Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hoa và bướm-chương kết 3 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Kết thúc (3)

Mộc Cận vẫn ở thị trấn nhỏ, nhưng cô dần dần thanh lý tất cả hàng hóa, định sau khi giải quyết xong hết thì sẽ trở về Thâm Quyến.

Trong lúc đó, cô với tư cách đại diện nhà trai, nghiêm túc nhận làm quân sư giúp Phương Nhạc.

Phương Nhạc kết bạn với một cô gái Tô Châu tên Hiểu Hàng. Hiểu Hàng là một hướng dẫn viên du lịch, mỗi ngày đều đi khắp Mộc Độc, không biết như thế nào lại quen biết Phương Nhạc. Hiểu Hàng đối với Phương Nhạc vừa gặp đã thương, Phương Nhạc cũng có thiện cảm với người ta. Vì vậy, Mộc Cận đề nghị cô vào bếp một bữa chiêu đãi Hiểu Hàng, nhận tiện làm quân sư giúp Phương Nhạc.

Ai ngờ Mộc Cận vừa mới gặp Hiểu Hàng đã trở nên thân thiết, thế là Phương Nhạc bị coi như người ngoài. Hai cô gái túm tụm vào một chỗ thì thầm, nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ, Phương Nhạc ở một bên chỉ có thể giương mắt nhìn.

Sau khi cơm nước xong, Mộc Cận vỗ vai Phương Nhạc nói: “Bạn thân, không có vấn đề gì.”

Phương Nhạc cười hì hì, vô cùng mộc mạc: “Anh cũng cảm thấy thế.”

Không lâu sau, Cố Tuấn Nghiêu gọi điện thoại đến.

Anh đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Cận, bao giờ em trở lại Thâm Quyến.”

“Chắc còn khoảng mười ngày.” Mộc Cận hỏi lại, “Làm sao thế?”

Cố Tuấn Nghiêu trầm ngâm một lúc mới nói: “Có lẽ anh sẽ bị triệu hồi về tổng công ty.”

Mộc Cận lắp bắp kinh hãi: “Quay lại nước Đức?”

“Ừ.”

Cô hỏi: “Trước đấy không phải là tổng công ty điều anh tới sao, tại sao lại muốn triệu hồi? Công ty của anh điều động theo cảm hứng à?”

Anh nói: “Anh đã bàn bạc với mọi người trong nhà rồi, ý của nhà anh là không lâu nữa cũng sẽ đi. Cho nên anh mới quyết định đi bây giờ.”

Mộc Cận rầu rĩ nói: “Vậy lúc nào trở về?”

“Cái này khó nói trước được.” Cố Tuấn Nghiêu nói, “Có thể sẽ rất nhanh, có thể sẽ định cư ở bên đó. Chưa nói chắc được.”

“Vậy còn cô chú thì làm thế nào?” Mộc Cận hỏi.

Cố Tuấn Nghiêu cũng đã tính trước chuyện này: “Mẹ anh muốn ở lại, ba anh thì lại muốn ra nước ngoài một thời gian. Chuyện này anh cũng đã bàn bạc rồi, nếu hai người quyết định ở lại Thâm Quyến, đến lúc đó anh sẽ từ chức quay về. Nếu hai người muốn ra nước ngoài, anh sẽ đón họ đến ở.”

“Em sẽ về khuyên nhủ cô, nhất định phải giữ vững mặt trận Tổ Quốc, kiên quyết không thể ra nước ngoài!” Mộc Cận thề son sắt nói.

Cố Tuấn Nghiêu cười hì hì: “Bây giờ anh đang ở Thâm Quyến, cũng sắp trở lại Bắc Kinh rồi. Một tuần nữa về anh sẽ đi Đức luôn. Này đằng nào em cũng không có việc gì, hay em đến Bắc Kinh vài ngày đi, chờ anh đi rồi em lại về.”

“Được.” Mộc Cận chẳng hề do dự, “Thực ra em ở đây cũng chẳng có việc gì, mấy chuyện còn lại để cho bạn gái nhà Phương Nhạc giải quyết.”

Hai ngày sau Mộc Cận chuẩn bị đi, Phương Nhạc đặc biệt xin nghỉ một hôm để tiễn cô, Hiểu Hàng vì có đoàn nên không kịp, hôm trước đã tới chào tạm biệt cô rồi. Mộc Cận nghĩ sau này không biết bao giờ mới trở lại Mộc Độc, lòng cũng chùng xuống, đứng cùng với Phương Nhạc mà không biết nên nói gì.

Trái lại Phương Nhạc nhìn ra được, vỗ vai cô cười: “Rảnh thì tới chơi.”

“Hiểu Hàng nhà anh biết nấu ăn mà, sẽ không để anh phải đói.” Mộc Cận hung hăng nói.

Phương Nhạc nhướng mày: “Anh biết rồi, lần sau em tới phụ trách rửa bát là được.”

Mộc Cận cười: “Được, khi nào anh kết hôn em nhất định sẽ đến.”

.

Mộc Cận đến Bắc Kinh được bốn ngày đã đến lúc Cố Tuấn Nghiêu phải đi.

Cô giúp anh thu xếp đồ đạc trong nhà, dặn đi dặn lại đủ thứ việc lặt vặt, cuối cùng Cố Tuấn Nghiêu cũng không chịu nổi: “Dì Mộc ơi, dì nghỉ ngơi chút đi.”

Mộc Cận bực tức lườm anh: “Cái đồ không tim không phổi.”

“Được được được anh sai rồi…” Cố Tuấn Nghiêu không so đo với cô nữa, đưa cho cô chìa khóa nhà trọ, “Cái này cho em. Khi nào em thích thì đến mà ở, đỡ phải lần nào tới Bắc Kinh cũng mất tiền khách sạn.”

Cô nhận lấy chìa khóa chỉ có một chiếc, vì vậy lại hỏi: “Mấy cái nữa đâu rồi?”

“Ở nhà anh.” Anh ném thứ gì đó vào trong va li, đầu cũng không quay lại, nói, “Mẹ anh giữ một chiếc, để khi nào ba mẹ tới cũng có chỗ ở.”

Mộc Cận gật đầu: “Suy nghĩ rất chu đáo.”

Anh dí trán cô: “Cho nên em không cần phải dông dài đâu dì Mộc ạ.”

Cô cầm gối trên ghế sa-lông đánh vào người anh: “Anh là đồ vô lương tâm, không nhìn thấy lòng tốt của người ta!”

Cố Tuấn Nghiêu bắt được chiếc gối, chỉ hơi mỉm cười.

Hôm sau, Cố Tuấn Nghiêu lái xe tới sân bay.

Hành lí của anh chỉ có một va li nhỏ, hầu như chẳng mang theo cái gì. Mộc Cận vốn tưởng mình sẽ phải làm lao công, kết quả hai tay trống trơn đi theo anh vào đại sảnh, giúp anh trông hành lí, chờ anh đi làm thủ tục.

Lúc Cố Tuấn Nghiêu quay đi, Mộc Cận ngồi co ro một mình trên ghế, cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, dường như nháy mắt nhớ lại mùa hè hồi cấp hai. Khi đó anh cũng muốn ra nước ngoài, giờ nhớ tới cô mới hiểu ra, hóa ra đó không phải là yêu.

Yêu sẽ không vì cách trở mà phai nhạt, mà khoảng cách sẽ khiến nỗi nhớ nhung càng thêm sâu đậm.

Chẳng qua lúc đó cô không hiểu, bây giờ hiểu rồi thì lại không tìm được người đó.

Nhưng Cố Tuấn Nghiêu vẫn luôn là tri kỉ của cô, mỗi khi cô đau đớn, khổ sở, anh đều đứng lên giúp cô che gió che mưa, dỗ dành cô đừng sợ. Mộc Cận vốn nghĩ rằng đã trải qua một quãng thời gian dài như vậy, cô sẽ có thể nhẹ nhõm đối mặt với những cuộc biệt ly ngắn ngủi tạm thời, nhưng không ngờ vẫn cảm thấy buồn bã, lo sợ.

Cô ngơ ngẩn cười khổ, khóe mắt chợt đỏ hoe.

Đúng lúc đó Cố Tuấn Nghiêu đã làm xong thủ tục, quay lại thấy Mộc Cận đang gục đầu, anh thò tay nhéo nhéo mặt cô: “Sao vậy?”

“Không sao cả.” Cô hít hít, cố gắng khống chế cảm xúc bộc phát, “Đến nơi nhớ gọi điện cho em. Còn nữa, đừng có ở luôn bên đó, nhớ quay về.”

Anh cười cười: “Biết rồi.”

Nói xong, anh kéo va li, vỗ vỗ đầu Mộc Cận: “Anh phải đi rồi.”

Mộc Cận đứng lên theo anh, từng bước đi sát đằng sau, buồn bực không nói lời nào.

Cuối cùng Cố Tuấn Nghiêu cười cười, bỏ va li xuống, hai tay đặt lên vai Mộc Cận, cười nói với cô: “Anh đồng ý trở về đã được chưa?”

“Em có nói không được đâu!” Mộc Cận ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt rõ ràng đã đỏ bừng, ánh mắt long lanh lóe sáng.

Bỗng nhiên anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, trầm thấp nói bên tai cô: “Tiểu Cận, em nhất định phải hạnh phúc.”

Hơi thở anh thoảng qua bên tai, giống như hồi còn bé dùng một chiếc lông ngỗng đùa nghịch chọc vào tai, vừa ngứa vừa đau. Mộc Cận nghe anh nói vậy, nước mắt thoáng cái lại trào ra, vùi mặt vào lồng ngực anh khóc thút thít, cố gắng kìm nén một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở ra.

Cố Tuấn Nghiêu ôm cô, khẽ vỗ nhẹ sau lưng: “Đừng khóc, anh đi nhé.”

Nói xong, anh thật sự buông cô ra, không quay đầu lại mà đi thẳng phía trước.

Đại sảnh sân bay vô cùng rộng lớn, sàn nhà bóng loáng, toàn bộ trong phòng như ngập tràn ánh mặt trời. Nhưng Mộc Cận dường như lại nghe được có tiếng gió đang gào thét, cuốn theo tất cả hồi ức của cô trong quá khứ, tựa như có thể nhìn thấy rõ ràng từng hạt bụi rất nhỏ. Nụ cười đó, nỗi đau đó, cả những lời từ chối khéo léo, tất cả như đang tái diễn.

Cả cái đêm đông gió bấc rít gào, cuồn cuộn kéo lên trời xanh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+