Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa tử đằng nở đầy trên hàng rào – Chương 06 part 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Trên đường đến đây họ có thấy 1 nhà tiệm bánh ngọt, lúc đó, mắt Tiểu Kí cứ dán vào tiệm- cô cầm tinh con kiến hay sao ấy, không ăn đồ ngọt là sẽ đói ngay.

“Da! Chị tốt nhất, Tiểu Kí yêu chị nhất, rất yêu rất yêu rất yêu……” Tiểu Kí nói 1 chuỗi ‘rất yêu’ thật dài, Tiểu Ưu không bực mình mà thấy vui thật vui vì cho tới bây giờ cô vẫn chưa bị ai “rất yêu rất yêu” bao giờ.

“Biết, chị biết Tiểu Kí yêu chị nhất ha.” 1 tay dắt Tiểu Kí, 1 tay vò tóc Tiểu Lục, cô nghĩ có lẽ nên tìm thời gian dẫn nó đi cắt tóc.
Cô thư ký quầy tiếp tân đưa vài tờ đơn cho Tiểu Ưu, dặn: “Cô dẫn tụi nhỏ về chờ, khi nào có phòng bệnh chúng tôi sẽ gọi điện thông báo.”

“Cần chờ lâu lắm không ạ?” Nghe nói ở mấy bệnh viện lớn, có đôi khi, bệnh nhân đến ngày hẹn mổ mà vẫn chưa được xếp phòng.

“Còn tùy, khi nào có người xuất viện mới có phòng trống.” Cô thư ký máy móc trả lời.

“Được rồi, vậy làm phiền chị ạ.” Cô quay lại nói với Tiểu Kí: “Đi thôi, đi ăn bánh ngọt.”

“Da, bánh ngọt ơi, ta đến đây, ta sẽ ăn sạch chúng bây.”

Lúc Tiểu Ưu ngước nhìn Lệ Bình khi anh chắn đường họ thì hơi thở cô bắt đầu dồn dập, trái tim đập loạn nhịp, cô không biết vẻ mặt của mình thế nào, có mờ mịt lắm không, nếu Lệ Bình bình tĩnh hơn thì chắc anh đã nhìn ra sơ hở của cô.

Tiểu Ưu luôn cho rằng khi gặp lại cô có thể thoải mái như gặp 1 người bạn lâu năm, gật đầu chào, mỉm cười, ôn lại chút ít chuyện xưa và rời đi nhưng sự thật là…… nghĩ vẫn dễ hơn làm.

“Chào tiểu thư, xin hỏi cô là gì của Lương Tiểu Lục……”

Anh không nhận ra cô? Thở ra thật khẽ, thật may, cô không thích phức tạp, phiền toái, theo bản năng, cô vuốt tóc mái để chắc rằng nó che khuất một nửa nét mặt mình.

Tiểu Ưu hít thật sâu rồi cười rạng rỡ.

Cô gật đầu cười chào hỏi anh, như thể trời sinh đã cười, rằng nụ cười đó là của riêng cô.

“Tôi là người giám hộ của thằng bé, chào anh, tôi tên là Cố Tiểu Ưu.” Cô vươn tay chờ 1 cái bắt tay hữu nghị.

Quả nhiên không phải Hựu Huyên, Hựu Huyên chưa bao giờ chủ động với ai.

Nhưng dù có như vậy thì ánh mắt Lệ Bình vẫn cứ dán vào mặt cô, anh muốn mường tượng nàng Phương Hựu Huyên mà anh tưởng niệm đã lâu thông qua cô.

“Xin chào, tôi có biết anh không?” Tiểu Ưu nghiêng mặt, cười khẽ hỏi.

Đúng, cô không phải Hựu Huyên, anh thấy rõ rồi, Hựu Huyên cười không đẹp, cô chỉ múa đẹp thôi, nhưng người kia…… Có chiếc chân phải không trọn vẹn.

Có lẽ cô có dáng người của Hựu Huyên, cái mũi của Hựu Huyên, miệng của Hựu Huyên, nhưng cô không có ánh mắt đa sầu đa cảm của Hựu Huyên. Ánh mắt cô luôn vui vẻ, trong suốt, sạch sẽ, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc, khóe môi vô ưu vô lự, chân mày vô sầu vô bi- cô thuần khiết như 1 thiên sứ.

Người như vậy chắc chắn có 1 cuộc sống thuận lợi bình yên mà không gặp phải sóng to gió lớn, vết thương chồng chất như Phương Hựu Huyên.

Có người nói: bạn có thể bắt chước vẻ mặt của 1 người nhưng không thể bắt chước ánh mắt người đó, bởi vì ánh mắt của 1 người là không biết nói dối. Cũng có người nói, trên thế giới luôn có người giống nhau, giống gương mặt, giống dáng người,… nhưng lại có vận mệnh hoàn toàn khác.

Đúng, cô không phải Hựu Huyên.

Hựu Huyên rất gầy, cằm nhọn, xương quai xanh nhô lên, gân xanh trên mu bàn tay cũng rất rõ ràng. Mà cô, tuy không mập nhưng khuôn mặt tròn tròn, nhỏ nhắn đáng yêu, cộng thêm nụ cười say lòng, ướp mật vào đáy lòng người đối diện.

Cô, chỉ là 1 cô bé rất giống Hựu Huyên mà thôi.

Bình tĩnh lại, Lệ Bình cố tỏ ra thong dong. “Thực xin lỗi, trông cô rất giống 1 người bạn của tôi.”

Cô mím mím môi, cười đáp: “Kiểu bắt chuyện này xưa rồi.”

“Tôi biết, nhưng tôi không định bắt chuyện mà chỉ đang nói sự thật thôi.”

Anh nói thật chân thành, chân thành đến làm cho người ta không thể không tin, huống chi, cô biết lời anh nói đều là thật.

Lại cười, nụ cười chiếu sáng cả căn phòng. “Được rồi, nếu anh kiên quyết muốn phê phán tôi có 1 gương mặt ‘đại chúng’ thì tôi cũng đành chịu vậy.”

“Không, khuôn mặt cô rất xinh đẹp, rất khác, người giống cô lại càng ít hơn, chẳng qua người bạn kia……” Nhắc tới Hựu Huyên, ánh mắt anh nhiễm lên chút đau thương.

“Cô ấy rất xinh đẹp?” Tiểu Ưu nói tiếp.

“Đúng, cực kỳ xinh đẹp.” Tuy cô luôn mặc bộ âu phục quê mùa không hợp tuổi.

“Cô ấy là bạn gái anh sao?”

“Đúng.” Tiếc là sự cố chấp của anh đã tạo nên 1 kết cục đáng buồn.

“2 người chia tay?” Tiểu Ưu thử.

“Sao cô hỏi thế?” Anh hỏi lại.

“Vì tôi thấy trong mắt anh có sự bi ai.”

“Cô có sức quan sát rất tốt.” Lệ Bình lắc đầu, cả việc che giấu tâm tình anh cũng không làm được sao? Việc bị người khác nhìn thấu cũng chẳng dễ chịu gì.

“Đúng vậy, tôi vẽ tranh mà. Sức quan sát là yêu cầu căn bản của nghề nghiệp tôi rồi.”

Vẽ tranh? Quả nhiên, cô không phải Hựu Huyên…… Anh lặp đi lặp lại việc chứng minh cô không phải Hựu Huyên nhưng vẫn mãi xem cô là Hựu Huyên- không được rồi- có lẽ anh đã quá già, già đến mức không đủ minh mẫn để phán đoán cô là ai.

Lệ Bình không trả lời, Tiểu Ưu hỏi: “Vẻ thất vọng này là vì tôi sao?”

Đúng, anh thất vọng vì cô không phải Hựu Huyên, nhưng đó không phải lỗi của cô, “Sức quan sát của cô rất đặc biệt.”

“Cám ơn, nhưng sức quan sát của tôi không cần anh khen tới khen lui như vậy đâu, kiểu khen ngợi để bắt chuyện này không được sáng ý cho lắm.” Cô lại cười rạng rỡ, như các nữ sinh ngọt ngào trong truyện tranh vậy.

“Nếu tôi thật muốn bắt chuyện thì sẽ thân cận với Tiểu Lục, thân với thằng bé rồi thì càng dễ thân cận với người giám hộ của cậu nhóc.” Lệ Bình nhìn sang Tiểu Lục.

“Tiểu Lục, em biết bác sĩ Chu?” Lúc này, Tiểu Lục gật đầu, nó biết bác sĩ Chu thật sự quan tâm đến nó, biết anh từng chạy đến chỗ ba dượng nó tìm, lúc đó nó đang kéo Tiểu Kí trốn ở góc tường chứ đâu xa.

“Chào bác sĩ Chu ạ.” Tiểu Lục lễ phép nói.

“Chào em.” Anh khom người, kéo tay Tiểu Lục hỏi: “Em vẫn khỏe chứ? Có đau chỗ nào không? Có đau ngực hay không thở nổi gì không?.”

“Vẫn khỏe ạ.” Tiểu Lục trả lời.

“Không sao, chờ nhập viện rồi anh sẽ khám kỹ cho em.”

“Anh đẹp trai ơi, còn Tiểu Kí thì sao, anh có cho Tiểu Kí kẹo que không?” Tiểu Kí kéo kéo vạt áo Lệ Bình, chớp chớp mắt.

“Còn nhớ anh à, nói cho anh đẹp trai nghe xem, em nhớ anh hay nhớ kẹo của anh?”

Tiểu Kí nghiêm túc suy nghĩ 1 lúc, “Nhớ anh đẹp trai, cũng nhớ kẹo.”

Anh xoa đầu Tiểu Kí rồi nói với Tiểu Ưu: “Chào cô, xin được chính thức tự giới thiệu, tôi là bác sĩ của Tiểu Lục, tên là Chu Lệ Bình.”
Chu Lệ Bình? Tên này đã nghe qua ở đâu rồi nhĩ? Ở đâu…… ở đâu vậy…… Tiểu Lục vò đầu bứt tai cố nhớ lại.

A! Nhớ rồi, hèn gì nó thấy anh Lệ Bình trong câu chuyện của chị nghe quen quen, tên anh giống tên bác sĩ Chu như đúc mà.

“Người khám cho Tiểu Lục là bác sĩ Lí.” Tiểu Ưu nói, cô không mong gặp anh lần nữa.

“Tôi biết, hôm nay ông ấy khám bệnh thay tôi.” Lệ Bình nói bừa, có điều anh hoàn toàn có thể chuyển ca của Tiểu Lục sang tay mình.

“Bác sĩ Lí nói ông ấy sẽ mổ động mạch tim cho Tiểu Lục.”

“Tôi biết, cô cứ yên tâm, chỉ là tiểu phẫu thôi, tỉ lệ nguy hiểm rất thấp.”

“Nếu là tiểu phẫu thì tại sao còn có nguy hiểm?”

“Làm chuyện gì cũng đều có rủi ro nhất định, đi đường còn thế, nói chi là vào phòng mổ, có điều tôi cam đoan sẽ rất cẩn thận.”

“Anh…… anh là người mổ cho Tiểu Lục?” Tiểu Ưu nhíu mày, nói vậy họ còn phải gặp nhau dài dài?

“Không tin tay nghề tôi?” Anh cười đầy tự tin.

“Cám ơn, tôi nghĩ là không cần, bác sĩ Lí cũng được, ông ấy có giảng giải cho tôi nghe về ca mổ.”

“A, xem ra cô không tin tay nghề tôi rồi. Vì sao vậy?” Lệ Bình hỏi tới.

Bởi vì cô muốn làm Cố Tiểu Ưu chứ không muốn biến trở về Phương Hựu Huyên! Aiii, chuyện càng lúc càng rắc rối. “Anh còn rất trẻ.” Cô lấy bừa 1 cái cớ.

“Lên mạng tra 3 chữ ‘Chu Lệ Bình’ đi, tôi tin chắc cô sẽ an tâm hơn nhiều đấy.” Dứt lời, như thể mọi chuyện đã quyết định xong, anh nói. “Cứ vậy đi, xin hỏi- Tiểu Kí, Tiểu Lục nên gọi cô là……”

Tiểu Ưu không trả lời, Tiểu Kí giành nói: “Gọi chị ạ, chị mà Tiểu Kí, Tiểu Lục thích nhất, yêu nhất nhất ấy.”

Là chị sao? Cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha? Chuyện tình cảm của mẹ tụi nhỏ có lẽ là rất phức tạp nên cũng chẳng cần làm rõ cả gốc lẫn ngọn điều này.

“Được rồi, cô Tiểu Ưu, xin cô vui lòng trở về chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho thằng bé đi, nhớ đến bệnh viện trước 2 giờ chiều nay nhé.” Nói gì thì cũng là trưởng khoa, việc dành ra 1 2 phòng bệnh còn chưa làm khó được anh, nói gì đến làm tiểu phẫu.

“Nhưng cô thư ký ở quầy nói…..”

“Cô ấy dọa chị đấy thôi, bệnh viện này không đắt khách như chị nghĩ đâu, tôi cam đoan trưa nay cô sẽ nhận được điện thoại của bệnh viện.” Thuận miệng, anh lại nói dối.

“Lúc khám tôi thấy rất nhiều người bệnh mà, bọn trẻ đã phải chờ khá lâu mới đến lượt.” Tiểu Ưu không tin bệnh viện không đông khách vì có đến mấy người trong trường giới thiệu cô tới đây.

“Không phải ngày nào cũng đông như trẩy hội giống hôm nay.”

Nói dối càng nói càng thuận.

“Được rồi, vậy tôi về sớm chuẩn bị đây.”

“2 giờ chiều,… đừng quên nhé.” Suýt chút nữa anh đã nói ‘không gặp không về’ rồi.

“Chị ơi, vậy mình còn thời gian đi ăn bánh ngọt không?” Tiểu Kí kéo kéo vạt áo Tiểu Ưu mếu máo hỏi.

Bánh ngọt? Lệ Bình chợt nhớ tới lần trước vì để Tiểu Kí ngồi yên anh đã mời cô bé ăn đồ ngọt. “Đương nhiên còn chứ, anh đẹp trai còn thiếu em 1 chầu bánh ngọt nữa kìa, nhớ chưa? Đi thôi, anh bao.”

Cái gì?

Tiểu Ưu chưa kịp nói gì thì Tiểu Kí kéo Lệ Bình đi- 1 phút trước cô còn đắn đo đổi viện mổ, giờ lại bị con bé Tiểu Kí ‘gió chiều nào cỏ theo chiều ấy’ ôm tay người ta thân thiết như người nhà bị thất lạc nhiều năm vậy.

“Tiểu Kí yêu nhất yêu nhất anh đẹp trai.” Tiểu Kí lại đổi đối tượng ‘yêu nhất’ rồi.

Tiểu Ưu thở dài, càng lúc mọi chuyện càng vuột khỏi tầm tay cô.
Lệ Bình biết rõ cô không phải Hựu Huyên.

Trừ đường nét gương mặt ra, tính tình, cảm giác, quan niệm sống và thái độ đối nhân xử thế của họ khác nhau rất nhiều, huống chi cô còn có em trai, em gái và ba mẹ trong nhà- làm sao cô có thể là Hựu Huyên được?

Bình thường, khi lý trí đấu tranh với tình cảm thì lý trí luôn thắng nhưng mỗi lúc gặp chuyện của Hựu Huyên thì tình cảm lại chiếm ưu thế hơn nhiều.

Anh nhớ Hựu Huyên, rất nhớ, anh băn khoăn bây giờ cô sống thế nào? Băn khoăn không biết cô có tỏa sáng trên sàn đấu quốc tế chăng? Băn khoăn cô đã gặp người đàn ông nào đủ sức lấp đầy sự trống trải trong mắt cô chưa?

Anh cùng cô- liệu có thật sự bỏ qua chưa hay còn có thể làm lại từ đầu?

Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, vì cô chỉ cho người ta 3 cơ hội- như mẹ cô đã dặn- cả anh lẫn chú Phương đều bỏ qua 3 cơ hội ấy, có hối hận cũng không làm được gì.

Aiii – tắt máy tính, anh lại muốn đi thăm Tiểu Lục- ca mổ của thằng bé rất thành công, chỉ cần tránh nhiễm trùng và chờ vết thương lành miệng là được.

Nhớ tới Tiểu Lục, môi Lệ Bình thấp thoáng ý cười: ngày hôm đó tuy Tiểu Lục không có biểu hiện ra nhưng thằng bé vẫn sợ, bằng chứng là Tiểu Lục đã nói: “Bác sĩ Chu ơi, nếu ca mổ thất bại và em sẽ chết thì anh có thể chăm sóc chị với Tiểu Kí giúp em không?”

Nghe thế, cô y tá bên cạnh cũng không nhịn được bật cười, 1 thằng bé 10 tuổi lại nhờ người khác chăm sóc các chị mình dù chị nó lớn tuổi hơn nó rất nhiều.

Lệ Bình không trả lời câu hỏi của nó mà nói: “Chỉ là tiểu phẫu thôi, em mà chết trên bàn mổ thì danh dự anh cũng tiêu đời, cho nên, rất xin lỗi, anh sẽ không để em chết.”

Vào phòng hồi sức, anh ghẹo Tiểu Lục: “May mà anh còn bảo vệ được danh dự.”

Tiểu Lục mặt đỏ tai hồng, cảm thấy mình như người ngốc nhất thế giới.

Nếu nói, Tiểu Kí thân cận với anh từ chầu bánh ngọt thì Tiểu Lục và anh là từ sự ‘nhờ vả’ của nó, anh rất vui khi mình được làm bạn 3 chị em.

Trong phòng bệnh, Tiểu Ưu lẳng lặng nhìn 2 đứa trẻ, cô không ngờ việc thu dưỡng Tiểu Kí, Tiểu Lục lại thành cầu nối giữa mình và Lệ Bình, cô không thể trốn tránh duyên phận, chỉ có thể thuận theo số trời.

Có điều dù là duyên phận hay không cũng chẳng sao, vì sau khi Tiểu Lục ra viện, tự nhiên, sẽ không lại gặp bác sĩ trị liệu, cho nên cứ để như hiện tại đi.

Đúng như Lệ Bình đã nói, ca mổ của Tiểu Lục chỉ là tiểu phẫu, mổ xong mọi việc lại tốt đẹp, điều này làm Tiểu Ưu, Tiểu Kí và Tiểu Lục đều rất vui vẻ, về phần Lệ Bình…… Không quá hợp lý, biểu hiện của anh không giống của 1 bác sĩ mà giống 1 người nhà hơn
Tiểu Ưu từng lên mạng tìm hiểu về anh, quả thật, sau khi xem xong những tư liệu về anh, ai cũng sẽ tin tưởng. Thật khó tin vì 1 vị bác sĩ mớ 30 tuổi mà đã xuất sắc như vậy, xuất sắc đến mức cô rất muốn gọi anh là bác sĩ Black Jack (~~ bác sĩ quái dị a).
Lệ Bình thường xuyên đến chơi với Tiểu Lục. Tiểu Ưu không biết nên hiểu sự nhiệt tình của anh thế nào nữa, nếu thật anh đối xử với bệnh nhân nào cũng như thế thì chắc chắn số bệnh nhân của anh sẽ đông nghịt.

Dù thế nào thì việc anh đối xử tốt với bọn trẻ không có hại gì, huống chi Tiểu Kí và Tiểu Lục đều thích anh, không việc gì cô phải mặt lạnh từ chối, vì thế số lần họ gặp nhau càng ngày càng tăng.
“Còn đau không?” Tiểu Ưu hỏi.

Tiểu Lục đã tỉnh, Tiểu Kí lại ngủ say bên cạnh, khuôn mặt hồng hồng tựa vào vai Tiểu Lục, thoạt nhìn, cô bé còn nhỏ tuổi hơn Tiểu Lục nữa.

“Không đau.” Nó quay sang nhìn Tiểu Kí, kéo kéo chăn bông đắp kín cho cô bé.

“Cậy mạnh.” Miệng vết thương lớn như vậy, lúc xoay người nó còn phải nhe răng nhếch miệng, nói sao không đau cho được.

“Đó không gọi cậy mạnh mà là bản lĩnh đàn ông.”

Lệ Bình bước vào phòng, anh cầm lấy ống nghe đặt lên ngực Tiểu Lục. “Có đau ở đâu không? À phải, trước mặt bác sĩ thì không cần bản lĩnh.”

Tiểu Lục cười lắc đầu với Lệ Bình, sự dè chừng biến mất lúc nào không biết.

Tiểu Ưu không biết Lệ Bình có 1 khả năng đặc biệt- làm người khác thân cận, lại nói Tiểu Lục đang sống rất hạnh phúc, từ từ, việc dè chừng người khác cũng giảm hẳn. Dù thế nào thì việc Tiểu Kí, Tiểu Lục đã tiếp nhận Lệ Bình là điều chắc chắn.

Tiểu Ưu đến chỗ sô pha ngồi xuống.

“Ăn cơm không?” Lệ Bình quay sang hỏi cô.

“Chờ Tiểu Kí dậy rồi dẫn em ấy đi ăn luôn thể.”

Tiểu Kí không dám ở nhà 1 mình, Tiểu Ưu cũng không dám để cô bé vào bệnh viện chăm sóc Tiểu Lục 1 mình, thế là 1 nhà 3 người chuyển hết vào viện. 1 giường bệnh, 1 ghế bố cho thân nhân chăm sóc người bệnh và 1 chiếc ghế xếp, bấy nhiêu cũng đủ cho họ có chỗ nghỉ ngơi.

“Anh sẽ nhờ y tá coi chừng em ấy, chúng ta xuống căn-tin ăn trước rồi mua đồ ăn cho Tiểu Kí lên sau.”

“Nhờ y tá coi chừng? Có tính là lấy việc công làm việc tư không?” Tiểu Ưu cười hỏi lại.

Lệ Bình nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, lần thứ 1000 tự nhủ cô không phải Hựu Huyên.

Nếu Hựu Huyên là Hằng Nga thì cô là nữ thần mặt trời, nếu Hựu Huyên là màu lam u buồn, cô lại là phấn hồng mật ngọt. Nụ cười của cô sẽ làm người ta thấy hạnh phúc lây, gợi nhắc cảnh cả 1 vườn táo đỏ chín mọng.

Cô sáng sủa hoạt bát, Hựu Huyên cau có hướng nội, cô yêu đời, Hựu Huyên hận đời- cô khác hẳn với Hựu Huyên.

Anh vờ như trầm ngâm 1 lúc lâu rồi trả cho cô 1 nụ cười với lúm đầu tiền.“Tính.”

“Thế thì không tốt rồi, trưởng khoa Chu.” Cô chế nhạo.

“Người ta cố làm việc chăm chỉ thăng quan tiến chức không phải để được hưởng đặc quyền sao?”

“Em đã làm việc rất nhiều năm nhưng chưa từng muốn hưởng đặc quyền.” Cô vẫy vẫy cây cọ trong tay.

“Đó là vì em không đủ thông minh.” Anh cầm 1 tập tranh của cô lên xem, bức trên cùng vẽ khuôn mặt Tiểu Kí lúc ngủ say- 1 gương mặt giống thiên thần hơn cả thiên thần.

“Nghĩa là tham ô, lấy công làm tư đều là ‘sản phẩm’ của thông minh?” Tiểu Ưu nghiêm túc hỏi.

“Em định mở hội nghị biện luận với anh vì việc này sao?” Lệ Bình nhìn đồng hồ đeo tay: “Cũng được, anh cho em nửa tiếng.”

“Thực xin lỗi, em biết anh rất rảnh nhưng em không có tài biện luận cho lắm.” Cô cười.

“Em có chắc đã biết hết tài năng của mình chưa?”

“Chẳng lẽ bác sĩ Chu muốn tìm người tìm hiểu giúp em sao?” Cô hơi khiêu khích.

“Được thôi, chờ anh học lấy giấy phép khoa thần kinh xong nhất định sẽ ‘tìm hiểu’ miễn phí cho em.”

“Cám ơn à, ngàn lần cám ơn, có điều em còn chưa cần sự trợ giúp của bác sĩ Chu.”

Hai người anh 1 câu tôi 1 câu, đấu võ mồm, có điều… không phải hành động này dành riêng cho nó và Tiểu Kí sao? Tiểu Lục toát mồ hôi nhìn 2 vị ‘người lớn’ làm việc của ‘con nít’.

“Chị ơi.” Tiểu Lục gọi cô, tạm hoãn ‘hội nghị biện luận’ sắp mở.

“Thế nào?”

“Chị với bác sĩ Chu đi ăn đi, tụi em không sao đâu.”

“Em đuổi chị hả?” Đúng là thằng bé ‘ăn cây táo rào cây sung’ mà, không biết ai mới là phe của nó nữa? Tiểu Ưu nhếch miệng.

“Đúng, em không thích theo phe chị đâu.”

“Chị đâu biểu em theo.”

“Chị không biểu nhưng cứ nhìn chằm chằm làm em khó chịu lắm.”

“Thằng bé kia, em đang phê bình chị hả?” Tiểu Ưu không phục.

“Em đã nói rõ như vậy mà chị còn chưa nghe hiểu sao?” Tiểu Lục le lưỡi chọc cô.

Lệ Bình cười vui vẻ, quăng cho Tiểu Lục 1 cái nhìn đầy ‘biết ơn’: “Em bị ghét bỏ rồi, đi thôi, đi ăn cơm, anh sắp chết đói rồi.” Nói xong, anh kéo Tiểu Ưu đi ra cửa phòng bệnh.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+