Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Hoài bão và tình yêu – Chương 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Một lúc sau, cô từ từ mở
mắt và giật thót mình. Quân đã ngồi gần đó tự lúc nào. Tư thế đầy vẻ ung dung,
tự tại. Sao anh ta dám?  Cô rất ghét người khác bước vào thế giới của
riêng cô. An ngồi bật dậy như cái lò xo: “Ai cho phép anh lên đây?”

Quân quay lại, mặt điềm
nhiên như không: “Ở đây có dán 2 chữ cấm ngồi à? Sao anh không thấy?”

“Grừ”. An nghiến chặt
răng, môi đã bắt đầu run run: “Anh là ma hay quỷ mà đi không có tiếng động thế.
Thấy người ta đang ngủ thì phải đi chứ. Anh lên đây làm gì?”

Quân liếc An từ đầu đến
chân rồi lắc lắc đầu: “Em nghĩ anh có thể làm gì. Ngắm em ngủ ư?”

An hơi khựng lại. Mẹ cô sẽ
không thích chút nào nếu nghe thấy con gái hét ầm lên ở đây. Dù sao anh ta cũng
là khách. Cô hơi dịu giọng xuống: “Đến nhà người ta đừng có chạy lung tung thế
chứ”

–        
Anh không ra khỏi phạm vi nhà em, vậy là chạy lung tung à. Giọng của Quân vẫn đầy
vẻ châm chọc.

Dường như chẳng để ý đến
vẻ mặt đang sa sầm của An, anh ung dung nằm xuống, tư thế giống hệt cô lúc nãy,
lại đế thêm vào: “Dáng điệu của em thật chẳng thích hợp với một cô gái ngoan hiền
chút nào”

An nhìn Quân căm căm: “Cảm
ơn, ngoan thì em xin nhận, còn hiền thì không dám”, nhưng anh đã nhắm mắt lại,
coi cô như không khí.

Một lúc, cảm thấy An đã tức
giận bỏ đi, Quân mới mở mắt ra, nhếch mép cười khoái chí. Trêu cô bé thật thú vị!

Không khí buổi sớm vốn đã
luôn đem lại cảm giác dễ chịu. Tiết trời chớm đông dịu dàng lại càng khiến người
ta mê mẩn. Cảm giác mơn man của gió, cái se se lạnh, mờ mờ ảo ảo sương khói và
tiếng chim lảnh lót đâu đó, tất cả tạo nên cái trong ngần của buổi bình minh.
Và xa xa, vầng dương đang thả sắc hồng nơi phía chân trời đằng đông.

Quân khẽ mỉm cười: “Thế
giới của em cũng trong trẻo như con người em vậy!”

–        
An, sáng sớm dậy không quét dọn nhà cửa, lên đó làm gì. Vừa nhìn thấy bóng An
lò rò ở chân cầu thang, mẹ cô đã lên tiếng.

–        
Con lên đó hóng gió mà!

–        
Chứ không phải leo lên đó cho giảm ít mỡ bụng à! Dũng từ bếp đi ra, trên tay cầm
chiếc bánh rán nóng hổi, mắt nhìn cô đầy vẻ khiêu khích.

An cười khẩy : Dáng chuẩn
rồi. Cảm ơn chú em đã quan tâm.

–        
Híhí. Dáng chuẩn. Không phải có một số người đang mất ăn mất ngủ vì vòng eo quá
khổ đó à.

Bị nói trúng tim đen, An
trợn mắt, tay giơ giơ nắm đấm về phía thằng em. Tay
vừa vươn ra, chưa chạm đến đích đã bị đối phương dùng tay chặn lại dễ dàng. Dũng
giờ đã cao đến 1m8, còn cô loi choi mãi mới lên được 1m6 nên một đòn của cô đưa
ra chẳng đáng đuổi muỗi cho nó.

An bất lực, chu mũi lại,
bỏ đi. Đối phó với thằng tiểu quỷ này, dùng sức không lại mà dùng mồm càng
không.

Cô vùng vằng đi xuống bếp,
vơ lấy một củ xu hào.“A a a. Tức quá, nếu không nể bố mẹ tôi, tôi đã băm anh ra
thành trăm mảnh rồi” Trong đầu cô bùng nổ.

“An, làm gì mà mới sớm ra
đã cau có vậy”. Mẹ cô ngạc nhiên khi thấy con gái thái xu hào mà như chặt thịt
gà. Bà hiếm khi thấy con gái mình như vậy.

“Đáng ghét, đáng ghét”.
An vẫn lầm bầm, dường như không nghe thấy tiếng mẹ.

“Con nói gì, con nói mẹ
đáng ghét ư?”

Như chợt tỉnh, An lắp bắp:
“Ơ không, con…”

Và một bài diễn thuyết về
tính nhu mì của con gái bắt đầu. An chỉ còn nước khóc ròng, cô nắm chặt dao:
‘Quân, anh lại hại tôi rồi”.

……………………………………

Một đêm trằn trọc khó ngủ, sáng ra vẫn phải đi học như bình thường. Hôm
nay, kết thúc thí nghiệm sớm. An lên xe bus, xuống một bến vô định, cô muốn đi
dạo cho khuây khỏa. Điểm dừng ở gần một nhà hàng sang trọng.

–              
An, em cũng ở đây à?

Nghe tiếng gọi, An quay
sang bên trái, hai mắt liền mở lớn. Vì cớ gì mà vừa xuống xe lại gặp anh ta thế
này.

Quân đang tiến về phía
cô, cùng với khoảng 6-7 người, đều ăn mặc sang trọng.

–        
Dạ, em có việc ngang qua đây thôi.

Thấy Quân nói chuyện thân
mật với An, cô gái trẻ đi cùng đó tỏ vẻ khó chịu, gườm gườm nhìn An khiến cô thấy
ghê người: “Khiếp quá, tôi có cướp anh ta của chị đâu mà nhìn dữ vậy”. Cô thầm
nghĩ.

Một người đàn ông trung
niên, trông rất bệ vệ, hỏi bằng một giọng trầm ấm: “Cô bé nào thế Quân?”

An mỉm cười, nghĩ rằng
Quân sẽ nói : “Em hàng xóm” và xong, cô sẽ tự do.

–        
Em gái cháu ạ.

“Hả”! An sửng sốt. Quân
đang nhìn cô, trong ánh mắt trìu mến ánh lên một nụ cười bí hiểm. Cô chưa kịp
nói gì  đã nghe thấy mấy người đằng sau lao xao: “Em gái Quân à! Bây giờ mới
gặp”.

–        
Ơ, em. À ,cháu… An ấp úng.

–        
Hay quá. Thế đưa em vào trong liên hoan luôn. Cháu gái à, hôm nay anh cháu công
to lắm. Ông vỗ vỗ vai An rồi quay người bước vào trong nhà hàng.

Cô gái lúc nãy nghe Quân
nói “em gái” thì mắt sáng như đèn pha, chạy lại bá vai bá cổ, xoa xoa đầu:
“Xinh quá, dễ thương quá” làm An nhăn mặt, rụt cổ: “Mình là con thú cưng đang
được người ta nựng”.

–        
Em vào cùng đi. Quân cười tươi như hoa, kéo tay An ra vẻ thân thiết.

–        
Em phải về mà. An hơi giật tay lại.

–        
Vào một chút rồi về. Cô gái kia vẫn ôm vai An nói.

“Hazz, cứ động đến anh là
rắc rối. Thôi vào vậy”. An lẽo đẽo đằng sau, trong lòng vô cùng ấm ức.

–        
Chị tên Yến, em tên là gì?

–        
Dạ, em tên là An.

Yến vui vẻ nói chuyện với
An khi họ đi vào trong nhà hàng. Bị gán mác là “em gái” Quân nên An đành ngậm
ngùi chịu thân phận làm “em”, chứ An đoán chừng Yến cũng chỉ trạc tuổi cô. Hơn
nữa, vẻ ngoài sang trọng, có phần quý phái của cô ta đúng là không cùng đẳng cấp
với một con bé sinh viên giản dị là cô.

Hình như bữa tiệc chiêu
đãi này, nhân vật chính là Quân. Người đàn ông khi nãy chính là chủ tịch tập
đoàn. An có mấy lần nghe Dũng và Quân nhắc đến nhân vật này. Ông đường bệ, vừa
có vẻ từng trải, lại vừa toát lên vẻ điềm đạm.

Vào bàn tiệc, ông kéo
Quân ngồi bên cạnh, anh cũng kéo An ngồi kế bên. Dĩ nhiên, Yến không có cơ hội
ngồi cạnh anh. Trong bàn tiệc còn có 3 người nữa, một anh con trai và hai chú
cũng trung tuổi . Ông nhìn An hiền hòa: “Cháu gái tên gì?”

–        
Dạ, cháu là Hà An ạ.

–        
Tên dễ thương quá, ta là Vĩ, cứ gọi ta là chú Vĩ.

–        
Vâng, chú Vĩ. An cười hiền lành.

–        
Cháu gái học trường gì? Một chú trung tuổi cười hỏi An.

–        
Cháu học ở Bách Khoa ạ.

–        
Ồ, con gái mà học kĩ thuật, giỏi quá. Chú Vĩ tán thưởng.

Ông còn hỏi An rất nhiều,
ở ông toát ra một sự gần gũi khiến An cảm thấy mến ông.

–        
Quân, cậu giỏi lắm. Cậu đã cứu chúng ta khỏi bàn thua trông thấy. Chú Vĩ cười
ha hả, vỗ vai Quân. Anh chỉ hơi cúi đầu cười, thái độ vô cùng khiêm tốn. Mọi
người cũng đế vào. Thấy Yến nhìn Quân đắm đuối, An cũng bất giác nhìn anh.  

–        
Nào, tất cả cùng nâng ly, chúc mừng cho sự thành công của chiến dịch này. Vị chủ
tịch nâng chén, mọi người cũng nhất loạt nâng lên. An đơ ra. Chú Vĩ nhìn An:
“Cháu gái à, cháu uống được rượu không?”.

An cười dễ thương: “Cháu
xin phép ạ, tửu lượng của cháu rất kém”.

Nói xong, An chột dạ nhìn
Quân. Anh khẽ nhếch mép cười, mắt hơi nheo lại, cô lặng lẽ cúi đầu xuống.

Anh chàng ngồi bên cạnh
chú Vĩ, hình như tên Bính, cũng trạc tuổi Quân, nhìn thái độ xởi lởi nhưng ánh
mắt nhìn anh có vẻ gì đó khiêu khích, đố kị. “Kì phùng địch thủ” An nghĩ.

Sau màn dạo đầu của vị chủ
tịch, một vài người nâng ly, ngỏ ý muốn chúc mừng ông, ông đều từ chối: “Hôm
nay, nhân vật chính là chàng trai này”, ông chỉ tay sang Quân, rồi lại cười.
Báo hại, hết người này đến người kia lần lượt mời anh, anh đều bình tĩnh nhận.
An để ý thấy anh chưa kịp ăn gì. Hết một lượt, Quân đang định cầm đũa lên thì
Bính lại tiếp tục: “Cháu xin phép chú Vĩ” rồi quay sang Quân: “Quân à, tôi và
ông vào công ty cùng đợt, đây là lần đầu tiên có cơ hội làm việc cùng nhau, uống
với tôi một chén”

Quân vẫn điềm đạm: “Bính,
tiệc còn dài mà, việc gì phải vội”

Nhưng Bính đã nhanh tay
rót rượu vào chén của anh ta và Quân.

“Ôi trời, ông anh này phải
để cho người ta ăn cái gì đã chứ, ông ăn từ nãy đến giờ rồi”. Bính không để ý
thấy ánh mắt gườm gườm của An đang nhìn anh.

Chén rượu vừa đặt xuống,
Bính đã nháy mắt với Yến: “Yến à, em cũng rất hâm mộ Quân phải không?”.

“Hic, không lẽ lại thêm
chén nữa?”. An nhăn mặt, cô biết Quân tửu lượng rất khá nhưng cứ thế này anh sẽ
say mất. Nghĩ thế, An vội vã nói:

–        
Cháu xin phép chú Vĩ, xin phép các anh các chị. Cháu thấy mọi người
đều nâng chén chúc mừng anh Quân, cháu là phận làm em cũng rất muốn chúc mừng
anh trai mình. Cháu không biết uống rượu nên xin được thay bằng đồ ăn ạ.

Cô gắp đầy thức ăn vào
bát Quân, cười tươi rồi nói: “Anh trai phải ăn hết nhé, không được phụ lòng
em”.

Quân nhìn An, trong đáy mắt
hiện lên nét trìu mến khác thường, anh buột miệng: “Em gái ngoan”. An nhe răng
cười “hì” một cái, tay ấn nhẹ vào tay Quân, ý muốn bảo: “Anh ăn nhanh lên”.

Chú Vĩ nheo nheo mắt, tủm
tỉm rồi bật cười thành tiếng: “Quân, em gái cháu đáng yêu quá”. Mọi người cùng
cười, Bính không nói gì. Tự dưng An thấy não nề: “Hình như mình đang tiếp tay
cho giặc, mình là em gái anh ta hồi nào chứ”.

Câu chuyện của họ chủ yếu
xoay quanh công việc, An chẳng biết làm gì, chỉ ngồi ăn cũng không được nên thỉnh
thoảng cũng giả vờ lắng nghe, mặc dù chẳng hiểu gì cả, trong lòng thấp thỏm:
“Không hiểu mình ngồi đây làm gì?”.

–        
Em ăn cái này nhé! Yến gắp một đùi gà to vào bát An. An hơi nhíu mày lại.

–        
Xin lỗi em, An đang mọc răng khôn. Quân mỉm cười nói với Yến. An ngây người
nhìn Quân: “Sao anh ấy biết”, anh chỉ liếc cô một cái rồi gắp miếng thịt gà
sang bát anh: “Để anh ăn giúp”.

–        
Ồ, vậy ạ. Yến cười nhưng mắt nhìn An dò xét: “Rõ ràng vừa rồi, ánh mắt họ rất lạ”.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết
thúc, An thở phào nhẹ nhõm. Phải công nhận tửu lượng của Quân rất khá, anh bị
chuốc cho từ đầu bữa đến cuối bữa nhưng vẫn tự đứng dậy cùng họ ra về.

–        
Xe rộng, hai đứa lên xe về cùng chú luôn. Chú Vĩ cười khà khà nói với An và Quân.

–        
Cháu không dám làm phiền chú, bọn cháu sẽ gọi taxi về ạ. Giọng Quân có đôi phần
ngắc ngứ nhưng nghe vẫn rõ ràng.

–        
Ờ, thế hai đứa về sau.

Chú Vĩ  lên xe và
nói với tài xế cho xe chạy. Mọi người cũng về hết. An và Quân vẫn đứng tần ngần
ở vệ đường.

An luôn thấy bối rối khi ở
một mình với anh. Một chiếc taxi chạy qua, không thấy Quân có động tĩnh gì, An
quay sang, thấy anh đang đưa tay đỡ trán, dáng điệu lảo đảo như sắp ngã.

An luống cuống: “Vừa nãy
còn bình thường mà, hay là trúng gió”. Cô chưa kịp đưa tay lên sờ trán anh, anh
đã lảo đảo nghiêng người về phía cô làm cô suýt ngã. An một tay đỡ Quân, một
tay vẫy taxi, trông thật là khổ sở. Taxi dừng lại, An vất vả đẩy Quân vào ghế
sau, ngần ngừ một lúc, cô ngồi xuống cạnh anh. Quân như một đứa trẻ hư, hết ngẹo
sang bên nọ lại gục sang bên kia làm An toát mồ hôi. An đâu có biết trong lúc
cô khổ sở như vậy thì kẻ say rượu kia lại đang cười thầm trong bụng, vô cùng
sung sướng, hả hê: “Cô bé ạ, vất vả cho em rồi”.

Quân thật là ác. Mỗi lần
anh uống xong một ly, An đều giả vờ vô tình để trước mặt anh một thứ đồ giải rượu,
hoặc là canh, hoặc là hoa quả, hoặc là một ly nước. Thế cho nên, dù uống khá
nhiều, Quân cũng chỉ hơi chuyến choáng một chút, cơ bản ý thức vẫn rõ ràng.
Không hiểu sao, nhìn vẻ mặt đầy bối rối của An khi ở cửa, anh lại nảy sinh tà
ý, muốn chọc cho ân nhân của mình tức điên lên.

–        
Trời ơi, động vào anh ta là bao nhiêu chuyện phức tạp. Sao mình lại ở đây hả trời.

An càu nhàu. Giá ở đây có
cây bút màu, cô sẽ cho cái kẻ đáng ghét đang say khướt kia thành một con mèo
ngay lập tức.

–        
Cậu chàng này vẫn còn may mắn đấy, rượu say còn có người yêu đưa về. Thanh niên
mà uống rượu đi một mình nguy hiểm lắm.

Bác tài xế ôn tồn nói,
qua gương chiếu, An có thể thấy ông đang cười. An chỉ có thể “hic” một tiếng đầy
đau khổ: “Coi như anh may mắn, còn tôi là kẻ xấu số”. Quân lại gục gặc đầu vào
vai An, mặt đỏ au như con gà chọi, tóc tai do quay ngang quay ngửa có phần rối
bời, áo vest cũng hơi xô lệch. Mắt An chợt sáng lấp lánh, cô nhanh tay rút điện
thoại ra và “Click.”.“Nhìn bản mặt anh thế này, mấy cô nàng lúc nãy sẽ khóc
thét lên mất”, An sung sướng với tấm hình trong điện thoại. Quân bị ánh sáng đột
ngột chiếu tới thì nhăn mặt, nhủ thầm: “Chết, mình quên phòng thủ rồi”.

Đưa anh ta về đã có taxi,
còn vác anh ta về, một mình An không làm nổi. Cô gọi điện cho Dũng nhưng cậu em
cô không có nhà. Đêm khuya cũng không dám nhờ mấy anh hàng xóm. Cuối cùng, cô
đành gọi điện cho Kim Anh ra đón.

–        
Ôi trời, cái ông này uống gì mà nhiều vậy. Kim Anh rên rỉ  khi họ vừa xuống
xe. Chị An, vất vả cho chị quá.

An cười cười không nói
gì, nhanh tay trả tiền xe rồi cùng Kim Anh, hai cô gái mỗi người một bên, dìu
Quân về phòng.

–        
Anh ơi là anh, mau mau kiếm vợ đi. Kim Anh vừa đi vừa càu nhàu.

–        
Giá vo được anh ấy cho vào túi áo có phải tốt không.

An cười, Kim Anh cũng bật
cười, Quân tủm tỉm, lại giả vờ “ợ” một tiếng, tỏ vẻ say dữ lắm.

Khó khăn lắm mới “lôi” được
anh chàng cao 1,8m về phòng, hai cô nàng thở dốc. Đặt Quân nằm xuống giường, về
phòng ngay cũng không được, Kim Anh hậu đậu chắc cũng chưa phải chăm sóc người
say bao giờ, An đứng tần ngần ở mép giường: “Làm gì tiếp? Mỗi lần bố say rượu,
mẹ sẽ làm gì? “A, a”, cô khẽ reo lên.

–        
Kim Anh, đi pha cho chị cốc nước chanh không đường hay nước chè đặc cũng được.

Kim Anh “Vâng” một tiếng
rồi chạy vào bếp. An ở lại, tháo giày và đi lấy khăn mặt. “Lẽ ra phải để Kim
Anh làm việc này”, An hối hận khi lau mặt cho Quân. Cô hơi nới cổ áo của anh, tự
hỏi có nên giúp anh cởi áo ra. Quân hé mắt, mơ màng nhìn An. Mặt cô đang ở rất
gần với anh, anh có thể cảm thấy hơi thở thoát ra từ cái miệng xinh xinh của
cô. Một giây vô thức, cũng có thể do rượu đã ngấm, tay Quân vươn ra, và…

–        
Ối, anh làm gì thế.

An hét ầm lên khi Quân đột
nhiên ôm chầm lấy cô. Cô nằm sấp trên ngực anh, cố hết sức đẩy anh ra nhưng hai
tay cô đã bị anh ôm chặt đến nỗi làm cho cứng đờ. Quân luôn miệng nói: “Gấu
bông yêu quý, gấu bông yêu quý” khiến An càng tức phát điên: “Trời ơi cái con
người kia, tôi có phải gấu ôm nhà anh đâu”. Không làm gì được, An giãy giụa,
kêu thét ầm ĩ: “Kim Anh, cứu chị”.

Kim Anh đang ở trong bếp,
nghe tiếng An thất thanh thì chạy vào, nhìn cảnh tượng đó vừa tức vừa buồn cười.
Cô ra sức gỡ tay Quân, nhưng đúng là người say khỏe hơn bình thường. Vất vả lắm,
An mới đứng dậy được, mặt cô đã đỏ lựng. Kim Anh tát nhẹ vào má Quân: “Cái anh
này, thật không biết xấu hổ”. Rồi cô quay sang An, gãi gãi đầu: “Em thay mặt
anh ấy, xin lỗi chị nhé, có lẽ anh ấy say quá, nhìn chị ra gấu bông. Chị về nghỉ
ngơi đi ạ, nhất định em sẽ xử anh ấy thay chị”.

An cười nhăn nhó, chào
Kim Anh rồi về phòng, trong lòng đầy ấm ức: “Đúng là làm ơn báo oán”.

Còn kẻ vô ơn kia, anh ta
đã ngon giấc nồng từ lúc nào.

Hôm sau, vừa tỉnh dậy,
Quân đã thấy Kim Anh đứng nhe răng ở đầu giường, mặt hằm hằm sát khí. Anh giả bộ
ngơ ngác thì được chào buổi sáng bằng một bài ca mang tên “Vô trách nhiệm”.
Quân đành ngậm ngùi ngồi ôm gối lắng nghe, tự hỏi: “Mình là anh nó hay là em nó
đây?”.

Nói một hồi, cuối cùng,
Kim Anh kết luận: “Anh phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho chị An”.

Nhưng thái độ của Quân
khiến cô bé cụt hứng. Anh đứng dậy khỏi giường, khoan khoái vươn vai, coi những
lời cô nói như không khí: “A, buổi sáng thật là đẹp” rồi đi thẳng vào nhà vệ
sinh. Kim Anh hét ầm lên ở phòng ngủ: “Anh Quân, anh thật vô trách nhiệm”.

Quân xách cặp đi làm vẫn
thấy Kim Anh cằn nhằn. Hôm nay con bé học chiều, nếu không ra khỏi nhà nhanh,
màng nhĩ của anh sẽ còn bị tổn thương dài dài. Ra đến cửa, anh ngoái đầu vào,
nháy mắt trêu: “Ở nhà ngoan nhé, bà cô” rồi ù té ra cầu thang. Thật không may,
vừa bước xuống tầng 2 lại gặp An đi đến. Vừa nhìn thấy anh, cô trợn mắt, “hừ” một
tiếng. Quân làm như không để ý, anh cười tươi, chủ động bắt chuyện: “Kim Anh
nói hôm qua em đưa anh về, cảm ơn em, anh say quá, không nhớ gì cả”.

An nhíu mày rồi ngoác miệng
cười ngây thơ: “Tửu lượng của anh cũng kém thật”.

–        
Anh làm em vất vả rồi. Quân tỏ vẻ ăn năn.

–        
Nhờ thế em mới thấy anh Quân quả là đẹp trai như lời đồn”. Cô giơ giơ điện thoại
trước mặt: “Chà, những bức ảnh này mà tung lên face, đảm bảo lời đồn càng bay
xa”. Nói xong, cô cười hì hì.

–        
Thế thì còn gì bằng. “Có tiến bộ, biết trêu anh rồi đấy”, Quân cười thầm trong
lòng nhưng vẫn  nói bằng giọng tỉnh bơ làm An cụt hứng.

–        
Mà thôi, em thay đổi kế hoạch rồi, chuồng gà nhà em nhiều chuột lắm. In mấy cái
này ra mang về treo thì tốt hơn, anh nhỉ? An nhìn Quân chớp chớp mắt.

–        
Không dám. À, mà anh kể em nghe, hôm qua anh mơ thấy ác mộng, một con gấu bông
ôm anh. Quân thì thầm, khi thấy mắt An bắt đầu giật giật, anh ghé sát tai cô:
“nhưng cảm giác đó…vô cùng tuyệt vời”.

“Hự” Quân thấy bụng đau
nhói, An đã dùng cùi chỏ thúc vào anh, cô hét lên: “Anh là đồ đáng ghét”. Trước
khi chạy đi, cô còn bồi cho anh thêm một cú đá vào bắp chân. Quân hết ôm bụng lại
xoa chân: “Đánh gì mà dữ thế”, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô
cùng dễ chịu: “Heo con đã biết nổi giận rồi”. Nhìn bóng cô đang xa dần, anh khẽ
nói: “Cô bé à, hôm qua, cảm ơn em”.

 “Anh ta lừa mình, người say không thể nhớ như
thế được, mình mất công đưa anh ta về, chăm sóc anh ta, thế mà…Thù này không trả
trẻ con nó khinh”, An tức giận đứng bật dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn. “Phụt”,
Chi đang ngậm chai C2 trong
miệng, giật mình phun hết nước ra xung quanh. Chi nhăn nhó: “Nhẹ nhàng chút đi
mày”. Không thấy An nói gì cả, chỉ thấy mắt cô tóe lửa, hai tay nắm chặt lại.
“Ai có bản lĩnh mà làm nó tức giận thế kia chứ”. Chi trầm ngâm suy nghĩ. Sau giờ
học buổi sáng, hai cô lại lên phòng thí nghiệm.

Phong bước vào, mặt cậu rầu
rầu như vừa bị mất đồ. Quả là cậu bị trộm điện thoại thật. An nghe Phong kể, sẵn
đang bực dọc trong lòng, cô phán một câu: “Thế giới quả lắm kẻ xấu xa”.

Phong thấy sắc mặt An
không vui, quay sang Chi hỏi nhỏ: “An làm sao thế?”

Chi lắc lắc đầu: “Không
biết, hôm nay tự dưng thấy núi lửa hoạt động”.

Phong vỗ vỗ vai An: ‘Chiều
đi mua điện thoại với mình nhé”. An gật đầu, cô cũng muốn đi đâu đó để xả nỗi bực
trong lòng.

Chiều muộn, ở một trung
tâm điện thoại.

–        
Chị cho xem con điện thoại này. Quân chỉ tay xuống dưới, bảo với người bán
hàng. Đạt gật đầu tán thành: “Được đấy, dòng điện thoại này đơn giản, dễ dùng,
đảm bảo bác gái sẽ rất thích”

Trong lúc chờ đợi, Quân
lơ đãng nhìn vào chiếc gương đối diện, vừa hay có hai người bước vào cửa. Quân
nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng, khóe môi hơi cong lên.

–        
Xin chị chờ cho một lát. Quân dứt lời liền bước vội đi, Đạt ngơ ngác
không  hiểu chuyện gì.

“Cậu cũng đại gia quá, tớ
chưa vào những trung tâm lớn thế này bao giờ. Nó quả là…”. An đang tíu tít với
Phong, tự nhiên im bặt, mặt cô hơi tối lại: “Con người đáng ghét, sao đi đâu
cũng gặp anh ta thế này”

–        
Không phải em cũng đến đây mua điện thoại đó chứ?. Quân đứng chắn trước mặt, tỏ
vẻ bất ngờ khi nhìn thấy An, hai tay anh đang khoanh trước ngực, phong thái rất
điềm tĩnh nhưng trong lòng thì nổi bão. “Trông thân thiết quá nhỉ, tên nhóc này
còn khoác vai An nữa chứ”.

An mỉm cười, trả lời bâng
quơ: “Bạn em muốn mua thôi”

Phong lễ phép: “Em chào
anh”, rồi quay sang cô bạn như muốn hỏi: “Người quen cậu à?”

An khẽ nhếch miệng, đúng
lúc Đạt vừa chạy đến: “Đây là sếp của em trai tớ”. Đoạn cúi cúi đầu tỏ vẻ ngoan
ngoãn: “Anh cũng có việc bận nên bọn em xin phép đi trước đây”, quay người, định
rời đi.

Đột nhiên, Quân kéo tay
An lại: “Chờ chút đã”.

An nhướn mày, không hiểu
anh ta định làm gì, cánh tay đang bị anh giữ chặt.

“Có chiếc lá vương trên
tóc em”. Chẳng biết có chiếc lá thật không, chỉ thấy Quân thản nhiên nói, rồi
thản nhiên vuốt lên tóc của An.

Phong trợn mắt. Đạt trợn
mắt. An thậm chí còn thấy khóe miệng run run. “Cảm…cảm ơn” rồi kéo tay Phong đi
thẳng.

Phong thấy An kéo cậu chạy
như chạy giặc thì thắc mắc: “Cậu có vẻ không ưa anh ta nhỉ?”.

Mặt An lại lộ vẻ bực dọc-
không giống cô mọi ngày: “Anh ta là khắc tinh của tớ”. Bây giờ lại còn tỏ vẻ
quan tâm nữa chứ. Thật là tức chết mà.

Phong ngoái lại nhìn
Quân, hơi tư lự: “Anh ta có ý với An?. Nhưng người mà có thể khiến An tức giận
thế này cũng phải là một cao thủ đấy”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+