Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa và bướm-chương 41+42 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 41. Mừng sinh nhật ký

Mộc Cận nhìn chằm chằm Bạc Thanh Hàn một lát, ngược lại bị anh nhìn chăm chú đến mất tự nhiên, mặt đỏ tới tận mang tai, đành phải gượng cười: “Ông chủ làm thế nào anh tìm được một nơi đẹp thế này, chậc chậc, mùa đông mà giống như mùa hạ, đúng là nhà tư bản.”

Khóe miệng Bạc Thanh Hàn run run, nhìn chăm chú vào bánh ngọt trước mặt, nói: “Chẳng qua là tận dụng ngôi nhà cũ hợp lý một chút mà thôi.”

Vất vả lắm mới tìm được chủ đề, đương nhiên Mộc Cận không dễ dàng buông tha: “Ông chủ anh lại lừa em, làm gì có ai không dưng đang mùa đông mà làm một mảnh vườn trồng các loại hoa cỏ thế này?”

Bạc Thanh Hàn rõ ràng chẳng ngờ lại cùng cô thảo luận nghiên cứu sâu vào vấn đề này, chỉ chỉ bánh ngọt chép miệng: “Thổi đi.”

“Ừm.” Mộc Cận gật đầu, hít một hơi thật sâu định thổi, đột nhiên lại thở ra, cười hì hì nhìn Bạc Thanh Hàn, nhắm hai mắt lại trước bánh ngọt. Trong miệng cô khe khẽ nhẩm hai câu, sau đó mới mở mắt nhìn anh cười, một hơi thổi tắt ngọn nến.

Bạc Thanh Hàn phì cười: “Cầu nguyện điều gì vậy?”

“Cầu cho gia đình Bạc Thanh Hàn hòa thuận, bình an hạnh phúc.” Mộc Cận cười hì hì, trịnh trọng nói.

Bạc Thanh Hàn hơi nhíu mày, liếc cô một cái rồi cũng bật cười: “Nói cứ như sẽ được thật ấy.”

“Tiếc là em lừa anh đấy.” Mộc Cận cất tiếng cười đắc ý, “Ước nguyện nói ra sẽ mất linh, em không nói cho anh.”

Anh lại chỉ cười: “Người như em mà có thể cầu được một điều như vậy, anh biết ngay em sẽ chẳng nghĩ được cái gì to tát vĩ đại mà.”

Mộc Cận làm như không nghe thấy anh nói, chỉ khép hai tay trước ngực, tựa người vào bàn, ánh mắt sáng ngời nhìn chiếc bánh ngọt như một đứa trẻ tham ăn: “Nhìn thật là ngon…”

Bạc Thanh Hàn bật cười, trong giọng nói có sự dịu dàng không tự chủ được: “Vậy thì cắt đi.”

Mộc Cận chỉ định trêu anh một chút, nhìn chằm chằm hồi lâu mới lên tiếng: “Ông chủ.”

“Ừ?”

“Không có gì.” Cô có chút phiền muộn, gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn không nói ra.

“Anh biết là ngày mười bốn tháng hai, Mộc Cận.” Bạc Thanh Hàn đột nhiên lại mở miệng, giọng nói vẫn nhàn nhạt trầm thấp lại khiến trái tim Mộc Cận bắt đầu đập nhanh: “Anh đang làm cái gì, anh biết chứ.”

Mộc Cận chớp chớp mắt, không hiểu sao nhớ lại một bài hát đã nghe cách đây rất lâu. Giọng của nữ ca sĩ ngập tràn tình cảm: “Gần đây em và anh đều có một loại tâm tình, một thứ gì đó giống như tình yêu. Cùng một ngày phát hiện ra một cảm giác giống như là yêu, đó chính là yêu, chẳng có lẽ nào… (*)

(*) Bài hát “Tương tự tình yêu” – Tiêu Á Hiên (link cuối bài)

Cô không nhịn được cúi đầu khẽ mỉm cười, khi ngẩng lên là nét mặt tươi cười như hoa: “Bạc Thanh Hàn.”

Mộc Cận rất ít khi gọi cả họ tên anh ra như vậy, Bạc Thanh Hàn nhướng mày, đợi cô nói tiếp.

Nhưng cô lại không nói gì nữa, chỉ nhìn đối diện với ánh mắt của anh, không chút chùn bước. Mộc Cận chăm chú nhìn anh hồi lâu, lâu đến nỗi Bạc Thanh Hàn cũng cảm thấy hoài nghi, nhịn không được đành lên tiếng gọi cô: “Mộc Cận?”

Mộc Cận cười nhạt một tiếng, vẫn là nụ cười như trước, vẫn là vẻ rực rỡ giống như vậy, nhưng lại khiến Bạc Thanh Hàn cảm thấy ớn lạnh.

Đột nhiên anh hơi hồi hộp, thoáng nghiêng đầu, cúi người về phía cô: “Làm sao vậy?”

Mộc Cận khẽ lắc đầu, lại cười, ánh mắt bỗng lóe sáng, long lanh như nước, hay giống như vầng sáng chói lọi khúc xạ khi ánh mặt trời chiếu vào thủy tinh: “Em yêu anh.”

Ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào Bạc Thanh Hàn, sắc mặt bình tĩnh như có dũng khí dốc toàn lực, bỗng làm cho Bạc Thanh Hàn cảm thấy không được tự nhiên. Anh nghe xong chỉ mỉm cười, hơi dò xét đứng dậy, cách một cái bàn vươn tới hôn lên trán cô, giọng điệu trầm mềm mại không thể tưởng tượng nổi: “Ngoan, ăn cái gì đi.”

Mộc Cận cũng không hỏi lại, im lặng cắt bánh ngọt, tung tăng như chim sẻ reo lên vì vị ngon của bánh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nhìn bề ngoài cô càng bình tĩnh lặng yên, càng khiến Bạc Thanh Hàn cảm thấy bất an.

Ngoại trừ lúc nói một câu “Em yêu anh” bầu không khí có hơi kì lạ, tổng thể mà nói, bữa tối này coi như không tệ. Mộc Cận phát huy đầy đủ phong cách chân chó, mơ mơ màng màng trước sau như một của mình, vì vậy cả khách và chủ đều vui vẻ, thậm chí cuối cùng còn rất ăn ý cụng ly.

Nhưng Bạc Thanh Hàn không ngờ Mộc Cận tửu lượng rất kém, mới uống hai chén rượu vang mà đầu óc đã choáng váng, chân tay lộn xộn. May là lúc cô say rượu vẫn khá tốt, không khóc, không làm loạn, cũng không nói nhiều, híp mắt nhìn thức ăn trên bàn rồi cười, lại híp mắt cười bới bới chén cơm. Nếu không phải Bạc Thanh Hàn tinh mắt, cảm thấy tay cầm đũa của cô hơi bất ổn, thật đúng là không nhìn ra cô đã uống say.

Cuối cùng lúc hai người trở về đã là mười giờ tối, bên ngoài gió lớn, Bạc Thanh Hàn đành phải ôm cô thật chặt, lại sợ bên trong quá nóng bên ngoài quá lạnh, dứt khoát cởi áo khoác của anh bọc kín cho cô rồi bế cô lên xe.

Mộc Cận ngoan ngoãn ngồi ở vị trí ghế lái phụ, rụt đầu rụt cổ, ánh mắt càng sáng long lanh như nước, chăm chú nhìn Bạc Thanh Hàn. Cô chăm chú nhìn Bạc Thanh Hàn giúp mình đóng cửa xe, chăm chú nhìn Bạc Thanh Hàn lên xe, chăm chú nhìn Bạc Thanh Hàn khởi động xe, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Bạc Thanh Hàn, anh có thể nói cho em biết, rốt cục anh đã biết em từ lúc nào được không?”

Bạc Thanh Hàn ngồi ở ghế lái, hơi tăng tốc độ, ánh mắt thấp thoáng như phủ sương mù, thấm một chút không khí mông lung, nhưng lại tinh tường rõ ràng: “Lần đầu tiên anh gặp em quả thực không phải thời điểm một cái tát đó, mà là mùa đông năm em đạp người ta một cú. Mùa hè sau đó anh gặp lại em, em lại tát anh một cái, lúc ấy anh đã nghĩ, đây mà là con gái sao, lần nào cũng bạo lực như vậy?”

Anh nói xong, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt với chính mình, đuôi mày khóe mắt đều cong cong, đường cong dưới cằm êm dịu không tưởng tượng nổi.

“Nam sinh kia ở sau lưng liên tục réo tên em, Mộc Cận Mộc Cận Mộc Cận, một tiếng lại một tiếng.” Bạc Thanh Hàn hơi cười rộ lên, “Em chạy đi rất vội vã, lại xông về phía anh. Nhưng em đụng phải anh lại chẳng thèm xin lỗi, thậm chí đầu cũng không quay lại. Anh lại nghĩ, cô gái này cũng hơi vô phép rồi.”

Bạc Thanh Hàn vừa nói, Mộc Cận đã nhớ ngay ra là lúc nào, không phải là sự kiện Trương Quốc Khánh trước lễ tình nhân sao? Nghĩ đến đây, mặt cô lại nóng lên – vốn tưởng không có người nào chú ý đến sự việc lúc đó, sao lại bị Bạc Thanh Hàn trông thấy cả rồi? Thật không ngờ, người cô đụng phải lại chính là anh!

Mộc Cận mơ màng suy nghĩ, mí mắt bắt đầu trĩu nặng. Đang cố nhớ lại, chợt nghe tiếng Bạc Thanh Hàn truyền tới: “Mộc Cận, thắt dây an toàn vào.” Tay trái cô vươn lên tìm dây an toàn, sờ soạng một lúc vẫn không thấy. Cô quay đầu lại, rõ ràng nhìn thấy rồi, sờ đến rồi, sao mãi không kéo ra được.

Cô đang chiến đấu rất hăng hái với dây an toàn, Bạc Thanh Hàn đảo mắt thấy cô ra sức kéo dây nhưng không đúng hướng. Anh hơi mím môi, giảm tốc độ xe, một tay vịn tay lái, đưa tay phải ra giúp cô kéo dây an toàn.

Lúc giúp cô thắt dây, Bạc Thanh Hàn nhìn thấy toàn bộ cằm của Mộc Cận rúc trong áo len cao cổ, đôi má ửng hồng, mắt chớp chớp, miệng trề ra như có vẻ giận dỗi, hay là đang suy nghĩ cái gì mà vẫn chưa ra nên rầu rĩ.

Anh nhịn không được ngừng lại.

Mộc Cận đột nhiên biến sắc, mãnh liệt quay đầu sang nhìn Bạc Thanh Hàn, trong đôi mắt to đầy hoang mang. Bạc Thanh Hàn cũng đảo mắt thấy chiếc xe đối diện đang nghiêng ngả lao thẳng về phía mình, anh dồn sức đánh tay lái sang phải, đạp thật mạnh chân phanh, theo đà bổ nhào qua phía Mộc Cận.

Một tiếng phanh sắc bén chói tai vang lên truyền vào tai Mộc Cận, một giây sau, người cô theo quán tính liền văng sang bên phải, đầu “ầm” một tiếng đập vào cửa sổ thủy tinh.

Tiếng gọi hoảng hốt của Bạc Thanh Hàn vang lên ngay sau đó: “Mộc Cận!”

***

Đến khi Mộc Cận tỉnh lại, nháy mắt cảm thấy thời gian như đảo ngược. Cô giống như quay lại sau cái đêm mưa to đó, trần nhà trắng xóa, ga giường trắng xóa, nhưng bên cạnh không có một chiếc giường bệnh khác, không có Bạc Thanh Hàn.

Bỗng nhiên cô nhớ lại, khi đó xe trước mặt đi trái quy định, va chạm vào xe của Bạc Thanh Hàn ở bên phải.

Thế thì Bạc Thanh Hàn phải đánh xe sang bên trái mới đúng chứ? Nhưng sao anh lại quẹo xe sang bên phải!

Mộc Cận chưa lấy lại tinh thần thì có một cô y tá đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Cô y tá thấy Mộc Cận chớp mắt, mỉm cười lại gần: “Tỉnh ngủ rồi hả? Có váng đầu chóng mặt không? Có cảm thấy khó chịu, buồn nôn không?”

Cô ngây người, hỏi: “Bạc Tam đâu rồi?”

Nữ y tá lại mỉm cười: “Yên tâm, Bạc tiên sinh không bị thương, đêm qua ở bên cô suốt, vừa rồi mới đi ra ngoài.”

Mộc Cận nhẹ nhõm, rồi lại gần như phát điên: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Y tá nhìn đồng hồ đáp: “Tám giờ.”

Mộc Cận liền xốc chăn đứng dậy: “Tôi phải về.”

Y tá một mực ấn vai Mộc Cận xuống, trừng mắt với cô: “Đầu cô bị va khá nghiêm trọng, phải ở lại tiếp tục quan sát, hơn nữa phải theo dõi thêm xem có bị chấn thương sọ não không.”

Mộc Cận bị y tá đẩy lại, trong lòng chỉ nghĩ đến trận đấu sáng nay, khăng khăng giãy giụa muốn đứng dậy.

Hai tay y tá siết chặt lấy cô: “Vị tiểu thư này, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Lúc Bạc tiên sinh ra ngoài đã đặc biệt dặn dò, không được để cho cô đi ra ngoài.”

Mộc Cận trừng mắt nhìn y tá, giống như nghe thấy truyện cười, ánh mắt có chút ớn lạnh: “Anh ấy có ý gì?”

Nữ y tá bị Mộc Cận nhìn hơi ngại ngùng: “Tiểu thư, Bạc tiên sinh cũng chỉ có ý tốt thôi.”

Mộc Cận nhìn chằm chằm y tá hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng cười: “Vậy phiền cô tìm giúp tôi điện thoại trong túi, tôi có thể gọi điện thoại được chứ?”

Mộc Cận gọi cho học muội nhưng điện thoại vang lên hồi lâu mà không có người nhận. Cô nghĩ nghĩ, lại gọi cho giáo sư Chu.

Giáo sư Chu vừa nghe giọng nói đã vô cùng lo lắng: “Mộc Cận em đang ở đâu? Tranh thủ thời gian tới mau nhé!”

“Thầy Chu, em đang ở bệnh viện.” Mộc Cận cắn môi nói, “Em bị tai nạn xe, sợ là hôm nay không thể quay về được.”

“Tai nạn xe!” Giáo sư Chu hít một hơi lạnh, “Có nặng lắm không? Bị thương ở đâu?”

“Không bị thương nặng, chỉ là… Em va phải đầu, bác sĩ bảo phải ở lại bệnh viện để theo dõi, sợ có chấn thương sọ não.” Mộc Cận liếc sang y tá, lại nhắm mắt, “Thầy Chu, em xin lỗi.”

Giáo sư Chu thở dài: “Thân thể quan trọng hơn, thầy sẽ chuyển lời lại với mọi người.”

Nước mắt Mộc Cận trong phút chốc rơi xuống, cô che miệng, thấp giọng lặp lại: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

Giáo sư Chu ha ha cười: “Không việc gì đâu Mộc Cận, hai người bọn chúng vẫn còn cơ hội mà! Thầy đi xem hai đứa nó, em an tâm dưỡng bệnh đi, đừng lo nghĩ!”

Mộc Cận thở ra, lau nước mắt: “Được ạ.”

Trong lúc cô gọi điện thoại, y tá vẫn không đi ra ngoài, thấy Mộc Cận cúp máy thì cẩn thận hỏi: “Tiểu thư, sốt ruột lắm à? Hay là tôi đi hỏi bác sĩ trưởng khoa giúp cô?”

Mộc Cận ngơ ngác, hồi lâu sau mới giương mắt nhìn nhìn y tá, mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, nói: “Không cần, cứ như vậy đi.”

Y tá thấy sắc mặt cô không thoải mái, cúi người xuống hỏi: “Thật sự không cần sao?”

Mộc Cận lại lắc đầu, đột nhiên nhớ ra, hỏi: “Bạc Thanh Hàn không bị thương một chút nào sao?”

“Không. Tôi nghe lúc bác sĩ hỏi Bạc tiên sinh, anh ấy nói hai chiếc xe không va vào nhau, cho nên anh ấy không sao cả. Cô bị đập vào cửa sổ, đập mạnh quá nên bị bất tỉnh. Tiểu thư, không lẽ cô quên rồi à, cô đã tỉnh lại rồi, chỉ ngủ mơ mơ màng màng.” Y tá cười tủm tỉm nói, ánh mắt còn có chút gian xảo, “Cô còn không ngừng kéo tay Bạc tiên sinh rồi lẩm bẩm, nhưng tất cả mọi người đều chẳng nghe rõ cô nói cái gì. Cuối cùng chỉ có Bạc tiên sinh nghe hiểu, còn cười rất vui vẻ.”

Y tá vừa nói vậy, Mộc Cận lại nhớ ra, tối qua hình như cô có tỉnh lại. Khi đó chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau, mắt cũng lười mở ra, nhưng thần trí hoàn toàn tỉnh táo, muốn hỏi Bạc Thanh Hàn một câu, tai nạn xe này có phải cũng vừa vặn là kết cục mà anh mong muốn không?

Nói như vậy, cái giá anh phải trả cũng là quá lớn.

Nhưng nếu anh thật sự muốn làm như vậy, khi ấy tại sao không đánh xe sang bên trái, để cô đâm thẳng vào chiếc xe trước mặt chẳng lẽ không gọn gàng dứt khoát hơn là đập nhẹ vào cửa sổ xe sao? Vì sao anh còn muốn đánh xe sang phải, để đến bây giờ, lòng tin của cô với anh có còn ý nghĩa gì nữa?

Mộc Cận không khổ sở, chỉ thấy buồn lòng.

Thật sự buồn lòng.

Rốt cuộc phải cố chấp đến thế nào mới khiến Bạc Thanh Hàn không thèm để ý đến an nguy của bản thân, sắp đặt một vở kịch máu chó như vậy.

Chương 42. Về trường ký

Không lâu sau, Bạc Thanh Hàn đẩy cửa tiến vào, anh thấy Mộc Cận đang ngồi dựa vào gối, nhìn cô khẽ cười: “Còn khó chịu chỗ nào không?”

Mộc Cận lắc đầu.

“Đợi bác sĩ Trương tới kiểm tra lại cho em, bị thương ở đầu phải kiểm tra thật cẩn thận, nếu không dễ để lại thương tích ngầm.” Bạc Thanh Hàn vừa nói vừa cởi áo khoác, nhìn Mộc Cận nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên hài hước, vẻ mặt gian xảo, “Tối qua em luôn miệng gọi tên anh.”

Mộc Cận co hai chân lại, hai tay ôm đầu gối, cằm đặt trên đỉnh đầu gối, làu bàu với anh: “Trong tiểu thuyết đã thấy nhiều lắm rồi! Anh đừng tưởng là em nhớ anh nên mới nhắc đến anh, em cho anh biết, đó là em hận anh! Em đang yên ổn ở trường lại bị anh kéo ra ngoài, hại người hại cả mình, Bạc Tam anh đừng có đắc ý, em hận không thể cầm đao chém anh!”

Cô vừa nói, ngược lại Bạc Thanh Hàn nhớ đến một chuyện, hỏi: “Hôm nay em vẫn còn có trận đấu phải không?”

“Em đã báo cho giáo sư Chu rồi.” Mộc Cận nhàn nhạt nói, “Em bảo em phải nhập viện, không thể đến được.”

Nói xong, cô còn mỉm cười với Bạc Thanh Hàn.

Bạc Thanh Hàn nhướng mày: “Không đi cũng tốt. Em tham gia trận đấu đó ít nhất cũng phải chịu đựng một hai đêm, em bây giờ chắc không chịu đựng nổi.”

Anh vừa nói vậy, Mộc Cận lại cảm thấy bực tức. Cô khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Bạc Thanh Hàn, phì cười: “Cũng không phải. Em thì chẳng sao, nhưng hai đàn em tham gia cùng em sẽ gặp khó khăn. Cơ hội tốt như vậy, chỉ tại em mà bỏ lỡ.”

Bạc Thanh Hàn phất tay: “Bọn chúng còn nhỏ, vẫn còn cơ hội. Em đừng suy nghĩ nhiều, chăm sóc cái đầu em cho tốt đi.”

“Đúng vậy, bọn chúng vẫn còn cơ hội, nhưng em thì không còn.” Mộc Cận nói ra những lời đến chính cô cũng cảm thấy thê lương, “Em không suy nghĩ nhiều, thật sự là không suy nghĩ nhiều.”

Bạc Thanh Hàn cũng nhận ra tâm trạng Mộc Cận không được tốt. Anh nhẹ nhàng đi tới sờ đầu cô, động tác dịu dàng như đang dỗ dành chú mèo.

Mộc Cận giương mắt nhìn anh, đôi mắt đen nhánh bỗng trở nên cực kỳ to, cứ nhìn anh chằm chằm, đến nỗi chính anh cũng thấy hơi sợ hãi. Bạc Thanh Hàn chau mày: “Em làm sao vậy Mộc Cận?”

“Không. Em không sao cả, chỉ là cảm thấy hơi… đáng tiếc mà thôi.” Mộc Cận nhìn anh nhẹ nhàng cười, chợt cúi đầu xuống, giấu đi ánh mắt, “Em đã chuẩn bị thi nghiên cứu lâu như vậy, chuẩn bị tham gia thi đấu mô hình lâu như vậy, chỉ vì không cẩn thận mà đều thất bại. Cuộc đời thật là biết đùa, công việc em cũng không tìm được, thật ra từ ngày tốt nghiệp là em đã bắt đầu thất nghiệp rồi.”

Cô nói rất bình thản, nhưng lại khiến trái tim Bạc Thanh Hàn đập nhanh một cách khó hiểu. Anh ngồi bên giường, hai tay nắm chặt vai Mộc Cận, bắt cô một lần nữa quay mặt về phía anh, “Không sao hết, em phải sẵn sàng, tốt nghiệp rồi sẽ tới Thực Huy.”

Không ngờ Mộc Cận lắc đầu, nhe răng cười với anh: “Để sau rồi nói.”

***

Mộc Cận ở trong bệnh viện một ngày, lúc quay trở lại trường đã là chiều ngày mười sáu tháng hai. Vốn là Bạc Thanh Hàn muốn cô đón năm mới cùng anh, nhưng Mộc Cận nói dối là còn có đồ ở kí túc xá, muốn quay về một chuyến.

Vì thế Bạc Thanh Hàn đưa Mộc Cận về trường, nhưng vì đang trong kì nghỉ nên trường cấm xe, anh đành phải thả cô xuống cổng trường, hôn cô một cái rồi nói: “Tối nay anh tới đón em, em ở trong kí túc xá chờ điện thoại của anh.”

Mộc Cận gật gật đầu. Sau khi tiễn Bạc Thanh Hàn về, cô một mình chậm rãi đi về kí túc xá, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy một mình lạnh lẽo ở kí túc xá thật sự không có ý nghĩa, vì vậy đi đến nửa đường, rốt cục cô lấy điện thoại ra gọi cho Cố Tuấn Nghiêu.

Cố Tuấn Nghiêu đang ở nhà, hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Mộc Cận: “Mộc Cận?”

“Ừm, năm mới vui vẻ!” Mộc Cận kéo kéo áo khoác, “Em sẽ đến chúc Tết, hì hì.”

Cố Tuấn Nghiêu cũng ha ha cười: “Trận đấu đã xong chưa mà em còn có thời gian rảnh đến chúc Tết anh, phải là anh đi thăm hỏi em mới đúng.”

Mộc Cận ngẩn ra, không ngờ Cố Tuấn Nghiêu còn nhớ rõ thời gian diễn ra trận đấu. Cô cười nhạt một tiếng: “Xong rồi, bọn em làm tương đối nhanh. Đúng rồi phải hỏi thăm cô chú nữa, anh nói em sẽ đến nhà chúc Tết nhé.”

“Như thế đâu có được, tự em gọi điện cho họ đi.” Cố Tuấn Nghiêu lại cười, “Anh cũng không về nhà ăn Tết.”

Điều này khiến Mộc Cận ngạc nhiên, cô ồ lên một tiếng rồi mới hỏi: “Sao anh không về nhà?”

“Bận, anh cũng lười chạy đi chạy lại.” Cố Tuấn Nghiêu lười biếng đáp, có vẻ mệt mỏi, “Đầu năm anh còn phải qua bên kia đàm phán hợp đồng, đến lúc đó nhân tiện về một chuyến cũng được, giờ thì thôi.”

“Ồ, ra vậy.” Mộc Cận khẽ gật đầu, bỗng dưng không biết nên nói gì.

Đúng là mùa đông lạnh nhất trong một khoảng thời gian, mặt trời thoạt nhìn rực rỡ ấm áp, nhưng thực sự lạnh lẽo không một chút hơi ấm. Mộc Cận đi rất chậm, mặt và tai đều đỏ bừng lên vì lạnh, cảm tưởng như chỉ cần động đậy một chút là sẽ ngã xuống. Một tay cô giấu trong túi quần, một tay không đeo găng cầm điện thoại để bên tai, chỉ mới nói vài câu mà tay đã lạnh cứng.

Thế nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy rất an tâm, dù chỉ là qua một luồng sóng điện không nhìn thấy, nhưng vì đầu bên kia là Cố Tuấn Nghiêu, cho nên cảm thấy thật an toàn, yên ổn.

Không phải thẹn thùng, tim đập loạn nhịp như khi ở cùng Bạc Thanh Hàn, không phải cảm giác bực bội bất an, không có chỗ dựa như khi ở bên Bạc Thanh Hàn.

Đột nhiên Mộc Cận cảm thấy bi quan, chẳng lẽ là vì một bên tình nguyện yêu sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể thấy rõ trái tim nhỏ bé đập dồn dập, bởi vì anh không quý trọng, cho nên thấy thật nực cười, xót xa?

Đau buồn hơn là chẳng ai tránh được, ta yêu người mà người không thương ta.

Mộc Cận nghĩ đến một câu nói kia, híp mắt nhìn rừng cây bạch dương trơ trụi cách đó không xa trong sân trường. Những cái cây đứng vững vàng thẳng tắp, ở trên đỉnh cao nhất mới phân thành những chạc cây, rẽ ra trong không trung.

Cố Tuấn Nghiêu cũng nhận ra sự thất thần của Mộc Cận, khẽ “Này” một tiếng.

“À, em lại phân tâm rồi.” Mộc Cận cười thừa nhận, “Em đang chuẩn bị về kí túc xá, bỗng nhiên nhớ tới anh nên hỏi thăm một chút, thực ra cũng không có việc gì cả.”

Cố Tuấn Nghiêu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đề nghị: “Hay là anh đến chỗ em, chúng ta làm một bữa tất niên sớm thì thế nào?”

Mộc Cận nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Được.”

Cố Tuấn Nghiêu trên đường gọi điện cho Mộc Cận, không ngờ cô lại tắt máy. Nhưng khi anh đến nơi không bao lâu thì thấy cô mặc áo gió màu đỏ chót từ xa xa bước tới.

Sắc thái mùa đông vốn đơn điệu, bỗng nhiên xuất hiện một sắc đỏ xinh xắn thật sự là cướp lấy ánh mắt người ta. Cố Tuấn Nghiêu ngồi trong xe chăm chú nhìn Mộc Cận từng bước đi tới, chợt khẽ nở nụ cười.

Mộc Cận đi rất nhanh, không lâu sau đã hùng hục mang theo cả gió lạnh chui vào trong xe, miệng bắt đầu ồn ào: “Lạnh quá lạnh quá, bên ngoài thật sự lạnh chết cóng đi được.”

Cố Tuấn Nghiêu nhìn mặt, gò má với cái mũi cô đỏ bừng vì lạnh, nói: “Xoa xoa mặt đi, cẩn thận bị tổn thương vì giá rét.”

“Em đâu có dễ bị thương thế.” Mộc Cận tùy tiện vuốt vuốt mũi, “Mặt cứng đờ, chả khác gì tảng băng, sờ vào kêu xột xoạt.”

Nói xong cô quay sang nhìn Cố Tuấn Nghiêu, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt mang theo niềm vui: “Anh bảo bây giờ chúng ta đi ăn cái ngon nhỉ?”

Môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng hiền hậu, làn da trắng gần như trong suốt nổi bật dưới áo khoác đỏ thẫm, thật là xinh đẹp khiến người ta bất động.

Cuối cùng hai người quyết định đi ăn lẩu, lại đến quán lần trước. Tuy bây giờ đã vào dịp năm mới nhưng ở đây buôn bán vẫn nhộn nhịp khủng khiếp, trước khi xuất phát Cố Tuấn Nghiêu đã gọi điện đặt chỗ, nhưng lúc đến nơi vẫn phải đợi hai mươi phút mới được sắp xếp cho một gian bàn nhỏ.

Mộc Cận vừa vào chỗ đã cởi áo khoác, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi có cổ màu cánh sen, phong phanh đến thảm thương. Cố Tuấn Nghiêu vừa nhìn thấy đã nhíu mày: “Mộc Cận, em không có tiền mua quần áo à?”

“Hả?” Mộc Cận ngây ra một lúc mới có phản ứng, ha ha cười, “Không có không có, áo khoác đã tương đối dày, bên trong còn mặc thêm áo len nữa thì em thành cái thùng phuy à.”

Cố Tuấn Nghiêu nhướng mày: “Thế em tưởng mình gầy lắm hay sao?”

Mộc Cận nghiến răng, cắn môi dưới, híp mắt uy hiếp Cố Tuấn Nghiêu: “Anh lặp lại lần nữa thử xem?”

Cố Tuấn Nghiêu liếc cô, nhẹ nhàng cười cười.

Mùa đông ăn lẩu đúng là hưởng thụ vô cùng. Vừa nóng lại vừa cay, một lúc sau Mộc Cận đã chảy nước mắt, trong tay cầm khăn giấy mà vẫn không quên gật đầu khen ngon, rất ngon. Ngay cả lúc gọi điện thoại về nhà, cô vẫn ra sức hít hít mũi, mẹ tưởng cô bị cảm, không ngừng hỏi cô có phải bị sốt nên ngạt mũi không.

Mộc Cận ha ha cười, vừa cười vừa liếc mắt nhìn Cố Tuấn Nghiêu.

Cố Tuấn Nghiêu ăn chậm rì, nhưng lúc nào cũng khua khua đũa nên nhìn giống như vẫn đang ăn chăm chú.

Gọi điện thoại hỏi thăm theo thông lệ, lại nhắc đến mấy chuyện của năm cũ, cuối cùng Mộc Cận cũng cúp điện thoại.

Cố Tuấn Nghiêu thấy cô cúp máy, nheo mắt hỏi: “Sao bảo muốn chúc Tết mẹ anh, vừa rồi trong điện thoại không thấy nhắc tới?”

“Ớ!” Mộc Cận thở dài, “Em mải nhìn anh, quên mất.”

“Không có việc gì em nhìn anh làm gì?”

Mộc Cận nhịn không được trêu anh: “Aiz Cố Tuấn Nghiêu, bây giờ công việc của anh bận rộn lắm đúng không?”

“Cũng tạm.” Cố Tuấn Nghiêu nhẹ gật đầu.

“Chậc chậc, anh nhìn anh gầy còm kìa, mặt cũng hóp vào rồi.” Mộc Cận cười tủm tỉm nói, “Khi nào em sẽ nói với cô, để cô bồi bổ cho anh. Nhưng mà hồi em về nhà tình cờ nghe thấy cô nói là sau này tìm vợ cho anh, tiêu chí hàng đầu nhất định là biết làm cơm. Cho dù không có chứng chỉ đầu bếp quốc gia hạng hai, tối thiểu cũng phải nấu được tám món canh, mười hai món ăn. À đúng rồi, hai ngày trước mẹ em gọi điện thoại, bảo là cô đã thay anh chọn được mấy ứng cử viên rồi, chờ năm sau anh về rồi sẽ gặp! Cố Tuấn Nghiêu, chúc mừng anh cũng gia nhập lực lượng thân cận.”

Nói xong cô không quên vươn tay sang vỗ vỗ vai Cố Tuấn Nghiêu, sau đó hả lòng hả hạ nhìn mặt anh tối sầm.

Nhưng vừa dứt lời, Mộc Cận lại cảm thấy đầu óc như bị thiếu máu lên não, tự dưng nói chuyện chả đâu vào đâu. Cô đảo mắt, ngượng ngùng nhăn mũi cười làm lành: “Anh đừng để bụng nhé, em trêu anh thôi. Hồi nghỉ hè em có nghe cô nói qua nên nhớ kỹ định dọa anh một chút…”

Cô càng nói càng thấp giọng, hai mắt chớp chớp, hàm răng cắn môi dưới, liếc mắt vụng trộm nhìn anh.

Dáng vẻ Mộc Cận như vậy thật giống năm đó. Mỗi lần phạm lỗi, đều dùng ánh mắt cún con đáng thương để nhìn anh, cho nên đến bây giờ anh vẫn chưa bao giờ nói “Không” với cô.

Ngay cả năm anh ra nước ngoài, cũng chỉ cười cười chuyển chủ đề, biết là cô nói thật, nhưng vẫn coi như không biết, tự dối mình rằng cô chỉ vì muốn giữ anh lại nên mới bị ma ám.

Bỗng nhiên Cố Tuấn Nghiêu thấy hơi hoảng hốt.

Anh không lên tiếng, Mộc Cận cũng không dám tiếp tục nói lung tung. Hai người lặng lẽ ăn nốt bữa cơm, lặng lẽ đi ra khỏi quán, sau khi lên xe, Cố Tuấn Nghiêu mới hỏi: “Đi đâu?”

Một câu hỏi này của anh khiến Mộc Cận giật mình, cô vội vàng đáp: “Quay về trường học.”

“Ở kí túc xá còn ai không?” Cố Tuấn Nghiêu bất ngờ ngẩng đầu nhìn Mộc Cận, hai mắt dường như chợt lóe sáng, “Hay chỉ có một mình em?”

Mộc Cận cắn môi không dám nhìn anh, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Một mình em.”

Cố Tuấn Nghiêu “À” một tiếng, đột nhiên trầm thấp cười, cũng không hỏi nữa, đưa tay khởi động xe.

Đến cổng trường, Mộc Cận đang định xuống xe thì Cố Tuấn Nghiêu bỗng gọi cô lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cô vẫn để tay trên cửa xe, quay đầu hỏi: “Sao vậy?”

Cố Tuấn Nghiêu nhíu nhíu mày: “Em hôm nay, làm sao thế?”

Mộc Cận sững sờ, không ngờ cô đã giấu diếm tốt như vậy, vẫn có thể bị anh nhìn ra.

Cô đưa tay sờ sờ mũi, hé miệng khẽ cười với Cố Tuấn Nghiêu, nét mặt nhàn nhạt vui vẻ: “Không có gì, em nhớ nhà. Em lại chỉ có một mình ở bên ngoài đón năm mới, nhưng mà anh yên tâm đi, trường em vẫn có lệ cũ, tối mai sẽ cùng ăn bữa cơm tất niên với thầy hiệu trưởng, đãi ngộ thật cũng không tệ.”

Cố Tuấn Nghiêu nhíu mày, khẽ “Ừm” một tiếng: “Kí túc xá có đủ ấm không?”

Mộc Cận gật gật đầu: “Đủ, em còn phát nóng lên ấy.”

Ánh mắt Cố Tuấn Nghiêu vẫn chăm chú trên mặt cô, nhìn một lúc lâu mới nhẹ gật đầu, nói: “Anh đưa em đến dưới lầu, trời tối lắm, trong trường lại không có người, anh không yên tâm.”

Mộc Cận vốn muốn từ chối, nhưng lại thấy không tiện mở lời, chỉ khẽ gật đầu, quay người đẩy cửa xe. Cô vừa xuống xe vừa lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, ai ngờ điện thoại lại tự động tắt máy, vì vậy cô kéo kéo cổ áo hỏi Cố Tuấn Nghiêu: “Mấy giờ rồi?”

“Tám rưỡi.” Cố Tuấn Nghiêu cũng cầm điện thoại xem giờ, “Kí túc xá chẳng có mấy người, em xác định dám ở lại?”

Mộc Cận lườm anh: “Anh cũng coi thường em quá, có gì mà không dám.”

“Thế à.” Cố Tuấn Nghiêu đột nhiên cười, “Cũng không biết là ai, ôm anh khóc không dứt, dỗ thế nào cũng không nín.”

Anh muốn nói đến một lần hồi học cấp hai, bố mẹ Mộc Cận đều đi công tác, cô sang nhà Cố Tuấn Nghiêu ở hai ngày. Không ngờ lúc tan học về nhà gặp sự cố trong thang máy, mắc kẹt ở lưng chừng hơn hai tiếng đồng hồ.

Chờ nhân viên sửa chữa mở được cửa thang máy, Mộc Cận vừa trông thấy Cố Tuấn Nghiêu đã khóc đến trời đất mịt mù, dỗ thế nào cũng không được, nước mắt nước mũi lau hết vào người anh.

Cuối cùng vất vả lắm mới dỗ được cô vào nhà, cô vẫn còn thút tha thút thít, đôi mắt đỏ hồng như thỏ: “Tối như mực, em tưởng sẽ không ra được.”

Từ đó về sau Mộc Cận rất ít khi ở một mình, thà leo thang bộ chứ không đi thang máy.

Không ngờ Mộc Cận chỉ nhẹ nhàng cười: “Chuyện đã bao nhiêu năm rồi, anh tưởng em vẫn còn là nhóc con hồi đó sao. Mấy năm đại học thì không nhưng lần trước thực tập chẳng phải em cũng thuê phòng ở một mình còn gì.”

“Cố Tuấn Nghiêu, em sớm đã không còn là Mộc Cận ngốc nghếch hồ đồ nữa.” Giọng nói của cô bỗng trở nên kìm nén, có chút trống rỗng, “Em đã trưởng thành, chẳng qua anh không muốn tin mà thôi.”

Cố Tuấn Nghiêu đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, ánh đèn đường u tối, không thấy rõ vẻ mặt cô, dường như chỉ cảm thấy cô đang đeo một chiếc mặt nạ trống rỗng, không chút biểu cảm. Anh hoảng sợ: “Mộc Cận…”

“Em nói thật đấy!” Mộc Cận lại đột nhiên mỉm cười quay sang nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên ánh hào quang, cười thật xinh đẹp, rực rỡ: “Lúc anh ra nước ngoài em mới học cấp ba, chớp mắt đã tốt nghiệp đại học. Cố chấp phải loại bỏ đi, anh phải học tập cho tốt để cùng nhau tiến lên nhé!”

Nói xong, cô ha ha cười, bước nhanh về phía trước.

Buổi tối trời nổi gió, thốc vào người thấy hơi lạnh, Cố Tuấn Nghiêu lẳng lặng đi sau lưng cô, khẽ nhíu mày.

Mộc Cận đi hai bước, phát hiện ra anh không theo kịp, vì thế cô quay đầu lại nhìn anh: “Không đi sao?”

“Em trưởng thành là tốt, nhưng trước mặt anh có cần thiết phải chống đỡ thế không Mộc Cận?” Cố Tuấn Nghiêu ngừng lại một chút, lại nói, “Em hãy trung thực với anh, giữa em và Bạc Thanh Hàn rốt cuộc là có chuyện gì?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+