Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa tử đằng nở đầy trên hàng rào – Chương 01 part 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hựu Huyên chạm vào tay mẹ- ngộ ghê, mẹ không nóng nữa mà lại lạnh như băng, mẹ hết bệnh rồi sao? Hựu Huyên cười rộ lên rồi lại lay vai mẹ. “Mẹ ơi, mẹ mau ăn đi, ăn no rồi chúng ta đi công viên Disneyland chơi.”

Lúc trước mẹ cô đã hứa chờ mẹ lành bệnh, mẹ sẽ dẫn Hựu Huyên đến công viên Disneyland chơi. Cô chưa đến Disneyland bao giờ, cũng không biết công viên đẹp xấu ra sao nhưng vẫn rất muốn đi, bởi vì cô đến được công viên nghĩa là mẹ đã khỏe lại.

Nhưng…… Mẹ vẫn không nhúc nhích, cô cố kéo mẹ dậy nhưng không được.

“Mẹ hư quá, mẹ nói ngủ nướng là tật xấu, bé ngoan thì không được ngủ nướng đâu.”

Cô cố nén nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng, cố nói như thể mình đang trò chuyện với mẹ thật vui. Cô nắm tay mẹ- tay mẹ vừa lạnh vừa cứng, không ấm áp mềm mại như lúc trước.

“Mẹ mau dậy ăn sáng đi mà, không phải mẹ nói hằng ngày phải dậy sớm, ăn no mới có sức làm việc sao?” Cô chưa nản lòng, khom người, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt mẹ, thì thầm bên tai bà.

Ngón tay cô phất nhẹ qua dưới mũi mẹ- lạnh, hoàn toàn không chút hơi ấm.

Tim cô cũng lạnh, lạnh hệt như tay mẹ- cô không biết cái chết là gì nhưng mơ hồ hiểu được- cô cởi giày, nằm xuống cạnh mẹ, tiếp tục thì thầm.

“Mẹ ơi, mẹ không mở được mắt sao? Mẹ thử lại đi mà, phải thử 3 lần mới được nha…… Mẹ ơi, con rất muốn học vẽ với mẹ. Mẹ cứ dạy con vẽ tranh nha, con sẽ không bỏ khiêu vũ đâu, con sẽ làm ba vui ơi là vui, được không?…… Mẹ ơi, thật ra, nếu không có ba cũng không sao, Hựu Huyên không buồn đâu- đâu phải mỗi nhà mình không ba, nhà Tiểu Kiện cũng không ba mà…… Hựu Huyên có mẹ là đủ rồi, chúng ta đi Disneyland, đi Mĩ, đi Anh, chúng ta cùng đi là được rồi……”

Cô không ngừng nói chuyện, từng giọt nước mắt rơi xuống gối bông rồi thấm vào trong. Sẽ không ai dạy cô cả! Nếu mẹ mất, cô nên làm sao bây giờ? Cô chỉ có thể vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, ép buộc chính mình đón nhận một sự thật: rằng mẹ yêu của cô sẽ không bao giờ ôm cô thật chặt, thật chặt như lúc trước nữa.
Từ sáng sớm đến giữa trưa, cô không ngừng nói chuyện, nói đến khi miệng đắng lưỡi khô, đầu thì đau như búa bổ, đau đến mức cô muốn thét lên.

Một ý nghĩ lóe lên, cô biết rồi, giờ phút này, cô nên gọi điện cho ba.

Một số, hai số,… ngón tay run rẩy, đến bây giờ cô mới nhận ra mình đang sợ biết chừng nào.

Người bắt máy là một phụ nữ lớn tuổi.

“Chào cô, con là Phương Hựu Huyên. Con muốn gặp ba con, ông ấy tên là Phương Nghị Đạt.” Cô nói thật lễ phép, nén cả tiếng nấc và sự nghẹn ngào- mẹ đã dặn: “Con phải làm một đứa trẻ lễ phép biết vâng lời”.

“Ông chủ không ở nhà, ông ấy dẫn phu nhân và tiểu thư đi Disneyland chơi rồi.”

“Vâng, cám ơn, tạm biệt cô.”

Bọn họ đi công viên Disneyland- thật may, cô không đến đó. Hựu Huyên lại nằm xuống giường cạnh mẹ, cô hát những bài hát ru mẹ thường hát, không quên kéo chăn đắp kín người mẹ- nếu lạnh quá thì mẹ sẽ bị cảm mất, đến lúc đó lại phát sốt thì không tốt rồi.

Dưới chăn bông, cô nằm nép vào người mẹ, đôi tay ấm áp nhỏ bé vẫn không ngừng ôm lấy bà truyền hơi ấm.

Một giờ sau, cô lại gọi điện.

“Alô, chào cô, con là Phương Hựu Huyên, con muốn gặp ba con, ông ấy tên là Phương Nghị Đạt, xin hỏi ba con có ở nhà không?”

“Con bé kia, mày gọi đến phá à, đã bảo họ không ở nhà rồi.” Lần này, người phụ nữ hơi bực mình.

Cô không định quậy phá gì mà chỉ không biết cái công viên Disneyland kia không ở cạnh nhà họ thôi, không biết chỗ ấy rất xa, phải đi máy bay suốt mấy ngày mới có thể đến nơi.

Hựu Huyên gác điện thoại, về phòng mình đem sách tranh qua đọc bài cho mẹ nghe. Cô biết một số chữ, những chữ không biết thì tự đọc theo ý mình, cô áp tay mẹ lên mặt mình, tiếp tục sưởi ấm mẹ, đến khi cô đọc xong số sách đó thì lại đến chỗ đặt điện thoại.

“Alô, chào cô, con là Phương Hựu Huyên, con muốn gặp ba con, ông ấy tên là Phương Nghị Đạt, xin hỏi ba con đã về chưa ạ?”

“Mày điên à? Tao đã nói mấy lần rồi- bọn họ đi Nhật Bản, không ở nhà!” Nói xong, người kia gác điện thoại.

Cô xòe tay đếm- Một lần, hai lần, ba lần- cô đã thử ba lần, mẹ dặn thử 3 lần xong thì thôi, vì thế, cô bỏ ý định xin ba mình giúp đỡ.

Hựu Huyên xuống lầu, đổi giày. Cô chưa từng quên mẹ đã từng dặn- nếu ngày nào đó mẹ gặp chuyện không may, cô phải tới gặp hiệu trưởng Lô, vì con cô hiệu trưởng là luật sư, có thể giúp Hựu Huyên rất nhiều việc, hơn nữa mẹ còn gửi một vật ở chỗ thầy, mẹ dặn cô phải nhớ lấy lại.

Bước ra cửa, cô khóa cổng thật kỹ, cẩn thận làm mọi việc mẹ đã dặn nhưng khi đến đầu hẻm thì bị một chiếc xe máy đụng ngã. Chiếc xe không dừng lại mà chạy thẳng. Hựu Huyên không khóc nháo, để mặc thứ nước đỏ tươi chảy xuống tầm mắt, khuỷu tay, mắt cá chân thì đau nhói; cô vẫn dũng cảm đứng lên, phủi bụi đất dính trên váy rồi tiếp tục đến trường, cô phải gặp hiệu trưởng Lô.

Hựu Huyên mặc một bộ Âu phục màu đen, mái tóc thật dài dùng băng đô đen bó kỹ, cái trán trắng nõn bị băng gạc bao kín, tay phải và hai đùi cũng quấn băng. Lúc này đây, tuy cô có chút chật vật nhưng vẫn kiêu ngạo tôn quý, làm cho người ta quên mất sự chật vật nơi cô- mới 6 tuổi nhưng cô đã có một đôi mắt thành thục lõi đời…

Hựu Huyên đi cạnh chú Lô, chú đang xách va-li giúp cô- va-li không lớn, bên trong toàn chứa quần áo múa và tập tranh mẹ thích nhất. Cô nâng di ảnh mẹ mà không để ai giúp cả, trong ảnh, mẹ cô cười đến xán lạn, không sầu không lo, không bệnh không đau. Chú Lô là con hiệu trưởng, mẹ cô đã nhờ chú lo giúp đám tang của mình, giúp Hựu Huyên bán nhà, hơn nữa còn giúp cô quản lý đống tiền nhiều đến mức tiêu cả đời cũng không hết. Cô hiệu trưởng có bảo: đừng lo lắng, chú Lô sẽ chăm sóc con, không để ai bắt nạt con cả.

Sân nhà khá lớn, có bể bơi, vườn hoa cùng rất nhiều loài cổ thụ cô không biết tên, muốn đi từ cổng lớn vào nhà cũng phải tốn hơn mười phút, dù vậy, cô không thích nơi này.

Cửa mở, người mở cửa là một phụ nữ, bà cười với cô rồi hơi khom người chào: “Hựu Huyên xinh quá à, xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của dì nữa.”

Hựu Huyên biết bà là ai- bà không đẹp như mẹ, không dịu dàng như mẹ, lúc cười rộ lên còn híp cả mắt lại thành một đường chỉ, trông rất đáng ghét. Cô không biết vì sao ba mình lại thích bà ta nữa, chẳng lẽ thực chỉ vì bà biết múa ba-lê? Hựu Huyên thầm thề với lòng mình: Một ngày nào đó, cô sẽ múa đẹp hơn bà gấp trăm lần để giúp mẹ cướp ba về.

“Hựu Huyên, chào dì đi con.” Chú Lô nhắc khẽ.

Cô không nói gì, đôi mắt sắc bén, liếc nhìn người kia khiến Lâm Tĩnh Phân không cười nổi nữa.

“Không, không sao đâu, không vội, Hựu Huyên còn chưa quen ấy mà. Vào đi, cả nhà đang đợi hai người đó.” Bà nhiệt tình muốn nắm tay Hựu Huyên nhưng cô lùi lại né tránh bà, tự đi vào trong.

Thật là một đứa nhỏ bướng bỉnh, sau này chắc mình còn phải nếm mùi đau khổ đây- Tĩnh Phân bất đắc dĩ lắc đầu.

“Thực xin lỗi, chắc tại Hựu Huyên hơi căng thẳng.” Chú Lô vội vàng giải thích.

Đây là nơi Hựu Huyên sẽ sống trong một quãng thời gian dài, ông hy vọng Hựu Huyên có thể quen thuộc với gia đình mới, ít nhất là…… đợi đến lúc trưởng thành, không cần người giám hộ, có vậy ông mới giúp cô vào đời được.

“Không sao, bọn trẻ mà, mời ông Lô vào chơi.” Tĩnh Phân cười cười, mời khách vào nhà.

Hựu Huyên vào phòng trước tiên, cô nhìn quanh- ngoài ba cô ra còn một cô bé cỡ tuổi cô, một chú mặc quần tây, áo sơmi trắng và một anh cỡ 12, 13 tuổi. Hai tuần sau cô mới biết chú mặc áo sơmi trắng tên Chu Tín Bân, là bạn học của ba cô và cũng là bác sĩ riêng của Hựu Đình, vì Hựu Đình bị bệnh tim nên cơ thể rất yếu ớt, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng dễ ngã bệnh.

Về phần anh chàng kia- là con trai duy nhất của bác sĩ Chu- cũng giống Hựu Huyên, mẹ anh mất sớm, bọn họ và Phương gia là hàng xóm, Hựu Đình gọi anh là Lệ Bình ca ca.

Từ lúc Hựu Huyên vừa vào cửa, hai mắt Chu Lệ Bình đã không rời được cô- cô rất xinh đẹp, đẹp hơn cả búp bê: mắt to thật to, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ tươi như hoa anh đào- làm người ta muốn nếm thử hương vị của nó. Làn da cô rất trắng, đặc biệt là khi mặc Âu phục đen- càng nhìn càng thấy trắng hơn- cô hơi nhếch môi, hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, tóc cô dày mà đen bóng, thẳng mượt, buông thõng sau lưng. Đáng tiếc, cô có đôi mắt tràn ngập sự giận dữ, như thể toàn thế giới đều nợ cô điều gì. Lệ Bình khẽ cười, anh chưa từng gặp cô bé nào xinh xắn cả khi đang nổi giận như vậy.

Nghị Đạt vừa thấy Hựu Huyên đã chào đón cô, ông vuốt ve những vết thương trên trán, trên chân tay cô mà đau lòng- con bé đã phải chịu nhiều đau khổ. Ông hiền từ hỏi han cô: “Hựu Huyên, con có sao không? Vết thương có đau không?”

Cô chăm chú nhìn mặt ông, rất muốn lại treo lên khuôn mặt tươi cười như quả táo tròn tròn để ông vui, rất muốn ôm lấy ông như lúc trước và nói: “Ba ơi, Hựu Huyên rất nhớ ba, rất yêu ba.” Nhưng cô nhận ra mình cười không nổi, nói cũng không nên lời.
Phải, tại cô hẹp hòi ích kỷ, không quên được ngày mẹ mất thì chính ông lại dẫn Phương Hựu Đình đi Disneyland chơi vui chơi vẻ; không quên được lúc mẹ ôm lấy cô mà run rẩy khi ông luôn miệng đòi ly hôn.

Nghị Đạt xót xa nhìn chăm chú vào cô và di ảnh Hinh Nghi, ông ngồi xổm xuống nói: “Thực xin lỗi, Hựu Huyên, ba không biết lúc ấy mẹ con đang bệnh nặng như vậy.”

Nói ra thì chuyện ông không biết có rất nhiều: không biết mẹ vì tác thành cho ông mà nếm biết bao cay đắng, không biết rất nhiều người cười nhạo bà là người bị chồng bỏ, không biết những đêm dông bão, động đất, cô và mẹ ôm nhau mà sợ đến phát khóc……

Cô yên lặng nhìn ông thật chăm chú.

“Ba biết ba có lỗi với con. Ba thề- sau này ba sẽ dùng cố hết sức chăm sóc con, trân trọng con, làm tất cả để đền bù cho con. Hựu Huyên, ba thực sự rất yêu con.”

Yêu cô? Hựu Huyên không tin- để cùng Lâm Tĩnh Phân kết hôn, ông bỏ cả con gái cơ mà- thứ này đâu gọi là yêu được? Hựu Huyên mới 6 tuổi, cô còn chưa học được cách tranh luận, vậy nên cô chỉ yên lặng, mà chẳng phải vì cô tin điều ông cam đoan.
“Hựu Huyên……”

Nghị Đạt còn muốn nói gì nữa nhưng Hựu Huyên cúi đầu, lấy một bao thư từ trong túi ra giao cho ông- lúc mẹ phát sốt có dặn cô phải tự tay đưa cho ông.

“Mẹ nói, mẹ không nợ ba gì cả.” Cô nhìn lại ba mình, không nhanh không chậm nói.

Nghị Đạt mở thư, khi thấy rõ đó là giấy ly hôn, ông thực sự thấy mình rất có lỗi. Tình cảm giữa ông và Hinh Nghi như người thân trong gia đình, ông thích cô- không phải kiểu thích giữa nam và nữ. Trước lúc gặp Tĩnh Phân, ông không hiểu, gặp rồi mới biết tình yêu thật sự là cái gì, nhưng…… dù có lấy cớ gì đi chăng nữa thì cũng không giấu được chuyện ông phản bội Hinh Nghi cả đời.
Hựu Huyên vẫn nhìn ba cô chằm chằm, ông nhìn lại cô, hai cha con đứng lặng thinh giữa phòng khách, một ăn năn, một không chút biểu cảm.

“Hựu Đình, mau tới đây. Đây là Hựu Huyên, con gọi Hựu Huyên là chị nhé.” Tĩnh Phân thử làm dịu bầu không khí.

Hựu Huyên quay đầu nhìn Hựu Đình- cô này khá xinh nhưng so với mình thì kém hẳn, vừa lùn vừa ốm, khuôn mặt tái nhợt. Xấu! Đây là nhận xét của cô đối với Hựu Đình.

Hựu Đình đứng trước mặt Hựu Huyên, lí nhí kêu một tiếng “chị”. Hựu Huyên không trả lời mà lạnh lùng nhìn sang nơi khác. Thế là Hựu Đình rúm người lại lui về sau hai bước, chạy ra sau lưng “Lệ Bình ca ca” trốn, không quên túm chặt áo anh, kéo anh làm tấm chắn giữa hai người.

Thật vô dụng! Mới liếc mắt một cái đã sợ rồi? Hựu Huyên cười lạnh trong bụng. Hựu Huyên ghét cô ta: tại cô ta và mẹ cô ta cấu kết cướp đi ba cô, cướp đi hạnh phúc mà đáng lẽ cô nên có; loại em như thế, cô không cần! Hựu Huyên mới 6 tuổi nhưng đã có sự buồn phiền của tuổi 20. Cô không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt lên án những người đó.

Lệ Bình tiến lên trước, nheo mắt cười, vuốt ve mái tóc cô hệt như anh trai xoa đầu em gái: “Hựu Huyên à, em có thể bắt chước Hựu Đình, gọi anh là Lệ Bình ca ca.”

Hựu Huyên lạnh lùng nhìn sang Lệ Bình- ánh mắt anh rất hiền hòa, mũi, miệng, cả lúc cười cũng hiền hòa vô cùng. Tay anh đặt trên vai cô, cố làm tan chảy vẻ lạnh lùng trên người cô nhưng cô không thích anh ta, bởi vì anh cũng là một phần của gia đình kia. Anh không để ý thái độ của Hựu Huyên, nhận lấy va-li của cô, không để cô kịp nói gì: “Để anh dẫn em lên phòng. Phòng em ở lầu hai.”

Lệ Bình cố ý tránh sang một bên nhường đường, Hựu Đình cũng nhắm mắt theo đuôi anh chàng nhưng Hựu Huyên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Anh dừng lại, dùng cái giọng khiến người ta phải tan chảy mà nói: “Hựu Huyên à, mau tới đây nào.” Giọng điệu này như thể cả trăm năm trước họ đã quen thân nhau rồi.
Cô vẫn đứng yên, Lệ Bình quay lại, nắm tay cô- anh ta nắm rất chặt, đủ để Hựu Huyên không giãy ra được.

Chú Lô vỗ nhẹ lưng cô: “Hựu Huyên à, lên xem phòng con đi, chú có chuyện muốn nói với ba con.”

Nếu chú Lô đã nói thế- cô nghe! Gật đầu, Hựu Huyên ngoan ngoãn theo Lệ Bình.

Phòng cô rất lớn, cả phòng đều là màu hồng. Giường, rèm cửa sổ, thảm, sô pha, bàn học…… Đều là kiểu mấy cô bé thích- nhưng cô không thích, đối với Hựu Huyên, nơi này là chỗ ở của kẻ thù và cô là con tin bị người xấu bắt cóc.

Lệ Bình muốn cầm giúp di ảnh mẹ cô nhưng Hựu Huyên tránh đi. Anh cười cười, hơi khom người nói với cô: “Yên tâm, không phải anh muốn cướp mẹ em đâu. Anh chỉ muốn giúp em thôi.” Sau đó lại đặt tay lên vai cô, đẩy nhẹ cô đến cạnh tủ: “Để mẹ em ở đây được không?” Ngăn tủ hơi cao, cô với không đến nhưng là nơi thích hợp để đặt ảnh. Suy nghĩ ba giây, cô đưa ảnh cho Lệ Bình để anh chàng đặt lên đó.

Anh đặt ảnh cho ngay giữa tủ rồi phủi phủi tay: “Được rồi, mai mốt em muốn thấy mẹ lúc nào cũng được.”

Anh quay sang cười với cô- rõ ràng là cửa sổ đang đóng, máy sưởi đang chạy, nhưng cô lại thấy có ngọn gió xuân thổi phớt qua đôi má, âm ấm, dễ chịu- nụ cười của anh như có phép mầu nào đó mà cô không biết. Anh không đợi hỏi ý Hựu Huyên đã kéo cô ngồi xuống sô pha- anh chàng ngồi giữa, Hựu Đình, Hựu Huyên ngồi hai bên.

“Hựu Huyên à, mai mốt em sẽ còn gặp anh khá thường xuyên, vì anh ở căn kế bên nhà mấy đứa. Đến lúc em lên tiểu học thì anh sẽ chuyển sang học ở trường gần đây.” Cách anh nói chuyện rất giống người lớn.

“Lệ Bình ca ca sẽ bảo vệ tụi em đúng không?” Hựu Đình ôm lấy tay anh, mặt kề mặt.

“Đúng, nếu có người khi dễ tụi em thì cứ đến méc anh, anh sẽ thay mấy đứa giải quyết nó.” Anh chàng vỗ vỗ ngực.

“Chị ơi, Lệ Bình ca ca giỏi lắm cơ, lần nào thi cũng được một trăm điểm, mẹ bảo nếu em cũng giỏi như ảnh thì sẽ dẫn em đi Disneyland ở Mĩ chơi đó.”

Hừ! Lại là Disneyland, Hựu Huyên hừ lạnh một tiếng, nó khiến cô nhớ lại chuyến đi vui vẻ trong giấc mơ ngày mẹ mất, cô ghét Disneyland.

“Tao không phải chị mày.” Cô trừng mắt, lạnh giọng.

“Kìa chị……” Hựu Đình nhăn mặt uất ức: “Ba mẹ nói chị là chị em, còn dặn em phải nghe lời chị mà.”

“Không cần, mày cách xa tao ra là được.” Nói xong, cô xụ mặt rời đi sô pha, đến cạnh tủ, soạn đồ trong va-li ra, đem thứ này thứ nọ cất vào ngăn tủ.

Hựu Đình quay sang Lệ Bình, chu chu môi, cô là công chúa của ba mẹ mà, chẳng ai nói chuyện với cô như vậy, chị ấy hung dữ thật, cô không thích chị ấy.

Lệ Bình vỗ vỗ đầu cô: “Hựu Đình ngoan, em về phòng vẽ trước đi, lát nữa anh qua.”

“Dạ.” Trước khi Hựu Đình xoay người đi, cô nàng làm mặt khỉ sau lưng Hựu Huyên.

Lệ Bình cười bất đắc dĩ, chạy đến gần Hựu Huyên, dịu dàng hỏi: “Em còn định giận đến bao giờ?”

Cô tức giận thì mắc mớ gì anh ta? Cô xụ mặt, chanh chua nói: “Tôi tức giận còn cần anh cho phép sao?”

Anh vòng đến trước mặt Hựu Huyên ngắm nghía gương mặt cô. Lạ thật- anh cứ thích nhìn cô mãi thôi, nhất là lúc cô giận dỗi: đôi mắt trợn to như sư tử phát hiện con mồi- càng xem càng thấy vui, càng lúc càng thích nói chuyện với cô- tuy cô mới bằng tuổi Hựu Đình nhưng nói chuyện lại hệt như người lớn- chắc chắn cô còn thú vị hơn Hựu Đình nhiều. Lệ Bình không có anh chị em gì cả nên anh rất thích có thêm một đứa em gái khác ngoài Hựu Đình, đặc biệt là khi cô em gái đó lại thú vị đến thế.

“Không cần, ai chẳng có quyền giận? Chẳng qua nếu giận lây người khác thì không tốt, huống chi Hựu Đình không làm gì xấu, em giận em ấy là sai rồi.” Anh khom người để nhìn thẳng vào mắt cô.

“Tôi giận ai là chuyện của tôi, anh không có quyền quản này quản nọ.” Cô cãi.

“Đúng, em giận ai là chuyện của em- nhưng giận Hựu Đình thì anh không thể khoanh tay ngồi nhìn được.” Dù gì cũng là chị em, nên “chị ngã em nâng” mới đúng.

“Vì sao?”

“Vì em ấy là em gái anh, cũng là em gái em.”

“Tôi đã nói rồi, nó không phải em gái tôi.” Hựu Huyên quay lưng về phía anh- cô thống hận những gì anh nói- Phương Hựu Đình không phải em cô mà là kẻ thù, là người xấu, là đứa cướp đi hạnh phúc của cô và mẹ.

“Dù em có muốn cũng không phủ nhận em ấy là em ruột của em được, đó là sự thật không thể thay đổi.”

Cô giận run, nhịp thở dồn dập, nóng hổi, đưa tay đẩy anh ta ra khỏi phòng.

“Anh đi ra.”

“Không, anh thích ở trong này.”

“Nhưng tôi không thích.”

“Em không thích rất nhiều thứ, thêm chuyện này cũng chả sao.”

“Tôi đếm tới 3, anh cút ra ngoài cho tôi.” Cô hết đẩy lại kéo tay anh ta ra, cố tống anh ta ra cửa. Nhưng anh chàng rất cao lớn, Hựu Huyên kéo mãi cũng không xê dịch mảy may chàng khổng lồ 13 tuổi, kéo nửa ngày anh ta vẫn đứng lì tại chỗ, tức nhất là anh ta bắt chước cả ông thần đèn trong Aladin- hai tay khoanh trước ngực, cười tủm tỉm nhìn xuống cô, vẻ mặt của anh làm cô cảm thấy mình chính là người đần độn.

“Đi ra ngoài.” Cô mở cửa, ngón tay chỉ ra ngoài.

Anh cười tủm tỉm lắc đầu, sau đó rất dịu dàng, nói từng chữ, từng chữ một: “Anh- không- muốn.”

“Đi ra ngoài, nếu không thì tôi sẽ cho anh biết tay.”

Biết tay? Chà, con bé này còn muốn hăm dọa mình đây mà!

Trước giờ vẫn nổi tiếng là một thần đồng nên chưa ai dám hăm dọa anh cả- rất thú vị, cô em gái này rất không làm anh thất vọng. Anh ngồi xổm xuống để cô nhìn thẳng vào mắt anh, nghĩ thầm rằng: bé xíu xiu thế kia không biết làm sao cho anh biết tay nhỉ, anh đang rất tò mò đó.

“Cứ tự nhiên, mau cho anh biết tay đi.” Trong mắt anh hiện lên sự chờ mong.

Khiêu khích! Hựu Huyên còn chưa biết định nghĩa hai chữ này nhưng cô biết rõ thái độ của anh ta- biết rõ cô không muốn đánh anh ta nhưng anh cứ chìa mặt ra ý bảo: Đánh đi, mau đánh anh đi. Nếu lúc này cô còn không ra tay thì quá làm người ta khinh thường rồi, mà làm người thì không thể để bị khinh thường.

Vì không muốn bị khinh thường, Hựu Huyên nhướng mày, đảo mắt nhìn quanh phòng. Ánh mắt cô dừng ở cái bể cá trên đầu tủ kiếng- cái bể rất lớn nhưng chỉ chứa chút nước và một con cá duy nhất, hai nhánh bèo- cô đến cạnh tủ, phát huy sức mạnh của “nữ siêu nhân”, ôm bể cá, chậm chạp đến trước mặt anh chàng, đôi mắt trợn trừng như muốn hăm dọa anh.

Anh chỉ chỉ bể cá, cười thật “rạng rỡ”: “Em muốn dùng thứ này cho anh biết tay hả? Không phải chứ?”

“Tôi sẽ.” Cô gật đầu rất kiên quyết và nâng cái bể lên cao.

“Em sẽ không.” Lệ Bình biết cô rất thông minh, anh nghĩ cô sẽ không không biết ném bể kiếng vào người khác thì phải đến phòng cấp cứu gặp bác sĩ đâu…

“Tôi thật sự sẽ làm thế.” Cô cười đến đáng sợ.

“Em sẽ không.” Anh rất tự tin vào phán đoán của mình. Đáng tiếc, anh nghĩ sai rồi- đúng là cô sẽ không ném bể vào người anh nhưng giội nước lên đầu anh thì hoàn toàn có thể- thế là nước đổ ào ào xuống người anh mà chú cá nhỏ đo đỏ vô tội kia thì đớp đớp không khí kêu cứu trên mũi anh chàng- chắc chắn cô giáo quên dạy cô phải quý trọng sự sống của các sinh vật bé nhỏ rồi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+