Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hoàn Hảo – Chương 35 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 35

Cùng ngồi trên ghế sô pha, hai chân duỗi thẳng, bàn chân họ quấn lấy nhau trên bàn cà phê, một tấm khăn trải giường màu kem đắp lên người họ. Julie đưa mắt nhìn bức tường bằng kính bên kia căn phòng. Julie đã có một ngày tuyệt diệu ngoài trời, một bữa ăn lãng mạn và cuộc làm tình kĩ lưỡng của Zack trên ghế sô pha. Cho đến tận bây giờ, khi chuyện đó đã kết thúc khá lâu và anh đang chìm trong suy nghĩ, mắt chăm chú vào lò sưởi thì tay anh vẫn choàng qua người cô, giữ cô sát bên, đầu cô tựa lên vai anh theo cách anh muốn có cô thật gần và thỏa thích chạm vào cô. Cô thích điều đó nhưng giờ tâm trí cô đang bay theo “người tuyết” của anh ngoài cửa sổ, dưới ánh sáng lờ mờ của chùm đèn và ngọn lửa trong lò sưởi đã chuyển sang màu vàng cam, cô chỉ thấy được bóng mờ của nó. Anh vô cùng sáng tạo và giàu trí tưởng tượng, cô cười thầm, chẳng có gì ngạc nhiên là anh đã chọn sự nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên một người tuyết thì phải nhìn giống người tuyết, đằng này nó lại giống một con khủng long bị đột biến nhiều hơn. 

“Em đang nghĩ gì vậy?” anh dò hỏi, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. 

Cô đưa mắt nhìn anh và toét miệng. 

“Người tuyết của anh. Chưa từng có ai nói cho anh biết người tuyết phải vui vẻ à?” 

“Cái đó” anh chỉnh lại đầy tự hào và trẻ con khi nhìn ra cửa ” là một con quái vật tuyết”. 

“Giống như mấy thứ Stephen King thường mơ tới phải không? Thời thơ ấu của anh hư hỏng theo cách nào vậy?” cô chọc ghẹo. 

“Sa đọa” Zack xác nhận, mỉm cười và siết chặt cái ôm. Anh gần như không bao giờ thấy đủ với cô, trên giường hay bên ngoài, đó là một kinh nghiệm anh không lường trước được. 

Cô vừa khít vòng tay của anh như thể cô được tạo ra cho riêng anh vậy, trên giường, cô là một người đàn bà khêu gợi, một thiên thần, và là người tình tuyệt vời. Cô khiến anh đắm chìm trong những cảm xúc chưa từng có chỉ qua một tiếng kêu, một cái nhìn hay cái chạm tay. Ra khỏi giường, cô vui nhộn, thú vị, bướng bỉnh, dí dỏm, và thông minh. Cô có thể chọc tức anh chỉ bằng một câu nói nhưng lại có thể làm anh nguôi giận bằng một nụ cười. Cô ngây thơ một cách chân thật, không hề khoe khoang tự phụ, khiến cuộc sống tràn ngập tình yêu khi nói về những học sinh của cô, mỗi lần như thế anh như bị cô thôi miên. Anh đã bắt cóc cô, đáp lại cô đã cứu mạng anh. Anh bị xem là tên tội phạm xảo trá khó đối phó, nhưng cô đủ can đảm và thông minh để bỏ trốn ngay trước mũi anh. Rồi cô đã quay lại và sẵn sàng trao anh sự trong trắng một cách ngọt ngào sâu sắc, nó khiến anh thấy nhói đau mỗi khi nhớ lại. Anh thấy mình nhỏ bé trước dũng khí, sự dịu dàng và lòng bao dung của cô. 

Anh hơn cô 9 tuổi và khắc nghiệt hơn cô hàng ngàn lần, nhưng một cái gì đó ở cô đã xoa dịu anh và làm anh cảm thấy mềm yếu, cả hai đều rất mới mẻ với anh. Trước khi anh vào tù, anh bị phụ nữ tố cáo là xa cách, khó gần vì vẻ lạnh lùng và nhẫn tâm. Rất nhiều người đã nói với anh là anh giống một cái máy, một người khác dùng phép suy luận để đưa ra định nghĩa : cô ta nói anh “mở máy” cho tình dục rồi “tắt máy” với tất cả mọi thứ ngoại trừ công việc. Trong một lần cãi nhau thường xuyên của họ, Rachel nói anh có thể quyến rũ một con rắn vì anh cũng lạnh lẽo như nó vậy. 

Mặt khác, anh chưa từng nhớ có người phụ nữ nào trong cuộc sống trưởng thành của anh, bao gồm cả Rachel, có quan tâm tới điều gì khác ngoại trừ sự nghiệp riêng và những gì Zack có thể làm cho cô ta. Cộng thêm một đám người giả tạo và nịnh hót anh phải chịu đựng từ khi đến Holywood, không có gì ngạc nhiên khi anh trở nên hoài nghi, không hề ảo tưởng, và chai sạn. Không, Zack nghĩ, đó không phải là sự thật. Sự thật là anh đã sống theo cách đó từ trước khi đến Los Angeles – đủ lạnh lùng và nhẫn tâm để quay lưng với cuộc sống cũ, với gia đình và thậm chí là với tên anh từ năm 18 tuổi. Đủ để xua đuổi những kí ức về mọi thứ ra khỏi tâm trí anh, chưa từng nhìn lại hay trao đổi với bất cứ ai – không phải ban công tác đối ngoại, những kẻ luôn than phiền phải “sáng tạo” toàn bộ quá khứ của anh trong bộ phim đầu tiên, không phải những ả nhân tình hay vợ anh. Tên trước đây của anh, gia đình anh, quá khứ của anh đều đã chết, anh đã chôn nó mãi mãi và không thể thay đổi kể từ 17 năm trước. 

“Zack” . 

Chỉ một tiếng gọi tên anh từ miệng cô cũng có ảnh hưởng đầy ma thuật lên anh, tên anh nghe có vẻ đặc biệt, khác lạ “Gì em?” 

“Anh có thấy em biết quá ít về anh cho dùng chúng ta là … à… đã là …” Julie ngừng lại, không chắc dùng từ “tình nhân” có phải là hơi nhiều không. 

Zack nghe thấy sự ngượng ngùng không chắc chắn trong giọng cô, anh mỉm cười vì cho rằng cô đang tìm một từ đúng đắn và thích hợp – vậy thì, hoàn toàn không hợp để mô tả sự say đắm không kiểm soát nổi mà họ đang chia sẻ cùng nhau.

Anh cười vào tóc cô và nói. 

“Em thích cái nào, một từ hay cụm từ?” 

“Đừng ngớ ngẩn thế. Em được cấp chứng chỉ dạy giáo dục giới tính cho học sinh cấp hai đấy nhé”. 

“Vậy có vấn đề gì?” Zack khúc khích. 

Câu trả lời của cô làm anh ngưng bặt tiếng cười, ngừng thở, và tan chảy hoàn toàn. “Theo cách nào đó” cô nói, nhìn vào bàn tay “cụm từ đơn giản ‘quan hệ tình dục’ nghe có vẻ sai khi dùng miêu tả một điều quá …ngọt ngào mỗi khi chúng ta làm chuyện đó.Rất say mê. Và rất sâu sắc.” 

Zack tựa đầu vào thành ghế sô pha, mắt anh nhắm chặt, giữ mình bình tĩnh, tự hỏi sao cô lại có ảnh hưởng điên cuồng đến anh. Một lúc sau, anh xoay xở nói bằng một giọng hơi hơi bình thường. 

“Thế từ ‘tình nhân’ nghe thế nào?” 

“Tình nhân” cô tán thành, gật đầu liên tục “Em đang cố giải thích là dù chúng ta đã là tình nhân, em không thật sự biết gì về anh cả”. 

“Em muốn biết gì?” 

“À, bắt đầu nhé, Zachary Benedict có phải tên thật của anh không, hay đó chỉ là nghệ danh?” 

“Tên của anh là Zachary. Benedict là tên lót, không phải họ. Anh đã thay tên khi được 18”. 

“Thật sao?” cô ngẩng đầu lên, phần má mềm mại chạm vào tay anh. Cho dù đang nhắm mắt anh cũng biết cô đang quan sát anh, cô cười tò mò, trong khi anh chở đợi câu hỏi sắp đến, anh nhớ lại những chuyện khác. 

“Em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng đâu Zack”. 

“Sao anh dám đề nghị em cân nhắc nói với mọi người là anh cưỡng bức em hả!”. 

” ‘Quan hệ tình dục’ nghe có vẻ sai khi dùng miêu tả một điều quá …ngọt ngào mỗi khi chúng ta làm chuyện đó.Rất say mê. Và rất sâu sắc.” 

Giọng cô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. 

“Thế họ của anh trước khi thay đổi là gì?” 

Nó chính xác là câu hỏi anh mong đợi, một câu anh chưa bao giờ trả lời cho bất kì ai. 

“Stanhope”. 

“Một cái tên đẹp làm sao! Tại sao anh lại đổi đi?” . 

Julie thấy quai hàm anh cứng lại, và khi anh mở mắt, cô ngạc nhiên bởi vẻ gay gắt trên mặt anh. 

“Đó là một câu chuyện dài” anh nói ngắn gọn. 

“Ồ” Julie quyết định câu chuyện gây khó chịu này nên để cho lúc khác. Thay vào đó, cô nói điều đầu tiên có trong đầu để làm anh xao lãng “Em đã biết rất nhiều chuyện về thời trai trẻ của anh vì các anh của em là người hâm mộ anh cuồng nhiệt đấy”. 

Zack nhìn xuống cô, nhận thấy cô đã cho qua lòng tò mò về ‘câu chuyện dài’, cô đã làm ấm lòng anh sau cơn rùng mình ớn lạnh vì cái tên Stanhope. “Thật sao?” anh chọc. 

Julie gật đầu hài lòng vì việc chuyển đề tài đã có hiệu quả. 

“Vì thế nên em mới biết anh tự kiếm sống, đấu bò và nuôi gia súc, sống trong trang trại và thuần hóa ngựa – bộ em nói gì tức cười lắm hả?” 

“Vì anh sắp mạo hiểm đập tan mấy cái ảo tưởng của em đấy công chúa” Zack khúc khích “Tất cả mấy cái đó toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mấy gã trong ban đối ngoại thôi. Sự thật là anh thà bỏ ra 2 ngày ngồi xe buýt đường dài còn hơn hai tiếng trên lưng ngựa. Nếu còn thứ gì trên đời anh ghét hơn ngựa thì chắc phải là bò. Ý anh là bỏ đực”. 

“Bò” cô lắp bắp, tiếng cười rộn rã như tiếng nhạc, làm tim anh sáng lên khi cô xoay mặt vào anh, kéo đầu gối ngang ngực. Choàng tay ôm đầu gối, cô nhìn anh thích thú. 

“Còn em thì sao?” Anh trêu, với tay lấy ly brandy trên bàn, mong muốn tránh né một câu hỏi quen thuộc khác từ cô “Mathison có phải là tên của em từ lúc mới sinh ra hay em đã thay đổi nó?” 

“Lúc sinh ra em không có tên”. 

Zack nghẹn ngụm rượu “Cái gì?” 

“Em được tìm thấy trong một cái hộp đặt trên nóc thùng rác trong một con hẻm, người được quấn khăn.Người quét dọn đã thấy và mang em vào trong cho vợ ông ta cho đến khi em đủ ấm để tới bệnh viện. Ông ta thấy em nên được đặt theo tên vợ ông ta vì đã chăm sóc cho em hôm đó, vậy là em được gọi là Julie”. 

“Chúa ơi” Zack nói, cố ra vẻ không kinh khiếp. 

“Em rất may mắn! Mọi chuyện có thể tệ hơn rất, rất nhiều”. 

Zack quá thất kinh nên không thấy nét cười ngúng nguẩy trong mắt cô. 

“Như thế nào?” 

“Vợ ông ấy có thể có tên là Mathida. Hoặc Gertrude. Hay là Wihimena. Em đã từng gặp ác mộng với cái tên Wihimena”. 

Anh lại cảm thấy điều đó lần nữa, lưỡi dao sắc cạnh cứa vào tim anh, một cơn đau thú vị bật ra từ lồng ngực mỗi khi cô cười. 

“Câu chuyện vẫn kết thúc có hậu mà” anh nói, tự trấn an bản thân, dù có hơi kì cục ở một cuộc hẹn muộn màng “Em đã được nhà Mathison nhận nuôi đúng không?” khi cô gật đầu, anh kết luận “Và họ đã có một đứa bé gái xinh đẹp để yêu thương”. 

“Không hẳn thế”. 

“Cái gì?” anh lặp lại, tự thấy ngu ngốc và choáng váng. 

“Người họ nhận được là cô bé 11 tuổi đang cố dấn thân vào con đường tội phạm trên đường phố Chicago – được giúp đỡ và chỉ dạy bởi một vài cậu bé lớn hơn, những người đã chỉ em vài… mánh khóe. Thật lòng mà nói” Cô hớn hở bổ sung “Đáng ra em đã có một sự nghiệp lẫy lừng” cô đưa tay lên và vẫy vẫy mấy ngón tay trước mặt anh “Em có những ngón tay lanh lẹ. Rất nhám”. 

“Em chôm đồ?” 

“Ừ, và em bị bắt lúc 11 tuổi”. 

“Vì trộm cắp?” anh kiên quyết không tin. 

“Hoàn toàn không” cô nói, trông có vẻ chua chát “Em nhanh thế sao bị bắt được. Em bị tóm trong một cuộc bố ráp”. 

Zack há hốc miệng nhìn cô. Julie biết cách cô sử dụng ngôn từ đường phố làm anh lắc lư đầu chấp nhận dần dần. Mặt khác, óc tưởng tượng tuyệt vời đã giúp anh thành một đạo diễn thành công đang bắt đầu làm việc, tự tạo ra hình ảnh cô gái nhỏ bé : ốm yếu, suy dinh dưỡng, gương mặt bụi đời làm đậm nét đôi mắt to tướng… nhỏ xíu, cái cằm bướng bỉnh… tóc nậu, ngắn, bờm xờm lia chia… nóng nảy. 

Sẵn sàng đối mặt với cuộc đời khó khăn cay nghiệt. 

Sẵn sàng dang tay với một tội phạm… 

Sẵn sàng thay đổi suy nghĩ và ở lại bên anh cho dù có phải chống lại những gì cô đã có, chỉ vì cô tin tưởng anh… 

Một cảm xúc trộn lẫn giữa vui thích, nhạy cảm và ngạc nhiên,anh nhìn cô hối lỗi. 

“Trí tưởng tượng của anh đã đi hơi xa”. 

“Em cá là vậy” cô nở một nụ cười tinh quái. 

“Vậy em làm gì khi bị bắt?” 

Cô nhìn anh buồn cười “Một vài cậu nhóc đã rất tử tế chỉ em vài cách mà sẽ rất có ích khi được áp dụng với anh. Ngoại trừ lúc em thử làm với chiếc Blazer vào hôm qua, em không thật sự nhớ chính xác phải làm thế nào”. 

“Xin lỗi” Anh ngây người. 

“Em đã định nối dây chiếc Blazer”. 

Tiếng cười ầm ĩ của Zack đụng cả trần nhà và trước khi Julie kịp phản ứng, anh choàng tay qua người cô, kéo cô sát vào anh, vùi mặt anh vào tóc cô “Chúa phù hộ anh” anh thì thầm “Không ai ngoài anh lại đi bắt cô gái vừa là con mục sư vừa biết bẻ khóa xe”. 

“Em tin chắc mình sẽ làm được nếu không phải chường mặt ra cửa sổ cho anh kiểm tra vài phút một lần” cô báo cho anh biết, anh lại càng cười dữ dội hơn. 

“Chúa lòng lành” cô vỡ òa “Đáng ra em nên chôm chìa khóa trong túi quần anh!” Tiếng cười của anh gần như át mất câu nói tiếp theo của cô “em sẽ làm được chỉ trong một giây nếu em biết chùm chìa khóa nằm trong túi anh” Cảm giác được thấy anh cười thật là dễ chịu, Julie tựa đầu vào ngực anh, khi anh vừa ngưng cười, cô liền nói “Giờ đến lượt anh, nếu anh không lớn lên ở trang trại thì anh đã ở đâu và làm gì?” 

Zack ngửa đầu khỏi mái tóc thơm phức của cô và nâng cằm cô lên. 

“Ridgemont, Pennsylvania”. 

“Và?” Julie thúc giục, cô hơi bối rối vì cảm giác kì lạ là những gì trong câu trả lời sắp tới là rất quan trọng. 

“Và” anh nhìn vào đôi mắt dò xét của cô “dòng họ Stanhope sở hữu một công ty tầm cỡ và trở thành mạch sống của Ridgemont cũng như cộng đồng dân cư xung quanh cả hàng thập kỉ”. 

Cô lắc đầu khinh ghét . 

“Anh giàu có! Tất cả những chuyện về việc anh tự nuôi sống mình, không gia đình, cưỡi bò – hoàn toàn là dối trá. Mấy anh trai em đều tin chúng”. 

“Anh xin lỗi vì đã dẫn dắt sai mấy anh của em” anh khúc khích trước cái nhìn phẫn nộ của cô “Sự thật là anh không biết mấy người ở phòng đối ngoại đã sáng tạo cái quái gì về anh cho đến khi anh đọc được trong mấy quyển tạp chí, đã quá trễ để thay đổi – và chúng cũng đã làm việc khá tốt cho đến hôm nay. Xét theo hướng nào đó, anh đã rời Ridgemont năm anh 19, và anh đã tự nuôi sống mình kể từ lúc đó”. 

Julie muốn hỏi tại sao anh bỏ nhà đi nhưng cô vẫn muốn biết thêm vài thứ cơ bản lúc này. 

“Anh có anh chị em gì không?” 

“Anh đã từng có hai anh em trai và một em gái”. 

“Ý anh là ‘đã từng’?” 

“Có rất nhiều chuyện đã xảy ra” anh thở dài, nhổm người lên thành ghế sô pha lần nữa, cô cũng đổi tư thế và quay lại như lúc đầu của họ, hai chân trải ra trên bàn. 

“Nếu vì vài lý do mà anh không muốn nói tới” cô nói, tinh tế nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của anh “thì không cần kể tiếp đâu”. 

Zack biết anh sẽ kể cho cô nghe mọi thứ, nhưng anh không muốn kiểm chứng vô số cảm xúc đã buộc anh làm chuyện đó. Anh chưa bao giờ thấy cần hoặc muốn trả lời những câu tương tự của Rachel. Anh chưa từng tin cô ta hay bất kì ai vì có thể sẽ khiến anh đau đớn. Có lẽ bởi vì Julie đã cho anh quá nhiều, và anh thấy mình nợ cô những câu trả lời. Anh siết chặt vòng tay và cô tiến lại gần hơn, một phần mặt cô nằm trên ngực anh. “Anh chưa từng kể chuyện này trước đây, cho dù anh đã được hỏi đi hỏi lại hàng ngàn lần. Nó không phải là một câu chuyện dài hay thú vị, nhưng nếu giọng anh có vẻ lạ thì đó là vì anh thấy khó chịu khi đề cập lần đầu tiên sau 17 năm”. 

Julie giữ im lặng, ngạc nhiên và tự hào vì những điều anh sắp kể cô nghe. 

“Cha mẹ anh đã chết trong một tai nạn xe hơi năm anh lên 10” anh bắt đầu “và hai anh em của anh cùng đứa em gái và anh được ông bà nội nuôi dưỡng khi tụi anh không ở trường nội trú. Mấy anh em cách nhau vài tuổi, Justin lớn nhất, tới anh rồi đến Elizabeth, cuối cùng là Alex. Justin là – ” Zack ngừng lại, cố tìm một từ thích hợp nhưng anh không thể “Anh ấy là tay lái thuyền buồm cừ khôi, không giống mấy ông anh cả khác, anh ấy luôn sẵn lòng cho anh bám đuôi đi bất cứ đâu. Anh ấy – tốt bụng. Dịu dàng. Anh ấy tự tử năm 18 tuổi”. 

Julie không thể ngăn cô thở ra kinh hãi “Nhưng tại sao?” 

Ngực Zack căng lên lấy hơi trước khi anh tiết lộ “Anh ấy là người đồng tính. Không ai biết cả. Ngoại trừ anh. Anh ấy kể cho anh biết một giờ trước khi thổi bay não mình”. 

Khi anh rơi vào im lặng, Julie nói “Sao anh ấy không kể với những người khác – để tìm sự ủng hộ của gia đình?” 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+