Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoàng tử rắn – Chương 15.2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chỉ sau lúc đó, chàng mới túm lấy cái áo khoác và nhảy lên mình con ngựa. Đường phố London buổi sớm lại được lấp đầy bởi những đám đông những người bận rộn với các công việc của họ như thường nhật. Những người bán hàng rong với những chiếc xe đẩy, những đứa trẻ đang chạy nhảy, những quý ông và quý bà đang đi dạo quanh trên những chiếc xe ngựa, những chủ cửa hàng và những ả gái điếm. Tất cả bọn họ với những âm thanh hòa quyện với nhau tạo nên không khí của một ngày mới.

Nhưng Simon như đang đứng bên ngoài tất cả.

Cái chết của anh trai đã khiến cuộc đời của chàng thay đổi rẽ thẳng xuống địa ngục, và khiến cho mối liên hệ kết nối giữa chàng với phần còn lại của thế giới này đã bị phá vỡ.

~~~~~~ Vficland.com ~~~~~~

Cánh cửa thư phòng va mạnh vào tường tạo thành tiếng vang lớn.

Ngài Rupert ngẩng lên nhìn thấy con trai mình đang đứng ở ngưỡng cửa, xanh xao, nhếch nhác, và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Ông nhổm dậy khỏi chỗ ngồi.

“Cha đã làm điều đó?” Trái với hình ảnh lúc xuất hiện của mình, giọng Christian trầm thấp, khá là bình tĩnh.

“Làm gì?”

“Cha đã giết Ethan Iddesleigh?”

Ngài Rupert ngồi xuống trở lại. Nếu có thể, ông muốn chọn nói dối, rằng ông không có tí gì liên quan đến việc đó cả. Ông đã nhận ra là lừa dối là cách tốt nhất. Thường xuyên, người ta muốn được nghe lời nói dối; họ không thích nghe sự thực. Còn có cách nào khác để giải thích cho lý do tại sao họ lại nhanh chóng bị lừa dối? Nhưng những gì thể hiện trên khuôn mặt của con trai ông cho thấy là nó đã biết sự thực. Đó chỉ là một câu hỏi tu từ.

“Đóng cánh cửa lại,” Ngài Rupert nói.

Christian chớp mắt, rồi làm theo yêu cầu. “Chúa tôi. Là thật sao, là Cha ư?”

“Ngồi xuống.”

Con trai ông như chìm vào trong cái ghế chạm trổ được mạ vàng. Mái tóc màu sẫm của anh ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt anh sáng bóng. Nhưng chính biểu lộ mệt mỏi của anh khiến Ngài Rupert buồn phiền. Từ khi nào mà khuôn mặt con trai ông trở nên khó coi như vậy?

Ngài Rupert mở lòng bàn tay. “Ethan Iddesleigh là một vấn đề. Anh ta cần bị loại bỏ.”

“Chúa ơi,” Christian gầm lên. “Tại sao? Nói với con, tại sao cha lại giết người.”

“Ta không giết anh ta,” ông nói một cách bực bội. “Con nghĩ rằng cha con ngốc nghếch như vậy sao? Ta đơn giản chỉ sắp đặt cái chết của anh ta thôi. Ta đã dính vào vài cuộc làm ăn mạo hiểm với Ethan Iddesleigh. Nó bao gồm ta, Ngài Walker—“

“Peller, James, và Hartwell,” Christian cắt ngang. “Vâng, con biết.”

Ngài Rupert nhíu mày. “Vậy tại sao con lại hỏi nếu con đã biết rồi?”

“Con chỉ biết những gì Simon đã nói với con, và đó chỉ là chút ít thông tin có giá trị.”

“Simon Iddesleigh đã không hề nghi ngờ gì những thiếu hụt được ghi trong sổ sách kế toán của anh ta, bởi chúng chỉ là một khoản rất nhỏ bé,” Ông Rupert nói. “Sự thật là: Chúng ta đã đầu tư vào trà và đứng trên bờ vực mất hết tất cả. Chúng ta đều đồng ý cần có một sự kiện để có thể phục hồi. Tất cả, là thế, nhưng Ethan. Anh ta— ”

“Về vấn đề tiền nong?”

Ngài Rupert nhìn chằm chằm vào con trai mình. Christian đang mặc một cái áo lụa thêu mà giá trị của nó có thể chu cấp thức ăn và vật dụng cho cả một gia đình lao động, làm cho họ có được một cuộc sống tốt hơn trong một thời gian dài. Anh ngồi trên một chiếc ghế nạm vàng từng thuộc sở hữu một vị vua mà không có không chút gì cảm giác xa lạ, trong một căn nhà nằm  ở trên một trong những con phố đắt giá nhấtLondon.

Nó có chút hiểu biết nào không vậy? “Tất nhiên là về tiền, chết tiệt. Thế con nghĩ nó về gì?”

“Con—”

Ngài Rupert đập tay xuống mặt bàn. “Khi con vẫn còn bé, ta đã phải làm việc từ lúc mặt trời còn chưa mọc cho đến khi đêm khuya. Đó là những ngày tháng mà ta ngủ quên ngay cả trong khi đang ăn bữa ăn của mình, đầu đặt trên mặt bàn. Con nghĩ là ta sẽ muốn trở lại những ngày đó ư?”

“Nhưng giết một người là sai trái, cha à.”

“Không phải con khinh bỉ luật lệ sao!” Giọng ngài Rupert lên cao ở từ cuối cùng. Ông đã lại kiểm soát được nó. “Luật lệ chỉ là thứ mà con không cần thiết phải tuân theo như ông con đã làm. Như ta đã làm.”

Christian luồn tay vào tóc. Anh có vẻ mờ mịt. “Ethan Iddesleigh đã kết hôn và có một bé gái.”

“Nghĩ đi chẳng lẽ ta lại chọn con gái hắn thay cho con ta?”

“Con—”

“Chúng ta đáng lẽ đã mất căn nhà này.”

Christian ngẩng lên nhìn.

“Đúng thế.” Sir Rupert gật đầu. “Nó tồi tệ như vậy đấy. Đáng lẽ chúng ta đã phải rời bỏ đất nước. Các chị em con sẽ mất đi mùa hội của chúng. Con sẽ phải từ bỏ cái xe mà ta đã mua cho con. Mẹ con sẽ phải bán hết đống đồ trang sức của mình.”

“Tình hình tài chính của chúng ta tồi tệ đến mức đấy sao?”

“Con không hề biết gì. Con lấy tiền tiêu vặt hàng quý và chưa bao giờ nghĩ chúng đến từ đâu, phải thế không?”

“Chắc chắn những khoản đầu tư—”

“Phải, các khoản đầu tư!” Ngài Rupert lại một lần nữa đập tay lên bàn. “Con nghĩ ta đang nói về điều gì? Đây là một sự đầu tư—một sự đầu tư mà tất cả tương lai của chúng ta phụ thuộc vào. Và Ethan Iddesleigh, người chưa bao giờ phải lao động một ngày nào trong cuộc đời của hắn, người mà có toàn bộ gia tài được trao lại trên chiếc đĩa bạc từ khi hắn còn là một đứa bé, muốn nắm quyền.”

“Quyền gì?” Christian hỏi.

Ngài Rupert thở một cách nặng nề. Chân ông đau kinh khủng và ông muốn một cốc rượu. “Có quan trọng gì không. Chúng ta đang trong công đoạn xây dựng. Gia đình, Christian.”

Con trai ông chỉ nhìn ông chăm chăm.

“Ta đã bảo những người còn lại là nếu chúng ta loại bỏ được Iddesleigh, chúng ta mới có thể tiếp tục hành động. Đó là một bước nhỏ để Iddesleigh gọi Peller. Họ thách đấu với nhau và Peller đã thắng.” Ông vươn người về trước và nhìn thẳng vào mắt con trai mình. “Chúng ta đã thắng. Gia đình ta được bảo toàn. Mẹ con không bao giờ biết được chúng ta đã suýt mất tất cả.”

“Con không biết.” Christian lắc đầu. “Con không biết liệu con có thể chấp nhận được rằng cha cứu chúng ta khỏi con đường đó và đổi lại là để cho con gái Ethan Iddesleigh phải mồ côi.”

“Chấp nhận?” Chân ông căng cứng cơ lại. “Đừng giống một tên ngốc như vậy. Con có muốn mẹ con phải ăn mặc rách rưới? Chúng ta thì sống trong một căn nhà xập xệ? Chị con phải đi giặt giũ? Luật lệ đều là tốt đẹp, con trai, nhưng nó có đổ thức ăn vào mồm ta không?”

“Không.” Nhưng con trai ông vẫn nhìn một cách ngờ vực.

“Con đã trở thành một phần của việc này như ta vậy.” Ngài Rupert lục túi áo mình trước khi xoay cái nhẫn trên mặt bàn trước mặt con trai ông.

Christian cầm lấy nó. “Đây là cái gì?”

“Nhẫn của Simon Iddesleigh. James đã lấy nó khi những tên du côn gần như giết anh ta.”

Con trai ông hướng ánh mắt không thể tin nổi về phía ông.

Ngài Rupert gật đầu. “Giữ nó đi. Nó sẽ khiến con nhớ lại là con đang đứng về phía nào và đó là điều mà một  người đàn ông phải làm cho gia đình mình.”

Ông đã nuôi dưỡng Christian để trở thành một quý ông. Ông muốn con trai ông cảm thấy đang ở trong nhà của một quý tộc, không bao giờ sợ rằng anh sẽ buộc miệng để lộ ra và sẽ phải cố gắng để chối bỏ nguồn gốc bình dân—như chính ông đã khi còn là một chàng trai trẻ. Nhưng trong khi ông cho anh sự tự tin này, sự bảo đảm rằng anh không cần lo lắng về tài chính, có phải ông đã khiến con trai mình trở nên yếu đuối?

Christian nhìn chằm chằm vào cái nhẫn. “Anh ta đã giếtWalkervào sáng nay.”

Ngài Rupert nhún vai. “Đó chỉ là vấn đề của thời gian.”

“Và bây giờ anh ta đang theo đuôi con.”

“Cái gì?”

“Anh ta biết về cha.Walkerđã nói cho anh ta cha là người thứ năm.”

Ngài Rupert chửi thề.

“Cha định sẽ làm gì?” Con trai ông cho nhẫn vào trong túi.

“Không gì cả.”

“Không gì cả? Ý cha là gì? Anh ta săn lùng những người kia và ép họ phải thừa nhận. Anh ta sẽ làm như thế với cha.”

“Ta nghi ngờ điều đó.” Ngài Rupert đi khập khiễng quanh bàn, nặng nề dựa vào gậy chống của mình. “Không, ta thực lòng nghi ngờ điều đó.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+