Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Học sinh tồi trường Bắc đại – Chương 07 – 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7: Mua máy tính (một)

Ở trường mà không có máy tính quả thật không tiện, hiện nay làm gì cũng phải cần đến điện tử, làm một cái đề mục cũng phải chạy đến trung tâm máy tính. Chỗ đó tuy rằng thu phí không đắt nhưng vẫn không bằng đóng 5 tệ ở ký túc xá để độc hưởng, trung tâm máy tính thật sự không tiện. Chưa nói đến vừa làm vừa ăn đồ ăn vặt, chân thối của bọn con trai bên cạnh cũng hun tôi đến mức không chịu nổi nữa. Tôi quyết định mua máy tính.

 Nhưng loại người dốt đặc cán mai về máy tính như tôi đây thật sự đã gặp phải đề bài khó giải. Tuy Thung lũng điện tử và chợ điện tử xung quanh đây rất nhiều, nhưng tôi ngu ngốc về máy tính, hoàn toàn xem không hiểu quảng cáo của người ta về CPU, nội hạch ngoại hạch gì đó. Tôi hỏi Chu Lỵ: “Chu Lỵ, cậu mua máy tính chưa?”

“Khi đỗ Bắc Đại, bố tớ đã thưởng cho tớ một quyển sổ điện tử rồi. Nhưng tớ sợ mới vừa khai giảng đã mang theo một quyển sổ điện tử, quá khoe khoang.”

“Khốn, cậu trực tiêp nói với tớ như vậy thì không khoe khoang chắc? Tớ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ra thẳng Thung lũng điện tử ở cửa nam, đập tiền lên bàn: Ông chủ, bán cho tôi một cái máy tính a!”

“Cũng không tệ. Có khí phách, có cá tính của ông chủ nhà quê, nhà giàu mới nổi. Ha ha… Cậu gọi Tiểu Tây ca ca của cậu ra giúp, còn có thể sáng tạo cơ hội gặp mặt, thường xuyên qua lại mời ăn cơm, trước lạ sau quen.”

“Cái này cũng không tệ nha. Nhưng mà. Nếu người ta hỏi tớ có yêu cầu gì với máy tính, tớ lại nói không biết, lúc đó tự làm xấu mặt thì làm sao bây giờ?”

“Trời ạ, cái này có gì đáng lo. Kiến thức về máy tính luôn luôn là yếu điểm của con gái, chuyện này lại càng thể hiện thành công của con trai. Không phải càng có chuyện để các người thảo luận CPU thế nào, trò chơi nào hay, chỉnh sửa ảnh cấp tốc thế nào sao?”

Tôi nghĩ cũng thấy có lý, IQ cao không nhất định phải cái gì cũng biết. Ngốc ngốc một chút về máy tính anh ấy cũng không nhìn ra tôi chỉ số thông minh thấp ha. Có khi còn nghĩ là tôi ngốc ngốc đáng yêu không chừng a. Nghĩ vậy, tôi lấy di động ra, bắt đầu soạn tin nhắn: “Tiểu Tây, cuối tuần này có rảnh không?” Khi viết xong, nghĩ tin nhăn này quá bình thường, lại đổi thành: “Tiểu Tây, cuối tuần làm ơn có thể giúp em một chút không?” Không được, quá khách sao. “Tiểu Tây, nhờ anh cuối tuần này sắp xếp công việc bớt chút thì giờ hỗ trợ em.” Không được, quá nghiêm túc.

Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng tôi gửi đi một tin nhắn: “Tiểu Tây, cuối tuần này có rảnh không?”

Gửi xong, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại đến mức đôi mắt cũng xót lên, di động lại một chút động tĩnh cũng không có. Thật vất vả mới có tiếng động, mở ra nhìn, là 10086: tài khoản của bạn còn lại 10 đồng. Tôi hoàn toàn sụp đổ, quyết định ra ngoài chạy một vòng rồi lại về nhìn.

Khi xuống tới tầng một, tôi cảm thấy chạy bộ là một chuyện tiêu hao đồ ăn, lại tiêu hao thể lực, lại không thể nâng cao chỉ số thông minh. Tôi chỉ quẹo trái đi siêu thị mua kem thôi.

Chưa đi được mấy bước, tôi đã phát hiện Tiểu Tây đá một quả bóng đi tới từ phía đối diện. Tôi đang suy nghĩ mình nên làm bộ không nhìn thấy quay về chờ anh trả lời hay đi tới bắt chuyện, tôi phải chào hỏi thế nào đây. Không đợi tôi đấu tranh tư tưởng xong, Tiểu Tây đã vẫy vẫy tay nói với tôi: “Nghĩ cái gì vậy, Lâm Lâm? Cúi đầu mà đi cần thận đâm vào người ta nha.”

Tôi ngây ngô cười: “Em đang nghĩ một đề khó. Chưa giải được. Ha ha.”

Tiểu Tây đá quả bóng dưới chân, hỏi tôi: “Bọn em không phải là không cần học số học sao? Còn có đề bài gì làm khó em?”

Tôi nghẹn lời trong chốc lát: “Đề logic học, trên tạp chí em thấy một đề logic, nhàn nhàn không có việc gì làm nên xem một chút. Có thời gian sẽ nói cho anh.” Nói xong chính tôi cũng đỏ mặt. Tạp chí của tôi chỉ có một quyển “tri âm”, chẳng lẽ tôi còn nghiên cứu tiểu tam dùng loại axit nào để hủy dung vợ cả?

Tiểu Tây vui vẻ trả lời: “Được.” Mồ hôi trên trán lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tôi cười nói: “Em vừa gửi tin nhắn cho anh, muốn hỏi anh xem cuối tuần này có kế hoạch gì không. Em muốn mua một cái máy vi tính, nhưng một chút cũng không hiểu, sợ bị lừa.”

Tiểu Tây chỉ chỉ quả bóng, nói với tôi: “Vừa rồi đi đá bóng, anh không mang theo điện thoại. Cuối tuần này chắc cũng không có chuyện gì, nhưng về máy tính thì Dư Khả mạnh hơn a. Lúc đầu cậu ấy muốn đăng kí khoa máy tính, nhưng cậu ta không có hứng thú học lên chuyên nghiệp nên mới đăng kí vào kinh tế.”

“Ha? Còn có người không có hứng thú học lên chuyên nghiệp a?”

“Suy nghĩ mỗi người không giống nhau. Cậu ấy nghĩ nếu mỗi ngày phải đối mặt với những loại sách chuyên môn, ép chính mình tham gia các loại cuộc thi sẽ làm hứng thú của cậu ta giảm xuống.”

“Thật là quái nhân. Nhưng cuối tuần cậu ta hẳn la phải đi cùng Như Đình. Thôi, anh giúp em mua đi, Tiểu Tây.” Tôi năn nỉ.

“Em quen Như Đình?” Tiểu Tây có chút ngẩn người, sau đó nói rõ ràng: “Không thành vấn đề, cuối tuần gặp lại.”

Tôi như nhặt được báu vật chạy về kí túc xá, cũng quên luôn chuyện định đi mua kem.

Ngày cuối tuần, tôi dậy thật sớm, kèm theo đánh thức cả Chu Lỵ: “Chu Lỵ, Chu Lỵ, dậy đi, tớ sắp đi gặp ông xã tớ rồi. Cậu nhìn xem tớ đã ăn mặc thanh khiết chưa?”

Chu Lỵ xoay người: “Chị hai, thật vất vả mới có một ngày cuối tuần, chị để em ngủ một giấc yên ổn đi.”

Tôi nhéo nhéo mặt Chu Lỵ: “Cậu liếc mắt giúp tớ một cái, chỉ liếc mắt một cái thôi. Thanh khiết chưa?”

Chu Lỵ mơ mơ màng màng ngồi dậy: “Làm gì có ai hỏi xem ăn mặc đã thanh khiết hay chưa nha? Ông xã nhà cậu thích người thanh khiết sao?”

“Diện mạo anh ấy gọn gàng như thế, nhất định là thích ngọc nữ.”

“Còn ngọc nữ nữa a? Cậu đổi cái thắt lưng đi. Trang phục hiện tại của cậu quá trẻ con, cho thêm hai bím tóc nữa thì như học sinh trung học. Còn đi giày thể thao nữa. Cậu đi dạo phố hay đi leo núi vậy?”

“Vậy làm sao bây giờ?” Tôi lo lắng hỏi Chu Lỵ.

Chu Lỵ đứng dậy đến tử của mình kéo ra một cái váy liền màu xanh, hoa chân múa tay trước người tôi: “Mặc cái này đi. Trước khi giảm béo tớ đã mặc một lần, bây giờ cũng không mặc nữa. Thắt lưng cũng ở trong cả đấy.”

“Vậy giày thì sao?” Tôi giương mắt nhìn cô ấy.

Chu Lỵ nói: “Cái này chỉ có đi siêu thị mua một đôi thôi. Cửa hàng gần đây còn chưa mở đâu. Giày của tớ cậu nhất định sẽ bị rộng.

Cứ như vậy, sáng sớm tôi đã chạy đến siêu thị, mua đôi giày cao gót đầu tiên trong đời.

Cho đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn. Tôi thở sâu hỏi Chu Lỵ: “Nhìn đã muốn tiếp cận chưa?”

“Tiếp cận, tiếp cận, có khí chất của áp trại phu nhân.”

Tôi gật đầu đi xuống lầu. Nói thật, lần đầu tiên đi giày cao gót mà đi gặp người trong lòng là quá mạo hiểm. Nhưng to gan có ăn, nhát gan chết đói, tôi quyết làm bằng bất cứ giá nào. Như Đình người ta đi gầy cao gót như đi giày thể thao, tôi sao lại không thể? Hừ.

Tôi xuống lầu trông thấy Tiểu Tây, đang định vẫy tay ra hiệu lại nhìn thấy Phương Dư Khả. Tôi thấp giọng hỏi: “Sao cậu cũng tới?”

Cậu ta nhíu mày: “Tiểu Tây nói cô muốn mua máy vi tính, gọi tôi đi cùng tham khảo.”

Tiểu Tây phụ họa: “Đúng vậy, nhiều người tham khảo tốt hơn.”

Khốn, vô duyên vô cớ có thêm một cái bóng đèn. “Như Đình đâu?” Tôi giả vờ giả vịt hỏi.

“Không biết.” Phương Dư Khả xoay người nói, “Đi thôi.”

Vì vậy buổi hẹn hò hai người của tôi biên thành ba người đồng hành.

Dọc đường đi tôi than thở không thôi. Bọn họ là hai người con trai, bước đi vốn rất nhanh. Tôi lần đầu tiên đi cao gót, bước một bước lại một bước, hơn nữa giày mới cọ xát rất đau. Từ Bắc Đại đến thung lũng điện tử vốn có mấy phút, tôi phải đi rồi lại dừng, còn thiếu nước cởi giày đi chân không nữa thôi.

Tiểu Tây quay đầu lại nhìn tôi một chút rồi hỏi: “Lâm Lâm, sắc mặt em không tốt lắm, có phải không thoải mái hay không?”

Tôi lập tức tươi cười: “Sao có thể? Bình thường em đi đã tương đối chậm rồi.”

Phương Dư Khả nhìn tôi một chút, rồi lại nhìn chân tôi một chút, nói thầm: “Tự làm khổ.”

Tôi hận không thể cởi giày ném lên mặt cậu ta, cân nhắc một chút rồi nói với Tiểu Tây: “Tiểu Tây, như vậy đi, em nghĩ không cần nhiều người cùng đi mua máy tính như vậy đâu. Ba người chúng ta mua một cái máy tính, vào cửa hàng có khi người ta còn nói chúng ta muốn đánh cướp.”

Tiểu Tây cười: “Sẽ không đâu, đã đi đến đây rồi, anh đi mua cùng em đi.”

Tôi cố chấp nói: “Không cần, thật sự không cần. Em đi cùng Phương Dư Khả là được.”

Tiểu Tây có chút xấu hổ, gãi gãi đầu: “Vậy được rồi, anh về xem bóng đá. Khi mua được rồi thì nhắn tin cho anh.”

Tôi gật đầu: “Vâng, nhất định. Làm phiền anh rồi, Tiểu Tây.”

Nhìn Tiểu Tây một mình bỏ đi, trong lòng tôi cũng kỳ khó chịu. Vì sao đã đun nước sôi rồi mà vịt đều bay mất? Quên đi, dù sao cũng còn hơn là để anh nhìn thấy bộ dạng khập khiễng của tôi. Hôm nay thật quá thất sách, đi giày rơm còn tốt hơn là đi cao gót a.

Tôi thở dài một hơi, cởi giày cao gót ra, nói với Phương Dư Khả: “Chúng ta đi thôi.”

Phương Dư Khả chỉ chỉ chân tôi: “Đi như vậy a?”

Tôi nổi giận, tâm tình uất ức vừa rồi cũng bùng nổ theo: “Đi thế này thì sao? Tôi muốn mát mẻ một chút không được à? Mất mặt cậu chắc? Mật mặt thì cậu về đi. Hôm nay đã cố gắng làm đẹp, ông trời sao lại thích làm khổ tôi thế chứ?” Nói một lúc, mắt tôi bắt đầu lên men.

Phương Dư Khả có chút luống cuống, cậu ta không ngờ lần này tôi bạo phát hoàn toàn như thế: “Tôi không có ý này. Tôi nói chân trần đi rất khó chịu, nhỡ may đứt chân có thể bị uốn ván, hay gì đó.”

“Cậu nguyển rủa tôi đấy à? Vậy làm sao bây giờ a? Cậu cõng tôi chắc? Câu cho là đang đóng phim à? Cậu nghĩ cậu là công tử cao quý nhà ai? Hơn nữa tôi cũng không phải cố bé lọ lem, tôi là cô gái kim cương xinh đẹp vô địch!” Tôi càng nói càng xa, đại khái là tức giận đến phát điên rồi, nói cái gì cũng chẳng có chút liên quan.

Phương Dư Khả vui vẻ: “Nói cái gì vậy chứ? Cô muốn tôi cõng cô thì cứ việc nói thẳng a. Cô không nói tôi sao biết cô muốn tôi cõng cô? Cô nói thẳng có khi tôi cũng cõng cô không chừng nha?”

Cậu ta khoác lác như Đường Tăng niệm kinh trong Tây Du Ký. Lần đầu tiên tôi mới biết Phương Dư Khả cũng biết ba hoa.

Tôi nhìn chằm chằm Phương Dư Khả, không nói gì.

Phương Dư Khả bị tôi nhìn có chút hoảng hốt, sợ hãi hỏi tôi: “Sao không nói gì?”

Tôi hừ một tiếng: “Phương Dư Khả, cậu có hai tính cách à? Sao bỗng nhiên từ sát thủ mặt lạnh biến thành Đường Tăng ngây thơ như thế? Sau này khi cậu thay đổi tính cách thì báo cho tôi biết trước một tiếng để tôi còn chuẩn bị tâm lý, tôi sợ tâm hồn yếu đuối của tôi không chịu nổi loại đả kích này. Nhỡ may tôi không cẩn thận mà gầy hạc sương mai, cậu đành lòng làm mẹ tôi thất vọng sao?”

Phương Dư Khả buồn cười phản bác: “Tôi tâm thần phân liệt làm sao lợi hạ bằng cô a? Trước mặt Tiểu Tây còn giả dạng như tiên nữ không cần ăn uống, trước mặt tôi lại như phụ nữ chanh chua.”

“Cái gì mà phụ nữ chanh chua? Cậu nói ai là phụ nữ chanh chua?” Tôi chống hông hỏi cậu ta.

“Nhìn tư thế của cô như thế, chân không, tay chống thắt lưng, không giống phụ nữ chanh chua thì giống cái gì?”

“Ít nhất cũng phải là tiên nữ chân trần, tiên nữ, biết chưa?”

“Mẹ kế của tiên nữ thì có.”

Tôi tức giận, rống lên với cậu ta: “Cậu đi mua giày cho tôi ngay!”

Thật ra cách chỗ chúng tôi cãi vã không xa có một siêu thị thời trang. Phương Dư Khả cầm đôi cai gót của tôi đi để so sánh kích cỡ. Một lúc sau cầm một đôi giày thể thao về.

Phương Dư Khả vẫy vẫy đôi giày thể thao: “Tiên nữ, có cần tôi quỳ xuống thay giày cho cô hay không?”

“Cái này không được. Công việc thần thánh như thế phải để cho ông xã nhà tôi làm, không thể để cậu trục lợi.” Tôi giật lấy đôi giày.

“Hừ! Ngay cả váy, cả quần, nay lại cả giày không phải đều là tôi mua sao?” Vẻ mặt Phương Dư Khả rất thối.

Tôi vội vàng rút một tờ nhân dân tẹn chuẩn bị để mua máy tinh ra: “Trả cậu, trả cậu, cứ làm như sợ tôi thiếu tiền cậu vậy. Cũng chẳng phải hàng hiệu gì, cậu có cần nhắc mãi thế không? Dù sao cậu không mua quần áo trẻ con cho tôi là được.”

Vẻ mặt Phương Dư Khả lại càng thối. Cậu ta nhét tiền vào trong túi xách của tôi, bốc hỏa phừng phừng đi phía trước.

Đi xong giày thể thao, tôi lập tức có thể bước đi như bay. Tôi đuổi theo cậu ta: “Đại ca, em nói đùa với đại ca thôi. Em đây không danh không phận, sao có thể để đại ca tiêu pha mua quần áo cho. Lần trước cũng chỉ là tình cờ thôi, đúng không?”

Sắc mặt Phương Dư Khả vẫn chưa dịu lại: “Có danh phận mới có thể mua quần áo, vậy mua quần áo là chứng minh có danh phận sao? Thật là.”

“Cậu nói chuyện có nghe trọng điểm không vậy?” Tôi cũng phát hỏa, cậu ta cũng chẳng phải ông xã nhà tôi, vì sao tôi phải dỗ dành cậu ta nha. “Trọng điểm của tôi là, trọng điểm là —-” Trọng điểm của tôi là cái gì nhỉ, tôi bị cậu ta làm cho hồ đồ rồi.

Vẻ mặt cứng nhắc của Phương Dư Khả đột nhiên nở nụ cười: “Cô xem cô đi, tính tình sao vẫn hấp tấp như vậy nha?”

“Đừng có làm như tôi rất thân quen với cậu đi. Cái gì gọi là vẫn hấp tấp như vậy? Tính tình tôi rất tốt, bình thường đều nói năng nhỏ nhẹ êm tai, luôn là thục nữ, bình thường người ta còn chê giọng nói tôi quá mức ôn hòa. Chỉ có cậu mới thích gây sự, không thể trách tôi.”

Miệng Phương Dư Khả cũng sắp kéo đến mang tai: “Ừ, trước đây cô thật sự là thục nữ, tuyệt đối là thục nữ!”

Tôi bị cậu ta cười đến mức có chút hoảng hốt. Hồi ở phổ thông tôi cũng có lúc dũng mãnh, nhưng khi đó chúng tôi còn chưa quen biết nha, cậu ta sao lại cười như cái gì cũng biết vậy. Tôi trừng mắt liếc cậu ta: “Này, cười cái gì mà cười? Diện mạo tôi có chỗ nào không giống thục nữ đâu?”

Phương Dư Khả vẫn đang cười: “Đầu tiên chúng ta bàn về việc cô có phải là nữ không, sau đó rồi mới chúng minh cô là một thục nữ.”

Tôi tức giận đến cực điểm: “Cậu chứng minh đi chứng minh đi, chứng minh tôi không phải là nữ đi!” Những lời này hơi lớn tiếng một chút, khiến cho người bên đường đều ghé mắt sang.

Phương Dư Khả có chút xấu hổ: “Cô cũng cởi mở quá nhỉ, giữa nơi công cộng bảo tôi chứng minh cô là con gái.”

Tôi rốt cuộc tức giận xoay lưng đi.

Đến trước Thung lũng điện tử, Phương Dư Khả hỏi tôi: “Cô chủ yếu dùng máy tính làm gì? Công dụng khác nhau thì chọn lựa cũng khác nhau.”

Tôi hì hì cười: “Đánh chữ.”

Phương Dư Khả ngẩng đầu nhìn trời, lúc lâu mới hỏi tôi một câu: “Xin hỏi vị đồ ngốc này, ngoại trừ đánh chữ còn làm gì khác?”

“Lên mạng.”

“Xin nói cụ thể một chút.”

“Ví dụ như lên BBS, dạo diễn đàn, đọc truyện online, viết thư tình cho ông xã.” Tôi đếm đếm trên đầu ngón tay.

“Lại cụ thể một chút, vị ông xã ấy là?”

(=]]~ Chuyện này liên quan đến việc mua máy tính sao?)

“Đương nhiên là Tiểu Tây.” Nói xong mới phát hiện nói nhầm, lập tức làm động tác kéo phéc-mơ-tua trên miệng: “Trời biết, đất biết, cậu biết, tôi biết, biết chưa?”

Phương Dư Khả bỗng nhiên không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy sợ hãi trong lòng, bổ sung thêm: “Cùng lắm thì để Như Đình biết.”

Phương Dư Khả bất đắc dĩ cười nói: “Chu Lâm Lâm, cô không cảm thấy giữa chúng ta lại có thêm một chuyện bí mật sao?” Không đợi tôi đáp lời, cậu ta lập tức bước vào cửa hàng vi tính.

 

Chương 8: Mua máy tính (hai)

Cách Phương Dư Khả hỏi về máy tính với cách cậu ta nói chuyện với tôi là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Phần lớn thời gian, cậu ta nói chuyện với tôi không lạnh nhạt thì cũng ngôn ngữ điên điên, dáng vẻ chuyên nghiệp thành thục giống như bây giờ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi cũng có thể tưởng tượng tên nhóc này sau này ra ngoài làm việc sẽ là cái loại đức hạnh gì. Tất cả các phần cứng phần mềm cậu ta đều đưa ra câu hỏi cặn kẽ. Chủ cửa hàng biết là người trong nghề nên cũng không báo giá quá cao. Một giờ sau, máy tính được đưa đến dưới tầng một ký túc xá.

 Tôi nói chuyện với bảo vệ để Phương Dư Khả có thể giúp tôi đưa máy tính lên lầu

Giống như đã từng tới ký túc xá của tôi, cậu ta vừa vào là tới thẳng phòng của tôi, bắt đầu đóng gói lắp đặt.

Mấy người khác trong ký túc xá cũng đều ở đó, vừa nhìn thấy có con trai lạ đi vào, thần kinh bát quái lập tức tự động dựng lên.

Chu Lỵ kéo tôi đến một bên: “Không phải cậu ra ngoài với Tiểu tây sao? Vì sao lại cùng người khác trở về? Khuôn mặt cậu sao lại hồng như thế? Các cậu có phải có quan hệ gì không thể cho người khác biết không? Thẳng thắn được khoan dung, chống cự bị nghiêm trị.”

Vương Tiệp và Văn Đào cũng vươn đến nghe tôi giải thích. Tôi biết loại cảm giác bát quái này có khẩu vị thế nào —- đó là một loại đạo đức bị khiển trách, lòng hiếu kỳ bị khiêu khích, là cảm giác ham muốn dòm ngó bị mở rộng đến vô hạn. Tôi vô lương cười: “Vì sao mặt tớ hồng? Cậu cứ thử khiêng một chiếc máy tính dưới trời nắng thì rõ. Về phần cậu ta là ai? Ha ha, tớ có trách nhiệm báo cho các cậu biết: cậu ta là người mà trong truyền thuyết nói rằng —-”

Văn Đào không chịu nổi nữa: “Cậu cứ ba hoa thôi. Nhưng rốt cuộc cậu có cái vận cứt chó gì mà có thể quen biết soái ca như thế?”

Tôi làm bộ tức giận nói với Văn Đào: “Cậu không phải người cuồng văn học sao? Sao lại nói thô tục như mẹ già của tớ vậy? Hơn nữa dựa vào cái gì tớ không thể quen biết soái ca? Lại nói đến đây, người ta là hoa đã có chủ, các cậu đừng có hái.”

Mọi người thất vọng một hồi, lửa bát quái vừa mới bùng lên đã bị tôi dập tắt. Nhưng Chu Lỵ vẫn không khuất phục hỏi: “Chính chủ của cậu ta là ai a?”

Tôi bĩu mỗi hất về phía bên phải ký túc xá: “Chính là ký túc xá sát vách, tên Như Đình, diện mạo rất khá.”

“Cái người có hai má lúm đồng tiền ấy hả?”

Tôi gật đầu, chuẩn bị diệt nốt tro tàn của đống bát quái này.

Chu Lỵ nói: “Nếu là cô ta thì mặc kệ. Tớ còn tưởng nói hoa có chủ chính là cậu chứ, tớ thấy đời tớ còn hy vọng. Cậu như vậy cũng có thể túm được một soái ca, đây thật sự là sự cổ vũ rất lớn cho phần đông con gái độc thân đang khổ sở.”

“Tố chất, chú ý tố chất! Tớ như thế này thì làm sao? Dù sao chờ tớ tóm được Tiểu Tây tới tay, tớ sẽ là người đầu tiên của Bắc Đại pose ảnh lên BBS.”

“Hắc hắc, vậy cậu rất có thể chỉ cần làm một lần đã thành công. Hiện nay trên mạng mắng chửi sinh viên rất hăng hái, mắng Bắc Đại lại càng oanh liệt. Ảnh của cậu nhất định có thể được đăng lại vô số lần, tiêu đề là <<Một ngày điên cuồng của nữ sinh Bắc Đại, bạn trai không kham nổi sức ép bị bắt ủy thân tự cầu nhiều phúc>>.”

Tôi bị chọc cười ha ha, quay đầu lại thấy Phương Dư Khả đã bắt đầu cài đặt các loại phần mềm. Cậu ta hỏi tôi: “Bình thường dùng QQ hay MSN?”

“QQ, ủng hộ hàng nội!”

“Bình thường dùng outlook hay trực tiếp gửi tới hòm thư 163?”

“Cái nào tiện thì dùng cái đó đi. Chưa bao giờ từng dùng outlook.”

“Quen dùng chương trình duyệt web nào?”

“Tùy ý.”

“Quen dùng chương trình media nào?”

“Tùy ý.”

Tôi nghĩ cậu ta cố ý, cứ khoe khoang nữa đi.

Vương Tiệp bên cạnh vừa nghe vậy, bật người tới trước mặt Phương Dư Khả: “Xin chào, cậu giúp tôi xem cái máy tính được không? Gần đây lên mạng có chút lâu, tôi nghi bị trúng virut.”

Phương Dư Khả gật đầu nói: “Diệt virut phải tốn chút thời gian, chờ tôi một chút, tôi giúp cô ấy cài thêm một số chương trình.” Nói xong lại nói với tôi: “Bình thường cô chỉ xem tiểu thuyết online thôi phải không? Có thể dùng thunderbolt hoặc BT, nhưng có chút hại cho máy tính, vì vậy —” (Chương trình BT là cái gì? Nhưng dù sao có vẻ hợp với bạn Sâu =]]~)

Tôi ngắt lời cậu ta: “Nói cũng vô dụng, một chút tôi cũng không hiểu. Cứ cài một cái dùng được là được.”

Phương Dư Khả không đếm xỉa đến tôi nữa, đi tới bên máy tính của Vương Tiệp bắt đầu chuyển đi chuyển lại.

Khi cậu ta trở về bắt đầu kiểm tra máy tính của tôi thì BT cũng cài đặt xong. Tốc độ internet của Bắc Đại thật là nhanh nha. Tôi gõ một địa chỉ, quay đầu nói với Phương Dư Khả: “Cậu xem có phải rất đơn giản không? Cài đặt xong là có thể lướt web.”

Phương Dư Khả không để ý đến tôi, chỉ ngơ ngác nhìn màn hình một chút, rồi lại nhìn tôi một chút.

Trên màn hình, một nam một nữ trần trụi giãy dụa trên giường, bộ phận then chốt nhìn không sót một thứ gì. Tôi lại càng hoảng sợ, vội vã đứng dậy, con chuột cũng bị hất xuống đất.

Trong máy tính còn truyền đến tiếng “Come on!” và tiếng rên rỉ.

Gương mặt tôi văn vẹo. Mấy người bạn cùng nghe tiếng đi về phía tôi. Lúc này tôi mới phản ứng lại, vội vàng nhặt chuột lên, định đóng màn hình. Nhưng tay tôi run quá lợi hại, không cách nào bấm chính xác cái nút hồng hồng kia.

Gã đàn ông trên màn hình hoa hoa lệ lệ bắn ra, đoạn phim cũng kết thúc, dài tổng cộng một phút mười giây.

Miệng tôi có chút khô, thanh thanh cổ: “Chẳng trách tải nhanh như vậy, thì ra file nhỏ như vậy, rất nhanh, ha ha.”

Phương Dư Khả không nói gì.

Lúc này tôi mới ý thức được lời vừa nói rất dễ gây hiểu lầm: “Ý của tôi là, tôi vốn không biết là file nhỏ như vậy. Cũng không phải, ý của tôi là tôi cũng không tiếc nuối, tôi cũng không muốn thời gian dài hơn. A, cũng không phải, ý của tôi là, sau này tôi không bao giờ tải file film nhỏ như vậy nữa.”

Phương Dư Khả rốt cuộc nhịn không được bật cười.

“Đồ ngốc.” Phương Dư Khả cười cười, vòng qua tôi đi tới trước máy tính, chặn địa chỉ đó vào giúp tôi. Lại cúi đầu nói: “Chuyện này, có phải cũng là trời biết, đất biết, cô biết, tôi biết không?”

Tôi gật đầu.

Phương Dư Khả bỗng nhiên hiếm khi nào dịu dàng nói: “Tình trạng như vậy rất nhiều. Sau này đừng tùy tiện tải cái gì, muốn xem cái gì thì nói với tôi. Tôi tải rồi gửi cho cô là được. Trước đây tôi dùng MSN, giờ đổi thành QQ đi. Ai~.”

Lỗ tai tôi có chút nóng nóng. Trước đây cậu ta ba hoa lắm lời, tôi đều biết cách phản ứng. Nay thoáng cái lại trở nên dịu dàng như vậy, tôi có chút thích ứng không kịp, huống hồ trọng tâm câu truyện lại vì đoạn phim vừa rồi.

Tôi sờ sờ mặt, sắp nóng cháy rồi. Vội vàng tìm cớ chạy vào phòng rửa mặt hạ nhiệt.

Khi tôi quay lại Phương Dư Khả đã đăng kí QQ xong. Cậu ta vừa nhìn thấy tôi lại khôi phục lại vẻ sát thủ mặt lạnh: “Số QQ của cô?”

Tôi viết dãy số xuống cho cậu ta, cậu ta thêm địa chỉ vào. Cái tên “Cô gái kim cương xinh đẹp vô địch” trở thành một trong những bạn tốt của cậu ta. Tôi nhìn tên của cậu ta “Tim đập.”

Ai~, tôi van cậu đừng có đặt cái tên có tính chất sự kiện như vậy được không? Xem một đoạn phim ấy làm cho cậu tim đập đến mức ngay cả QQ cũng đặt thành thế này? Có lẽ sau này mỗi lần lên QQ sẽ nhớ đến trò cười vừa rồi. Sỉ nhục nha, thật sỉ nhục nha!

Vì vậy tôi vô cùng dũng cảm nói: “Loại phim này tôi đã xem nhiều rồi, đàn ông con trai như cậu tim đập cái gì? Mau sửa lại tên đi.”

“Cô đừng có quan tâm, đây là tự do của tôi.” Phương Dư Khả nhỏ nhen nói. “Ai đấy cũng biết xem phim X cơ đấy.”

Tôi cảm giác da trâu của mình bị người ta chọc bục, có chút xấu hổ, đành phải nói: “Tôi nói là loại chuyện này tôi đã thấy. Nam nữ hoan ái, cá nước thân mật thôi, là chuyện sớm hay muộn.”

Chu Lỵ không biết đi tới từ lúc nào, vừa nghe được lời của tôi liền khó tin liếc tôi một cái, rồi lại nhìn Phương Dư Khả, rốt cuộc không nhịn được: “Lâm Lâm, buổi tối cậu làm gì? Có phải xảy ra chuyện gì không? Cùng ai? Người kia sao? Người kia sao?” Cô ấy dùng cách thức của Quỳnh Dao, ôm lấy hai tay tôi lay lay.

Tôi bị cô ấy lay có chút choáng váng: “Cái gì, cái gì vậy? Cái gì cũng không xảy ra. Vừa mới xảy ra một chuyện mà bình thường không thể nào xảy ra. Tớ chỉ thuận tiện bình luận vài câu thôi.”

“À.” Chu Lỵ có chút thất vọng, bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì, nói với Phương Dư Khả, “Lâm Lâm là một người rất truyền thống, cậu đừng vì mấy câu vừa rồi của nó mà động lòng nha. Đúng không, Lâm Lâm?” Sau đó lại tự thay Phương Dư Khả trả lời: “Nhưng cũng chẳng có ai sẽ động lòng được vì nó đâu.”

Tôi bị đánh bại hoàn toàn, giơ tay đầu hàng nói: “Trời xanh a, xin cho con được chết toàn thây.”

Phương Dư Khả cười cười không nói gì, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về. Để cảm ơn cậu ta lăn qua lăn lại nửa ngày giúp tôi, tôi quyết định mời cậu ta xuống căn tin ăn trưa để cảm ơn. Vừa đi đến cổng ký túc xá, tôi đã nghe thấy giọng nói quen tai: “Dư Khả, sao cậu lại ở đây?” Tôi quay đầu lại nhìn, là Như Đình.

Trời xanh a, vì sao ngay cả toàn thây ông cũng không để cho tôi? Ông không biết loại gặp gỡ ngẫu nhiên này sẽ tạo thành oán niệm càng nhiều sao?

Tôi vội vàng cười nói với Như Đình: “Chuyện này à, hôm nay mình mượn Phương Dư Khả nhà cậu dùng một lát, mình không biết gì về máy tính vì vậy phiền toái cậu ta mua giúp mình. Còn chua kịp mời cậu ta một bữa cơm nha. Cải lương không bằng bạo lực, không bằng mấy người chúng ta cùng đi ăn một bữa rau dưa đi.”

Như Đình ra vè bỗng nhiên hiểu ra: “A, Dư Khả rất lợi hại về máy tính. Đi chứ, ăn ở đâu a? Mình cũng đang định đi gọi Dư Khả, mình chủ trì cho cậu nhé.”

“Chủ trì đi, chủ trì đi. Cậu chủ trì mình cam tâm tình nguyện.” Tôi ha ha cười. Trong lòng tôi lại đang đọng máu, vừa mới mua một cái máy tính lại đã bị người ta chủ trì, đây là cái phận gì nha. “Địa điểm tiểu thư cậu định là được.”

“Được, hai người đều là người phía nam, vậy chúng ta đi Tô Chiết Hối đi, cách đây cũng không xa. Bắt xe mất mười phút là đến.”

Khốn! Thật sự chủ trì tôi đấy phải không? Đàn ông nhà cô cũng đáng giá quá đi, thời gian nửa ngày bằng tiền cơm ở Tô Chiết Hối? Tôi mạnh mẽ giả bộ cười: “Được, vậy đi Tô Chiết Hối.”

Phương Dư Khả bỗng nhiên nói: “Tôi đói bụng, tùy tiện ăn gì đấy đi, đi xa như vậy làm gì? Trực tiếp xuống căn tin là được. Tôi muốn nếm thử cá hấp ở đó.”

Không hổ là đồng hương nha, hiểu ý, rất hiểu ý. Tôi làm bộ khó xử: “Vậy làm sao bây giờ? Mình thế nào cũng được.”

Như Đình nhìn Phương Dư Khả một chút, sắc mặt có vẻ mất hứng, nhưng vẫn nói: “Vậy đi căn tin đi.”

Vì vậy, ba chúng tôi đi xuống căn tin.

Giữa trưa mười hai giờ, căn tin rất náo nhiệt. Trong đám người đông như vậy, tôi tập tủng tìm một đôi sắp ăn xong. Tôi nhìn bọn họ chằm chằm, nhìn đến mức bọn họ không chịu nổi nữa, cấp tốc ăn xong rồi rời khỏi bàn. Khi đi qua cô gái kia còn nói: “Không để người ta ăn cơm sao? Nhìn chằm chằm như chưa thấy cơm bao giờ vậy.” Tôi coi như không nghe thấy, nhanh chóng rút ra một chuỗi chìa khóa vất lên bàn, tuyên bố chủ quyền của tôi với cái bàn. Tôi vẫy vẫy tay về phía Phương Dư Khả và Như Đình ở xa xa, ra hiệu cho bọn họ lại đây. Như Đình uyển chuyển đi tới như đi trên thảm đỏ.

Tôi chân chó chờ Như Đình ngồi xuống rồi nịnh nọt hỏi: “Muốn ăn gì?” Thật ra tôi rất muốn phỉ nhổ chính mình. Người ta diện mạo hơi cao quý chút thôi, làm gì tôi phải hèn hạ lấy lòng cô ta? Tôi giống nha hoàn lắm chắc? Tôi cũng chẳng làm gì có lỗi với cô ta, nhiều lắm cũng chỉ chiếm dụng Phương Dư Khả nửa ngày thôi, có đến mức ấy không?

Như Đình nhẹ giọng nói: “Cái gì cũng được, chỉ cần không có hành không có gừng là được.”

Khốn! Tất cả mọi thứ đều có hành và gừng, cô có biết không? Ngài quả thật là không kén chọn ha.

Ngay cả giọng nói của tôi cũng thật mượt mà, “Vậy cậu chờ một chút, mình xếp hàng mua.”

Phương Dư Khả đứng dậy, nói với tôi: “Tôi đi cùng cô. Một mình cô sao bê được cho ba người?”

“Hai người ngồi đi, tôi đi là được, chắc chắn mang về đầy đủ.” Tôi dùng chân cũng phải mang về đủ, nếu cậu giúp tôi bê, vứt vị tiểu thư này sang bên cạnh, cái này còn phải nói rõ ràng nữa sao?

Phương Dưa Khả coi lời tôi nói như vào tai này ra tai kia, không quay đầu lại đi đến trước quầy bán vé.

Tôi nhìn sắc mặt Như Đình cực kì xấu. Tôi không dám nhiều lới, nhanh chóng xếp hàng mua cơm. Phương Dư Khả hỏi tôi: “Cô muốn ăn gì?”

“Tùy ý.” Tôi lơ đãng nói.

“Không có món gì tên là tùy ý.” Phương Dư Khả bắt bẻ.

Tôi đành phải chọn mấy món không hành không gừng: canh cải mộc nhĩ, cần tây xào bách hợp, khoai tây ngâm dấm, trứng xào cà chua.

Phương Dư Khả liếc mắt nhìn tôi: “Cô thật sự đổi sang chủ nghĩa ăn chay sao?”

“Nói nhảm, kia chẳng phải người nhà cậu muốn ăn sao?”

Phương Dư Khả có chút không vui: “Cô sao biết người nhà tôi muốn ăn gì?” Khi đến lượt, cậu ta nói với đầu bếp: “Đầu bếp, cho hai đùi gà, một phần thịt kho tàu, một phần gà xào xả ớt, một phần trứng xào cà chua, một phần canh cải mộc nhĩ.” Sau đó cậu ta đút phiếu ăn vào máy.

Tôi rút phiếu ăn của cậu ta ra: “Không phải đã nói tôi mời sao?”

“Tôi nói rồi, không quen để con gái mời.”

“Tôi không mời cậu, tôi mời Như Đình, tiện thể cho cậu ăn ké vài miếng thôi, được chưa?”

Phương Dư Khả không còn biện pháp nào khác, cuối cùng phải thỏa hiệp.

Khi hai chúng tôi mang đồ ăn chờ lại bàn, Như Đình đã gần như không chờ được nữa, lại cũng không tiện nổi giận, đành phải nói: “Dư Khả, mình hơi khát, cậu đi mua gì uống đi.”

Phương Dư Khả hỏi tôi: “Cô uống gì? Cùng đi mua.”

Tôi lắc đầu.

Phương Dư Khả đứng dậy đi mua đồ uống.

Như Đình bắt đầu rút giấy ra lau bàn: “Dư Khả thích sạch sẽ, nhất định sẽ ngại bàn bẩn.”

Tôi nghĩ lại, Phương Dư Khả cũng từng lấy giấy lau mặt bàn trong nhà khách như thế. Người nhà này đều cuồng sạch sẽ. Vợ chồng, đúng là vợ chồng a, không phải người một nhà không đi vào cùng một cánh cửa.

Như Đình thấy tôi không có phản ứng gì, đành phải nói tiếp: “Cậu có thấy Dư Khả đối xử với cậu rất đặc biệt không?”

Tôi không biết lời này là hỏi dò hay hỏi vặn hay nghi hoặc, nghĩ là đáp sai sẽ càng dẫn tới phiền tới lớn hơn nữa, đành phải hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ sao?”

“Mình nghĩ cậu ấy là một người tốt, đối với ai cũng đều rất nhiệt tình.” Như Đình tiếp tục lau bàn của cô ta.

Ha ha, nếu Phương Dư Khả là người tốt, vậy thiên hạ chẳng có ai dám xưng là kẻ xấu rồi. Nhưng cũng không thể đả kích như vậy, tôi đành phải tiếp tục nói: “Phải không? Là người có thể tin cậy chăng. Mẹ mình nhờ vả cậu ta, có thể cậu ta cũng có áp lực. Ha ha. Cậu ta đối xử với người khác có được hay không, mình cũng không biết a. Nhưng cậu ta cũng có khí chất làm người tốt.” Nói xong, chính tôi cũng thấy buồn nôn. Cái gì gọi là có khí chất làm người tốt? Mắt sáng? Mũi cao? Răng trăng? Tôi bắt đầu cố gắng nở nụ cười.

Phương Dư Khả cầm đồ uống trở lại, đưa Như Đình chai trà xanh, mua nước khoáng cho tôi và cậu ta. Đây là phân biệt giữa bạn gái và bạn bè nha. Phương Dư Khả hỏi: “Hai người cười cái gì vậy?”

(Sao bạn ấy thiếu I ốt thế nhỉ?)

Như Đình nhấp một ngụm trà: “Lâm Lâm nói cậu có khí chất làm người tốt.” Ai~, xem ra thục nữ là trời sinh, nếu tôi khát, tôi nhất định sẽ như trâu uống nước, sao có thể nhâm nhi từng ngụm nhỏ như thế?

Phương Dư Khả buồn cười hỏi tôi: “Từ đâu nhìn thấy là tôi có khí chất?”

Tôi không cần nghĩ ngợi: “Từ mắt kính của cậu nhìn ra, cậu có khí chất và tiềm năng làm người tốt, tuyệt đối như vậy!”

Như Đình cười cười: “Dư Khả, vậy cậu bỏ mắt kính ra chính là người xấu rồi.”

“Tôi không thể tùy tiện tháo mắt kính xuống, sợ tôi đẹp trai quá sẽ dọa người.”

Tự yêu mình đi, tự yêu mình đi, không tự yêu mình không được hay sao.

Ngoại trừ đôi mắt phòng bị của Như Đình, bữa cơm này coi như tôi ăn tương đối vui vẻ. Đùi gà béo vừa vặn, thịt kho tàu mặn nhạt thích hợp. Tôi bỗng nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Phương Dư Khả: “Không phải cậu muốn ăn cá hấp sao?”

Phương Dư Khả ngây người, một lát sau mới nói: “Bán hết rồi, lần sau đi.”

Như Đình ngang ngạnh hỏi: “Dư Khả, cậu đổi tính ăn cá từ khi nào vậy?”

Phương Dư Khả không để ý đến cô ta.

Tôi cảm thấy giữa hai người từng trận gió lạnh, cứ nên chuồn đi cho an toàn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+