Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoa Vô Lệ – Chương 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cuộc họp báo….

Tách…tách…

Những tiếng chụp ảnh vang lên khi Tuyết Y cùng với đối tác lớn của công ty ba mình bắt tay nhau :

– Tôi rất trông chờ vào cuộc hợp tác giữa chúng ta.

– Chắc chắn chúng tôi sẽ không phụ lòng Uông tổng. 

Cả hai cùng mỉm cười bắt tay nhau trước cánh nhà báo….

Uông tổng hơi cúi đầu:

– Vậy tôi xin phép trước.

Tuyết Y gật đầu cười:

– Uông tổng đi cẩn thận.

Cuộc họp báo công khai hai công ti lớn hợp tác với nhau đã kết thúc trong tốt đẹp.

Tuyết Y định lui về thì bị đám phóng viên bu lại, có người đưa mix đến trước mặt cậu hỏi:

– Nghe nói sự vắng mặt của Hàn thiếu trong 3 tuần qua là để xang Hàn…

Tuyết Y hơi cười, cậu không hiểu cánh papazazi này lại lấy tin đồn đấy ở đâu nữa.. 

Nụ cười của cậu khiến họ hiểu lầm đấy là sự thật… Một cô gái phóng viên khác lại chen lên hỏi:

– Sau khi về Hàn thiếu đã thay đổi bề ngoài rất nhiều…Không biết lý do chính anh sang Hàn để làm gì và vì sao lại có sự đổi khác như vậy???

Tuyết Y nhún vai đáp:

– Những câu hỏi này tôi không nhất thiết phải trả lời.

Cậu quay lưng bước nhanh đi, đám phóng viên vẫn không ngừng chạy theo sau như cậu là siêu sao điện ảnh không bằng vậy. Qúach giám cùng mấy tên bảo vệ vội vàng chắn ngang đám săn tin kia lại để cho Hàn thiếu yên tĩnh dời khỏi đây.

….

11h hơn….

Tử Di nhẹ nhàng về phòng, cô khe khẽ mở cửa ra thì thấy Tuyết Y đang nằm đó, cậu quay mặt về phía rèm kính… Tử Di quay lưng định xang phòng khác ngủ thì :

– Định đi đâu nữa.

Tử Di giọt thót người khi nghe giọng Tuyết Y. Hoá ra cậu vẫn còn thức. Tử Di đứng khựng nguời lại nói:

– Tôi xang phòng khác ngủ.

Tuyết Y từ từ trở mình quay lại hướng Tử Di rồi ngồi dậy, cậu nheo nheo mắt nhìn cô chăm chú từ đầu đến chân…Hình như vắng Tuyết Y Tử Di đã có sắc khí hơn trước thì phải. 

Tuyết Y xỏ dép đứng dậy đi ra solong rót nước uống, cậu ngồi xuống điềm đạm nói:

– Lại đây.

Tử Di tròn mắt nhìn cậu, cô không biết người này lại định làm gì mình nữa. Tuyết Y câu mày, cậu khẽ cười:

– Đừng quá cảnh giác tôi như vậy chứ.

Tử Di rón rén đi lại, cô vẫn không nói gì.

– Đi đâu về vậy.

– Hát.

Tuyết Y nhíu mày nhìn Tử Di, câu trả lời nhát gừng cùng thái độ bất cần của Tử Di khiến cậu thấy cô không còn dè dặt sợ mình như trước nữa. 

Tuyết Y nhìn thoáng qua cô rồi cậu ngả người ra sau thành solong day day hai thái dương suy nghĩ gì đó mà môi vẫn còn ẩn nét cười…

Tử Di liến nhìn trộm Tuyết Y…Qủa thật cậu đã thay đổi khá nhiều….nhìn cậu có vẻ ốm hơn so với trước thì phải…khuôn mặt gầy hơn …cách ăn mặc nhìn không cứng nhắc như trước nữa…nói chung sau những ngày mất tích, cái gì cậu cũng hơn trứơc…Tử Di cũng thầm công nhận một điều rằng Tuyết Y rất rất đẹp trai…mặc dù đã sửa đổi nhiều nhưng vẫn dữ được nét manly…

– Tôi…

Tuyết Y vô tình nhìn thẳng vào Tử Di, cậu không ngờ cô đang nhìn chằm chằm mình, Tử Di cũng giật mình thảng thốt, tự nhiên Tuyết Y nhìn phắt xang mình đúng lúc cô lại đang nhìn trộm cậu nữa chứ…Ngại chết mất. Tử Di quay vội xang hướng khác ngó quanh như không hề nhìn cậu.

Sao không khí tự nhiên nóng thế này…Mặt Tử Di đỏ bừng bừng…Tuyết Y chỉ ngừng lời nói khi biết Tử Di đang nhìn mình. Điều này cũng thường tình thôi…chưa có cô gái nào thoát khỏi vẻ quyến rũ của cậu được mà =]~ – Tuyết Y tự nghĩ.

Cậu hơi cười :

– Tôi đang nghĩ không biết dùng cách gì để dạy em nữa đây.

Tử Di nhìn thẳng mắt cậu, mắt cô trợn tròn lên. Tuyết Y vừa mới về đã tìm cách bắt lỗi cô rồi…cậu ta có còn là người không vậy. Tử Di cau khẽ hàng chân mày tuyệt đẹp không ccần kẻ vẽ nhìn cậu khó chịu. Cô không biết con người này còn muốn hành hạ cô đến bào giờ nữa, chẳng nhẽ chuyện lần trước anh ta vẫn chưa thấy day dứt lương tâm hay sao mà còn bày thêm trò khác nữa…

Trong tình hình căng thẳng này…đột nhiên Tử Di thấy đau bụng, cô đưa tay ôm bụng hờ hờ nhưng Tuyết Y vẫn nhìn thấy những biếu hiện nhăn mặt đấy.. Không cần theo dõi phản ứng nhiều cậu đã biết cô bị sao. 

Tuyết Y đứng dậy, cậu đi ngang qua cô nói:

– Ra ghế ngồi chờ tôi.

Tử Di im lặng làm theo. Cậu đi xuống nhà. Tử Di ngồi xuống ôm bụng nhăn nhó….Chỉ là đến kì thôi mà sao lần này đau đến vậy…hay là tại cô ăn uống linh tinh nhiều quá nữa. Tử DI cắn môi cố dằn cơn đau xuống, bụng cô càng quặn thắt lại…đau từng cơn…

5phút sau Tuyết Y quay lại với ly trà nóng nghi ngút khói trên tay…

Cậu tiến lại gần Tử Di, đưa cho cô nói:

– Uống đi sẽ đỡ hơn đấy.

Tử Di thoáng khựng người vì hành động tốt đột xuất này của Tuyết Y. Sao tự nhiên anh ta lại như thế. Cơn đau cứ kéo dài làm Tử DI không thể nén được nữa, cô cũng đang cần một tách trà nóng để giảm cơn đau đây…

Tử Di không suy nghĩ thêm nữa, cô đón lấy nó uống…

Tuyết Y ngồi xuống đối diện cô im lặng chờ đợi.

Tử Di uống xong, cô ngả người ra sau 1 lúc, cơn đau dần vơi đi, bây giờ cô mới có thời gian để suy nghĩ…Sao Tuyết Y lại biết cả chuyện này của con gái, còn cả cách uống trà nóng để bớt đau bụng nữa chứ…Sao anh ta lại hiểu tâm lý con gái đến thế…

Tử Di gượng người ngồi thẳng lại, mắt cô nhìn về phía cậu như dò xét…Chẳng nhẽ nhìn như kia mfa lại đi tìm hiểu mấy chuyện phụ nữ à…Tử Di bỗng nhiên hé môi bật cười…thà bảo cô tin là ngày tận thế sắp đến chứ không tin người trước mặt mình lại đi tìm hiểu mấy chuyện đó của con gái…

Tuyết Y cau mày khi thấy Tử Di nhìn mình, cậu hiểu cô đang nghĩ gì, Tuyết Y đính chính:

– Lúc trước mẹ tôi thường nhờ tôi pha trà nóng cho những lúc như thế.

Ra vậy…Hèn nào cô lại thắc mắc là sao cậu lại biết chuyện con gái.

Tử Di vẫn làm mặt lạnh, cô gật đầu không nói gì. Cả hai rơi vào tình trạng câm lặng không ai nói gì thêm một lúc. 

Tuýêt Y mới nói:

– Em không có gì để hỏi anh à?

Cậu nhìn nhìn cô, chẳng lẽ cậu đi gần cả tháng mà Tử DI không hề có điều gì muốn hỏi ví dụ như cậu đi đâu hay là gì đó cũng được, cô cứ im lặng thế này làm Tuyết Y thấy mình như kẻ vô hình đi – về cũng chẳng liên quan.

Tuyết Y rất tự tin khi nghĩ rằng Tử Di cũng giống những cô gái trước đây của cậu thôi…dừ cậu có đối xử với họ như nào nhưng họ vẫn sẽ hướng trái tim của mình về cậu. Tử Di cũng vậy thôi.

Tử Di lên tiếng giọng hơi nhỏ vì cơn đau vẫn âm ỉ trong cô:

– Hỏi gì?

Hai hàng lông mày Tuyết Y lại nhíu vào…Nghe câu trả lời mà như hỏi lại của Tử Di khiến cậu hơi hụt hẫng. Tuyết Y nhìn cô…Tử DI cũng chẳng có phản xạ nào khác khi cậu nhìn như vậy cả, Tuyết Y nhìn xuống bàn tay cô đang ôm bụng, cậu biết cô vẫn còn khó chịu nên cũng không bắt bẻ nữa, Tuyết Y đứng dậy nói:

– Thôi em ngủ đi.

Cậu đứng dậy xang phòng bên cạnh nằm…

Tuyết Y trằn trọc suốt đêm…Cậu quay hết bên này đến bên nọ. Không hiểu sao mình lại có tâm trạng này. Có phải lý do là vì cậu quá sốc khi nghe Tử Di đáp bằng một câu thờ ơ đến vậy không. Dù cho cậu không coi cô là gì nhưng cô cũng phải giống những người phụ nữ đã yêu cậu chứ, Tuyết Y đã nhầm to rồi…Tử Di cũng không hề cô tình cảm với cậu mà ngược lại là ghét và hận cậu nữa chứ…

Tuyết Y cố dằn cơn nóng trong người, cậu ôm gối nhăn nhó mặt mày chìm vào trong giấc ngủ miễn cưỡng sau một ngày mệt mỏi…

….

– O.MG~… Tuyết Y nó không tự tin vào nhan sắc mình sao mà phải dùng đến dao kéo… – Ông Đình choáng nặng khi nghe báo đưa tin Tuyết Y xang Hàn để thẩm mỹ thay đổi hình tượng. – Ôi con trai của tôi, chắc nó gặp cú sốc lớn lắm nên mới làm vậy…

“Sau một thời gian vắng mặt… Các tin mới đây cho biết Hàn thiếu đã xang Hàn dừng đến công nghệ dao kéo để …Một doanh nhân có cần phải làm như thế không???…..”.

Ông Đình nhìn kĩ lại tờ báo rồi thay đổi sắc mặt chẹp miệng nhận xét:

– Con trai, con có thấy anh con sau khi xang Hàn làm gì đó bây giờ nhìn rất đẹp trai không, nhìn rất mong manh không còn vẻ quá đàn ông như trước.

Ông Đình vừa nhấp trà vừa suýt xoa khen. Đan Băng ngồi nghe ba mình khen người anh cùng cha khác mẹ mà trả hứng thú gì cả. Cậu thấy nhìn Tuyết Y vẫn vậy thôi được cái là nhìn mỏng manh công tử bột hơn trước thôi chứ mặt mũi vẫn vậy có thay đổi như báo chí đồn đâu cơ chứ. Đúng là có 1 nói 100.

Ông Đình ngồi lặng một lát rồi nói:

– Ba phải đi thăm anh con thôi.

Đan Băng mím môi gật đầu, ông Đình thêm:

– Cả con cũng nên đi nữa. Anh em phải quan tâm nhau chứ.

– Nhưng chiều nay con phải đến trường rồi.

– Ừm. Vậy ba đành đi một mình.

– Hâhâhhâhha…. – San Phong cười không ngớt khi đọc được tờ báo nói đến Hàn thiếu dùng công nghệ thẩm mĩ. Cậu cố gắng nhịn rồi mà vẫn không được.

Vừa hôm qua mới gặp Tuyết Y xong, cậu vẫn cảm thấy Tuyết Y như trước thôi chỉ có điều là thay đổi bên ngoài một chút như tóc tai kiểu quần áo thôi làm gì có cái khâu thẩm mĩ gì đó nữa. Đúng là papazazi…không thể tin nổi những gì có trên báo được.

Trợ lý Kim cũng ngó nhìn vào báo, ông che miệng cười, ngay cả ông cũng không tin nổi một người như Hàn thiếu lại xang Hàn để thẩm mĩ. Cậu có phải diễn viên ca sĩ gì đâu mà cần sắc đẹp cơ chứ. Với lại tất cả các nét trên gương mặt Hàn thiếu đã quá hoàn hảo cân đối rồi thì việc gì cậu cần phải đụng đến dao kéo làm gì cơ chứ… Thật buồn cười khi đưa tin này.

San Phong dần dần cuời ít lại, cậu nói:

– À trợ lý Kim…

– Dạ?

– Tôi bảo ông tìm bà Minh để giao dịch sao rồi.

Ông Kim ngần ngừ nói:

– Xin lỗi Huỳnh tổng…

– Có chuyện gì sao?

– Tôi đã chậm một bước rồi. Công ty của ba cô Di đã được một người khác đặt cọc trước.

– Vậy ông có biết ai không? – San Phong cau mày.

– Tôi có hỏi bà Minh và điều tra nhưng đều không được gì hết.

San Phong gật đầu, cậu xoay xoay cây bút trong tay, là người nào được nhỉ…

– Tuyết Y à…

Ông Đình và cả Đan Băng vào phòng làm việc của Tuyết Y mà cậu mải làm việc đến nỗi không biết. Vì sau 3 tuần vắng mặt, dù đã giao việc cho Qúach giám nhưng vẫn tồn đọng lại một số hợp đồng lớn cần cậu xét duyệt nên Tuyết Y phải đích thân làm không thể giao cho ai được.

Cậu ngẩng mặt lên khi nghe có tiếng gọi mình. Tuyết Y hơi chau mày khi nhận ra người ba và đứa em trai mình. Cậu không nghĩ có ngày ba mình đích thân đến công ti này thăm mình vậy đâu.

Tuyết Y đặt bút xuống, cậu nở nụ cười giả tạo:

– Có chuyện gì sao ba phải đích thân đến đây vậy?

Ông Đình đi lại gần gần Tuyết Y đủ để nhìn thật rõ từng nét trên khuôn mặt cậu.

Ông chăm chú nhìn nhất là sóng mũi và mắt của Tuyết Y…Hoàn toàn bình thường. Ông Đình chẹp miệng bật thốt:

– Đúng là bọn săn tin rẻ tiền…

– Gì cơ? – Tuyết Y không hiểu, cậu cau mày.

Ông Đình lắc đầu, lại ngồi ghế cạnh Đan Băng, ông nói:

– Con đi đâu cả tháng mà không về nhà thăm ta vậy?

Tuyết Y cười:

– À…con chỉ đi du lịch xả stress thôi mà.

– Ừm..Vậy mà ta cứ tưởng con như những gì báo đồn.

– Báo đồn ? – Tuyết Y nhíu mày chưa hiểu gì.

….

– Cô Di, mời cô lên xe.Hàn thiếu muốn gặp cô.

– Ừm. – Tuyết Di gật đầu, lên xe.

Cô đưa mắt nhìn 4 tên trên xe, họ không giống người của Tuyết Y chút nào… Nhìn họ giống xã hội đen hơn là người làm công ăn lương hay bảo vệ gì đó. 

Tử Di nhìn hai bên đường xung quanh, cô thấy là lạ. Sao Hàn thiếu lại muốn gặp mình ở cái nơi nhìn hoang vắng này… Tử Di thấy nghi nghi, cô lên tiếng hỏi:

– Hàn thiếu muốn gặp tôi ở đây?

– Đúng vậy – Một tên áo đen đeo cặp kính cũng đen lên tiếng đáp

Tử Di mím môi, cô đoán chắc chắn Hàn thiếu không bao giờ hẹn cô ở những điểm hoang xơ đổ nát như thế này. Trong mắt cậu chỗ nào cậu đặt chân tới cũng phải sạch sẽ tươm tất.Dù nghĩ mình đã bị lừa nhưng cô không hỏi trực tiếp họ vì như thế khác nào cô tự nói mình đang nghi ngờ họ đấy. Tử Di vờ đau bụng, cô nhăn nhó nói:

– Các anh cho tôi đi vệ sinh một lát được không?.

– Còn chút nữa là đến nơi, cô ráng chịu đi.

– Không được, tôi khó chịu lắm rồi.

Tên ngồi cạnh Tử Di nhìn có vẻ lớn nhất trong đây, nói :

– Thôi được rồi. Dừng xe.

Chiếc xe tạt xang bên sườn cây. Tử Di xuống xe, cô nhìn quanh khu rừng núi hoang vu này, không biết đường nào để mà ra nữa cơ chứ.

Tử DI mím môi, thôi thì thoát được đến đâu thì thoát. Cô đi ra bụi cây phía sau…ngồi thụp xuống vờ như đang đi vệ sinh… rồi dần đi xa xa một đoạn, cô mới chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn theo họ có đuổi theo phía sau không…

Tử Di cứ cố hết sức chạy theo đường thẳng, chạy…chạy…chạy mãi…

Uỵch…

Cô ngã vật ra sau…

Tử Di đau điếng người, môi cô tái nhợt, thở dốc xoa xoa hai khửu tay chày xước ngẩng đầu nhìn lên thứ mình vừa đâm vào…

– Hừ…Cũng thông minh đấy nhưng không lừa được các anh đâu.

– Xưa rồi em bé…Bọn anh là dân chuyên nghiệp mà. Prô….

– Cái này xem nhiều trên phim rồi, cướp chứ đâu có ngu…hêhhe – Một tên đầu trọc lóc nói.

3 tên xuất hiện đứng chặn ba phía quanh Tử Di mặt tên nào cũng bặm trợn nhưng cách nói thì trả liên quan gì đến mặt mũi cả. 

– Cô đừng nên tốn công chạy trốn nữa, vào tay bọn này coi như cô chỉ còn lựa chọn ngoan ngoãn mà cạm chịu thôi. – Một tên đàn anh bước từ sau tên đầu trọc đi lên nói với Tử Di bằng giọng hăm doạ. Hắn nâng mặt Tử Di lên nói:

– Em gái cũng xinh đấy chứ…Hèn nào nghe người ta nói cả Hàn thiếu và Huỳnh tổng đang cùng có ý với em.

Tử Di hất tay tên da đen ấy ra khỏi mặt mình, cô cau mày hỏi:

– Các anh là ai?

– Em này hỏi lạ thế. Có bao giờ cướp xưng tên không…hốhố – Tên đầu trọc xớn xác chen vào.

Tên da ngăm đen – Boss đứng dậy, hắn không trả lời cô mà chỉ ra lệnh cho đàn em:

– Đưa nó đi.

….

Tử DI được đưa vào một căn nhà dột nát ngoài bìa rừng nào đó mà cô chưa từng bước chân đến. Tử Di bị trói trên một chiếc ghế, tên kính đen cầm một cái bao đen trùm mặt Tử Di lại… Cô không còn nhìn thấy gì nữa…toàn là một màu tối đen…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+