Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Hoài bão và tình yêu – Chương 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Mặc dù tôi đang ế nhưng nhìn thấy bạn tôi ế tôi còn sốt
ruột hơn”. Gì chứ, người đẹp trai hiếm, người tốt bụng hiếm, người vừa đẹp
trai, vừa tốt bụng như Phong lại càng hiếm. Nhân vật như vậy không thể để tuột
vào tay người ngoài được. Linh chịu khó, biết quan tâm, chăm sóc người khác, là
túyp phụ nữ của gia đình. Phong là con nhà gia giáo, thích ổn định, không thích
xô bồ. Quá hoàn hảo, quá đẹp đôi. Cứ như là sinh ra dành cho nhau vậy.

 “Vụ này phải
bình tĩnh, bí mật, không nên để Chi biết, sẽ làm loạn lên” . Với tính cách
của Linh và Phong, nếu gán ghép quá lộ liễu, e rằng sẽ ngượng ngùng mà hỏng
chuyện.

Vẽ một vài ý tưởng trong đầu, An phấn khích quá cuời to ba
tiếng “hahaha”. Ngay lập tức, ba bốn ánh mắt hình viên đạn đồng loạt hướng đến
cái bia đỡ tên An.

–     An à, em làm mấy con vi khuẩn của chị sợ, sắp nhẩy ra khỏi đĩa
Petri đây này. Chị Dung nhắc.

–     An kia, mày làm tao đâm thủng giếng điện di rồi. Chi tru tréo.

Linh thì hỏi nhỏ Phong: “Nó thỉnh thoảng lại phát bệnh thế
hả cậu?”.

Còn cô nàng tên An kia do vui quá nên nghe tai nọ lọt sang
tai kia mất rồi.

Lúc  Linh chào cả
phòng ra về, An  chạy lại, mặt rất nghiêm
túc bảo:

–     Đề tài của mày cần dùng nhiều thiết bị trên này, nên xin giấy
phép làm luôn ở phòng tao đi, đỡ mất công đi lại.

–     Cũng không hẳn, trên C4 thiết bị cũng đủ, chỉ có khi nào đông
quá mà đến giờ xử lý mẫu, bọn tao mới cần nhờ bên này hỗ trợ.

Lúc Linh về rồi, An lại quay sang Phong nói: “May quá, có
cậu giúp, không để bạn tớ đơn phương độc mã với đống máy móc thì tội”.

Phong cười: “Có gì đâu, bạn của An cũng là bạn của tớ mà”.

– Ừ, lần sau cậu cứ thế phát huy nhé. An được đằng chân lân
đằng đầu.

Chi đứng sau cười gian ba tiếng: “Khiếp quá, nghe cứ
như tiền của chồng cũng là tiền của vợ ấy. An à, người ta để ý mày rồi
đấy”.

Trong bụng nghĩ thế, ngoài miệng mới bảo rằng: “Vậy sao
tớ cũng là bạn nó mà nhờ  rửa hộ ống
nghiệm cậu không rửa?”.

Phong nhún vai: “Tớ cũng muốn giúp, nhưng sợ có người
hiểu nhầm”. Rồi quay sang An: “Đúng không?”.

An gật đầu không chớp mắt: “Ừ”, rồi nhanh chóng
kéo Phong chạy ra ngoài tránh “bão”.

Chi biết hai đứa bạn đang trêu mình, bản tính sư tử trỗi
dậy. Anh Hòa lại đột ngột đi ra từ phòng PCR. Cô nàng gườm gườm nhìn bọn An
đang nhe răng cười ở ngoài cửa một cái, sau đó quay người lại, khí thế hổ gầm
cũng xoay chuyển 180 độ thành mèo con.

Nếu tin vào giả thuyết “khắc tinh”, thì anh Hòa có phải sinh
ra là để dành cho Chi không?

…………………….

Việc Kim Anh là em gái Quân càng khiến cho mối
quan hệ của phòng 205 và 302 thêm thân thiết. Thời gian đầu, ngoại trừ những
lúc An đi học và ở phòng thí nghiệm, mỗi ngày Kim Anh đều chạy xuống phòng cô
ít nhất là một lần

An thì sáng đi học, chiều ở phòng thí nghiệm nên
bữa trưa cô ăn ở trường hoặc hôm nào dậy sớm thì nấu cơm mang đi. Quân cũng
thường xuyên không ăn cơm nhà. Anh là con người của công việc. Kim Anh nhờ thế
mà thả sức tung hoành, hơn nữa lại nấu ăn vụng nên khi ở nhà một mình chỉ ăn
uống linh tinh cho qua bữa. Thấy vậy, ban đầu, An mời con bé xuống ăn tối. Một
bữa, hai bữa, lâu dần 2 phòng góp gạo thổi cơm chung từ lúc nào. Phần lớn là ở
phòng của chị em Dũng và phần nhiều không có mặt Quân. Thi thoảng Quân đi công
tác, Kim Anh lại ôm gối xuống ngủ cùng An. Vài bận hai chị em mải xem phim, An
cũng ngủ quên luôn ở phòng Quân. Cuối tuần, nếu không phải về quê, hai phòng sẽ
ăn cơm chung, có thể ở phòng 205 hoặc 302. Quan hệ giữa An và Quân vì thế cũng
bớt căng thẳng hơn. Chỉ có điều An vẫn luôn đặt anh vào “phần tử cần đề phòng”.

Thủy đang chờ kết quả thi công chức. Còn Bích,
thật bất ngờ, chú của hắn là giám đốc chi nhánh tập đoàn VNT của Quân và Dũng-
dĩ nhiên cũng đầu quân ở đó. Môi trường làm việc mới, có rất nhiều thứ thú vị,
cũng có rất nhiều điều bức xúc, cô nàng thường xuyên gọi điện tâm sự với An.

Thủy bảo: “Giờ tao ở xa rồi, nó đành dồn hết “tình yêu
thương” cho mày thôi”.

Câu đầu tiên Bích thường hỏi An là: “Mày đang làm gì đấy?”.

Nếu là 7h sáng, An sẽ trả lời: ‘Tao đang đi chợ”, buổi
chiều: “Tao đang nấu cơm”, buổi tối: “Tao đang rửa bát” hoặc “Tao đang giặt
quần áo”. Mấy lần gọi điện đều nghe được đáp án như vậy, Bích bực mình quát:
“Mày lấy chồng rồi à?”.

Hồi mới chuyển đến, vì bận học nên bữa cơm của 2
chị em An chỉ đơn giản, qua loa. Từ khi Kim Anh lên, việc học cũng dần ổn định,
An chú ý hơn đến chất lượng bữa ăn. Kim Anh tuy không biết nấu ăn nhưng khá
chăm chỉ, có ý thức. Nếu An chưa về, sẽ tự giác đi chợ, chuẩn bị sẵn nguyên
liệu. An có cảm giác họ giống như một gia đình, mình là người chị phải có trách
nhiệm chăm sóc 2 đứa em nhỏ.

Từ khi An chuyển đến, Quân yên tâm hơn về Kim
Anh. Ăn uống đã có An lo, học hành cũng có An hướng dẫn, mặc dù sinh viên năm
thứ tư không mấy vất vả. Cả dòng họ mong chờ mãi mới được một đứa cháu gái nên
ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác rất cưng chiều Kim Anh. Từ nhỏ con bé đã không
phải động tay động chân vào việc gì.

Cũng may, Kim Anh gặp An muộn vài năm, chứ nếu
quen biết cô từ năm thứ 2 thì không nhiễm thói đọc truyện quên ăn cũng mê xem
phim quên ngủ. Tất nhiên, một cá nhân có nhiều sở thích như An thì từ bỏ một
hai cái cũng chẳng ảnh hưởng gì. Và sức ảnh hưởng của cô với Kim Anh cũng không
phải là ít.

Có lần, Quân phải làm việc tới khuya. Lúc chuẩn
bị đi ngủ, thấy Kim Anh vẫn đang đeo tai nghe xem phim. Trước khi ông anh kịp
ra lệnh tắt đèn đi ngủ, con bé đã cười hì hì giải thích: “Chị An bảo phim này
lấy của chị ấy một lít nước mắt nên em xem thử”.

Lần khác, Kim Anh lôi về một đống lỉnh kỉnh nào
bình thủy tinh, nào cây cảnh, nào dung dịch thủy canh. Quân nhìn cô em đầy vẻ
ngạc nhiên: “Em làm cái gì thế?”. Nếu anh không nhầm thì Kim Anh đang định
trồng cây trong nước “Con em mình mà cũng quan tâm tới mấy cái này sao?”. Anh
bán tín bán nghi.

–        
Em thấy chị An trồng cây thủy canh đẹp nên bắt chước.

Và không cho ông anh kịp nêu ý kiến, con bé liến
thoắng: “Rồi anh sẽ thấy, căn phòng của chúng ta sẽ bừng sáng thế nào. Một bình
nước trong, một cành cây xanh, thật đơn giản mà vẫn đầy tính nghệ thuật”.

Quân không nén được cười: “Đây là lời của em hay
là giọng điệu của An vậy?”.

–        
Hì hì, nghe chị An nói vài câu em mới mở mang tầm mắt về cái gọi là  tác
phẩm “nghệ thuật trong suốt”. Em thích hoa, cây cảnh nhưng không biết trồng,
chị An bảo trồng cây trong nước là dễ nhất. Mình không chỉ ngắm được thân,
cành, lá của nó mà còn thấy được bộ rễ cây nhé.

Kim Anh nói đầy hứng thú, cứ như thể rất am hiều
về nghệ thuật cây cảnh.

–        
Rễ cây thì có gì đẹp.

Quân nhớ phòng An có vài bình thủy canh, nhưng
ngoài vẻ gần gũi và thanh nhã mà chúng mang lại thì anh không thấy có gì đặc
biệt.

–        
Ồ, nó có giá trị thưởng thức cao lắm anh ạ. Rễ cây vốn muôn hình muôn vẻ, màu
sắc cũng nhiều, lại còn thay đổi theo thời gian phát triển của cây. Ngắm nó qua
làn nước trong thì quả là tuyệt vời. Đặt cạnh một bóng đèn màu nữa thì thôi
rồi. Kim Anh xuýt xoa. Thế người ta mới trồng trong bình thủy tinh chứ.

Quân không còn gì để nói. Nhìn cô em ngồi tỉ mẩn
cắt cành, rửa sạch rồi cho vào bình chăm chút, anh nghĩ có khi nào căn phòng
này cũng sẽ biến thành một vườn thực vật như  nhà An không.

Lại một hôm, Quân đi làm về, vừa đói vừa mệt,
đang định mở tủ lạnh lấy nước uống, Kim Anh đã nhanh nhẹn đưa cho anh một cốc
nhựa đựng thứ gì đó như sữa chua.

–        
Sản phẩm lên men từ nước đậu đấy, anh ăn thử đi. Kim Anh nằn nì.

–        
Vừa học môn này, định cho anh làm chuột bạch luôn à?

–        
Cái này chị An làm nhiều lần rồi, em thấy dễ nên làm thử.

“Chị An, chị An”. Quân bắt đầu để tâm. Không
ngày nào về nhà mà không nghe Kim Anh nhắc đến. Cô gái này quả là có năng lực
cải tạo những phần tử khó bảo như em gái anh. Một câu chị An, hai câu chị An,
không biết sau vài tháng nó có nhớ là còn một ông anh đáng kính này không nữa.
Tuy nhiên, sự cải tạo này là tốt và Quân nên cảm ơn An vì điều đó. 

Nhiều lần khi Quân xuống nói chuyện với Dũng, thấy An đang
chăm chú đọc sách, sách dày, sách mỏng xếp chồng trước mặt. Một tay đặt lên mép
sách, một tay khẽ vén tóc mái, chống lên bàn. Khuôn mặt An lúc này trông thật
tĩnh lặng, có nét gì đó cương nghị. “Cô bé luôn đọc sách như vậy” Quân mỉm
cười.

Tối thứ bảy, Quân rảnh nên hai nhà tổ chức ăn
cơm chung. Vẫn như thường lệ, Dũng và Kim Anh chỉ lăng xăng mua bia, mua nước
ngọt, việc nấu ăn dành cho ông anh, bà chị.

An có sở trường về các món canh nhất là mấy món
canh cá rô, canh hến nấu chua. Phong cách ẩm thực của cô thì cũng thật đa dạng,
có những món không hiểu do cô nghĩ ra hay học tập ở đâu. Quân rất thích món
trứng trộn rau mơ nướng, cả món trứng cá trưng cuộn rau thơm, dân dã mà lại rất
ngon. Cũng không rõ từ khi nào, anh mong chờ những bữa cơm như thế này. Có lẽ,
việc ăn nhà hàng thường xuyên khiến anh phát chán và thèm những món ăn thanh
đạm.

Nấu ăn cùng nhau một thời gian, những món ăn là
sở trường của Quân, An dần học được cách nấu. Thậm chí, anh thích ăn gì, khẩu
vị thế nào, cô cũng biết. Lúc người này làm đầu bếp chính thì người kia phụ
bếp. Tuy hai người khi bắt tay vào công việc chuyên tâm là thế, kiệm lời là
thế, ấy vậy mà đứng cạnh nhau lại giống một cặp đôi hạnh phúc, cô vợ nấu canh,
anh chồng xào thịt, chồng âu yếm nhìn vợ thái rau, vợ tấm tắc khen chồng biết
nhiều món lạ. Hình ảnh đó trong mắt người ngoài thật dễ gây hiểu lầm, còn bản
thân người trong cuộc lại không mảy may hay biết.

 Ăn cơm xong, Kim Anh nài nỉ đi ăn kem. An
gật đầu, cuối tuần, cô cũng muốn xả hơi cho đỡ căng thẳng. Bốn người lên bờ Hồ,
dạo một vòng. Dũng đèo An, còn Quân chở Kim Anh. Cứ mỗi khi hai xe lướt qua
nhau là hai cô gái ngồi đằng sau lại tíu tít trò chuyện.

–        
Hai cái đứa này, chuyện ở nhà còn chưa đủ sao? Quân cười cười nói với em gái.

–        
Người ta quý mến nhau mới thế chứ. Kim Anh bày tỏ.

Xe của Dũng đã phóng lên trước. Kim Anh nhìn
theo, đột ngột chuyển chủ đề: “Anh chưa có bạn gái, chị ấy cũng chưa có bạn
trai, hay anh cưa chị ấy đi”.

–        
Con bé này, lại phát bệnh mai mối rồi!

–        
 Anh nghĩ xem, một người con gái tài đức như chị ấy, xã hội bây giờ hiếm
lắm. Duyên dáng, dễ thương, càng nhìn càng đáng yêu, nói năng lễ phép, nấu ăn
thì cực đỉnh. Em là con gái còn mê nữa là.

Quân không nén được thở dài một tiếng. Kim Anh
mà đã nhằm được cô gái nào phù hợp với vai trò chị dâu cao quý của nó thì sẽ
không ngừng PR. Trước đây, với Thanh Vân cũng vậy. Con bé còn làm cả một bản
báo cáo thành tích từ thuở mẫu giáo của Vân cho anh. Không thể phủ nhận rằng
những điều Kim Anh nói về An không có lý. Tiếp xúc với An, có rất nhiều điều
thú vị. Song ở cô bé ấy luôn có vẻ gì đó rất khó nắm bắt. Khi cô chìm trong thế
giới của mình, có lẽ đã tự cài đặt một vách ngăn vô hình với thế giới bên
ngoài, ấy là nơi mà người khác “không thể bước vào”.

Dũng đã dừng xe cạnh bãi gửi chờ anh. An đứng
cạnh cười rất tươi vẫy tay gọi hai người. “Thế giới không thể bước vào. Sao mình
lại có cái ý nghĩ quái đản đó chứ?”. Quân tự chế giễu chính mình.

Anh nhanh nhẹn cho xe vào bãi rồi cùng mọi người
dạo bộ quanh bờ Hồ. Hai cô gái nắm tay nhau đi trước, hai chàng trai lững thững
đi sau.

–        
Chị An à. Hoa này có ý nghĩa gì? Kim Anh chỉ chỉ lẵng hoa nhựa bày ven đường.

–        
Nếu một người tặng em hoa hướng dương, có nghĩa là “Em là niềm tin và hi vọng
của anh”.

–        
Ồ ồ, hay quá. Không ngờ lại lãng mạn thế. Thế hoa hồng đỏ nghĩa là “Anh rất yêu
em” phải không chị?.

An gật đầu, chạm đúng mạch, cô nói như một nhà
văn: “Hoa không chỉ đẹp ở màu sắc, hình dáng , quyến rũ bởi mùi hương mà mỗi
loài hoa đều hàm chứa một thông điệp và thậm chí số lượng hoa cũng mang một ý
nghĩa nào đó”. Nói chính xác thì “A
flower is not a flower alone; a thousand thoughts invest it
”.

Quân nghe thấy phì cười, bảo với Dũng: “Chị em
có vẻ mê hoa nhỉ!”. Dũng gật đầu: “Cái này di truyền từ bố em”. Anh thường thấy
An ngồi ở lan can ngoài ban công, ánh mắt long lanh và dịu dàng ngắm nhìn những
giỏ hoa trước mặt. Lần đầu tiên anh gặp An cũng vậy.

–        
Thế còn hoa cẩm nhung thì sao ạ?. Kim Anh tiếp tục hỏi.

–        
Mình rất mến bạn.

–        
Violet?

–        
Một tình yêu thủy chung.

–        
Hoa lưu ly?

–        
Nghĩa là “Bạn à, đừng quên mình nhé”.

–        
Hay thật. Không ngờ mỗi loại hoa lại có ý nghĩa như vậy. Em rất thích hoa bách
hợp. Còn chị, chị thích hoa gì?

–        
Chị thích hoa hồng vàng.

–        
Thế ạ, theo em biết hoa hồng vàng biểu trưng cho sự phản bội, chia rẽ mà.

–        
Ừ, nhiều người cũng nghĩ thế đấy. Còn chị thì không quan tâm đến ý nghĩa của nó
lắm. Em biết không, hoa hồng vàng là một loài hoa mang vẻ đẹp cổ điển, ở châu
Âu rất quý gọi là Jose’phine- tên Hoàng hậu pháp vợ của Napole’on Bonaparte.
Chị chỉ thấy nó rất đẹp, đôi khi cũng không biết vì sao mình thích. Có lẽ bởi
một lý do khá ngớ ngẩn, chị thích mặt trăng, thích nắng vàng và các nhân vật
truyện tranh yêu thích cũng có mái tóc màu vàng.

–        
Thế có nghĩa chị thích màu vàng. Sao em thấy quần áo của chị toàn màu tối.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+