Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoa Vô Lệ – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mọi người đnag chờ đợi kết quả mà Tuyết Y cứ chần chừ mãi chưa tích, người MC dục:

– Cậu hãy chọn nhanh đi ạ, mọi người đang rất hồi hộp mong chờ đấy.

Tuyết Y quay lại nói rất ngây thơ:

– Có thể tích cho tất cả được không.

Mọi người bên dưới bật cười lớn, họ cứ nghĩ Tuyết Y đang nói đùa, ngay cả người MC cũng nghĩ vậy:

– Hàn thiếu muốn vậy nhưng rất tiệc cuộc chơi này không thể.

– Ồ – Tuyết Y gật đầu.

Cậu lại nhìn màn hình tiếp. Bây giờ Tuyết Y mới để ý đến có cả Tử Di nữa. Lúc nãy cậu mới nhìn có mấy người trên đầu mà không để ý tên dưới cùng. Tuyết Y hơi bất ngờ khi có mặt cô trong đấy.

Cậu hơi nhíu mày miệng hơi cong lên nhìn pô ảnh Tử Di đang cười rất tự nhiên, nhìn lại với mấy cô trước ai cũng cao sang quyến rũ hơn hẳn nhưng nhìn Tử Di lại lạ so với họ, cô toát lên vẻ thơ ngây đến tê lòng người.

San Phong nói nhỏ với Tử Di:

– Em nghĩ cậu ta chọn ai?

Tử Di lắc đầu không nói gì. Làm sao cô biết được ý nghĩ của Tuyết Y mà đoán chứ với lại cô cũng trả quan tâm Tuyết Y quyết định ra sao vì Tử Di có chú trọng cái danh gì gì đấy đâu cơ chứ.

Người MC thấy Hàn thiếu vẫn chần chừ liền ra chiều nói:

– Nghe nói Hàn thiếu đang có tình cảm tốt với Nhã thư. Cậu sẽ chọn Nhã thư chứ.

Tuyết Y mím môi cười cười:

– Đương nhiên tôi sẽ chọn “cô ấy”.

Nguời MC gật đầu cười, cậu ta có lẽ đã biết người chiến thẳng là ai rồi, Tuyết Y đưa tay lên chỉ vào màn hình tên đầu tiên, chỉ cần nhìn đến thể người MC đã quay xuống dõng dạc tuyên bố:

– Vâng người được danh hiệu cô gái bạch kim là Lý…

“ Phải sống thật 1 lần vậy…”

Ồ……..

Mọi người bên dưới trầm trồ ồ lên, người MC tắt ngay tiếng, cậu ta quay lại nhìn xem chuyện gì. 

Là Tử Di… Hàn thiếu đã tích cho cô gái cuối cùng.

Nhã Kỳ đứng dưới mặt mày thấy sắc, ánh mắt cô tối sầm lại như nước hồ đêm. Hai hàng lông mày được kẻ vẽ kỳ càng nhíu lại khó chịu, cô đưa mắt quay xang nhìn Tử Di đứng cách mình không xa, cái khuôn mặt giả nai kia làm cô thật tức tối. 

Không chỉ có Nhã Kỳ bị sốc mà ngay cả đến Tử Di cũng thế, cô trố mắt nhìn Hàn thiếu đang vẫn rất bình thường không tỏ chút thái độ gì hết trên kia.

Ngay đến cả San Phong với Đan Băng cũng bất ngờ trước quyết định của Hàn thiếu.

Người MC, đứng gần lại với Tuyết Y, ông ta nhấm nháy nói nhỏ:

– Hàn thiếu cũng đồng quan điểm với tôi à. Tôi cũng vừa tích cho cô ấy xong.

– Vậy à.

Tuyết Y cười nhẹ rồi đi xuống dưới. Ông Đình nói với Đan Băng:

– Nó có còn là Tuyết Y không vậy con?

– Con cũng không xác định được.

– Ba hơi sốc.

Ông Đình nhìn theo từng bước chân tự tin của con trai mình lòng đầy nghi ngờ, một nỗi mơ hồ nào đó dậy lên trong ông.

Nói với Hàn thiếu xong, cậu ta quay xuống nhìn mọi người lên giọng dõng dạc tuyên bố lại:

– Xin lỗi, cô gái bạch kim của chúng ta là cô Triệu Tử Di. Xin mời cô Di lên ra mắt mọi người đi ạ.

Tử Di đứng đần người ra, cô đứng im bất động, San Phong hích người cô:

– Lên đi kìa.

Tử Di đi lên trên trên trong vô thức, Người MC nhìn Tử Di bên ngoài còn thấy cô xinh hơn trong tấm ảnh chụp trộm kia.

Cậu phấn khởi mắt sáng lấp lánh như sao: 

– Cô Di nhìn thật còn ảo hơn trong ảnh nữa đấy ạ. Đúng là người xứng đáng đựơc danh hiệu bạch kim.

Mọi người bên dưới nhìn Tử Di mặt cô quen quen mà cũng là lạ, 1 số người không nhớ được đã thấy cô ở đâu đó, 1 số người vẫn còn ấn tượng trong số đó có cả người MC này.

Ông Đình đứng một bên ra hiệu cho người MC, cậu ta hiểu ý liền gật đầu nói to tiếp:

– Mời Huỳnh tổng lên trao phần qùa cho cô gái bạch kim của chúng ta.

San Phong lại thêm lần bất ngờ nữa vì mình là người trao quà. Cậu tươi cười sải bước tự tin đi lên.

MC lên tiếng hỏi:

– Xin hỏi Huỳnh tổng một chút được không ạ?

– Tự nhiên – San Phong mỉm cười gật đầu.

– Nghe nói cậu và cô Di đây có mối quan hệ thân thiết đúng không?

San Phong chẹp mịêng cười gật nhẹ:

– Có lẽ.

– Nhưng theo tôi biết cô Di đang là người của Hàn thiếu, vậy giữa ba người là quan hệ gì?

Hàn thiếu bên dưới lắc đầu cười nhạt. Chuyện trả có gì mà cứ bới móc ra hỏi mãi, lại muốn bán tin cho bọn săn tin (papazazi) đây.

San Phong hơi khó chịu trước người MC này nhưng cậu vẫn giữ vẻ thanh cao nhẹ nhàng đáp:

– Có thể tương lai Tử Di sẽ là người của tôi.

…Ồ”””””””….

Lại một tràng nữa vang lên. Ai cũng há hốc trước lời tuyên bố của San Phong. Đây là lần đầu người này công khai như vậy .

Nhã Kỳ nghiến răng nhìn Tử Di đầy nghi kị. Từ khi cô gái này xuất hiện hình như hình ảnh của cô đối với San Phong bị lu mờ đi thì phải.

Nhã Kỳ không thể chấp nhận được điều đó, cô uyển chuyển bước lên trước nói: 

– Tôi nghĩ cuộc chơi này chỉ có những tiểu thư danh giá mới được tham gia thôi chứ. Sao lại có cả cô Tử Di vậy, cho hỏi cô là con của vị tổng tài nào thế?

Câu hỏi như đâm xuyên vào tim Tử DI. Cô làm gì con ba mẹ nữa. Tử Di im lặng không nói gì, mọi người bên dưới nói lên:

– Vậy là cần chọn lại thôi.

Đan Băng bước lên trước cùng lúc đó San Phong cũng nói, cả hai không hẹn mà cùng nhận:

– Tôi đã đăng ký cho Tử Di, có chuyện gì không ổn sao?

Nói xong, cả hai cùng quay xang nhìn nhau. 

Có vẻ bữa tiệc này hứa hẹn nhiều điều bất ngờ hay sao ấy, từ đầu đến giờ đã bao nhiêu điều không thể xảy ra.

Nhã Kỳ hơi cười nhìn 2 người đàn ông cùng nhận cho Tử Di :

– Hai người là sao>

San Phong nhìn Đan Băng:

– Em không cần nhận thay, anh đã đăng ký cho Tử Di mà.

Đan Băng tròn mắt:

– Là em mà? Anh không cần nhận thay em đâu.

Nhã Kỳ bật cười:

– Hai người đang diễn trò gì vậy?

Tuyết Y đứng im lặng dưới, cười nhạt nhìn họ diễn hài. Cậu lúc nào cũng chỉ lẳng lặng đứng nhìn mọi việc chứ không xen vào giúp ai bao giờ. 

Đan Băng vốn đã không thích mẫu người như Nhã Kỳ, cậu quay xang nhìn thẳng mặt Nhã Kỳ, giọng lạnh băng nói:

– Đây là trò bình đẳng không cứ gì phải cành vàng lá ngọc mới được chọn thôi đâu, Nhã thư còn có ý kiến gì không?

Nhã Kỳ tái mặt, cô biết Đan Băng đang ra mặt với mình, cô tức lắm nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì nghiêm trọng, bật cười quay xang Tử Di giọng êm lại:

– Vậy xin lỗi cô Di nhé…hihi…chúng ta có thể làm bạn được chứ.

Tử Di nhìn Nhã Kỳ, công nhận cô gái này cũng giở mặt nhanh thật. Tử Di không muốn chuốc phiền phức vào thân nữa, cô cười gượng gật đầu.

San Phong bước lên trao bộ trang sức cao cấp cho Tử Di, cậu nhân cơ hội ôm luôn Tử Di, miệng cười:

– Biết thế anh cũng chờ là người cuối cùng quyết định rồi.

Tử Di thấy mọi người cứ nhìn mình, cô ngại ngại đẩy nhẹ người San Phong ra.

Người MC nắm bắt cơ hội moi tin, cậu nhanh miệng nói:

– Mời Hàn thiếu lêN đây một chút.

Tuyết Y nhíu mày, lại lôi anh vào mấy vụ vớ vẩn này rồi nhưng không lên thì không ổn. Cậu miễn cươỡg đi lên.

– Hàn thiếu nghĩ thế nào khi Huỳnh tổng đây đã tuyên bố lời nói lúc nãy.

Tuyết Y cười nhẹ:

– Chuyện đấy có lẽ còn xa lắm.

San Phong cũng không kém lời :

– Sẽ đến nhanh thôi.

– Tôi sẽ chờ

Hai người vừa nói vừa cười cười nhìn nhau làm mọi người cứ trố mắt ra nhìn không hiểu hai người này đang chơi trò gì.

Đan Băng đứng giữa cũng cảm thấy lạnh người, cậu thừa biết mối quan hệ Hoả – Thuỷ của hai người này mà.

Tuyết Y cùng San Phong không muốn gây thêm chú ý nữa, hai người song song bước xuống, miệng lại cười nói với nhau chuyện gì đó, để mặc mọi người nói gì. 

Ông Đình kéo Đan Băng lại:

– Con có tự tin chiến thắng hai đứa nó không vậy?

– Chắc là không – Đan Băng vô tình trả lời theo phản xạ.

– Phải cố lên chứ con trai, ba ủng hộ con…

– Ba có ý gì vậy?- Đan Băng nhìn ông Đình chưa hiểu thâm ý của ông.

Ông Đình hướng ánh mắt lên Tử Di , miệng nói:

– Con không thấy Tử Di rất hợp với con sao.

Gìơ thì Đan Băng đã hiểu, cậu cười:

– Đấy không phải mẫu người của con. Con không thích.

– Nhưng mà ba thích.

Đang bình thường, nghe ông Đình nói xong câu gây mê đấ, Đan Băng quay phắt xang nhìn ông.

Ông Đình nhìn lại:

– Con đừng nhìn ba bằng ánh mắt đấy. Ba sẽ tổn thương đấy. Ý ba chỉ muốn cô ấy làm con dâu thôi chứ ba vẫn chung tình với mẹ con. “Tôn thờ 1 tình yêu” đấy.

Đan Băng thở hắt ra. Câu lại tương ba mình nổi lại tính trăng hoa ngày xưa. Mà bây giờ đã già rồi lại còn muốn gặm cỏ non thì phìên chết.

– Sao ba không ủng hộ Tuyết Y?

Ông Đình lắc đầu:

– Không tiếp xúc nhiều nhưng khi thấy Tử Di ba thấy nó rất giống mẹ con. Nếu là Tuyết Y nó sẽ gây tổn thương cho con bé, mà Tử Di thì đã quá khổ rổi.

– Sao ba biết Tuyết Y sẽ gây tổn thương cho Tử Di.

– Vì nó giống ba mà.

Đan Băng im luôn, cậu không còn gì để nói nữa. Mà cũng đúng thôi Tuyết Y sẽ đem lại nhiều đau khổ cho Tử Di. Nhưng khổ nỗi Đan Băng lại không có ý nghĩ yêu đương với Tử DI, cậu chẹp miệng, chợt thấy San Phong, cậu liền nảy ra ý định giúp San Phong. Có lẽ San Phong là người thích hợp đem lại miềm vui cho cô gái đáng thương và giống người mẹ quá cố của mình.

– Ê, con này sao mày cứ bám riết lấy Đan Băng không buông vậy?

Vũ Linh vênh mặt đẩy Tử Di vào một góc trợn mắt quát:

– Mày câm à?

Có gì để nói đâu mà nói. Tử Di vẫn im lặng càng làm cho máy cô gái đối diện mình tức tối. Khuyết điểm lớn nhất của Tử Di là không biết giải thích cho người khác hiểu thì phải.

Vũ Linh tức nổ máu mắt khi Tử Di cứ lỳ mặt im lặng, cô xông tới tát vào mặt Tử Di:

– Mày định chơi trò câm với tao à con khốn này.

Tử Di đau đíêng, cô vẫn trơ mặt, không biết làm gì hơn thế, mắt vẫn mở to nhìn lại họ. Vũ Linh bật cười bất lực , cô hất mặt:

– Này con kia, mày đang trêu ngươi bọn tao đấy à.

Tử Di bị họ dồn vào một ngách cụt nông gần trường. Ba cô gái đi cùng cũng điên tiết khi nhìn Tử Di ngang như vậy, một cô gái to tiếng quát:

– Đánh chết c.m nó đi. Nhìn ngứa cả mắt.

Vũ Linh tiến gần sát đến Tử Di, cô nắm tóc Tử Di dựt ngược ra sau:

– Mày biết điều thì đừng lại gần Đan Băng nữa không thì đừng trách. Hiểu chưa.

Tử Di mím môi không trả lời.

– Làm gì vậy?

Đan Băng đi ngang qua cái ngách ấy, cậu nhìn thấy bóng dáng ai quen quen liền quay xe lại. Dựng chíêc liberty tím than xuống cậu bước đến hất mặt nhìn mấy cô gái cùng lớp nói.

Vừa thấy Đan Băng họ cúi gầm mặt. Vũ Linh lúng túng không biết nói gì, cô buông tay mình ra khỏi tóc Tử Di, ấp úng :

– Em…

– Anh em gì…cút.

Đan Băng đứng nghiêng xang 1 bên chỉ tay ra ngoài. Mấy cô gái liền cúi đầu chạy thẳng đi không dám hó hé gì nữa.

Tử Di vuốt lại tóc, cô xoa xoa má đang dát, cúi người cầm lại chiếc cặp dưới đất.

Đan Băng quay lại nhìn Tử Di, cậu cau mày:

– Cô không biết tự bảo vệ mình à?

Tử Di cười nhẹ không nói gì, cô cứ nghĩ Đan Băng vẫn đang ghét mình nên đi ngang qua cậu. Đan Băng kéo tay lại:

– Không có gì để nói với tôi à?

– Cậu cho tôi cơ hội nói à? – Tử Di nhìn lại Đan Băng, thấy cậu gật đầu cô cũng hơi bất ngờ nhưng cũng vui lắm.

Cuối cùng Tử Di có cơ hội giải thích để cho Đan Băng hiểu và mình cũng đỡ áy náy hơn.

Đối diện ngách đấy một chiếc BMW đang dần lướt qua. Khoé môi Tuyết Y cong lên, từ bao giờ cậu lại có thói quen theo sau Tử Di thế này. Tuyết Y đã thấy Tử Di bị người khác bắt nạt nhưng cậu vẫn im lặng chỉ nhìn nhận mà không làm gì giúp cô, Tuyết Y có sở thích nhìn Tử Di bị mọi người xung quanh bắt nạt thì phải. 

Đan Băng quay xe :

– Ra chỗ khác nói chuyện.

Tử Di ngoan ngoãn lên xe, miệng cô vẫn cười cười. Vậy là không còn cắn dứt lương tâm nữa rồi…

….

– Anh đến trường em làm gì đấy.

– Ừ thì đón em đi chơi.

Miệng nói mà mắt San Phong lại cứ liếc ra sau tìm kiếm ai đó. Đan Băng cười tủm:

– Tìm em ấy chứ gì.

– Ai tìm ai…

– Ơ thế em đoán nhầm à. Xin lỗi nhớ vậy giờ anh em mình đi thôi – Đan Băng kéo tay San Phong vào xe.

San Phong chận người lại :

– Từ đã, em có thấy Di 33 của anh đâu không?

– Ơ anh bảo không hỏi em ấy cơ mà.

San Phong nhún vai:

– Ở đây ai tên là em vậy.

Đan Băng bật cười, đúng là miệng mồm San Phong nhanh nhạy thật không cãi lại được, cậu nói:

– Kia kìa.

Đan Băng chỉ tay về phía Tử Di đang đi ra, San Phong vừa nhìn thấy cô đã lao đến như cơn lốc, miệng mồm liến thoắng:

– Di yêu dấu của anh…

Tử Di giật bắn mình khi có người chạy ù đến bên cô, cô nhìn San Phong đeo nguyên quả kính đen bản to che gần hết mặt mà buồn cười. Tử Di cúi đầu chào cậu. San Phong vừa đi theo vừa nói:

– Em đi dùng bữa với anh nhé.

– Hôm nay em có việc rồi.

– Đi đi mà…- San Phong lung lung tay Tử Di nũng nịu như trẻ con.

Tử Di nhìn nhìn cậu. Đây có phải khí thế của một doanh nhân không vậy. 

Đan Băng đi lại, nói:

– Đi với anh ấy một lần đi.

San Phong quay phắt xang nhìn Đan Băng, sau chiếc kính đen là đôi mắt biết ơn vô cùng. Do đeo kính nên thể hiện cảm xúc rất khó.

Bây giờ Đan Băng mới để ý San Phong đeo kính, cậu nhíu mày:

– Tự nhiên hôm nay anh đeo kính làm gì vậy.

– Em không thấy như vậy rất bí ẩn sao =]~

San Phong hất mặt nói, Tử Di cùng Đan Băng cười phá lên, đến giờ này không còn nhịn được nữa. Đan Băng cười chảy nước mắt, cậu nói:

– Anh bỏ ra hộ em cái. Kinh quá đi.

San Phong quay xang nhìn Tử Di thấy cô cũng gật đầu đồng ý kiến cậu liền tháo kính ra vứt luôn xuống đường. Miệng cười toe ra:

– Xong rồi. Đi nhé.

Cậu lại nhìn Tử Di với đôi mắt ầng ậc nước, sở trường của San Phong là có đôi mắt làm mủi lòng người đối diện. Tử Di thở hắt ra:

– Được rồi.

Đan Băng nhìn hai người này cũng thấy hay hay. Cậu vỗ vai San Phong:

– Cuối cùng ước nguyện của anh cũng thành rồi đấy.

San Phong cừơi mãn nguyện:

– Cảm ơn em, giờ thì em có thể lướt đi rồi đấy.

San Phong giở mặt 180*. Vừa mới cầu cứu xong giờ đã đuổi cậu đi trước rồi. Đã thế cậu cũng giở mặt vậy, Đan Băng nhìn xang Tử Di:

– Bạn phải cảnh giác với người này nhé. Cáo già mặc váy hoa đấy.

San Phong sắn tay áo lên:

– Này, em trai…

Đan Băng vội leo lên xe không quên dặn lại Tử DI:

– Cẩn thận nhé cùng 1 loại với Tuyết Y cả đấy…

Nói xong cậu phóng xe nhanh đi luôn. San Phong bật cười, nói:

– Đi thôi em.

Tuyết Y là ai??? Tử Di không hiểu Đan Băng muốn so sánh San Phong với ai nữa, nghe cái tên này thì chắc là cô chưa gặp mặt. 

San Phong vào lái xe vừa nói:

– Ăn lẩu thái nhé.

Đúng món sở trường của Tử Di, mỗi lúc cô buồn thường đi ăn lẩu Thái mong rằng vị cay sẽ làm ấm lại lòng mình trong cuộc sống lạnh lẽo này.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+