Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Hoài bão và tình yêu – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bích nghe xong thì đưa tay lên gãi cằm, nhìn An thâm thúy:

“Có 2 cách để cưa đàn ông đẹp trai mà không
tốn sức, một là ngày đêm khắc vào đầu ý niệm ấy. Người ta nói ý thức dẫn dắt
hành động, cuối cùng một anh chàng đẹp trai tự chui vào rọ. Tao đang tu luyện
cách này. Trường hợp thứ 2, là biến tướng “ghét của nào trời trao của ấy”. Cái
này đỡ tốn công tốn sức hơn. An à, mày cũng thật là cáo”.

Thủy cười : “Biết đâu có một anh chàng đẹp trai theo đuổi
mày thì sao nhỉ?”

Bích chen ngang: “Đừng nói với tao là mày sẽ giữ làm của
riêng đó nhé”.

An gãi gãi tai: “Tao cũng không phải là kẻ cố chấp. Nếu đã
là của trời cho, thì cũng nên biết cách…hưởng thụ. Hihi”.

“Haha, thế mới là bạn tao chứ. Đi, đi thôi,
xem hôm nay có cơ hội gặp anh chủ quán đẹp trai không”.

Thủy ghé tai An: “Mày chuẩn bị tinh thần rồi
chứ”.

An gật đầu: “Sẵn sàng”.

Shop quần áo mà Bích nói nằm ở gần Vincom Center.
Đi nửa vòng Hà Nội, từ chùa Bộc, ra cầu Giấy, Đường Thành,  lại quay về bà Triệu, An và Thủy thấy hoa cả
mắt. Còn Bích thì vẫn như lúc mới bắt đầu, vui vẻ bước vào.

Shop này bày trí khá đẹp, đặc biệt có nhiều
gương, đánh trúng tâm lý thích ngắm vuốt của chị em phụ nữ. Trang phục cũng đa
dạng, có phong cách, nhân viên nhiệt tình, cởi mở, chứng tỏ chủ nhân của nó là
một người rất nhạy bén.

May mắn, hôm nay gặp được anh chủ quán đẹp trai
mà Bích thầm ngưỡng mộ. Anh ta đeo kính, nhìn rất trí thức.

–        Anh giúp gì được cho các em?

Đã đẹp trai lại còn ăn nói dễ nghe, thật đúng là
sinh ra đã có tố chất hấp dẫn phái đẹp. An và Thủy nhìn nhau công nhận. Còn
Bích đứng ngẩn ra, nhăn trán nhăn mày một lúc mới nói:

–         Sao em nhìn anh quen thế?

Hai cô bạn nhìn Bích như vật thể lạ: “Cần thiết
phải thế không? Muốn làm quen thiếu gì cách mà phải ra vẻ như vậy”.

–       Thế à, sao anh cũng thấy em có nét quen.

Anh chàng kia cũng nổ chẳng kém. Thật đúng là,
ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

–         Em tên là gì?

–         Bích ạ.

–         Anh tên Đạt.

–          Anh ít khi ở cửa hàng phải không?

–          Ừ, anh còn làm ở công ty phần mềm
nữa.

–          Anh giỏi thật, vừa đi làm vừa kinh
doanh. An với Thủy cùng tấm tắc khen.

Anh ta cười rất điềm nhiên. Có
lẽ do đã quá quen với sự tán thưởng kiểu này.

–         Rất vui được biết các em. Shop có
nhiều hàng mới về, rất hợp với dáng các em, các em cứ từ từ xem đi nhé.

Trước khi đi về phía mấy khách hàng khác, anh ta
vẫn không quên nở một nụ cười mật ngọt chết ruồi.

–         Tao càng ngày càng khâm phục mày Bích
ạ. Thủy thở dài một tiếng.

–         Mày nói gì thế, tao thấy quen mắt thật
mà.

Bích bức xúc nói. Thấy An và Thủy cùng nhún vai,
cô nàng cũng không buồn giải thích nữa, mang quần áo đi thử.

Về cái tính mạnh miệng của Bích, An và Thủy có rất nhiều
chuyện để kể. Trong lúc chờ Bích thử đồ, hai cô nàng kéo nhau vào một góc,
những câu chuyện của bạn bắt đầu tuôn ra. Có một chuyện mà An và Thủy nhớ nhất.

Ở Bách Khoa có quán sữa đậu nằm trong kí
túc rất nổi tiếng. Dân Bách Khoa và các sinh viên trường khác sang chơi thường
đến đây tán gẫu.

Hồi ấy, ba cô nàng mới học năm thứ nhất.
Một hôm Bích và Thủy sang chơi, An dẫn bạn đi thăm trường, không quên ghé vào
quán sữa đậu này.

Bích học kinh tế, sang Bách Khoa thấy toàn
con trai thì bắt đầu nhìn ngang liếc dọc bình phẩm. Cuối cùng lọt vào tầm ngắm
của cô là một anh chàng đang ngồi một mình uống nước đậu, tay cầm tờ báo. Cô
nàng tiện mồm nhận xét: “Con trai đẹp đã thu hút, đeo kính nhìn đã trí thức,
lại ngồi đọc báo tao nhã thế kia, thật quyến rũ”.

An và Thủy mới khích lệ vài câu. Cuối cùng,
nàng ta hùng hổ tuyên bố:

–        
Chúng mày dám cá cược không?
Nếu tao ra ngồi đó mà anh ấy chủ động bắt chuyện thì chúng mày phải khao tao ăn
kem 1 tuần

Bọn An biết Bích rất bạo dạn, không chắc
mẩm sẽ thắng, nhưng 2 lại chịu thua một, tuổi trẻ vốn háo thắng, với lại 1 tuần
ăn kem có đáng là bao, nên chấp nhận giao kèo, trong lòng âm thầm đặt hết niềm
tin lên anh chàng kia.

Nàng Bích nhà ta hít vào thở ra một hơi lấy
khí thế, sau vài giây từ cô nương đanh đá biến thành tiểu thư dịu dàng, một tay
cầm ghế, một tay cầm cốc nước đậu đi về phía chàng trai.

–        
Anh cho em ngồi cùng với nhé.

An và Thủy ngồi cách đấy không xa, nghe
giọng nói như gió thoảng mây vờn cùng ánh mắt nhu mì ấy của Bích thì trợn mắt
há mồm. Lúc ấy, hai cô tính cách vẫn còn chân thật, tâm hồn vẫn còn trong sáng,
nên suy nghĩ rất đơn giản, chỉ nghĩ là Bích sang nói chuyện bình thường, không
ngờ diễn xuất lại khoa trương như thế. Sau khi đưa tay lên che mặt, mới âm thầm
nói với nhau: “Sao tao với mày lại có đứa bạn mặt dầy thế này”.

Sau cùng hôm đó, Bích là người thua. Bởi
anh chàng kia, trừ lúc đầu ngẩng lên liếc nàng ta một cái, nhếch miệng đáp trả
một tiếng, còn cả buổi cắm đầu vào tờ báo. Thần sắc của anh ta, nói theo ngôn
ngữ truyện kiếm hiệp đó là “mặt không đỏ, tim không loạn, tay không run”. Bích
ta dùng mỹ nhân kế không có tác dụng, lại dùng ánh mắt hình viên đạn cũng không
xuyên thủng tờ báo, đành phải ấm ức cắp ghế trở về.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, An và Thủy lại
cười ngặt nghẽo. Sau một thời gian, khi hiểu biết tăng lên, kinh nghiệm cuộc
sống phong phú hơn, các cô đưa ra phân tích.

An cho rằng: “Anh chàng kia đích thị là
sinh viên gương mẫu của Bách Khoa, suốt ngày chỉ biết có học nên không quan tâm
bất cứ chuyện gì. Khi nhìn thấy chị Bích hổ báo nhà ta, chú cừu non nớt ấy
hoảng sợ, tuy trong lòng muốn vùng dậy đấu tranh nhưng vì một chút thể diện đàn
ông nên đành ngồi im không nhúc nhích”.

Thủy lại cho rằng: “Anh ta đích thị là cáo
đã thành tinh. Đối với anh ta thì Bích chỉ như một con nai vàng ngơ ngác, không
đáng lọt vào mắt”.

Còn Bích thì ngậm ngùi kết luận: “Có lẽ hôm
đó tao gặp phải anh chàng đồng tính”.

–        
Dù là giả thuyết nào đi nữa thì
Bích cũng thật là thê thảm.

An và Thủy hứng chí nói. Khi mới bắt đầu
câu chuyện, hai nàng còn có ý thức, nói nhỏ một chút. Về sau, những câu chuyện
của Bích càng kể càng nhiều, càng kể càng gay cấn, tinh thần bị kích thích,
decibel không kiểm soát được, xê dịch từ cận minimum, lên medium, cho đến câu
chuyện kia đã thành suýt xoát maximum.

Bích đang trong phòng thử đồ, nghe hai đứa
bạn to nhỏ thì nghiến răng nghiến lợi: “Chờ ta đi ra, sẽ vặn cổ các ngươi”.

Còn anh chủ quán ngồi xa xa thì hai tai
giật giật liên hồi. Âm thanh thì thầm của hai cô nàng phát tán trong không khí,
một vài từ lọt vào tai Đạt chẳng quan tâm, nhưng đến câu chuyện kia, nhờ âm
lượng tăng vọt mà anh nghe trọn bộ không sót một từ. Người thanh niên đọc báo
đó ư, chính là anh chứ ai.

Nếu An và Thủy biết được điều này, thì với
những mỹ từ họ đã dùng để miêu tả, nào là “chú cừu non nớt”, nào là “cáo già
thành tinh”, “anh chàng đồng tính”, sớm đã bỏ Bích lại để chạy lấy người.

Có điều, Đạt một chút tức giận cũng không
có, lại vui mừng đến mức nở hoa trong bụng.

Hôm đó chỉ liếc cô ấy một lần nên không nhớ
rõ mặt, thời gian trôi qua lâu như vậy, cô ấy thay đổi như vậy, nếu không có 2
cô nàng họ nhà vẹt kia, chắc anh không thể nào tìm được ân nhân của mình.

Số là, thời điểm đó, Đạt và người yêu đang
đến hồi chia tay. Anh không níu kéo vì đã hết tình cảm, còn cô gái kia thì cứ
một mực bám lấy anh. Khi Bích ngồi cùng bàn với anh thì cô gái ấy đi ngang qua.
Sau khi nhìn thấy ánh mắt tình sâu ý đậm của Bích thì cô nàng vỡ mộng, quyết
tâm từ bỏ vì cho rằng anh có người mới. Mặc dù mang tiếng bắt cá hai tay nhưng
thoát khỏi sự kiềm chế của cô nàng đỏng đảnh, anh thấy vô cùng sung sướng. Bao
công sức suy nghĩ không thoát được cô ta, lại nhờ cô bé xa lạ đến hóa giải
trong 5 phút.

Chính vì thế, lúc Bích mang hai bộ váy ra
thanh toán, anh chủ quán chạy lại bảo rằng:

–        
Vì em mua nhiều, anh khuyến mại
cho em 1 bộ, duy nhất trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, lúc Đạt nói điều này ngữ âm hơi
nhỏ, còn cô nhân viên thì mặt đần ra.

Ba cô nàng nhìn nhau sửng sốt. Hôm nay ra
đường bước chân phải trước hay chân trái trước mà sao đỏ thế. Mua có 2 bộ mà
nhiều à?

Bích thì cười không khép được miệng:

–        
Thật ạ, cảm ơn anh.

–        
Rất mong các em thường xuyên
ghé qua đây.

–        
Vâng, vâng.

Con người cũng thật dễ thỏa mãn. Bích vốn
dĩ ngay từ đầu đã có ấn tượng tốt với Đạt, sau khi được khuyến mại một bộ quần
áo thì không tiếc những lời có cánh dành cho anh ta. An và Thủy thì tiếc hùi
hụi, biết thế cũng lấy mấy bộ cho rồi.

Còn Đạt thì vẫn thấy áy náy. Nếu cô nàng
kia cứ bám lấy anh, rất có thể sẽ bị giày vò khổ sở, sao có được cuộc sống tươi
sáng như ngày hôm nay. Tặng cô bé tên Bích kia một bộ quần áo vẫn còn chưa đủ,
hi vọng cô ấy thường xuyên quay lại đây. Nghĩ ngợi một hồi mới giật mình nhìn
khắp cửa hàng. May mắn, lúc ấy có ít khách, lại đứng xa vị trí thu ngân, nếu
không thì thật là mệt đây.

…………..

Hai hôm sau, 8h sáng Bích đến đón An đi xem Thủy bảo vệ tốt
nghiệp. Hai cô cũng hồi hộp không kém gì bạn mình.

Đại học Sư phạm hôm nay thật nhộn nhịp. Cờ đỏ, băng rôn rực
rỡ khắp các lối đi. Và trên cao, phượng nở bung sắc đỏ giữa nền trời trong xanh
thăm thẳm.

Có bạn nữ sinh vừa bảo vệ xong, hạnh phúc trong vòng tay chúc
mừng của cha mẹ và bạn bè. Lại có bạn khác đi đi lại lại, lẩm nhẩm để ôn lại
bài báo cáo cho rõ ràng. Cũng có bạn, đứng nép mình vào lan can, nhẹ nhàng đón
lấy cánh phượng mâm mê trong tay, như muốn gửi vào đó tất cả nỗi niềm.

Thủy đang ngồi trên hàng ghế giữa, chờ tới lượt. Cô là người
bảo vệ cuối cùng của buổi sáng. Nhìn thấy hai cô bạn thân, cô nở nụ cười thật
tươi. Không ồn ào, An và Bích vẫy vẫy, làm dấu hiệu chúc Thủy may mắn. Bố mẹ và
anh chị Thủy ở xa. Trong ngày quan trọng nhất đời sinh viên của cô, sự của mặt
của hai người bạn thân nhất giúp cô bình tâm và tự tin hơn.

Bảo vệ xong, cầm bó hoa An tặng trên tay, trông Thủy thật
rạng rỡ và xinh đẹp trong bộ áo dài màu hồng phấn. Cô kéo bọn An đi chụp ảnh
lưu niệm cùng lớp. Bích lại được dịp trổ tài chụp ảnh.

Trong những bức ảnh có 3 người, An luôn đứng giữa. Bích nói,
vì An mũm mĩm nhất. Thứ hai, vì An ôn hòa nhất, vừa có tính cách mạnh mẽ, thẳng
thắn của Bích, vừa có tính cách dịu dàng, nhu mì của Thủy.

Hôm nay, vị trí ấy được dành cho Thủy. Mỗi lẫn đi cạnh nhau,
cô đều nắm tay hai đứa bạn rất chặt. Có lẽ, từ bây giờ, sẽ lâu lắm, 3 người bọn
họ mới có thời gian ở bên nhau thế này.

Buổi chiều, Bích có việc phải về trước. An và Thủy đứng chờ
xe bus. Thời tiết cũng thật là lạ. Buổi sáng còn nắng chang chang mà buổi chiều
đã xầm xì như chuẩn bị đổ mưa. 

Đột nhiên Thủy nêu ý kiến: “An, tao với mày đi bộ một quãng
nha”.

An đồng ý. Hai người nắm tay đi cạnh nhau, trông họ thật
thân thiết.

–        
Cảm giác của mày bây giờ thế nào? An hỏi.

Thủy nhìn An, mỉm cười, rồi hơi ngước mặt lên trời, mắt cô
có vẻ đăm chiêu: “Uhm, vừa háo hức, vừa hụt hẫng, lại vừa tiếc nuối”.

An nắm chặt tay bạn, cảm thấy một nỗi buồn cũng đang len lỏi
trong cô. Xung quanh họ, phố phường vẫn tấp nập nhưng sao hôm nay mọi thứ lại
mang một màu sắc khác. Họ bước chầm chậm, sợ những giây phút thế này sẽ không
còn nữa.

–        
Tao còn thấy sợ nữa. Thủy tiếp tục. Mày cũng
biết tao từng mơ làm phóng viên.

An cười: “Tao nhớ chứ, mày còn rất hâm mộ bác Lại Văn Sâm”.

“Ừ, đúng vậy. Khi thi đại học, thực sự phải đương đầu với
lựa chọn của mình, tao lại run sợ. Tao không đủ mạnh mẽ để đương đầu với khó
khăn của người làm báo, hơn nữa, hoàn cảnh gia đình tao không cho phép tao làm
những gì không chắc chắn. Tao cần một nghề gì đó ổn định”.

An hiểu. Cô và Thủy đều sinh ra trong gia đình bình thường.
Bố mẹ Thủy làm nghề nông,  việc học hành
của con cái chỉ trông vào mấy sào ruộng, chị gái cả đã lấy chồng, dưới còn 2 em
nhỏ. Nhà An thì khá giả hơn, em trai lại làm ra tiền. Tuy vậy lúc An còn nhỏ
gia đình rất nghèo, mỗi lần đóng học phí cho 2 chị em, bố mẹ phải chạy vạy khắp
nơi vay tiền. Trong nhóm, Bích là con nhà giàu, bố mẹ cô đều làm to ở tỉnh.
Bích là một người bạn rất tốt, không có nghĩa là cô hiểu hết được tâm sự của
những đứa trẻ con nhà bình dân như An và Thủy. Có những chuyện, chỉ người đồng
cảnh ngộ mới hiểu được nhau.

Một chiếc máy bay bay qua, một đứa trẻ reo lên, cất âm thanh
trong trẻo nói với mẹ: “Sau này con muốn là phi công, bay trên bầu trời xanh”.

–        
Con mẹ nhất định sẽ là phi công giỏi. Người mẹ
xoa xoa đầu.

“Mày thấy đấy, con người luôn có ước mơ mà, ngay cả một đứa
trẻ con còn như vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể theo đuổi ước mơ của mình.
Có người vì không đủ dũng khí, người thì phát hiện mình không có khả năng,
người vì dòng đời xô đẩy, người vì cha mẹ ép buộc, nên chỉ có thể cất giấu vào
một góc nào đó, thi thoảng lôi ra gặm nhấm và tiếc nuối”.

Thủy cười, trên mặt có nét gì đó thoáng buồn. Cô nói tiếp:

“ Khi đăng ký vào đại học, nghề giáo chỉ là một giải pháp an
toàn của tao. Lúc thi đỗ, Bích nói với tao một câu thế này: “Nếu không yêu nó
thì nên từ bỏ từ sớm nhé, còn nếu bắt buộc phải yêu thì nên yêu nó, nó sẽ yêu
lại mày”. Mày cũng biết Bích có nỗi khổ riêng mà. Sau khi học một thời gian,
tao thấy không nghề nào thích hợp với tao bằng nghề giáo, tính tao không hoạt
bát, thích sự ổn định. Làm một giáo viên dạy văn, vẫn có thể mang nhiệt huyết,
hiểu biết của mình truyền đạt lại cho các em nhỏ, vẫn có thể sử dụng ngòi bút
của mình, không nhất thiết cứ phải là một phóng viên”.

An nhìn Thủy, động viên cô nói tiếp:

“ Người ta nói, cuộc đời không giống như những kì thi. Xem
phim, đọc báo, tao thấy có hơi hoảng về những gì mình sẽ trải qua khi đi ra
trường. Có rất nhiều sinh viên sư phạm phải làm trái nghề, thậm chí làm công
nhân, người giao hàng. Dẫu vậy, tao cũng háo hức, mình có thể tự đứng bằng đôi
chân của mình, có thể gửi tiền về cho bố mẹ, có thể khẳng định được mình”

An cười: “Ừ, mày nói làm tao cũng lo dần rồi đấy”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+