Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Học sinh tồi trường Bắc đại – Chương 57 – 58 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 57: Cút đi, cút đi

Chuyển ngữ + Beta: Sâu

Sau này không cho phép nói chia tay, biết chưa? Sau này chúng ta cãi nhau cũng được, chiến tranh lạnh cũng được, nhưng không được nói đến chuyện chia tay. Em rời khỏi anh rồi, còn ai tới nhẫn nhịn tính tình của em?

Cảnh báo 16+

Yêu cầu các bé kém tuổi không nên bon chen, bon chen rồi cũng không được gào khóc kêu ảnh hưởng đến tâm hồn “tong táng”

 

Khi nấu cơm, tôi vẫn cảm giác có gì không đúng. Vừa rồi, khi ở trong siêu thị, anh giống như không xảy ra chuyện gì, lựa trái chọn phải. Còn tôi đầu óc mơ màng bị anh dắt phía sau, ngoại trừ những lúc anh quay đầu, cười một cách bỉ ổi và kỳ quái khiến tôi có phản ứng ra thì hai mắt tôi lúc nào cũng đờ đẫn. Con trai à, định dẫn mẹ đi đâu, Có phải tôi không ở Trái Đất đã nhiều năm rồi không. Vì sao anh coi như không có chuyện gì mà đi lấy Sofy ban đêm 35cm, còn lấy Jissbon* nữa!!!

* Jissbon: một nhãn hiệu bao cao su của Trung Quốc (@Sâu: đã nói lùi một bước để tiến ba bước mà =]]~)

Khi cầm lên vì sao còn phải đong đưa trước mặt tôi. Khi đong đưa vì sao còn gian ác nói: “Có cảm giác an toàn chưa?” Phương Dư Khả, anh là tên nhà thơ mặt người dạ thú, ra vẻ đạo mạo, đang động dục, không hơn không kém! Trước mặt tên nhà thơ khốn nạn này, tôi còn có thể bình tĩnh nấu trứng xào cà chua, tôi phải bội phục chính mình. Rốt cuộc là sức trấn tĩnh của tôi quá mạnh mẽ hay là bị Phương Dư Khả đầu độc, tôi cũng không rõ lắm. Tên yêu nghiệt này cứ tựa ở cửa phòng bếp, chân thành tha thiết nhìn tôi, tôi cũng lười tranh cãi. Từ lúc nào anh trở nên vừa ngọt vừa dính như thế… Một lúc sau, Phương Dư Khả đi vào phòng bếp, thả một ít mì sợi mới mua vào trong nước nóng, nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Buổi tối ăn mì trứng xào cà chua, được không?” Đại ca, đại ca có thể cách xa em ra một chút không? Việc nhà bình thường thôi, cần gì phải dùng giọng nói thì thầm thổi hơi, vừa trầm thấp vừa thu hút như thế?

Tôi lau một bên mặt, nặng nề hít vào một hơi, liếc mắt nhìn Phương Dư Khả: “Anh ra ngoài ngồi đi. Tay nghề nấu ăn của em anh biết rồi. Chuẩn bị ăn mì trắng đi.” Cũng may, giọng nói của tôi thật bình thường, bình tĩnh mạnh mẽ, không chút sơ hở. Phương Dư Khả lại ngọt ngào đáp một câu: “Không sao, cái gì em làm anh đều thích anh.” Trái tim tôi lại nảy lên. Ông trời ơi, anh bị ai nhập hồn rồi đúng không? Đây rõ ràng không phải bản thân anh mà, đúng không? Phương Dư Khả mỏ nhọn vô cùng, thường hay lấy cười nhạo tôi làm niềm vui đâu rồi? Trứng xào cà chua tôi làm trước sau như một, vô cùng khó ăn. Xét đến vẻ mặt thành thật của Phương Dư Khả khi nói thứ gì tôi làm đều thích ăn, tôi cố ý gạt hết trứng xào cà chua vào đĩa của anh. Tôi không đói bụng, uống một tí canh là được. Phương Dư Khả tuyệt đối không phản kháng, ngược lại còn ngồi đối diện tôi, một câu cũng không nói, cúi đầu yên lặng ăn mì.

Tôi len lén quan sát anh. Tất cả chưa từng thay đổi. Khi cầm đũa vẫn cố chấp chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ, khi ăn mì vẫn không nhanh không chậm, cuộn tròn lại như đang ăn mì Ý. Chỉ là gương mặt hơi gầy một chút, cằm hơi nhọn một chút, dễ dàng chọc vào vai khi ôm tôi… Nghĩ tới đây, tôi không khỏi hơi đỏ mặt, vùi đầu vào bát canh, uống từng ngụm, từng ngụm. Phương Dư Khả ngẩng đầu lên, nở nụ cười thứ N+1 với tôi trong ngày hôm nay. Nguy hiểm chính là, mỗi lần anh đều cười vô cùng gian tà lại cuốn hút, hại tôi không tiện bốc hỏa, đành phải coi như không thấy, tiếp tục ăn canh. Nhưng khi đã ăn uống xong xuôi, tôi sắp biến thành khinh khí cầu rồi… Cuối cùng không cách nào nhịn được nữa, nâng tầm mắt lên lại chạm phải ánh mắt thẳng tắp, nóng bỏng của anh, tôi lại hoảng hốt liếc ra chỗ khác. Căn cứ vào sự chỉ đạo và lý luận của những tiểu thuyết tình cảm tôi đã đọc, loại ánh mát này gọi là dụ dỗ và đùa giỡn. Tôi không phải là một người phụ nữ ngực to óc bằng hạt nho. Tôi không có ngực, cũng không có đầu óc… Vì vậy, suy nghĩ tôi lại hỗn loạn một lần nữa, cắn đôi đũa lườm góc tường. Phương Dư Khả cười ra tiếng: “Đồ ngốc, góc tường đó có con chuột hay sao? Em đã nhìn đến năm phút rồi, dù có chuột thật, chúng nó cũng bị em nhìn đến xấu hổ rồi.” Tôi nhổ đôi đũa trong miệng ra, trừng mắt nhìn anh: “Vậy anh nhìn em lâu như vậy, anh có nghĩ em cũng có thể xấu hổ hay không?”

Phương Dư Khả dựa lưng vào ghế, nỉ non nói: “Bởi vì anh nghĩ hai chúng ta sẽ không bao giờ có thể ngồi ăn cùng nhau thế này được nữa. Anh sợ em sẽ giống như lần trước, nói với anh rằng em no rồi, không ăn nữa, sau đó quay đầu bỏ chạy, đã chạy là không bao giờ trở về.” Tôi nhìn về phía anh, chờ anh nói cho hết lời. Người mà tôi yêu đang nói cho tôi biết, anh sợ tôi bỏ đi, giống như tôi sợ anh bỏ đi vậy. Phương Dư Khả tiếp tục nói: “Đồ ngốc, dựa vào cái gì mà cho rằng anh không nói với em chuyện xuất ngoại nghĩa là anh định len lén trốn đi. Nếu người trốn, trái tim cũng có thể trốn theo thì anh đã đi từ lâu rồi. Em ấy, luôn làm anh quá phiền muộn, làm anh khó xử hơn bất cứ đề bài khó nào. Em luôn luôn ra đề khác với lẽ thường, luôn luôn thích nghĩ đi nghĩ lại một chuyện, luôn luôn tùy hứng, anh không thể trói buộc em, lại không muốn để cho em chạy quá xa. Ở quá gần em thì sợ em buồn bực, ở quá xa em lại sợ em thích người khác. Em lại có thể nói với anh, em thiếu cảm giác an toàn? Em rõ ràng là một quả tên lửa nhỏ, ngược lại còn oán giận anh, nói anh không đúng.” Vuốt mái tóc rối tung của tôi, Phương Dư Khả dọn dẹp bát đũa mang vào phòng bếp. Tôi theo đuôi anh, tôi thích nghe anh nói, nghe sự lo lắng của anh, nghe anh nói tôi vô cùng quan trọng, nghe anh oán giận tôi.

Có vẻ như người này yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh. Anh mở vòi nước, dòng nước trong suốt thấm ướt chén bát. Giọng nói ấm áp của Phương Dư Khả lại truyền đến: “Chuyện xuất ngoại kia không nói với em vì sợ em suy nghĩ nhiều. Nhiều năm trước, bố mẹ anh đã có quyết định di dân. Năm nay, khi bọn họ nhắc tới chuyện di dân với anh, điều đầu tiên anh nghĩ đến là em. Anh nghĩ, nếu phải di dân, anh sẽ đưa em đi cùng anh. Nhưng em không thích học tiếng Anh, anh nhìn mà lo lắng. Muốn em học tập chăm chỉ, em lại luôn luôn náo loạn. Em vốn không thích mấy thứ này, anh lại ép em, anh tưởng rằng em đã ghét anh rồi. Anh nghĩ, em gặp mặt bạn trên mạng có phải dự định rời khỏi anh hay không, vì vậy em mới gửi tin nhắn nói chia tay, còn nghiêm túc gặp mặt nói lời tạm biệt. Anh đã định nói với em chuyện xuất ngoại, em lại ương bướng nói chia tay, có biết là rất tổn thương tình cảm hay không hả?”

Tôi lẩm bẩm: “Đã chia tay rồi còn oán trách tổn thương hay không tổn thương? Có tình cảm thì chia tay làm quái gì?”

Phương Dư Khả nghiêm mặt, mạnh mẽ nói: “Vậy vì sao em muốn chia tay?”

Này, sao rẽ ngang rẽ dọc rồi lại quay lại chuyện này. Tôi đưa cho anh một chiếc khăn mặt, nhìn anh lau khô những ngón tay thật dài: “Vậy, hai tiếng trước, không phải anh còn chạy tới nói với em anh muốn xuất ngoại sao?”

“Em không để ý tới anh nữa, vì sao anh không thể đi di dân với bố mẹ anh. Chẳng lẽ anh không thể gạt tình cảm này đi, bỏ đứa ngốc lòng lang dạ sói này sang một bên được sao? Em thì ngược lại rồi, còn đi hát với người khác rất vui vẻ. Em còn bảo anh nói bằng lương tâm, còn lương tâm của chính em đâu rồi?”

Này, chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn, đúng không? Tôi hét lên: “Anh cũng đi hát đấy thôi?”

“Có đủ màu sắc như bên em sao? Bên anh chỉ thuần một màu nam tính, bên em thì sao? Khi anh vào phòng các em, em đang cầm mặt Vương Nhất Mạc kia để làm gì?”

“À… Hôn… Chơi trò chơi thua.” Tôi vội vàng giải thích.

Lời giải thích này có vẻ khiến Phương Dư Khả rất không vui, trên mặt đầy mây đen bao phủ, vẻ mặt như giông tố sắp kéo về: “Chu Lâm Lâm, anh cảnh cáo em, sau này em lại dám chơi trò này, anh sẽ không khách khí với em nữa, trực tiếp bắt lấy em nhốt lại!”

“Em rất sợ nha…” Tôi ôm ngực, làm ra vẻ vô cùng sợ hãi, nháy mắt khiêu khích anh. Chuyện này thật tốt, triệt để châm ngòi cho Phương Dư Khả, anh trừng mắt nhìn tôi. Tôi hì hì cười, hai tay đặt trên trán, giơ ra hai ngón tay giả làm sừng trâu, lè lưỡi nhìn anh. Rất ấu trĩ nhưng rất thú vị.

Phương Dư Khả bỗng nhiên xảo quyệt kéo tay tôi: “Không tin phải không? Thử một lần là tin.” Nói xong, anh lập tức kéo tôi vào phòng ngủ. Khốn, không phải thật sự nhốt tôi lại chứ? Quốc gia chúng ta có pháp luật, anh làm vậy gọi là giam giữ bất hợp pháp…

Phương Dư Khả kéo tôi vứt lên giường, cười cười cởi cúc áo của mình. Tôi nhìn anh một lúc rồi mới phản ứng lại, đây rõ ràng là nụ cười của bọn công tử bỉ ổi trước khi đùa giỡn con gái nhà lành. Tôi cắn đầu lưỡi nói: “Mồm thối, anh đừng lại đây, nếu không em lập tức cắn lưỡi tự sát.”

Phương Dư Khả không chút hoang mang mà nói: “Cắn đầu lưỡi mình, không bằng cắn của anh đi.”

“Này…” Tôi hít vào một hơi, người này không phải bỉ ổi, mà là vô cùng bỉ ổi. Áo Phương Dư Khả đã bị cởi ra, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, còn có cơ ngực, và cả cơ bụng…

Không sao, không sao, coi như anh đi bơi đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể chảy máu mũi. Tôi tiếp tục đàm phán với anh: “Phương Dư Khả, anh phải tỉnh táo. Xúc động là ma quỷ…”

Phương Dư Khả cười nói: “Anh vốn đã là ma quỷ, em có thể làm thiên sứ của anh rồi.”

Tôi đành phải yếu đuối đầu hàng: “Em sai rồi, em sai rồi. Sau này em không hôn bất cứ ai nữa, được chưa?”

Phương Dư Khả lại lắc đầu: “Không được, em còn phải hôn anh chứ…”

Phương Dư Khả ở trên giường thật sự là con sói háo sắc trăm phần trăm. Tôi vô cùng nghi ngờ, trước đây, khi tôi quyến rũ anh, anh đang giả vờ là chính nhân quân tử, hiện giờ biến chất thế này, thật sự khiến tôi bất ngờ. Anh nằm trên người tôi, coi tôi thành cái đệm chuyên dụng, nhìn tôi cười nhẹ, trong đôi mắt có hình ảnh phản chiếu của tôi. Tôi trúng độc rồi, mặt bắt đầu nóng lên. Tôi dùng ngón tay chọc chọc làn da trơn bóng của anh, cười gượng pha trò: “Da đẹp như thế này, dùng sửa rửa mặt gì vậy? Cho em dùng ké với.”

Phương Dư Khả nhìn tôi đặc biệt chăm chú: “Rửa mặt bằng nước sạch, cách vài ngày lại dùng bọt cạo râu, em muốn thử không?”

Ha ha, thật buồn cười nha… Tôi xấu hổ nhìn anh, trong đầu tính toán nghìn lần: thần chém gió ơi là thần chém gió, mi nghĩ ra chuyện gì đó mau lên, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.

Phương Dư Khả tiếp tục thoải mái nằm sấp, vùi đầu bên cạnh tai tôi. Tôi nghĩ tư thế này rất dễ cướp cò nên lùi đầu sang bên cạnh, cách xa anh vài cm. Anh lại cố chấp dụi tới, nhưng thật ra cũng không có hành động gì, chỉ tựa đầu vào đầu tôi. Tôi ngửi được mùi tóc của anh, thơm mát, thoang thoảng, thấm sâu vào trái tim tôi. Yên lặng như vậy gần mười phút, tôi hoài nghi chính mình có bị anh đè bẹp hay không. Nhất là bộ ngực cực kỳ bé nhỏ, gần như không có hiệu ứng hình ảnh của tôi cũng sắp bị đè bẹp rồi. Tôi cuộn người dịch sang bên cạnh, muốn thở ra một hơi, không ngờ bên tai lại truyền đến giọng nói của Phương Dư Khả: “Đồ ngốc, đừng động đậy.”

Anh không cho em động thì em sẽ không động sao? Em càng động. Gương mặt trắng như sứ của Phương Dư Khả bắt đầu ửng hồng, dùng sức vân vê đầu tôi, thở dài: “Thật sự là đồ ngốc. Cướp cò, em chịu trách nhiệm.” Nói xong liền đặt tay tôi lên thân dưới của anh. Khụ, tôi không thể không nói, đây là một hành động vĩ đại… Ừ, vĩ đại… Mặt tôi bốc lửa, như bị quay vài vòng trong lò vi sóng… Phương Dư Khả nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Hôm đó, anh uống rượu, khi làm vậy với em, em có sợ không, có hoảng không?”

Đại ca, hiện giờ em cũng rất sợ, rất hoảng, cũng bằng lúc đại ca uống rượu ấy. Tôi nhìn ánh đèn màu cam ấm áp trên trần nhà, len lén liếc mắt nhìn anh đang ở bên cạnh. Dưới ánh sáng, da anh trắng nõn, vân da rõ ràng, có một chút khí khái anh hùng, rất sexy. Đại ca, em rất hoảng… Phương Dư Khả tiếp tục nói: “Ngày đó, khi anh uống rượu, nhìn thấy em đến, anh thật sự rất vui. Tuy không biết vì sao em lại đến, nhưng anh vẫn rất thỏa mãn. Muốn biến em thành một bộ phận của anh, muốn luôn luôn giữ em ở bên, muốn hôn em, muốn ôm em, vì vậy mới không khống chế được mình. Nhưng em lại nói chúng ta đã chia tay rồi, thế này phải coi là thế nào, nghe vậy anh…” Phương Dư Khả dừng một lúc, giống như đang tiêu hóa một ký ức khó chịu: “Đồ ngốc này, vì sao bỗng nhiên lại thông minh như thế? Rõ ràng biết đó là nỗi đau của anh, em lại càng muốn chọc vào. Anh bị em dội cho một gáo nước lạnh, phải quay đầu trở lại, sau này Phương Lỗi nhà em không ra đời được, em có thể chịu trách nhiệm không?” Khụ… Tôi tiếp tục im lặng… Anh không phải còn vĩ đại lắm sao… Phương Dư Khả hơi ngẩng đầu, hôn chụt một cái vào mặt tôi: “Sau này không cho phép nói chia tay, biết chưa? Sau này chúng ta cãi nhau cũng được, chiến tranh lạnh cũng được, nhưng không được nói đến chuyện chia tay. Em rời khỏi anh rồi, còn ai tới nhẫn nhịn tính tình của em?” Tôi nhìn Phương Dư Khả, trong ánh mắt anh có trách cứ, có yêu thương, còn có trân trọng.

Tôi lắc đầu: “Không được.”

Phương Dư Khả nhéo mặt tôi: “Vì sao?”

Tôi tức giận nói: “Ai nha, đừng nhéo mặt em, vốn đã đủ tròn rồi, kéo nữa sẽ bẹp ra mất.”

Phương Dư Khả vỗ vỗ đầu tôi: “Vậy em nói xem vì sao? Còn muốn chia tay anh đúng không? Em đến đâu để tìm được một anh chàng đẹp trai như anh, em nỡ lòng nào bỏ rơi Phương Lỗi?”

Tôi bất mãn nói: “Anh còn chưa giải thích rõ ràng với em chuyện xuất ngoại, còn chưa nói với em mụ yêu tinh kia là ai, vì sao em phải đồng ý với anh? Hôm đó em tới đây, vì sao lại là mụ yêu tinh kia mở cửa?”

Phương Dư Khả ngẩn ra một lúc, trong mắt tỏa ra hơi ấm: “Em dám gọi cô ấy là yêu tinh?”

Tôi tức giận hừ mũi lầm bầm: “Thế còn khách khí đấy, em còn chưa gọi cô ta là hồ ly tinh đâu.”

“Vậy xin hỏi cô ấy phạm phải tội trộm cắp gì?”

Tôi suy xét, lật lại hành động của người kia trong đầu vài lần, không nghĩ ra một lý do hoàn hảo nào, đành phải ngượng ngùng nói: “Bởi vì cô ta mặc một chiếc áo khoác màu hồng, nhìn giống da hồ ly.” Bên tai truyền đến tiếng cười trầm trầm của Phương Dư Khả. Tôi trừng mắt nhìn anh: “Vậy anh nói thử xem…”

Phương Dư Khả ngồi dậy, nhìn tôi nói: “Chuyện này anh vốn định sau này mới nói cho em, nhưng em thật sự không thể không làm người ta lo lắng. Cô ấy là chị họ anh. Tiếng Anh của anh tốt bởi vì khi anh học tiểu học từng ở nhà bọn họ một thời gian, bố mẹ anh vì thường xuyên đi công tác nên cũng rất thành thạo tiếng Anh. Lần này nhà anh di dân ra nước ngoài cũng là nhà bọn họ giúp đỡ. Bố anh bảo anh làm thủ tục chuyển trường, nhưng anh vẫn do dự không biết có nên nói với em hay không. Muốn đưa em đi cùng lại sợ em không chịu nổi sự cô đơn ở bên kia. Dù sao văn hóa khác biệt, không dễ kết bạn, hơn nữa người nhà em còn ở bên này. Chúng ta còn chưa tốt nghiệp, thời cơ chưa chín muồi, anh không thể mới lần đầu tiên đến ra mắt bố mẹ em đã nói anh muốn dẫn con gái bọn họ ra nước ngoài được.Vì vậy, anh định thương lượng với bố anh để anh không phải xuất ngoại, chuyện này sau này hỏi ý kiến em rồi bàn tiếp. Nhưng anh lo bố anh rất khó thuyết phục, anh mới chuẩn bị cả hai tay. Một bên để em học tiếng Anh cho tốt, một bên kêu gọi cứu viện. Nếu bố mẹ anh hiểu được, anh sẽ không cần nói việc này với em nữa, nếu bọn họ không đồng ý, anh sẽ nhờ chị họ khuyên bố anh. Bố anh coi chị ấy như con gái ruột, cũng nghe lời chị ấy hơn anh rất nhiều.”

Tôi nghe rất chăm chú, mụ yêu tinh kia, à nhầm, cô gái kia là chị họ của anh… Cũng chính là người bố Phương Dư Khả thương yêu hơn chính anh… Tôi lại nghi ngờ: “Vậy lúc đó vì sao không giới thiệu chị ấy với em? Anh nói thẳng ra không phải xong rồi sao.”

“Bởi vì anh sợ chị ấy nhầm em với Như Đình, nhỡ may hỏi về Như Đình hoặc nói những chuyện về Như Đình, anh lại khó thu dọn tàn cuộc.”

Tôi nghĩ thầm, Phương Dư Khả anh thật sự đã đánh giá quá cao khả năng nghe tiếng Anh của em. Trên cơ bản, đứng trước mặt chị họ anh, em chính là một người điếc.

Phương Dư Khả tiếp tục nói: “Em vẫn giữ một tâm lý tự ti đến khó hiểu đối với Như Đình. Tuy em không nói ra, nhưng anh nhìn ra được, trước mặt Như Đình em luôn có một tâm lý tự ti không cần thiết. Mới chỉ vì mối quan hệ khi còn bé của anh và cô ấy, em đã lo sợ như thế. Nếu biết chị họ anh có quen biết với Như Đình, chỉ sợ em lại làm ầm ĩ lên. Như Đình và gia đình anh có một chút quan hệ đặc biệt, vì vậy cô ấy và chị họ anh cũng tương đối quen biết. Tuy chị ấy chưa từng gặp mặt Như Đình, nhưng vẫn đối xử với cô ấy như em dâu tương lai. Đương nhiên anh cũng có lỗi, trước đây, khi nói chuyện tình yêu của mình với chị ấy, anh lại không nói ra tên em. Em cũng biết, người nước ngoài không thích tò mò, chị ấy không hỏi, anh cũng không nói cụ thể. Ngày đó, anh hẹn chị ấy ở nhà hàng chính là muốn nói về chuyện của em, sau đó nhờ chị ấy nghĩ cách khuyên bố anh. Anh nghĩ chờ chị ấy giúp anh giải quyết chuyện này xong, ít nhất anh có thể thanh thản, ổn định ở lại trong nước vài năm nữa, cũng không cần phải để em biết chuyện về Như Đình. Ai ngờ em cũng gặp bạn qua mạng ở đó, mọi chuyện vượt qua dự kiến của anh.”

“Vậy Như Đình với nhà anh có quan hệ gì đặc biệt?”

“Ân ân oán oán của thế hệ trước thôi. Nhà bọn họ cứu nhà anh một mạng, là ân nhân của nhà anh.”

Phương Dư Khả đáp lại một câu nhưng lại khiến tôi khó chịu ngay được: “Vậy bố mẹ anh không phải sẽ rất chán ghét em sao? Em không cho anh lấy công chúa của nhà ân nhân, không cho anh lấy thân báo đáp, cũng không cho anh di dân thuận lợi, chẳng phải em biến thành hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết rồi?”

Phương Dư Khả dịu dàng nhìn tôi, khóe miệng cong lên một nụ cười xinh đẹp: “Giờ em mới biết em là kẻ gây họa sao. Em là một con hồ ly tinh hút hồn người khác.”

Tôi quyết định giao toàn quyền giải quyết vấn đề bố mẹ chồng này cho Phương Dư Khả. Vì vậy, tôi nghiêm túc nói với anh: “Phương Dư Khả, anh chịu trách nhiệm đối phó với bố mẹ anh, em cũng cố hết sức đối phó với bố mẹ em!” Bố mẹ em sẽ ôm chân anh, khóc cầu xin anh lấy em…

Phương Dư Khả bỗng nhiên nhìn tôi bỡn cợt, cười cười đắc ý: “Trước khi đối phó với bố mẹ anh, anh phải đối phó với em trước.”

Đã vậy thì đối phó đi, như vậy anh mới có sức mà đối phó với người lớn, không phải sao? Vì vậy, trước khi anh nhào về phía tôi, tôi tạo một tư thế quý phi say rượu ở trên giường, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, nhíu mày nhìn anh. Quả nhiên tôi có tiềm lực là hồ ly tinh. Phương Dư Khả bò lên, cười nhẹ, hôn tôi một cái. Sắc đẹp ở trước mặt, không hôn không hợp với ý trời, tôi hung hăng chuẩn bị cắn ngược lại, bên tai lại truyền đến giọng nói mềm mại của Phương Dư Khả: “Có yêu anh không?” Tôi nghĩ đã phóng túng đến mức độ này rồi, có cần thiết phải nói mấy thứ đó không? Vậy nên tôi cố ý không nói. Mà môi anh đã chuyển đến bên tai tôi, ngậm lấy toàn bộ tai tôi, nhiều lần mút vào. Toàn thân tôi có chút tê dại, bất giác phát ra những tiếng thở dốc. Phương Dư Khả cố chấp nhẹ nhàng hỏi: “Có yêu anh không?” Ánh mắt tôi có chút mông lung. Ánh sáng ấm áp trên đỉnh đầu cũng trở nên chói mắt. Môi anh trượt tới cổ tôi. Trên chóp mũi tôi là mùi hương nhàn nhạt từ tóc Phương Dư Khả.

Hôm nay tôi mặc hơi nhiều. Ngoài áo phông còn có một chiếc áo len mỏng. Thất sách, thất sách, sớm biết thế này tôi chỉ mặc nội y và áo khoác là tốt rồi. Tuy chướng ngại vật tôi dựng lên hơi nhiều, nhưng dưới sự phối hợp của tôi, Phương Dư Khả cởi quần áo tôi cũng rất trôi chảy. Tôi nghĩ Phương Dư Khả thật sự biết suy nghĩ cho tôi, vừa nói vừa cởi áo của chính mình ra, tôi ngược lại vô cùng nhàn hạ. Bàn tay Phương Dư Khả lướt qua áo ngực tôi, chuẩn bị ném thứ đồ cuối cùng phía trên tôi ra, bỗng nhiên tôi kéo tay anh, căng thẳng nhìn anh. Phương Dư Khả dừng lại, hôn trán tôi, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, chúng ta tốt nghiệp xong sẽ lập tức kết hôn.”

Tôi lại nói với anh rất rõ ràng: “Không phải em sợ, em chỉ muốn cảnh báo anh trước, ngực em rất nhỏ, xúc cảm tương đối kém, đương nhiên là không bằng mấy cô nàng trên máy tính của anh. Anh không được khinh bỉ nó, cũng không được ghét bỏ nó.”

Phương Dư Khả cười khúc khích, đành phải lắc đầu nói với tôi: “Em không phải là anh, giúp anh suy nghĩ chuyện này làm gì? Anh nói bọn nó lớn nghĩa là bọn nó lớn.” Khụ… Phương Dư Khả, anh xứng đáng là người đàn ông của em! Nhìn bánh bao nhỏ Vượng Tử** mà cũng có thể nói được những lời hùng hồn như thế.

** Một hãng bánh bao của Trung Quốc, sản xuất loại bánh bao rất nhỏ.

Bàn tay dài nhỏ của anh thành công tập kích lên ngực của tôi, ngay sau đó, môi anh rơi xuống bánh bao nhỏ, khi nặng khi nhẹ. Toàn thân tôi mềm nhũn, những nụ hôn tỉ mỉ này khiến từ chân tóc đến đầu ngón chân tôi đều tê tê. Tôi đành phải ôm chặt anh, giống như ôm một gốc đại thụ. Không biết từ lúc nào Phương Dư Khả đã cởi tất cả quần áo trên người tôi ra. Tôi chỉ biết là, toàn thân tôi đều tràn ngập mùi hương của anh, sau đó, tôi nghe anh thấp giọng hỏi bên tai tôi: “Có yêu anh không?” Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Phương Dư Khả cắn cắn cái mũi tôi, tiếp tục hỏi tôi: “Trả lời anh, có yêu anh không?” Cổ họng tôi khô khốc, cố gắng tập hợp tất cả sức lực trên người để nói: “Yêu…” Chữ “yêu” còn chưa dứt, bên dưới đã truyền đên một cơn đau nhói. Tôi nghĩ, chúng tôi đã hợp thành một thể trong chữ “yêu” kia.

Nhưng tóm lại, lần đầu tiên vẫn cứ đau nhức và dài đằng đẵng. Mỗi một lần Phương Dư Khả chuyển động đều khiến tôi đau muốn chết, tôi cắn vai Phương Dư Khả, hung hăng nói: “Em hối hận rồi, em không muốn…”

Phương Dư Khả lại thở gấp nói: “Anh yêu em, vì vậy em không được hối hận…” Sau khi nghe câu nói kia, nước mắt tôi lại chảy xuống. Không biết là tình yêu hay đau đớn trên người khiến tôi thất thanh khóc rống lên.

Phương Dư Khả có chút bối rối nhìn tôi, vươn tay lau mặt tôi, nước mắt chảy tràn ra giữa những ngón tay anh như suối.

Tôi dùng hai mắt ngập nước nhìn anh: “Kiếp sau bà đây muốn làm đàn ông, đau chết mất, Phương Dư Khả, sau này anh dám làm chuyện có lỗi với em, em sẽ dùng kéo thiến anh!”

Phương Dư Khả bất lực vỗ vai tôi, liên tục nói: “Được, được, được, kiếp sau anh làm phụ nữ, đổi cho em làm anh, được không…”

Tôi nghĩ kiếp sau mình còn có khả năng báo thù này, trong lòng thỏa mái không ít, lau lau nước mắt, ngữ khí cũng nhẹ hơn, nói với anh: “Vậy làm xong việc cho nhanh đi.”

Phương Dư Khả sờ sờ đầu tôi, cười nói: “Đồng chí Lâm Lâm, sau này không nên dọa ông xã của em như thế, nhỡ may dọa sợ ông xã nhỏ nhà em, khiến nó về hưu sớm là ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của em đấy nha.”

Tôi đắc ý sờ soạng ông xã nhỏ nhà tôi, khiêu khích bên tai Phương Dư Khả: “Ông xã nhỏ quả nhiên là nhỏ nha…”

Tôi nghĩ những loại lời nói này không thể nói tùy tiện, bởi vì sự thực chứng minh, nếu như khiêu khích quyền uy của nó, tất cả hậu quả đều do tôi gánh chịu, tôi tự làm tự chịu, mở mang kiến thức về sự quyết đoán của ông xã nhỏ nhà tôi. Tôi nghĩ Phương Dư Khả tập bơi cũng không phải tập chơi, thể lực quá tốt, suốt một buổi tôi lăn tôi qua lại, cuối cùng tôi mặc kệ anh, chỉ muốn ngủ. Trong mơ màng, Phương Dư Khả ôm lấy tôi, bảo tôi đi tắm. Tôi có chút không vui, những chuyện ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi, tôi đều kiên quyết chống lại. Tôi miễn cưỡng lắc đầu, nói với anh: “Anh đi tắm đi, em muốn ngủ.”

Phương Dư Khả kiên trì dỗ dành tôi: “Ngoan, giờ trên người không sạch sẽ, tắm xong ngủ sẽ càng thoải mái.”

Tôi biết anh bị cuồng sạch, nhưng không nghĩ đến vì sao trên người tôi lại không sạch sẽ sao?! Vì sao tôi phải giúp anh thu dọn những chỗ không sạch sẽ? Bà đây buồn ngủ!! Tôi khăng khăng ôm gối, quay lưng về phía anh. Bất cứ ai cũng không được quấy rầy tôi hẹn hò với Chu Công. Phương Dư Khả mà cố chấp là rất đáng sợ, anh cạy từng ngón tay của tôi ra. Tôi tức giận đến mức không kìm nén được, bật dậy hét về phía anh: “Cũng chẳng phải bạo hoa cúc***, không tắm cũng không chết!” Sau đó là một sự yên lặng đáng sợ… Cuối cùng, Phương Dư Khả nổi giận ôm cả tôi và gối nhét vào trong bồn tắm.

*** Ở đây có bạn nào đọc đam mỹ thì đọc đoạn này sẽ hiểu, không hiểu yêu cầu tưởng tượng =))

Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào qua rèm cửa sổ mỏng manh, tôi mở mắt ra, nhìn thấy một bên mặt bình thản của Phương Dư Khả.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, Phương Dư Khả vẫn ở đó. Tôi nghĩ toàn thân tôi đau nhức là có lý do. A… Rốt cuộc tôi đã… làm cái đó… anh rồi… Bỗng nhiên Phương Dư Khả mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ nhìn tôi. Giọng nói anh mang theo chút buồn ngủ: “Chào buổi sáng ~”

Tôi gãi gãi đầu, chui vào trong chăn, ừ, quả nhiên tôi không mặc gì. Hậm hực chui đầu ra. Một lát sau, lại chui đầu vào. Ừ, quả nhiên Phương Dư Khả cũng không mặc gì… Nhưng mà, hiện giờ tôi không muốn chui ra nữa… Giọng nói Phương Dư Khả từ ngoài chăn truyền tới: “Nên dậy đánh răng rồi.” Tôi đang ở trong chăn cảm thán về thế giới người lớn phiên bản chân thật. Đêm qua không quan sát kỹ càng, hiện giờ phải bổ sung.

Cái này gọi là ngày ngày nghĩ đến đàn ông khỏa thân, hàng đêm chảy máu mũi nha ~~ Hôm nay có một người mẫu ngay trước mặt, không nhìn hơi phí! Tay Phương Dư Khả bắt được cánh tay tôi, kéo tôi ra khỏi chăn, nhéo nhéo cái mũi tôi: “Còn xấu hổ nữa, đừng trốn trong chăn.”

Phương Dư Khả, anh thật sự không hiểu em. Nếu em hoảng hốt ôm chăn giống như trong phim truyền hình, em sẽ không tên là Chu Lâm Lâm. Tôi cười hì hì: “Vừa rồi em ở trong bóng tối chiêm ngưỡng body của anh. Xét thất ánh sáng quá tối tăm, em đề nghị, bây giờ anh đứng trước lên biểu diễn trước mặt em một vòng, để tiểu thư đây mở rộng tầm mắt…”

Một bàn tay vỗ vào mông tôi. Phương Dư Khả híp mắt nhìn tôi: “Giờ có tinh thần quá nhỉ, có tinh thần thì vuốt cái tổ chim trên đầu em xuống. Còn nữa, dử ở khóe mắt và nước miếng bên mép cũng phải lau đi.” Thật là làm hỏng hứng thú. Vì vậy, tôi rời khỏi giường, vuốt ngược cái tổ chim lên, hào phóng đi trước mặt Phương Dư Khả một vòng như người mẫu, để anh mở rộng tầm mắt.

 

Chương 58: Ngoại truyện, hoặc là chương cuối

Chuyển ngữ + Beta: Sâu

 Dưới đây là bản tin từ hiện trường của bà mẹ Phá Đầu:

Phương Dư Khả là một người rất biết tính toán. Vào khoảng đầu tháng 5 năm 07, Phương Dư Khả kiên quyết từ bỏ mọi biện pháp an toàn, súng thật ra trận, thành công để nguyên thần của bạn nhỏ Phương Lỗi trú nhập vào trong tử cung của Chu Lâm Lâm. Tháng 7, trong lễ tốt nghiệp, đồng chí Chu Lâm Lâm mấy lần ra vào giảng đường có cả trăm năm lịch sử, ở trong nhà vệ sinh nữ nôn mửa đến mức mặt mày xanh mét. Đồng thời xông vào nhà vệ sinh nữ còn có Phương Dư Khả đẹp trai, thu hút, hăng hái ngời ngời. Người ta đồn rằng, ngày đó, hiệu trưởng Hứa còn đặc biệt giao nhiệm vụ cho cán bộ hội sinh viên Phương Dư Khả, bảo cậu ta quan tâm tới nữ sinh sắc mặt tái nhợt kia nhiều một chút. Thật sự là một vị hiệu trưởng tốt, thương dân như con nha ~

Chu Lâm Lâm có một câu nói đúng, cô ấy có khí thế có thể làm nữ vương. Từ khi mang thai, người nhà họ Phương coi cô ấy là động vật quý hiếm hơn cả tế bào não của cô ấy, chăm sóc vô cùng cẩn thận. Mỗi ngày ba cuộc điện thoại quốc tế, lần nào cũng phải suy nghĩ tới đồng hồ sinh học của Chu Lâm Lâm, tuyệt đối không quấy rầy mộng đẹp của cô.

Chu Lâm Lâm có chút ngứa ngáy. Cuộc sống quá thanh bình, nhàm chán. Vì vậy, cô nói với Phương Dư Khả, chuyện kết hôn của chúng ta cứ chờ một thời gian đi. Phương Dư Khả dự định, sau khi lấy được bằng tốt nghiệp vào tháng 7 sẽ kết hôn. Tháng 7 là tháng Phương Dư Khả sinh ra, mặc áo cưới không đến mức rét run như mùa đông, bụng Chu Lâm Lâm cũng chưa to đến mức ảnh hưởng tới mỹ quan, quan trọng nhất là một nhà ba người có thể cùng bước vào lễ đường, đây là một chuyện rất có ý nghĩa nha. Để tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chuẩn bị kết hôn, anh tạm thời giao công ty phần mềm anh mới thành lập năm ngoái cho bạn thân quản lý.

Vậy mà, Chu Lâm Lâm lại không ra đề theo lẽ thường. Nhưng ai bảo người ta là phụ nữ có thai? Dù Phương Dư Khả có tức giận đến mức trợn trừng mắt cũng chỉ có thể cúi người nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Làm bà mẹ độc thân sẽ bị người ta ghét bỏ nha.”

“Làm bà mẹ độc thân thật nhiều kích thích.”

“Bố mẹ anh rất muốn đón em về nhà nha.”

“Bố mẹ em chưa muốn con gái đi lấy chồng.”

“Phương Lỗi bé nhỏ rất thương bố thằng bé nha.”

“Phương Lỗi là em sinh em nuôi, liên quan gì đến anh?”

Tính tình cô ấy sau khi có thai ngày càng dễ nổi giận, Phương Dư Khả không dám chọc vào, đành phải tìm mẹ vợ xin giúp đỡ. Mẹ của Chu Lâm Lâm là một bà thím dũng mãnh, trực tiếp nhét hộ khẩu vào trong tay Phương Dư Khả, còn thành thật nói với anh, hôn lễ không làm cũng không sao, nhưng nhất định phải đăng ký kết hôn, nếu không đứa bé sinh ra sẽ không khai sinh được, thật có lỗi với cháu ngoại nhà họ Chu. Cứ như vậy, suy nghĩ không bằng hành động, Chu Lâm Lâm bị mẹ mình áp giải tới cục dân chính. Cục dân chính hỏi có đúng là Chu Lâm Lâm tự nguyên hay không, Chu Lâm Lâm trong mắt ngập nước, uất ức nói đồng ý. Hôm đó, Chu Lâm Lâm không ăn cơm, một mình ngồi nhìn ra cửa sổ nửa ngày, Phương Dư Khả nói gì cũng không chịu ăn một miếng.

Cho đến buổi tối, bỗng nhiên Chu Lâm Lâm nghiêm mặt nói với Phương Dư Khả, nếu một ngày nào đó anh đó anh ép em đi ly hôn, em sẽ chém chết anh.

Phương Dư Khả tươi cười, gật đầu nói được. Khi bụng Chu Lâm Lâm hơi lớn hơn một chút, Văn Đào từ Mỹ trở về, hẹn cô đi uống trà chiều.

Gần đây Chu Lâm Lâm buồn chán đến mức trong bụng sắp mọc một bãi cỏ, vừa nghe có tụ tập lập tức mừng như điên mà chạy đi. Trước khi đi còn mặc một chiếc áo phông rộng dài, hóp bụng lại, cố gắng đóng cúc chiếc quần jeans bó sát. Soi mình trong gương, thật sự không nhìn ra là một phụ nữ đang có thai 4 tháng. Vì vậy, Chu Lâm Lâm vẻ mặt sáng ngời ngời ngồi uống trà đối diện Văn Đào. Một năm nay Văn Đào lăn lộn tại nước ngoài cũng không tệ, bề ngoài thêm vài phần rắn rỏi, mạnh mẽ. Tuy mấy từ này thường chỉ áp dụng cho những anh hùng đáng mặt đấng mày râu, nhưng xét thấy dùng trên người Văn Đào thường bị Chu Lâm Lâm trêu chọc có khí chất thụ này cũng rất chính xác. Bởi vì, hiện giờ Văn Đào không đeo khuyên tai nữa, mà đeo kính. Văn Đào nói, có một buổi tối anh đeo kính đen, vậy mà anh còn tưởng mắt anh có vấn đề. Chu Lâm Lâm cười đến run rẩy cả người, vẻ mặt như hồng hạnh nở rộ. Không biết ông chồng nhà mình vừa khéo cũng hẹn khách hàng uống trà ở đây. Bởi vì tiếng cười của Chu Lâm Lâm có lực xuyên thấu quá mạnh mẽ, Phương Dư Khả nghe được điệu cười quen thuộc, nhìn lại, lại thấy bà xã nhà mình đang vượt tường. Phương Dư Khả vốn định bàn bạc hạng mục này cho xong, bình tĩnh lại, nói với khách hàng chưa được vài câu lại nghe thấy tiếng cười bên kia vang lên, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tươi đẹp. Cảnh tượng quá mức tươi sáng này ở trong mắt Phương Dư Khả chậm chạp không mờ đi, anh đành phải cắt ngang cuộc nói chuyện với khách hàng. Sau khi nhìn thấy khách hàng rời đi, anh mới âm thầm đi tới gần Chu Lâm Lâm. Vừa nhìn thấy cô mặc quần jeans, khí nóng lại bốc lên đầu, siết chặt tay vài cái mới tỉnh táo lại được. Hiện giờ cô ấy là phụ nữ có thai, đang trong thời kỳ dễ sảy thai, vì Phương Lỗi, phải nhẫn nhịn một chút.

Tiến lên hai bước, anh vỗ vỗ vai Chu Lâm Lâm, cố ý lên giọng nhắc nhở cô, có thai không nên chạy lung tung, nếu thật sự muốn tụ tập, hôm nào chờ anh về, hẹn bọn họ về nhà tốt hơn. Nói đến mức lông mày Văn Đào giật giật. Chu Lâm Lâm nhìn thấy Phương Dư Khả thì như nhìn thấy quỷ, trong lòng oán giận anh xuất quỷ nhập thần, dọa đến phụ nữ có thai cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Sau rất nhiều lần bị Phương Dư Khả cười cười giả lả mời tới thăm nhà mới của bọn họ, Văn Đào đành bắt buộc tới thăm cái tổ chim nhỏ bé của bọn họ một phen.

Trong tổ chim nhỏ, đầu tiên, Phương Dư Khả nhét Chu Lâm Lâm vào phòng thay váy bầu, còn tiện thể cắn cắn tai cô, coi như trừng phạt.

Đi vào phòng khách, Phương Dư Khả keo kiệt mời Văn Đào một cốc nước lạnh, còn tiện thể cho anh xem giấy đăng ký kết hôn.

Trước đây, khi Chu Lâm Lâm một mình mân mê đăng ký kết hôn, cô luôn bị Phương Dư Khả len lén cười nhạo. Hiện giờ, cuối cùng anh cũng tìm được ý nghĩa tốt đẹp của tờ giấy đăng ký – một bảo vật để kích thích tình địch. Chu Lâm Lâm thay quần áo xong muốn xen mồm nói chuyện vài câu, lại bị Phương Dư Khả đuổi vào bếp đun nước. Ông trời nhìn thấy, bạn học Chu Lâm Lâm nhìn chằm chằm máy nước nóng tự động ở phòng khách, không hiểu nổi, thế kỷ 21 rồi, đun nước là hành động thế nào. Trong nhà cũng không có ấm đun nước truyền thống nha. Phương Dư Khả lại độc ác nhìn cô chằm chằm, hất cằm về phía phòng bếp. Chu Lâm Lâm đành phải len lén chạy vào phòng tắm trên đường tới phòng bếp, mở vòi nước nóng ở mức cao nhất, rót một bình đầy. Chần chừ trong phòng tắm một lúc lâu, cô mới đưa bình nước cho Phương Dư Khả. Phương Dư Khả thật nhiệt tình rót thêm nước vào cốc của mình và Văn Đào. Chu Lâm Lâm muốn nói cái gì đó, lại bị Phương Dư Khả đuổi xuống lầu mua bánh kem. Văn Đào thật sự không nhịn được nữa, đứng dậy chào tạm biệt, Phương Dư Khả còn ôn hòa mời anh khi rảnh rỗi thường xuyên tới chơi.

Văn Đào vừa đi, Phương Dư Khả đặc biệt thư thái mà ngồi xuống uống nước, chân vắt chéo hất lên, vô cùng đắc ý.

Chu Lâm Lâm ở bên cạnh đành phải nói cho anh, nước anh uống thật ra là nước lấy từ phòng tắm. Phương Dư Khả phun một ngụm nước thẳng về phía mặt Chu Lâm Lâm.

Khi Chu Lâm Lâm sắp sinh, cả bệnh viện đều run lên bần bật. Tiếng kêu có chút thảm thiết, gào khóc om sòm. Trong đó một nửa là kêu “Phương Dư Khả, anh là tên khốn kiếp”, nửa khác là kêu “Phương Lỗi, con đi ra ngay cho mẹ, đừng để mẹ mất mặt!”

Phương Dư Khả đẹp trai quỳ gối bên cạnh giường, tay bị Chu Lâm Lâm cắn chảy máu, còn phải ngoan ngoãn nói, đúng, anh là tên khốn kiếp, Phương Lỗi nghe lời, đừng làm mẹ con đau. Khiến cho y tá trong bệnh viện nước mắt lưng tròng, còn đặc biệt mua cho anh một hộp cơm. Cuối cùng, bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, nói vị trí thai không đúng, có lẽ khó sinh. Phương Dư Khả đang chờ ngoài cửa nghe vậy đầu óc trống rỗng, vô thức nói cứu mẹ quan trọng hơn, nhất định phải cứu mẹ trước.

Bác sĩ đặc biệt khinh bỉ liếc nhìn Phương Dư Khả, xem phim truyền hình quá nhiều rồi. Cứu mẹ hay cứu con, cậu có thể quyết định sao? Phải xem tình hình thực tế đã.

Phương Dư Khả lập tức ngẩn người ở đó, nước mắt lã chã chảy xuống, nằm úp sấp trước cửa phòng phẫu thuật, thật sự giống phin truyền hình tám giờ.

Người trong bệnh viện buổi chiều nghe một giọng nữ khóc lóc inh ỏi, cả đêm lại nghe một giọng nam gào khóc thảm thiết, thần kinh cũng sắp suy nhược tới nơi. Khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, Phương Dư Khả đang ngồi dưới đất, một lúc lâu vẫn chưa đứng dậy. Bác sĩ đành cúi người nói với anh, cả hai mẹ con đều bình an. Sau đó, Phương Dư Khả ghé vào người Chu Lâm Lâm đang suy yếu một lúc lâu, không thèm liếc mắt nhìn Phương Lỗi càng yếu ớt hơn của nhà bọn họ. Ông bố này, thật là không tận tâm, không có trách nhiệm. Trong những tháng Chu Lâm Lâm ở cữ, Phương Dư Khả trao toàn quyền quản lý công ty cho phía đối tác của anh, tự mình làm người giám sát bệnh nhân.

Khi Chu Lâm Lâm tỉnh lại, chán chường nhìn Phương Dư Khả, la hét muốn gặp Phương Lỗi. Phương Lỗi còn đang trong phòng giữ ấm, Chu Lâm Lâm lại không đi lại được, vì vậy khiến Phương Dư Khả rất khó xử. Chu Lâm Lâm cho rằng Phương Lỗi không còn, Phương Dư Khả lừa cô, gương mặt tái nhợt lại càng tuôn ra vô số nước mắt.

Phương Dư Khả ôm cô cả nửa ngày mới tìm được cách, ngày hôm sau, anh sai cấp dưới cầm một chiếc máy quay phim tới. Mừng như điên chạy tới phòng giữ ấm ghi một đoạn phim. Chu Lâm Lâm cảm động nắm tay anh nói, anh biên tập đoạn phim này cũng không dễ dàng, thật ra anh cũng rất đau lòng đúng không, còn phải giả vờ vui cười trước mặt em. Anh xem, anh râu ria xồm xàm, đâu phải dáng vẻ có việc vui trong nhà. Phương Dư Khả bó tay, đành phải chạy tới chỗ bác sĩ, xin một giấy khai sinh trước thời hạn, cô mới tin.

Khi Phương Lỗi và Chu Lâm Lâm từ bệnh viện trở về đã là đầu tháng 4 năm 08. Những ngày ở cữ của Chu Lâm Lâm đều vượt qua trong bệnh viện, ngày đầu tiên về nhà, cô sảng khoái tắm gội sạch sẽ, sờ sờ vết sẹo trên bụng, có chút phiền muộn. Càng làm cho cô phiền muộn chính là, tính cách của Phương Lỗi còn càn quấy hơn cả cô. Tên nhóc kia chỉ cần Chu Lâm Lâm vừa ngủ là bắt đầu khóc lóc, náo loạn. Đến khi Chu Lâm Lâm không thể nhịn được nữa, định đá bao quần áo này cho mẹ già của cô. Nhưng Phương Dư Khả không cho. Chỉ cần Phương Lỗi cáu kỉnh, anh lập tức ôm thằng bé tới phòng khách, để Chu Lâm Lâm một mình ngủ thẳng cẳng trên giường.

Dần dần, Phương Lỗi càng ngày càng thân với bố, nhìn thấy Phương Dư Khả đã có thể cười tít mắt, hai mắt lấp lánh, cực kỳ giống Phương Dư Khả.

Chu Lâm Lâm bắt đầu cảm thấy mối nguy hiểm, vì vậy len lén mua đồ chơi hối lộ con trai nhà mình. Nhưng đồ chơi dù có tốt đến đâu cũng không bằng được bố giơ lên cao quay vù vù. Vì vậy, Chu Lâm Lâm quyết định, muốn chia phòng ngủ với Phương Dư Khả. Anh ngủ phòng nhỏ, cô và Phương Lỗi ngủ phòng lớn. Độc nhất là lòng dạ phụ nữ. Chu Lâm Lâm định dùng kế ly gián. Nhưng khi tiếng khóc của Phương Lỗi không ngừng vang lên lúc nửa đêm, cô không còn cách nào khác, đành phải đá văng cửa phòng Phương Dư Khả, bắt Phương Dư Khả giải quyết tất cả những chuyện thay bỉm, chùi mông. Vẻ mặt Phương Dư Khả gian xảo, cười cười nói, cả hai người bọn em đều không thể rời khỏi anh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+