Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh – Chap 66 -> 70 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 66: Chỉ vì thất hứa!!!

Đứng trước phòng bệnh, nó cứ lấp ló lưỡng lự mà không dám vào vì sợ hắn sẽ ném
cho nó một cái nhìn đầy tức giận vì đã thất hứa và sau đó sẽ cho người đánh sập
khu nhà của nó (trí trưởng tượng phong phú)

Mở cửa phòng hết sức nhẹ nhàng, nó đưa đầu vào bên trong lén nhìn xung quanh.
Không có ai cả, mọi người thật là…. sao lại để cho người bệnh ở một mình vậy
chứ??

Rón rén bước vào trong, hình như hắn đang ngủ thì phải!! Thôi thì để cho hắn
ngủ, ngu gì kêu hắn dậy để mắc công bị “lãnh đạn”. Còn thức ăn mua cho hắn thì
nó xử thôi, dù gì thì nó cũng vừa xuất viện nên xem như nó cũng là người bệnh,
mà người bệnh thì được quyền ăn cháo

Khẽ ngồi xuống cố gắng làm thật nhẹ nhàng, mặt nó hí hửng mở hộp cháo thịt bằm
thơm phức

-Này!!- hắn chợt mở mắt ra và ngồi phắt dậy, cũng may là tay nó cầm chắc chứ
nếu không thì cả hộp cháo nghi ngút khói đã yên vị trên đầu hắn rồi

-OMG!!! Anh có phải là con người không vậy hả?? Làm tôi giật cả mình!!

Chợt nhìn vào mắt hắn nó nhận ra ánh mắt kia đang chú mục vào nó và tỏa ra sát
khí dày đặc.

Tay giật phắt hộp cháo hắn gằn giọng

-Đồ con heo xấu xa!! Đã thất hứa mà không hối lỗi lại còn dám ăn cháo của tôi
nữa

Đưa tay đấm cho hắn mấy phát, mặt nó nhăn nhó

-Thật là…..!!! Chỉ vì vậy thôi mà anh định làm cho tôi đứng tim chết sao?? Hả??
Hả???- Theo sau mỗi chữ hả là mỗi phát đấm đầy tức tối của nó

-YA!! Cô đang ngược đãi người bệnh đấy!! Biết không??

-Mà tôi có thất hứa đâu, chỉ là…….. thực hiện hơi trễ chút thôi

-Không biết!! Đối với tôi vậy là thất hứa

Rồi chợt hắn nhìn xuống hộp cháo, khóe môi khẽ xuất hiện một nụ cười gian. Quay
qua nhìn nó, hắn buông ra một câu làm cho nó đang uống nước phải phun ra hết,
một câu đối với nó mà nói là hết sức kinh khủng

-Để chuộc lỗi vì đã thất hứa, cô….. đút tôi ăn đi!!!

Sau một hồi ho sặc sụa vì bị sốc, nó quay qua nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi,
tay đưa lên sờ trán hắn, miệng rối rít

-Này!! Bác sĩ đã kiểm tra chưa?? Hình như đầu anh bị va chạm mạnh đấy!!

Hất tay nó ra, hắn bắt đầu nhăn mặt, rồi đưa tay vào trong túi rút ra một tờ
giấy đưa cho nó

Tờ giấy được gấp bốn, mở ra đọc với vẻ mặt đầy tò mò và có chút hứng thú. Đọc
được những chữ bên trong, nó bắt đầu phát hoảng. Cũng may là lần này nó không
uống nước nếu không thì chắc nó sẽ sặc còn nhiều hơn cả lần trước, có khi là
chết vì sặc cũng nên. Đầu tờ giấy có ba chữ thật to tướng và được tô đậm “Bản
hợp đồng” (bên dưới là gì thì chắc ai cũng biết hết rồi)

Hóa ra là hắn luôn mang theo trong người, làm cho nó mấy lần vào phòng hắn tìm
để “tiêu hủy” nhưng lại không thấy. Mặt nó hơi chuyển sang màu xanh nhưng vẫn
cố gắng giữ vững giọng

-Ý gì đây??

-Cô nhớ lái này chứ? Tôi có trò vui cho cô này. Bây giờ, một là……. cô đút cho
tôi ăn, hai là…… cô thụt dầu 100 cái

-Ặc!! Anh đúng là quỉ lai người mà! Đồ ác độc!!

-Đừng làu bàu nữa, mau chọn đi!!

-Được thôi!!

Nhất quyết không để cho hắn vừa lòng, nó quyết định thụt dầu 100 cái. “Anh muốn
chứ gì? Được thôi!! Gì chứ thụt dầu 100 cái thì đối với Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
này chẳng là gì cả!!”

Trong khi nó thụt dầu thì hắn lại nằm bắt hai tay ra sau đầu và đếm như đang
thưởng thức một trò vui

-1……2……3……4…….5………………..61………62………63……….

Mặc dù lòng thì nói chẳng là gì cả nhưng ngoài mặc thì nó thở còn không ra hơi,
nhưng vẫn nhất quyết không để cho hắn đạt được điều hắn muốn, nó vẫn cứ cố
gắng. Trong lòng thầm rủa “Cái tên đáng chết!! Anh dám nói tôi ngược đãi người
bệnh sao?? Anh mới là cái đồ độc ác đang ngược đãi người bệnh thì có. Grừ!!”

Khẽ nhìn nó, hắn cười một cái

-Này!! Nếu không nổi thì chịu thua đi, đến đây “phục vụ” cho tôi!!

-Mơ….. đi….. hộc, hộc…..

Nhếch môi một cái rồi hắn tiếp tục đếm

-……98……99…….99,1……..

-Ya!!! Anh…. đếm…… cái kiểu…… gì vậy hả…?? 99 rồi…… tới….. 99,1 là sao?? Muốn
chết….. phải không??- miệng thở hồng hộc nhưng nó vẫn cố gắng nói để thỏa cơn
tức giận của mình

-Kệ tôi, thích đếm như thế nào là quyền của tôi!! Thụt tiếp đi

-Ax…….

Nhất quyết, nhất quyết, nhất quyết không chịu để cho vừa lòng, nó lại cố gắng
thụt. Mặt hắn không chút gì qian tâm đến nó, hắn miệng vẫn cứ tiếp tục đếm

-…….99,30…………99,3….1……………….99,3….2………

Nó hết sức, ngồi thụp luôn dưới đất, mặt tím tái vì mệt. Thấy vậy hắn phóng
ngay xuống và đỡ nó dậy. Hắn lại nhăn mặt rồi trách nó

-Cô đúng là lì thật, thật ra thì tôi chỉ định thử cô thôi, cho dù cô có muốn
thì một trăm năm nữa cũng chẳng được đâu mà còn làm giá, đúng là con heo cứng
đầu

-Anh…… là đồ…. độc….ác…….Không bao giờ…… tôi làm….. theo lời……anh đâu…. Bây
giờ….. cho dù có….. nhảy…. lầu thì…… tôi cũng….. không đút cho… tên âm binh……
như anh đâu

Chợt hắn nở nụ cười gian xảo, nhìn thẳng vào mặt nó buông ra một câu 

-Thật không??

Chợt mặt nó từ xanh chuyển sang xám, lòng tự thầm trách bản thân lại sao lại
ngu ngốc gợi ý cho hắn, nhìn mặt hắn sao mà…… kinh khủng quá. Liệu nó sẽ phải
nhảy xuống dưới thật sao?? Đang ở tầng 10 của bệnh viện mà!! Nó lắp bắp, mặt
méo xệch

-Không…… không lẽ…… anh…..anh….. anh….. muốn tôi…. nhảy….s… sao???

Chợt hắn nhếch môi cười một cái rồi lại nói

-Không! Tôi đâu có ác đến vậy (ác hơn vậy)!! Tôi sẽ không bắt cô nhảy xuống đâu
mà tôi sẽ……

Lấp lửng giữa câu, chợt hắn nắm vai và quay nó qua, cúi xuống đặt một nụ hôn
lên môi nó. Nó bất động!!!!

Chap 67: Rối loạn cảm xúc

Quá bất ngờ, như một dòng điện chạy qua làm cơ thể nó tê liệt. Nó bất động vì
nụ hôn của hắn.

Thấy nó không phản kháng, hắn lại khẽ nhếch môi một cái rồi lại tiếp tục hôn
nồng nhiệt hơn. Lấy lại được bình tĩnh, nhận ra được tình hình lúc này, không
hiểu sao nó vẫn không đẩy hắn ra mà mắt dần nhắm lại và bắt đầu đáp trả lại nụ
hôn của hắn (eo, ghê quá!!! *lấy tay bịt mắt*)

Trong màn đêm tĩnh mịch, bầu trời lấp lánh ánh sao và không khí dần se lạnh.
Dưới một bệnh viện lớn có một vị bác sĩ cùng một cô y tá đang cầm theo đồ nghề
đến khám cho một nam thanh niên để chắc rằng chàng trai ấy không bị chấn thương
não (éc, lộ òi)

Vặn tay nắm cửa, vị bác sĩ đẩy cửa thật nhẹ để chắc rằng bệnh nhân không bị
thức giấc. Đưa mắt về trước giường và không thấy ai cả, vị bác sĩ đẩy cửa bước
hẳn vào bên trong.

Nghe tiếng động nó vội đẩy hắn ra. Nhận ra người đang đứng kia là ông bác sĩ
lúc sáng cùng chị y tá, nó cúi đầu xuống đất, mặt đỏ như gấc.

Hắn cũng chẳng thua gì nó, mặt cũng đỏ lên nhưng chỉ là thoáng chốc. Chỉ có ông
bác sĩ là tinh mắt nhận ra điều đó. Lí do hắn không thích ở đây là vậy:
Không-được-riêng-tư và hay-bị-làm-phiền. Khẽ ho một cái để lấy lại dáng vẻ lạnh
lùng, hắn quay qua ông bác sĩ

-Chuyện gì?

-Tôi đến để kiểm tra cho cậu………

-Bây giờ tôi không rảnh, sáng mai đi!!- ngắt lời bác sĩ, giọng hắn có chút gắt
lên

-Thôi được….. À, tôi có mang theo thuốc cho cậu đây. Thuốc uống cho vết thương
chóng lành và tăng cường vitamin.

Bước tới nhận lấy thuốc rồi hắn quay đầu trở về giường mà không thèm đưa ra một
câu cảm ơn. Nếu nó không cúi đầu xuống đất chứ thì đã nhận được cái liếc xéo từ
chị y tá thực tập rồi. Cùng chị y tá trở ra ngoài, ông bác sĩ thắc mắc, tự hỏi
tại sao cô bé đó có người-yêu và bạn bè bên cạnh nhưng lại muốn từ bỏ cuộc
sống?? Thật là khó hiểu!!

Nhìn nó từ nãy đến giờ vẫn chưa dám ngước mặt lên, hắn cười thích thú một cái
rồi nói một câu lấp lửng đầy ẩn ý

-Đói quá!! Muốn ăn….. nữa……

Quay phắt mặt qua nhìn hắn, thật ra thì nó……. chẳng hiểu được cái ẩn ý của hắn
mà chỉ hiểu rằng hắn đang đói và muốn ăn.

Vô tư đi tới lấy hộp cháo và đưa cho hắn, nó vẫn còn ngượng nên chẳng nói gì
cả, mặt nó vẫn còn ửng đỏ và chưa nhạt đi chút nào.

Nhận lấy hộp cháo, nhìn mặt nó sao cứ lạ lạ. Hắn cứ nghĩ là vì nó giận nên mới
không nói gì. Thôi thì bụng hắn cũng đang đói nên ăn trước rồi tính. Nhẹ nhàng
mở nắp hộp cháo ra, cháo vẫn còn nóng, vừa ăn hắn vừa nghĩ gì đó. Thật ra thì
hắn cũng chẳng biết là nó có giận không nữa, cứ lén nhìn xem biểu hiện của nó
nhưng chỉ thấy nó nhìn xuống đất. Cho chắc chắn, hắn nghĩ ra một cái gì đó rồi
nhờ nó làm

-E hèm!! Này đầu heo, tôi muốn ăn trái cây!!

Nghe hắn nói, nó lấy trái cây trong giỏ để trên bàn mà Hoàng Yến mang tới, lôi
ra con dao trong tủ, cầm trái táo và cắt, miệng vẫn không nói một lời

Hành động của nó làm cho hắn lại rối rắm. Vậy thật ra bây giờ nó có đang giận
hay không? Phải thử thêm thứ khác nữa!!

-Cô ngốc như vậy, có biết cắt trái cây không đấy??

Gật, gật….. Nó vẫn cứ hành động và không nói một lời nào, thật ra nó có biết
cắt đâu. Nó chỉ gật đầu thế thôi, chứ cũng chẳng tập trung được là mình đang
làm gì.

Nhìn hành động của nó, không lẽ nó giận thật rồi sao?? “Cô ta định giận bằng
cách không nói chuyện với mình nữa sao? Lạ thật, người nói nhiều như cô ta
không lẽ lại giận bằng cách im lặng??”

Thật ra thì tâm trạng của nó cũng đang rối lắm, nó không biết mình đang nghĩ gì
và cũng không biết tại sao lúc đó bản thân lại………. Đầu óc nó muốn điên lên vì
phải phân tích trạng thái và hành động “không tự chủ” được của chính mình

Cắt xong trái táo, nó đưa cho hắn, gương mặt đã bớt đỏ nhưng vẫn chỉ cúi xuống
đất mà thôi, cái miệng nhỏ thì cứ chu lên lầm bầm gì đó

-Sặc!!!- hắn phun hết những gì trong miệng ra và ho sặc sụa vì bất ngờ (ác giả
ác báo kaka)- Này, cô cắt táo kiểu “thời đại mới” à? Cắt kiểu gì mà lại bỏ hết
rồi chừa lại cái cùi đưa cho tôi vậy??

Nghe hắn nói nó mới vội nhìn lại. Thôi rồi, chỉ vì nghĩ đâu đâu nên nó cứ lia
đại con dao nên “phần ăn được” thì đều nằm trong sọt rác và “phần không ăn
được” thì lại nằm ngay đây. Nghĩ lại thì lúc đó không cắt trúng tay là may mắn
lắm rồi.

Quăng “cái cùi” vào sọt rác, nó lấy ra một trái táo khác. Thấy vậy hắn liền lên
tiếng ngăn cản trước khi trái này có “kết cục” không mấy tốt đẹp hơn trái
trước.

-Thôi không cần nữa đâu, cô lấy giúp tôi một ly nước để uống thuốc đi!!

Và lần nữa nó lại lẳng lặng đi lấy nước cho hắn. Nhìn theo bóng nó, chắc hẳn là
lần này nó giận rồi, không biết phải làm gì đây!!

Thật là nhàm chán mà!! Tại sao nó cứ hành động như một con robot vậy chứ?? Cứ
làm theo lời hắn nói mà chẳng thèm lên tiếng. Thật là….. Nó có biết là tâm
trạng của hắn bây giờ đang…… tùm lum lắm không???

Hắn bực mình, giật ly nước từ tay nó, cho hết nắm thuốc vào miệng và chỉ cần
một ngụm nước là xong. Chẳng bù cho nó, tốn biết bao nhiêu là nước mới hết được
một viên. Trố mắt ra nhìn hắn, không ngờ hắn lại có “khả năng” tiêu hao thuốc
như vậy!!!

Đặt ly nước xuống bàn, hắn quay qua nhìn nó và nó đang nhìn hắn (o.0). Cúi
xuống nhìn chằm chằm vào mặt nó, hắn thử động não. Nếu như lần này giống lần
trước thì chẳng phải hôn thêm một lần nữa sẽ làm nó trở lại bình thường sao???

Rồi hắn cúi xuống định hôn thì phắt một cái, nó lấy tay che miệng rồi chạy ra
ban công đứng. Hắn khá ngạc nhiên, không hiểu tại sao nó lại làm như vậy, thật
là kì lạ mà. 

Khẽ đi đến gần ban công, lén nhìn xem nó đang làm gì. Nhìn nó hắn không thể nào
nhịn cười được, con nhỏ ngốc đang đứng cụng đầu liên tục vào tường miệng không
ngừng lẩm bẩm “Tại sao lúc nãy mình lại làm như vậy??? Mình điên rồi, điên
rồi!!!”

-E hèm!

Nghe tiếng động nó vội quay phắt người lại, mắt mở to hết cỡ, mặt lại đỏ lên.
Không biết lúc nãy hắn có nghe nó nói gì không nữa. Xấu hổ chết đi mất!!

-Hóa ra nãy giờ không nói chuyện với tôi là vì ngượng sao???

Bị nói trúng tim đen, không biết tại sao nó không im lặng nữa, chắc vì ngượng
quá mức rồi nên không sợ nữa. Quát vào mặt hắn đầy tức tối mà một phần là để
chữa ngượng

-Ai nói tôi ngượng chứ?? Tôi đúng là điên khi quay trở lại đây mà!!

Rồi nó vội chạy đi lấy áo khoát và bỏ về, mặt nhăn nhó hết sức. Nhưng không để
nó đi như vậy, hắn vội níu tay nó lại, nói với giọng cũng tức giận không kém

-Ya, vì cô cho nên tôi mới phải ở lại cái chỗ này, bây giờ định bỏ tôi lại một
mình sao?

-Cái gì mà tại tôi?? Tại anh thì có!! Tại anh mà gương mặt xinh đẹp (ói) của
tôi mới bị một vết như vậy nè, người tôi chỗ nào cũng thâm tím hết, vì anh đấy,
anh đền đi!!!

-Sao chứ?? Của cô chỉ là ngoài da thôi. Hồi phục là hết thẹo rồi, còn tôi thì
sao chứ?? Đây nè, may 7 mũi là tại cô ngu ngốc đấy!!

-Ừ, tôi ngu ngốc vậy đấy, anh ở lại một mình đi

Nói rồi nó lại hất tay hắn ra và chạy ra ngoài, trong đầu chẳng biết phải làm
gì cả. Nhưng chưa được mấy bước thì lại bị hắn nắm tay nó giật phắt lại………

Chap 68: Cạnh tranh công bằng

Bị cú giật mạnh nó ngã ngay vào người hắn, hắn ôm nó, ôm thật chặt. Nó cố gắng
vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn mạnh hơn nó gấp mấy lần. Khó chịu vì cứ
nghĩ rằng hắn đang chọc tức nó, nó gắt

-Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!!!

Cúi xuống tai nó, hắn nói thật khẽ và như là rất khó nói

-Đừng đi!!….Tôi xin lỗi…… Tôi sẽ không chọc giận cô nữa….. Tôi….thích….cô…… Bảo
Nhi à!!

Nó đứng bất động, hắn đang nói gì vậy chứ??? Hắn……. vừa nói thích nó sao??? Sao
lại có thể như vậy được??? Sao có thể trong cùng một ngày mà cả hai đều tỏ tình
với nó chứ?? Liệu hai người này có hợp tác với nhau không???

Hiện giờ thì nó đang bối rối lắm, nó không biết phải làm gì cả! Chưa nghĩ được
nên trả lời Quân như thế nào thì bây giờ lại đến lượt hắn. Bây giờ nó phải làm
gì đây?? Khẽ đẩy hắn ra, nó lảng sang chuyện khác

-Giờ cũng khuya rồi, ngủ thôi!! Tôi buồn ngủ!!

Rồi tiến tới cạnh chiếc giường nó nằm lúc sáng và thả mình xuống đó. Mắt khẽ
nhắm lại để hắn nghĩ rằng nó đang ngủ, lòng nó rối bời. Nó phải làm gì với Quân
đây?? Và với hắn nữa?? Mọi chuyện cứ như rối tung lên. Một đứa chưa yêu và chưa
nghĩ tới yêu bao giờ như nó thì trong hoàn cảnh này thật sự là một điều rất khó
để có thể suy nghĩ thông suốt ngay bây giờ được.

Nhìn hành động của nó, hắn có chút hụt hẫng. Có lẽ hắn đã lầm khi nghĩ rằng nó
cũng thích hắn. Nhưng dù sao thì cũng đã nói rồi, hắn không hối hận. Có lẽ bây
giờ thì chưa nhưng hắn sẽ cố gắng để làm cho nó yêu hắn, hắn sẽ công khai cạnh
tranh công bằng với Quân. Nhất định là vậy!!

Về chỗ của mình, hắn cũng nằm đó nhưng mỗi người quay mỗi hướng khác nhau. Theo
đuổi những suy nghĩ khác nhau mà không hề chợp mắt được. 

Nó bây giờ, thật sự là đang đau lòng lắm, nó chọn cách kết thúc cuộc sống nhưng
bây giờ lại xuất hiện hai người nói thích nó. Khoảng cách giữa thích với yêu có
dài không?? Liệu hai người sẽ chuyển từ thích thành yêu?? Nếu như vậy thì sẽ có
thêm người đau khổ khi nó không còn trên đời này nữa. Quá nhiều rồi, phải dừng
lại thôi!!

Thật ra thì tình cảm của hắn đối với nó là yêu chứ không đơn thuần là thích.
Nhưng hắn sợ nếu nói yêu quá dễ dàng như vậy thì nó sẽ nghĩ rằng hắn đang bỡn
cợt nó. Dù sao thì tiến tới từ từ vẫn tốt hơn. Đêm hôm nay sẽ thật dài!!

6:00 Am

Trời cũng đã sáng rồi, cả đêm không ngủ nó cũng đã nghĩ nhiều thứ. Nhưng điều
mà nó cần nhất vẫn chưa có đáp án. Nó vẫn chưa biết nên chọn ai và nên làm gì.
Mặc chiếc áo khoát vào, nó ra ngoài để mua đồ ăn sáng cho hắn. Dù gì thì nó ở
lại đây là cũng để chăm sóc cho hắn thôi.

Vừa bước ra khỏi cửa thì nó đã thấy Duy, Long, Mi, Lam, Quân và Hoàng Yến đi
tới. Chạy đến chỗ nó, Lam hớn hở, mặt lại gian gian

-Cả tối hôm qua mày ở đây với Phong sao?? Ghê quá ta! Có làm gì mờ ám không
đấy!!

Nghe Lam nói, nó lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt nó đỏ ửng lên. Cốc vào đâu
Lam một cái thật đau, nó gắt

-Cái đầu mày ý!! Đen tối vừa thôi!! Về mà chơi với tên Duy của mày ý!!

Nghe nó nói tới tên Duy, mặt Lam lại đỏ ửng lên, nhỏ như xấu hổ khi bị gán ghép
với tên Duy. Thật ra thì Lam đã có ý với Duy, nhưng mãi chẳng thấy hắn ngỏ lời
gì cả, nhỏ cũng khó chịu lắm. Không lẽ nhỉ là con gái mà phải lên tiếng trước
sao??

Nhìn biểu hiện của Mi thì nó hả dạ lắm, gì chứ dám chọc nó sao? Bạn bè thì mặc
kệ bạn bè. Đá đểu nó thì nó sẽ đá đểu lại. Vậy đấy!! Bạn bè “tốt”!!

-Này hai đứa, đừng ở đó tán dóc nữa- Hoàng Yến tiến tới chỗ tụi nó cười thật
tươi, đưa cho nó một chiếc túi rồi lại nói với nó- Này nhóc, mau mặc vào đi,
hôm nay nhóc phải đi học đấy, không có được nghỉ nữa đâu!!

Nó có chút gì đó hơi ngỡ ngàng, Hoàng Yến hành động cứ như là chị của nó vậy.
Sao nó lại khó chịu như vậy khi nghĩ tới những điều này chứ? Nhưng thôi, dù sao
thì cũng nghĩ học nhiều rồi. Nó cầm lấy chiếc túi rồi đi thay đồ

Tại nơi khác của bệnh viện, tại ban công, hắn đang đứng dựa vào tường. Sau khi
gọi cho Quân, như hắn đã quyết, hôm nay hắn sẽ nói chuyện với Quân và hắn sẽ
cạnh tranh với Quân.

Quân đến chỗ hắn, mặc dù khó chịu khi nhìn thấy hắn nhưng Quân không thể phủ
nhận sự tồn tại của hắn được. Quân ước gì có thể làm cho hắn biến mất khỏi khí
quyển, biến mất, biến mất. Có như vậy thì hắn mới không cướp người con gái của
cậu được. Chân bước chậm đến chỗ hắn, Quân lên tiếng

-Cậu kêu tôi tới đâu có chuyện gì?

Nghe tiếng động nhưng vẫn không quay người, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười một cái,
gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc

-Vào thẳng vấn để luôn!! Tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu!!

Chợt mặt Quân dần biến sắc. Hắn nói cạnh tranh công bằng, như vậy không phải là
tỷ lệ thành công của cậu đã thấp nay còn thấp hơn sao?? Quay qua chỗ hắn, Quân
gắt lên

-Lúc trước cậu nói là không thích, bây giờ lại muốn cạnh tranh công bằng sao??

-Lúc trước khác, bây giờ khác!! Sao hả? Cậu có thích thử thách không??

Lại nhếch môi cười một cái, hắn quay qua nhìn Quân. Nói một cách đầy tự tin,
nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn không chắc rằng mình có thể thắng được bởi hôm
qua nó đã đi với Quân mà không ở lại cùng hắn. Nhưng đã quyết rồi, cho dù thắng
hay thua đi chăng nữa, nhưng đã cạnh tranh công bằng thì hắn sẽ không tiếc vì
mình đã cố gắng hết sức. Chợt Quân lại lên tiếng nói rất khẽ

-Cậu biết không? Hôm qua tôi đã tỏ tình với Nhi rồi!!

-Sao?? Hôm qua??

Bất ngờ, hắn không thể tin được chính hắn cũng chọn ngày hôm qua để tỏ tình với
nó. Hóa ra lí do nó hành động như vậy là vì nhận được hai lời tỏ tình trong
cùng một ngày. Khó có thể mà làm như không có gì được. Nhưng nó hành xử như vậy
thì có phải là nó không thích hắn không?? Hắn chẳng nghĩ được gì cả. Nhưng nhất
quyết!! Hắn sẽ làm cho nó xoay chuyển. Quay đầu bỏ đi, hắn để lại cho Quân một
câu

-Vậy nhé!! Cạnh tranh công bằng!!

Sau khi thay đồ xong, nó trở ra nhưng điều đầu tiên nó nghĩ là tìm hắn, nó cũng
không biết tại sao nó lại nghĩ đến hắn và muốn nhìn thấy hắn. Nhưng lại không
thấy, nó nghĩ có lẽ hắn buồn vì tối qua nó đã lờ đi câu nói của hắn.

Vừa quyết định đi đến trường cùng Mi, Lam thì tay nó bị níu lại và giọng nói
trầm vang lên

-Đi đâu vậy??

Không cần quay người lại, nó cũng biết đó là ai. Khẽ cười một cái, nhưng nó vẫn
chưa biết nên đối mặt với hắn như thế nào sau vụ tối hôm qua và cả Quân nữa.
Nhưng chưa kịp lên tiếng thì cánh tay còn lại của nó cũng bị nắm lại nốt, vừa
quay qua nó đã nhìn thấy Quân

-Chúng ta đi học thôi nào!!

Rồi không để nó kịp nói gì, Quân kéo nó đi, nhưng không đi được vì tay kia của
nó còn vướng, hắn nắm tay nó chặt không kém Quân

-Đi học sao? Tôi cũng muốn đi

Nghe hắn nói, chợt nó cảm thấy khó chịu, cái tên ương bướng này lại bắt đầu giở
thói thích gì làm đấy của mình ra, nó lại gắt

-Nhưng anh đang bị bệnh mà, làm sao đi học được!!

-Tôi là hội trưởng hội học sinh, không nghỉ học mãi được, còn nhiều chuyện để
giải quyết. Vả lại tôi cũng chán ở đây lắm rồi, tôi muốn đi học!!

-Sao chứ, anh ngang nó vừa thôi, anh còn phải kiểm tra chấn thương nữa, không
phải muốn gì cũng được đâu!!

-Nói với bác sĩ là tôi sẽ đến kiểm tra định kì, không cần ở đây nữa, được chứ?
Giờ thì đi thôi.

Rồi không đợi nó kịp phản ứng gì, hắn lôi nó đi, Quân đã buông tay nó ra từ lúc
nào, cậu cảm thấy dường như cậu đã thua rồi. Nhưng, nó chưa đưa ra kết quả mà,
phải tự tin lên, biết đâu lại dành được tình cảm của nó. Rồi Quân cũng chạy
theo

Chap 69: Cuộc sống rối loạn

Chạy ra đến nơi, nó đang chuẩn bị lên xe của hắn. Níu lấy tay nó, Quân vừa thở
vừa nói, nét mặt có đôi chút mệt mỏi

-Nhi đi với Quân đi!!

Và lại lần nữa, nó chưa kịp phản ứng gì, hắn lại níu lấy tay còn lại của nó,
mắt nhìn thẳng vào Quân

-Đi với tôi!!

Rồi ngay sau đó, nó lại khổ sở, cả hai cứ dằn qua dằn lại. Nó ghét chuyện này,
ghét phải bị như thế này, sao hai tên này lại như vậy chứ?? Thật là…… nó biết
phải làm gì đây?? Phải đi với ai là tốt nhất??

Mi, Lam, Duy, Long đứng nhìn mà không hiểu nổi hành động của hai tên này, không
biết cả bốn người đều thờ ơ hay là giả vờ không biết trong khi chuyện này nhìn
vào cũng rõ như ban ngày lí do tại sao hai người kia hành xử như vậy. Hoàng Yến
thì hiểu và hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tiến tới kéo nó thoát khỏi
“vòng vây”, Hoàng Yến ra lệnh

-Nhóc!! Đi với Mi, Lam. Còn hai người, xe ai người đó tự đi!!

Và ngay sau đó, nó lập tức làm theo lời Hoàng Yến. Muốn yên thân thì phải biết
tận dụng thời cơ, nếu không thì 2 cánh tay tội nghiệp của nó sẽ đứt lìa mất
thôi. Đến bây giờ cả 2 tay nó còn hằn vết đỏ vì bị nắm chặt. Không biết hai tên
đó yêu thích cái kiểu gì mà thấy toàn là làm cho nó phải bầm dập và khổ
sở 

Cả hai đều thẫn thờ khi nó đi xe khác, nhưng còn đứng đây làm gì nữa nó đi rồi,
phải mau đi thôi, cũng sắp trễ giờ học rồi.

Cả hai đều phóng xe đi, thật là không hiểu nổi. Học sinh mà lái xe hơi, không
có bằng lái, đã vậy còn dám đi song song hai xe với nhau như đua xe vậy. Cứ
trong cái hoàn cảnh 1 của 2 nợ như vậy thì nó chết mất thôi. Phải mau mau trốn
đi thì mới sống được!!

Chiếc xe dừng trước cổng trường, nó vội phóng ngay xuống. Hôm nay là một ngày
trong xanh và không khí mát lành, chim hót líu lo. Nhưng tại sao nó lại không
được vui cơ chứ. Nó phải trốn chui trốn nhũi để thoát khỏi hai tên không bình
thường kia.

Phóng vụt lên lớp. Chợt nó khựng lại, ngay bảng thông tin có cái gì đó. Ôi trời
ơi!!! Là ảnh của nó và hắn lúc ở bữa tiệc. Bên dưới còn có dòng chữ “Prince đã
rơi vào lưới tình của Nguyễn Hoàng Bảo Nhi- yêu quái chuyên lừa gạt người
khác”………

Chắc nó điên mất, nó muốn hét, hét thật to!!! Nó thề nếu tìm được kẻ nào làm
chuyện này thì sẽ đánh cho tan xương nát thịt. Gì mà “lưới tình”, gì mà “yêu
quái chuyên lừa gạt người khác????”…. Đúng là vu khống, vu khống mà.

Điên tiết, nó đưa tay xé hết tất cả xuống, xé tan nát. Mấy nhỏ nữ sinh khác
điều đứng chỉ trỏ vào nó rồi nói to nhỏ, nó đã điên nay càng điên hơn. Thích
thì cứ nói ngay trước mặt đi, nó sẽ “tiếp đãi” hết, tại sao lại nói sau lưng
như vậy chứ??? Quay phắt lại nhìn vào bọn con gái, nó hét lên đầy tức giận

-AI??? AI ĐÃ DÁN CÁI NÀY LÊN??

Cả đám con gái bỗng im thin thít và quay mặt đi chỗ khác. Nó tức lắm, thật là
điên tiết mà, bước lên trên lớp với tâm trạng vừa tức giận vừa khó chịu, nó
nhàu nát đống giấy trên tay và quăng thẳng vào thùng rác. Miệng không ngừng lầm
bầm “Trốn luôn đi đồ vu khống đê tiện, đáng ghét,…… Bà thề, ngươi mà để cho bà
bắt được thì ngươi sẽ không thấy đường về nhà!!”

Vừa ngồi vào bàn, nó đã ụp thẳng mặt xuống. Nó không muốn gặp hai tên kia lúc
này và nó muốn biến mất ngay bây giờ. Vừa xấu hổ khi cứ bị bọn kia xì xầm, vừa
bực mình vì phải nghĩ tới cái tên thủ phạm. Đã vậy, vừa gặp nó hai tên kia đã
sấn tới, với những biểu hiện khác lạ, đó là người mua sữa (hắn), người mua nước
trái cây(Quân). Và sau đó cứ luôn miệng “Nhi uống cái này đi”…. “Cô uống sữa đi”
Điên tiết lên được.

Và trong hành động lạ lẫm đó, đám con gái lại xì xào và một câu lại lọt vào tai
nó là “Con yêu quái đó lại gạt luôn được Warm Prince rồi kìa”……. “Chết
tiệtttttt!!!!!!! Warm Prince là tên chết bầm nào?? Sao lại dám nói mình lừa gạt
tên đó, tên đó là tên nào?? Mau lôi ra đây!!!!” Nhịn không nổi nữa, nó hét lên

-IM HẾT ĐIIIIII!!!!- và ngay sau đó cả lớp im thin thít, không ai dám lên
tiếng. Một phần là vì sợ nó nổi điên, một phần là vì nó có hai người kia bên
cạnh và một trong hai là hội trưởng hội học sinh. Quay phắt qua Đoan, nhỏ vừa
nói câu lọt vào tai nó. Ánh mắt tóe lửa, nó gằn giọng- Warm Prince là tên chết
tiệt nào???? SAO BẠN DÁM NÓI TÔI LỪA GẠT TÊN ĐÓ HẢ??? DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ BẠN NÓI
NHƯ VẬY??? TÊN ĐÓ LÀ TÊN NÀO???

Nhỏ nghe nó hét, sợ đến tái mặt, tay nhỏ run run đưa lên chỉ vào đối tượng.
Nhìn theo hướng tay của Đoan, mặt nó như tối xầm lại. Nhỏ chỉ vào Quân!!!

Thật ra thì cái danh hiệu Warm Prince của Quân, cả trường ai mà không biết, chỉ
có nó thờ ơ, chẳng nghĩ đến ai nên bây giờ mới thành ra như vậy. Bây giờ thì
sao chứ?? Không lẽ nó lại nhào tới đấm Quân cho hả giận. Ngồi thụp xuống bàn,
nó lấy tay vò đầu rồi lẩm bẩm mãi một từ “Điên mất, điên mất!!!”

Trong khi đó Quân vẫn ngồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây??
Tại sao nó lại hỏi biệt danh mà mọi người đặt cho Quân, sao nó lại khó chịu khi
biết điều đó?? Định nhào tới hỏi han nó, nhưng ông thầy dạy Sinh Học lại bước
vào. Miệng liến thoắt

-Hôm nay chúng ta sẽ trả bài cũ!!

Chán nản, nó chẳng thèm học nữa, ụp mặt xuống bàn để điều hòa lại cái đầu đang
bị xáo trộn và rối tung lên. Hôm nay không phải là ngày may mắn của nó, vì ông
thầy đang đứng trên bục tìm kiếm “gương mặt khả thi” thì thấy nó gục xuống. Cứ
tưởng là nó không thuộc bài nên chộp ngay tên nó

-Bảo Nhi!

Nghe tên người “chịu án treo” không phải là mình, cả đám trong lớp đều thở phào
nhẹ nhõm rồi nhìn về hướng “nạn nhân”. Lớp giỏi mà có tình trạng này thì thật
hiếm, nhưng chỉ vì ông thầy này thuộc loại mà tụi nó thường gọi là “Mr.Elian”,
ông ta toàn là bắt học sinh học hết bài trong sách, và trả bài thì không sót
một chữ, huống hồ môn Sinh lại toàn là mấy từ sinh học khó nhớ thì làm sao học
hết nổi. Nó không nghe thấy gì cả, bây giờ trong đầu nó chỉ văng vẳng những lời
xì xầm và mấy câu tỏ tình điên rồ.

Gằn giọng một cái, ông thầy lại gọi tên nó

-Bảo Nhi!! Lên trả bài

Nó vẫn im thin thít, mặc dù Quân đã cố gắng kêu nó nhưng chẳng được ích gì cả
vì nó không nghe. Chỉ có kẻ ác độc như hắn thì mới kêu được nó. Hắn ta cầm
nguyên một quyển tập và hạ ngay vào đầu nó. Làm nó giật bắn mình, hai tay đập
xuống bàn và miệng hét hoảng lên một tiếng

-DẠ????

Thấy hành động của hắn mà Quân muốn nhào vào bóp cổ cho chết đi. Thật ra thì
hắn có muốn vậy đâu, nhưng mà ngoài quyển tập ra thì hắn ta chỉ có 2 cây viết mấy
quyển sách giáo khoa và cái cặp. Không lẽ bây giờ lại lấy bút đâm cho nó một
phát?? Thế cón ác hơn

Lần này thì nó chết chắc rồi, hôm vừa rồi nó nghĩ học, có chép bài đâu. Mà thật
ra thì cũng đâu cần chép bài, tại vì học hết trong sách mà. Nhưng dù sao thì nó
vẫn không thể để “chịu chết” dễ dàng như vậy được. Nhìn ông thầy, nó rụt rè nói

-Dạ… thưa thầy……. hôm qua…..em…. nghỉ học ạ!!

-Nghỉ học thì liên quan gì?? Em biết “cách học bài” mà phải không?? Đừng nói
với tôi là em mất sách nhé!!

-Dạ không….. nhưng…..

-Không nhưng nhị gì hết, cầm tập sách lên đây!!

Mi, Lam khẽ nhìn nó thông cảm. Hai nhỏ cũng thương nó lắm mà có làm gì được
đâu. Chết chắc!! Chết chắc rồi, lần này thì có mà ăn “Big zero”, có khi mấy con
gà trong quảng cáo nhảy ra hát Big Zero ngay trước mặt nó cũng nên. “Chúa ơi!!
Cứu con với!!” Đau khổ vật vã, sao mà mấy chuyện không đâu cứ xảy đến với nó
vậy chứ??? Mặc dù nó ở cùng hắn, nhưng bản điểm vẫn được gởi về cho ba mẹ, thấy
con Zero to đùng thì chắc ba mẹ nó xới tung trái đất lên tìm nó quá

-Đọc đi, bài 24- Ông thầy lật lật mấy trang tập rồi lại nói

“Chết rồi, đúng là ác thật, đọc thêm cái tựa đề cho mình dễ nhớ thì ông ta dứt
hơi chết hay sao chứ?? Bài 24 thì nhớ thế quái nào được??”

Chợt! Dưới lớp có hai cánh tay đưa lên và cùng đồng thanh

-Thưa thầy, để em trả bài giúp bạn ấy!!

Cả lớp đều quay về hướng phát ra âm thanh “lạ lùng” đó. Đám con gái thì há hốc
mồm, có đứa còn ngất xỉu. Hắn và Quân, cả hai đều đang giơ tay. Long, Duy, Mi,
Lam cũng ngơ ngác nhìn hai tên khác người đang hành xử.

Nó khẽ nhíu mày, hai tên điên này lại làm chuyện gì vậy chứ?? Định để cho cả
trường ghét nó tới chết mới chịu sao?? Khẽ nhíu mày, nó trợn mắt nhìn cả hai.
Cả hai người không ai dám hé mắt nhìn nó mà chỉ nhìn lơ đi chỗ khác

-Hai cậu định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao??- Ông thầy nhìn cả hai rồi lại đưa
ra một câu mỉa mai, nhưng sau đó thì lại quay qua nó- Thôi được, nếu đã muốn
như vậy, tôi cho em chọn một trong hai…………

Chap 70: Trả bài

Nó ngơ ngác nhìn ông thầy, tại sao ông ta lại đối xử với nó như vậy?? Nó đã cố
gắng tránh né bấy lâu nay, nó không muốn phải chọn lựa. Nó không muốn chọn ai
cả. “Thật là……. nếu muốn thì thầy cứ tự chọn đi, sao lại bảo em chọn cơ chứ??”
Nó không biết phải làm gì cả. Chọn người này thì người kia buồn, mà không biết
là hai tên kia có tên nào học bài chưa mà dám nói câu đó!! Nó nhìn ông thầy rồi
lại do dự

-Dạ…… thưa thầy…….. em………

-Sao hả? Chọn ai? Em thích hoàng tử nào?

-Dạ…. em……

Nó không thể quyết định, không thể quyết định được!! Nó điên mất thôi!! Thật là
nhức óc. Nếu đã vậy thì………. nó không cần nữa, nếu như nó làm vậy thì có khi cả
hai tên sẽ bỏ cuộc. Như vậy thì càng tốt!! Và nó quyết định

-Thưa thầy…….. Em…….. –cả lớp dồn mắt về phía nó, hồi hộp chờ đợi câu trả lời,
nó không biết việc làm của mình có phải là ngu ngốc không? Nhưng nó thà như vậy
còn hơn-…. em……… EM KHÔNG CHỌN AI CẢ!!

Và theo sau đó lại là những tiếng xì xầm, bàn tán. Nó bắt đầu ghét cái gọi là
dư luận. Hắn với Quân thì cảm thấy hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của nó.
Ngay cả ông thầy cũng nhìn nó nhếch môi cười rồi đưa ra một câu mỉa mai

-Cô công chúa này làm giá cao quá nhỉ? Vậy thưa công chúa, cô thuộc bài chưa??

Ông thầy nói xong thì lại mấy tiếng cười khúc khích nhằm mang hàm ý chọc tức.
Nhìn nét mặt của ông thầy mà nó nhịn không nổi nữa, thật là điên tiết mà, ngay
cả thầy mà cũng chọc điên nó. Được thôi!! Thích thì chiều, không nhịn nữa. Quay
phắt qua ông thầy và nhìn thẳng, nó gằn giọng

-Thưa thầy, em chưa thuộc bài. Nhưng thầy đã nói là để cho em lựa chọn thì đó
là lựa chọn của em, mong thầy tôn trọng em. Và em cũng không phải là công chúa,
hai tên chết tiệt đó cũng chẳng phải là hoàng tử!! Việc em có làm giá hay không
thì tự em biết, mong thầy tiếp tục trả bài và làm tiếp công việc của thầy, đừng
quan tâm đến chuyện của em nữa!!- Đi thẳng đến bàn giáo viên lấy tập sách một
cách thô bạo, rồi nó quay qua lườm ông thầy một phát và “chào hỏi”- THƯA THẦY!!
EM XIN PHÉP VỀ CHỖ!!

Bước đi xuống với cái đầu phừng phừng khói, nó không hiểu nổi tại sao ngay cả
ông thầy cũng muốn chọc tức nó. Bị nó cho một vố, ông thầy đứng đơ như trời
trồng. Chợt giật mình, không thể tin được là mình vừa bị một đứa học trò dạy
đời mà không nói được gì nó. Như vậy đâu có được, thầy Sinh Học nổi tiếng
trường là không sợ cơ mà, sao lại để cho một đứa vắt mụi chưa sạch leo lên đầu
lên cổ như vậy chứ!! Rồi ông ta gằn giọng một cái

-Bảo Nhi, tôi đã cho em về chỗ chưa mà em dám về??

“Axxx…. cái ông thầy này!!!” Kìm nén tức giận, nó quay người lại

-Thưa thầy, em đã nói là không thuộc bài thì em về chỗ là đúng rồi, không lẽ em
đứng ở trên đó làm cảnh sao??

-Tôi không cần biết!! Cả 2 cậu kia, lên đây cho tôi!!- Quay cho hắn và Quân,
ông thầy ra lệnh- Cả 3 người cùng trả bài, ai không thuộc thì mời phụ huynh vào
gặp tôi!!

-Sao ạ?? Mời…… mời….. phụ huynh á??

Câu nói của ông thầy cứ như sét đánh ngang tai, không thể tin được là ông ta
lại chơi chiêu như vậy. Chưa gì mà nó đã hối hận rồi, nó không chọc tức ổng thì
đâu có chuyện gì đâu. Tiêu rồi, tiêu thật rồi!!!

Hắn và Quân bước lên, mặt cả hai đều bình thản, thật là không tin được, không
lẽ hắn đã thuộc bài rồi ư?? Quân có thể thuộc nhưng hắn làm sao lại…..???

-Chia bảng làm 3 đi, viết lên bảng cho tôi, ai quay qua quay lại là “được”
Double Zero đấy!! Bắt đầu viết đi!!

Cả hai đều đứng viết lia lịa, còn nó thì chỉ biết đứng đập đầu vào bảng. Hắn
thì một tay cho vào túi, một tay cầm phấn viết cứ như chữ chạy ra ào ào vậy,
tiến độ của Quân cũng như thế, thoát chốc là gần đầy hết cái bảng. Nó chỉ khẽ
liếc qua nhìn hai tên kia đầy đau khổ.

Chợt!! Điện thoại reo lên. Giật mình!! Là điện thoại của…… ông thầy. Vội vàng
lấy điện thoại và chạy ra ngoài hành lang nghe và đây là lúc copy, chép, chép….
nó chép lia lịa

-Này!!- ông thầy từ ngoài nhảy vào, quát lên một tiếng, làm tim nó như muốn rớt
ra ngoài, rụt rè quay lại lắp bắp

-D…..dạ????

-Ba em lo chép cho nhanh, tôi xuống gặp thầy hiệu trưởng có chuyện. Ai chép bài
của người khác thì chết với tôi. Nhất là em đó

-Dạ…. dạ… em biết rồi!!- Nó gật đầu lia lịa, lòng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng
là bị phát hiện, nhìn theo đến khi ông thầy khuất bóng, nó lại chép lia lịa!

10” sau

-Lạ thật, kêu mình xuống rồi lại bảo là kêu nhầm. Thật là!! Sao lại nhầm vào
lúc này chứ??- Ông thầy bước lên, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình mà không biết vừa
bị (ai đó) chơi một vố. 

Bước vào trong lớp và điều đầu tiên mà ông thầy “hướng tới” là cái bảng kia.
Chữ dày đặc hết cả bảng. Nhìn nó lăm le, ông thầy quát

-BẢO NHI!! EM DÁM CHÉP BÀI CỦA BẠN PHẢI KHÔNG??

-D….Dạ??? Dạ… không!! Là… em tự làm. Đúng rồi.. em tự làm!!

-Em muốn gạt tôi sao?? Em nghĩ tôi là con nít 3 tuổi chắc!! Lúc tôi đi xuống
thì không có chữ. Còn bây giờ lên thì chữ đầy bảng là như thế nào??- ông thầy
trợn mắt nhìn nó và khẳng định vấn đề

Nó lắp bắp, chưa bao giờ nó trốn mấy vụ học bài như thế này. Nhưng cái đứa
không chịu thua ai như nó thì đâu thể để công sức bay theo gió như vậy. Chép từ
nãy đến giờ không lẽ lại ăn Zero?

-Dạ…. Tại vì lúc đó…. lúc đó em quên….. Bây giờ thì em nhớ!!

-Em còn thích cãi bướng sao?? Được thôi!! Tôi sẽ hỏi mọi người ở đây. Nếu ai
nói em chép bài của bạn thì em kêu phụ huynh lên ngay bây giờ cho tôi vì tội
gian dối giáo viên và tôi sẽ đuổi học em vì tội ngang bướng!!

Ông thầy tuông ra một lèo rồi quay xuống lớp nhìn qua nhìn lại, nó toát mồ hôi.
Kì này thì nó chết chắc, lớp này cao lắm là có 1,2 đứa không ghét nó, còn lại
thì….. Thôi xong đời!!

Chợt Đoan giơ tay lên. Nó sợ muốn điên lên được…. Chắc chắn là con nhỏ sẽ trả
thù nó vụ lúc nãy….. Làm sao đây!! Nó đơ người nhìn Đoan, tiêu rồi!!

Đoan đứng phắt dậy, mặt hớn hở

-Dạ thưa thầy, bạn Bảo Nh……. Ơ…..- nhỏ chưa kịp nói xong cái tên nó thì đã nhận
được ánh mắt sắc lạnh của hắn, và ngay sau đó nhỏ im bặt… rồi lại bị ông thầy
thúc, nhỏ lắp bắp- Dạ…. bạn Bảo Nhi….. Bạn Bảo Nhi…. không có chép bài của
người khác đâu ạ!!- Vừa dứt câu nhỏ liền ngồi ngay xuống

Ông thầy như không tin vào tai mình, con nhỏ nhiều chuyện như Đoan, ghét ai là
nói đó. Vậy mà bây giờ lại giấu cho nó sao?? Quyết không chịu thua, ông ta tìm
thêm mấy đứa khác. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Đâu có ai dại mà đụng đến hội
trưởng hội học sinh.

Bất lực trước hoàn cảnh hiện tại, ông thầy đành “thả” nó về. Vui mừng hớn hở,
nó ông tập chạy về, không ngờ nhỏ Đoan cũng không tệ lắm (lầm rồi). Tâm trạng
nó có lẽ là khá hơn, nhưng dù sao thì không nên ở gần hai tên này và nó quyết
định ngồi lập ra một bản kế hoạch để không bị “bám”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+