Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoàng tử rắn – Chương 12.4 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chàng sụp xuống giường như bị
rút kiệt sức lực, nhưng từ tối qua nàng đã biết điều đó là bình thường.
Lucy rút tay ra khỏi chăn. Trên đó là một chất trắng nhờ. Nàng xem xét
nó một cách tò mò, duỗi những ngón tay ra. Là những hạt giống của Simon.

Bên cạnh nàng, chàng thở ra. “Ôi, chúa ơi, không tin nổi là ta lại thô thiển tới mức này.”

“Không, không có mà.” Cô cúi người hôn lên khóe miệng chàng.”Nếu anh có thể làm thế vì em, thì em cũng có thể làm thế vì anh.”

“Ôi, cô vợ thông minh của ta.” Chàng
dịch chuyển để giành lại sự chủ động từ nụ hôn, miệng chàng mạnh mẽ và
đầy sở hữu. “Anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới.”

Di chuyển chậm hơn thông thường,
chàng nắm lấy cổ tay nàng rồi chùi tay nàng lên góc giường. Rồi chàng
lại quay người nàng để lưng nàng áp vào ngực mình lần nữa.

“Giờ thì—“ chàng ngáp—“chúng ta ngủ thôi.”

Chàng choàng tay ôm lấy nàng và Lucy chìm vào  giấc ngủ.

***

“Em có muốn đi vào thị trấn chiều
nay không?” Simon cau mày nhìn miếng bít-tết và cắt một miếng. ” Hay đi
dạo vài vòng trong công viên Hyde Park? Có vẻ chán quá nhỉ, nhưng các
quý bà, quý ông thường đi dạo ở đó mỗi ngày, nên chắc họ phải thấy việc
đó thú vị. Có khi lại có một cỗ xe ngựa bị trật bánh ở đó, thế thì sẽ
vui lắm.
Họ quyết định đi bộ nhưng chàng không
chắc nơi nào để đưa Lucy tới. Sự thật đáng buồn là chàng ít khi dành
thời gian với các cô gái. Chàng có cảm giác không được tự nhiên. Ít nhất
là khi rời khỏi giường. Những người có gia đình rồi thường dẫn cô vợ dễ
thương của mình đi đâu nhỉ? Dĩ nhiên không phải tới mấy sòng bạc hay
mấy nơi tiếng tăm không tốt rồi. Và những quán cà phê thôn quê thì có vẻ
như  là quá bụi bặm cho một quý cô. Bỏ qua công viên. Hoặc có thể là
viện bảo tàng. Chàng liếc nhìn nàng. Hay liệu có chắc là nàng sẽ không
thích tới thăm nhà thờ không?

“Sẽ rất tuyệt đấy.” Nàng chọc chọc một hạt đậu. “Hoặc đơn giản là chúng ta cứ ở đây thôi.”

“Ở đây ư?” Chàng chăm chú nhìn nàng. Còn quá sớm để đưa nàng lên giường lần nữa, dù ý nghĩ đó dừng như rất hấp dẫn.

“Đúng thế. Anh có thể viết lách hoặc
chăm sóc đám hoa hồng, còn em thì đọc sách hoặc vẽ phác thảo.” Nàng đẩy
đĩa đậu hà lan sang một bên và ăn một miếng khoai tây.

Chàng vặn vẹo khổ sở trên ghế. “Em sẽ không thấy tẻ nhạt chứ?”

“Không, đương nhiên là không.” Nàng
mỉm cười. “Anh không cần nghĩ rằng phải cố làm em khuây khỏa đâu. Ngoài
ra, em nghi ngờ là anh chịu dành thời gian dạo chơi công viên trước khi
lấy em lắm.”

“Umh, thì không,” Simon thú nhận. “Nhưng anh sẵn sàng thay đổi vì anh đã có vợ rồi. Anh sẽ ổn định, em biết đó.”

“Thay đổi?” Lucy đặt nĩa xuống và nhìn chàng. “Giống như đi giày gót đỏ?”

Chàng há miệng ra, rồi ngậm lại. Nàng đang châm chọc chàng chăng? “Có lẽ không phải thế.”

“Hay là những đồ trang trí trên áo choàng của anh? Đôi khi em thấy em như con công mái bên cạnh anh vậy.”

Simon chau mày. “Anh–”

Một nụ cười ranh mãnh hiện ra nơi
khóe miệng nàng. “Có phải toàn bộ tất chân của anh đều được viền thêu?
Em chắc rằng hóa đơn may mặc của anh sẽ rất tốn kém đấy.”

” Thật như vậy ư?”

Simon cố để trông thật nghiêm nghị
nhưng dường như đã thất bại thảm hại. Chàng rất vui khi thấy nàng dễ
chịu sau tối qua. Khi nghĩ rằng mình đã làm nàng đau, chàng không thoải
mái chút nào. Và đỉnh điểm sáng nay chàng đã chỉ cho nàng phải chiều
chuộng một kẻ phóng đãng như mình ra sao, điều đó làm chàng không được
dễ chịu.

Chàng đã làm hư cô vợ ngây thơ khờ
dại của mình rồi. Và điều đáng buồn là chàng đã có cơ hội để bỏ qua việc
đó, chàng biết rằng mình đã đặt tay nàng lên cái vật biểu trưng cho nam
tính của mình lần nữa. Chàng đã quá cứng, quá căng nhức. Và chỉ nghĩ
tới việc bàn tay mềm mát của Lucy nắm lấy mình lại làm cho chàng căng
lên cương nhức lần nữa. Loại đàn ông gì lại có thể cứng lên khi nghĩ tới
việc làm hư hỏng một cô gái trong sáng như vậy chứ?

“Em không nghĩ em lại muốn anh thay đổi bất kì điều gì cả.”

Simon chớp mắt và cố tập trung thoát
khỏi các ý nghĩ đen tối của mình để xem cô vợ yêu quý nói gì. Chàng
nhận ra Lucy đang trở nên rất thành thật.

Chân mày nàng dãn ra và nghiêm nghị. “Trừ một điểm. Em không muốn anh đấu súng nữa.”

Chàng hít mạnh vào một hơi và nâng
cốc rượu lên miệng để câu giờ. Chết thật. Quỷ thật. Quỷ thật. Thiên thần
của chàng, nàng không ngốc chút nào. Nàng nhìn chàng rất bình tĩnh và
không tỏ chút khoan dung nào trong ánh mắt.

“Lo lắng của em thật đáng khen, nhưng—”

Newton đã tiến vào phòng, mang theo một cái đĩa bạc. Tạ ơn chúa. “Có thư, thưa tử tước.”

Simon gật đầu cảm ơn và cầm lấy những lá thư. “Ah, có vẻ như chúng ta được mời tới dự một buổi dạ vũ trang trọng.”
Chỉ có ba lá thư và chàng nhận ra Lucy
vẫn đang nhìn mình. Chàng liếc nhanh. Một cái hóa đơn. Môi chàng cong
lên. “Hoặc có khi là không phải. Có lẽ em đã đúng khi nói về đôi giày
gót đỏ của ta.”

“Simon.”

“Gì thế, em yêu?” Chàng đặt hóa đơn qua một bên và mở cái tiếp theo. Một bức thư từ một gã say mê hoa hồng: Công nghệ ghép cành mới từ Tây Ban Nha,
vân vân. Lại nữa, chàng quẳng đi. Bức thư thứ ba không có dấu huy hiệu
nào đóng trên dấu sáp đỏ niêm phong, và chàng không nhận ra chữ viết.
Chàng mở nó bằng con dao cắt bơ. Và chớp mắt ngốc nghếch nhìn những con
chữ.

Nếu ngài có chút tình cảm nào
với vợ mới cưới  của mình, thì chấm dứt ngay. Nếu tiếp tục hoặc có nguy
cơ tiếp tục thì cái chết sẽ đến với cô ta ngay lập tức.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+