Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoa Vô Lệ – Chương 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tuyết Y nhíu mày, cánh tay cậu mỏi nhừ:

– Em có thể đứng lên được rồi đấy.

Nhã Kỳ từ từ đứng dậy dời khỏi vòng tay rắn chắc của Tuyết Y, cô quay xang nhìn người phụ nữ kia mắt gườm gườm.

Bà ta vờ lơ xang chỗ khác như mình chưa làm chuyện gì có lỗi rồi lại quay thẳng về chủ đề cũ bị mai một nãy giờ. Bà ta lại gào thét như điên loạn lao vào Tử DI tiếp:

– Con kia, mày đừng tưởng tao bỏ qua cho mày…gái rẻ tiền chuyên đi dựt chồng người khác… đồ hạ mạt đê tiên….

Mọi người lại quay lại nhìn Tử Di bằng ánh mắt dị nghị:

– Nhìn mặt vậy mà…chậc…chậc…

– Xời nhìn mặt chưa chắc đã đoán được lòng người đâu ông…

Nhiều tiếng xì xầm vang lên quanh tử di lẫn những ánh mắt khinh bỉ. Cô có làn gì đâu cơ chứ sao lúc nào cũng bị mọi người mắng nhiếc thế này….Hay…đột nhiên mắt Tử Di tối sầm lại, cô nhớ đến lần mình bị Tuyết Y tiếp 3 ông khách một lúc, có khi nào bà ta là vợ của ba ông đấy,…và những tấm hình kia là ai làm ra…

Tử Di đưa mắt nhìn Tuyết Y tìm câu trả lời, cậu cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ không quan tâm gì mấy…Tử Di cắn môi. Cô đi tới trước mặt người phụ nữ bằng một thái độ dè dặt:

– Xin lỗi, tôi sai rồi…- Tử Di cúi thấp người xin lỗi người mệnh phụ khiến bà ta sửng sốt vô cùng vì chưa chuẩn bị cho tình huống này.

Ồ”””””’

Một tràng bất ngờ nữa đến với mọi người, vậy là cuối cùng Tử Di cũng chịu nhận mình có lên giường với chồng người phụ nữ kia, và họ cũng công nhận cô gan thật dám nhận làm điều đó trước mặt bao nhiêu người ở đây nữa chứ.

Nhã Kỳ cố nén nụ cười đắc ý để không lộ ra ngoài nhưng cô cũng không ngờ Tử DI lại có thái độ như vậy…

Tuyết Y lại cau mày nhìn dáng vẻ nhún nhường của Tử Di, tại sao cô lại làm như vậy, cậu nhìn lại những bức ảnh còn lại rơi rớt trên sàn, miệng mím chặt “Chẳng nhẽ Tử DI có làm chuyện đó nên cô ta mới xin lỗi.”. Mắt Tuyết Y đục ngầu lại nhìn Tử Di, chưa người phụ nữ nào dám qua mặt cậu như Tử Di cả. “ Cô giỏi lắm…” Tuyết Y nghiến ngầm ba chữ, mặt cậu chứa đầy bạo khí. 

Cô gái bí ẩn nở nụ cười thích thú nghiêng nghiêng đầu nhìn Tử Di cho rõ.

Người đứng cạnh cô ta lên tiếng, miệng cũng cười thú vị :

– Cậu thấy cô gái này cá tính đấy chứ, dám nhận việc xấu hổ mình làm trước mặt mọi người cơ đấy.

– Chuyện nhìn thấy chưa chắc là chuyện có thật.

– Ý cậu là sao – Bình Ca nheo mắt nhìn cô.

Cô gái chỉ nhún vai miệng hơi cười không nói gì nữa mà theo dõi màn kịch hay trước mắt. Bình Ca cũng chỉ lắc đầu quay đi. Mới cùng làm việc với nhau 2 năm cũng gọi là chơi thân trong công ti nhưng Bình Ca thấy cô bạn mình suy nghĩ quá thâm sâu so với tuổi của mình trả trách gì cô lại được bà tổng Như Hạ tín dụng như vậy… 

Người phụ nữ tỏ ra lúng túng, Tử DI chối thì bà còn hùng hổi được chứ sao giờ cô mềm thế này thì bà biết làm thế nào. Bà ta đảo mắt nhìn xang Nhã Kỳ, thấy cô ta hất mặt ra dấu, bà ta liền dở tiếp bài ca ra :

– Đấy nhé…con ** con cuối cùng mày cũng nhận ngủ cùng chồng bà rồi. Tao phải dạy cho mày một bài học mới được.

Đan Băng lại quá ngạc nhiên vì Tử Di sao lại phải xin lỗi bà ta. Cậu sốc quá nên đứng lặng im. Bây giờ mới có chút phản xạ lại, cậu cản bà ta lại, mặt đột nhiên trở nên đáng sợ, giọng nói đanh thép:

– Đủ rồi đấy, bà đừng có quá đáng nữa.

Người phụ nữ nghe giọng Đan Băng mà hãi, mặt cậu có vẻ chứa nhiều sát khí quá, giờ mà cố làm cương nhỡ cậu ta động tay động chân thì sao. Bà ta nuốt khan hơi hoảng nhưng vẫn làm ra vẻ dũng mãnh:

– Mày là cái thá gì mà dám can tao….

Song Linh nãy giờ đứng ngoài thấy chướng mắt con mụ già mặt dày kia lắm rồi. Mặc dù trả ưa Tử Di đâu nhưng cô vẫn ghét cái bà già kia hơn khi người ta đã nhún nhường lại còn cố tình làm đà lên nữa. Song Linh bước lên trước, mặt cô hất cao lên nhìn người phụ nữ:

– Bà già khó tính này, người ta đã nhịn rồi bà lại còn làm quá nữa à. Đây là bữa tiệc của người ta sao bà cứ phải làm loạn lên thế.

Người phụ nữ long mắt giận giữ khi có người kêu mình là bà già. Bà ta gào lên:

– Mày cũng cùng loại với con kia nên mới ra mặt chứ gì…đúng là toàn loại kim la…

– Cái gì – Song Linh trợn mắt lên – Bà nói ai vậy…

– Hôhô…mày chứ còn ai nữa.

Đến nước này không thể dùng lời được nữa. Song Linh vốn là cô gái thẳng tính sốc nổi nên khi nghe những lời mạt sát mình cô không thể nhịn như những tiểu thư đài các khác mà giữ cái vẻ tao nhã nữa. Song Linh tát thẳng vào mặt bà ta

Ồ………

Một buổi tiệc hứa hẹn đầy điều bất ngờ…

Nhã Kỳ cau mày vì sự xuất hiện của Song Linh tình địch chuyên dành Hàn thiếu với mình trong kịch bản mình dựng nên. 

Mọi người lại có dịp xem một màn hấp dẫn nữa. 

Đan Băng cũng choáng bởi hình ảnh mạnh mẽ của Song Linh, cậu kéo Tử Di đứng dạt xang một bên, miệng vẫn hỏi:

– Sao cậu lại xin lỗi bà ấy.

Tử DI im lặng. Hôm nay một điều xấu hổ đã quá đủ để làm cô rơi vào trạng thái câm nín rồi, Tử Di chán nản không muốn nhìn mặt ai nữa, cô lẳng lặng quay đầu bước đi, dáng vẻ cam chịu lẫn mệt mỏi hằn lên chiếc bóng đổ dài trên sàn đá hoa….

Nhã Kỳ thấy Tử DI ra ngoài, cô ta cũng vội vàng lẻn khỏi đám đông bước theo sau Tử Di đến ngoài vườn…

Đan Băng định đi theo nhưng lại thôi., cậu nghĩ Tử DI đang cần khoảng lặng cho riêng mình để bình tâm lại…

Người phụ nữ vốn là dân chợ búa nên cũng không ngại ngần lao vào Song Linh khi thấy mình bị con ranh đáng tuổi con mình tặng cho một bạt tay.

Hai người phụ nữ lao và nhau túm tóc cào mặt nhau không nhìn đến xung quanh mọi người đang nháo nhào bàn tán…

Có một vài người vào kép hai người phụ nữ ấy ra…Đan Băng rùng mình nhìn hai con sư tử đang đấu đá nhau.

Gia Linh thấy chị họ mình bị đánh, cô cũng vội vàng lao tới can ngăn, kéo người pụ nữ kia ra khỏi chị mình rồi chạy đến bên Song Linh vuốt lại tóc cho cô :

– Sao chị lại như thế.

Song Linh thở hổn hển vì mệt. Mặt cô lúc này chỗ xước xác vì bị cào, chỗ đỏ lên vì bị bà ta khươ tay đánh trúng tóc thì rối tung. Gia Linh nhìn chị mà hãi hùng.

Song Linh nhíu mày, cô đưa tay lau vết máu bị chảy trên khoé miệng, Song Linh gườm gườm nhìn người phụ nữthương tích cũng không kém mình la bao…Mặt bà ta sưng lên, cũng có vài vết xước vì bị cô cào.

Một người trong số các bạn đến dự buổi sinh nhật của Nhã Kỳ mạnh tay kéo bà ta ra khỏi bữa tiệc :

– Mời bà đi cho.

Bà ta mắt vẫn gườm gườm thi với Song Linh rồi mới quay mặt đi ra ngoài.

– Chúng mày nhớ mặt tao đấy.

Song Linh cũng đi vào toilet để rửa mặt…Gia Linh cũng chạy theo sau chị họ mình.

Mọi người dần dãn ra mỗi người một chỗ nhưng miệng vẫn không dời khỏi sự bàn tán mọi chuyện vừa xảy ra…

Gia Linh đứng cạnh Song Linh trong toilet, cô đưa khăn giấy cho chị, miệng hỏi:

– Sao chị lại cư xử như vậy.

Song Linh cười nhạt, dừng tay lau mặt, cô quay xang nhìn Gia Linh:

– Vậy không được sao. Đáng xấu hổ lắm à.

– Em không có ý đó, mà…thôi để em đưa chị về.

Song Linh dựt khăn giấy còn lại trên tay Gia Linh vừa đi ra vừa nói:

– Không cần, tôi muốn về một mình.

Vừa nói Song Linh vừa bước đi thật nhanh, Gia Linh nói với theo:

– Nhưng chị không đi xe mà.

Song Linh vẫn không quay đầu lại mà đi thẳng, miệng nói to:

– Đi bộ.

Gia Linh thở hắt ra lắc đầ nhìn theo chị họ, cô đi từ từ ra ngoài…

Ngoài vườn…(gần cửa ra vào đại sảnh)

Nhã Kỳ kéo tay Tử Di lại, cô hất mặt cười khẩy nói:

– Xấu hổ quá nhỉ….Haizz…tôi mà là cô Di thì đã chết từ lâu rồi đấy.

Tử Di không muốn nói gì với ai nữa, cô chỉ muốn về nhà thôi. Tử DI gượm quay đầu đi thì Nhã Kỳ đứng chặn lại :

– Đỉa mà đòi bám chân hạc à. Khôn hồn thì mày tránh xa Hàn thiếu và Huỳnh tổng của tao ra đừng có ve vãn họ mãi thế đồ rẻ tiền…

Tử Di cúi đầu bước ngang qua Nhã Kỳ không may dẫm trúng chiếc đầm dạ hội dài quét đất của Nhã Kỳ đúng lúc cô ta định bước vào trong . Nhã Kỳ bị khấc, ngã nhào xuống đất….

Tử DI quay đầu lại nhìn cô định quay lại đỡ Nhã Kỳ đúng lúc Tuyết Y bước đến…

Nhã Kỳ xoa chỗ khửu tay bị trầy cô quắc mắt nhìn Tử DI thì thấy Tuyết Y đang tiến về phía mình, Nhã Kỳ giở ngay vẻ mặt khác, cô vờ than vãn:

– Cô Di không vừa lòng tôi chỗ nào thì cứ nói, sao cô lại,….hức…- Nhã Kỳ rơm rơm nước mắt, ánh mắt đáng thương.

Tử Di trố mắt nhìn Nhã Kỳ, không hiểu cô đang nói gì.

Tuyết Y chỉ nghe thấy lời Nhã Kỳ vừa nói, cậu lườm Tử DI rồi cúi người đỡ Nhã Kỳ đứng dậy, cậu cau mày hỏi Tử Di:

– Chuyện gì nữa vậy?

Tử Di lắc đầu, cô cũng đang không hiểu đây, Nhã Kỳ liền xen vào:

– Anh đừng trách cô Di, mọi chuyện là lỗi của em, tại em mời cô ấy đến đây mới có chuyện đáng tiếc lúc nãy xảy ra…híc…- Nhã Kỳ sụt sịt nói.

Tử Di đứng trân người nhìn Nhã Kỳ đang đổ vấy tội cho mình, cô nhìn Tuyết Y :

– Không có…tôi…

– Mặc dù tôi có lỗi nhưng cô Di không nên đẩy ngã tôi như vậy chứ…hức…cô thật quá đáng mà…hức…

Mọi người bên trong lại đang hướng dần ánh mắt ra ngoài sân, một vài người tò mò tới xem. Không hiểu hôm nay là tiệc sinh nhật mà lắm chuyện để xem thế không biết.

Họ nhìn nhau chưa hiểu đầu đuôi ra sao mà Hàn thiếu đã nói:

– Xin lỗi đi.

Nhã Kỳ nhếch nhếch môi đắc ý….

Tử Di tròn mắt nhìn Tuyết Y. Chẳng qua Tuyết Y không phải vì muốn bảo vệ Nhã Kỳ mà bắt Tử Di xin lỗi mà vì cậu thấy mọi người lại đang chuẩn bị tụ họp quây quanh chỗ này bàn tán nữa nên mới không muốn lớn chuyện giải quyết nhanh cho xong, cũng chỉ là 1 câu xin lỗi thôi mà.

– Tôi không làm gì sai – Tử Di đưa anh mắt vô tội nhìn Tuyết Y mong cậu thấy được điều gì đó Nhã Kỳ bày trò ra.

Nhã Kỳ kéo tay Hàn thiếu, cô dùng đôi mắt rưng rưng mà nó:

– Hàn thiếu bỏ qua đi, coi như là lỗi do em hết.

Tất cả những người xung quanh chưa biết rõ chỉ gọi là hóng được một vài chi tiết vậy mà đều nhìn Tử Di dè bịu như cô là sinh vật xấu xa nhất vậy. Tử Di nhìn quanh những gương mặt đôi mắt đầy khinh thường ấy đều hướng cho mình, cô dần thấy tủi thân. Sao ai cũng chèn ép cô thế này. Tử Di có làm gì thất kính với họ đâu cơ chứ.

– Nhìn mặt nai vậy mà lòng dạ rắn rết thế.

– Haizz…hạng người…thì lúc nào trả có bộ mặt nai tơ để câu khách…

Những tíêng đay nghiến vang lên quanh cô, Tử Di đau đầu quá, cô không muốn nghe những lời này một chút nào nữa, cô chịu như thế là quá đủ rồi. Tử Di muốn ra khỏi nơi đây ngay lập tức, cô định bước đi thì một số cô bạn của Nhã Kỳ đã chặn ngang mặt lại vênh mặt nói:

– Còn không mau xin lỗi Nhã Kỳ đi à. Đúng là thứ mặt dày.

Tử Di nhìn họ thật đáng sợ, mặt trừng lên như muốn nuốt sống cô vậy, Tử DI thụt lùi lại, những âm thanh quanh cô văng văng quanh tai làm cô thấy đau đầu quá…

Nhã Kỳ quay về phía mọi người cố đóng vai người tốt:

– Mọi người đừng nói Tử DI như thế. Cô ấy không như vậy đâu.

Một cô gái bạn Nhã Kỳ cong môi lên nói:

– Bạn bị nó đánh như thế mà còn bênh nó à. Hạng người này chết đi cho xong…hứ.

Nhã Kỳ cau mày :

– Cậu thôi đi. Sao lại nói Tử Di như thế.

Những tiếng nhận xét về hai gái xinh đẹp dần to lên. Tuyết Y cau mày vì phải vướng vào vụ rắc rối này, cậu chán chẳng buồn lên tiếng nào nữa mà chỉ lẳng lặng theo dõi mọi phản ứng của Tử Di.

Tử Di đứng giữa vòng vây bao nhiêu người đang chỉ trỏ mình mà cô chỉ trơ trọi không có bạn bè người thân nào ở đây có mỗi Đan Băng đi cùng giờ cũng lặn đâu mất. Tử DI cũng chẳng buồn giải thích gì cho ai nghe nữa vì ở đây làm gì có người đứng ra tin cô. Tử Di mím môi cười chua chát. Số cô đúng là không được mọi người chào đón mà chỉ nhận toàn sự khinh miệt dè bỉu của người khác.

– Có chuyện gì vậy.

Một luồng sáng mới lọt vào trong vòng vây, San Phong đã đến, cậu không hiểu sao mọi người lại tụ tập sôi nổi chỉ trỏ ai đó nên thử ngó vào xem ai ngờ người đứng trong đó lại là Tử Di.

Cậu cau mày đứng bên cô, nhẹ giọng hỏi:

– Có chuyện gì vậy.

– Ôi Huỳnh tổng cũng bị con nhỏ này mê hoặc sao…

– Tầm nhìn anh ấy xuống cấp rồi à…

– Sao lại có thể như thế chứ…

Lại là những tiếng nói của mấy con nhỏ chân dài xì xầm với nhau. San Phong khó chịu khi nghe những lời nói đó, cậu nhíu mày nhìn họ :

– Rốt cuộc là chuyện gì?

Một cô gái xớn xác xông vào kể lể với giọng nói mát Tử Di như chứng kiến từ đầu đến đuôi vậy:

– Cô Di đây bị người ta đánh ghen xong không vui lại lôi Nhã thư ra ngoài mắng nhiếc rồi còn động tay chân đẩy cô ấy ngã xuống bậc thang nữa chứ.

San Phong bật cười, nét mặt cậu giãn ra khiến mọi người ngạc nhiên:

– Chuyện này có thật à.

Nhã Kỳ biết San Phong vẫn chưa tin, cô vờ vẻ tội nghiệp:

– Không có chuyện đó đâu, bỏ qua cả đi. 

Mọi người lại lên tiếng:

– Loại vô học mới sử xự như vậy. 

– Đúng là thiếu giáo dục…hừ…

Ngay cả San Phong cũng thấy khó chịu trước những lời nói đó mặc dù không dành cho cậu thế thì Tử Di còn thấy tổn thương đến mức nào nữa, cậu đặt tay lên vai Tử Di:

– Mọi người không tin nhưng anh tin em không làm trò hề đấy. Chúng ta đi thôi.

San Phong nắm tay Tử Di kéo ra ngoài vòng vây đấy, họ lườm nguýt Tử Di thể hiện rõ vẻ ghét bỏ ra mặt. Đi ngang qua Nhã Kỳ, San Phong còn nói:

– Tôi không nghĩ lúc trước mình có thể thích một con rắn độc như cô. Thật bỉ tiện.

San Phong cười khẩy kéo tay Tử DI bước đi giữa những ánh mắt “trìu mến” và vẻ mặt thất sắc của cô chủ bữa tiệc…

Cô gái bí ẩn cười thích thú nhìn theo dáng đi San Phong khi nghe những lời cậu đã nói kề tai với Nhã Kỳ, do đứng gần nên cô cũng nghe thấy lời đó rành rọt.

Mọi người dần vơi đi, Nhã Kỳ nói:

– Hàn…

Cô vừa quay xang cạnh đã không thấy Tuyết Y đâu nữa, cô đưa mắt kiếm quanh mà cũng trả thấy bóng dáng cậu đâu. Nhã Kỳ cắn môi, hai bàn tay cô nắm chặt lại, mắt tối sầm nhìn theo Tưr Di đến khi cô khuất bóng mới thôi…”Cô không yên với tôi đâu…”. Nhã Kỳ bực mình vì Tuyết Y đi đâu mất hút, cô trả còn hứng thú với buổi tiệc sinh nhật của mình nữa liền bỏ lên phòng nghỉ mặc kệ bên dưới bạn bè chơi đùa thế nào…

– Thần tượng của em đây rồi…

Song Linh cau mày quay lại đằng sau, cô đưa tay che mắt lại vì ánh đèn chói rọi thẳng mắt mình. Đan Băng cho xe từ từ ngang Song Ling rồi dừng lại nói:

– Lên xe đi. Em đưa chị về.

Song Linh bỏ tay xuống, miệng cô há hốc đầy bất ngờ khi nhìn thấy Đan Băng. Cậu lại còn mời cô lên xe nữa chứ. Thái độ này thật khác với lần trước gặp cô. Song Linh vẫn còn bất ngờ cứ đứng trơ mắt nhìn Đan Băng, cậu nháy mắt cười:

– Đừng nhìn em bằng ánh mắt đáng yêu đấy, lên xe đi.

Đan Băng khẽ cười, cậu không nghĩ một người tiểu thư lại dám hành động như Song Linh lúc nãy không hiểu sao cậu lại theo sau Song Linh từ lúc cô ra mặt lên tiếng với người phụ nữ kia.

Song Linh thụ động vòng qua mở cửa xe đi lên, cô ngồi im re tự nhiên miệng tán trai đẹp của cô cứng đờ lại như như đóng băng…

San Phong đưa Tử Di về nhà, cô vẫn trong trạng thái im lặng không muốn nói gì, San Phong cũng giữ im lặng theo cậu không muốn làm phiền cô trong lúc này.

Đứng trước cổng, San Phong nhẹ nhàng nói:

– Em ngủ ngon nhé 

Tử Di gượng cười :

– Anh cũng vậy.

San Phong nhìn vẻ mặt buồn chán của cô,cậu thấy nhói lòng, một cô gái bé nhỏ không người thân như cô sao lúc nào cũng phải chịu sự phỉ báng của người khác vậy chứ…Tử DI của anh thật đáng thương. San Phong kéo cô nhẹ vào vòng tay ấm áp, giọng nói thật trầm ấm:

– Anh sẽ là người che chở cho em, đừng sợ gì nhé.

Sóng mũi Tử DI cay xè khi nghe được những lời bảo bọc của một chàng trai. Cô rất xúc động trước những gì San Phong đã giúp mình, cậu luôn là người đứng về phía cô.Người duy nhất luôn tin cô. Tử Di dụi mặt vào vai San Phong, cô đang muốn khóc để giải toả tất cả những chất chứa trong lòng bấy lâu vậy mà cũng không được nữa…Tử Di nhắm mắt cho nỗi buồn trôi ngược vào trong… cô muốn tìm những giây phút an lành trong cuộc sống của mình dù thật ngắn ngủi…

Cô cố gắng mỉm cười để San Phong không lo lắng cho mình, Tử D dơờ khỏi vòng tay cậu, miệng nói:

– Cảm ơn anh.

– Về chuyện gì – San Phong nheo mắt.

– Tất cả.

Tuyết Y đứng trên tầng, cậu bỗng nhiên thấy nhói nhói đau ở lồng ngực. Tuyết Y cau mày đưa tay lên ngực mình, môi cậu mím lại nhìn hai người…rồi quay đi vào salong ngồi cầm tấm ảnh nhặt được tron bữa tiệc lên cau mày nhìn một cảm giác thật khó chịu đến với cậu, Tuyết Y chưa từng có tâm trạng này…cậu đang bị sao thế này… 

Tuyết Y ngả người a sau, mắt cậu nhắm nghiền chờ đợi Tử Di vào nhà với tâm trạng thật bức bối…Đầu cậu muốn nổ tung lên vì tấm ảnh này đây…

Cạch….

Tiếng mở cửa đã vang lên, Tử Di vừa bước chân vào phòng được hai bước, Tuyết Y đã đứng dậy, cậu đứng chặn trước mặt cô, dơ tấm ảnh lên lạnh giọng hỏi:

– CHuyện này là sao?

Tử Di nhìn Tuyết Y đầy căm phẫn, cô cười nhạt:

– Chẳng phải anh là người bắt tôi làm điều đó sao?

Tuyết Y trố mắt nhìn cô đầy sửng sốt:

– Tôi…

Tuyết Y nheo mắt nhìn Tử Di bỗng nhiên cậu nhớ ra điều gì đó miệng cậu nhếch nhếch lên như cười, Tuyết Y đưa tay lên trán di di mi tâm, miệng vẫn đang cười cười khiến Tử Di cau mày không hiểu gì mà cô cũng chẳng muốn hiểu con người cổ quái như Tuyết Y nữa. 

– Anh để tôi yên đựơc rồi chứ. 

Tử Di đi ngang qua Tuyết Y va vào người cậu, Tuyết Y nắm tay cô kéo mạnh lại.

– Tôi đã cho phép cô đi chưa?

Mặt Tử Di đầy sự mệt mỏi cô đang cần yên tĩnh mà cứ vướng phải con người này,giọng nói cô chất chứa đầy sự chán chường:

– Phải làm sao anh mới buông tha tôi đây?

Tuyết Y thoáng nhăn mày, cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Tử Di cũng không trốn tránh ánh mắt lạnh như hồ đông của cậu nữa mà nhìn đối mặt lại. Sắc mặt nhợt nhạt vẻ mặt chán nản của cô hiện rõ trong mắt Tuyết Y.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+