Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Học sinh tồi trường Bắc đại – Chương 39 – 40 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 39: Hiểu lầm cũ rích luôn luôn phát sinh đúng lúc (2)

Như Đình ngồi xuống hỏi kết quả kì trước của tôi sau đó lại hỏi đến dự định của kỳ sau, trước khi vào chủ đề chính phải vận động làm nóng cơ thể.

Cái khác thì tôi không có, nhưng bản lĩnh qua quýt thì tôi rất tự tin, dù thế nào thì tôi cũng là thần chém gió đấy. Vì vậy, tôi chém cho tình hình học kỳ vừa rồi vô cùng nghiêm trọng, tình thế của học kỳ sau cũng tương đối ảm đạm, càng nói càng xa, tất cả những vấn đề khó khăn trong nước và chiến tranh ngoài nước đều bị chỉ mặt điểm tên một lần, cuối cũng cũng làm cho Như Đình không nhịn nổi nữa, đành phải vội vàng quẳng ra đề tài chính: “Lâm Lâm, hôm nay Dư Khả và cậu có chút kỳ quái…”

Tôi ngồi nghiêm chỉnh: “Kỳ quái chỗ nào? Mình là mình của ngày hôm qua, cậu ta là cậu ta của ngày hôm qua mà.”

 Như Đình quan sát sắc mặt tôi: “Hai người cười suốt từ trưa đến giờ. Bình thường cậu thích cười thì không nói làm gì, nhưng mình quen Dư Khả đã mười mấy năm, số lần cậu ấy cười còn không nhiều bằng ngày hôm nay.”

“Thật không?” Được tình địch miêu tả như vậy, tâm trạng tôi có chút phức tạp. Tôi muốn nói cho Như Đình biết sự thật, nhưng chính tôi nói ra những lời này thì quá ác độc; nhưng lừa gạt cô ấy, sau này cô ấy biết, sợ là sẽ vì buổi đối thoại hôm nay mà cắn lưỡi tự sát.

Tôi do dự hỏi Như Đình: “Cậu có tình cảm sâu nặng như vậy với Phương Dư Khả, nhỡ may cậu ta thích người khác thì làm sao? Thích một người không nên tập trung toàn bộ tinh thần như thế, nên để lại cho mình một con đường lùi.”

Như Đình bất đắc dĩ lắc đầu: “Cho tới giờ, mình chưa từng nghĩ tới một ngày không có cậu ấy, cuộc sống của mình sẽ ra sao. Vì vậy, mình sẽ không để tình huống như thế xảy ra. Mình đã quen cười vì cậu ấy, khóc vì cậu ấy, tiêu tốn thời gian vì cậu ấy, lãng phí tuổi thanh xuân vì cậu ấy. Chỉ cần chưa thấy con gái xuất hiện bên cạnh cậu ấy, mình vẫn còn hy vọng. Hiện giờ, ngoại trừ cậu tương đối thân, bên cạnh cậu ấy không có bất cứ người con gái nào khác.”

Cao thủ không hổ là cao thủ, nói mấy câu đã dẫn đến quan hệ của tôi và Phương Dư Khả, cũng là cảnh cáo tôi, cho dù tôi có đến với Phương Dư Khả, cô ấy cũng sẽ liều lĩnh đoạt lại.

Nói đến mức này, tôi cũng lười đắn đo suy nghĩ xem nên nói nặng nói nhẹ thế nào: “Rất nhiều người so tình cảm với hạt cát, cậu nắm càng chặt, nó chảy ra càng nhanh hơn. Chân trước vừa đi, chân sau đã nhấc. Duyên phận tới thì quý trọng, duyên phận đi liền quên.”

Như Đình cười: “Cậu dùng cách này để quên anh Tiểu Tây sao? Nếu là đúng, vậy chúc mừng cậu. Đáng tiếc mình thì khác. Cả đời này, mình chỉ muốn yêu một lần.”

Tôi có chút lo lắng, đến khi cô ấy biết được sự thật, nếu không phải cắn lưỡi tự sát thì cũng mang dao chọc tiết lợn đến cắt cổ tôi.

Tình yêu là đáng quý, tính mạng giá càng cao. Toi vội vàng khuyên nhủ Như Đình: “Như Đình, bị một cái lá che mắt không nhìn thấy trên núi Thái Sơn còn có một rừng cây một rừng hoa. Bên cạnh một Phương Dư Khả, còn có một đám Phương Dư Khả khác, Dư Khả phía trước vừa ngã xuống, Dư Khả phía sau đã đứng lên. Thế gian rộng lớn, đặt chân một cái là ba thước đất vàng, hà tất phải thắt cổ ở một thân cây, thừa dịp còn thanh xuân, phải nhiều trải nghiệm một chút mới tốt. Hoặc là sau khi cậu quen người khác mới nhận ra Phương Dư Khả chỉ là một hạt cát trong cuộc đời cậu thôi.”

Như Đình xoay người, đối mặt với tôi, đôi mắt bỗng nhiên tỏa sáng: “Cậu đến với Dư Khả, có phải để quên anh Tiểu Tây không?”

Cô ấy đột nhiên quăng ra chủ đề chính như vậy, tôi có chút không tiếp chiêu nổi. Những lời này bao gồm bao gồm hai tin tức, thứ nhất, cô ấy biết chuyện tôi thành đôi với Dư Khả, thứ hai, cô ấy dùng lời tôi vừa nói để chặn họng tôi, làm tôi không cách nào phản bác.

Quả nhiên, người có thể ở bên cạnh Dư Khả lâu như vậy đều có cái tật độc mồm độc miệng. Mẹ Trương Vô Kỵ nói thật là đúng, không thể tin tưởng phụ nữ đẹp. Diễn kịch lâu như vậy, không ngờ tất cả tình tiết đều đã biết.

Dù sao tôi chưa từng gặp sóng to gió lớn, có chút hoảng hốt, giống như đang ăn trộm cái gì đó lại bị yêu cầu lục soát ngay tại chỗ: “Ai nói mình với cậu ta thành một đôi?”

Như Đình cố chấp hỏi: “Cậu đến với cậu ấy chính là vì quên anh Tiểu Tây sao? Nếu phương pháp này thật sự có hiệu quả, mình thật sự muốn tìm một thế thân xem cảm giác thế nào.”

Từ “thế thân” này thật sự khó nghe, tôi mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng.

Tôi lắc đầu theo bản năng, mồm lại nói ra: “Cậu nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi. Dù sao cậu cứ thử buông tay xem thế nào.”

Ánh mắt Như ĐÌnh lướt qua tôi, nói với phía sau: “Mình còn tưởng đây là một cuộc tình vĩ đại, không phải cũng chỉ là một người nguyện đánh, một kẻ chịu đau sao?”

Tôi theo ánh mắt cô ta, xoay người, nhìn thấy Phương Dư Khả đang cầm túi đồ ăn vặt đứng trước mặt tôi, dưới hàng lông mi đen nhánh là một đôi mắt bốc cháy đằng đằng sát khí.

Như Đình chân thành đi về phía anh, như một nữ vương thắng lợi: “Mình tìm cô ấy chỉ muốn nghe một chút góc nhìn về tình yêu của cô ấy. Cậu không cần nghĩ nhiều, mình không phải loại người đâm người khác sau lưng, sẽ không tìm cô ấy liều sống liều chết. Chỉ là, buổi trưa cậu nói với mình “lưỡng tình tương duyệt”, hình như phía sau còn có chút chuyện tinh ranh đấy nhỉ.”

Tôi chết đứng tại chỗ. Chuyện này đúng là quá giống phim truyền hình rồi. Trước đây tôi cứ tưởng mấy tình tiết kiểu nghe một nửa rồi phát sinh hiểu lầm thường chiếu trên TV này đều do mấy bà già biên kịch ăn no rửng mỡ, cả ngày ru rú trong phòng một mình YY mới nghĩ ra, không ngờ loại chuyện xác suất cực nhỏ này cũng có thể xảy ra trong đời thật, hơn nữa đương sự còn là tôi. Tôi nguyển rủa cô, Như Đình kia, cái gì mà không phải người thích đâm sau lưng, tôi sắp bị đâm thành con nhím rồi đây này.

Tôi tưởng tượng đến mấy cảnh vẫn phát trên phim truyền hình, kéo tay đối phương gào thét “Nghe em giải thích, hãy nghe em giải thích”. Sau đó đối phương che tai lại nói “Tôi không nghe, tôi không muốn nghe”, sau đó tôi hôn lên môi anh, hôn đến ngày đêm lẫn lộn, trời đất quay cuồng, cuối cùng gương vỡ lại lành.

Đáng tiếc tình cảnh này thường phát sinh khi tôi là nam chính, đối phương là nữ chính. Mà hoàn cảnh hiện tại cũng với kịch bản có chút chênh lệch.

Ông trời ạ, tình yêu của tôi vừa mới nảy mầm được một ngày một đêm, xin ông đừng có mưa xối xả vùi dập nó như thế chứ.

Phương Dư Khả đi tới, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm, không chút văn vẻ, hỏi thẳng tôi: “Vì sao ở bên anh?”

Tôi nhìn lông mi thật dài cong cong của anh, nhìn đôi mắt trong suốt đen như mực của anh, và cả tôi đang ngốc nghếch phản chiếu trong mắt anh: “Bởi vì em thích anh.”

Phương Dư Khả hài lòng cong khóe miệng lên, nhẹ xoa đầu tôi, giống như tôi là một con chó nhỏ nghe lời: “Vậy mới ngoan. Lần sau xem em còn nói lung tung nữa không.”

Tảng đá lơ lửng giữa không trung của tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Như Đình sụp đổ, nhất là khi phải nhìn người mình yêu tình cảm với kẻ khác, cô ta có chút cuồng loạn: “Dư Khả, cô ta có gì tốt? Rõ ràng cô ta thích người khác, cậu còn sống chết tiếp cận như thế?”

Phương Dư Khả nhẹ nhàng ôm Như Đình, nhẹ giọng nói: “Như thế nào chính cậu cũng hiểu, vậy vì sao cậu còn sống chết tiếp cận mình? Nếu mình gặp cậu sớm hơn, nhất định mình sẽ thích cậu. Cô ấy không có chỗ nào tốt, không có chỗ nào bằng cậu, chỉ là, nhưng khuyết điểm này mình đều có thể chịu được. Vì vậy mình cứ sống chết bám theo cô ấy thôi.”

Như Đình tựa đầu trên vai Phương Dư Khả, khóc không thành tiếng: “Mình rất không cam lòng. Rõ ràng mình đã ở bên cậu mười hai năm, vì sao đến giờ lại nắm không được?”

Phương Dư Khả vỗ vỗ Như Đình: “Mình hiểu, níu giữ đơn thuần sẽ biến tình yêu thành tuyệt vọng. Phải xem duyên phận có đồng ý giải cứu cậu hay không. Mình có thể là bất cứ ai của cậu, nhưng vĩnh viễn không thể là người yêu.”

Như Đình càng lắc đầu không ngừng, khóc đến mức nước mắt đầm đìa. Người đẹp dù thế nào vẫn là người đẹp, dù có khóc thì vẫn hút hồn như thế. Nếu cô ấy không tựa vào vai Phương Dư Khả, có lẽ tôi cũng không nhịn được mà bước lên an ủi cô ấy.

Như Đình xoay người nhìn tôi: “Chỉ cần giữa hai người xuất hiện một vết nứt, tôi sẽ quay lại. Lâm Lâm, cậu đừng quá đắc ý.”

Tôi lầm bầm: “Cậu cũng chẳng phải con ruồi, chuyên vo ve rình rập.”

Như Đình giận dữ trừng mắt, tôi làm bộ không thấy, nhìn trời chứ không nhìn cô ta, trong lòng còn sung sướng, tình địch này bị giải quyết thật là nhanh nha.

Buổi tối, Như Đình rời khỏi tổ thực tế, về Bắc Kinh trước thời hạn. Tôi đỏ mắt mong chờ nhìn Phương Dư Khả gió bụi mệt mỏi trở về từ sân bay, rồi lại đỏ mắt mong chờ nhìn anh hờ hững đi qua trước mặt tôi, cuối cùng lại đỏ mắt mong chờ nhìn anh bình thản ngồi cạnh người khác ăn cơm. Tên nhóc này rõ ràng còn giả trang khoan hồng độ lượng, tình cảm thắm thiết trước mặt Như Đình, vì sao đảo mắt một cái đã biến hình như thế? Còn nữa, tôi được tỏ tình chưa tới nửa ngày, vì sao đã mất quyền chủ động rồi!!

Buổi tối thứ hai, tôi lại mất ngủ.

Mấy ngày sinh hoạt thực tế cuối cùng, ngay cả sợi tóc của Phương Dư Khả tôi cũng không sờ tới được. Phương Dư Khả giống như sẽ gây dựng sự nghiệp ngay ngày mai, đột nhiên cảm thấy đặc biệt hứng thú đối với mạch máu kinh tế của quê hương, không ngừng học hỏi, ghi chép. Tôi muốn nói với anh chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhưng nghĩ lại cũng đành thôi, ảnh hưởng tới tương lại tươi đẹp của thanh niên tài giỏi nhà người ta cũng không tốt.

Trong lòng tôi rất uất ức. Bạn nghĩ xem tôi có oan uổng không, còn chưa được nghiêm túc trao danh phận, đã bị tống vào lãnh cung, ngay cả mặt vua cũng không có cơ hội sờ. Phương Dư Khả nhà mi là một tên môi hồng da trắng, đội một cái lốt trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà ta còn chưa nói gì đâu. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, chờ chị đây nắm được chứng cứ xác thực, không diệt mi ta không mang họ Chu!

Nghĩ tới một level như vậy, trong lòng tôi mới thoải mái được một chút. Bước chân cũng khí thế hơn rất nhiều. Nơi này không giữ ta, khắc có nơi khác giữ. Ngôi nhà thân yêu, bến cảng vĩnh viễn của lòng ta, ta tới đây…

 

Chương 40: Hiểu lầm cũ rích luôn luôn phát sinh đúng lúc (3)

Về đến nhà, bố già, mẹ già đang chuẩn bị ăn cơm, vừa nhìn thấy tôi, lập tức duỗi cổ ra nhìn phía sau tôi. Tôi khoát tay, “Không dẫn cậu ta về. Có ai vừa yêu đã dẫn về nhà không?”

Mẹ già thất vọng lấy thêm cho tôi một bát cơm: “Gương mặt này của con bố mẹ đã nhìn hơn hai mươi năm rồi, khó khăn lắm mới có thể nhìn được một cái mới, có thể không kích động sao?”

Bố tôi phụ họa: “Nhắc tới Phương Dư Khả kia, hai ngày trước bố mới nhìn thấy cậu ta trên phần bản tin, quả nhiên có khí phách giống bố con khi còn trẻ nhá…”

Tôi giả giọng nói của Triệu Bản Sơn: “Thôi xong rồi, một người đất đen, một người mây trắng, đúng là một trời một vực. Nếu khi còn trẻ bố mẹ mặt mày khôi ngô, sao có thể sinh ra con bình thường như người qua đường A như thế này? Nếu bây giờ con đi tu sửa nhan sắc, ngoại trừ cái tai không cần chỉnh, chỗ nào cũng cần đại tu, vậy chẳng phải làm khó bác sĩ chỉnh hình nhà người ta sao?”

 Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi: “Sao bỗng nhiên lại nhìn rõ hiện trạng như vậy? Aizz, Phương Dư Khả cũng có chút không tốt, bề ngoại quá đẹp trai, dễ làm cho Lâm Lâm nhà chúng ta tự ti. Đả kích con gái nhà ta thành thế này rồi.”

Tôi bĩu môi không nói gì.

Vẫn cứ là bố tôi thương tôi: “Mặt mũi Lâm Lâm nhà chúng ta có chỗ nào không tốt. Không phải mắt mũi đủ cả sao?”

Tôi ra sức gật đầu.

“Ngoại trừ mắt nhỏ một chút, mũi thấp một chút, mụn nhiều một chút, cằm nhiều thịt một chút, những cái khác đều tốt.” Bố tôi tỉ mỉ nghiên cứu gương mặt tôi rồi bổ sung.

Đây mà gọi là bến đỗ tâm hồn hay sao. Rõ ràng là mồ chôn tâm linh non nớt mà!

Từ khi mẹ già bắt đầu chơi cổ phiếu, trong nhà cũng sắm máy tính. Mà căn phòng trường kỳ không dùng đến của tôi cũng biến thành phòng đọc sách. Tôi vào phòng nghỉ ngơi, không có việc gì lại lên mạng, nghe nhạc, lượn diễn đàn, vào QQ, trong nháy mắt đã yên vị.

Wow, trên QQ, cái đầu của Phương Dư Khả sáng.

Nhớ lại, cái QQ này của anh là vì tôi mới lập, ngay cả cái tên “tim đập” này cũng được lập nên trong ký túc xá của tôi. Không biết trong mã số QQ này anh có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ. Không phải nói phụ nữ vì vô số đàn ông mà đổi vô số QQ, còn đàn ông lại có thể trong một mã số QQ lưu vô số phụ nữ sao? Một ngày nào đó phải trộm được mật mã QQ của anh, nhìn xem có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, còn tôi được xếp ở số mấy.

Đang nghĩ ngợi, mẹ già cầm hoa quả bước vào. Đem cái ghế ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi một lúc lâu rồi thở dài nói: “Ở đại học chịu không ít uất ức hả? Tóc cắt rồi, người cũng gầy đi, vừa rồi về nhà, mẹ với bố con còn suýt nữa không nhận ra. Vì thằng nhóc Tạ Đoan Tây mà con giới thiệu cho mẹ lần trước mà biến thành bộ dạng thế này?”

Hiểu con gái không ai bằng mẹ. Bình thường, khi mẹ tôi bước vào phòng tôi sẽ diễn vai chị gái tri kỷ, so với người kêu to gào khỏe thường ngày sẽ như hai người khác nhau. Tôi xoa xoa bàn chân trần: “Quên đi. Dù sao lúc đó cũng quá đau lòng, trời cũng suýt sập xuống. Aizz, người ta là hoa đã có chủ, con lại không theo kịp, có thể không suy nghĩ tới hao gầy sao?”

Mẹ tôi đưa cho tôi một miếng dưa hấu, ý bảo tôi ăn đi. Tôi thật bội phục mẹ tôi, sau khi nhìn thấy tôi vặn vẹo đầu ngón chân mà vẫn có thể không nói hai lời bảo tôi ăn hoa quả, thói quen xấu bị người ta ghét bỏ này của tôi đã được luyện thành như thế.

Mẹ già tiếp tục nói: “Tuổi trẻ thôi, lăn qua lăn lại một chút cũng tốt. Trước khi mẹ gả cho bố con cũng từng thích người khác. Nhưng thích cũng không nhất định sẽ chung sống với người đó. Lần trước nhìn thấy Phương Dư Khả ở nhà ga, mẹ lập tức nhìn ra, ánh mắt nó nhìn con không bình thường. Phương Dư Khả này, vẻ ngoài tuấn tú, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, hiểu con lại thương con. Sau này các con có con cũng có thể trung hòa một chút, ít nhất cũng phải tốt hơn con. Tương lai của con sẽ không giống như khi mẹ nuôi con, ngậm đắng nuốt cay, coi như mẹ cũng yên tâm rồi. Ngày ấy, lúc con mới ra đời ấy, vừa xấu lại vừa đen, ngũ quan trên mặt đều dúm lại một chỗ, lúc đó mẹ còn nghĩ không biết có phải hộ sĩ đỡ nhầm rồi không, nghi ngờ không biết con có phải do chính mẹ sinh ra không nữa.” Người già ai cũng thích “hồi tưởng quá khứ” rồi “nhìn về tương lai”, càng nói càng xa.

“Mẹ, đây là mẹ đang an ủi con hay châm chọc con?” Tôi không nhịn được mà ngắt lời bà, thế nào nói đến cuối cùng cũng biến thành tôi dính bao nhiêu vinh quang của Phương Dư Khả cho xem. Tuy tôi cũng hiểu là tôi trục lợi rồi…

Bỗng nhiên, trong QQ, cái đầu của Phương Dư Khả chợt lóe lên. Ai nha, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái đầu của người ta mà vui vẻ hơn cả nhìn thấy cái đầu của ông Mao trên tờ nhân dân tệ.

Tôi nhét miếng dưa hấu vào trong tay mẹ tôi, chẳng thèm quan tâm tới nước dính trên tay, lập tức mở ra xem.

“Kiểm điểm xong chưa?”

Mẹ tôi duỗi đầu qua nhìn màn hình.

Tôi đẩy gương mặt tròn như cái bánh bẻng của mẹ già sang bên cạnh, nhìn mấy chữ kia cười hềnh hệch. Tên nhóc này rốt cuộc cũng nói chuyện với tôi.

Mẹ tôi ngờ vực: “Kiểm điểm cái gì? Con gặp rắc rối hả? Mẹ biết ngay con gặp rắc rối mà, không phải mẹ đã bảo con phải ôm núi vàng cho chặt sao? Con nhóc này, lớn rồi sao vẫn không làm mẹ bớt lo như vậy? Bố mẹ kiếm tiền dễ lắm sao? Nuôi còn lớn như vậy rồi còn gặp rắc rối, không sợ bố mẹ thất vọng sao?”

Vì sao tôi nghe thật quen tai, đây không phải bài diễn văn mẹ tôi đã phát biểu khi tôi không đạt tiêu chuẩn môn số học hồi trung học sao? Tôi liếc liếc bà, nói chắc như đinh đóng cột: “Con hoàn toàn không gặp rắc rối gì cả, con chỉ đang tiêu diệt kẻ địch, vì tương lai êm ái sắp tới mà vô tình bị đâm sau lưng.”

“Bình thường con đã rỗi hơi ưỡn ngực đụng vào nòng súng rồi, người ta còn phải tốn chất xám lập mưu ám sát con hay sao? Aizz, sau này mẹ cũng luyện gõ chữ rồi trực tiếp giúp con trò chuyện là được. Hiện giờ mẹ nói, con gõ.” Mẹ già tôi không nhin được mà chỉ chỉ bàn phím.

Mẹ tôi buông rèm chấp chính, còn tôi biến thành một con rối chỉ biết đánh chữ. Dưới đây là bản ghi chép cuộc nói chuyện của mẹ tôi và Phương Dư Khả, tôi thuần túy chỉ là một thư ký, không hề liên quan đến những việc phát sinh:

Mẹ tôi: Kiểm điểm rồi, sai tới mức rối tinh rối mù rồi.

Phương Dư Khả: Biết sai là tốt rồi.

Mẹ tôi:  Sai tất cả, nhưng có một việc không làm sai.

Phương Dư Khả: ?

Mẹ tôi: Chính là em yêu anh. Tất cả lỗi lầm đều do chuyện này gây ra. (mẹ già quả nhiên là đã xem quá nhiều phim truyền hình của bà nội Quỳnh Dao)

Phương Dư Khả: Cô là ai?

Mẹ tôi: Em là Chu Lâm Lâm mãi mãi yêu anh. (da gà tôi rơi đầy đất. Nói tới mức mất thân phận như vậy, không sợ sau này tôi không địa vị, không tôn nghiêm sao. Tôi từ chối, bị một Thiết Sa chưởng của mẹ tôi vô tình đàn áp.)

Phương Dư Khả: Bình thường anh gọi em là gì?

Tôi hì hì cười vui vẻ, tên nhóc này thật thông minh, cũng biết bắt đầu dùng ám hiệu rồi, nhưng bàn tay như đít nồi của mẹ già hình như sắp bay tới, lạm dụng uy quyền ép tôi chủ động gõ chữ: đồ ngốc.

Mẹ tôi: Mùi khét ở đâu vậy? A, thì ra là từ trong tim em vì anh mà hừng hực thiêu đốt. (Tôi toát mồ hôi! Trên TV bắt đầu công chiếu phim truyền hình Hàn Quốc “chim lửa”, mẹ tôi vừa xem vừa áp dụng, sắp làm tôi chết ngất rồi.)

Phương Dư Khả: Nửa tiếng nữa, gặp ở quán KFC gần nhà em.

Tôi kinh ngạc nhìn cái đầu của Phương Dư Khả cấp tốc biến thành trạng thái màu xám, lại nhìn sang mẹ già tôi đang đắc ý cười gian. Tôi không khỏi bội phục thủ đoạn của mẹ già thật sự hung ác, bán con gái không một chút ghê tay. Mẹ già xoa xoa đầu tôi: “Còn nhiều thời gian, hiện giờ lùi một bước để tiến nhiều bước. Chờ sau này địa vị con ổn định rồi, mẹ giúp con báo thù này là được. Bây giờ con còn non lắm, nước mẹ già này đã uống còn nhiều hơn nước tắm cả đời của con. Sau này có việc gì phải thương lượng với người lớn. Nhớ năm đó, chẳng phải mẹ đã dụ dỗ được bố con đấy sao? Hiện giờ con xem, ngón tay mẹ chỉ hướng Đông, bố con dám đi hướng Tây hay sao?”

Tôi đang nghĩ, có lẽ tôi thật sự không phải do mẹ tôi sinh ra, nếu không vì sao không thừa kế chút xíu nào tính tình đen tối của mẹ tôi. Sau này tôi kết hôn rồi, chỉ cần đạt được địa vị đến ong chúa như của mẹ già tôi, tôi chết cũng nhắm mắt.

Mẹ tôi mở tủ quần áo của tôi, lấy ra từng bộ khoa tay múa chân trên người tôi, rồi từng bộ lại bị ném lên giường. Cuối cùng, mẹ già than thở kéo tôi đến nhà dì Lý cách vách, vừa bước vào cửa nhà người ta đã vội vàng đánh cướp: “Đưa tủ quần áo con gái nhà em cho chị mượn xem một chút.”

Dì Lý là bạn bài bạc trung thành của mẹ tôi mấy năm qua, tình cảm vững như bán đá, cao như Vạn Lý Trường Thành. Nhưng con gái dì Lý, Vương Giản, lại thường được lấy ra làm tài liệu học tập để dạy dỗ tôi. Thật ra Vương Giản là thần tượng của tôi: tuy trong tên chỉ có một chữ “Giản”, nhưng tiêu tiền tùy ý cứ như dì Lý mở ngân hàng. Đâu có giống như tôi, từng tháng đòi tiền mẹ tôi mà như đòi mạng. Hơn nữa, dáng người Vương Giản là trình độ đời này tôi không bao giờ đạt tới được. Dáng người mẫu, tay thon, chân thon, ngực lại lớn, quần áo bình thường đều là loại quyến rũ, buổi tối ra khỏi cửa cũng phải trang điểm, đây quả thật là một cái chong chóng đo hướng gió của trấn nhỏ chúng tôi. Về cơ bản, phụ nữ nhìn thấy cô ấy đều mặc cảm, tự ti mà lẳng lặng bỏ chạy, đàn ông nhìn thấy cô ấy đều mất trí, phun máu mũi, âu cũng là phản ứng sinh lý bình thường.

Dì Lý và mẹ tôi lôi tất cả quần áo ra khoác lên người tôi. Khốn, quần bảy lẻ mặc trên người tôi thành chín lẻ, áo vest nửa người biến thành áo khoác dài. Mẹ tôi đang sợ tôi chưa đủ đả kích sao?

Mẹ già cuối cùng cũng tìm được trong biển quần áo một cái váy liền thân màu đen, thắt lưng đơn giản, áo quây bó sát người, chân váy um tùm mấy lớp, chất vải lụa mát mẻ. Mặc trên người Vương Giản nhìn giống búp bê Barbie, giống công chúa Sissi. Mặc trên người tôi, bởi vì chiều cao chênh lệch, thắt lưng có vẻ thấp, có thể coi như trọng tâm cái váy thấp hơn 6, 7cm so với Vương Giản. (Mọi người có thể tưởng tượng quần áo của Lâm Chí Linh mặc trên người Chu Tấn, p.s: chỉ là một ví dụ, không công kích bất cứ vị minh tinh nào.) Bộ ngực như bánh bao Hàng Châu cỡ nhỏ đáng thương của tôi có thể mơ hồ nhìn thấy được, tương ứng với nó, phần lưng lộ ra cũng nhiều hơn bình thường một chút. Tôi khó xử soi người. Ngoại trừ màu đen làm tôi có vẻ gầy hơn, bộ váy này thật sư không hợp mặc trên người tôi.

Mẹ tôi có chút hài lòng: “Những chỗ không lộ cũng phải sáng tạo điều kiện để lộ.”

Tôi quẫn bách nhìn về phía dì Lý, dì Lý đối với mẹ già tôi vô cùng trùng thành và tận tâm, liều mạng nói đúng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+