Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hoàn Hảo – Chương 0 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần mở đầu

1976. 

Margaret Stanhope đứng trước những cánh cửa trông ra hiên nhà, khí chất cao quý của bà thể hiện qua lớp mặt nạ băng giá khi nhìn người quản gia bưng một khay đồ uống cho những đứa cháu vừa trở về nghỉ hè từ nhiều trường tư thục khác nhau. Bên ngoài hàng hiên, thành phố xanh tươi dưới kia, thành phố Ridgemont, Pennsylvania, dễ dàng nhìn thấy được những đường cong uốn lượn, nhũng hàng cây dọc đường , công viên đầy màu sắc, cạnh khu vực mua sắm, và chếch về bên phải là những ngọn đồi của câu lạc bộ thành phố Ridgemont. Toạ lạc ngay trung tâm thành phố là màu sắc rực rỡ từ các toà nhà gạch đỏ thuộc sở hữu của tập đoàn công nghiệp Stanhope, theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp, có trách nhiệm với sự thịnh vượng của hầu hết gia đình ở Ridgemont. Như một cộng đồng thu nhỏ, Ridgemont có hệ thống cấp bậc được phân chia rõ ràng, và dòng họ Stanhope đứng vững vàng trên hệ thống ấy như dinh thự đang ngự trên đỉnh Ridgemont. 

Tuy nhiên, hôm nay tâm trí của Margaret Stanhope không để ở ngoài hiên hay địa vị xã hội đầy quyền uy bà có được từ lúc lọt lòng và được càng được củng cố cùng với cuộc hôn nhân của bà, nó đang hướng về ba đứa cháu khó dạy kia. Đứa nhỏ nhất, Alex, 16 tuổi, thấy bà đang quan sát nó nên miễn cưỡng đổi lấy trà thay vì sâm-panh từ khay đồ uống của ông quản gia. Anh và chị Alex cũng như giống nó, Margaret ngao ngán nghĩ thầm. Chúng hư hỏng, nhu nhược, bừa bãi, và vô trách nhiệm; chúng say xỉn suốt ngày, chi tiêu hoang phí, chơi bời quá nhiều, chúng tự cho phép mình làm mọi thứ mà không có một chút ý thức kềm chế gì hết. Nhưng tất cả những điều ấy bây giờ phải chấm dứt. 

Bà nhìn chằm chằm theo người quản gia khi ông đưa cái khay tới Elizabeth, nó đang mặc một chiếc váy bó sát màu vàng với đường viền cổ khoét sâu. Khi Elizabeth nhận thấy sự dò xét của bà, cô nàng 17 tuổi ném một cái nhìn kiêu căng, thách thức đến Margaret, và tiếp đó là một hành động thách thức trẻ con, cô tự lấy 2 ly sâm-panh. Margaret Stanhope trông thấy nhưng không nói gì. Nó là hình ảnh thu nhỏ của mẹ mình, một đứa nông cạn, quá gợi tình, phù phiếm, lông bông ăn chơi, người đã chết 8 năm trước khi chiếc xe thể thao của con trai bà mất điều khiển trên đường cao tốc vì tuyết, cướp đi mạng sống của con trai bà và vợ đồng thời khiến 4 đứa con nhỏ rơi vào cảnh mồ côi. Biên bản điều tra của cảnh sát cho biết họ đã ở trong tình trạng say xỉn và tốc độ xe lúc đó là trên 100 dặm 1 giờ. 

Chỉ 6 tháng trước thôi, bất chấp tuổi cao và thời tiết xấu, chồng Margaret đã chết khi đang trên đường bay đến Cozumel, được cho là định đi câu ở đó. Và cô người mẫu 25 tuổi theo cùng trên chuyến bay để mắc mồi dùm ông nữa, bà suy nghĩ bằng vẻ độc ác vô tâm và không hứng thú. Tai nạn chết người đó là minh hoạ hùng hồn cho tính dâm dục và cẩu thả đã trở thành đặc trưng qua các thế hệ đàn ông dòng họ Stanhope. Cái vẻ kiêu ngạo, vô tâm, ưa nhìn của họ là không thể thay đổi được và không cần có trách nhiệm với bất kì ai. 

Kết quả là, Margaret dành cả đời mình giữ gìn nhân phẩm bị huỷ hoại và cố kiểm soát nó trong khi người chồng phóng đãng của bà hoang phí cả gia tài trong sự truỵ lạc và dạy những đứa cháu sống y như mình. Năm ngoái, khi bà đang ngủ trên lầu, ông đã đem về bọn gái mại dâm rồi chia sẻ chúng với bọn trẻ. Tất cả bọn chúng trừ Justin. 

Justin yêu dấu, dịu dàng, thông minh, siêng năng, Justin là đứa duy nhất trong 3 đứa cháu trai giống đàn ông bên gia đình Margaret, bà yêu quý Justin đến từng tế bào trong cơ thể mình. Và bây giờ, Justin đã chết, trong khi em trai nó, Zachary thì sống khoẻ mạnh, châm chọc bà với vẻ ngoài khoẻ khoắn của mình. Quay đầu, bà thấy nó đang đi lên bậc đá dẫn tới hiên nhà theo lời triệu tập, sự thù ghét bùng nổ khi thấy dáng người cao, tóc sẫm màu 18 tuổi đi ngang qua. Tay bà nắm chặt chiếc ly, đấu tranh để không ném nó vào gương mặt rám nắng kia, hay cào móng tay vào nó. 

Zachary Benedict Stanhope III, đặt theo tên chồng Margaret, giống y đúc chồng bà ở cùng tuổi, nhưng đó ko phải lý do bà căm ghét anh. Bà có lý do hay hơn nhiều, và Zachary biết rõ điều đó. Chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ phải trả giá cho điều mình đã làm, tất nhiên là chưa đủ. Có thể bà không báo thù chính xác việc anh đã làm, bà khinh thường sự bất lực của mình nhiều như là bà khinh thường anh ta. Bà đợi đến khi quản gia phục vụ đưa anh ly sâm-panh, rồi bà tản bộ ngoài hiên.

”Có lẽ các cháu đang thắc mắc về buổi họp mặt gia đình tối nay” bà lên tiếng. 

Zachary quan sát vẻ im lặng không ràng buộc của bà tối nay khi đứng ngoài lan can, nhưng Margaret chặn đứng cái nhìn buồn chán thiếu kiên nhẫn giữa Elizabeth và Alex, đang ngồi giữa bàn. Họ đang có vẻ háo hức không thể phủ nhận được thoát khỏi hiên và nhập bọn với đám bạn của mình, những thiếu niên giống y như họ, những người tìm kiếm sự hồi hộp bằng mọi cách cốt để thoả mãn bản thân vì biết rằng tiền của gia đình sẽ giúp họ tránh được các hậu quả không đáng có. 

“Ta biết các cháu đang mất kiên nhẫn.” – hướng về 2 người ngồi ở bàn- “vì thế ta sẽ vào luôn vấn đề chính, ta chắc là sẽ không ai trong các cháu thắc mắc về điều nhàm chán giống như tình hình tài chính của các cháu, tuy nhiên, thực tế là ông của các cháu quá bận rộn với các “hoạt động xã hội” cũng như tin tưởng vào sự bất tử của bản thân để lập di chúc sau khi bố mẹ các cháu qua đời. Kết quả là, giờ đây ta có toàn quyền với tài sản của ông ấy. Trong trường hợp các cháu thắc mắc nó có nghĩa là gì, ta có thể giải thích ngắn gọn cho các cháu biết,” mỉm cười hài lòng, bà nói tiếp “cho đến chừng nào các cháu vẫn ở trường, cải thiện điểm số, cư xư phải phép, thì ta sẽ trả tiền học phí và cho phép các cháu giữ lại chiếc xe thể thao ưa thích. Chấm hết.” 

Elizabeth phản ứng bối rối nhiều hơn là hoảng sợ. 

“Thế còn tiền trợ cấp và chi tiêu của cháu vào năm sau?” 

“Cháu sẽ không có tiền chi tiêu, và sẽ về đây học trường cao đẳng, nếu cháu chứng minh được mình trong 2 năm tới đây, ta sẽ cho cháu học xa nhà”. 

“Trường cao đẳng” – Elizabeth lặp lại một cách giận dữ “Bà không nói nghiêm túc đó chứ”. 

“Đừng thách thức ta, Elizabeth, không vâng lời ta thì ta sẽ bắt cháu không có 1 xu dính túi đấy. Chỉ cần một từ lọt đến tai ta về việc say rượu, ma tuý hay lang chạ của cháu là cháu sẽ không bao giờ nhìn thấy được tờ đô la”. 

Liếc sang Alexander, bà nói thêm:. 

“Trong trường hợp các cháu có nghi ngờ gì, cứ tiếp tục mạo hiểm đi. Ngoài ra, không cần trở vè Exeter vào mùa thu, cháu sẽ học trung học tại đây”. 

“Bà không thể đối xử với chúng tôi như thế” Alex bùng nổ “ông nội sẽ không cho phép bà “. 

“Bà không có quyền bắt chúng tôi phải sống ra sao’- Elizabeth rên rĩ . 

“Nếu cháu không thích lời đề nghị của ta,” Margaret thông báo cho Elizabeth bằng một giọng đanh thép, “ta nghĩ cháu nên tìm cho mình công việc như hầu bàn hoặc là tìm một tên dắt gái, vì đó là 2 nghề duy nhất cháu có thể làm lúc này”. 

Bà dõi theo khuôn mặt nhợt nhạt và gật đầu thoả mãn, rồi Alexander nói vẻ sưng xỉa. 

“Còn Zack thì sao? Anh ấy đạt kết quả tuyệt vời ở Yale, bà không bắt anh ấy về đây sống luôn chứ hả?” 

Giây phút chờ đợi đã đến. 

“Không,” bà nói, “ta không tính làm thế”. 

Quay người lại để có thể thấy nét mặt của anh, bà quát lên . 

“Cút đi, cút ra khỏi cái nhà này và đừng bao giờ vác mặt về đây nữa, ta không muốn thấy mặt hay nghe tên mày một lần nữa”. 

Nếu quai hàm Zack không đột nhiên nghiến chặt, bà sẽ nghĩ rằng lời nói của mình không có tác dụng. Anh không yêu cầu một lời giải thích vì anh không cần nó. Thật ra, anh đã mong rằng có giây phút này từ khi bà đưa ra tối hậu thư cho em gái anh. Không có gì để nói, anh đứng thẳng dậy từ lan can và vươn tay lấy chìa khoá xe để trên bàn, nhưng khi vừa chạm đến nó, giọng nói của Margaret vang rền khiến anh rụt tay lại. 

“Để chúng lại! Mày không được mang theo gì ngoại trừ bộ đồ đang mặc trên người “. 

Anh bỏ tay ra và nhìn lại đứa em trai và em gái, hy vọng chúng sẽ nói cái gì đó, nhưng chúng đang chìm trong đau khổ của bạn thân cộng với nỗi sợ sẽ làm phật ý bà nên không thể nói lời chia sẻ nào với anh được. Margaret ghê tởm sự hèn nhát và bất trung của 2 người kia cùng lúc bà khiến không ai trong số họ có cơ may thể hiện chút dũng khí còn sót lại. 

“Nếu ai trong 2 người dám liên lạc với nó, hoặc để cho nó liên lạc với người đó” Bà cảnh cáo chúng khi Zachary quay đầu rời khỏi ban công ” nếu các người có mặt trong buổi tiệc ở nhà người náo đó cùng với nó, thì chắc chắn sẽ chịu số phận y như nó vậy, đã rõ cả chưa?” 

Với đứa cháu đang bỏ đi, đó lại là một lời cảnh báo khác:. 

“Zachary, nếu mày tính tìm kiếm sự thương cảm từ các bạn mày, thì đừng mơ mộng viễn vông, tập đoàn Stanhope là nguồn thuê mướn nhân lực lớn nhất Ridgemont, và bây giờ ta sở hữu cả những mảnh nhỏ của nó. Không ai ở đây muốn giúp mày để chuốc lấy mối nguy khi làm trái ý ta đâu- khả năng họ sẽ mất việc đấy”. 

Lời đe doạ của bà khiến Zack đang bước xuống bậc thang cuối cùng phải quay đầu lại với vẻ mặt khinh thường lạnh lẽo đến mức bà biết rằng anh chưa từng nghĩ đến việc nhờ các bạn mình giúp đỡ. Cái gây hứng thú cho bà nhất là cảm giác thoáng qua trong ánh mắt Zack khi anh quay đầu lại. Có phải là đau đớn không? Hay là giận dữ? Hoặc sợ hãi? Bà thật tâm hy vọng đó là tất cả những cảm xúc ấy. 

***. 

Chiếc xe tải chậm dần rồi ì ạch ngừng lại trước cậu trai trẻ lang thang, với áo khoác thể thao vắt qua vai đang đi dọc đường cao tốc, tóc anh ta cong lên như vừa đón trận gió lớn. 

“Nè” Charlie Murdock gọi lớn “anh có cần đi nhờ xe không” . 

Đôi mắt màu hổ phách mơ màng hướng về Charlie, và trong khoảnh khắc cậu thanh niên hoàn toàn bị mất phương hướng, anh tiếp tục đi như mộng du trên đường cao tốc, rồi thình lình anh gật đầu đồng ý . 

Khi anh trèo vào khoang lái, Charlie chú ý đến chiếc quần màu nâu vàng đắt tiền của người khách, vẻ uể oải, bộ vớ hơp tông, kiểu tóc thời trang, và kết luận rằng mình vừa đón lên xe 1 sinh viên trường tư tạm thời vì một lý do nào đó, phải đi nhờ xe. Tự tin vào trực giác và khả năng quan sát của mình. Charlie bắt đầu nói chuyện:. 

“Cậu học trường đại học nào thế?” . 

Chàng trai im lặng như thể cổ họng bị thắt lại, rồi anh lên tiếng bằng một giọng lạnh lẽo và dứt khoát. 

” Tôi không học đại học”. 

” Xe anh bị hỏng gần đây à?” 

” Không”. 

“Hay gia đình anh ở gần đây?” 

“Tôi không có gia đình” . 

Bất chấp giọng điệu cộc cằn của người hành khách, Charlie, người đã có ba đứa con trai trưởng thành ở New York, có cảm giác rõ ràng là chàng trai này đang cố hết sức để kiềm chế cảm xúc thật. Đợi thêm vài phút rồi mới hỏi tiếp :. 

“Cậu tên gì?’. 

“Zack” sau 1 thoáng ngâp ngừng, anh thêm vào “Benedict”. 

“Ông đang đi đâu vậy?” 

“Tôi đang trên đường đến Bờ Tây, Los Angeles”. 

“Tốt thôi” Anh đáp theo kiểu không muốn nói tiếp nữa “Đến đâu cũng được” . 

Nhiều giờ sau chàng trai lần đầu tự nguyện nói chuyện” Ông có cần giúp đỡ để dỡ đống hàng hoá khi đến LosAngeles không?” . 

Charlie nhìn sang bên cạnh, nhanh chóng xem lại kết luận ban đầu của mình về Zack Benedict. Cậu ta ăn mặc như một đứa trẻ giàu có và cách nói chuyện như bọn nhà giàu, nhưng đứa trẻ giàu có này rõ ràng đang không một xu dính túi, không ở trong môi trường của mình và không gặp may mắn. Cậu ta sẵn sàng bỏ qua lòng tự trọng để làm những công việc chân tay, Charlie nghĩ về mọi việc đang diễn ra. 

” Cậu trông có vẻ dễ dàng mang vác vật nặng” Charlie nói, vừa liếc nhanh qua thân hình cao và cơ bắp của Zack “Cậu có tập tạ hay môn gì khác không?” 

“đấm bốc, tôi đã từng tập đấm bốc” Anh nhanh chóng chỉnh lại. 

“Ở đại học” Charlie suy nghĩ, bằng cách náo đó Zack gợi nhớ lại thời trai trẻ của ông , và ông đánh hơi thấy tình hình của Zack là khá tuyệt vọng, vì thế ông quyết đinh cho anh ta vài việc để làm. Khi có quyết định, Charlie chìa bàn tay ra giúp đỡ. 

” Tôi là Murdock, Charlie Murdock, tôi không thể trả cho cậu nhiều nhưng ít ra cậu có thể xem phim mệt nghỉ khi đến LA. Chiếc xe cùng hàng hoá là tài sản của Empire Studios. Tôi kí hợp đồng chuyên chở cho họ, đó là lý do ta ở đây”. Sự lãnh đạm đáng sợ của Benedict càng khiến Charlie tin chắc rằng người khách của mình không chỉ đang suy sụp mà còn không có ý tưởng nào để thay đổi tình thế trong tương lai gần. 

” Nếu cậu làm việc tốt , tôi có thể nói một tiếng giúp cậu vào làm trong toà nhà Empire, trong trường hợp cậu không phiền phải quét dọn hay khuân vác.” 

Người hành khách quay đầu về hướng cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen. Ngay khi Charlie cảm thấy e ngại về ý kiến của mình và quyết định là Benedict thật sự cho rằng mình quá giỏi để phải làm những việc chân tay thì chàng trai trẻ lên tiếng, giọng khàn khàn với thái độ biết ơn xen lẫn xấu hổ . 

” Cảm ơn ông, tôi rất cảm kích”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+