Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hoàng tử rắn – Chương 19.2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Cậu ta đã đe dọa sẽ động đến cô ấy.” Ký ức đó vẫn khiến chàng phải xiết chặt tay lại. Bạn bè hay không cũng thế thôi, Christian đã đe dọa sẽ cưỡng bức Lucy. Chàng không thể chấp nhận và bỏ qua cho hành vi đó.

De Raaf gằn giọng lầm bầm. “Vậy thì hãy để tôi lo liệu và xử lý Fletcher. Cậu sẽ không cần phải dính líu đến tí nào.”

Simon liếc mắt nhìn gạt cậu bạn một bên. “Cảm ơn, nhưng Lucy là vợ mình.”

Anh chàng cao lớn thở dài. “Cậu chắc chứ?”

“Ừ.” Simon siết chặt dây cương điều khiển con ngựa phi nước kiệu, chặn đứng bất kỳ cuộc trò chuyện nào đi xa hơn.

Họ tiếp tục đi băng qua những con phố tối tăm. Tiếng gió rít lên biểu lộ sự thương tiếc của nó quanh những góc phố. Một cái xe đi ngang qua, bị nẩy lên khi cán qua những viên sỏi. Simon cuối cùng cũng thấy có sự chuyển động trên lề đường. Những bóng người chuyển động lặng lẽ, có người yên lặng bước đi, cũng có người chạy rất nhanh lẩn vào những ngõ khuất nhưng cũng có người vừa chạy vừa nhảy cẫng lên. Những người dân làm việc ban ngày đã bắt đầu công việc thường ngày của họ, cẩn thận trong ánh sáng nhập nhoạng nhưng vẫn che đậy những sự nguy hiểm của bóng đêm. Simon lại nhìn lên bầu trời. Trời chỉ tảng sáng đã tạo thành một màu nâu xám xấu xí. Tuyết rơi tạo thành một lớp màu trắng trên đường phố, che phủ những dấu vết bẩn thỉu, ghê tởm, tạo ra ảo giác về sự trong sạch. Nhanh thôi những con ngựa sẽ biến nó trở thành đống tuyết lầy lội ẩm ướt và ảo giác sẽ biến mất.

“Chết tiệt, thật là lạnh.” De Raaf gắt gỏng từ phía sau.

Simon chẳng buồn trả lời. Họ tiến vào con đường rợp bóng cây. Ở đây, khung cảnh tĩnh lặng, chưa có người nào bước vào phá vỡ những bông tuyết của buổi sớm mai.

“Phụ tá của cậu ta đã ở đây chưa?” De Raal phá vỡ sự im lặng.

“Họ nên ở đó.”

“Cậu không cần phải làm điều này. Bất kể vì lý do gì – “

“Hãy thôi đi.” Simon liếc nhìn người bạn đồng hành. “Hãy yên lặng, Edward. Đã quá muộn cho điều đó.”

De Raaf lầm bầm, nhăn mày.

Simon do dự. “Nếu tôi bị giết, cậu sẽ chăm sóc Lucy chứ, phải không?”

“Chúa tôi – “ De Raaf nuốt xuống, giữ lại bất cứ cái gì mà anh đã định nói và nhìn chằm chằm. “Tất nhiên rồi.”

“Cảm ơn cậu. Cô ấy đang ở cùng với cha ở Kent. Cậu sẽ tìm đường đi đến đó và một bức thư đang để trên bàn mình. Mình sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể chuyển bức thư đó cho cô ấy.”

“Cô ấy đang làm cái quái gì ở Kent thế?” “Sửa chữa lại cuộc đời của cô ấy, mình hi vọng vậy.” Miệng Simon buồn bã giễu cợt. Lucy. Liệu nàng có thương tiếc cho chàng không? Liệu nàng có mặc bộ đồ tang xám xịt của người quả phụ và lau đi những giọt nước mắt mằn mặn mà ngọt ngào? Hay nàng đã sớm quên chàng và tìm sự an ủi trong vòng tay của tên tu sĩ nông thôn kia? Chàng ngạc nhiên khi phát hiện ra là chàng vẫn còn có thể cảm thấy ghen tị.

Lucy, Lucy của chàng.

Hai cái đèn lồng sáng lập lòe làm hiện ra những bóng hình mờ ảo. Họ là những diễn viên trong một vở kịch không thể tránh khỏi. Chàng trai trẻ, người cho đến mấy ngày trước đây vẫn còn được coi như là một người bạn, người đàn ông sẽ chứng kiến xem cậu ta trở thành là kẻ giết người hay là người bị giết, người bác sĩ sẽ tuyên bố ai là người đã chết.

Simon kiểm tra lại kiếm của chàng, rồi thúc ngựa bước nước kiệu. “Chúng ta đã tới nơi.”

***

 “Bà chủ của tôi.” Khuôn mặt của Newton giãn ra trở nên thoải mái hơn, gần như trở thành nụ cười mỉm trước khi ông nghiêm túc trở lại và cúi đầu, cục bông ở trên mũ ông rủ xuống mắt ông. “Bà đã trở về.”

“Đương nhiên rồi.” Lucy kéo mũ trùm đầu ra và bước qua ngưỡng của vào trong nhà nàng. Chúa ơi, có phải tất cả những người hầu đều đã biết chuyện của nàng – những rắc rối trong quan hệ của họ? Câu hỏi ngu ngốc. Tất nhiên là họ biết. Và, nhìn từ thái độ hấp tấp và sự ngạc nhiên của Newton, họ có lẽ đã không mong đợi sẽ nàng trở lại với Simon. Lucy nhún vai. Cũng chẳng sao. Tốt nhất là nên loại bỏ những ý nghĩ đó khỏi đầu nàng. “Chàng có ở đây không?”

“Không, thưa bà. Đức ngài rời đi khoảng hơn một giờ trước.”

Lucy gật đầu, cố không lộ ra vẻ thất vọng. Nàng đã cố gắng quay về nhanh hết mức, mong muốn có thể gặp được chàng trước khi chàng làm việc này. Nàng muốn ít nhất là chúc chàng may mắn. “Ta sẽ đợi chàng ở thư phòng.”

Nàng đặt quyển sách bọc da màu xanh dương mà nàng đã mang theo lên trên bàn bên cạnh một cái túi giấy nâu khá là nhàu nhĩ và vỗ nhẹ nó một cái. “Bà chủ.” Newton cúi đầu. “Tôi có thể chúc bà Giáng Sinh vui vẻ không?”

“Ồ, cảm ơn ông.” Nàng đã khởi hành muộn từ Kent, bất chấp sự phản đối của cha nàng, và nhanh chóng thực hiện chuyến đi ngay trong đêm, nàng cũng cần phải cảm ơn những người hầu được thuê đã giữ chặt dây điều khiển chiếc xe. Trong cơn lốc quay cuồng của chuyến đi, nàng gần như quên mất hôm nay là ngày gì. “Chúc ông Giáng Sinh an lành, ông Newton.”

Newton cúi đầu lần nữa và rời đi trong đôi dép đi trong nhà Thổ Nhĩ Kì của ông. Lucy cầm lấy chân cắm nến ở chiếc bàn trong sảnh và bước vào thư phòng của Simon. Khi nàng đi qua cái ghế đặt trước lò sưởi, ngọn nến soi rọi hai bức tranh đặt ở góc nhà mà trước đó nàng không chú ý. Tò mò nàng đến đó và xem xét chúng.

Cái thứ nhất là một tiêu bản hoa hồng của một nhà thực vật học, những cánh hoa nở rộ và có màu hồng phớt, cánh hoa của của nó không ngại ngùng trải rộng. Bên dưới bông hồng là từng phần mổ xẻ của nó, cho thấy rất nhiều phần, tất cả đều được ghi nhãn cẩn thận, như thể để giải nghĩa cho sự lịch thiệp trong hình dáng của bông hoa phía trên.

Bức tranh thứ hai thuộc kiểu Trung cổ, có lẽ đó là một trong những bức minh họa cho Kinh Thánh. Nó miêu tả câu truyện của Cain và Abel. Lucy cầm chân nến lên và xem xét cái bản khắc nhỏ kinh khủng đó. Mắt Cain to, cơ bắp của chàng phồng lên sự dữ tợn khi chàng đang vật lộn với em trai mình. Vẻ mặt Abel bình tĩnh, không chút cảnh giác khi anh trai giết chàng.

Nàng rùng mình và quay đi. Thật là khủng khiếp khi phải đợi chàng như thế này. Nàng trước đây chưa bao giờ biết chàng đang làm việc gì. Nhưng bây giờ… Nàng đã thề với bản thân là sẽ không bao giờ cãi nhau với chàng, kể cả nàng có ghét việc chàng chuẩn bị làm, kể cả đó là chàng có giết một người bạn, kể cả nàng đang trong sự hoảng sợ lo lắng cho sự sống của chàng. Khi chàng trở về, nàng sẽ đón chào chàng chàng như một người vợ yêu nên làm. Nàng sẽ lấy cho chàng một cốc rượu, xoa bóp vai chàng, và nàng sẽ làm rõ rằng nàng ở cùng chàng mãi. Bất kể chàng có đấu kiếm hay không.

Lucy lắc đầu. Tốt nhất là không nên nghĩ đến cuộc đấu một tí nào cả. Nàng để cái chân nến trên bàn và đi đến một trong những cái giá sách bằng gỗ màu hồng trang nhã  liếc mắt lướt nhìn qua những đề mục. Có lẽ nàng có thể làm xao nhãng bản thân bằng việc đọc một cuốn sách. Nàng lướt qua các gáy sách: làm vườn, nông nghiệp, hoa hồng và lại hoa hồng, với một một bản luận án đơn lẻ, có lẽ nó có giá trị khi được đặt ở trên kệ. Nàng chọn một khối lượng lớn sách về hoa hồng và đặt nó lên của bàn làm việc. Nàng chuẩn bị mở nó ra, có lẽ nàng nên tìm hiểu thêm một chút đủ để có thể bàn luận về loài hoa này với chồng nàng, khi nàng liếc qua cái bàn viết trước khi ngồi xuống cái ghế. Nàng thấy có một thư nằm ở đó. Lucy xoay đầu lại nhìn.

Tên nàng được viết nghuệch ngoạc ở phía trên.

Nàng nhìn chằm chằm trong chốc lát, cổ nàng vẫn còn đang giữ ở vị trí ngoái lại; rồi Lucy thẳng người lại và đi về phía chiếc bàn. Nàng ngập ngừng phân vân trong khoảng một giây trước khi cầm lấy lá thư,  xé mở nó ra và đọc:

Thiên thần yêu quý của anh,

Anh biết là anh đã đem đến cho em những nỗi thất vọng, anh thề là anh đã làm tất cả những thứ chết tiệt nhất để không bị bỏ lại dở sống dở chết ở bậc cửa nhà em vào buổi trưa hôm ấy, chắc em còn nhớ. Nhưng rồi anh đã gặp em—và anh đã thề là anh sẽ từ bỏ tất cả. Dù cho biết rằng anh đã mang đến cho em nỗi đau. anh không hề hối tiếc vì đã yêu em, thiên thần của anh. Anh là một kẻ đáng khinh, ích kỉ, vô tâm, nhưng anh là như thế. Anh không thể chối bỏ bản thân mình. Gặp em là điều tuyệt diệu nhất mà anh đã có được. Em sẽ luôn là người gần gũi nhất của anh ngay cả khi anh lên thiên đường, hay là ngay tại đây trên trái đất, hay ngay cả khi đó là ở kiếp sau, và anh sẽ không bao giờ hối hận về điều đó, bất chấp cái giá phải trả là những giọt nước mắt của em. 

Vì thế anh sẽ xuống mồ với tất cả tội lỗi mà không hề ăn năn hối hận, anh sợ rằng thế. Không có ích gì khi em phải khóc thương cho một người như anh, tình yêu của anh. Anh hi vọng em có thể trở lại cuộc sống trước kia của mình ở Maiden Hill, có lẽ em có thể kết hôn với vị mục sư đẹp trai kia. De Raaf hiện cầm giữ những giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu trong việc kinh doanh của anh và cậu ấy sẽ gửi chúng cho em và chăm sóc em bất cứ khi nào em cần.

—Chồng của em, Simon.
Tay của Lucy run lên dữ dội đến mức tờ giấy để lại những cái bóng lắc lư hoảng loạn trên bức tường, và nàng đã mất một lúc mới có thể nhìn thấy những dòng tái bút ở cuối:

T.B. Thực ra, có một điều mà anh thấy rất hối tiếc. Đó là anh rất thích được làm tình với em thêm một lần nữa.

Nàng phá lên cười, kinh hoàng, những giọt nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của nàng. Rõ thật là, đích thực là Simon, làm thế nào mà chàng lại có thể để lại một câu chuyện cười, khi tạo ra một trò đùa thô tục như thế ngay cả khi viết một bức thư tình vĩnh biệt. Với những gì được viết trong bức thư: thì đây là một lời vĩnh biệt trong trường hợp chàng chết. Chàng đã viết những bức thư như thế này trước tất cả những cuộc đấu của chàng ư? Không cách nào có thể biết được điều đó; chàng chắc hẳn đã thủ tiêu tất cả chúng khi chàng trở về.

Ôi, chúa ơi. Nàng ước gì nàng chưa từng bước vào căn phòng này.

Lucy để lại bức thư trên bàn và vội vàng bước ra khỏi cửa, nắm lấy cái chân nến trên đường đi. Bằng cách nào đó, khi đọc những lời của Simon như thể chàng đã chết khiến cho sự chờ đợi càng trở nên tồi tệ. Nó chỉ là một cuộc đấu khác, nàng cố trấn an bản thân mình. Bao nhiêu lần chàng đã đấu? Ba? Năm? Nàng không thể đếm được và chàng chắc hẳn cũng vậy. Chàng đã thắng mỗi trận trước đây. Chàng be bét máu khi trở về với nàng nhưng còn sống. Sống sót. Bất kỳ sự tranh luận nào, bất gì vấn đề nào họ đã có, đều có thể giải quyết được nếu chàng còn sống trở về với nàng. Lucy nhìn lên và phát hiện rằng đôi chân đã đưa nàng đến căn nhà kính của Simon. Nàng đặt tay lên cánh cửa gỗ, thật rắn chắc và thoải mái, và đẩy vào. Có lẽ nếu nàng đi dạo trong nhà kính qua những hàng chậu – .

Cánh cửa mở rộng ra và nàng đông cứng lại. Những mảnh kính vỡ lấp lánh ở khắp mọi nơi.

Nhà kính của Simon đã bị phá hủy.

***

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+