Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hoàn Hảo – Chương 81 – 82 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 81

“Tới rồi” nửa giờ sau Julie reo lên khi họ đến trước
khách sạn duy nhất ở Keaton, “Khách sạn tốt nhất Keaton”. Ted và
Katherine đã chở Julie và Zack về nhà lấy hành lý và xe của Julie.

Zack nhìn đầy hoài nghi về phía tòa nhà xiêu vẹo với những cánh
cửa đen đang đứng cách anh 4m, nó làm anh liên tưởng đến những cái răng
sâu, và một hồ bơi hoang vắng nằm ngay sát đường cao tốc, rồi anh đưa
mắt lên tấm bảng đèn nê ông và đọc to .

“Khách sạn Cho xương bạn nghỉ ngơi” anh hoài nghi lặp lại “Phải có một khách sạn khác ở gần đây chứ nhỉ”.

“Em ước là có” cô sặc cười.

Một ông lão đội mũ cao bồi và đang nhai thuốc lá nhóp nhép ngồi
ngay phía trước trên cái ghế kim loại và tận hưởng một buổi tối êm dịu
khi họ đi vào đăng kí phòng. Ông ta đứng lên khi Zack bước ra khỏi xe.

“Xin chào, Julie” ông gọi chỉ sau một cái liếc mắt qua kính chắn gió.

Zack bỏ ngay mọi hy vọng về một nơi hẹn hò lãng mạn, và hiên ngang đi vào, tâm trạng của anh đang chuyển từ khá sang tệ.

“Có phiền nếu tôi giữ cái này như một món đồ kỉ niệm không?” ông
ta hỏi trong khi Zack viết tên nguệch ngoạc lên bảng đăng kí và đẩy qua
phía bên kia bàn.

“Không”.

“Zack Benedict” người đàn ông thốt ra một cách tôn kính lúc cầm
lấy tờ giấy đăng kí và săm soi chữ kí của anh “Zack Benedict, ngay đây,
trong khách sạn của tôi. Ai có thể đoán trước chuyện này?”

“Không phải tôi rồi” Zack thẳng thừng “Tôi không nghĩ là ông có một dãy phòng?”

“Chúng tôi có dãy phòng tân hôn”.

“Giỡn hả” liếc nhìn tòa nhà đáng chán, và khi anh thấy Julie
đứng dựa vào bàn làm việc, mắt cá chân bắt chéo, mặt cô bừng sáng với nụ
cười ranh mãnh, và thế là tinh thần anh hăng hái trở lại một cách điên
cuồng.

“Dãy phòng tân hôn có một căn bếp nhỏ” ông quản lý nói thêm .

“Lãng mạn làm sao. Tôi sẽ lấy nó” Zack nói, anh nghe thấy tiếng cười nuốt nghẹn đầy ma thuật của Julie. Nó làm anh phải cười.

“Đi thôi” anh nói, dẫn cô đi về phòng anh trong khi ông quản lý
theo sau và đứng lấp ló gần cửa. “Anh đang tưởng tượng ra” anh khô khan
hỏi khi anh mở cửa dãy phòng tân hôn và bước qua một bên để cô tiến lên
bên cạnh “hay đúng là ông ta đang quan sát xem em có bước vào không
vậy?”

“Ông ta đang quan sát xem em có vào hay không, rồi chúng ta có
đóng cửa hay không, và em ở lại bao lâu. Ngay ngày mai cả thị trấn sẽ
biết được câu trả lời cho ba câu hỏi vừa rồi”.

Zack bật công tắc trên tường, nhìn qua hết dãy phòng, và nhanh chóng tắt đèn.

“Chúng ta có thể ở nhà em trong bao lâu mà không gây ra tin đồn?”

Julie lưỡng lự. Cô ước anh nói anh yêu cô lần nữa và anh muốn làm gì với tình yêu đó.

“Còn tùy thuộc dự định của anh là gì”.

“Anh có những dự định danh giá nhưng phải chờ đến ngày mai thôi.
Anh từ chối thực hiện chúng trong căn phòng có giường ngủ lót nhung
hình trái tim đỏ chót và những chiếc ghế màu tím” .

Tâm trạng nhẹ nhõm của Julie vỡ òa ra thành sự vui vẻ êm tai và
Zack vòng tay ôm cô. Mò mẫm trong bóng tối tìm khuôn mặt cô, anh nâng nó
giữa hai bàn tay, cười lớn khi anh hôn cô, và rồi từ từ tiếng cười biến
mất khi cô kéo anh lại và hôn đáp trả .

“Anh yêu em” anh thì thầm “em làm anh cảm thấy hạnh phúc như
quỷ. Em làm những ngày trốn chạy ở Colorado trở nên thú vị. Em làm cho
dãy phòng địa ngục này giống như phòng tân hôn thật sự. Ngay cả khi còn
trong tù và ghét em, anh vẫn thường mơ cái cách em kéo anh về nhà, chết
sững, cách em khiêu vũ và làm tình với anh, và anh tỉnh lại vì muốn em”.

Cô chà đốt tay lên môi anh, má cô cọ vào ngực anh.

“Một lúc nào đó anh có thể dẫn em đi Nam Mĩ và chúng ta cùng ở
trên chiếc thuyền của anh được không? Em đã mơ được ở đó cùng anh”.

“Cũng không phải là một chiếc thuyền lớn. Anh từng có một chiếc
du thuyền khổng lồ. Anh sẽ mua một chiếc khác cho em và tụi mình sẽ cùng
ra khơi”.

Cô lắc đầu “Em thích được ở cùng anh trên chiếc thuyền Nam Mĩ đó, giống như kế hoạch trước đây, chỉ một tuần thôi cũng được”.

“Chúng ta sẽ làm cả hai”.

Anh miễn cưỡng buông cô ra và dẫn cô ra cửa .

“Ở đây sớm hơn California 2 tiếng và anh cần gọi vài cuộc điện thoại và sắp xếp vài chuyện. Khi nào anh có thể gặp lại em?”

“Ngày mai?”

“Đương nhiên” anh khô khan “Sớm đến mức nào?”

“Tùy anh. Đây là ngày lễ quốc gia. Sẽ có diễu hành, lễ hội, cắm
trại, pháo hoa mừng ngày kỉ niệm thị trấn hai năm một lần. Nó sẽ kéo dài
suốt tuần”.

“Nghe có vẻ thú vị” anh nói và hơi ngạc nhiên vì anh thật sự có ý như vậy “Đón anh lúc 9 giờ và anh sẽ mua bữa sáng cho em”.

“Em biết chỗ bán thức ăn ngon nhất thị trấn”.

“Thật à, ở đâu vậy?”

“McDonald” cô trêu và cười vào khuôn mặt ngơ ngác của anh, rồi hôn lên má anh và bỏ đi.

Vẫn còn toét miệng cười, Zack đóng cửa và bật đèn lên, rồi anh
đến bên giường ngủ và miễn cưỡng đặt va li lên đó. Lấy điện thoại di
động ra và gọi cho gia đình Farrell đầu tiên, những người mà anh biết
cũng đang nóng lòng được biết chi tiết chuyến đi. Anh đợi O’Hara tìm
Matt và Meredith trong đám đông khách khứa.

“Sao?” giọng Matt đầy mong đợi “Meredith ở đây, và cậu thì đang nói chuyện. Julie thế nào?”

“Julie rất tuyệt”.

“Hai người kết hôn chưa?”

“Chưa” Zack nói, cáu tiết nghĩ lại bản hiệp ước cha Julie đã gán cho anh “Chúng tôi sẽ sớm làm việc đó”.

“Hai người sao chứ?” Meredith líu lưỡi “Ý tôi là, tôi tưởng hai người đã đến Tahoe rồi”.

“Tôi vẫn ở Keaton”.

“Ồ”.

“Trong khách sạn Cho xương bạn nghỉ ngơi”.

Anh nghe thấy tiếng Meredith phá ra cười.

“Trong dãy phòng tân hôn”.

Cô cười dữ hơn.

“Có nhà bếp”.

Cô thét lên vui sướng.

“Phi công của cô cũng kẹt ở đây luôn rồi, cô quỷ tội nghiệp. Tôi nên mời anh ta chơi đánh bài”.

“Cần thận đó” Matt cộc cằn cảnh báo “Cậu ta sẽ ra đi với gần hết số tiền cậu có”.

“Anh ta thậm chí không thấy nổi quân bài mình cầm là gì vì bị
lóa mắt bởi cái giường nhung hình trái tim đỏ tươi và những cái ghế tím
ngắt. Buổi tiệc thế nào?”

“Tôi đã đưa ra một thông báo lịch sự là cậu bận việc kinh doanh
khẩn cấp. Meredith làm nhiệm vụ giám sát kiêm nữ chủ nhân. Mọi chuyện
vẫn tốt đẹp”.

Zack đắn đo suy nghĩ về chiếc nhẫn đính hôn anh cần và một chiếc
từ cửa hàng trang sức của Bancroft&Company sẽ là lựa chọn thích
hợp.

“Meredith, tôi có thể nhờ cô một việc được không?”

“Bất cứ việc gì” Meredith chân thành.

“Tôi cần một chiếc nhẫn đính hôn ngay lập tức, – sáng mai nếu có
thể. Tôi biết tôi muốn loại nào, nhưng tôi không thể tìm ra nó ở đây,
và nếu tôi chường mặt ra ở Dallas thì tôi sẽ bị nhận ra. Tôi không muốn
giới truyền thông bám đuôi và làm xáo trộn cả thị trấn cho đến phút cuối
cùng”.

Cô hiểu chuyện ngay lập tức. “Nói tôi nghe anh thích loại nào.
Sáng mai khi cửa hàng mở cửa tôi sẽ gọi cho đại diện chi nhánh trang sức
và nhờ cô ta chọn giúp vài chiếc. Steve có thể đi lấy chúng lúc 10h15
và mang đến cho anh”.

“Cô đúng là thiên sứ. Tôi muốn loại này – “

Chương 82

Ngày hôm sau Zack nhận ra buổi lễ kỉ niệm hai năm một
lần là một sự kiện được tổ chức công phu, với bài diễn văn khai mạc của
thị trưởng và những sự kiện kéo dài suốt tuần bao gồm diễu hành qua
những con phố chính, sự kiện thể thao, trình diễn thú nuôi, và những
hoạt động giải trí đa dạng khác.

“Đó là thị trưởng Addelson” Julie chỉ anh khi họ đứng trong công
viên nằm giữa thị trấn, hai người đã tìm cho mình một chỗ ít bị chú ý
nhất. Cô hất đầu về phía người đàn ông hơn 40 tuổi cao lớn, đang mạnh mẽ
tiến vào lều che được trang trí hòa hợp giữa màu đỏ, trắng và xanh. “Và
kia là vợ ông ấy, Marian với bộ váy màu vàng bằng vải lanh” cô bổ sung
và chỉ tay về phía người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hợp mốt và đội nón ngồi
giữa hàng ghế danh dự hướng thẳng về phía khán đài đang quan sát chồng
mình chuẩn bị phát biểu. “Thị trưởng Addelson góa vợ đã lâu” Julie cung
cấp thông tin “Marian là một chuyên viên thiết kế nội thất và cha đã làm
phép cưới cho họ. Họ có một trang trại tuyệt vời ở ngoại ô và giờ họ
đang xây một ngôi nhà trên đồi. Chúng đều rất đẹp”.

Zack vòng tay ôm cô từ phía sau và kéo hông cô sát vào anh, anh cười trong tóc cô.

“Em cảm thấy rất đẹp”.

Cô hơi ngả về phía anh, và anh thấy cơ thể mình căng cứng và trào dâng.

“Anh cũng vậy”.

Zack hắng giọng và tự làm bản thân xao lãng bằng cách tập trung
vào thị trưởng Addelson. Mái tóc vàng dày điểm sương của Addelson phổ
biến ở Texas hơn bất cứ nơi đâu Zack từng thấy, nhưng thị trưởng rõ ràng
chia sẻ tình yêu chính trị và thích diễn thuyết vì ông ta đã nói hơn
nửa giờ trận chiến vĩ đại trên mảnh đất Keaton và về lịch sử của thị
trấn, bắt đầu từ những người khai phá. Zack tự động so sánh những công
việc đáng trân trọng đó, và những điều còn thiếu sót của những kịch bản
anh đã đọc trong tuần qua thì bài diễn văn của thị trưởng Addelson đã
kết thúc và ông ta đang nói về Zack:.

“Trước khi chúng ta nghe tiếng súng khai mạc lễ hội, tôi muốn
dành ra ít phút để nói về vị khách đặc biệt vừa đến thị trấn chúng ta.
Chuyện Zack Benedict đang ở đây thăm Julie Mathison không có gì là bí
mật. Và chuyện bang Texas đã không mấy thân thiện và may mắn cho anh
cũng không phải là bí mật. Tôi biết các bạn rất háo hức được gặp anh ta
và thay đổi cảm nhận của anh ấy đối với người dân Texas, nhưng các bạn
thân mến, cách tốt nhất để làm việc đó là cho anh ta ít không gian riêng
tư và để anh ta tìm hiểu chúng ta theo cách anh muốn. Các bạn đều biết
anh ấy, và cũng biết cái cách mọi người vây quanh ngôi sao điện ảnh và
quấy rấy với mấy chữ kí. Zack có lẽ chưa từng được đối đãi như một công
dân bình thường. Ngoại trừ ở đây. Hãy cho anh ấy thấy quê nhà của Julie
là như thế nào, nơi mà mọi người quan tâm chăm sóc lẫn nhau ra sao”.

Lời khẩn cầu được đám đông dân chúng ủng hộ vang rền, một tiếng
trống lớn vang lên ầm ĩ, những nụ cười toe toét và vẫy tay chào mời
hướng về phía Zack, và anh lịch sự đáp trả.

Với một trạng thái dễ chịu đến ngạc nhiên, cư dân thị trấn đã
tôn trọng lời đề nghị của thị trưởng và Zack đã có những ngày tháng thư
giãn và tự do nhất anh có thể nhớ được trong 15 năm nay. Anh không thể
miễn nhiễm với không khí hội hè đậm chất văn hóa Mĩ của những sự kiện
diễn ra xung quanh. Khi ngày trôi tuột qua đêm, anh trải qua thời gian
thích thú ngớ ngẩn với những chuyện cỏn con như ghé thăm những gian hàng
bán đồ tự tạo như bánh, quần áo, ăn ngầu nghiến bánh mì xúc xích quét
mù tạc, hay nói đùa với Ted và Katherine rằng những gian hàng trò chơi
đã được sắp đặt để không ai thắng cả hoặc là chỉ những trò bọn họ tham
dự mà thôi. Trước đó, khi anh ở cùng Julie anh đã khám phá ra cô có biệt
tài biến mấy thứ trần tục thành cuộc phiêu lưu.

Cô ấy được mọi người trong thị trấn yêu quý, và sức ảnh hưởng
của cô ấy cũng đã lan truyền sang anh -bây giờ những lời anh nói ở khán
phòng đã cho họ mong ước là anh đến đây để ‘làm những điều đúng đắn vì
cô’. Zack tha thiết muốn chứng minh cho họ và cả thế giới bằng cách đeo
chiếc nhẫn đính hôn anh đã chọn sáng nay vào ngón tay cô, nhưng anh đang
đợi thời điểm thích hợp. Sau những tai họa trong lần cuối họ trao đổi
nhẫn thì anh quyết tâm sẽ thay đổi tình hình, và sẽ là một sự kiện vui
vẻ, đáng nhớ và thư thái.

Bây giờ anh đang đi bên cô xuyên qua tiếng ồn, ánh sáng rực rỡ
của lễ hội dưới ánh hoàng hôn, anh biết rõ viên kim cương 10 cara nằm
trong túi tường tận như biết những cái liếc mắt tò mò cười cợt của hàng
trăm cư dân Keaton đang thưởng thức buổi lễ và ngóng mắt từ các gian
hàng xem lúc nào anh tuyên bố. Thông thường anh sẽ chú ý đến những người
chụp ảnh, nhưng lúc này họ khá dè dặt.

“Muốn chơi đu quay không?” Zack hỏi nhưng Julie dừng lại khi cô nhìn lên.

“Chỉ khi anh hứa không ngồi hàng ghế lắc lư” cô nói, tay tháo bao giấy của một viên kẹo màu hồng và đút cho anh.

“Anh còn không mơ tới ấy chứ” Zack nói dối, miệng nhai nhai
“Julie, cái này có vị ghê quá, sao em ăn được vậy? cho anh thêm một
miếng nữa”.

Cô cười và kéo ra thêm một miếng kẹo dính và cả hai cùng cười với những cặp đôi gật đầu thân thiện với họ.

“Em muốn nói tới mấy hàng ghế lắc lư” cô cảnh báo khi anh thọc tay lấy tiền “Em có chút bực mình với đu quay”.

“Em” anh hoài nghi “Người có thể giết cả hai ta mới vài phút trước trong cái thiết bị hỏa tiễn lúc em làm nó xoay vòng vòng?”

“Cái này khác. Chúng ta bị khóa chặt trong một cái lồng. Còn đu quay thì để mở và hơi đáng sợ một chút” .

Zack sắp bước đến quầy bán vé thì có giọng nói vang lên phía
sau, “Hãy bước lên và giành chiến thắng với một chiếc nhẫn mạ vàng có
gắn đá quý giả! Bắn trúng 5 con vịt và giành cho cô gái của bạn một
chiếc nhẫn, bắn trúng 10 con thì có 1 chú gấu teddy cho cô ấy ôm ấp”.

Zack quay lại, liếc nhìn những con vịt máy đang di chuyển trên
một hàng ngang vô tận, một khẩu súng giả được đặt trên quầy, và một khay
nhẫn với đủ loại ‘đá quý’ dỏm đủ màu sắc từ lòng đỏ trứng gà đến rubi.
Một ý tưởng ập đến với anh.

“Em tưởng anh định chơi đu quay” Julie nói khi anh nắm tay cô và kéo ra sau.

“Trước tiên” anh thông báo “anh muốn thắng một chiếc nhẫn mạ vàng với đá quý giả”.

“Anh muốn thử mấy lần?” người đàn ông trong quầy hỏi, giọng ông
ta nhỏ lại khi ông chăm chú vào mặt Zack. “Anh trông quen quen” Ông ta
nhận tiền, đưa khẩu súng cho Zack và không rời mắt khỏi anh, rồi ông
quay sang Julie “Bạn trai cô trông giống – cô biết đó – tên gì nhỉ – một
diễn viên. Cô biết – ” ông ta thúc giục trong lúc Zack lờ ông ta và
nâng súng lên, canh đúng mục tiêu “Cô hiểu ý tôi đúng không?”

Cô bắt gặp nụ cười khiêu khích của Zack ngay dưới hàng mi.

“Một anh chàng đẹp trai” cô diễn giải với người quản trò “Vạm vỡ? Ưa nhìn? Tóc đen?”

“Đúng rồi”.

“Steven Seagal” cô đùa và Zack bắn trật .

Hạ thấp khẩu súng và ném cho cô cái nhìn căm tức rồi anh đưa lên lại.

“Không, không phải anh ta” người đàn ông nói “Anh chàng này cao
hơn, lớn tuổi hơn một chút và đẹp trai hơn” Zack liền mỉm cười tự mãn.

“Warren Beatty” Julie thốt lên và anh bắn trật cú thứ hai.

“Julie” anh nhếch miệng cảnh cáo, vai anh rung lên vì cười “Em muốn có nhẫn hay không?”

“Không” cô cười đỏm dáng “em muốn có gấu”.

“Vậy ngưng làm anh phân tâm đi và để anh bắn mấy con vịt quỷ
quái này trước khi chúng ta thu hút nhiều người hơn nữa.” Cô nhìn xung
quanh và nhận thấy dù mọi người đã cố gắng tôn trọng lời kêu gọi của ông
thị trưởng nhưng vẫn có một số lượng lớn cư dân Keaton đứng lại quan
sát, chiêm ngưỡng cảnh anh hùng phim hành động Zack Benedict diễn lại
cảnh bắn súng ngoài đời giống như trong phim, chỉ khác là mục tiêu lần
này là mấy chú vịt bằng kim loại, không phải xã hội đen, điệp viên, kẻ
xấu.

Zack bắn trúng 8/8 con vịt, và vài người vỗ tay, rồi ngừng lại tức thì, .

“Quay đi chỗ khác dùm anh, em yêu” Zack nói “Em làm anh thấy căng thẳng quá”.

Khi cô làm theo, Zack cho tay vào túi rồi nháy mắt với người đàn
ông trong quầy và nhanh tay đặt chiếc nhẫn kim cương vào khay xen lẫn
những chiếc khác, rồi anh bắn thêm hai phát nữa và cố tình bắn trật .

“Được rồi” anh nói với Julie và cầm khay lên “quay lại và chọn một chiếc nhẫn đi em”.

Julie quay lại “Sao? Không có gấu bông?” cô hỏi, quên mất người đàn ông trong quầy đang há hốc mồm nhìn trân trối vào khay nhẫn.

“Xin lỗi,anh bắn trật hai lần cuối. Chọn một chiếc nhẫn đi em”.

Julie liếc xuống những chiếc nhẫn mạ vàng rẻ tiền đủ màu xanh đỏ
tím vàng. Và cô thấy viên kim cương. Lớn hơn hết thảy những viên đá
thủy tinh còn lại, nó lấp lánh và tỏa sáng, phản chiếu ánh đèn khó chịu
từ đu quay. Cô nhận ra những dấu cắt vì nó trùng khớp với những viên kim
cương trên chiếc nhẫn kết hôn của cô, và khi cô nhìn Zack, cô thấy được
vẻ dịu dàng, thổn thức trào dâng trong mắt anh.

“Em có thích không?” anh hỏi.

Những người đứng xem anh bắn vịt lúc nãy đã đánh hơi thấy có
chuyện xảy ra, hoặc có thể xảy ra vì nét mặt sửng sốt của người đàn ông
trong quầy hàng, mọi người kéo nhau bước đến gần hơn.

“Em thích” cô nói êm ái, khẽ rung rung.

“Chúng ta mang nó theo và tìm một nơi thích hợp để đeo nó nhé”.

Cô gật đầu vì không nói nên lời, anh cầm lấy chiếc nhẫn, và khi
họ quay đi, những đám đông lố nhố thấy anh cười toe toét và họ cũng bắt
đầu cười.

“Lên đó” anh kéo cô vào phòng bán vé của trò đu quay “Nhanh lên”
anh nói khi người đàn ông của gian hàng bắn vịt nói với đám đông bằng
một giọng bàng hoàng .

“Anh ta – cái người trông giống Warren Beatty – vừa mới lấy một
chiếc nhẫn kim cương lớn nhất tôi từng thấy ra khỏi túi và đưa cho cô
ta”.

Vợ chồng mục sư Mathison đang trò chuyện với vợ chồng thị trưởng
Addelson và cha mẹ Katherine vừa bay về dự lễ hội. Họ đang đứng gần
quầy Tilt-a-Whirl (quay vòng vòng)thì thấy Ted và Katherine chạy đến
cùng một nhóm bạn.

“Tin chính thức” Ted cười nói “Julie và Zack vừa đính hôn” Một
nỗ lực hay ho làm bối rối cha mình, anh nói thêm “Với một chiếc nhẫn
Zack vừa thắng trong một trò chơi”.

“Với cha vậy chưa phải là chính thức” Mục sư Mathison sững người nói.

“Con đùa thôi. Nhẫn thật”.

Mọi người ngó nghiêng tìm cặp đôi vừa đính hôn để chúc mừng.

“Chúng đâu rồi?” Bà Mathison lia mắt .

Katherine chỉ vào đu quay, lúc này đã dừng lại, và đám đông đang
hò reo ầm ĩ bên dưới “Họ ở trên kia” Mỉm cười chỉ vào hàng ghế cao nhất
“Trên đỉnh thế giới”.

Trước khi họ có thể đến đu quay chúc mừng thì đám đông đã đều
đều kêu gọi “Hôn cô ấy đi, Zack! Hôn đi!” thợ chụp ảnh cho tờ Keaton
Crier đã sẵn sàng cũng góp giọng phụ họa.

Với một cánh tay vòng qua người cô, Zack ngửa cằm cô lên với bàn
tay còn lại “Họ sẽ không cho chúng ta xuống nếu chúng ta chưa hôn”.

Cô cắn môi, mặt cô đỏ lựng, mắt cô lấp lánh vì tình yêu, lòng bàn tay cô níu chặt chiếc nhẫn anh vừa đeo vào ngón tay cô, .

“Em không tin được là anh lại làm việc này ở đây, trước mặt mọi người. Anh ghét sự công khai kia mà”.

Zack siết chặt vòng tay và đẩy cô về trước .

“Không phải giống thế này. Cả cái thế giới chết tiệt” anh thì
thầm và cúi đầu “đã chứng kiến sự khổ sở của chúng ta. Phải để họ xem
chuyện gì xảy ra khi một tên sát nhân bỏ trốn gặp một thiên thần tin
tưởng vào anh ta. Hôn anh đi, Julie”.

Ở giữa đám đông hò reo hoan hỉ vì cảnh cặp đôi ôm cứng nhau trên
kia, thị trưởng Addelson toét miệng cười với vợ ông và nhìn sang Ted .

“Cha anh có bắt anh ta hứa không?”

Vai Ted rung lên vì cười “Có”.

“Quỷ thật” Addelson nhìn về phía nụ hôn dài say đắm của Zack dành cho vị hôn thê mới “Anh ta sẽ không chịu đựng nổi”.

“Không đâu”.

“Khi nào lễ cưới diễn ra?”

“Zack có nói khoảng trên dưới hai tuần nữa”.

“Không đủ sớm rồi” John Grayson, một người bạn của Ted, cười
hiểu chuyện và nhìn vợ anh “Sẽ có cảm giác tới hai năm, nhớ không
Susan?”

Cô gật đầu và liếc trộm Katherine “Cha chồng cậu là một người hết sức nguy hiểm”.

“và thông minh” thị trưởng Addelson tặc lưỡi bổ sung.

“Đó không phải” Marian Addelson nhắc ông “những gì anh cảm thấy trước lễ cưới của chúng ta”.

“Không, nhưng đó là những gì tôi cảm thấy trong đêm tân hôn.”
Grayson ước lượng cặp đang hôn hít kia một lúc rồi nói thêm “Tôi cho
rằng anh ta biết chiêu tắm nước lạnh”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+