Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoàng tử rắn – Chương 04.2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dịch: Trần Lê Mai Thùy

Edit: Nguyễn Thu Anh

“ Chúa ơi. Ông có nhìn thấy không?”
Hedge nói với giọng sùng bái mà lần đầu tiên Simon nghe thấy. “Chà, đó
chính là cách mà một người hầu nên mặc, tóc đuôi sam xám bạc và áo khoác
tím. Tất nhiên, tóc đuôi sam vàng càng tốt. Nhưng nó vẫn tốt hơn là
trang phục cho cố vấn (người hầu) của một số người.” [ sặc,chơi chữ hay
thật]  =.=

“ Cố vấn?” Thuyền trưởng trông như bị
xúc phạm. “ Ngươi không phải là cố vấn. Ngươi là một người hầu làm việc
lâu năm. Và bây giờ hãy giúp họ mang mấy cái thùng đó vào. Chúa tôi, cố
vấn cơ đấy.” Nói rồi ông thình thình đi vào nhà,vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Hedge đi theo hướng ngược lại, miệng cũng lẩm bẩm.

“ Tao không nghĩ ông già đó khoái tao mày ạ.” Christian thì thầm.

“ Thuyền trưởng hả?” Simon bước vào
nhà cùng với ông bạn của mình. “ Không đâu. Ông già đó cực kì khoái mày
đó, chẳng qua chỉ là cách thể hiện của ông ta hơi… thực sự kỳ quái thôi,
thật đấy  =.=. Mày không nhận ra tia sáng thích thú lấp lánh trong mắt
ông ấy hả?”

Christian nhếch mép cười, tự hỏi
không biết có nên tin vào lời nói của Simon hay không. Simon bỗng cảm
thấy như bị một nhát dao đâm vào ngực, một sự đau đớn tức thời. Quá trẻ,
như một con gà con mới nở, lông của nó vẫn còn ướt và bị vây quanh bởi
những con cáo già to lớn lấp ló khuất tầm nhìn.

Simon khẽ nhăn mặt: “Cậu nghe về cái
chết của tớ ở đâu?” (lúc này hai chàng trở lại nói chuyện nghiêm túc nên
việc xưng hô không còn là mày tao nữa nhá ^_^)

“ Người ta nói về nó ở vũ hội nhà
Harrington tối hôm kia và ở nhà tớ vào trưa hôm sau. Nhưng thực sự tớ
không quan tâm lắm cho đến khi tớ nghe được từ Angelo.” Christian nhún
vai.” Và,tất nhiên, là khi cậu không đến những buổi tập hằng tuần.”

Simon gật đầu. Dominico Angelo
Malevolti Tremamondo – được bíêt đơn giản hơn là Angelo với những ngừơi
bạn của gã- là một ông thầy dạy đánh kiếm thời thượng nhất trong thời
điểm này. Nhiều nhà qu‎ý tộc trẻ tham gia những bài học của người Ý hay
đến trường của gã ở Soho để luyện tập. Trên thực tế, Simon đã gặp và
quen với Christian tại đó, lúc câu lạc bộ mới thành lập vào tháng trước.
Chàng trai trẻ này công khai say mê kỹ thuật của Simon. Bằng cách nào
đó, sự khâm phục biến thành những bài tập mỗi tuần với sự chỉ dẫn của
Simon.

“ Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”
Họ đi vào sảnh, nơi ánh sáng mặt trời nhường chỗ cho bóng râm.Christian
sải những bước dài và nhanh trong lúc nói, và đó là cả một sự cố gắng
cho Simon để bắt kịp hắn mà không lộ sự đau đớn. “Henry dường như cũng
không biết.”

“ Bị đâm.” Thuyền trưởng đã ngồi
trong phòng khách và chắc chắn đã nghe thấy câu hỏi trong lúc họ bước
vào. “Ngài tử tước bị đâm sau lưng ngay xương bả vai. Nó mà sượt sang
bên trái chút xíu nữa là con dao có thể đâm thủng phổi.”

“ Tôi cho rằng ngài ấy thật may mắn.” Chritian đứng như thể không biết làm thế nào  để  có thể tiếp tục.

“ Chết tiệt là nó đúng,ngài ấy may
mắn.” Thuyền trưởng không nhúc nhích để chào mời người ‎đàn ông. “ Có
bao giờ thấy một quý ông chết vì bị thương ở phổi chưa? Hả? Tắt thở.
Chết ngạt trong máu của mình. Một cách kết thúc khó chịu.”

Simon ngồi xuống trường kỉ và ung
dung bắt chéo chân, lờ sự đau đớn của cái lưng đi. “Cách diễn đạt của
ngài thật thú vị làm sao.”

“Ha.” Thuyền trưởng ngồi ổn định
trong cái ghế bành, một nụ cười đáng sợ trên mặt ông. “Điều làm ta thấy
thú vị là tại sao ngài lại bị tấn công ngay từ đầu kia. Hử? Những ông
chồng ghen tuông? Sỉ nhục ai đó?”

Christian, vẫn còn đứng, nhìn xung
quanh và thấy một cái ghế gỗ kế bên trường kỉ. Anh hạ thấp người ngồi
xuống, chỉ để cảm thấy đông cứng người như thể cái ghế đang phát ra
những tiếng kêu cót két.

“ Tôi đã xúc phạm đến  rất, rất nhiều
các quý ông trong suốt cuộc đời tôi rồi, chắc chắn đấy.” Simon khẽ cười
lại với ngài thuyền trưởng. Chàng không nên đánh giá thấp khả năng nhận
thức của người đàn ông lớn tuổi này. “ Còn về các đức ông chồng ghen
tuông thì, ừm, tốt hơn là tôi không nên nói bất cứ điều gì.” [haizzz,
anh này khôn thật]

“Ha.Sáng suốt đấy.”

Nhưng ngài thuyền trưởng bị gián đoạn
giữa chừng bởi sự xuất hiện của con gái, với bà Brodie theo sau bưng
tới một khay đựng trà.

Simon và Christian đứng dậy. Ngài thuyền trưởng khẽ đứng lên rồi ngay lập tức ngồi xuống trở lại.

“ Người phụ nữ đáng yêu nhất của
tôi.” Simon nói, cúi xuống hôn tay nàng. “ Ta thật sự bị choáng ngợp bởi
ánh sang phát ra từ sự hiện diện của nàng tại đây.” Chàng đứng thẳng
lên và cố nói rằng nàng đã lảng tránh chàng cả ngày hôm nay, nhưng ánh
mắt nàng vẫn đóng kín và chàng không thể đọc được những ý nghĩcủa nàng
ẩn dấu dưới ánh mắt ấy. Chàng cảm thấy một cảm giác tràn ngập của sự
thất vọng bao quanh.

Đôi môi của thiên thần khẽ cười:
“Ngài nên cẩn thận đấy, tử tước Iddesleigh. Một ngày nào đó tâm trí của
tôi sẽ trơ đi bởi những lời khen hoa mỹ của ngài đấy.”

Simon vỗ tay lên ngực và lảo đảo về phía sau.”

“ Trúng đích. Một đòn trực tiếp.”

Nàng cười trước trò diễn của chàng và quay đôi mắt vàng óng của mình sang Christian. “ Khách của ngài là ai vậy?”

“ Hắn chả là ai cả ngoại trừ là một
thằng con nghèo xác xơ của một nam tước nào đó và tóc đỏ từ đầu đến
chân. Không đủ thú vị cho sự chú ý của nàng đâu.”

“ Thật đáng xấu hổ.” Nàng lườm chàng
khiển trách – có hiệu quả một cách kì cục – và giơ tay nàng ra. “ Tôi
thích tóc màu hoe lắm. Và tên của ngài là gì, đứa con nghèo của ngài nam
tước?”

“Christian Fletcher, cô…?” Chàng trai trẻ cười quyến rũ và cúi người.

“Craddock-Hayes.” Nàng nhún gối chào. “Tôi thấy rằng ngài đã gặp cha tôi.”

“Thật thế.” Christian nâng tay nàng lên môi hắn, và Simon phải kiềm chế thôi thúc bóp cổ hắn.

“ Ngài là bạn của tử tước Iddesleigh?” Nàng hỏi.

“Ta…”

Nhưng Simon đã chứng kiến đủ sự chú ý của nàng đặt ở chỗ khác rồi. “Christian là người bạn thân thiết nhất trong hội của ta.”

“ Thật sao?” Gương mặt nàng vụt trở nên trang nghiêm.

Thật đáng nguyền rủa khi nàng nói với chàng một cách đứng đắn như vậy; không ai khác làm như vậy với chàng,ngay cả chính chàng.

Nàng ngồi duyên dáng xuống trường kỷ và bắt đầu rót trà. “ Ngài quen biết tử tước Iddesleigh lâu chưa, ngài Fletcher?”

Chàng trai trẻ cười trong lúc nhận tách trà. “ Mới chỉ vài tháng thôi.”

“ Vậy ngài có biết tại sao ngài ấy bị tấn công không.”

“ Ta e rằng ta không biết, thưa quý cô.”

“Ah.” Mắt nàng gặp mắt Simon trong lúc nàng đưa trà cho chàng.

Simon cười và cố tình dùng một ngón
tay vuốt nhẹ bàn tay của nàng trong lúc chàng đón nhận cái tách. Nàng
khẽ chớp mắt nhưng không hề đánh rơi cái nhìn của mình. Thiên thần bé
nhỏ dũng cảm. “Ta ước chi ta có thể làm thỏa mãn sự tò mò của nàng, cô
Craddock-Hayes.”

“E hèm.” Tiếng ngài thuyền trưởng nổ ra trên trường kỉ kế bên con gái.

Christian chọn một cái bánh nướng
trên khay và ngồi trở lại. “ Ừm,cho dù người tấn công Simon là ai thì
cũng là người đã quen biết anh ấy trước đó.”

Simon đông cứng lại. “Sao cậu cho là như vậy?”

Chàng trai trẻ nhún vai. “ Có ba thằng,đúng không? Đó là những gì tớ nghe được.”

“Ừ,sao nữa?”

“Rồi chúng biết cậu đã từng – là- một
bậc thầy đánh kiếm.” Christian ngồi lại và nhai tóp tép cái bánh nướng,
mắt anh mở to và nhìn vô tội hơn bao giờ hết.

“ Bậc thầy đánh kiếm?” Cô
Craddock-Hayes nhìn qua lại giữa Simon và Christian. “Tôi đã không biết
đấy.” Mắt nàng tìm kiếm mắt chàng.

Chết tiệt. Simon cười, cầu mong là không để lộ bất kì điều gì. “ Christian chỉ cường điệu …”

“Coi nào. Tớ chưa từng nghĩ cậu lại
khiêm tốn như vậy, Iddesleigh. ”Chàng trai trẻ với nụ cười nở trên gương
mặt tươi cười nói: “Ta cam đoan với nàng đấy, quý cô, những quý ông to
lớn run rẩy trong đôi giày của họ khi anh ta đi ngang qua và không một
ai dám gọi anh ta cả. Đó là tại sao , nội trong mùa thu này thôi…”

Chúa tôi. “ Chắc chắn một câu chuyện như thế không phù hợp với một tiểu thư.” Simon rít lên.

Christian đỏ bừng lên, mắt hắn mở to. “Tớ chỉ…”

“ Nhưng tôi rất thích thú khi nghe
những điều không phù hợp với đôi tai thanh nhã của mình,” cô
Craddock-Hayes nói nhẹ nhàng. Cái nhìn của nàng thách thức chàng cho đến
khi chàng gần như nghe tiếng gọi quyến rũ của nàng: Hãy nói với em. Hãy nói với em. Cho em biết chàng thực sự là ai. “ Ngài không để cho ngài Fletcher tiếp tục được sao?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+