Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hoàn Hảo – Chương 63 – 64 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 63

Vẫn còn bị loạng choạng chút ít vì tác dụng của những viên thuốc an thần cô uống cách đây 24h. Julie đưa tay lên cái đầu đau nhức và lảo đảo đi từ phòng ngủ vào bếp, rồi cô đứng lại, chớp mắt không tin vào cảnh tượng đang chào đón trước mắt: Ted và Katherine đang đứng cạnh bồn nước và quấn chặt với nhau theo cách rõ ràng là hết sức đam mê. Một cảm giác dễ chịu mờ ảo quét qua người cô, và cô cười vì bức tranh gia đình ấm cúng. 

“Nước đang chảy kìa” cô làm cả ba bất ngờ bằng giọng nói khô khan, sầu thảm. 

Ted ngẩng đầu lên và toét miệng cười, nhưng Katherine thì nhảy dựng lên như vừa bị bắt quả tang đang làm một việc sai trái và bước khỏi tay Ted. 

“Ôi, Julie, mình xin lỗi” cô buột miệng. 

“Vì chuyện gì?” Julie hỏi, đi đến kệ tủ và lấy ly uống nước. Cô rót đầy nước và uống cạn, cố làm giảm cơn khát kì lạ cô đang cảm thấy. 

“Vì để cậu nhìn thấy tụi mình như vậy”. 

“Tại sao?” Julie nghiêng ly nước trước vòi để rót thêm nước và hỏi, nhưng đầu óc của cô bắt đầu làm việc và kí ức đang đua nhau kéo về. 

“Vì” Katherine bập bẹ vụng về “Tụi mình không nên như vậy trước mặt cậu, nhất là khi tụi mình ở đây là để giúp cậu vượt qua những chuyện xảy ra ở Mexico – ” cô ngưng bặt khi chiếc ly trượt khỏi tay Julie và vỡ vụn dưới sàn. 

“Đừng” Julie vỡ òa và ôm lấy kệ bếp, cố xua đi nét mặt giận dữ của Zack trước khi cảnh sát Mexico bắt đầu đánh đập anh và âm thanh ngã uỵch ra đất của anh ngay dưới chân cô. Cô rùng mình lần nữa và lần nữa, nhắm chặt mắt, sau một phút cô đứng thẳng lên và quay lại. “Đừng bao giờ nói về việc đó lần nữa” cô nói “mình ổn rồi” cô cương quyết “Mọi chuyện đã kết thúc. Mình sẽ ổn nếu không ai nhắc lại chuyện đó. Mình cần gọi một cuộc điện thoại” cô liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường phía trên bổn rửa. Không hề nhận ra cô đang làm một việc đối nghịch với điều cô vừa yêu cầu hai người kia làm, Julie nhấc điện thoại và gọi đến văn phòng Paul Richardson và nhờ thư kí anh ta nối máy. 

Cảm xúc cuối cùng còn đọng lại trong cô là kiệt quệ và lo sợ. Cô đã căng thẳng từ khi cô nhận ra điểm mấu chốt, cô buộc đôi tay mình thôi run rẩy. Cuộc sống đầy rẫy khó khăn, cô tự nhủ, và cô phải thôi quay cuồng trước mỗi sóng gió. Ngay bây giờ. Ngay lập tức. Nếu cô không thể lấy một toa thuốc an thần và tự biến mình thành kẻ dở sống dở chết thì cô phải đối diện với tương lai một cách bình tĩnh và có lý trí. Thời gian có thể chữa lành tất cả. Không khóc nữa, cô thề. Không bùng nổ nữa. Không đau khổ nữa. Nhiều người phụ thuộc vào cô – những học sinh bình thường và những phụ nữ cô đang dạy họ đọc. Họ đặc biệt lấy cô làm gương và cô phải cho họ thấy cách cô đương đầu với nghịch cảnh. 

Cô có những lớp học cần dạy và những đội tuyển cần được huấn luyện. Cô phải giữa mình luôn bận rộn. Cô không được ngã quỵ. 

“Paul” cô khẽ rùng mình khi anh nhận điện thoại “Em phải gặp anh ấy, em phải giải thích – “. 

Giọng anh cảm thông, tử tế và cương quyết. 

“Ngay lúc này thì việc đó là bất khả thi. Anh ta không thể tiếp ai ở Amarillo khoảng một thời gian”. 

“Amarillo? Anh đã hứa sẽ đưa anh ấy tới bệnh viện tâm thần cho việc chần đoán và điều trị kia mà”. 

“Anh nói là anh sẽ cố làm, nhưng việc đó tốn nhiều thời gian và – “. 

“Đừng nói với em chuyện ‘cần’ thời gian” cô cảnh báo nhưng vẫn giữ điềm tĩnh “Gã cai ngục là một con quái vật. Hắn tàn bạo, anh có thể thấy hắn thế nào ở Mexico. Hắn sẽ đánh Zack cho đến khi – “. 

“Hadley sẽ không chạm tay vào anh ta” Paul ôn tồn cắt lời “anh có thể cam đoan với em như thế”. 

“Sao anh có thể chắc chắn? Em cần sự chắc chắn”. 

“Anh tin chắc vì anh đã bảo Hadley là lúc anh tra hỏi Benedict về tội bắt cóc thì anh muốn gặp anh ta trong điều kiện sức khỏe tốt nhất. Hadley biết anh không ưa gì hắn và cũng biết anh chỉ quan tâm công việc. Hắn sẽ không dây dưa với anh và FBI đâu, đặc biệt là trong thời gian hắn đang bị chính quyền điều tra vì vụ nổi loạn của các tù nhân tháng trước. Công việc và địa vị đều rất quan trọng với hắn”. 

“Em sẽ không” Julie mạnh dạn nhắc anh nhớ “là một phần trong cái đơn cáo buộc Zack tội bắt cóc”. 

“Anh biết” Paul êm dịu nói “Chỉ là phương tiện để giữ Hadley trong tầm kiểm soát thôi mà, không phải vì anh thấy nó cần thiết đâu em. Như anh đã nói, chính quyền trại giam đang xem xét chặt chẽ tư cách đạo đức của hắn”. 

Hơi thở của Julie bắt đầu dãn ra, và anh nói. 

“Anh nghe thấy hôm nay em có tốt hơn. Nghỉ ngơi nhiều vào. Cuối tuần này anh sẽ đến gặp”. 

“Em không nghĩ đó là một – “. 

“Dù em có muốn gặp anh hay không” Paul kiên quyết cắt lời “Em có thể lo lắng cho Benedict, nhưng chính em mới là người cần được lo lắng. Anh ta là tên giết người và em đã làm việc mình cần phải làm vì lợi ích của anh ta và của mọi người. Đừng để bản thân em nghĩ chuyện gì khác”. 

Julie gật đầu, tự nhủ Paul đã nói đúng “Em sẽ khỏe thôi” cô nói “em sẽ khỏe mà”. 

Julie gác máy quay lại nhìn Ted và Katherine, “Em sẽ ổn” cô hứa với cả hai “Hai người sẽ thấy” nụ cười của cô run run, “Cơn ác mộng vẫn còn cái gì đó tốt đẹp – là có hai người”. 

Cô miễn cưỡng ăn bữa sáng họ dúi cho cô, rồi đứng lên gọi điện thoại lần hai. 

Với một quyết tâm thúc giục Matt Farrell dùng sức ảnh hưởng của mình để đưa Zack vào bệnh viện, Julie nhấn số nhà riêng của Matt ở Chicago. Thư kí của anh nhận điện, nhưng đến khi Matt cầm máy thì phản ứng của anh còn tệ hơn những gì cô có thể tưởng tượng. 

“Đồ độc ác, con chó cái mưu mô” anh rít lên giận dữ “Cô phải đi làm diễn viên mới phải. Tôi không thể tin được là mình lại ngu tới mức bị cô lừa và giúp cô bẫy Zack” Rồi anh gác máy. Julie nhìn vào chiệc điện thoại đang nằm bất động chợt nhận ra rằng bạn của Zack chắc chắn không nghĩ cái chết của Tony Austin là do anh làm: sự cần thiết phải đạt được mục đích và giải tội cho bản thân trở nên bức bách. Cô gọi đến Chicago, lấy số điện thoại của trụ sở chính Bancroft & Company và xin gặp Meredith Bancroft. Khi thư kí của Meredith xin hỏi tên Julie trước khi nối máy thì Julie hoàn toàn mong đợi Meredith sẽ từ chối gặp cô. 

Vài phút sau Meredith cầm máy nhưng giọng cô xa cách, lạnh lẽo và dè dặt – nhưng ít ra cô còn muốn nói chuyện. 

“Cô còn có thể bàn luận chuyện gì với tôi đây Julie” Meredith nói. 

Không thể ngăn sự van nài thổn thức trong giọng mình, Julie nói. 

“Chỉ cần lắng nghe thôi. Tôi đã gọi chồng chị vài phút trước để nhờ anh ấy chuyển Zack vào viện tâm thần nhưng anh ấy đã gác máy trước khi tôi kịp mở lời”. 

“Tôi không ngạc nhiên. Anh ấy căm hận cô”. 

“Còn chị thì sao?” Julie hỏi, cố giữ bình tĩnh “Chị có tin không – rằng tôi đã lập mưu bẫy Zack và lợi dụng cả hai anh chị cho kế hoạch của tôi?” 

“Không phải sao?” Meredith hỏi lại, nhưng Julie cảm thấy có chút lưỡng lự trong giọng Meredith, và cô chộp ngay lấy nó. 

Lời nói của cô trở nên lộn xộn rối rắm . 

“Chị không thể tin như thế được. Làm ơn, làm ơn đừng tin. Tôi đã đến gặp bà nội Zack ngay sau khi hai người rời đi và bà ấy đã kể tôi nghe sự thật về cái chết của anh trai Zack. Zack đã bắn anh ta. Ba người làm Zack giận đã chết. Tôi không thể để anh ấy làm hại thêm ai nữa, cô phải hiểu và tin tôi…” 

Cách đó hàng trăm dặm, Meredith ngả người ra ghế và xoa tay lên thái dương, nhớ lại những tiếng cười và tình yêu tràn ngập trong phòng ăn nhà Julie . 

“Tôi – tôi tin cô” cô kiên quyết “Cái đêm Matt và tôi ở nhà cô không thể chỉ là diễn kịch. Cô rất yêu Zack và ý tưởng phản bội anh ấy không thể có trong cô”. 

“Cảm ơn chị” cô thì thầm “tạm biệt”. 

“Cô sẽ ổn chứ?” Meredith hỏi. 

“Tôi còn không nhớ cảm giác ‘ổn’ là như thế nào” Julie bật cười, rồi lắc đầu ngao ngán và lịch sự nói “Tôi sẽ tốt thôi. Tôi sẽ cố đương đầu”.

Chương 64

Trong những tuần kế tiếp phương thức đương đầu duy nhất của Julie chính lả: tránh tivi và radio càng xa càng tốt, nhấn chìm bản thân trong công việc và hàng tá hoạt động công cộng lẫn nhà thờ, cô giữ cho cơ thể luôn hoạt động cho tới khi đổ gục xuống giường vào ban đêm, kiệt sức. Cô đảm đương những bài dạy kèm, tình nguyện gây quỹ nhà thờ và nhận chủ trì lễ kỉ niệm hai năm một lần của Keaton, lễ hội sẽ được tổ chức vào tuần cuối tháng 5 với những hoạt động chào mừng đa dạng từ pháo hoa đến nhảy múa giữa công viên như một ngày hội lớn. Không ai ở Keaton nghi ngờ gì về nguyên nhân có những công việc vô tận Julie nhận làm cho mùa hội đang nóng lên từng ngày, nhưng ngày qua ngày, những cái liếc mắt lén lút bắt đầu thưa thớt dần, và họ dường như chưa đủ ngốc nghếch hoặc đủ vô tâm để có thể chúc mừng cô vì đã dũng cảm giao nộp người đàn ông cô yêu say đắm. 

Ngày tháng trôi qua hối hả với guồng máy công việc khổng lồ, nhưng chậm chạp, rất chậm chạp, Julie bắt đầu lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Đã có những ngày cô không dùng 4 hoặc 5 giờ đồng hồ để nghĩ về Zack, có những đêm cô không phải đọc lại bức thư duy nhất của anh trước khi buồn ngù, và có những lúc bình minh cô không phải sáng quắc mắt nhìn đau đáu lên trần nhà và nhớ nhung những chuyện ngớ ngẩn như trận đấu vật trong tuyết hoặc con quái vật tuyết xinh đẹp của anh hoặc những tiếng thì thầm khàn khàn anh tỉ tê những lúc làm tình. 

Cứ cuối tuần Paul lại đến Keaton, lúc đầu là ở khách sạn dành cho khách ven đường, nhưng sau vì lời mời của cha mẹ cô anh dọn đến nhà của họ luôn, và cả thị trấn đã đồn đoán rằng anh chàng đặc vụ FBI được giao nhiệm vụ tới Keaton bắt cô đã đem lòng yêu cô mất rồi. Nhưng Julie từ chối nghĩ đến khả năng đó. Cô từ chối vì nếu cô đối mặt cô sẽ phải nói cho Paul biết anh chỉ đang phí thời gian mà thôi, trong khi cô vẫn muốn tiếp tục gặp anh. Cô phải tiếp tục gặp anh, bởi vì Paul có thể khiến cô cười. Và bởi vì anh ta gợi cô nhớ về Zack. Và vậy là họ đi chơi 4 người cùng Ted và Katherine, và anh chở cô về nhà và hôn tạm biệt với vẻ nhiệt tình từ từ tăng lên. Khoảng tuần thứ 6 anh ở Keaton thì sự kiên nhẫn và kiềm chế của anh bắt đầu bị sứt mẻ. Họ cùng đi xem phim với Katherine và Ted, và Julie đã mời cả ba về nhà cô uống cà phê. Sau khi Ted và Katherine rời khỏi, Paul nắm lấy tay cô và kéo cô đứng lại. 

“Anh đã có một ngày cuối tuần tuyệt vời”anh nói rồi trêu cô thêm “cho dù em đã bắt anh chơi bóng với đám trẻ khuyết tật làm anh bị một phen tơi tả”. 

Cô mỉm cười và mặt anh dịu lại “Anh rất thích thấy em cười với anh” anh thì thầm”Anh đã mua cái này để chắc chắn em sẽ cười mỗi khi em nghĩ đến anh.” Thọc tay vào túi và lấy ra một chiếc hộp phẳng bọc nhung, anh đặt nó vào tay cô, quan sát Julie mở hộp. Bên trong là một chú hề nhỏ xíu màu vàng với đôi mắt màu ngọc bích đang đính vào một dây chuyền dài và đẹp. Khi Julie cẩn thận gỡ bỏ dây chuyền cô nhận thấy tay và chân của chú hề khẽ lắc lắc, và cô cười lớn . 

“Chú hề thật đáng yêu” cô nói “và buồn cười”. 

“Tốt. Hãy tháo sợi dây chuyền này ra và đeo nó thử xem” anh nói khi thấy có một sợi dây thanh mảnh bên dưới cổ áo Julie. Julie không chủ tâm che lại nhưng đã quá muộn. Paul đã kéo nó ra và nhìn thấy chiếc nhẫn cưới Zack đã giữ trong túi ở Mexico. 

Lầm bầm chửi thề, anh tóm lấy vai cô. 

“Tại sao?” Anh dò hỏi, cố gắng không lắc người cô “Tại sao em cứ tự tra tấn bản thân khi phải đeo cái này? Em đã làm đúng khi giao nộp anh ta!”. 

“Em biết” Julie nói. 

“Vậy hãy để anh ta đi, khốn kiếp! Anh ta đang ở tù và sẽ ở trong đó cho đến hết đời. Em còn cuộc đời mình – một cuộc đời chỉ nên được lấp đầy với một người chồng và những đứa con. Điều em cần” anh nói, giọng anh đã bớt gay gắt trong lúc bàn tay anh lướt trên cánh tay cô “là một người đàn ông có thể mang em vào giường và làm cho em quên hết những chuyện em đã có với anh ta. Anh biết em đã làm gì, Julie” anh nói khi mắt cô tóe lửa “nhưng chuyện đó không phải là vấn đề”. 

Cô cúi đầu và nói với lòng tự trọng kín đáo . 

“Khi nào chuyện đó không còn là vấn đề với em thì em sẽ sẵn sàng cho một người khác. Không phải lúc này”. 

Paul mắc kẹt giữa mệt mỏi và thích thú trong lúc chạm tay lên cằm cô. 

“Chúa ơi, em bướng bỉnh quá. Em sẽ làm gì” anh nửa đừa nửa thật “nếu anh trở về Dallas và không bao giờ quay lại đây?” 

“Em sẽ rất nhớ anh”. 

“Anh cho rằng em nghĩ anh sẽ chấp nhận tình trạng hiện giờ” anh cáu gắt vì đó là sự thật. 

Câu trả lời của cô là nụ cười gan dạ và cái gật đầu. 

“Anh đang điên lên vì tài nấu nướng của mẹ em”. 

Anh cười thầm và kéo cô vào vòng tay. 

“Anh đang điên lên vì em. Anh sẽ gặp em vào cuối tuần tới”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+