Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoàng tử rắn – Chương 13.3 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lucy nhìn chằm chằm về phía sau
Simon khi chàng rẽ đám đông băng băng về phía trước nhà hát. Có cái gì
đó đang làm phiền chàng, nàng có thể nói vậy

Rosalind rùng mình bên cạnh ngài Fletcher “Ồ, tôi ghét những đám đông lúc nhúc chen chúc sau khi tan hát quá đi.”

Người thanh niên mỉm cười nhìn xuống
cô, “Simon sẽ quay trở lại ngay. Ngài ấy ắt hẳn là tự đi lấy sẽ nhanh
hơn là chờ đợi bọn người hầu mang xe tới”

Xung quanh họ đám đông cứ cuộn lên
và dập dờn giống như biển. Một quý cô đẩy Lucy từ phía sau và thì thầm
lời xin lỗi. Lucy gật đầu đáp trả, vẫn còn nhìn chằm chằm về phía chồng
cô. Simon đã biến mất vài đêm trước và quay trở về nhà khá muộn. Khi
nàng cố gắng đặt câu hỏi với chàng, chàng chỉ đùa, và nếu nàng đặt câu
hỏi nhiều hơn, chàng lại làm tình với nàng. Thật khẩn trương, không
ngừng nghỉ. Như thể đó là lần cuối cùng.

Và đêm nay, suốt vở kịch chàng thì
thầm với ngài Fletcher. Nàng không nghe rõ từng từ, nhưng gương mặt
chàng đanh lại. Tại sao chàng không tâm sự gì với nàng? Chắc chắn rằng
đó là một phần của cuộc hôn nhân, đối với người vợ phải có sự hỗ trợ đáp
ứng cho người chồng và san sẻ bớt những gánh nặng của chồng lên vai
mình, để làm giảm nhẹ sự lo lắng của anh ấy. Nàng nghĩ một khi đã kết
hôn, nàng và Simon sẽ trở nên gần gũi hơn, rằng họ sẽ đạt được trạng
thái hoà hợp mà nàng đã thoáng thấy ở vài cặp vợ chồng lớn tuổi. Thay
vào đó, dường như giữa họ sự xa cách càng ngày càng tăng lên và nàng
không chắc nên làm cái gì. Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách hoặc thậm
chí vượt qua nó? Có lẽ ý tưởng hôn nhân của nàng chỉ là giấc mơ ngây thơ
của thời thiếu nữ. Có lẽ khoảng cách giữa họ là chứng thực cho cuộc hôn
nhân

Ngài Fletcher nghiêng xuống, “Nên boa cho Simon khá khá một chút.”

Lucy mỉm cười với câu đùa ngớ ngẩn
của anh ta. Nàng quay sang trả lời thì cảm thấy bị xô từ bên phải. Nàng
ngã quỵ xuống trên bậc thang đá cẩm thạch cứng lạnh lẽo, tay nàng chống
đất khiến nó nhói lên do cái lạnh xuyên qua lớp găng tay trẻ con bằng da
của nàng. Ai đó túm lấy tóc nàng và kéo đầu nàng lại đau đớn. Nhiều
tiếng la hét. Nàng không thể thấy cái gì hết. Tầm nhìn của nàng giờ chỉ
còn váy và nền đá cẩm thạch bẩn thỉu dưới lòng bàn tay. Ai đó đá lên
xương sườn nàng. Nàng thở hổn hển và sau đó nhận thấy tóc nàng đã được
thả ra. Ngài Fletcher đang vật lộn với một gã nào đó bên trên nàng. Nàng
vòng tay ôm lấy đầu, cố gắng bảo vệ nó, đó là điều tốt nhất mà nàng có
thể, sợ hãi bị chà đạp hay còn tệ hơn. Rosalind thét lên. một cú đánh
khác giáng vào phía dưới Lucy và một sức nặng đẩy nàng lùi về sau

Sau đó hình như Simon đã ở đó. Nàng
có thể nghe thấy tiếng la hét giận dữ của chàng thậm chí là từ bên dưới
sàn. Sức nặng kia rời khỏi nàng và chàng kéo nàng lên.

“Em ổn chứ?” Mặt chàng xám ngoét, tái nhợt đi y như chết rồi.

Nàng cố gật đầu, nhưng chàng đã bế nàng lên, mang nàng xuống bậc thang.

“Cậu có thấy hắn chạy đường nào không?” Fletcher thở hổn hển bên cạnh họ.

“Simon, hắn cố ý giết cô ấy!” Rosalind có vẻ bị sốc.

Lucy run lên từng chặp, răng nàng va
lập cập vào nhau không kiểm soát nổi. Một ai đó cố giết nàng. Nàng chỉ
đứng trên bậc thang của nhà hát và ai đó cố giết nàng. Nàng bấu chặt vai
Simon, cố gắng ổn định lại đôi tay đang run lên bần bật.

“Tôi biết.” Simon nói dứt
khoát.Taychàng cong lên dưới bên dưới lưng và chân nàng “Christian, cậu
hộ tống Rosalind về nhà nhé? Tôi phải đưa Lucy đến bác sĩ.”

“Dĩ nhiên rồi,” Người thanh niên gật đầu, những vết tàn nhang lộ rõ trên gương mặt anh ta, “bất kể điều gì tôi có thể làm.”

“Tốt” Simon chăm chú nhìn vào anh thanh niên “và, Christian?”

“Sao?”

“Cám ơn cậu,” Simon thấp giọng, “Cậu đã cứu cô ấy,”

Lucy nhìn qua vai Simon thấy mắt
Fletcher mở to hết cỡ và một nụ cười thẹn thùng làm sáng khuôn mặt anh
chàng trước khi anh ta quay lại bên Rosalind. Nàng tự hỏi liệu Simon có
biết có bao nhiêu chàng trai trẻ ngưỡng mộ chàng không.

“Em không cần tới bác sĩ.” Nàng cố
gắng phản đối. Giọng nàng khò khè, chắc chắn là với cái giọng đó thì chả
giúp gì được trong trường hợp này.

Chàng lờ nàng đi.

Chàng bước xuống bậc thềm, dùng vai
huých vào đám đông thiếu kiên nhẫn và kiêu ngạo trên phố, xô họ ra. Đám
đông giãn dần khi họ ra tới con đường.

“Simon.”

Chàng tăng tốc.

“Simon, anh có thể đặt em xuống. Giờ thì em tự đi được.”

“Yên nào.”

“Nhưng anh không cần bế em nữa.”

Chàng liếc nàng, và nàng thấy hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt sáng rực lên của chàng. “Không, anh cần phải làm thế.”

Sau đó nàng giữ im lặng và trầm lắng
xuống. Chàng vẫn giữ nguyên tốc độ khi băng qua vài con đường cho đến
khi họ đến được xe. Simon đưa nàng vào trong và gõ nhẹ lên sàn xe. Cái
xe phóng về phía trước

Chàng giữ nàng trên đùi và khẽ
nghịch cái mũ, “Nên gọi bác sĩ riêng của Christan đến nhà trong phố.”
Chàng vò chiếc áo choàng của nàng thành nhàu nhĩ, “Anh sẽ gọi anh ta đến
khi chúng ta trở về nhà.” Chàng quay nàng lại đủ để chạm được vào lưng
nàng và bắt đầu cởi chiếc áo lót ra

Chắc chàng không có ý cởi đồ nàng
trên chiếc xe đang chạy này chứ? Nhưng mặt chàng quá ư là nghiêm túc,
quá ư là chết chóc đến nỗi nàng chỉ dám nhẹ nhàng hỏi, “Anh đang làm gì
vậy?”

“Tìm xem em bị đau chỗ nào.”

“Em nói rồi,” nàng mềm mỏng nói, “Em không sao mà.”

Chàng không trả lời chỉ đơn thuần
tiếp tục cởi mấy cái nút. Chàng kéo váy nàng qua khỏi vai, mở coocse (áo
nịt ngực) nàng ra, sau đó ngồi yên, tìm kiếm trên người nàng. Lucy dõi
theo ánh mắt chàng. Một vệt máu mỏng dính trên áo lót ngay bên ngực. Có
một giọt nước mắt rơi đúng vào thớ vải chiếc áo của nàng. Nhẹ nhàng,
Simon nới lỏng các đầu dây buộc chiếc áo lót và cởi nó ra. Một đường cắt
bên dưới, giờ thì nàng đã thấy nó, đột nhiên Lucy cảm thấy bỏng rát. Do
quá hoảng loạn trước đó mà nàng không hề chú ý tới cơn đau. Nàng đã bị
đâm nhưng không sâu lắm.

“Hắn gần giết được em,” Simon chạm
một đường bên dưới vết cắt, “chỉ còn cách vài inches hắn đã đâm trúng
tim em rồi.” Giọng nói chàng bình tĩnh nhưng Lucy không thích cái cách
mà lỗ mũi chàng phập phồng như thế vì nó tạo nên một hõm trắng bên sống
mũi.

“Simon.”

“Nếu mục tiêu của hắn không bị trượt…”

“Simon…”

“Nếu Christian không có mặt ở đó…”

“Đó không phải lỗi của anh”

Cuối cùng, mắt chàng cũng chạm mắt nàng, và nàng thấy những giọt nước mắt đã ngập đầy và gần tràn ra trong đôi mắt chàng. (ui, thương anh quá đi)
Hai dòng nước mắt không biết tự bao giờ đang lăn xuống má chàng. Dường
như chàng không hề chú ý tới nó “Không. Đó là lỗi của anh. Anh đã khiến
em suýt chết tối nay.”

Nàng cau mày, “Ý anh là sao?”

Nàng cho rằng kẻ tấn công mình chẳng
qua chỉ là một kẻ móc túi hay trộm cắp bình thường. Cũng có thể là một
tên điên. Nhưng Simon lại ngụ ý rằng kẻ tấn công đã chú ý đặc biệt đến
nàng, theo sau nàng. Rằng hắn muốn giết nàng. Simon chà ngón tay lên môi
nàng và nhẹ nhàng hôn. Ngay cả khi nàng chấp nhận để lưỡi chàng tấn
công vào miệng nàng và nàng nếm được vị mằn mặn của những giọt nước mắt,
nàng vẫn nhận ra rằng chàng không hề trả lời câu hỏi của nàng. Và điều
đó khiến nàng sợ hơn bất kỳ điều gì đã xảy ra trong tối nay

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+