Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh – Chap 46 -> 50 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 46: Trung tâm giải trí

Trong lúc đứng chờ xe tới, nó với Quân cười nói vui vẻ, nói đủ thứ chuyện trên
trời, dưới đất. Còn hắn, mặt thì đằng đằng xác khí, lạnh băng. Nguyệt Mỹ cứ
đứng nói, huyên thuyên mãi nhưng mà hắn có thèm nghe đâu. Mà con bé thì cũng
nói thôi chứ nó đâu cần biết hắn có nghe hay không. Mi, Long thì cũng như vậy,
thỉnh thoảng lại (lén) chụt vào má nhau nữa. Còn Duy và Lam thì bắt đầu có tiến
triển hơn, cũng nói chuyện vui vẻ.

Xe tới!!

Cả đám leo lên xe. Tất nhiên là con gái phải ngồi ở hàng trên và con trai ngồi
ở hàng dưới chứ không hề chia cặp. Địa điểm được xác định đó là trung tâm giải
trí thành phố.

Vừa đến nơi, cả đám chạy ù vào trong. Oa!! Lớn kinh khủng, chắc là nhiều trò
chơi lắm đây (quá nhiều). Tiếng động phát ra từ các trò chơi làm nó phấn khích
hẳng, hết buồn ngủ luôn (mặc dù thức nguyên đêm). Ở đây đầy đủ các màu sắc, trò
chơi gì cũng có, cảm giác mạnh, nhẹ nhàng, hành động,…….có đủ hết.

Bốn đứa con gái nắm tay nhau đi trước, để cho bốn tên kia đi sau. Nhìn vào cứ
như là vệ sĩ đi theo bảo vệ tiểu thư ấy.

Vừa vào trong chưa được bao lâu thì bọn hắn đã bị cả đảm con gái vây lại cứ như
là gặp được thần tượng nổi tiếng ấy. Haizzz, vậy là hoàn cảnh trên xe bus được
lặp lại rồi. Mi thì vừa thấy đám con gái vây lại là nhào ngay tới, nắm lấy tay
Long và dõng dạc rằng “Đây là bạn trai tôi”. Còn Lam tuy bình thường rụt rè
nhưng khi nhìn thấy cảnh đó thì cũng nhào tới khoát tay Duy lôi đi nhưng miệng
vẫn không hé một lời (tự hiểu). Nó tự dưng nghĩ tới hắn, nhớ lúc đó hắn đã nói
nó là người yêu hắn bất giác quay lại, bỗng có gì đó buồn buồn, Nguyệt Mỹ đang
khoát tay hắn cười tươi thật tươi. Gét quááááá!!! “Tại sao phải gét???? Ai cần
hắn chứ, có Quân rồi!!!!”

Nghĩ rồi không ngần ngại, nó chạy tới nắm tay Quân rồi liếc hắn một cái. Không
thèm quan tâm tới hắn luôn. Cả đám kéo nhau đi vào. Tin được không? Cái đứa bị
bệnh tim như nó lại thích chơi những trò cảm giác mạnh nhưng lại sợ ma!!! (khác
người)

Nếu như Quân biết nó bị bệnh tim thì sẽ cấm nó rồi, nhưng đằng này thì Quân
không biết nên chơi tuốt. Mấy bạn biết trò cá chép lượn vòng không?? Nó chơi
trò đó đấy (Sandy đi rồi, đi xong gan phèo phổi cứ như đảo lộn, híc) Và cứ thế,
từng cặp ngồi lên. Hắn thì nhất quyết không chịu đi nhưng cứ bị con bé Nguyệt
Mỹ nắm tay hắn kéo lên.

Hắn cũng bực lắm ấy chứ, muốn hất một phát cho con nhỏ ngã nhào nhưng lại không
làm. Nếu hắn làm vậy thì thế nào nó cũng giận vì hắn đối xử tệ với con bé. Thế
là cũng phải ngồi lên.

Trò chơi bắt đầu. Con cá bắt đầu đưa lên đưa xuống mạnh dần, mạnh dần rồi lượn
vòng trên không trung. Nó với Quân hét khoái chí, Mi với Long cũng vậy. Còn Lam
thì cũng hét nhưng lại nhắm tịt mắt và ôm cánh tay Duy cứng ngắt. Tên Duy thì
ngồi cười khoái chí. Nguyệt Mỹ thì tất nhiên là vừa hét vừa ôm tay hắn rồi (lợi
dụng ý, chứ con nhỏ đó nó không biết sợ đâu). Hắn thì cứ như Mr Bean chơi tàu
lượn siêu tốc ý, cái mặt tỉnh bơ cứ như đang chơi tàu lửa cho trẻ em.

Trò chơi kết thúc, Lam thì xây xẫm mặt mày, choáng váng. Nhưng cô nàng vẫn ý
thức được là đang ôm tay ai đó, vội buông ra, mặt đỏ như gấc, tên Duy thì không
nói gì, chỉ cười cười. 

Rồi hết trò này đến trò khác, những trò cảm giác mạnh lần lượt được “khám phá”.
Đôi khi cũng thấy tim nó nhói lên, nhưng mặc kệ, nó không quan tâm. Những trò
cảm giác mạnh sau đó thì Lam không chịu chơi nữa, nhỏ sợ. Và vì thế nên tên Duy
cũng không chơi luôn, hắn sau trò đó cũng ngồi luôn, không chịu đi nữa. Nhìn nó
với Quân hắn lại khó chịu.

Thế là Nguyệt Mỹ dù thích lắm nhưng mà hắn không đi nên con bé cũng không đi.
Một lúc sau bắt đầu thấm mệt, tụi nó mua đồ ăn tìm một chỗ mát rồi “hạ
cánh”. 

Mua cả đống đồ ăn, nó ngồi phịch xuống. Mỗi người ai nấy dọn đồ ăn ra, Quân vẫn
như trước, vẫn khui đồ ăn rồi đưa cho nó kêu “Nhi ăn đi” rồi kém theo đó là một
nụ cười tỏa nắng. Hắn thì vẫn vậy, y như cục đá. Nhưng hôm nay hắn bị gì ấy
nhỉ, mặt cứ khó chịu. 

Con bé Nguyệt Mỹ nhìn cứ như người yêu của hắn ý, cứ khui đồ ăn rồi đút cho
hắn. Nhìn mà phát gét, nhưng được cái là hắn không chịu ăn. “Hehe, vui quá!!!
Sao lại vui nhỉ???” Cảm xúc của nó cứ như vậy, cứ nghĩ rồi tự phủ nhận.

Quân thì cũng thấy nó nhìn hắn với Nguyệt Mỹ và khó chịu, bất giác Quân có gì
đó lo lắng, “Không lẽ Nhi thích cậu ta rồi sao?” Trong lòng Quân không khỏi lo
lắng, Quân thích Nhi, từ lâu rồi

Sau khi đánh chén no nê, cả đám lại tiếp tục đi chơi, tất nhiên là đã dọn dẹp
hết cái “bãi chiến trường” rồi chứ không có xả rác đâu nhé!! Vì mới ăn no nên
quyết định chơi trò nhẹ nhàng hơn. Chơi đu quay!!

Vì mỗi cái lồng chỉ đủ 4 người nên tụi nó chia ra thành 2 nhóm, Long, Mi, Lam,
Duy một nhóm. Nó, hắn, Nguyệt Mỹ, Quân một nhóm. Mua vé rồi lần lượt chạy lên.
Cái vòng quay này không bao giờ dừng lại vì vậy nên phải đợi nó chạy tới rồi
vọt lên cho nhanh. Hắn với Quân lên trước rồi tới con bé Nguyệt Mỹ. Nguyệt Mỹ
cứ bám theo mãi mà chẳng leo lên được, đến khi con bé vào trong rồi thì……… thôi
xong. Cái lồng đó chạy qua luôn rồi, nó không còn cơ hội lên nữa. Chán!!!

Thất vọng tràn trề, mặt nó xụ xuống nó không đi luôn, bây giờ mà đi thì ngồi
một mình chán chết, thế là nó đi xuống tìm một cái ghế, ngồi xuống mở mấy bịch
bánh lúc nãy còn xót lại ăn cho đỡ buồn.

Quân ngồi trên đó cùng Nguyệt Mỹ và hắn, vội quay xuống tìm nó, thì thấy nó
ngồi một đống ở dưới, nhưng bây giờ muốn xuống cũng đâu có được, phải chi Quân
mọc cánh thì bây giờ phóng xuống một cái nhưng người thì làm sao mà có cánh.
Haizzz…. Nguyệt Mỹ lúc này đang cười thầm “Thấy tôi giả vờ hay không chứ, không
có chị là tốt nhất Bảo Nhi à, haha” 

Nhìn sắc mặt Nguyệt Mỹ, Quân thấy được nụ cười đó, nụ cười mang nét gì đó đầy
gian xảo và Quân cảm thấy rằng Nguyệt Mỹ là một đứa không đáng tin cậy, phải
nói cho nó biết thôi.

Nguyệt Mỹ ngồi cứ tìm cách ép vào ép vào, làm cho hắn khó chịu. Không có nó ở
đây nên hắn thẳng tay đẩy con bé ra sát bên kia, bị đẩy ra một cách phủ phàng,
mặt con nhỏ méo xệch. Quân thì chẳng quan tâm gì, cứ ngồi lấy ống nhòm nhìn xem
từng hành động của nó ở bên dưới.

Nó ngồi ở dưới mà mặt buồn hiu, Mi Lam vừa đi hết vòng đã đi xuống cười nói vui
vẻ, miệng không ngừng khen cảnh đẹp, làm cho nó từ buồn chuyển sang tức tối vì
không được xem cảnh. Mi, Lam nói mà không để ý nó ngồi một đống.

-Ủa, Nhi, sao mày ngồi ở đây? Tao nhớ mày đi sau tao mà sao xuống trước vậy?
Phong, Mỹ, Quân đâu?- Mi hỏi một tràn

-Haizzz……. Tại tao sợ độ cao nên không đi!!!

-Mày……. Sợ độ cao á?? Sợ độ cao mà mày chơi cái trò quay vòng vòng ở trên cao
á?- Lam ngơ ngác

-Tao nói giỡn thôi, con bé Nguyệt Mỹ lên chậm quá, lúc nó lên xong là cái lồng
nó đi luôn rồi TT__TT

-Ồ, vậy hả, này- Mi ngồi xuống bên cạnh nó- có khi nào con nhỏ cố ý làm vậy
không?

-Không có đâu, tại con bé chậm chạp quá. Không lẽ mày còn ác cảm với con bé
hả?- Nó mặt hình sự nhìn Mi.

Mi không nói gì cả, lúc đó chỗ hắn cũng hết vòng quay và bước xuống. Vừa xuống
tới nơi là con bé Nguyệt Mỹ đã chạy xuống chỗ nó rối rít

-Chị Nhi!! Em xin lỗi, vì em mà chị mới không vào được, xin lỗi chị!!

Nhìn mặt con bé thành khẩn (giả điên ý) nó cũng không nỡ lòng nào mà mắng con
bé, dù sao thì không phải con bé cố ý mà (cố ý đó). Nó cười để cho con bé không
buồn nữa

-Không sao, dù sao chị cũng sợ độ cao mà (xạo quá), không đi càng tốt.

Nhìn thấy vậy Quân cũng nghĩ lại “chắc là lúc nãy con bé Nguyệt Mỹ không cố ý
đâu nhỉ? Nó hối lỗi như vậy mà!!”. Nghe nó nói, Nguyệt Mỹ khẽ cười thầm.

Cả đám lại tiếp tục tìm trò khác, đi được một lúc thì đến một khu đất chỉ riêng
duy nhất một lâu đài tối tăm nằm ngay đó với cái bảng bự ơi là bự “LÂU ĐÀI KINH
DỊ”, cùng với những hết cười, tiếng hét đầy rùng rợn. Một ngôi nhà ma “có đẳng
cấp” với các màng nắm chân mà không ai biết. Nhìn thôi là nó xanh mặt rồi!!

-A!! Trò này vui nè, mọi người chơi trò này đi!!!- Nguyệt Mỹ reo lên, tay chỉ
thẳng vào cái lâu đài.

Chap 47: Lâu Đài Kinh Dị

Vừa nghe Nguyệt Mỹ dứt câu, mặt nó tối xầm lại, bắt đầu nhăn nhó.

-Này, mọi người đừng nói với tôi là đi cái đó nha!!!

-Không đi đâu!!- Mi, Lam đồng thanh, sắc mặt cả hai cũng dần đổi từ trắng sang
xanh

Con bé Nguyệt Mỹ vừa nghe thế lại rối rít năn nỉ Mi, Lam. Mặc cho con bé năn nỉ
nhưng là Mi, Lam không chịu, may quá…….. Gì vậy chứ??? Tên Duy và tên Long cũng
vào cuộc rồi, cả hai tên đang nhào tới giở giọng tìm mọi cách để Mi, Lam chịu
vào cái nơi hắc ám đó. Hai tên này có ý đồ gì đây. Thấy vậy nó vội tiến tới.

-Nè, nè, hai người làm gì vậy, đừng có mà dụ dỗ tụi nó, không đi là không đi
mà!!

Mặc cho nó nói, hai tên kia xem như “gió thoảng mây bay” ăn nỉ ỉ ôi, rồi sau đó
thủ thỉ gì vào tai hai cô nàng, ngay sau đó cả hai liền gệt đầu. Nó trố mắt.
Nhất định không chịu đi, mặc dù đã mua vé nhưng nó không bao giờ đi vào cái chỗ
quái dị đó đâu. Dẫu biết rằng đó là đồ giả thôi, nhưng thật sự là giả một cách
kinh hãi.

Ngồi ăn vạ ở trước cổng lâu đài mặc kệ cứ để cho mọi người vào trong. Quân tới
chỗ nó nhẹ nhàng nói

-Mi không đi hả?

-Ừ, không đi, không đi

-Vậy thì Quân ngồi đây với Nhi.

Nó không nói gì, tự dưng lại thấy khó chịu trong người. Vì nó mà Quân không
được vào trong chơi, thà Quân cứ vào đi rồi nó ngồi đây cũng được. Nhưng nó
biết là cho dủ đuổi như thế nào, nói như thế nào thì Quân sẽ chẳng chịu đi vào
mà mặc kệ nó đâu. Hít một hơi thật sâu, nó quay qua nhìn Quân.

-Thôi được, Nhi sẽ đi………. Nhưng, Quân phải hứa là nắm tay Nhi ra đến cổng,
không được bỏ ra, được chứ??

Quân gật đầu lia lịa rồi đưa tay trước mặt nó, nó lưỡng lự rồi cũng đặt tay
mình lên tay Quân, cứ tưởng cả đám đi vào trước rồi, ai ngờ lại đứng chờ nó nãy
giờ. Đi cùng với tụi nó là một đám các bạn trẻ khác.

Hic, đi mà con mắt nó nhắm tịt hoàn toàn, chỉ biết đi theo Quân, Quân kéo đi
đâu nó đi theo đó. Tai thì nghe những tiếng hét kinh khủng của những con ma và
những người đang được “chiêm ngưỡng” tại đây. Càng làm cho nó sợ hơn và chắc
chắn rằng, trước khi ra khỏi đây thì nó sẽ không mở mắt ra đâu. Tim nó lúc này
lại bắt đầu nhoi nhói rồi.

Một lúc sau, vì điều gì đó, nó không biết, nhưng cả đám lại hét lên rồi chạy
điên cuồng. Trong lúc hỗn loạn nó bị ai đó đẩy ngã. Quân vừa thấy tay nó rời
khỏi thì Quân lập tức với theo và nắm lại kịp.

Vì đó là cửa cuối nên khủng khiếp rất nhiều hơn mấy cửa khác. Cả đám chạy ra
ngoải thở hổn hển, thoát được chốn u tối, cả đám mừng rơn

-Nhi có s……….Ơ, Nguyệt Mỹ, là em à? Sao lại là em?

Quân sửng sốt, người nắm tay Quân nãy giờ không phải là nó mà là Nguyệt Mỹ. Thì
ra lúc đó Nguyệt Mỹ cố ý đẩy cho nó ngã vì nhỏ biết rằng nó sợ, rất sợ là đằng
khác và ngay sau đó Quân nắm lấy tay nhỏ kéo đi. Thỏa mãn với ý đồ của mình
Nguyệt Mỹ cười đầy nham hiểm. Hiện giờ nó vẫn ở trong đó.

Vừa ngã xuống, ngực cũng nhói mạnh hơn. Lấy tay ôm ngực kìm nén cơn đau, đến
lúc gượng dậy thì thấy không còn ai nữa, lâu lâu đèn lại sáng lên và con ma lại
lướt qua cùng những tiếng cười man rợ.

Nó sợ hãi, ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu, cố gắng chặn những tiếng hét đó
không xâm nhập vào đầu mình, nó hoảng cực độ, nó không đủ can đảm để có thể tìm
được đường ra. Ngồi run lẩy bẩy, tự trấn an mình chỉ là đồ giả thôi, không phải
thật nhưng không thể, tâm trí nó bấn loạn.

-Bảo Nhi!!

Một cánh tay chụp lấy vai nó. Nó hét toáng lên rồi vung tay đánh tới tấp vào
thứ đó như một bản năng sinh tồn, miệng không ngừng hét “Bỏ ra”

-Là tôi đây, bình tĩnh lại đi!!

Là hắn, lúc vừa chạy ra là hắn đưa mắt tìm nó nhưng không thấy đâu, hắn vội
quay trở lại. Bị ông bảo vệ cản nhưng hắn vì lo lắng cho nó nên hắn xô ngã luôn
ông bảo vệ.

Vừa nghe hắn nói dứt câu nó liền mở mắt ra, là hắn thật sự là hắn. Nó nhào tới
ôm chầm lấy hắn, nó khóc

-Huhu, làm ơn…… cho tôi ra khỏi chỗ này đi…… tôi sợ lắm

-Được rồi, đừng khóc, tôi sẽ đưa cô ra, được chứ…………. Bảo Nhi…… Bảo Nhi!!

Nó ngất, vì quá sợ hãi lại thêm cơn đau tim ập đến, và nó ngất đi. Hắn hoảng
hốt vội bế nó ra. 

Thấy hắn và nó mọi người liền tiến lại. Quân đứng chết lặng, tại sao người chạy
vào lúc đó không phải là Quân, tại sao người tìm thấy nó không phải là Quân.
Tại sao Quân luôn chậm hơn hắn một bước.

Lúc Quân nhận ra nó chưa ra ngoài được thì Quân cũng chạy vào tìm nó nhưng lại
bị ông bảo vệ cản, mà Quân lại không thể đánh người giống hắn nên đành đứng ở
ngoài.

Nguyệt Mỹ tức giận khi thấy hắn bế nó “Chị giả vờ sao hả? Làm gì mà ngất chứ!!
Không ngờ chị xử lí tình huống nhanh nhỉ!!”. Nguyệt Mỹ cho rằng nó đang đóng
kịch, làm vậy để cho hắn quan tâm. Nghĩ rồi nhỏ liền nhào tới làm vẻ mặt lo
lắng, rối rít

-Chị Bảo Nhi, chị Bảo Nhi……. chị có sao không vậy hả? Mau tỉnh lại đi…..huhu…..
chị đừng có bị gì nha!!

Kêu mãi mà không thấy nó dậy, Nguyệt Mỹ quyết định cho ra vài giọt nước mắt để
cho thấy mình đang lo lắng. Đưa tay lay nó liên tục. 

-Tránh ra!! Cô ta cần không khí

Hắn vội đặt nó xuống chỗ ghế đá. Hắn chỉ nghĩ là nó ngất thôi chứ không nghĩ
rằng nó bị đau tim, theo như các sơ cứu bình thường thì trước tiên cần phải có
không khí.
Mi, Lam cũng bắt đầu lo cho nó. Thế nào Lam cũng lại khóc nữa cho xem.

Một lúc sau nó dần tỉnh lại. Nhưng đầu vẫn còn choáng lắm, mọi người đang lo
cho nó, thấy vậy nó liền cố vắt hết hơi nói để trấn an mọi người

-Tôi không sao…… chỉ là sợ quá nên ngất thôi….

Đứng thẳng dậy, đầu nó choáng váng, ngồi phịch xuống. Quân vội nhào tới đỡ lấy
nó. 

-Nhi có sao không!!

-Không sao…….. hơi chóng mặt thôi

Rồi cả đám quyết định ngồi nghỉ lại một lúc cho nó tỉnh táo hơn rồi đi
tiếp.Nhưng tình hình chẳng khá hơn được chút nào. Đầu nó ngày càng nhức và quay
vòng vòng, tim cũng vẫn còn nhói nên không thể nào đứng lên nổi.

Thế là chuyến đi phải dừng ở đây

Chap 48: Bị bệnh

Về tới nhà sau khi trấn an Mi, Lam rằng nó không sao thì hai con bạn mới chịu
đi về. Xong xuôi, nhức đầu nên nó nằm nghỉ rồi đầu óc choáng váng, chẳng biết
trời trăng mây đất gì nữa, nó chìm vào giấc ngủ.

6:30 Am

Hắn, Long, Duy đã chuẩn bị xong. Nhưng bình thường thì 6h15” là nó đã xuất hiện
rồi, giờ này 6h30 còn chưa thấy mặt nó đâu. Lo lắng, hắn vội đi lên phòng. Đứng
trước cửa kêu réo như mọi lần

-Con heo, cô dậy chưa vậy hả?

Không động tĩnh gì cả, hắn bắt đầu lo lắng. Nếu như bình thường nghe hắn nói
như vậy thì chắc chắn là nó phải bốp chát lại mấy câu rồi, nhưng bây giờ lại
không thấy gì cả. Đập cửa rầm rầm, giọng hắn bắt đầu gắt hơn

-Này con heo kia, cô mau dậy đi chứ

Vẫn không trả lời. Lần này thì hắn chắc chắn là nó có chuyện rồi, vặn tay cầm
nhưng lại bị khóa trong, hắn lại tiếp tục đập mạnh cửa. Long, Duy nghe tiếng
động vội chạy lên.

-Sao vậy?

-Không thấy trả lời

-Có chìa khóa không?

-Để tao đi tìm

Nói rồi hắn chạy xuống chỗ tủ đựng tất cả chìa khóa của các phòng, chắc chắn là
có….. nó nằm ở đâu đây thôi. Tay hắn bắt đầu gấp gáp, càng ngày càng lo lắng
khi tìm mà mãi mà không thấy cái chìa khóa đâu làm hắn như phát điên. Đến lúc
hắn dường như muốn đập phá mọi thứ thì chiếc chìa khóa nằm trong góc tủ lệch
ra.

Vội cầm ngay lấy chiếc chìa khóa và chạy lên phòng nó tra vào ổ, bật tung cửa,
hắn chạy ngay vào

Nó đang nằm im bất động trên giường, mặt nhíu lại như muốn cử động nhưng không
đủ sức. Đưa tay đặt lên trán nó

-Sốt cao rồi, lấy cho tao một cái khăn lạnh, với lại cái nhiệt kế

Nghe hắn nói, Duy, Long mỗi người một hướng. Lấy nhiệt kế cho nó ngậm và chườm
khăn lên cho nó rồi hắn quay qua nói với Duy, Long

-Đi học đi, hôm nay tao nghỉ

Nói một câu ngắn gọn rồi hắn quay qua đắp chăn cho nó, bật điều hòa nhiệt độ
rồi rút nhiệt kế ra. Gần 40 độ

-Không biết tối qua cô làm gì mà lại để sốt như vậy. Sao cô ngốc vậy? Sợ thì
đừng vào, vào trong làm gì để rồi ngất. Nếu như lúc đó tôi không chạy vào thì
cô sẽ ngồi trong đó luôn chắc? Đúng là con heo

Hắn cứ ngồi độc thoại như vậy. Mặc dù miệng thì vẫn luôn trách nhưng trong lòng
thì hắn đang rất lo cho nó.

Hắn cứ ngồi nhìn nó như vậy, không làm gì cả, mãi cho đến khi nó tỉnh dậy, cựa
người, mặt khẽ nhíu lại miệng nói khó khăn

-Nước……..nước……….

-Hay thật! Bây giờ tôi làm osin cho cô luôn rồi

Nói rồi hắn đi xuống và rót một ly nước đầy mang lên. Giúp cho nó ngồi lên rồi
đưa ly nước cho nó. Chắc là vì sốt nên cổ nó như cháy rát, trút hết ly nước vào
miệng mặt bắt đầu giãn ra, nó từ từ mở mắt thì lờ mờ thấy hắn, miệng lẩm bẩm

-Sao cảnh cứ mờ mờ ảo ảo, hôm nay mình lại mơ thấy cái tên đáng gét này nữa
sao. Lạ thật!! Ở cùng nhà mà con bị ám ảnh trong mơ nữa…..

-Cô hay mơ thấy tôi lắm à?

-Ừ!!- gật đầu

Nó chợt khựng lại!!! Sao trong mơ mà hắn lại hỏi câu đó nhỉ? Đã lạ nay càng
lạ!! Đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh. Trời đất, vậy nãy giờ là thật sao. Bàng
hoàng nhận ra không phải là mơ, nó liền bật dậy.

-Sao anh lại ở trong phòng tôi???- rồi đầu lại choáng váng, nó nằm phịch xuống
lại

Khẽ cười, mặt hắn lại gian gian nói

-Thích!! Hôm nay tôi biết có người lại tơ tưởng về tôi hằng đêm cơ đấy

Mệt thật, hôm nay nó hết hơi để cãi nhau với hắn rồi, thôi không thèm chấp.
Hình như trời sáng rồi thì phải!

-Mấy giờ rồi??- nó hỏi

-7h30

-Sao????- Nó hét toáng lên rồi bật ra khỏi giường, nhưng cái đầu choáng váng
lại làm cho nó chới với và ngã nhào tới đè lên người hắn. 

Cũng may là hắn đưa tay đỡ kịp, nếu không thì chắc nó làm cho cả 2 lọt sàn rồi.
Hú hồn vì đỡ được nó, hắn gắt

-Đồ ngốc, giờ này còn học gì nữa? Thích leo rào à? Cô đang bị bệnh đó! Nằm
xuống đi.

Vừa nói hắn vừa đẩy nó nằm xuống. Giờ có muốn không nghe cũng không được, đành
yên vị lại trên chiếc giường. Nó gét cái cảm giác mệt mỏi và choáng vàng này.
Bị bệnh không làm được gì cả, lại phải nghĩ học. Hắn chợt đứng dậy đi đâu đó.
Nhưng nó không quan tâm, mệt quá nó lại thiếp đi.

Một lúc sau hắn lại bước vào với tô cháo bốc khói nghi ngút trên tay. Đặt lên
trên cái tủ rồi hắn đánh thức nó dậy. Khó nhọc mở mắt ra nhìn hắn

-Ăn cháo đi rồi uống thuốc

-Thuốc……. thuốc độc hả??- cố gắng nói sốc lại hắn một câu rồi nó mới chịu ngồi
dậy

-Ừ!!

Lời nói vừa thoát ra từ cuống họng, nó nhìn hắn trân trối, không lẽ hắn định
cho nó uống thuốc độc thật hả trời?? Nhìn sắc mặt nó, hắn lại khẽ cười, đính
chính lại một câu

-Thuốc hạ sốt.

Sỡ dĩ hắn biết nó bị bệnh gì và cần uống thuốc gì là vì hắn đã phải sống một
mình từ lâu rồi, hắn phải biết tự chăm sóc cho mình, và đương nhiên bệnh sốt
thì hắn cũng đã trải qua. Trong nhà thì luôn có một tủ thuốc y tế.

Cầm tô cháo trên tay, hương thơm phức. Nó liền chộp ngay cái muỗng, vừa múc vừa
thổi. Được vài muỗng thì nó lại ngưng

-Tôi không ăn nữa đâu, mệt bụng quá, không muốn ăn

Nó với tay lấy ly nước và mấy viên thuốc nhưng lại bị hắn giật lại.

-Ăn hết đi, không ăn hết thì không uống thuốc.

-Tôi không muốn ăn!!- nó lắc đầu nhăn nhó

-Không ăn thì không uống thuốc, để vậy thì cô sẽ không hết bệnh mà không hết bệnh
thì không đi học, cứ nằm lì trên giường. Không bao lâu thì tôi cho cô nghỉ học
luôn

Đưa ra một cái triết lí đầy nhãm nhí nhưng lại đánh động được vào tâm can nó.
Nếu như không học thì sau này nó làm gì để sống chứ. Còn ước mơ chưa thực hiện
nữa!! 

Vậy là phải miễng cưỡng cầm tô cháo lên mà ăn. Bình thường thì không có vụ miễn
cưỡng ăn đâu, nhưng nếu như bị bệnh thì nó lại chẳng ăn nổi, cái bụng nó là như
vậy đấy. Sau một hồi nhâm nhi, cuối cùng nó cũng cho được hết tô cháo vào bụng
mà không bỏ sót miếng nào (vì hắn ngồi canh chừng mà)

Hắn đưa thuốc và nước cho nó. Nhận lấy thuốc từ hắn, nó nhăn mặt….. sợ uống
thuốc. Hồi đó tới giờ, uống thuốc là nó toàn phải nín thở nhắm mắt quăng tọt
vào họng và tống vào một đống nước. Và lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi
nuốt trôi hết số thuốc nó lại nằm phịch xuống

Chap 49: Thăm bệnh

Bây giờ cũng trưa rồi. Nó cũng đã hạ sốt còn khoảng 38 độ. Long, Duy vừa về đã
vọt ngay lên phòng nó. Cứ tưởng hai tên đó tốt đẹp chi, hóa ra là vì Mi, Lam
nghe tin nó bị bệnh nên mới chạy lên và hai tên đó tót lên trước để mở cửa.

Mi, Lam chạy ù vào trong, đứa thì nắm tay, đứa thì nắm chân miệng không ngừng
hỏi “mày có sao không???” cứ như là nó vừa bị đụng xe không bằng. Khó chịu vì
hành động quan tâm quá lố của hai con bạn, nó gắt

-Ê!! Tao bị sốt, hổng có bị liệt tay chân gì đâu, đừng có soi ở đó nữa, soi
trên trán đây nè!!

Nó đưa tay chỉ chỉ trên trán, thế là hai con bạn nhào tới đứa thì sờ trán đứa
thì sờ má. Làm nó như điên tiếc lên được. Hai con bạn nó thiệt là……

Vừa định mở miệng chử-i cho hai con bạn một tăng thì một người khác bước vào
cất tiếng

-Thôi hai đứa để cho Bảo Nhi nghỉ ngơi đi, con bé vừa hạ sốt mà

Mi, Lam liền gật đầu, quay lại cười với nó rồi bỏ ra ngoài. Ai vậy nhỉ?

-Ơ……. sao….. sao chị…. lại ở đây- là chị lớp 12 có gương mặt giống chị nó mà nó
va phải sáng hôm qua. Đứng sau chị ấy là Quân

Quân tiến lên trước nhìn nó nói

-Không phải…….. không phải chị ấy là bạn Nhi hả?

Nó quay qua nhìn chị ta, gương mặt đó, gương mặt của chị nó, nhìn chị ấy nó
không thể nào lên tiếng nói rằng không phải được, bất giác miệng thốt lên

-Chị ấy là bạn Nhi

Rồi chị ấy quay sang nhìn Quân, Quân tự động đi ra ngoài. Lạ nhỉ? Sao Quân lại
có vẻ nghe lời chị ấy răm rắp như vậy. Tuy có khác thường nhưng nó không để ý
lắm.
Chị ấy đến và ngồi bên cạnh nó. Đưa tay ra trước, miệng cười tươi và nói

-Chào nhóc, chắc nhóc chưa biết tên chị nhỉ! Chị là Võ Hoàng Yến, chúng ta làm
quen nào ^___^

Nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, nó lưỡng lự một lúc rồi cũng đưa tay
ra nắm lấy bàn tay kia.

-Chắc chị cũng biết tôi rồi nhỉ!!

Nó có vẻ bướng bỉnh, Hoàng Yến cười rồi nói

-Biết rồi, nhóc đã khỏe chưa, được Phong chăm sóc thì chắc là khỏe rồi nhỉ

-Hứ!! Ai cần anh ta chăm sóc chứ!!

-Vậy à!! Vậy chị hỏi nhóc một lần nữa nhé!! Nhóc có thích cậu ta không? Nếu
không thì đừng trách sao chị lại cướp đấy!!

-Tôi tên Nhi, chị đừng có kêu là nhóc nữa được không hả?- như lần trước nó lại
lảng tránh.

-Ừ! Vậy coi như nhóc không thích nhé! Chị đi “câu” đây

Nói rồi chị ta bỏ đi một mạch để nó ở lại với tâm trạng cực kì khó chịu mà
không biết tại sao. Nó không tin rằng mình lại thích hắn.Thích làm gì cái tên
suốt ngày gây sự với nó, thích làm gì cái tên suốt ngày chỉ biết đâm chọt, lại
còn mở miệng ra nói là không bao giờ thích nó nữa.

————————–
PROFILE

Tên: Võ Hoàng Yến

Là du học sinh từ Mĩ về
——————————

Quyết định ra khỏi giường, nó đi xuống nhà xem chị ta định làm gì. Lạ Nhỉ, mọi
người đều vừa xem tivi vừa cười nói vui vẻ nhưng lại không thấy chị ta đâu.
Chợt nghe tiếng động trong bếp, nó vội tiến lại..… Hóa ra là chị ta đang nấu
ăn.

Rồi nó tiến lại chỗ Mi, Lam ngồi luôn. Nhưng….. nó cứ muốn xuống phụ chị ta thế
nào ý!! Biết rằng không phải chị mình, nhưng mà nó vẫn cảm giác rất thân thuộc.
Haizzz…. nhưng thôi, nó có biết nấu ăn đâu, xuống cũng không phụ được gì.

Mi, Lam đang ngồi xem ti vi, miệng nhâm nhi mấy cái bánh. Thấy nó tới lại đưa
bánh cho nó, nhưng lại nhận về cái lắc đầu làm Mi hốt hoảng.

-Mày bị bệnh bao tử hả Nhi (ặc)

-Bao tử cái đầu mày- Mi bị Lam cốc vào đầu một cái rõ đau- bạn thân mà không
biết gì hết. Nó bị bệnh là không chịu ăn gì đâu!!

-Ồ!!!- tên Long, với tên Duy từ đâu nhào tới rồi “ồ” lên một phát làm tụi nó
giật bắn mình

Thế là mỗi tên bị nó cho ăn mỗi người một cái đạp. Nhưng mà không hề hấn gì
hết, tại nó bị bệnh nên yếu xìu, chỉ đủ làm cho hai tên đó sợ mà biến đi chỗ
khác thôi

-À, Nhi- Mi vừa nhai bánh vừa nói- thi đóng kịch High School Musical, mày đậu
rồi đó

-HẢẢẢẢẢ……..- Tiếng nó hét thất thanh

-Bình tĩnh, tao chưa nói hết…….. mày chỉ đậu trong vai trò là người dự phòng
thôi. Hehe!!- Mi cười nham nhở

-Hảả…….- lần này thì nhỏ hơn lần trước. Nếu như là người dự phòng thì sẽ có
nguy cơ phải lên sân khấu……. ặc, lên trên đó chắc nó sợ mà xỉu tại chỗ mất. Lại
một lần nữa đau khổ “Cầu trời cho bữa đó mọi người diễn đầu đuôi trót lọt,
không bị trục trặc gì…… không thì con chết mất thôi!!!”

-À! Mà cho dù dự phòng thì mày cũng phải vào trong chỗ mọi người tập để còn
nhớ, để nếu như có trục trặc thiếu người gì thì còn biết đường mà diễn

-Ax…… tao thù mày Miiiiiiiiiii- nó rít lên

Mi vừa nghe nó dứt câu đã co giò bỏ chạy, người bệnh mà lại đuổi đánh người đi
thăm thì chỉ thấy ở nó thôi chứ không thấy ở chỗ khác đâu. Mãi cho đến khi cái
đầu nó lại choáng váng một lần nữa thì nó mới chịu dừng.

Hoàng Yến đã dọn hết thức ăn lên bàn và Mi thẳng thế chạy thẳng tới bàn ngồi
luôn. Từng người cũng lần lượt kéo vào bàn ăn. Mặc dù mệt bụng nhưng không hiểu
sao nó vẫn cứ cố ăn, nó chỉ nghĩ rằng đây là thức ăn mà chị nó nấu cho nó nên
không thể bỏ được.

-Này, nhóc bị bệnh mà, đừng cố ăn nữa, chị biết là chị nấu ngon nhưng ăn nhiều
lỡ nhóc bị gì thì chị không chịu trách nhiệm đâu đấy!!

-Sao…… sao chị biết tôi không ăn nhiều được??- bất giác nó hỏi

-Ờ……. lúc nãy chị nghe Lam nói

Im lặng, nó không hỏi nữa, buồn quá, nó muốn Hoàng Mỹ là Bảo Ngân, là chị nó,
nhưng không thể được. Hoàng Mỹ là Hoàng Mỹ, Bảo Ngân là Bảo Ngân, không thể nào
Hoàng Mỹ là Bảo Ngân được.

Ăn uống xong xuôi, bữa nay nó giở chứng nhào xuống đòi rửa chén nhưng Hoàng Yến
không cho thế là đành phải lếch xác đi lên

-Mi chơi game 3D không? (lại game)- Long phát biểu ý kiến

-Game 3D?? Đâu? Chơi sao?- Long hỏi trúng ngay sở trường của cô nàng, cô nàng
mắt sáng rỡ hỏi tới tấp

-Game 3D chơi như vầy, mình sẽ đeo một cái mắt kiếng vào rồi mang giày và găng
tay vào, chọn một nhân vật rồi cùng nhau đánh đá tiêu diệt bọn xấu. Chơi
không!!

-Ồ, cái này được nè!!!- Nghe tới đánh, đá, đấm nó liền nhào ngay tới

Chap 50: Game 3D

Long đến phía góc tủ lôi ngay ra mấy cái kiếng rồi chạy đi đâu đó và lấy thêm
mấy cái găng tay với mấy đôi giày nữa.

-Trò chơi này chỉ chơi được hai người một lần chơi thôi. Nên bây giờ tôi và Mi
sẽ chơi trước, thua thì tới người khác thay thế, ok!!

-Sao anh lại được chơi trước?- nó nhăn mặt

-Tại mấy cái này là của tôi và trò này là do tôi nghĩ ra nên tôi chơi trước-
vừa nói tên Long vừa đeo găng tay vào rồi quay sang Mi- Mi cẩn thận nhé, trò
này có cảm ứng đấy, bị đánh trúng là hơi bị đau đó.

-Ok! ^-^ Mà khoan đã…….. đánh trúng bị đau…… vậy nếu bị phóng phi tiêu hay phun
lửa gì thì mình có bị cháy không vậy???

-Không, tê tê thôi- Long nhe răng cười nham nhở

Mi hơi méo mặt nhưng cũng bắt đầu chơi. Tụi nó ngồi lại tập trung lên màn hình.
Trò này vui thật, mình chỉ cần dậm chân tại chỗ là nhân vật sẽ tự động đi tới.
Thấy yêu quái thì đứng vung tay múa chân sao cho đập chết nó là được.

Lâu lâu Mi bị quái vật đánh trúng, cô nàng lại giật lên một cái nhìn mắc cười
chết đi được. Tên Long thì cao thủ quá, chắc là luyện cả ngày nên đi hết mấy
màn chẳng bị mất một giọt máu.

-Ê!! Tới màn giết chùm rồi kìa, haha, giờ thì tao ngồi nhìn con Mi giật giật
sướng luôn, haha

Nó nói với Lam khi thấy con rồng 5 đầu xuất hiện. Biết thế nào Mi cũng sẽ bị
dính mấy “chưởng” và giật giật thì nó lại cười ha hả.

Con rồng gần chết nên chơi chiêu cuối cùng phun lửa phèo phèo mà mạnh ơi là
mạnh không có đường nào thoát. Tên Long cứ làm như là đang đóng phim tình cảm
không bằng vậy là chạy qua đỡ cho Mi rồi đứng giật giật. Thấy cảnh đó nó lại
cười như điên dại.

Xong, hết máu, tên Long die. Còn lại Mi, Mi cũng còn chút xíu máu à, qua vòng
đó đi thêm được mấy bước là cũng “ngởm” luôn.

Vừa xong là nó định vọt lên cướp chỗ thì bị hắn đẩy đầu ngồi xuống. Quay qua
nhìn hắn với bộ mặt “không mấy” là “đáng yêu” như muốn hỏi “Anh định giành với
tôi sao?”

-Trò này gây ảnh hưởng tới não, tuy không gây tổn thương nhưng cô đang bị sốt
thì chắc chắn là não đang có vấn đề nên ngồi im là tốt nhất.

-Gì chứ, bị sốt thì liên quan gì đến não!!!- nó cãi bướng

-Cô hay bị choáng, lại còn nhức đầu, lúc nãy đuổi theo Mi còn không được. Còn
cãi nữa không?

-Hứ!!- Cứng họng, “hứ” một cái rồi nó quay đi, tiếc ngùi ngụi. Thật sự là nó
muốn chơi lắm, mà hắn nói như vậy thì chắc chắn là sẽ không ai đồng ý cho nó
chơi đâu

Chẳng bù cho Lam, không chịu chơi nhưng cứ bị tên Duy lôi kéo, thế là cuối cùng
phải đi lên. Cô nàng đánh như kiểu mấy con nhỏ tiểu thư đi đánh nhau ý, cứ đưa
tay ra trước mà huơ, làm nó ngồi cười nghiêng ngả. “Thôi không chơi cũng được,
ngồi nhìn người ta giật giật là vui rồi ^-^”

Tên Duy này cũng ghê thật, toàn canh chừng nhào ra “bảo kê” cho Lam nên Lam mất
máu có chút xíu mà tên Duy còn được khoảng một nửa thôi.

Trong khi nó ngồi cười không biết trời trăng mây đất thì mọi người lại nhìn nó
lắc đầu ngao ngán, bạn nó bị “quánh” mà nó lại cười khoái chí như vậy, thiệt là
hết chỗ nói. 

Duy vì đỡ cho Lam nhiều quá nên die sớm, còn Lam không có Duy thì mấy chốc cũng
đi theo. Bây giờ chỉ còn lại nó, hắn, Quân, chị Hoàng Yến là chưa chơi, mà nó
thì không được chơi, chị Hoàng Yến thì không chịu chơi. Còn hắn với Quân.

-Này, hai người chơi đi

Hai tên đó lúc đầu không chịu chơi, nhưng vừa nghe nó nói thì cả hai đồng loạt
đứng dậy và “đồ nghề” vào

-Ê, ê, tự dưng hai người đổi qua trò đánh nhau vậy, chơi diệt quái vật tiếp đi
chứ.

Nó vội phản bác khi mà cả hai tên nhìn nhau một lúc rồi tiến tới đổi qua trò
khác, nhưng mà cả hai đều xem lời nó như gió thoảng mây bay. Cứ tiếp tục chọn
nhân vật và chơi. Nó như điên tiếc khi bị lờ đi liền nhào ngay tới

-YA…… Hai người không nghe tôi nói gì hả. Tôi nói là chơi diệt quái vật!!!
Không chơi đánh nhau!!!!

-Chơi chút cho vui thôi- hắn nói mà mặt tỉnh bơ

-Vui cái đầu anh á! Tôi nói không chơi trò này, chơi trò khác!!

-Chơi tí thôi Nhi- Quân nhìn nó mặt trông rất ư là làm người khác siêu lòng

Nó nhìn mặt Quân mà lòng trùng xuống nhưng ý chí trỗi dậy, nó hất mặt

-Được thôi! Chơi đi rồi……. rồi hai người đừng nói chuyện với tôi nữa- nó tự
thấy mình thật ngu ngốc khi đem cái chuyện này ra hù dọa.

Vậy mà không thể tin được, vừa nghe nó dứt câu, cả hai đều tự động đi tới đổi
sang trò khác. Mà nó cũng thắc mắc lắm, sao đang yên đang lành hai tên đó lại
muốn “bộp” nhau cơ chứ….. không hiểu nổi

Nó thỏa mãn khi thấy hai tên nghe lời….. Đúng là giỏi thật, hai tên này không
tên nào cần tên nào đỡ dùm cả, cứ đi liên tục, gặp con nào hạ con đó, lâu lâu
mới bị ăn một phát và giật một cái. Nó ngồi nhìn mà chán nản. Thèm muốn chết
luôn mà không được chơi, ngồi nhìn hai người này chẳng vui tí nào. Không ai
chịu…… giật cả.

Mi, Lam thì lại trầm trồ khen hay, Long Duy thấy vậy cả hai tên lại nổi máu
ghen phản bác rằng “Hay đâu mà hay, Long/Duy đi một mình thì cũng không thua
hai tên đó đâu” và nhận lại một câu cùng cái nhéo đầy bạo lực “Ý anh nói tôi
làm vướng chân anh chứ gì!!!”

Ngồi chăm con mắt vô màn hình mãi đầu nó lại bắt đầu choáng nhưng lại cố gắng
ngồi xem mà không được bao lâu thì nó gục luôn. Làm hắn với Quân đang “chiến”
dữ dội thì vội tháo đồ ra rồi chạy tới chỗ nó.

Hắn đưa tay sờ trán, nó lại sốt nữa rồi. Đưa tay định bế nó lên phòng thì Quân
lại nhào tới “dành”. Thế là cả hai lại nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Hắn
quyết không nhường lại nhào tới

-Cậu đi lấy khăn cho cô ta đi, để tôi đưa cô ta lên phòng

-Cậu đi lấy đi, tôi không biết chỗ, để tôi đưa Nhi lên phòng cũng được.

Thế là cả hai cứ “cậu đi đi” liên khúc như vậy. Nếu như lúc đó nó không bị ngất
thì chắc chắn sẽ đạp cho mỗi người một cái, cứ tranh nhau như vậy thì đợi tới
lúc đưa được nó lên phòng thì chắc cũng là…….. kì tích. Mi, Lam, Duy, Long thì
há hốc mồm nhìn hành động “lạ lẫm” của hai người

Hoàng Yến thấy vậy lắc đầu ngao ngán liền tiến tới

-Này, con bé ngất rồi, tha cho nó đi, vì Quân không biết chỗ lấy khăn nên Quân
bế con bé lên đi, còn Phong biết thì đi lấy đi, chứ hai người cứ như vậy thì
tới bao giờ con bé mới lên được trên phòng

Nghe Hoàng Yến nói, hắn đánh ngậm ngùi để cho Quân bế nó đi. Còn Quân thì quay
qua nháy mắt với Hoàng Yến một cái cười rõ tươi….

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+