Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hoàn Hảo – Chương 23 Part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cảm giác có chút quyền lực dù là ngắn ngủi của Julie khi cô thấy anh bị đánh động nhiều hơn là những ly rượu anh đang uống. Gật đầu vui sướng, cô hứa hẹn. 

“Những con người trung thành với pháp luật đang truy lùng anh với súng và chó săn, và những người Mĩ mộ đạo đang cầu xin cho anh bị bắt ngay lập tức”. 

Nghiêng người sang một bên, anh đổ ly rượu cuối cùng trong chai vào ly và đặt nó xuống “Tuyệt vời”. 

Tâm trạng vui vẻ bị dập tắt khiến Julie bắt đầu hối tiếc. Cô tìm chuyện gì đó để nói và mong khôi phục không khí như trước.

“Anh làm gì cho bữa tối thế?” cuối cùng cô nói. 

Câu hỏi lôi anh ra khỏi suy nghĩ mông lung. Anh quay lại bếp lò. 

“Cái gì đó đơn giản” anh nói “Tôi không nấu được nhiều món lắm” . 

Cơ thể anh che khuất những thứ anh đang chuẩn bị, Julie không có gì bận rộn hết nên cô quyết định ngồi nhìn cái cách chiếc áo len trải rộng trên vai anh. Anh vạm vỡ một cách đáng ngạc nhiên như thể là anh đã tập luyện cật lực trong phòng thể dục của nhà tù. Nhà tù. Cô đã được đọc ở đâu đó là có rất nhiều tù nhân vô tội, và cô nhận ra mình đang ôm ấp hy vọng Zachary Benedict là một trong số đó. Không quay người lại, anh nói. 

“Ra ghế sô pha đi. Tôi sẽ mang đồ ăn ra”. 

Julie gật đầu và ra khỏi ghế đẩu, ảnh hưởng từ ly rượu thứ hai khiên cô thấy thư thả hơn một chút. Zack theo sau cô, tay anh cầm những chiếc đĩa, cô hướng đến ghế sô pha và ngồi vào một trong số khăn ăn anh đã sắp xếp trên bàn cà phê ngay trước ánh lửa. Anh đặt xuống hai đĩa, một trong số đó gồm tảng thịt bò mọng nước và khoai tây đút lò. 

Trước mặt cô, anh cho rơi xuống một đĩa cá hộp. Chỉ có bấy nhiêu. Không rau, không trang trí, không gì cả. 

Sau khi miệng đã chảy nước quá lâu do tảng thịt bò dày mọng nước đang kêu xì xèo kia, phản ứng của cô đối với đĩa cá ngừ đóng hộp lạnh lẽo, khô cứng và buồn chán là nhanh chóng và không ý tứ. Ánh mắt căm tức của cô lướt qua mặt anh, miệng cô mở to đầy giận dữ. 

“Không phải những thứ em muốn sao?” Anh ngây thơ hỏi “Hay là em thích miếng thịt bò tôi còn để trong lò?” 

Có một điều gì đó trong trò đùa tinh nghịch của anh, cái gì đó trong nụ cười toe toét và đôi mắt hớn hở đã gây ra cho Julie cảm giác bất ngờ, không thể khống chế, và trong nhiều trường hợp, là rất kì quặc: cô bắt đầu cười khúc khích. Rồi cô chuyển sang cười lớn. Vai cô vẫn còn rung lên khi anh mang đĩa thịt khác tới và đặt nó trước mặt cô. 

“Cái này có tốt hơn chút nào không?” 

“À” cô nói, cố giữ vẻ nghiêm trọng dù dư âm của tràng cười vẫn ngập trong mắt cô “Tôi có thể tha thứ cho anh vì đã bắt cóc và khủng bố tôi, nhưng tôi vẫn treo cái tội anh dám để tôi ăn cá hộp trong khi anh ăn thịt bò đấy” . 

Julie đã dự định có một bữa ăn trong im lặng, nhưng khi cô cắn miếng thịt bò đầu tiên thì anh nhận ra vết bầm trên cổ tay cô và hỏi tại sao có bị như thế. 

“Một vết thương khi chơi bóng bầu dục thôi” cô giải thích. 

“Cái gì”. 

“Tôi chơi bóng tuần trước và bị quật ngã”. 

“Bởi một trung vệ to con hả?” 

“Không, bởi một cậu bé nhỏ nhắn và một chiếc xe lăn to đùng”. 

“Cái gì?” 

Khẳng định rằng anh mong muốn được trò chuyện, Julie quyết định thuật lại vắn tắt trận đấu trong khi cô ăn. 

“Đó là lỗi của tôi” cô kết thúc, mỉm cười nhớ lại “Tôi thích bóng chày, nhưng chưa từng hiểu về bóng bầu dục. Đó là một trò chơi vô nghĩa”. 

“Sao cô lại nói thế”. 

Cô phe phẩy cái nĩa . 

“Bắt đầu ở mấy cầu thủ đi. Anh có hậu vệ (full-back), trung vệ(half-back) và tiền vệ(quarter-back) nhưng lại không có cầu thủ ở vị trí ba phần tư (three-quarter back). Cũng giống như anh có cầu thủ kèm người (tight-end) mà chẳng có cầu thủ thả người (loose-end). 

(ở đây Julie đã chơi chữ với những vị trí trong môn bóng bầu dục. Với một giáo viên như Julie thì mâu thuẫn ngay từ những cái tên là rất buồn cười). 

Tiếng cười giòn giã của anh nổ ra ngay khi cô nói xong câu cuối . 

“Đó không phải trò dành cho tôi, nhưng không thành vấn đề vì bọn trẻ thích nó. Một trong số chúng có khi còn thi đấu ở Olympic dành cho người khuyết tật nữa”. 

Zack chú ý đến sự êm dịu trong giọng cô cũng như ánh mắt bừng sáng của cô khi nói về “bọn trẻ”, anh tiếp tục cười với cô, lấy làm ngạc nhiên vì lòng trắc ẩn cũng như sụ ngọt ngào tuyệt đối từ cô. Không muốn cô ngừng nói, anh chuyển sang chủ đề khác và hỏi. 

“Em làm gì vào cái ngày ta gặp nhau ở Amarillo?” 

“Tôi đã đến gặp ông của một trong số những học sinh khuyết tật của tôi. Ông ta khá giàu có, và tôi hy vọng có thể thuyết phục ông ấy quyên tiền cho chương trình xóa mù chữ dành cho người lớn mà tôi đang tham gia ở trường”. 

“Em có thành công không?” 

“Có, chi phiếu đang ở trong ví tôi”. 

“Cái gì khiến em muốn trở thành giáo viên” Anh nói, tiếp tục giữ cô nói tiếp. Anh đã chọn đúng chủ đề, anh nhận ra điều đó ngay khi cô trao anh một nụ cười khiến tim ngừng đập và hâm nóng chủ đề một cách hài lòng. 

“Tôi yêu trẻ con và nghề giáo là một trong số những nghề lâu đời và đáng được tôn trọng”. 

“Đáng được tôn trọng?” Anh lặp lại, hơi ngạc nhiên vì ý tưởng đó. “Tôi không nghĩ ‘đáng được tôn trọng’ còn nhận được nhiều sự quan tâm trong thời buổi này. Sao nó lại quan trọng với em như vậy?” 

Julie nhận xét bâng quơ qua cái nhún vai . 

“Tôi là con gái mục sư và Keaton là một thị trấn nhỏ”. 

“Tôi hiểu rồi” anh nói dù vẫn chưa hiểu hoàn toàn “Cũng có những nghề đáng được tôn trọng khác nữa mà”. 

“Đúng, nhưng tôi sẽ không được cùng làm việc với những người như Johnny Everett và Debbie Sue Cassidy”. 

Mặt cô rạng rỡ khi nhắc đến tên Johnny, và anh lấy làm tò mò bởi người đàn ông quan trọng với cô còn hơn vị gần-như-là-hôn-phu của cô. 

“Johnny Everette là ai?” 

“Một trong số những học sinh của tô – thật ra là một trong những đứa tôi thích nhất. Cậu bé bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Khi tôi bắt đầu dạy học ở Keaton, cậu bé không bao giờ nói và gặp vấn đề với việc tự kiểm soát đã khiến ông Duncan muốn gửi cậu ta sang một trường chuyên dạy những đứa trẻ khuyết tật. Mẹ cậu bé thề rằng cậu nói được, nhưng chưa có ai từng nghe cậu nói, không ai dám cam đoan là mẹ cậu không phải đang cố khiến con trai cô ta trông có vẻ bình thường. Trong lớp, Johnny hay làm những trò đập phá, như ném sách xuống sàn hay chắn ngang lối đi, việc đó xảy ra liên miên khiến ông Duncan quyết tâm gửi cậu đi”. 

“Ông Duncan là ai?” 

“Không phải người xấu, nhưng quá nghiêm khắc. Ông ta có lẽ phải sống cách đây hàng trăm năm lúc mà một đứa trẻ dám nói to trong lớp sẽ bị phạt bởi một cây gậy gỗ”. 

“Và Johnny thì khiếp sợ ông ta?” 

Cô khúc khích lắc đầu . 

“Ngược lại thì có. Một dịp tình cờ, tôi phát hiện Johnny căm ghét việc bị đối xử như một đứa trẻ bọc nhung. Cậu bé muốn nằm trong khuôn phép”. 

“Sao em biết được?” 

“Một đêm nọ, tôi bị gọi đến văn phòng của ông Duncan, như thường lệ”. 

“Em gặp rắc rối với hiệu trưởng à?” 

“Thường xuyên” cô xác nhận, nụ cười của cô rực rỡ như ánh nắng “Dù sao, vào cái ngày đó, Johnny đang đợi mẹ cậu đến đón về và cậu nghe lỏm được chuyện đang xảy ra. Khi tôi ra khỏi phòng hiệu trưởng, cậu bé đã – toét miệng cười với tôi như thể tôi là một anh hùng vậy. Rồi cậu nói ‘cô sẽ bị cấm túc phải không cô Mathison?'”. 

“Tôi ngạc nhiên đến mức suýt rớt chồng sách trên tay. Khi tôi cam đoan với cậu là tôi sẽ không bị cấm túc, cậu bé liền thất vọng nhìn tôi. Cậu nhóc đoán có lẽ con gái thì không bao giờ bị cấm túc, chỉ con trai thôi. Những cậu trai bình thường. Đó là khi tôi biết!” Khi trông anh vẫn còn lờ mờ, cô nhanh chóng giải thích thêm “Anh biết đó, cậu bé được bảo bọc bởi mẹ mình đến mức nghĩ rằng cậu có thể đến trường như những đứa trẻ khác, nhưng thật ra, không một giáo viên hay học sinh nào đối xử với cậu bình thường cả”. 

“Em đã làm gì?” 

Cô quay lại ghế sô pha, hai chân khoanh lại và nói. 

“Tôi đã làm việc tốt đẹp và lịch thiệp duy nhất mà tôi có thể : Tôi chờ đợi và quan sát cậu bé cả ngày hôm sau và khi cậu ném cây bút chì vào cô bé ngồi phía trước, tôi bắt lỗi cậu như thế đã phạm một tội liên bang. Tôi bảo cậu nhóc đáng chịu cấm túc nhiều tuần và kể từ bây giờ cậu phải chấp hành giống như các bạn khác. Rồi tôi bắt cậu bị cấm túc không phải một, mà đến hai ngày”. 

Ngửa đầu ra sau ghế, cô cười nhẹ và nói. 

“Tôi đi theo cậu bé quanh trường để chắc chắn mình làm đúng. Cậu trông đủ vui để ngồi trong phòng cấm túc với những đứa nhóc quậy phá khác, nhưng tôi không chắc lắm. Tối đó mẹ cậu gọi cho tôi và giày xéo những gì tôi đã làm. Bà nói tôi làm Johnny mệt, rằng tôi xấu xa và vô tâm. Tôi cố giải thích, nhưng bà đã gác máy. Bà ta đã hoảng sợ.Ngày hôm sau cậu bé không đến trường”. 

Khi cô im lặng, Zack dịu dàng thúc giục. 

“Em đã làm gì?” 

“Sau buổi học, tôi đến nhà cậu bé và nói chuyện với mẹ cậu. Tôi còn làm một việc theo cảm tính : tôi dẫn thêm một học sinh khác, Willie Jenkins. Willie là một đứa chững chạc, người hay pha trò trong lớp, và là anh hùng của khối ba. Cậu bé giỏi mọi thứ, từ bóng bầu dục đến bóng chày hay chửi thề – ngoại trừ một thứ” cô nghiêng người sang bên và cười toe toét “Hát. Khi Willie nói, nghe giống như con ễnh ương, và khi cậu bé hát, nó còn lớn hơn và khiến mọi người phá cười. Dù sao, theo cảm tính, tôi đã dẫn Willie theo, khi tôi đến, Johnny đang ngồi xe lăn ở trong vườn. Willie mang theo quả bóng – tôi nghĩ cậu bé ngủ với nó – và ở bên ngoài. Khi tôi vào trong, Willie cố ném cho Johnny quả bóng dù Johnny thậm chí không thèm thử. Cậu ngồi đó nhìn mẹ mình. Tôi trải qua nửa giờ nói chuyện cùng bà Everette. Tôi thành thật nói có lẽ chúng ta đang phá hủy những cơ hội được hạnh phúc Johnny khi luôn đối xừ với cậu như một đứa bé mỏng manh chỉ biết ngồi xe lăn. Tôi đã nói xong và chưa hẳn thuyết phục được bà, thì bất thình lình, có tiếng la thét và va chạm bên ngoài, cả hai chúng tôi chạy ra vườn. Đó là Willlie” Julie nói, mắt cô sáng lên kỉ niệm “Ngã ngửa trên đống lon phế liệu, nắm chặt quả bóng với nụ cười rộng mở. Có vẻ như Johnny không bắt bóng tốt lắm như theo lời Willie thì cánh tay phải của cậu khỏe ngang ngửa của John Elway! Johnny rạng rỡ và Willie nói muốn có cậu trong đội, nhưng họ cần luyện tập, lúc đó Johnny có thể bắt bóng giỏi như chuyền bóng vậy”. 

Cô lại im lặng, Zack hỏi nhẹ nhàng. 

“Chúng có luyện tập không?” 

Cô gật đầu, nét mặt đầy vui sướng. 

“Chúng cùng tập bóng, chung với đội của Willie, mỗi ngày. Rồi chúng trở về nhà Johnny và Johnny hướng dẫn Willie làm bài tập. Có vẻ như dù Johnny không tham gia gì ở trường, cậu bé vẫn hấp thu mọi thứ như miếng vải thấm nước. Cậu bé rất thông minh và khi đã có mục tiêu phấn đấu, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi chưa thấy ai có dũng khí và quyết tâm đến vậy” . 

Một chút xầu hổ vì quá hào hứng, Julie rơi vào im lặng và tập trung vào bữa ăn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+