Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoa Vô Lệ – Chương 20 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Các người đưa tôi đến đây làm gì?

Hai tên mặc áo véc đen nhấn vai ông Thịnh xuống…

– Buông ra, các người là ai…

Bà Thịh với bà Minh ngồi im một chỗ nhìn vẻ mặt mấy người bắt họ đến đây ghê gớm quá nên không dám lên tiếng.

– Chúng ta gặp lại nhau rồi…

Ba người quay qua nhìn người đang từ cửa bước tới. Ông Thịnh tái mét mặt miệng lắp bắp:

– Sao…sao mày…

– Không có việc gì tiền không giải quyết được cả, ông cũng đã từng là tổng tài mà không thể hiểu được câu đấy sao. Trí óc ông có vẻ hạn hẹp quá nhỉ.

Tuyết Y đìem nhiên ngồi vào ghế đồi diện với ông Thịnh, bà Minh ngồi kế ông Thịnh liền nói:

– Tôi, tôi không liên quan gì tới họ, cậu…

– Câm. Tôi chưa cho phép bà lên tiếng.

Cậu hất mặt nhìn hai tên áo véc đen, chúng hiểu ý lôi bà ta ra ngoài nhốt vào phòng bên cạnh mặc kệ bà ta gào thét gì đó.

Tuyết Y ngồi vắt chân ngả người ra sau, phong thái thật thong dong, cậu xoa xoa chiếc nhẫn ngón út trên tay mình, khóe môi cong như đang cười nói:

– Phải bắt đầu từ đâu đây.

Ông Thịnh nuốt nước bọt, ông ta đổi ngay thái độ mặt mày nhăn nhúm sợ sệt:

– Tôi chỉ nghe lời bà Minh mới làm thế,tất cả là do bà ta…

Tuyết Y bật cười lắc đầu:

– Ông lại làm một điều nữa khiến tôi càng ghét ông hơn đấy.

– Sao sao…cơ…cậu…

Tuyết Y hất mặt lần nữa, Hai tên áo đen còn lại lôi ông Thịnh đứng dậy

– Các người…các người làm gì tôi …

– Mấy cậu không được làm như thế…- Bà Thịnh thấy chồng mình bị mấy tên kia buộc tay buộc chân là gì đó, bà vội vàng lao tới can ngăn nhưng bị hất ra, bà ta lao bên Tuyết Y vồn vả van xin :

– – Cậu làm ơn tha cho chúng tôi đi..tôi sẽ trả lại tiền mà.…cậu làm ơn đừng làm gì ông ấy, ông ấy cũng đã có tuổi rồi. Cậu…

Tuyết Y cau mày :

– Bà nên biết điều kút xang một bên đi, rồi sẽ có phần bà thôi.

Mặt mày bà Thịnh thất sắc, bà ta run run, nước mắt nước mũi giàn dụa cố níu chân Tuyết Y van xin:

– Cậu cậu đừng…đừng giết tôi…

Tuyết Y phì cười:

– Làm gì có chuyện đó, bà đừng nghĩ quá xa như thế. Chuyện bà cần làm rất nhẹ nhàng thôi. Gìơ thí kút xang một bên nếu không muốn mình bị đau.

Bà Thịnh lồm cồm bò qua một bên vừa khóc vừa nấc nhìn chồng mình bị hai tên kia treo một tay căng lên trần, một tay thả thõng tư thế 50-50 một chân phải kiễng lên mới đứng được để tay bị treo khỏi đau…

Mấy tên áo đen cũng công nhận cách thức hành hạ người này của Tuyết Y thâm thật. Muốn đứng cũng không được mà muốn nhón cũng không xong. 

Ông Thịnh mới đứng cái tư thế ép buộc này một lúc mà đã mỏi nhừ cánh tay, ông muốn đứng tử tế cũng không xong, ông ta nhăn nhó miệng xin xỏ:

– Cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ trả lại tiền đầy đủ cho cậu…xin cậu.

– Tiền đương nhiên phải trả nhưng tha… – Tuyết Y đứng dậy cầm cây roi da trên bàn đứng dậy tiến lại phía ông Thịnh.

Ông Thịnh cùng vợ mình trợn tròn mắt nhìn cậu từng bước đi đến, ông Thịnh lắp bắp:

– Cậu,… đừng…xin cậu đừng…

Bà Thịnh níu lấy tay Tuyết Y van xin cho chồng:

– Hàn thiếu, cậu khoan dung độ lượng làm ơn tha cho ông ấy đi…

Tuyết Y cười nhạt:

– Hai người đang đóng bi đấy à..

Cậu hất tay ra khỏi bà Thịnh :

– Tôi cảnh cáo bà đừng chạm đến tôi thêm lần nào nữa.

Bà Thịnh khóc lóc không làm gì được nhìn đành lui xang nhìn chồng bất lực. Ông Thịnh nuốt khan, mắt cứ nhìn cây doi da mà hoảng sợ, mặt ông ta chuyển từ đỏ xang trắng bạch, chân chạm dưới mặt đất của ông ta cứ run lên bần bật, môi cũng run, tay mặt mày tay chân toát hết cả mồ hôi lạnh, miệng vẫn cứ van xin:

– Cậu đừng…

Tuyết Y dơ roi lên, ông ta nhắm tịt mắt lại, người run lẩy bẩy như bị sốt rét, Tuyết Y chẹp miệng lắc đầu, cậu chuyển cây roi đó xang cho tên áo véc đen bên trái nói:

– Làm đi, tôi không muốn tay mình bị bẩn. À nhớ đếm đấy.

Tên véc đen bên cạnh nhận lấy cây roi bằng hai tay gật đầu cung kính.

Tuyết Y điềm nhiên ngồi quay lưng lại với ông Thịnh, nhìn về phía tấm kính mặc cho ông Thịnh có la hét kêu đau thế nào…

– Á…Hàn…thiếu cậu tha cho …tôi…đi.

Á…… 

Bà Thịnh nhìn chồng kêu la đau đớn, bà khóc ngất miệng mếu máo:

– Làm ơn dừng tay đi…

Từng tiếng roi vang lên trong không gian hạn hẹp, cả tiếng kêu thét đau đớn của ông Thịnh vang vọng trong đó rồi cả những tiếng khóc nấc của bà Thịnh dần nhỏ nhỏ đi..

Sức cũng không chịu nổi nữa, người ông Thịnh đau rát thẫm đẫm những vết máu loang qua nền áo trắng sơmi, mồ hôi đổ như mưa, hơi thở mệt nhọc, miệng vẫn thảm thiết nói không ra hơi:

– Tôi…hừ…không…chịu nổi rồi…làm.. ơn…dừng,,tay…hừ…đi…

Tên véc đen thấy ông Thịnh có vẻ sắp lả, hắn liền dưừg tay nói với Tuyết Y:

– Tiếp không thưa cậu?

– Bao nhiêu rồi? – Tuyết Y vẫn lạnh lùng nói không tỏ ra chút thương tâm nào.

– 78 rồi ạ.

Tuyết Y quay ghế lại đối diện ông Thịnh, cậu thấy ông ta gục mặt thở mệt nhọc mồ hôi nhễ nhại, máu me đầy người nên cũng thấy hơi vừa lòng, cậu đứng dậy đến gần ông, chẹp miệng nói:

– Haizz…- Cậu lại phẩy chỗ vai áo vẫn còn trắng chưa có vết máu nào nói – Tiếp đi. Cậu đứng lùi lại một khoảng cho tên véc đen làm việc tiếp. Mặt lạnh băng không tỏ chút cảm xúc nào.

Bà Thịnh đau lòng quá trước cảnh này,. thấy Tuyết Y chẳng mảy may chút nào khi nhìn người ta như vậy, bà ta lao tới kéo áo véc ngoài của Tuyết Y lay dựt, miệng gào thét:

– Mày không có quả tim à….hức..hức…mày ác quá coi chừng trời phạt đó…hưứ.c…

Tuyết Y nhíu mày, tên áo đen còn lại kéo bà ta khỏi Tuyết Y. Cậu tỏ vẻ mặt bình thường môi hơi cười nhắc lại lời bà Thịnh vừa nói:

– Ở ác trời phạt à…ừ hừm …có vẻ như bà đang nói về vợ chồng bà thì phải..

– Mày…- Bà Thịnh không cònlời nào có thể phản kháng với Tuyết Y. Mặt bà ta đau đớn nhìn chồng mình bị hành hạ đến dở sống dở chết,

Thấy chồng nói không thành hơi nữa, bà Thịnh lại đổi thái độ nhanh chóng, bà ta sùy sụp xuống chân Tuyết Y:

– Xin cậu hãy tha cho ông ấy, tôi sẽ làm những gì cậu muốn…

Tuyết Y nhún vai:

– Tôi thích thái độ này của bà đấy.

Cậu nói với tên véc đen đang đánh:

– Dừng lại.

Lập tức hắn dừng tay đứng dạt xang một bên.

Tuyết Y lại nói với bà Thịnh:

– Tôi sẽ để cho bà đưa chồng mình ra nứơc ngoài khi làm xong việc này.

Bà Thịnh sáng bừng mắt hi vọng, bà ta ngẩng phắt đầu dậy nhìn TUYẾt Y :

– Cậu bảo gì tôi sẽ làm…

Tuyết Y mỉm cười:

– …

….

– Con trai của ba, con vẫn bình an ba mừng quá. – Ông Đình nhào tới ôm Tuyết Y.

Cậu nhẹ đẩy người ông ra, hai cha con ngồi xuống, Tuyết Y đưa vali tiền lên bàn, nói:

– Số tiền này con xin gưỉ lại.

Ông Đình cau mày:

– Sao con lại làm thế, con là con ba mà.

Tuyết Y vẫn điềm đạm nói:

– Ba cứ nhận lấy đi.

Tuyết Y đẩy đến trước mặt ông, ông Đình lại đẩy vể phía cậu:

– Con nghĩ ta cần con trả lại thế này sao.

– Vậy là ba quyết định không lấy.

Ông Đình gật đầu:

– Con giữ lại đi, số tiền bỏ ra chuộc con con không cần trả lại ta đâu.

– Con không muốn nợ ai.

Ông Đình không nhẫn nại nữa, ông cáu lên:

– Ta là ba con đấy. Sao con lại dám nói như vậy.

Tuyết Y mím nụ cười bí ẩn, cậu gật đầu:

– Vậy con sẽ giữ lại số tiền này, cảm ơn ba.

– Ngoan thế chứ – Ông Đình giãn nét mặt, ông nói tiếp – À tối ba có cuộc hẹn với chú Đại rồi, con cùng Đan Băng đến tham dự sinh nhật của Nhã Kỳ nhé, nó đến mời cả gia đình ta.

– Vâng – Tuyết Y gật đầu, cậu đứng dậy – Vậy con xin phép về công ty trước.

– Ừm. Đi cẩn thận nhé.

Tuyết Y cúi đầu chào ông tay xách chiếc vali chứa toàn tiền trong đó, vừa quay mặt đi cậu đã nhếch môi nở nụ cười gian tà. Ông Đình biết đâu số tiền ấy chính là của ông chứ không phải của Tuyết Y trả lại mình. Coi như cậu dần lấy lại những gì thuộc về mình mà Đan Băng đã cướp đi vậy. Cậu mím môi “Vẫn còn nhiều thứ ông nợ tôi lắm…người cha đáng kính ạ.” Nét mặt cậu lạnh như tiền bước đi…

Tuyết Y đến bữa tiệc một mình, cậu vừa bước đến cổng căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy thì Nhã Kỳ đã chào đón nồng nhiệt, cô chạy tới ôm chầm lấy cánh tay của anh, miệng cười :

– Em chờ anh mãi.

Tuyết Y mỉm cười không nói gì, hai người sánh bước vào đại sảnh. Họ như trung tâm của vũ trụ khiến ai cũng ngoái nhìn, khen ngợi:

– Đẹp đôi thật…

– Đúng là trai tài gái sắc…

Tuyết Y đáp lại những lời xì xào đó bằng cái cười nhạt nhẽo, còn Nhã Kỳ thì sung sướng nói không nên lời miệng cứ cười mãi không thôi.

Song Linh và Gia Linh bước đến trước mặt họ, Gia Linh thì nhã nhặn chào hỏi hai người còn Song Linh thì ngược lại, cô sỗ sàng ôm luôn bên tay còn lại của Tuyết Y, nũng nịu lay tay cậu:

– Anh à…sao dạo này mất hút thế, tìm gặp anh khó quá à.

Nhã Kỳ cau mày khó chịu, cô cố kéo Tuyết Y tránh xa Song Linh một chút :

– Song Linh với Gia Linh cùng đến dự sinh nhật tớ thật vinh hạnh quá.

Tâm điểm chú ý lần hai giường như dành cho cặp đôi trẻ măng tiếp theo. Tử Di đang sánh bước với Đan Băng từng bước tiến vào trong.

Song Linh cay mày nhìn họ, miệng lẩm bẩm:

– Lại là cái con nhỏ kia.

Gia Linh miệng hơi cười cười :

– Chị lại ghen tị nhầm rồi.

Nhã Kỳ thì cười tinh quái khi thấy Tử Di đến, cô mím môi cười thâm hiểm “Tôi sẽ làm cho cô không dám nhìn ai nữa….haha”.

Tuyết Y quay lưng lại khi mọi người hướng ánh mắt về phía ai đó. Cậu trố mắt nhìn Tử Di đang đi cùng Đan Băng…Tử Di thấy cậu, cô chỉ cúi đầu thái độ rất xa lạ với Tuyết Y nhưng có phần cung kính hơn trước. Tuyết Y sựng người, theo phản xạ cậu cũng gật đầu lại rồi tự mình thấy mình thật ngớ ngẩn khi làm hành động đó. Cậu nhíu mày nhìn xang Đan Băng.

Nhã Kỳ kéo tay Tuyết Y đến trước mặt họ, cô mỉm cười nói:

– Cô Di cũng đến rồi à cả Đan Băng nữa …- Vừa nói Nhã Kỳ vừa liếc quanh tìm kiếm gì đó rồi nói – Vậy còn Huỳnh tổng đâu, anh ấy không đến sao?

– Anh ấy có việc bận lát nữa mới đến được. – Đan Băng hờ hững đáp lại, cậu chán chỗ này nhưng miễn cưỡng mới đến vì San Phong đã giao phó Tử Di cho cậu nên đành đến đây vậy.

– Ồ vậy à. – Nhã Kỳ gật gù, cô lại cười nói – Vậy hai người cứ tự nhiên nhé tôi xin phép qua chỗ mọi người chào hỏi một lúc.

Cả hai cùng gật đầu, Tuyết Y cũng bị Nhã Kỳ lôi tuột theo luôn…

– Đứng đây tôi qua kia một tý nhé.

– Ừ – Tử Di mỉm cười gật đầu.

CHỉ còn lại cô đứng một mình trơ troij giữa đám đông không quen này. Cô đành chọn một chỗ ngồi xuống nhìn quanh mọi người.

Nhã Kỳ đang đứng nói chuyện với bạn bè nhưng mắt vẫ liếc đều về phía Tử Di, thấy cô ngồi một mình Nhã Kỳ nén nụ cười bí hiểm trên môi, nói với bạn mình:

– Tớ xin phép chút nhé. Anh đứng chờ em chút.

Nhã Kỳ ra ngoài sân, cô gọi điện cho ai đó rồi vội vàng quay trở vào trong, cô không ngờ cuộc nói chuyện trong điện thoại của mình lại vô tình lọt vào tai một cô gái đang đứng sau cậy cột trụ. Miệng cô ta cong lên nụ cười nhạt, cầm ly rượu trên tay cô ta bước vào trong, chủ ý định ra ngoài cho mát mẻ trong lành một chút ai ngờ lại nghe được một chuyện thật hot của Nhã thư. “Thú vị thật”.

– Mày đây rồi….

Một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc có vẻ cao sang lao đến phía Tử Di ném xấp ảnh gì đó vào mặt cô làm chúng tung toé cả trên sàn…

Mọi người tập trung chú ý lại phía Tử Di, chính cô cũng sững người mắt trợn tròn nhìưn người phụ nữ. Tử DI chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra, người đàn bà đó đã chỉ tay vào mặt cô mắng mỏ:

– Con hồ ly này…đẹp mặt mày chưa, mày không ngờ tao có được những bức ảnh mày lên giường với chồng tao à…Hừ…giờ thì hết chối nhé…

Đan Băng tròn măt quay lại khi nghe tiếng xì xầm :

– Chuyện gì vậy.

– Ai biết…

– Hiìh như là vụ đánh ghen à…

Đan Băng vẹt đám đông cố chen vào trong thấy người phụ nữ kia đang định lao tới đánh Tử D, cậu vội vàng đi tới ai ngờ….

Đan Băng vấp vào chân một ai đó trong đấy khi cậu đi lên làm mất đà chúi nhủi về phía trước ôm chầm lấy Tử Di đúng lúc đó người phụ nữ cũng lao vào đánh cô…Cuối cùng là Đan Băng chịu cú đòn đó thay cô…Người đàn bà vừa khua tay múa chân hét:

– Á à lại còn có người đỡ cho nữa à…con điếm này…Đồ mạt hạng phá hoại gia đình người khác…con hồ ly tinh…con…

Bà ta vừa hét vừa đánh túi bụi, mà có vào người Tử DI đâu cớ chứ toàn đánh phải Đan Băng làm cậu đau hết cả lưng.

Mọi người đứng đó trố mắt nhìn Đan Băng, tất cả những cô gái có mặt trong đây đều che miệng đang há tròn ngưỡng mộ của mình:

– Ôi anh ấy thật manly…

– Thích thật đấy…

Song Linh cũng chớp chớp mắt:

– Anh ấy không thích phụ nữ thật không vậy?

– Em cũng đang suy nghĩ về điều đấy đây.- Gia Linh cũng nói.

Đan Băng đang định đính chính vì vụ việc đỡ đòn này, thật ra cậu chỉ muốn can thôi chứ muốn chịu đòn thay Tử Di đâu cơ chứ…nhưng khi nghe thấy những lời của các em trong đây nói về mình, cậu đành đứng im đóng nốt vai hero vậy…

Người đàn bà dừng tay, bà ta không biết ngại là gì, chống hông cong mồm lên quát tháo không giống bề ngoài mặc đồ hiệu cao sang chút nào mà giống dân chợ búa hơn thì phải:

– Cái thằng này, mày có cút xang một bên không thì bảo…tao phải dạy con khốn kia một bài học cho nó bỏ cái thói dựt chồng người khác đi…

Tử Di đến lúc này mới có dịp nói lên một lời:

– Bà là ai, sao lại…

– Mày còn dám hỏi tao là ai à…hừ…gái ** già mồm à… – Bà ta hùng hổ nói với vẻ mặt như sắp sửa nhảy bổ vào Tử Di lần nữa vậy.

Mãi đến lúc này Tuyết Y mới chen vào xem, cậu nhìn những tấm ảnh rơi dớt trên sàn chụp hình Tử Di đang trên giường với một người đàn ông nào đó không thấy mặt mà toàn là lưng, cậu nhíu mày cúi xuống nhặt một tấm lên nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, hai hàng lông mày dần cau lại đến nỗi không thể gần hơn nữa.

Cậu nhìn lên Đan Băng đang lấy thân che chở cho Tử Di. Điều này người ngoài nhìn vào luôn nghĩ là như thế. 

Nhã Kỳ đứng cười đắc ý, mặt tỏ nét thoả mãn….

Cô gái bí ẩn lúc nãy nghe được cuộc điện thoại của Nhã Kỳ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện đang xảy ra mà không hề lên tiếng nào khi nắm trong tay một bí mật. Cô ta chỉ lặng im và theo dõi miệng cười thú vị…

Đan Băng thấy bà ta dừng tay, cậu ê hết cả lưng, từ từ cậu quay mặt lại, miệng nói:

– Bà thím có gì từ từ nói làm gì mà thượng tay thượng chân lên thế.

– Mày…mày gọi ai là bà thím đấy…cái thằng ranh này….ai…không cho chúng mày bài học thì không được mà…

Dường như bà ta đã quá nhập vai rồi, Nhã Kỳ chuyển nét mặt không vừa lòng, cô chủ ý muốn nhắm vào Tử Di giờ bà kia lại chạm đến Đan Băng nữa là sao…

Người phụ vốn là dân chợ búa thật, bà ta rút guốc ra dơ lên định bổ vào người Đan Băng, cậu nuốt khan thụt lùi lại thì Nhã Kỳ vội vàng ngăn lại:

– Xin lỗi…vị phu nhân này có chuyện gì vậy ?

Bà ta nhìn Nhã kỳ hơi trợn tròn mắt vì trong kịch bản làm gì có vụ này, Nhã Kỳ cau mày cố tình nói :

– Có chuyện gì bà nên ra ngoài giải quyết đây là buổi tiệc sinh nhật của tôi mong bà không gây chuyện nữa.

Bà ta nhìn nhìn Nhã Kỳ thấy cô cứ dựt nhíu mày mãi mà bà vẫn ngờ ngợ một thoáng mới hiểu ra, trên phim thường có cảnh ra mặt hộ này, bà ta tưởng mình đã hiểu ý, mặt hất vênh ngược lên cao giọng nói:

– Mày khôn hồn thì tránh xang một bên đừng cản tao dạy chúng nó không thì đừng trách.

Bà ta lao tới gạt phăng Nhã Kỳ xang một bên, do đi guốc cao nên cô mất đà ngã chúi ra phía trước….

– Ôi….

Tuyết Y nhanh tay đỡ ngay người đẹp làm mọi người trầm trồ vì pha cứu giá quá đẹp.

Nhã Kỳ sung sướng im re trong vòng tay Tuyết Y, cô không ngờ lại có phần này trong kịch bản của mình.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+