CS là Cam Sành, còn DM là Dế Mèn. Xưa nay, hai chị tao vẫn gọi tao là Dế Mèn chứ không gọi Dế Lửa như tụi mày vẫn gọi. Chị Thùy Dương bảo Dế Mèn là loài dế… dễ thương nhất, cũng giống như cam sành là loại cam ngọt nhất vậy mà…” 

Có lẽ sợ Tiểu Long và Quý ròm chửi rủa khiến nó bị hắt hơi ba ngày ba đêm chưa hết, cuối thư Dế Lửa cẩn thận phân bua: 

“Thực ra tao không có ý gạt tụi mày, nhưng chị Thùy Dung dặn tao làm thế. Phận làm em đâu có dám cãi lời chị, tụi mày thông cảm cho tao nghe. Hy vọng những ngày sắp tới, tụi mày sẽ gặp lại hai chị tao để dẫn đi khắp thành phố chơi cho biết như tụi mày đã hứa bữa trước…” 

Quý ròm buông lá thư xuống bàn, nghiến răng trèo trèo: 

– Thật tức chết cho thằng Dế Lửa này! Đã vậy, nó còn chọc quê tụi mình nữa chứ! 

Tiểu Long cười khổ: 

– Cũng tại mày mà ra cả! Bữa trước đi ngang tự dưng vặt gãy cành huỳnh anh làm chi cho sinh chuyện! 

– Nhưng không sao! – Quý ròm hầm hầm nhét lá thư vô túi – Hôm nào tụi mình sẽ đi tìm Tỉ Tỉ Muội Muội… 

– Thùy Dung và Thùy Dương chứ? – Tiểu Long nhắc. 

– Ừ! – Quý ròm nhăn nhó – Tụi mình sẽ đi tìm Thùy Dung và Thùy Dương để hỏi tội! 

– Biết tụi nó ở đâu mà tìm? 

– Sao lại không biết? – Quý ròm thu nắm đấm – Bộ mày quên tụi nó học lớp 9 trường Nguyễn Du rồi sao? 

Bộ tịch đằng đằng sát khi của thằng ròm khiến Tiểu Long lo lắng: 

– Nhưng khi gặp tụi nó, mày định sẽ “hỏi tội” như thế nào? 

Câu hỏi của Tiểu Long làm Quý ròm cứng họng. Cho đến lúc này nó vẫn chưa biết nó định sẽ “hỏi tội” hai con nhỏ tinh quái đó như thế nào. Và thực ra nó cũng không rõ nó nôn nao muốn gặp lại Tỉ Tỉ Muội Muội, à quên, gặp lại Thùy Dung và Thùy Dương là để “hỏi tội” hay vì một lý do nào khác. Nó không biết, vì vậy nó gạt phắt: 

– Muốn biết thì đợi đến lúc đó sẽ biết! Hỏi, hỏi hoài! 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+