Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoàng tử rắn – Chương 19.1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dịch: Minmin

Chỉnh dịch: Teacher Anh

 

 “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” vợ ông gặng hỏi ngay từ ngoài cửa khi ông Rubert bước qua ngưỡng cửa vào nhà.

Ông nhăn mặt, giật mình khi đưa cho người hầu còn đang ngái ngủ chiếc áo khoác và mũ của mình. “Ý bà là gì?” Lúc này chỉ mới là tảng sáng, khoảng hơn năm giờ.

 Sau cái chết của Walker and James, vụ đầu tư làm ăn của ông đã trở nên bấp bênh. Ông đã dành cả đêm để cuối cùng cũng có được một vài vụ làm ăn mới để đảm bảo rằng họ sẽ không bị phá sản. Nhưng Maltida lại đang làm gì vào cái giờ này?

Ánh mắt của bà vợ liếc nhìn về phía người hầu vẫn đang rất cố gắng giả vờ như anh ta không hề đang nghe thấy gì. “Liệu tôi có thể nói chuyện với ông ở trong thư phòng không?”

“Tất nhiên.” Ông rời đi bước về phía thư phòng của mình và ngay lập tức ngồi xuống chìm trong cái ghế đằng sau bàn viết. Chân ông đau nhức một cách khủng khiếp.

Vợ ông nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau mình. “Ông đã ở đâu? Mấy ngày gần đây ông dường như ít nói hẳn đi. Ông tách ra, ẩn mình ở trong này. Mọi người trong nhà thậm chí còn không thấy được ông cả ở trong bữa ăn. Đó là những gì mà tôi muốn nói đến.” Bà tiến về phía ông, lưng thẳng đứng như một người lính, cái áo khoác bằng vải phin màu xanh của bà rũ xuống nằm yên trên tấm thảm trải sàn. Ông để ý thấy lớp da dưới quai hàm vốn mượt mà của bà, giờ đã có những nếp nhăn nhỏ, chùng xuống, chúng tạo ra những túi bọng dưới cằm bà.

“Tôi bận, bà vợ yêu quý của tôi. Đơn giản chỉ như thế thôi.” Ông tỏ ra lơ đãng chà xát xoa bóp phần bắp đùi.

Bà không phải là kẻ ngốc. “ Đừng có đánh lừa tôi. Tôi không là một trong những đối tác làm ăn của ông. Tôi là vợ ông. Quý bà Iddesleigh đã gọi cho tôi hai ngày trước.” Bà cau mày khi câu nguyền rủa của ông cắt ngang lời bà, nhưng bà vẫn tiếp tục. “Cô ấy kể cho tôi một câu chuyện không thể tưởng tượng được về ông và về ngài tử tước. Cô ấy nói rằng anh ta có ý định sẽ gọi ông ra ngoài. Hãy ngừng lại ở đây và nói cho tôi biết rõ về vấn đề này.”

Ông Rupert ngả lưng ra sau dựa người vào ghế, tiếng da bị cọ xát phát ra tiếng ọp ẹp bên dưới mông ông. Thật tốt khi Maltida là một người phụ nữ, nếu không thế thì bà đã là một người đàn ông thực đáng sợ. Ông do dự. suy xét. Ông muốn dành thời gian kể từ lúc Iddesleigh đe dọa ông để suy tính chiêm nghiệm. Cân nhắc xem làm cách nào ông có thể loại bỏ một tử tước mà không bị dính líu đến. Vấn đề là ở chỗ, cách tốt nhất đã được sử dụng với Ethan Iddesleigh. Kế hoạch đã được thực hiện rất đơn giản, rất tao nhã. Tạo ra những tin đồn rải rác đã ép buộc người đàn ông đó phải gọi một tay kiếm giỏi hơn nhiều ra đấu …. cái chết là không thể tránh khỏi, và điều đó đã không để lại dấu vết có liên hệ đến riêng ông. Nhưng còn những cách khác—thuê kẻ giết người, là một ví dụ – nó có thể ngay lập tức chỉ ra mối liên hệ và mang về rắc rối cho gia đình ông. Nhưng nếu Iddesleigh vẫn còn tồn tại, thì mối đe dọa vẫn còn nguyên ở đó.

Maltida hạ người ngồi xuống một trong những cái ghế tựa ở trước bàn ông. “Hãy suy nghĩ về tất cả những điều ông muốn, nhưng ông ít ra cũng nên nhanh lên một chút đủ để có thể còn nhìn thấy Christian.” “Christian?” Ông nhìn lên. “Sao vậy?”

“Ông đã không gặp thằng bé trong hai ngày rồi, phải không?” Bà thở dài. “ Nó gần như cũng cứng đầu như ông, lau chùi cả nhà, quát mắng mấy đứa con gái . Và đó là vào cái ngày mà nó trở về với cái miệng dính đầy máu trên môi ──”

“Cái gì?” Ông Rupert đứng dậy, dò dẫm tìm cây gậy của ông.

“Đúng vậy.” Mắt vợ ông mở to hơn trong sự bực tức. “Ông đã không nhận thấy và để ý đến điều đó ư? Nó nói nó đã bị trượt chân và ngã, nhưng một điều thể hiện khá rõ là thằng bé dính đến một cuộc ẩu đả nào đó. Nó hoàn toàn không phải là điều mà tôi mong đợi nhận được từ con trai chúng ta.”

“Vì sao không ai nói điều đó với tôi?”

“Nếu ông chịu để tâm nói chuyện với tôi …” Ánh mắt của Matilda sắc bén. “Nó là gì? Thứ đã khiến cho ông phải né tránh tôi ấy?”

“Iddesleigh.” Ông Rupert đi hai bước về phía cửa và dừng lại. “ Hiện giờ Christian đang ở đâu?” “Tôi không biết. Thằng bé vẫn chưa trở về nhà từ tối qua. Đó là lý do vì sao tôi đợi ông.” Maltida đứng dậy, phủi tay. “Rupert, chuyện gì thế – ?”

Ông quay lại phía bà. “Iddesleigh chắc chắn đã có ý thách đấu khi gọi tôi ra ngoài.”

“Thách đấu – ”

“Christian biết điều đó. Chúa ơi, Maltida.” Ông vò đầu. “Thằng bé có lẽ đã thách đấu với Iddesleigh để ngăn anh ta đấu với tôi.”

Vợ ông nhìn chằm chằm vào ông. Máu như đang từ từ rút khỏi khuôn mặt bà, để lộ ra màu xanh xao và sự suy sụp, lộ ra nét già nua bởi tác động của thời gian qua bao năm tháng của bà. “Ông phải tìm thấy nó.” Môi bà mấp máy hầu như không di chuyển thốt lên một cách khó khăn. “Ông phải tìm và ngăn thằng bé lại. Ngài Iddesleigh sẽ giết chết nó mất.”

Ông nhìn chằm chằm vào bà một lúc, đông cứng người lại trước sự thật khủng khiếp đó.

“ Chồng yêu quý của tôi.” Maltida nắm chắp hai tay lại như van nài. “Tôi biết ông đã làm những việc gì đó. Những hành động đen tối trong quá khứ của ông. Tôi chưa bao giờ hỏi ông về điều đó, chưa bao giờ muốn biết du chỉ là một chút về những điều ông đã làm. Nhưng làm ơn, Rupert, xin ông đừng để con trai chúng ta phải chết bởi những tội lỗi của ông.”

Những lời của bà như một cú thúc mạnh, một cú đập như trời giáng buộc ông hành động. Ông đi khập khiễng về phía cửa, chiếc gậy của ông gõ thành những tiếng vang lớn trên hành lang bằng cẩm thạch. Ngay phía sau ông, vợ ông đã bắt đầu nức nở, nhưng ông vẫn nghe thấy tiếng của bà bất kể có khó đến thế nào. “Đừng để Christian chết vì ông.”

***

MỘT CON MÈO – HAY CÓ THỂ LÀ MỘT CON CHUỘT – CHẠY BĂNG NGANG QUA lối đi của con ngựa khi Simon cưỡi nó trên đường. Vẫn chưa đến bình minh, đây là khoảng thời gian đen tối nhất của đêm, đây là lãnh địa của Hecate, nữ thần của những ngã rẽ và những con chó cất tiếng tru lên trong đêm. Đó là một nơi lạ lùng giữa đêm và ngày khi mà sự sống có vẻ như không được an toàn cho lắm. Âm thanh duy nhất trên đường phố vắng vẻ là tiếng lọc cọc bị nghẹn lại của những chiếc móng ngựa bị đóng xiết lại. Những ả điếm, những kẻ lang thang đã yên ổn trên chiếc giường buồn tẻ của mình, những tên lái buôn đường phố thì vẫn chưa dậy. Chàng có thể đã cưỡi ngựa băng qua một nghĩa địa. Một nghĩa địa lạnh cóng, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống từ trên trời.

Chàng đã cưỡi ngựa đi gần như suốt đêm, đi lang thang từ ngôi nhà màu trắng ở trong thị trấn của quảng trường Grosvenor đến những ngôi nhà thổ ở Whitechapel. Lạ lùng là chàng không bị ve vãn, không phải là sự lựa chọn đáng giá dù cho chàng – rất rõ ràng là – một nhà quý tộc sực mùi rượu và không hề có sự đề phòng xung quanh mình. Một điều thật đáng tiếc. Chàng có thể đã lợi dụng sự sao lãng của mình vào một vụ cướp bẩn thỉu, và nó có thể đã giải quyết cho tất cả các rắc rối của chàng. Nhưng thay vào đó, thì chàng vẫn còn sống sót tại đây, ngay trước khi bình minh ló dạng, với một trận đấu tay đôi đang chờ.

Ngôi nhà trên phố của De Raaf nằm ở phía trước. Một nơi nào đó. Hoặc ít nhất, thì chàng cũng nghĩ là như vậy. Chàng đã quá mệt mỏi, kiệt sức, mệt đến chết đi được. Giấc ngủ không còn làm cho chàng cảm thấy thoải mái, nó không còn là một giải pháp để mang lại cho chàng sự bình yên. Chàng đã không hề ngủ kể từ lúc Lucy rời bỏ chàng hai ngày trước đây. Có lẽ chàng sẽ không bao giờ có thể ngủ lại nữa. Hoặc sẽ ngủ mãi mãi, sau bình minh này, Simon nhéch mép cười khẩy trước sự hóm hỉnh bởi trí thông minh nhỏ bé của chàng. Con ngựa đã đi đến trước một cái chuồng, và chàng hơi nhướn thẳng người một chút trên yên ngựa, tìm kiếm phía sau căn nhà của De Raaf. Khi chàng đến gần, một dáng người nhảy xổ ra từ trong cái bóng tối đen được tạo ra bởi cái cổng.

“Iddesleigh.” De Raaf lầm bầm thì thầm, giọng trầm thấp của anh chàng làm cho con ngựa thiến giật mình.

 Simon xoa dịu con ngựa. “De Raaf. Ngựa của cậu đâu?”

“Gần đây.” Người đàn ông to lớn mở rộng cánh cổng và chui vào trong.

Simon chờ đợi, lần đầu tiên nhận ra sự tê buốt của những cơn gió giá lạnh mùa đông. Chàng ngước nhìn lên. Mặt trăng đã lẩn mất, nhưng có lẽ nó đã bị bao phủ che khuất bởi những đám mây và nó vẫn còn treo trên bầu trời. Những ngày tới đây sẽ là những ngày lạnh lẽo, ảm đạm. Chỉ như thế thôi.

De Raaf quay trở lại, dẫn theo con ngựa hồng xấu xí của anh ta. Một túi nhỏ được buộc ở phía sau con quái vật, phía sau cái yên. “Cậu không đội tóc giả. Trông cậu như đang trần truồng khi không có nó.”

“Không ư?” Tay Simon vuốt lướt trên mái tóc ngắn của chàng trước khi chàng chợt nhớ ra. Bộ tóc giả đã rơi xuống ở một cái ngõ nào đó trong đêm, và chàng thì chẳng buồn để tâm nhặt lại nó. Không nghi ngờ gì nếu bây giờ nó đang được trang trí trên đầu của một thằng nhãi ranh nào đó. Chàng nhún vai. “Không vấn đề gì.”

De Raaf nhìn vào mắt chàng trong bóng tối trước khi leo lên ngựa của mình. “Tớ không nghĩ là cô dâu mới của cậu sẽ đồng ý việc cậu đang cố gắng để làm cho cái ruột cậu bị đâm thủng, nhất là vào buổi sáng ngày Giáng Sinh, một ngày lễ trong tất cả các ngày. Cô ấy có biết cậu dự định làm gì không?

Simon nhướn mày. “Người đàn bà của cậu sẽ cảm thấy thế nào về việc cậu tham dự một cuộc đấu tay đôi vào Giáng Sinh?”

Anh chàng cao lớn nhăn nhó. “Không nghi ngờ là Anna sẽ rất ghét nó. Mình hi vọng là sẽ có thể trở về nhà trước khi cô ấy thức dậy và phát hiện ra mình đã đi mất.”

“À – ” Simon quay đầu con ngựa của chàng.

De Raaf huých nhẹ con ngựa của mình bước đi tới bên cạnh chàng. Họ đi song song với nhau quay ngược lại cái ngõ.

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.” Người đàn ông cao to phá vỡ sự im lặng, hơi thở của anh ta phả ra tạo thành làn khói trong ánh sáng phát ra từ một cái cửa sổ mà họ đi ngang qua.

“Cảm xúc của Lucy không phải là điều có thể đem ra để bàn luận.” Điều gì đó bên trong Simon bị xé toạc ra khi nghĩ đến thiên thần của chàng. Chàng nghiến xiết chặt quai hàm lại trước khi thú nhận. “Cô ấy đã rời bỏ mình.”

“Cậu đã làm gì?

Simon quắc mắt cau có phản đối. “Sao cậu biết đó là do lỗi của mình?”

 De Raaf chỉ đơn giản là nhướn một bên chân mày lên.

“Cô ấy không chấp nhận một cuộc đấu tay đôi,” Simon nói. “Không, điều đó không đúng. Cô ấy phản đối việc giết chóc. Việc giết người.”

Anh chàng lại khịt mũi. “Không lạ, khi có thể thấy lý do tại sao.”

Đến lượt Simon bắn ra một cái nhìn biết nói.

“Vậy thì tại sao cậu lại phải quyết đấu chứ, anh bạn?” De Raaf quát lại một cách không khoan nhượng. “Chúa ơi, nó không đáng để cậu phải đánh mất vợ mình.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+