Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Học sinh tồi trường Bắc đại – Chương 45 – 46 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 45: Tập quân sự (2)

Chuyển ngữ + Beta: Sâu

 Tôi vô cùng thích bộ đội, tôi cuồng nhiệt yêu súng máy, nhưng rõ ràng chưa từng nói rằng tôi cũng thích tập quân sự. Tôi ghét tất cả những chuyện khiêu chiến ý chí, sức lực của mình. Đợt tập quân sự cấp ba đúng lúc tôi bị gãy chân, may mắn tránh được một kiếp. Khi ở nhà nằm điều hòa, ăn kem, trong lúc chờ kem mềm ra, tôi còn cố ý tính đúng thời gian nghỉ trưa mà gọi điện cho Yêu Tử, để con bé nghe thấy tiếng mút kem êm tai của tôi. Mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây*, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, con bé Yêu Tử miệng nam mô bụng một bồ dao găm này sáng nay đã đặc biệt gọi tới, dùng giọng nói tiêu chuẩn của MC thông báo nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng, tia UV, rồi chúc tôi lên đường đi tập quân sự vui vẻ.

* Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây: ý nói con người cũng có lúc thay đổi.

Tôi gần như dùng khí thế của chị Lưu Hồ Lan** đi xuống xe buýt, bước vào trung tâm quân sự Hoài Nhu. Khi cánh cổng sắt chậm rãi đóng lại phía sau, lập tức tôi sinh ra ảo giác mình sẽ đi vào bằng chân, đi ra bằng cáng. Đưa tầm mắt nhìn ra xa, khoảng đất vàng rực dưới nắng mặt trời, ngay cả một cọng cỏ cao hơn 5cm cũng không có. May mắn duy nhất chính là, trên khoảng đất như lò nướng thịt, có một quán bán đồ ăn vặt kích thước bằng một cái nhà vệ sinh công cộng, cuối cùng cũng khiến cho tôi có chút hy vọng sinh tồn.

** Lưu Hồ Lan: (1932 -1947) là một nữ chiến sĩ giải phóng quân anh hùng trong lịch sử Trung Quốc

Làm một người trưởng thành lý trí, tôi không sinh ra bất cứ cảm giác mới mẻ nào đối với hoàn cảnh xa lạ này. Từ giây đầu tiên bước vào, tôi lập tức nhớ nhung nơi phồn hoa bị che đằng sau bức tường. Nhớ món cánh gà cửa Tây, nhớ món bánh bao Bác Thực, nhớ nhất là cái giường rộng 2 mét trong ký túc xá. Tôi yên lặng đổi lời chào di động thành còn X ngày sẽ kết thúc tập quân sự, coi việc mỗi buổi tối thay đổi con số này là một lễ nghi thần thánh mà chấp hành, loại bỏ mối nghi ngờ của tôi rằng thời gian đã ngừng lại.

Phòng của chúng tôi là một căn phòng lớn chứa trên dưới mười người, gần nhà vệ sinh, không khí ô nhiễm, ô nhiễm tiếng ồn cũng vô cùng nghiêm trọng. Vào đêm khuya thanh tĩnh, gần như có thể nghe thấy trong một nhà vệ sinh nào đó, tiếng vật thể rắn đi qua một quãng đường dài dằng dặc, phù phù rơi vào đường ống, lập tức theo sau là khí gas mật độ cao thử thách hệ hô hấp của chúng tôi. Không chỉ có vậy, cuộc sống càng máu chó hơn bất cứ điều gì tôi có thể tưởng tượng ra. Bởi vì nhân số ít, lớp tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha hợp thành một tiểu đội. Mà tôi và Như Đình rốt cuộc lại trở thành mối quan hệ thân mật, bạn cùng phòng. Hiển nhiên là Như Đình càng bất ngờ hơn tôi, nhưng khả năng điều tiết cũng nhanh hơn tôi, lập tức dùng vẻ mặt lạnh tanh lấy ra một loạt mỹ phẩm dưỡng da cao cấp mà cô ta mang theo. Bởi vì có Như Đình, khi tôi gửi tin nhắn cho Phương Dư Khả, lúc nào cũng cảm giác phía sau có ánh mắt nóng rực bắn về phía tôi. Tôi nhạy cảm quay đầu lại kiểm tra, cuối cùng tôi cũng hết cả hứng thú nhắn tin, đơn giản không chủ động nhắn cho anh hoặc chỉ nói tượng trưng vài câu rồi thôi.

Sĩ quan huấn luyện nhỏ tuổi hơn chúng tôi, nhưng lại có suy nghĩ vô cùng cố chấp với việc nghiêm nghỉ. Thường thường, cậu ta lập lại N lần mệnh lệnh nghiêm, giọng nói không chút thay đổi. Chúng tôi rất nghi ngờ cậu ta rống lên như thế là muốn lộ ra giọng nói khàn khàn nhằm chiếm được sự thương cảm của chúng tôi, hay cậu ta chỉ đơn thuần muốn đùa chúng tôi, bởi vì chúng tôi thường không hẹn mà cùng đoán sai lúc nào mới tới lượt cái mệnh lệnh nghỉ rất lâu chưa tới kia.

Đương nhiên, tôi là một người có thể tạo được niềm vui trong nỗi khổ, nếu không tôi cũng không thể ngoan cường kéo dài hơi tàn cho đến nay.

Ví dụ như, khi chúng tôi đang tập đứng nghiêm, tôi sẽ dùng âm thanh đề-xi-ben thấp gần như tiếng bụng nói chuyện với Chu Lỵ, hướng mấy giờ có mấy cậu bé đẹp trai đang đi đều. Sau đó Chu Lỵ lại dùng tiếng bụng mắng tôi là đồ con gái hư hỏng, ăn trong bát ngó nghiêng trong nồi. Cứ như thế, tôi cũng hoài nghi không biết chúng tôi có đang nắm giữ một loại bí quyết võ lâm đã thất truyền hay không…

Mặt trời lên cao, trên mặt đất hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, sắp thôn tính thế giới loài người. Tâm hồn tôi treo ngược cành cây, khi hai mắt dại ra tập đứng nghiêm, tôi phát hiện cách đó không xa, đại đội của Phương Dư Khả đang tập bò. Lập tức tôi phấn chấn tinh thần, híp mắt mèo quét ra-da tìm kiếm bóng dáng Phương Dư Khả. Đây gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, tình cảm dịu dàng của tôi dưới nhiệt độ cao này bốc hơi lên thành từng làn từng làn nỗi nhớ, bị lạc trong bộ phim được tạo thành từ vô số hình ảnh của Phương Dư Khả.

“Chu Lâm Lâm ra khỏi hàng!” Giọng nói đanh thép của huấn luyện viên bỗng truyền đến.

Tôi có chút hoảng hốt, còn đang xác nhận có phải mình nghe nhầm hay không.

Toàn bộ ánh mắt của tiểu đội dồn về phía tôi.

“Chu Lâm Lâm ra khỏi hàng!” Lại là mệnh lệnh khàn khàn của sĩ quan huấn luyện.

Chưa từng ăn thịt heo cũng từng nhìn thấy heo chạy. Từ những bộ phim điện ảnh và truyền hình về đề tài cách mạng mà nhà trường tổ chức cho xem từ bé tới giờ, tôi biết “ra khỏi hàng” là một động tác phóng khoáng, dựa theo bài dạy của huấn luyện viên, nó có thể được tạo thành từ nhiều động tác. Đầu óc tôi mờ mịt, chân trái chân phải kéo nhau tới phía trước đội hình.

Phía sau tôi là một sân khấu do bạn học Phương Dư Khả tạo thành. Phía trước tôi là một khán đài do bạn học Như Đình và bạn thân tôi tạo thành. Ai nói đời người là môt vở kịch ấy nhỉ? Thật là con mẹ nó quá chuẩn. Bạn xem, nhiều người như vậy nhìn tôi độc diễn…

Huấn luyện viên có cái eo thon mà đến con gái cũng phải đố kỵ, mở miệng ra lại rất có khí thế đàn ông: “Hôm nay đã nói với các bạn, một trong những mục đích các bạn phải tới đây huấn luyện là vì muốn bồi dưỡng tính kỷ luật. Yêu cầu chính xác của đứng nghiêm là ‘đôi mắt nhìn thẳng phía trước’, đôi mắt bạn đã nhìn đi đâu vậy? Bạn muốn nằm xuống với họ phải không?”

Vị em trai bộ đội này, cậu đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử được không. Tuy tôi là loại người có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, nhưng tôi cũng không muốn nằm trên chảo rán nha. Độ nóng của mặt đất này có thể trực tiếp rán bánh, ốp trứng đấy.

Tôi cúi đầu không nói gì. Từ nhỏ, kinh nghiệm vô số lần bị dạy bảo nói cho tôi biết, cúi đầu có thể kích thích tình mẹ chói lọi, là thủ đoạn giảm nhẹ các loại xử phạt hữu hiệu nhất.

“Quân đội coi trọng nhất là tính kỷ luật và tình đồng đội. Hôm nay bạn mắc lỗi, thời gian tập luyện của mọi người tăng mười lăm phút.”

Mồm tôi biến thành hình chữ O trong nháy mắt, hay rồi, tôi chết không có chỗ chôn rồi. Ánh mắt mọi người đều lóe lên vẻ tàn ác, cách ba mét cũng muốn xẻ thịt lột da tôi.

“Chu Lâm Lâm tăng nửa tiếng.” Huấn luyện viên bình tĩnh bổ sung.

Nửa tiếng? Vậy có phải tôi sẽ bốc hơi thành không khí rồi…

Đừng nghĩ mười lăm phút hay nửa tiếng là rất ngắn, nếu như bình thường, khoảng thời gian ấy chỉ đủ để tôi ăn một loại quả, đi dạo một đoạn hoặc vào lớp chợp mắt một lúc; kinh nghiệm bị phạt đứng hồi tiểu học của tôi cũng tương đối nhiều, nền tảng vững chắc, đứng mệt lại móc dử mắt, nghịch nghịch móng tay bẩn, coi như đi bộ mệt đứng lại nghỉ nửa tiếng là xong, thời quan cũng qua trong nháy mắt. Nhưng dưới ánh nắng độc ác này mà lại phơi nắng nửa tiếng không gián đoạn có vẻ không dễ dàng.

Sức nóng từ mặt đất đã xuyên qua đế giày vừa mỏng vừa cứng truyền tới toàn thân, mặt trời giống như lò nướng quay 360 độ, mồ hôi dính dính chảy từ trên tóc xuống, tôi liếm đôi môi khô khốc, vô số lần hò hét trong lòng: ai có thể đem cái con đang uống nước ô mai ướp lạnh trước mặt này đi không?

Sau khi đứng đủ mười lăm phút, chúng tôi được giải tán nghỉ ngơi, một đám con gái bình thường thân thể yếu đuối, mỏng manh nay dùng khí thế như hổ dữ sói đói xổ lồng nhằm về phía quầy bán quà vặt, để lại một mình tôi như cây ngọc đón gió đứng trên mặt đất vàng.

Chu Lỵ đứng cách tôi 10 cm ngay đối diện, mở ra chai nước ô mai không ngừng tỏa ra khí lạnh, ngửa cổ, dòng nước như nước khi giật bồn cầu từ cổ con bé chảy xuống đường ống, còn phát ra âm thanh róc rách dễ nghe. Chu Lỵ lau dòng nước chảy ra ở khóe miệng, quay đầu lại cười hút hồn, giống như đang quay quảng cáo mà nói: “Mát lạnh tận gót chân, ướp lạnh cả mùa hè.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng tiếc rằng huấn luyện viên chỉ cách tôi ba mét, giận mà không dám nói gì.

Chu Lỵ ha ha cười: “Trên đầu chữ sắc có một cây đao, nhìn trai đẹp lại nhìn ra cả tai họa.”

Trong lòng tôi nghĩ tại sao lại làm bạn với một người ác độc như thế, nhàn rỗi là chuyên môn tới chọc vào vết sẹo của tôi.

Chu Lỵ bổ sung: “Thật ra tớ tới chỉ vì muốn nói cho cậu biết, đàn ông nhà cậu đang nói chuyện với Như Đình ở hướng gần ba giờ. Nội dung không rõ, vẻ mặt mờ ám, báo cáo hết.” Nói xong, Chu Lỵ giống như ngồi máy bay, vui vẻ vù một tiếng chạy mất.

Con bé chết tiệt này, Chu Lỵ không chỉ chọc vào vết sẹo của tôi mà còn rắc muối lên vết thương của tôi, thật là đau.

Nhìn vào bài học xương máu, tôi có chết cũng không dám quay đầu lại nhìn, nhỡ may bị huấn luyện viên phạt đứng thêm mấy tiếng nữa, đầu gối của tôi sẽ tự động báo hỏng. Tôi híp mắt, dùng khóe mắt dò xét xem bên cạnh có mùi vị gian tình hay không. Nhanh chóng liếc mắt xác định phương hướng, cuối cùng tôi cũng phát hiện, trong bộ quân trang màu xanh, một đôi tuấn nam mỹ nữ, không, là gian phu dâm phụ, đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Hơn nữa từ góc độ của tôi nhìn lại, Phương Dư Khả và Như Đình đứng thành một đường thẳng, cung cấp cho tôi không gian tưởng tượng phong phú. Chuyện này giống như cầm một cái gương soi răng hàm trên, nửa thấy nửa không thấy, vô cùng khó chịu. Phương Dư Khả kia, vì anh, tôi bị phạt đứng trước mặt bao nhiêu người, bao nhiêu sĩ diện đều mất hết, còn anh lại dám chơi trò nam đạo nữ xướng*** với tôi. Kỷ luật quân đội đâu, huấn luyện viên đâu rồi, nơi tập quân sự thần thánh là chỗ để mấy người chim chuột nhau sao?! Huấn luyện viên, cậu cũng phạt Phương Dư Khả đứng đi, đứng cạnh tôi này…

*** Nam đạo nữ xướng: trai thì ăn trộm, gái thì làm điếm

Mười lăm phút còn lại mỗi giây dài như một năm, cảm giác đất dưới chân sắp tan chảy, toàn thân giống như ở trong phòng tắm hơi, ướt từ trong ra ngoài. Ánh mắt bắt đầu mông lung, liếc mắt nhìn thấy Phương Dư Khả đang đi về phía tôi, mà Như Đình cũng nhắm mắt theo đuôi anh. Trong lòng tôi có một cỗ oán giận muốn bộc phát, nhưng hơi vẫn nghẹn trong cổ họng, sắp đốt cổ họng thành một lỗ thủng, không có cách nào thoát ra được. Chân tôi mềm nhũn, mắt tối sầm, thân thể không thể khống chế mà lảo đảo ngã xuống. Trong lòng tôi nghĩ nguy rồi, bây giờ mà ngã xuống, đầu nhất định sẽ mẻ một miếng.

Không ngờ cũng không đau đớn như tưởng tượng, ngược lại lại rơi vào cái ôm rắn chắc của một người, dường như còn ngửi thấy được mùi hương quen thuộc. Có người lắc thân thể tôi thật mạnh, dùng giọng nói vội vã đã lâu không nghe thấy mà gọi tôi: “Lâm Lâm, tỉnh lại, tỉnh lại…” A, ai bảo anh học Mã Cảnh Đào, lắc đến mức dịch dạ dày tôi bốc lên, ngay cả sức để nói một câu cũng không có. Cảm giác như bóng tối giăng ra một cái lưới, những tiếng động lớn ở thế giới bên ngoài bị cản lại chỉ còn như tiếng côn trùng rì rầm, cảm giác tê liệt từ đầu đến chân làm cho mí mắt tôi dính chặt lại, tôi vô cùng thoải mái mà ngất đi.

 

Chương 46: Tập quân sự (3)

Chuyển ngữ + Beta: Sâu

Tình yêu thật sự là một môn học thâm thúy, không cẩn thận một chút là thi trượt như chơi, ngay cả cơ hội thi lại cũng không có.

 

Phía trên là một mảng tường thạch cao lớn, từng giọt nước muối trong bình miễn cưỡng chảy vào tĩnh mạch của tôi. Tôi xoay cái cổ, nhìn thấy cách đó không xa là một người mặc áo khoác trắng đang nhàn nhã lật báo. Chẳng lẽ, đây chính là ngất đi tròng truyền thuyết? Bỗng nhiên tôi có chút hưng phấn. Nói chung, ngất xỉu là yếu tố quan trọng để nữ chính chuẩn bị trở thành nhân vật được chăm sóc nâng niu, tôi đã từng ước ao có thể yểu điệu ngất xỉu ở một thời khắc mấu chốt nào đó, không ngờ giờ mình cũng biết ngất xỉu là cái gì.

Tôi dùng giọng mũi chua loét hỏi: “Tôi ở đâu đây?” Ha ha, đây là lời kịch kinh điển mỗi khi ngất xỉu hoặc xuyên không, rốt cuộc cũng có cơ hội dùng.

Bác sĩ đặt tờ báo xuống, đi tới bên cạnh tôi: “Mới ngất có năm phút đã mất trí nhớ rồi à?”

Năm phút? … Vì sao? Vì sao không ngất bảy ngày bảy đêm, cuộc sống vì tôi mà ảm đạm, sắc trời vì tôi mà u ám luôn đi?

Bác sĩ hỏi tôi: “Tim có đập mạnh không? Có khó chịu không?”

Tôi lắc đầu, nói thật, tuy mới nằm năm phút nhưng tinh thần của tôi đã tràn đầy, như được đả thông kinh mạch, được truyền chân khí vậy.

Bác sĩ nói: “Không ngờ mới tập đến ngày thứ ba đã ngất xỉu. Theo thông lệ trước đây, gần hết tuần đầu tiên tôi mới bắt đầu bận rộn. Sinh viên ngày nay quá yếu ớt.”

“Cháu không phải ngất vì yếu ớt, cháu vì quá tức giận mới…” Không nhắc tới thì thôi, giờ tôi mới đột nhiên nhớ tới trước khi ngất xỉu tôi đã nghe thấy giọng của Phương Dư Khả. “Bác sĩ, khi cháu vào, bác có gặp một cậu con trai cao to đẹp trai, khuynh quốc khuynh thành, đẹp trai nhất thế giới không?”

Bác sĩ ha ha cười: “Cô nói người kia hả, tôi thấy cậu ta quá ầm ĩ nên bảo cậu ta quay lại đội tiếp tục tập luyện rồi.”

“Vậy sao…” Tôi thất vọng cúi đầu.

“Nhưng cậu ta nói khi tập xong cậu ta sẽ lập tức quay lại. Cô nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục tham gia huấn luyện đi.”

Tôi nghe thấy nửa câu đầu mắt đã sáng lên, cũng không quan tâm câu sau có thấu tình đạt lý hay không nữa.

Nằm trên giường, tôi nhắm mắt, bắt đầu tính toán xem lát nữa nên đối phó với Phương Dư Khả thế nào. Thằng nhóc, dám ở trước mặt người khác coi bà cô này không ra gì, sau này bà cô đây bỏ trốn với người khác, xem mi có khóc đến chết không. Người đẹp dịu dàng hòa nhã, hoa gặp hoa nở, người gặp người mê như chị đây gần đây số lượng có hạn, bán đắt như tôm tươi, mi có phúc mà không biết hưởng.

Khi lòng tự tin đang vút cao, có tiếng bước chân hướng tới giường bệnh của tôi, tôi nhắm chặt mắt theo phản xạ, thần kinh căng thẳng, giả bộ ngủ say. Aiz, tôi thật sự là đồ hèn nhát, khí thế ngút trời vừa rồi bị tiếng bước chân làm cho hỗn loạn, giống như quả bóng thổi căng rồi bị đâm cho một cái, lập tức quắt queo.

Tay của tôi được người ta dịu dàng cầm lấy, tóc tôi được người ta dịu dàng vén sang một bên.

Được rồi, tha thứ cho anh chuyện hôm nay liếc mắt đưa tình với Như Đình. Tôi hạnh phúc nghĩ trong lòng.

“Aiz, vừa gầy lại vừa đen. Thật khó nhìn.”

Huỵch, cái gì, Văn Đào??!! Không phải chứ? Vì sao anh ta lại tới nơi huấn luyện quân sự? Tôi có nên mở mắt hay không? Mở mắt rồi tôi phải nói gì?

“Giống như nắm cục than cháy dở, vừa đen vừa hồng. Khó coi chết được.”

Phi, anh mới xấu ấy. Đây là làn da sô cô la, màu đồng, ngọc trai đen. Đúng là tên không có con mắt thẩm mỹ.

“Khó coi như vậy còn có một anh chàng đẹp trai như anh nhớ thương, kiếp trước em đã tu được phúc khí gì vậy?”

Hô, có ai tự dát vàng lên mặt mình thế không?

“Em xem, vì em, anh còn đặc biệt tới xin phỏng vấn kỳ quân sự lần này, trước đây anh đều không thèm tới. Vừa nghe nói em ngất xỉu, anh cũng thấy hoảng hốt. Aiz, em nói xem, ngày thường nhìn em như con trai. Vì sao bỗng nhiên lại gầy yếu đến mức bị bệnh như vậy?”

Không nghe được câu trả lời của tôi, Văn Đào tiếp tục nói: “Lần đầu tiên gặp em, em đã coi anh như một hình nhân thế mạng, lúc đó anh còn nghĩ, trong đời mình trước giờ chưa từng diễn vai diễn này, nghĩ rằng chơi cùng em cũng không tệ, hơn nữa bề ngoại của em cũng có chút có lỗi với cộng đồng, coi như anh vì nhân loại mà thanh lọc không khí cũng được. Không ngờ ngày đó nói “tình yêu oanh tạc đầu óc, oanh tạc trái tim” lại hiệu nghiệm như vậy. Em nói xem, làm sao em có thể lần nào cũng vừa hùng dũng khí thế, vừa thẳng thắn từ chối anh? Anh chỉ học đại học khoảng một năm nữa, năm sau anh sẽ phải sang Mỹ, em cũng không thể để anh vui vẻ, lừa gạt anh một chút; có khi anh tới đất nước tư bản chủ nghĩa ấy rồi, gặp các người đẹp vóc dáng hút hồn hút máu, rồi sẽ ghét bỏ em không chừng. Đến lúc đó, dù em có khóc lóc cầu xin anh trở về, anh cũng…”

Văn Đào nói càng lúc càng khẽ, hình như cuối cùng tôi nghe thấy anh ta nói: “Anh cũng lập tức trở về.”

Trái tim tôi run lên, bàn tay bị Văn Đào nắm cũng run lên. Lộ sơ hở, tôi đành mở mắt ra: “Tôi không nghe thấy cái gì hết.”

Văn Đào cười: “Nghe thấy cũng không sao. Trước giờ anh chưa bao giờ muốn giấu diếm tình cảm của mình. Hơn nữa, mắt em vừa rồi đã đảo đến N vòng, anh không có ngốc như em.”

Tôi miễn cưỡng cười. Khóé miệng còn chưa cong thành một vòng cung, tôi đã nhìn thấy Phương Dư Khả đi vào.

Cuối cùng tôi cũng bị choáng đầu, tim đập mạnh. Bác sĩ, bác kiểm tra một cái đi…

Phương Dư Khả nhìn bàn tay của tôi bị Văn Đào nắm một chút, rồi lại nhìn tôi một chút, tái mặt hắng giọng.

Tôi ngượng ngùng muốn giật ra, Văn Đào lại cầm chặt. Vì vậy tôi cùng Văn Đào bắt đầu đọ sức với nhau, so xem ai khỏe hơn ai.

Tôi lo Phương Dư Khả và Văn Đào sẽ vì tôi mà cãi nhau. Đánh nhau trong trường còn không sao, chỉ cần không bị gọi tên, còn có thể ép để không bị đăng báo, nhưng nếu ra tay ở chỗ này thì không thể chỉ bị phạt đứng nửa tiếng là xong chuyện được. Một người là bạn sang năm sẽ xuất ngoại, tương lai tươi sáng, một người là ông xã nhà tôi, tuấn tú lịch sự, khí thế bất phàm như Phan Anh, ai bị thương tôi cũng không muốn nha.

“Phương Dư Khả, anh đừng nổi giận. Văn Đào tới để thu thập tin tức kỳ quân sự, chúng ta không nên làm chậm trễ công việc của người ta, nha.”

“Công việc mà cần nắm tay đến bây giờ à?” Phương Dư Khả hừ ra một tiếng.

“Đây là anh ta chỉ đang an ủi chiến sĩ bị thương trên trận địa, thân tàn mà chí không tàn một chút thôi.” Tôi lại cùng Văn Đào bắt tay vài cái, sau đó buông tay ra, nói tiếp: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, anh xem, không phải em đang giải thích với anh đấy sao?”

“Chu Lâm Lâm, não anh không phải bánh bao, không có nếp nhăn, muốn nói dối với anh nên viết bản thảo trước.”

Tôi ghét cái vẻ khắt khe này của Phương Dư Khả. Bình thường, anh nói ác độc thế nào, nham hiểm thế nào, tôi đều chịu được, ai bảo tôi thịt béo da dày. Nhưng trong tình hình thế này, anh có nên có chút chí khí đàn ông hay không? Khi Như Đình liếc mắt đưa tình với anh, tôi còn đang phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời, đến giờ tôi đã nói gì chưa? “Đúng, đúng, đúng, não tôi là bánh bao không có nếp nhăn, não anh là bánh mì, tất cả đều là nếp nhăn. Tôi nói dối thật dễ phát hiện nhỉ, vậy anh với người ta hình như đã hạ bút thành văn rồi? Tình mới tình cũ, trái ôm phải ấp, là thần tượng của đàn ông toàn thế giới.”

“Em có ý gì? Em làm sai lại nổi giận với anh?” Đôi mắt Phương Dư Khả cũng đỏ lên, nhìn như muốn cầm bình nước muối đập lên đầu tôi đến nơi.

“Tôi làm sai cái gì? Đúng, tôi không nên quay đầu nhìn anh trong thời gian tập đứng, không nên dùng nửa tiếng bị phạt đứng trước mặt bao người mà len lén nhìn anh trò chuyện vui vẻ với Như Đình. Sai lầm lớn nhất của tôi là mười phút trước, tôi còn định tha thứ cho hành vi mèo mả gà đồng của anh…” Bị Phương Dư Khả kích động, tôi phát hiện tôi đã mồm mép hơn rất nhiều, hận không thể tự phân thần mà vỗ chính vai mình nói các kiểu lời khen như “trình độ sỉ nhục người ta tiến bộ không ít.”

“Mèo mả gà đồng? Em nói ai mèo mả gà đồng? Ai là mèo ai là gà? Sinh viên đại học rồi, nói năng có suy nghĩ một chút được không?”

“Vâng, tôi không có suy nghĩ. Thấy tôi lẳng lơ quyến rũ người khác chứ gì. Nếu chướng mắt thì anh đi đi, đâu có ai giữ anh đâu? Tôi còn nhắm mắt làm ngơ ấy chứ.”

Phương Dư Khả quay đầu đi nhanh ra ngoài, sập cửa đến mức cánh cửa còn rung lên bần bật, may mà bác sĩ không có ở đây, nếu không nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên.

Chưa được hai giây, cửa đột nhiên lại mở ra. Phương Dư Khả lại quay lại.

“Vì sao anh còn chưa đi?” Phương Dư Khả nói với Văn Đào.

Văn Đào nhún vai: “Tôi tới vì công việc, vừa nãy không phải ván cầu nói rồi sao? Đặc biệt tới phỏng vấn chiến sĩ thân tàn mà chí không tàn. Hôm nay chỉ có mình cô ấy hy sinh.”

Phương Dư Khả quay đầu hỏi tôi: “Chu Lâm Lâm, anh hỏi em, em đồng ý để anh ta ở lại? Nếu em đồng ý, anh không nói hai lời, lập tức đi. Nếu em không đồng ý…”

“Anh ấy ở lại. Giải quyết việc công, có gì mà phải trốn tránh?” Tôi bướng bỉnh nói.

Trong mắt Phương Dư Khả hiện lên một tia cô đơn, giống như bị tôi cầm bình nước muối đập lên đầu mà đứng yên tại chỗ, một lúc lâu mới định thần lại. Trái tim tôi thoáng cái mềm nhũn, lập tức vứt vũ khí đầu hàng với cuộc chiến tranh hiếu thắng này.

“Ai nha, ý của em là, Văn Đào, anh đi căn tin mua cho em một bình nước ô mai trước đã, sau đó ở lại để làm bài phỏng vấn. Phương Dư Khả, anh theo em tới nhà vệ sinh một chút, đem theo một cái bình nước không tiện lắm, chí ít anh cũng phải giúp em mở cửa nhà vệ sinh chứ.”

Văn Đào nói đúng, tôi là một con hổ giấy bề ngoài dũng mãnh bên trong yếu ớt, Phương Dư Khả lại là một con quỷ lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt tình cảm, chúng tôi còn chưa bên nhau được bao nhiêu ngày mà đã bắt đầu có mâu thuẫn. Thế nhưng, chuyên gia tình yêu Vương Tiệp đã nói lúc mới bắt đầu yêu, mọi người sẽ lo được lo mất, bởi vì quan tâm nên mới keo kiệt, bởi vì yêu nhau nên mới yếu ớt, không phải sao?

Văn Đào đau khổ cười với tôi, sau đó nói với Phương Dư Khả: “Tôi vẫn nên tránh đi một lát. Tôi cũng không muốn thừa nước đục thả câu, chỉ là tôi muốn nhắc nhở cậu, nếu cậu không hiểu được vấn đề giữa hai người là gì, mỗi lần cãi nhau đều giải quyết ngây thơ như thế, tôi khuyên cậu nên buông tay đi. Tôi tin cô ấy có thể tìm được người yêu thương mình rất dễ dàng.”

Tình yêu thật sự là một môn học thâm thúy, không cẩn thận một chút là thi trượt như chơi, ngay cả cơ hội thi lại cũng không có. Ở đây, Văn Đào là một người tốt nghiệp loại ưu, còn tôi và Phương Dư Khả lại là những tân sinh viên vào học chưa lâu, khỏe mạnh, kháu khỉnh, thích đấu đá lung tung, làm sai còn bướng bỉnh không chịu nhận.

Phương Dư Khả im lặng giơ bình nước đi tới cửa nhà vệ sinh nữ. Tôi không nói không rằng nhận lấy bình dịch, định tự mình vào.

Đột nhiên Phương Dư Khả giật lại bình nước muối, ngửa mặt nói với trần nhà: “Quên đi, em cầm như thế sao vào nhà vệ sinh được. Anh vào cùng em.”

Tôi hít vào một hơi: “Đây là nhà vệ sinh nữ…”

“Anh biết là nhà vệ sinh nữ. Người khác đang ở bên ngoài luyện tập cả, anh xin nghỉ để vào đây.” Nói xong Phương Dư Khả gõ cửa nhà vệ sinh nữ, nghe bên trong không có tiếng động liền mở cửa đi vào cùng tôi.

Trong nhà vệ sinh, tất cả các phòng đều mở rộng cửa. Phương Dư Khả chỉ vào phòng gần cửa ra vào nhất nói: “Em vào đi, tự mình đóng cửa.”

Tôi đâm lao đành phải theo lao. Tuy rằng quan hệ của tôi và Phương Dư Khả thăng cấp nhiều lần, nhưng chưa từng close như thế, nhảy qua kiss, nhảy qua giường, trực tiếp tới giai đoạn vợ chồng già, chuyện này đúng là làm khó trái tim thiếu nữ hay ngượng ngùng của tôi rồi…

Tôi cứng người đứng bên cạnh cửa phòng, nét mặt hơi vặn vẹo: “Phương Dư Khả, mặc dù anh mắc lỗi nhưng cũng không cần hầu hạ em đi nhà xí thế đâu.”

Gương mặt sa sầm của Phương Dư Khả ngày càng đen: “Anh chăm sóc chiến sĩ thân tàn mà chí không tàn không được sao?”

Aiz, xem ra sắp cãi nhau trong nhà vệ sinh rồi.

Cứng không được thì mềm, de dọa không được thì chuyển sang nịnh hót: “Phương Dư Khả, diện mạo anh như thần tượng như thế, giờ lại đứng trong nhà vệ sinh nữ, nhỡ may bị truyền ra ngoài là biến thái thì không tốt lắm. Danh dự một đời bị em hủy trong chốc lát, em không đảm nhiệm nổi.”

“Danh dự của anh đã bị em hủy từ lâu rồi, giờ mới biết sao? Khắp thế giới chỉ có mình em có thể khiến anh mất phong độ như thế, em thật có khả năng nha. Đừng nói nhiều nữa, vào đi.”

Giống như ra pháp trường, tại giây cuối cùng trước khi gian nan cất bước tiến vào phòng vệ sinh, tôi phun ra lời nói thật từ bên mép: “Anh ở bên cạnh, em đi không được.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+