Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Học sinh tồi trường Bắc đại – Chương 13 -14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thầm mến không bệnh mà chết (2)

Đó là một lần duy nhất tôi đặt chân vào quán bar. Khi tôi vào quán bar, phát hiện ra một chai bia cũng phải 20 tệ, tương đương với một ngày một đêm tiền cơm của tôi. Tôi dứt khoát buông tha nơi đó, đi tìm Thanh Đảo của tôi.

(Thanh Đảo vốn là tên một tỉnh của Trung Quốc, ở đây có lẽ là tên một loại bia)

Vì vậy tôi lại chuyển từ Tam Lý Truân tới một cửa hàng tiện lợi, rốt cuộc không phụ kỳ vọng của tôi, tôi tìm được một quán bên cạnh 7-11. Ôm năm chai Thanh Đảo mua bằng 15 đồng, tôi bắt đầu thỏa mãn cười.

 Những chỗ như Tam Lý Truân này rất thú vị, có nơi vô cùng náo nhiệt, nơi lại yên tĩnh như chốn không người. Tôi ngồi trên ghế đá công viên, mở bia uống.

Tửu lượng của tôi tôi biết rất rõ, uống mấy chai bia cũng không thành vấn đề, rượu vàng chỉ uống được mấy ngụm, rượu trắng uống một ngụm là gục. Nhìn từ hành động mua bia của tôi, thật ra suy nghĩ muốn say của tôi cũng không phải quá kiên định. Tôi suy nghĩ rất thực tế, nếu uống say tôi chỉ có thể nằm trên ghế này ngủ qua đêm. Hiện tại là trời đông giá rét, tuy rằng rượu có thể bớt lạnh nhưng vẫn không cầm cự được một buổi tối. Hơn nữa thái độ của tôi đối với trị an của Bắc Kinh là vô cùng hoài nghi.

Tôi định ngồi một mình suy nghĩ, nhớ lại những kỷ niệm rồi lên đường về phủ.

Nhưng khi uống đến chai thứ ba, đầu tôi bắt đầu choáng váng. Đại khái là đã lâu không uống rượu, tửu lượng cũng bắt đầu lệch khỏi trình độ ngày thường. Quả nhiên tửu lượng này cũng giống như thành tích của tôi, không cách nào dự đoán. Lần này cũng phát huy thất thường.

Khi tôi đang do dự có nên mở chai thứ tư hay không, tôi nghe được tiếng di động. Tôi vừa nhìn thấy cái tên sát thủ mặt lạnh liền không chút do dự từ chối không nhận. Tối nay tôi muốn dành thời gian cho Tiểu Tây, kể từ ngày mai tôi bắt đầu kế hoạch không nghĩ đến anh ấy nữa, đại trượng phu nói cắt là cắt.

Nhưng Phương Dư Khả vẫn kiên nhẫn gọi cho tôi, như đòi mạng. Tôi đang tính có nên tắt máy hay không, nhưng lương tâm tôi có chút bất an, hôm nay mắng bọn họ là thần kinh, sợ là chọc tên nhóc này nổi nóng. Cùng lắm thì lại nói lời xin lỗi. Tôi nhận điện thoại.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng: “Cô ở đâu?”

Tôi hắc hắc cười vui vẻ. Giọng nói MC chương trình nửa đêm truyền tới, đáng tiếc tôi không có chồng ngoại tình, cũng không phải phụ nữ lớn tuổi. Tôi nhàn nhạt nói: “Phương Dư Khả, tôi đã nói xin lỗi rồi. Không phải tôi cũng đã cúi người rồi sao? Đủ thành khẩn, đủ cho cậu thể diện rồi. Cậu còn muốn gì?”

Phương Dư Khả cố chấp hỏi: “Cô ở đâu?”

Tôi nở nụ cười: “Cậu là đĩa dắt sao? Buổi chiều chỉ nói “cô nhận lỗi”, buổi tối cũng chí biết nói “cô ở đâu”.”

Phương Dư Khả rốt cuộc cũng không phải đĩa dắt: “Tôi tìm cô, cô ở đâu?”

Tôi lắc đầu, mặc kệ cậu ta không nhìn thấy: “Thật ra tôi cũng không biết đang ở chỗ nào. Tôi chỉ muốn một mình thế này, lát nữa sẽ trở về.”

Phương Dư Khả cẩn thận hỏi tôi: “Hôm nay ở siêu thị, đến lượt cô tính tiền tôi mới thấy cô mua bia, có chuyện gì xảy ra sao?”

Tôi uống một ngụm bia: “Không có chuyện gì. Chỉ là có chút khát, vì vậy mới mua bia… Không ngờ càng uống càng đắng, sớm biết vậy đã mua nước chanh…”

“Bây giờ cô vẫn còn uống?” Trong giọng nói của Phương Dư Khả tôi nghe được mùi vị quan tâm.

Tôi bỗng nhiên muốn khóc, lại bắt đầu giống buổi chiều, mong có người ôm tôi, nói với tôi đừng sợ. Tôi nghẹn ngào trả lời: “Ừ, còn mấy chai… không uống thật lãng phí. Uống xong sẽ về…”

Phương Dư Khả dịu dàng nói: “Tôi đến uống cùng cố, như vậy sẽ không lãng phí. Uống xong sớm một chút rồi về trường. Cô nói tôi biết cô đang ở đâu, gần đấy có công trình kiến trúc nào đặc biệt?”

Tôi nhìn quanh bốn phía, nói cho cậu ta: “Tôi ở gần Tam Lý Truân, kiến trúc đặc biệt là 7-11…”

Khi tôi uống xong chai cuối cùng, tôi muốn gọi điện cho cậu ta, bảo cậu ta không cần tới. Nhưng đường dây điện thoại của cậu ta bận, tôi đành phải tới 7-11 mua mấy chai nữa, đề phòng khi cậu ta tới không có bia uống lại mắng tôi đồ ngốc.

Khi dưới chân tôi lại có thêm một cái chai rỗng, tôi nhìn thấy bóng dáng Phương Dư Khả. Cậu ta mặc một chiếc áo măng-tô màu xám, cúc áo mở rộng, lộ ra áo sơ-mi phong phanh bên trong. Đầu tóc có chút rối loạn, trên mặt còn có nhiều giọt mồ hôi, không hề giống hình tượng sạch sẽ thường ngày của cậu ta.

Tôi có chút lo sợ, không biết cậu ta nhìn thấy tôi có nổi cáu hay không.

Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, tự mình mở một chai bia, mắng: “Khốn, khát chết được. Tôi cũng giải khát.”

Tôi nghe chữ “khốn”, trong nháy mắt cảm thấy cậu ta đặc biệt thân thiết. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta: “Sao tới muộn như vậy, tôi cũng đã uống đến đợt hai rồi.”

Phương Dư Khả móc trong áo khoác ra một tờ giấy, bỏ mắt kính xuống bắt đầu lau: “Nhiều 7-11 như vậy, tôi biết chỗ nào để tìm cô a? Tôi phải gọi cho bạn bè hỏi những quán gần 7-11 mới tới được.”

Tôi hắc hắc cười: “Cũng không cần gấp như vậy, tôi không phải để lại cho cậu mấy chai sao. Nhưng, Phương Dư Khả, cậu đừng đeo kính nữa, khi không mang kính, tôi thấy cậu có dáng dấp Won Bin.”

Phương Dư Khả sửng sốt một chút, uống một ngụm bia rồi nói: “Được, nghe lời cô. Sau này tôi sẽ mang kính áp tròng.”

Tôi thỏa mãn cười: “Sao lại phối hợp vậy a? Nghĩ đến chuyện quá đáng chiều nay sao? Có ai trọng sắc khinh bạn như cậu không? Tôi biết cậu muốn giữ thể diện trước mặt bạn gái, nhưng có cần phải gay gắt gây sự với người ta thế không? Cậu nhiều lần mắng tôi đồ ngốc như vậy, không phải tôi đều đại nhân không chấp tiểu nhân, nhắm mắt cho qua rồi sao?”

Phương Dư Khả cúi đầu uống rượu giải sầu: “Gần đây tính tình tôi không tốt, không liên quan đến cô ấy.”

Tôi cười nhạo: “Còn che chở cô ấy đấy chứ?”

Phương Dư Khả cũng không để ý đến tôi, buồn bực nói: “Gần đây có phải phát triển với Tiểu Tây rất tốt không? Hai ngày trước còn thấy cô ngọt ngọt mật mật ăn cơm cùng anh ấy ha. Thấy tôi lại chỉ mắng tôi thần kinh.”

Khi tôi nghe được tên của Tiểu Tây, đầu óc bắt đầu xoay chuyển. Tôi suy nghĩ hỗn loạn nói: “Tiểu Tây có bạn gái phải không? Nhất định là cậu biết, cậu lại không nói cho tôi.”

Phương Dư Khả mắng tôi: “Cô không hỏi sao tôi nói? Những cái tốt không học, toàn học thói xấu. Học người ta uống rượu giải sầu, thật có tiền đồ!”

Tôi có chút tức giận: “Tôi chính là không có tiền đồ. Cậu đừng chọc ngoáy người ta. Cậu dễ dàng đỗ Bắc Đại, người cậu thích cũng chỉ nhìn thấy có một mình cậu, cậu mới là có tiền đồ. Đáng tiếc tôi không như vậy, tôi tới Bắc Đại chính là một việc làm sai trong đời, thật vất vả mới tình được người mình thích, vậy mà anh ấy lại không thích tôi. Mỗi ngày tôi đều nghĩ vì sao anh ấy nhíu mày, vì sao anh ấy mỉm cười. Tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi thỉnh thoảng anh ấy có thể nghĩ đến tôi, cũng nghĩ vì sao tôi nhíu mày, vì sao tôi mỉm cười. Hôm nay nhìn thấy ánh mắt yêu chiều của Tiểu Tây dành cho người khác, trái tim tôi như bị đâm cho một dao, cậu có biết hay không? Mối tình đầu của tôi còn chưa bắt đầu đã kết thúc như thế… Tôi còn không thể vì tình cảm không bệnh mà chết uống một chút rượu sao?”

Phương Dư Khả không nói gì, chỉ là trong mắt có chút mơ màng.

Tôi bắt đầu khóc lớn, giống như trong lòng cuối cùng cùng tìm được một người để phát tiết. Tôi đem tất cả uất ức ném ra khỏi đầu: “Tôi cũng rõ ràng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, vì vậy tôi mới cẩn thận dè dặt duy trì mới quan hệ giữa tôi và anh ấy như thế, tôi sợ biểu hiện của tôi sẽ dọa đến anh ấy, như vậy ngay cả cơ hội nói chuyện với anh ấy tôi cũng không có. Tôi nhìn thấy anh ấy và bạn gái ở cùng nhau, tôi còn muốn giả vờ không biết, tôi còn muốn giả vờ không bị tổn thương. Tôi thậm chí còn đê tiện nghĩ Tiểu tây vì một lý do khác mới ở cạnh người con gái kia chứ không phải vì tình yêu, như vậy có thể tôi sẽ còn cơ hội, tôi còn có thể chậm rãi tới gần anh ấy… Cậu có hiểu hay không…”

Phương Dư Khả nói: “Tôi đều hiểu, tôi đều hiểu cách cô nhìn anh ấy, hiểu hy vọng của cô, hiểu thất vọng của cô. Tôi hiểu rõ thích một người không thích mình là cảm giác thế nào, tôi cũng hiểu giãy dụa khó tin là trò đùa thế nào. Nhưng, Chu Lâm Lâm, nếu cô nghĩ anh ấy đủ quan trọng, quan trọng đến mức cô theo đuổi cả đời thì cô sẽ kiên trì; nếu cô nghĩ cô có thể chịu được mất đi anh ấy, vậy bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ quên anh ấy.”

Thứ gì đó trong dạ dày bốc lên rất lợi hại. Tôi nghe thấy từng câu từng chữ của Phương Dư Khả, nhưng đầu tôi đang rối loạn, đã không cho phép tôi suy nghĩ ý tứ của những cậu ấy là gì nữa. Phương Dư Khả biến thành hai ba người, chỉ có một đôi mắt thâm sâu đen như mực là có thể thấy được rõ ràng. Tôi muốn đưa tay sờ lên đôi mắt cậu ta, vì vậy tôi thất tha thất thểu đứng lên đi về phía cậu ta. Khi đầu tôi an toàn hạ cánh xuống vai cậu ta, tôi run rẩy nói lời muốn nói đã lâu: “Tôi muốn nôn…”

 

Chương 14: Thầm mến sau khi thất bại tiếp tục thông cáo (1)

Vừa tỉnh lại, tôi quan sát hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh. Tôi không giống như con gái trong tiểu thuyết ngôn tình, sau khi say rượu tỉnh lại trước tiên phải kiểm tra thân thể mình, bởi vì tôi tự mình biết rõ, loại vóc dáng và gương mặt này của tôi thật sự không đủ làm đàn ông nổi lên thú tính. Hơn nữa khi vừa mới nửa tình nửa mê, tôi đã nhớ lại chuyện tối qua. Đầu không đau như trong tưởng tượng, ngược lại vì cuộc chạy đường dài hôm qua mà khi đứng lên, hai chân có chút run run.

Đây là một căn phòng đơn giản. Trên tường có một chiếc đồng hồ, trong góc là một cái bàn học. Một cái giá sách, một cái giường. Không còn cái gì khác. Tôi đoán đây là phòng của Phương Dư Khả. Không ngờ tên nhóc này còn có nhà ở Bắc Kinh.

 Tôi mở cừa phòng khách, chuẩn bị tìm nước uống. Vừa ra khỏi phòng đã thấy trên sofa trong phòng khách có một người đang nằm. Phương Dư Khả mặc chiếc áo sơ mi phong phanh đêm qua, nhưng hôm nay đã có nhiều nếp nhăn hơn. Tôi nhẹ chân tìm thấy phòng bếp, rót một cốc nước, buồn chán ngồi trong phòng khách nghĩ: nếu tôi cứ đi thế này thì sao. Có cần chào hỏi hay không? Không cần? Hay là cần?

Khi đang tự hỏi, tôi cầm điều khiển từ xa mở TV theo thói quen. Đây là tật xấu nhất của tôi. Ở nhà, ngoại trừ lúc ngủ, tôi đều mở TV, không thèm để ý đến nội dung có hay ho hay không.

Tiếng võ hiệp tranh đấu truyền đến từ TV rốt cuộc đánh thức cậu ta, tôi cũng không cần phiền não có cần chào hỏi hay không nữa.

Nhưng Phương Dư Khả có vẻ như chưa hiểu rõ mình đang ở chỗ nào. Cậu ta ngây ngốc nhìn màn hình TV lóe sáng, đứng dậy tắt TV rồi lại quay về sofa.

Tôi tuyệt dối không nghĩ đến con heo này lại không để ý thấy có một người con gái đang ở trong cùng một phòng với cậu ta. Trong tiết mục chuẩn mực, không phải tôi nên gào lên “A —-”, sau đó tên kia bắt đầu hoảng hốt bịt miệng tôi, giải thích sự trong sạch của mình, tuy có suy nghĩ phi pháp và thực tế không an phận, cô gái kia sẽ nửa tin nửa ngờ quan sát, muốn người kia thề với trời, cuối cùng tên kia cũng vô cùng uất ức nghe theo, sau đó hai người trở thành oan gia vui mừng, không phải sao?

Tôi đột nhiên nghĩ ra, người ta đó là phim truyền hình. Trong phim truyền hình là tình cảm nam nữ. Tôi với Phương Dư Khả nhiều lắm cũng chỉ là bạn bè, nếu thật sự biến thành như vậy mới buồn cười nha ~~ nếu đổi thành Như Đình, người ta nhất định sẽ hét lên. Nhưng nếu Như Đình thật sự gặp phải chuyện này, tôi hoài nghi cô ta có phải hận không thể có thực tế không an phận hay không? Hay là người ta cũng có thực tế không an phận cả rồi, chỉ là cái đầu trong sáng của tôi nghĩ bọn họ không có thôi? Tôi càng nghĩ càng xa, bắt đầu cười.

Có thể tiếng cười của tôi lại càng dễ đánh thức người khác. Phương Dư Khả bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vù một cái đứng lên.

Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, lẩm bẩm “Nằm mơ sao?”

Tôi đi chân không chạy tới, bấm bấm cánh tay cậu ta: “Không có nằm mơ. Sự thuần khiết của tôi đều bị cậu hủy hoại rồi, cầu đừng mong phủ nhận.”

Đồng chí Phương Dư Khả rốt cuộc tỉnh táo lại, cười xoa xoa chỗ vừa bị tôi bấm: “Đừng nói mò. Cô uống rượu vào là có cái tính nết gì vậy? Lăn qua lăn lại đến ba giờ sáng mới ngủ.”

Tôi có lỗi, các loại bất mãn trước đây với Phương Dư Khả đều bị tôi ném lên chín tầng mây. Chuyện ngày hôm qua làm tôi rất biết ơn cậu ta. Nếu như chưa nói ra những lời đó, hôm nay có lẽ tôi sẽ không dễ chịu như thế này.

Tôi ngượng ngùng cười: “Tôi nhớ trước đây tôi cứ say là ngủ, rất dễ đối phó mà.”

“Ngài đúng là cứ say là ngủ. Chỉ là vừa la hét vừa ngủ, kếu đói, kêu uống rượu, lại còn ngã từ trên giường xuống. Áo khoác của tôi cũng bị cô nôn đến mức không muốn đi giặt.”

“Phải không? Hì hì.” Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ.

Phương Dư Khả lại không tiếp tục vạch trần thành tích của tôi nữa: “Hôm qua tôi ở trên sofa trông cửa cho cô, còn chưa có tắm đâu. Cô thì sao? Có tắm không?”

Quả thật tôi cũng ngửi thấy mình bốc mùi. Tên nhóc Phương Dư Khả này thích sạch sẽ, có thể khoan dung tôi đến trình độ này đã là không dễ dàng. Tôi cười nói: “Cậu tắm đi. Tôi ra ngoài mua quần áo. Cứ thế này trở về nhỡ may gặp phải mấy người cùng phòng thật sự khó nói rõ.”

Phương Dư Khả gật đầu, đưa chìa khóa cho tôi: “Ra ngoài nhớ mang theo di động, nhỡ may lạc đường cũng tiện liên lạc.”

Tôi ra khỏi cửa, thuận lợi tìm được siêu thị, thuận tiện mua ít thịt và rau.

Vừa vào cửa đã thấy tên nhóc kia tắm rửa xong. Tôi để đồ ăn lên bàn bếp, nói với cậu ta: “Khi tôi tắm cậu nấu cơm đi. Đói chết tôi.”

Phương Dư Khả không thể tin nhìn tôi: “Tôi xin cô. Có ai đối xử với ân nhân của mình như thế không? Dựa vào cái gì mà tôi phải nấu cơm a?”

Tôi khinh bỉ nhìn cậu ta: “Bởi vì cậu là chủ tôi là khách, có đạo lý nào để khách xuống bếp nấu cơm sao? Huống chi tôi không biết nấu. Hoặc là cậu xuống lầu mua mì tôm, tôi sẽ nấu cho cậu.”

Nói xong tôi bừng bừng khí thế đóng cửa toilet.

Chờ tôi tắm rửa xong đã ngửi thấy mùi đồ ăn từ phòng bếp. Hắc hắc, tôi biết cậu ta là người biết nấu ăn mà, nếu không ngón tay dài như nghệ sĩ dương cầm kia chẳng phải sẽ rất lãng phí sao?

Phương Dư Khả quả nhiên là một tên khủng bố, lại có thể từ nguyên liệu có hạn làm ra mấy món ăn kiểu cách như vậy. Tôi dùng tay không bốc một miếng thịt kho tàu cho vào miệng, không tệ, không tệ, béo mà không ngấy, có thể thay chân cho đầu bếp căn tin Bắc Đại.

Phương Dư Khả cũng không phê bình cách tôi nếm đồ ăn. Đại khái là đầu bếp đều coi trọng bình luận của người thưởng thức mà không quan tâm bọn họ nếm thử thế nào.

Cậu ta lấy ra một cốc nước chanh trong tủ lạnh, nói với tôi: “Lại đây, bắt đầu từ hôm nay không được uống bia, chỉ uống nước chanh thôi.”

Tôi vui cười hớn hở nhận lấy, nhấp một ngụm: “Phương Dư Khả, ngoại trừ lời nói có chút độc ác, cậu sắp chạm mốc hoàn mỹ rồi đấy. Ai gả cho cậu thật có phúc khí. Dù sao tôi vẫn muốn giới thiệu Chu Lỵ cho cậu. Tôi không thể tròn mắt nhìn tài nguyên ưu tú như vậy bị dẫn ra ngoài được a.”

Phương Dư Khả ăn đồ ăm: “Còn phải cân nhắc. Nhưng tôi vẫn nói câu kia, đầu óc của cô tốt nhất đừng suy nghĩ mấy chuyện này.”

Cậu ta vừa nói lại làm tôi buồn phiền. Cuộc thi cuối kỳ này làm sao bây giờ? Môn chuyên ngành hẳn là không có vấn đề gì. Chí ít cũng có thể qua loa đạt tiêu chuẩn. Nhưng trên lớp máy tính và “nghệ thuật nước Nga”, khi ấy tôi còn đang bận nghĩ tới phòng học bên cạnh rồi. Ai~~.

Phương Dư Khả giống như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta nói: “Lớp máy tính cũng không có vấn đề gì, tôi có thể tìm trọng điểm cho cô, học bù vào là được.”

Áp lực cuối kỳ làm tôi phải dọn dẹp lại suy nghĩ thất tình, dùng tất cả sức lực đối phó với các môn thi. Toàn bộ trường học giống như đang trong tình trạng cảnh báo, các ký túc xá cũng thông báo tới mọi người để chuẩn bị đèn khẩn cấp. Những quán ăn đêm ngoài cửa nam cũng bị sinh viên chiếm lĩnh. Vốn bằng tinh thần A Q của tôi, thấy tất cả mọi người nước đến chân mới nhảy, tôi còn nước mắt lưng tròng cho răng mình đã tìm được chiến hữu, nhưng khi tôi nhìn thấy sinh viên giỏi của khoa cũng đang cầm sách giáo khoa đứng ở cửa phòng rửa mặt, tôi mới hiểu được thức suốt đêm ôn thi không phải độc quyền của học sinh tồi. Tuần cuối cùng cũng giống như một trăm mét chạy nước rút, không có ai không xông lên, chỉ có người xông lên nhanh hay chậm.

(tinh thần A Q: bắt nguồn từ A Q chính truyện của Lỗ Tấn, nhân vật A Q luôn tìm sự thắng lợi về mặt tinh thần, luôn cho mình hơn mọi người, không bao giờ nhận thua dù thực tế là hắn thua. Tinh thần A Q là tinh thần tự tin vào bản thân một cách thái quá, không gắn với thực tế)

Tuần thứ nhất là tuần của những môn chung, tuần thứ hai là máy tính, hai tuần cuối cùng là những môn chuyên ngành. May mà tôi ý thức được từ trước, trong học kỳ đầu tiên chỉ chọn một môn chung, tôi chỉ cần cố gắng đối phó với “nghệ thuật nước Nga” là được. Lớp này chấm điểm chuyên cần 30%, thành tích trong lớp là 30%, bài thi cuối kỳ 40%. Tôi tính sơ qua một chút, bỏ túi 30% điểm chuyên cần, thành tích trên lớp chính là bài thảo luận, tôi trà trộn được vào nhóm tốt nhất, dù có ăn bớt thế nào cũng phải được 20%, vậy chỉ cần 10% nữa là đạt tiêu chuẩn. Nói cách khác, tôi chỉ cần làm được một phần tư là có thể qua.

Thứ năm thuận lợi kiểm tra “nghệ thuật nước Nga” xong, tôi rủ Chu Lỵ đi ăn cánh gà Tây Môn. Mặc dù không dám nói làm bài xuất sắc, nhưng đạt tiêu chuẩn nhất định không có vấn đề. Tôi vui vẻ vỗ vai Chu Lỵ, dùng thân phận người từng trải tổng kết: “Làm chuyện gì cũng phải tính toán trước. Vừa vào học kỳ, chuyện đầu tiên tớ làm là kiểm tra luật thi cử xử phạt, khi chọn lớp, chuyện đầu tiên là phải xem xét phương pháp tính điểm, cậu xem, cuối cùng tớ cũng có thể vượt qua dễ dàng.”

Chu Lỵ không phản bác tôi như ngày thường, nhưng một câu nói của con bé làm cánh gà trong miệng tôi rơi xuống đất: “Kế hoạch không tệ, nhưng vẫn nên tính toán lại. Nhắc cậu nhớ, thứ tư tuần sau sẽ thi máy tính. Loại lịch sử nghệ thuật này chỉ cần học thuộc là có thể qua mà cậu cũng phải chuẩn bị đến sáu ngày mới qua loa đạt tiêu chuẩn, vậy lớp máy tính phải làm sao? Lớp đấy đầy kiến thức khoa học tự nhiên. Hơn nữa cũng không có thành tích trên lớp, phải dựa vào bài thi cuối kỳ để vượt Càn Khôn. Một tuần nay tớ đều đọc giáo trình máy tính, môn chung chỉ trước ngày thi một ngày mới học.”

Tôi tức giận nói với Chu Lỵ: “Cậu không thể để tớ qua nốt ngày hôm nay sao. Cậu nói vậy, buổi tối tớ lại phải thức suốt đêm!”

Chu Lỵ hèn hạ cười: “Ai bảo cậu đắc ý giảng đạo như thế? Tớ chỉ nhắc nhở cậu đừng vui mừng quá sớm thôi. Được rồi, cho đến khi cuộc thi cuối kỳ kết thúc, nhà trường sẽ không tắt đèn, cậu có thể học thỏa thích. Nhưng cuối tuần cậu sẽ vẫn phải ôm một cái đèn khẩn cấp qua đêm, sắp toét mắt rồi. Nếu không cậu đến nhà tớ ôn tập đi?”

Tôi lắc đầu: “Quên đi. Tuy tớ học hành không tốt nhưng có cách học rất quái gở. Tớ không quen có người lạ ở bên cạnh ân cần hỏi han, lại không thể để bố mẹ cậu di tản. Nhưng cũng cảm ơn cậu, Chu Lỵ.”

Chu Lỵ cười nói: “Đúng là khó hầu hạ. Cảm ơn thì không cần, cậu cũng không có gì báo đáp. Nhưng một mình cậu học có hiểu được không? Tớ mà cũng có chút khó khăn.”

Tôi nghe đến “không có gì báo đáp”, suy nghĩ lại bắt đầu xoay chuyển: “Không phải cậu có ý với Phương Dư Khả sao? Chi bằng tớ sáng tạo cho cậu một cơ hội tuyệt với, không chỉ có cao nhân giải đáp thắc mắc mà còn có thể tiện đường nhặt về một con rùa vàng.”

Chu Lỵ khinh thường liếc mắt nhìn tôi: “Cơ hội tốt như vậy sao cậu không tự mình nhận đi?”

Tôi thấy vẻ mặt không tin của Chu Lỵ, thoáng một cái nổi giận, lấy di động ra gọi cho Phương Dư Khả. Phương Dư Khả hình như đang ở một nơi rất náo nhiệt, bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của đám đông.

Phương Dư Khả nhận điện xong cũng một lúc lâu không lên tiếng, đại khái là đi tìm một chỗ yên tĩnh mới thấp giọng nói: “Có việc sao?”

Sức mạnh tôi vừa tích trữ cũng đủ để vênh mặt hất hàm sai khiến Phương Dư Khả, nhưng tên nhóc này nhận điện thoại quá lâu làm giảm không ít khí thế của tôi. Tôi bỗng quên mất vì sao lại gọi điện cho cậu ta. Sau khi nói quanh co một lúc lâu, nói câu “không có việc gì” xong rồi ngắt điện thoại. Tôi cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì nữa.

Chu Lỵ ở bên cạnh chắp tay xem trò cười: “Làm gì vậy? Gọi điện để nghe hơi thở của đối phương sao? Đủ lãng mạn ha…”

Chu Lỵ còn chưa nói xong, Phương Dư Khả đã gọi lại. Lúc này tôi đã rút ra kinh nghiệm, hít một hơi thật sâu: “Phương Dư Khả, tôi bị trói, trong năm phút cậu nhanh chạy tới cánh gà Tây Môn, nếu không đối phương giết con tin thì tôi sẽ không để cậu yên đâu.”

Tôi đắc ý ngắt điện thoại. Chu Lỵ vắt chéo một chân, nếu đưa cho con bé một đĩa hạt dưa, đảm bảo sẽ giống hình dáng mẹ Tiểu Thiện Thiện hàng xóm nhà tôi và mẹ tôi đang bát quái. Con bé liếc mắt nói: “Các cậu là trẻ lên ba chắc. Nói ấu trĩ đến mức tớ nghe mà rơi hàm, hơn nữa, cậu là con tin bị giết, làm thế nào không để cậu ta yên a? Cậu phải nói tôi thành quỷ cũng không tha cho cậu. Tớ thật sự bất tình thay cho Tiểu Tây ca ca. Xương cốt còn chưa lạnh cậu đã có niềm vui mới…”

Nghe được tên của Tiểu Tây, tim tôi nảy lên một cái. Mấy ngày nay vẫn suy nghĩ là thế nào mới trà trộn qua được kỳ thi, cũng không nghĩ đến anh. Mặc dù có khi thất thần nhớ tới, tôi cũng sẽ lý trí nói với mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Nay tên của anh như một cây kim đâm vào lòng.

Chu Lỵ có lẽ nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tôi, biết mình đã nói sai, lập tức nói: “Ai nha, cậu không cần đau khổ. Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Nếu thật sự không buông tha được, cậu làm người thứ ba đi. Người ta cũng chưa kết hôn, cậu vẫn còn cơ hội.”

Tôi làm bộ không thèm để ý, tùy tiện nói: “Ừ, nghỉ đông tớ sẽ lại lập kế hoạch.”

Chu Lỵ cười đánh tôi: “Cậu còn kế hoạch thế nào đây? Loại chuyện này kế hoạch không ngăn nổi biến hóa.”

Tôi cười đánh lại: “Tớ vẫn thích kế hoạch đấy. Lát nữa tớ còn lên kế hoạch thân cận, làm bà mối nha!”

Vừa nói ra tôi đã thấy Phương Dư Khả chạy đến chỗ chúng tôi. Tôi hất mặt với Chu Lỵ, kẻ trộm tinh này lập tức hiểu ý.

Phương Dư Khả kéo ghế ngồi xuống: “Làm gì vậy? Còn giới hạn thời gian có mặt?”

Tôi không phản ứng với câu nói của cậu ta, đẩy Chu Lỵ tới trước: “Giới thiệu một chút, đây là bạn cùng phòng tôi, Chu Lỵ. Chu Lỵ, đâu là thiên tài máy tính Phương Dư Khả. Lần trước khi lắp máy tính các cậu đã gặp rồi. Nói tóm lại, tất cả những thứ liên quan đến máy tính cậu đều có thể hỏi cậu ta.”

Vừa nãy còn là một bà cô vắt chéo chân bát quái, nay Chu Lỵ đã như đổi người, cười không lộ răng hơi nghiêng đầu: “Xin chào, xin chiếu cố nhiều hơn.”

Phương Dư Khả gật đầu, xem như làm quen, lại dùng ánh mắt khác thường liếc sang tôi. Tôi chớp chớp mắt với cậu ta, ám chỉ đây là chị em tốt đã nhắc đến với cậu ta.

Tôi lại gọi mấy cái cánh gà, thuận tiện gọi thêm mấy chai bia. Phương Dư Khả lại bắt đầu giả trang thục nam: “Không nên uống bia, uống nước chanh đi.” Tôi có chút không chịu nổi, cậu nói cứ như tôi là thục nữ vậy, đại nam nhân nói lời này cũng không sợ mất mặt. Thử nghĩ một chút, một soái ca như thế này uống nước hoa quả, ăn cánh gà, không cảm thấy rất xăng pha nhớt sao?

Tôi vô cùng khí thế nói: “Uống bia.”

Chu Lỵ lập tức nói: “Phương Dư Khả cậu uống bia đi, tôi và Lâm Lâm uống chút nước trái cây là được.”

Lúc này Phương Dư Khả không nói gì nữa, coi như ngầm đồng ý.

Xét thấy mấy lời nói độc ác của Phương Dư Khả chưa biết lúc nào thì phát tác, tôi nghĩ chính mình nói đơn giản rõ ràng ý nghĩa của lần tụ tập này đi, miễn cho tên nhóc này cầm pháo oanh tạc tôi. Tôi cười hỏi Phương Dư Khả: “Cậu cần ôn tập cho kỳ thi không?”

“Cần.”

Khốn, cậu cũng cần ôn tập? Chẳng lẽ cậu cũng ngồi xổm dưới ngọn đèn lờ mờ trong phòng rửa mặt đọc sách? “Vậy bình thường cậu ôn tập ở đâu? Ôn trong bao lâu?” Tôi tiếp tục thu nhặt tin tức.

“Trong hoặc ngoài ký túc xá. Thời gian còn phải xem tâm tình.”

“Vậy xin hỏi ngài đây hiện giờ tâm tình là happy hay sad?”

“Trong happy có sad, trong sad có happy.”

“Vậy xin hỏi tỉ lệ vui buồn đại khái là bao nhiêu?”

“Rốt cuộc cô hỏi cái này để làm gì?”

Rốt cuộc có thể đến đề tài chính. Tôi cười hì hì nói: “Khi cậu happy, coi như cậu thuận nước giương buồm giúp Chu Lỵ một chút đi. Chu Lỵ nói chương trình máy tính có chút nội dung xem không hiểu, lại không có nơi để hỏi. Nhà Chu Lỵ có khách đến thăm, không có cách nào học ở nhà. Không phải cậu có một căn nhà ở ngoài sao? Hiện tại thức đêm ôn tập cũng không có chỗ đi, cậu còn không hiến tặng một chút. Nếu Chu Lỵ thi qua, nhất định sẽ mời cậu đi ăn đầu tiên.”

Tôi len lén liếc nhìn Chu Lỵ. Cô nàng đang dùng ánh mắt sùng bái không gì sánh được nhìn tôi. Tôi cũng không ngờ mình có tố chất nói phét như vậy. Đại khái là tôi có tố chất bà mối trời cho.

Phương Dư Khả cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý: “Được, không thành vấn đề.”

Tôi kinh ngạc đến mức cái miệng giữ hình chữ O một lúc lâu vẫn chưa ngậm lại. Tôi còn chuẩn bị một sọt lý do thuyết phục cậu ta, không ngờ cậu ta đồng ý nhanh như vậy. Tôi dường như có chút thất vọng vì khí thế vừa dự trữ mà chưa có nơi dùng đến.

“Nhưng tôi có một điều kiện.” Phương Dư Khả chậm rãi thương lượng.

Tôi biết tên nhóc này không dễ đối phó như vậy, tôi vui vẻ chuẩn bị phản bác. Không đợi tôi mở miệng, Phương Dư Khả đã nói: “Điều kiện chính là cô.”

Cái này, miệng tôi lại biến thành hình chữ O. Tôi lại nhìn Chu Lỵ một chút, vẻ mặt Chu Lỵ oán giận nhìn tôi, giống như tôi vừa làm chuyện có lỗi với con bé.

Tôi dừng lại một chút, suy nghĩ một chút, làm ra một quyết định nặng nề: “Phương Dư Khả, tôi biết, một số người khi đang làm mối thường bị cuốn vào. Cũng giống như khi minh tinh gia nhập làng giải trí, động một cái là có scandal. Nhưng cậu cũng rõ, tôi là một người trọng nghĩa khí. Vợ bạn không thể động, con gái cũng có quy tắc như con trai. Nếu bạn tôi có ý với cậu, tôi không thể có suy nghĩ không an phận với cậu. Cậu còn có Như Đình, kể cả không có Như Đình, cậu còn có vô số thiếu nữ chờ cậu bị trúng tên…” Tôi lại len lén liếc mắt nhìn Chu Lỵ, vẻ mặt Chu Lỵ đã đầy vạch đen.

Phương Dư Khả không nói một lúc lâu. Sau đó cậu ta mới không nhanh không chậm nói: “Ý của tôi là, khi tôi giúp Chu Lỵ học bổ túc, hy vọng cô có thể ở đó. Chu Lỵ là con gái, ra vào nhà tôi sẽ ảnh hưởng không tốt tới cô ấy; mặt khác sự quan tâm của tôi xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, giúp một người là giúp mà giúp hai người cũng là giúp. Tôi cũng không muốn cô trượt lớp máy tính, không muốn phụ lòng mẹ cô đã dặn tôi chăm sóc cô. Về phần vô số thiếu nữ chờ tôi trúng tên mà cô nói, cảm ơn cô để mắt đến tôi, nhưng tôi chung tình với thiên sứ của tôi, sợ là đã để cho cô và những thiếu nữ này thất vọng rồi.”

Mặt tôi nóng đến mức có thể luộc được trứng gà. Chu Lỵ ở bên cạnh còn nhẹ giọng hỏi: “Thiên sứ của cậu ấy là ai? Như Đình sao?”

Tôi như bị táo bón oán hận rặn ra hai chữ: “Phường chèo…”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+