Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Hồi 08 Địa Ngục Hỏa 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dưới đèn lửa, Mạn Châu Sa Hoa từng mảng từng mảng đỏ tươi phảng phất bừng cháy lên, cứ như một trận hỏa thiêu vĩnh viễn hằn sâu trong ký ức… một ngọn lửa dữ đã đánh đổi hết những hoan lạc và hạnh phúc của cuộc đời nàng. 

Bên tai là tiếng gào rống chém giết thảm thiết, khói nồng đặc nghẹt đến mức nàng không thể hít thở, thỉnh thoảng có một khúc cây cháy bỏng từ trên đỉnh đầu rơi xuống, màn trướng bốc cháy hết – – – Cô bé mười ba tuổi không nhịn được bật khóc lớn, lại không dám chạy loạn xạ, ngoan ngoãn ngồi thừ giữa phòng – – – Bởi tuy rằng cha không lo được cho nàng, nàng biết ca ca nhất định sẽ đến đây cứu nàng, nhất định sẽ đến đây mang nàng đi. 

Cho nên nàng không dám chạy lung tung, ôm vai co rúc trong một góc nhà, đợi chờ, mãi cho đến khi cổ họng khóc đến khản dại.

Đến khi khói nồng cơ hồ khiến cho nàng nghẹn thở, nàng cuối cùng đã nghe thấy tiếng bước chân phóng tới bất chấp tất cả – – – Chớp mắt, chỉ một chớp mắt, thậm chí không kịp gào gọi, nàng nhìn thấy giữa vùng lửa đỏ khói mù thoáng qua bóng dáng hai người dắt tay nhau chạy.

“Thiên Lại, sao muội có thể bá đạo đến thế? Ngọc Tiêu lớn hơn muội có một tuổi, muội xem xem người ta hiểu biết lắm kìa…”.

“Nếu muội phá phách nữa thì ta không thương muội nữa!”.

Những lời nói trong quá khứ vang bên tai, lửa dữ từ bốn phía lan sang, vây khốn đứa bé. Nàng bỗng dưng không khóc nổi, chỉ ngây ngô ngồi đó giơ hai tay ra, lại chẳng kêu la – – – Chỉ nhìn ca ca kéo Ngọc Tiêu chạy xuyên qua những xà trụ cháy bừng bừng không ngừng đổ xuống, lao tuốt ra ngoài.

Nàng bị bỏ rơi. Ca ca… không thương nàng nữa.

Ca ca không thương nàng nữa! Hắn đã kéo Ngọc Tiêu đi, bỏ rơi nàng, chạy đi mất rồi.

Lửa dữ, khói đậm, tiếng gào la chết chóc, cột gỗ rớt xuống không ngưng – – – Mọi thứ nhiễu loạn xung quanh, ánh mắt của đứa bé vụt mất đi sắc thái. Bàn tay của nàng vẫn giơ ra đằng trước, phảng phất muốn ai đó bồng lấy nàng, song ánh mắt lại đờ đẫn gỗ đá, miệng hơi há ra, lại chẳng phát lên được một âm tiết nào.

Một đòn cây bị đốt rớt xuống, rít gió hù hụ. Ánh mắt của đứa bé vẫn trống không, tựa hồ không nhìn thấy, không biết tránh né, chỉ thẫn thờ giơ tay ngồi yên, mãi cho đến khi đòn cây đập lên cánh tay bé nhỏ, phát ra một tiếng cạch khẽ khàng và một mùi khét lẹt.

Cánh tay đã gãy, mềm nhũn thõng xuống, nhưng đôi tay nhỏ kia vẫn không rụt về, vẫn giơ ra, hướng về hình bóng đang biến mất giữa vùng khói mù, phảng phất vẫn hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh của bạch y thiếu niên quay lại tìm kiếm. 

Song chẳng còn gì hết… cả gian phòng đều đang sụp đổ, phảng phất màn trời nóng rực đã ụp xuống. 

Nàng biết, thật ra bầu trời trong lòng nàng đã sụp đổ… Đứa bé mười ba tuổi bàng hoàng nhìn tất cả mọi vật trước mắt, tựa hồ kinh hoàng đến khờ dại, chẳng còn biết tránh né hay kêu la. Lửa lan sang, bao vây lấy nàng, xém lên chéo áo và đầu tóc nàng. Ngọn lửa diễm lệ như đóa hoa đỏ tươi nở rộ, nhưng ánh mắt của đứa bé soi rọi hỏa quang vẫn trống vắng.

Lại một cây xà lớn bị thiêu đứt, ì ầm đổ xuống ngay đầu.

Sắp chết rồi… Khoảnh khắc đó, ánh mắt của đứa bé không ngờ thoáng qua một nụ cười kỳ quái, thân người bất động, thậm chí song thủ vẫn cứ thò ra giữa không khí thiêu đốt.

Khoảnh khắc đó, bàn tay của nàng chợt chạm vào một vật rất thực tại. Cửa khép hờ tung bật ra, bóng áo trắng như ánh chớp lướt vào, tà áo phớt qua lửa dữ, hơi cúi mình ôm lấy nàng, điểm mũi chân lao thẳng lên khối lửa đang đổ xuống. Đợi đến khi nàng cả kinh la lên, cả gian phòng cháy phừng phừng đã ở tuốt bên dưới.

“Ca ca!”. Nàng dùng cánh tay gãy ôm chặt lấy bạch y nhân, vừa sợ vừa mừng kêu lên: “Ca ca!”.

“…”. Không có tiếng hồi đáp. Bên tai rít gió, người nọ đã ôm nàng hạ mình trên một khoảnh đất trống, cúi nhìn đứa bé gái trong lòng, chợt mỉm cười: “Ta không phải là ca ca của ngươi”.

Lọt vào đôi mắt to tròn của đứa bé là một khuôn mặt của một nam tử anh tuấn xa lạ. Dáng mạo của y thanh tú, đôi mắt bên dưới cái vòng đeo trên trán một màu xanh thẳm vốn chỉ có người Miêu Cương mới có được, nụ cười tà dị ngó nàng, mái tóc đen rũ xuống mặt nàng… Hài tử chợt la lên: “Không phải ca ca, không phải ca ca!”.

“Tế ti đại nhân, ngài không sao chứ?”. Trong số những người vây quanh có kẻ cung cung kính kính bẩm cáo: “Thuộc hạ hành sự bất lực, hồi nãy để thiếu trang chủ của Thí Kiếm Sơn Trang thoát khỏi vòng lửa – – – Xin Tế ti đại nhân trách phạt”.

Chạy thoát rồi? Ca ca… dẫn Ngọc Tiêu chạy thoát khỏi bàn tay của bọn ma quỷ này rồi?!

Trong nháy mắt, cái miệng của đứa bé hơi há ra, để lộ thần tình không biết đang khóc hay đang cười. 

“Ài… thật tội nghiệp quá. Theo ta về đi, chịu không?”. Chẳng thèm nghe trưởng lão thủ hạ bẩm cáo, thấy tâm tình biến chuyển kịch liệt trong mắt đứa bé, bạch bào nam tử nọ giơ tay vuốt ve bờ má phúng phính của nàng, mỉm cười: “Ngươi coi coi, ca ca của ngươi không lo cho ngươi – – – Theo ta về Nguyệt Cung đi, được chứ?”.

“Không muốn!”. Nàng thoát miệng la lên, vùng vẫy: “Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà… tôi muốn về nhà!”.

“Thật không biết nghe lời… Xưa nay đâu có ai dám không nghe lời ta chứ”. Nhưng Ma giáo Tế ti anh tuấn kia lại không nổi nóng, chỉ ôn hòa mỉm cười, phảng phất đang chơi đùa với một con búp bê vải xinh đẹp: “Được rồi, ta đưa ngươi về, được chưa? – – – Bất quá e là ngươi có về thì vẫn sẽ bị tống đi”.

Không biết tại sao, đối diện với nam tử còn anh tuấn ôn hòa hơn cả ca ca này, đứa bé chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi khôn tả, liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng y. Nhưng bất kể nàng có ngọ nguậy làm sao, đôi bàn tay thon dài kia lại vẫn ôm giữ lấy nàng. Bên dưới cái vòng trên trán, đôi mắt màu xanh thẳm kia đang cười cợt, ngó nàng chằm chằm – – – Thình lình thần trí của nàng bắt đầu hôn mê, bất tri bất giác ngủ vùi đi…

Ngủ một giấc mà đã mười năm.

Đó là một cơn ác mộng không tỉnh dậy nổi – – – Mãi cho đến khi nàng đoạt được vị trí Giáo chủ của Bái Nguyệt Giáo, liều mạng cố sức vùng thoát, vẫn không có cách nào tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó. Vân Tức… Vân Tức… cái tên đó phảng phất như một loài cổ độc ăn nhập vào xương cốt, quấn quyện sinh sinh tử tử, mỗi một lần nghĩ tới nhãn thần của y vào giây phút cuối cùng đọa nhập địa ngục dưới đáy hồ, lòng nàng chừng như có một ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt. 

Y chẳng chút lưu tình đoạt lấy nàng khỏi tay của tất cả những thân nhân của nàng, hung bạo chặt đứt hết tất cả những mối liên hệ trên đời này của nàng, cho rằng nàng từ đó trở đi chỉ thuộc về một mình y. Nhưng y đã quên rằng, một đứa bé đã không còn yêu thương được bất kỳ một ai nữa, làm sao có thể ỷ dựa vào y?

Ngẩng lên nhìn, trăng đã lên giữa trời, rải rắc ánh sáng lạnh lẽo khắp mặt đất Lĩnh Nam.

Hạn kỳ đã đến, quả nhiên Diệp gia “huynh muội” vẫn muốn ngoan cố kháng cự! – – – Khoé môi hiển lộ một nụ cười lạnh, bàn tay nho nhỏ dời khỏi cái lọ sành, cầm cây đoản địch bên cạnh khe khẽ thổi một tiếng, lập tức có tiếng bước chân rột rạt vang lên trong cái trại trống không yên tĩnh. Vố số bóng đen di động trong góc tối, những khuôn mặt trắng mét đi về phía ngôi lầu gỗ.

Mười năm trước, có thể bỏ rơi muội muội ruột thịt của mình trong hầm lửa; ngày nay, lại không chịu chém đầu món hàng giả kia?

Đôi mắt của nữ đồng chợt tràn dâng một nỗi niềm âm uất thê lương, quật địch lên một cương thi đang quỳ trước chân đến toé máu miệng, cười lạnh đứng dậy: “Được, vậy thì… Diệp Thiên Chinh… ngươi đợi xem ta làm sao hành hạ con tiện nhân đó trước mặt ngươi đi!”.

Một cỗ kiệu màu đỏ dừng ngoài mộc lâu, rèm kết bằng những hạt châu vàng lóng lánh, chói lọi dưới ánh đuốc – – – Đây là kiệu nàng mang đến từ Nguyệt Cung trên Linh Thứu sơn, là kiệu của Bái Nguyệt Giáo chủ. Kẻ khiêng kiệu, trừ hai danh kiếm La Bạch Quý và Sử Giải ra, còn có hai vị bang chủ và phó bang chủ của Thanh Long Hội, một đại môn phái khác ở Nam Cương. 

Thật là một hàng ngũ hào hoa mà… Bầy hắc dương nàng chăn dắt, sau đêm hôm nay sẽ lại càng đông đúc hơn, phải không?

Bọn cương thi quỳ thành hai hàng, lổm ngổm trước mặt nàng, từ đằng trước chỗ nàng ngồi ra đến cỗ kiệu trên con đường lát đá ngoài mộc lâu. Nữ đồng nhếch môi cười lạnh, cất bước dẫm lên đầu một cương thi, đứng dậy đi từng bước trên những cái đầu lâu, thẳng ra cỗ kiệu.

Đêm tối đen sắt đá, những đóa hoa đỏ nở rộ lại càng tươi tắn dưới màn đêm, chừng như ám chỉ máu tươi sắp chảy ngập La Phù sơn.

Đi đến bên cỗ kiệu, chân đạp lên đầu tóc hoa râm của Sử Giải, thình lình nàng nghe bầy cương thi vây bên ngoài trại nhốn nháo, tựa hồ có ai liều mạng vọt ra.

Là người của Thí Kiếm Sơn Trang muốn phát động quyết chiến? Thật muốn tìm chết mà… Nụ cười khinh khỉnh, nàng ngồi lên kiệu, nhè nhẹ giơ tay ra dấu cho bọn cương thi khiêng kiệu. Tiếng địch vang lên, cương thi mặt mũi trắng nhợt tiền hô hậu ủng theo nữ đồng từ từ tiến tới Thí Kiếm Sơn Trang.

Âm thanh xôn xao càng lúc càng tiến đến gần cỗ kiệu, không giống có đại đội nhân mã công tập. Nữ đồng có vẻ ngạc nhiên, phất tay cho đội ngũ dừng lại, cương thi thoái qua hai bên, mở một lối trống. Y phục đỏ máu phất phơ bay sang bên đó, một cô gái vừa dụng toàn lực đánh gạt những bàn tay của bọn cương thi bấu cào sang, vừa lao nhanh tới.

“Ồ?”. Chợt nhận ra kẻ đến là ai, đôi đồng tử xinh đẹp của nữ đồng vụt co thắt, phất tay cho bọn cương thi dừng chân, cứ để cho người nọ loạng choạng lảo đảo chạy sang, quỳ bên dưới kiệu của nàng, thất thểu nắm chéo quần của nàng: “Giáo chủ… Giáo chủ… cầu xin người… cầu xin người dừng tay!”.

“Tiện nhân”. Hé một nụ cười căm ghét, nữ đồng chợt đưa chân dẫm lên mặt đối phương: “Sao? Không mang đầu của Diệp Thiên Chinh đến mà dám về gặp ta à? Ta không phải đã nói trừ phi ngươi cắt đầu hắn cho ta, ta mới có thể miễn cho ngươi hình phạt vạn xà cắn xé thân thể à? Ngươi cho rằng ta là Tế ti Vân Tức, có thể thương tình ngươi mà không xử phạt sao?”.

“Giáo chủ… người dừng tay đi!”. Cô gái không có cách nào ngước lên nhìn nàng, tay lại không chịu buông, thanh âm hoảng hốt vì tâm tư lo sợ: “Người quăng tôi cho lũ rắn cũng được, cho bọn rít cũng xong… Đó là cái tội đáng trừng trị. Nhưng tôi cầu xin người dừng tay! Làm tới nữa, Thiên Chinh sẽ bị người ép thành điên khùng! Chàng ta quyết tâm muốn giết người! Chàng ta sắp điên dại rồi… người đừng ép chàng ta nữa!”. 

“Muốn giết ta? Cái gì?”. Bàn chân đang dày xéo trên mặt đối phương chợt khựng lại, gương mặt xinh đẹp đờ đẫn không biết đang nghĩ gì, thình lình nàng cười lạnh, đá cô gái kia văng ra: “Rất hay, rất hay… Ta đợi xem hắn làm sao để giết ta!”.

“Các ngươi giỏi lắm! Một đứa thì thà đấu đến cá chết lưới rách cũng không chịu giao ngươi ra, một đứa thì thà bị vạn xà cắn xé cũng không nghe theo mệnh lệnh của Giáo chủ! Thật là… thật là tình sâu ý nặng mà”. Những hạt châu trên rèm bị bóp đến vỡ nát thành bột, nữ đồng cắn chặt khoé môi, chợt cười lên, nhãn thần bạo hung: “Con tiện nhân ngươi theo lệnh của Tế ti Vân Tức, mười một năm trước trà trộn vào Thí Kiếm Sơn Trang, bây giờ lại dám phản bội lại Bái Nguyệt Giáo! Ngươi xúi giục ca ca ta bỏ rơi ta, lừa gạt phụ thân ta thu ngươi làm nghĩa nữ, còn muốn lấy lý đổi đào, thay ta gả vào nhà Nam Cung – – – Hờ hờ hờ, ngươi cho rằng ngươi là ai đây? Ngươi bất quá chỉ là một con cờ Bái Nguyệt Giáo phái đến Thí Kiếm Sơn Trang, vậy mà dám tranh biện với ta? Chán sống quá mà!”. 

“Thuộc hạ sao dám tranh biện với nhị tiểu thư…”. Giọng điệu độc ác kia khiến cho cô gái không khỏi run cầm cập: “Thuộc hạ vốn được nhị tiểu thư thu giữ trong trang, lại nghe lệnh của Tế ti đại nhân mưu đoạt sơn trang; là con dân trong giáo nhưng lại vì Thí Kiếm Sơn Trang mà kháng lệnh của Giáo chủ – – – Bất kể… bất kể nói theo đằng nào, cũng có đủ lý do để chết, không dám tranh biện nửa câu”.

“Đừng gọi ta là nhị tiểu thư!”. Lời nói trái lại càng khiến cho nữ đồng trên kiệu nổi giận: “Nhị tiểu thư đã chết từ lâu rồi! Ngươi không cần phải giả ra vẻ tội nghiệp – – – Ca ca của ta đâu có mặt ở đây, ngươi có giả ra vẻ tội nghiệp cũng vô dụng!”.

Đột nhiên phát giác mình đang thịnh nộ lại thốt hai tiếng “ca ca”, nữ đồng hơi biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa.

“Phải. Xin Giáo chủ giết tôi đi”. Ngọc Tiêu cúi đầu: “Nhưng mong Giáo chủ bớt cơn thịnh nộ, tha cho Thí Kiếm Sơn Trang một con đường sống, đừng để thủ túc tương tàn – – – Thuộc hạ cho dù có chết một vạn lần, cũng sẽ cảm kích Giáo chủ”.

“Hờ”, trầm mặc một hồi lâu, nữ đồng cười châm chích: “Thật phải nói rằng… trước đây Vân Tức phái ngươi đến Thí Kiếm Sơn Trang nằm vùng cũng chính vì xem trọng biệt tài hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, đúng không? – – – Ta muốn xem xem đầu lưỡi của ngươi dài đến cỡ nào đó”.

Còn chưa dứt lời, tà áo đỏ phất động, một dải dây mỏng màu vàng như quỷ mị bắn ra, cuốn lấy yết hầu của cô gái, quấn chặt đến mức nàng ta không khỏi há hốc miệng ra hít thở. “Phạch” một tiếng, một dải vàng sắc nhọn khác đâm xuyên qua hàm dưới của nàng ta.

Bàn tay nhỏ bé đang giật dây, bỗng dưng cười lạnh buông tay.

“Không vội giết ngươi… Chừa lại cho ngươi cái lưỡi để về kể cho Diệp Thiên Chinh biết!”. Nữ đồng nhìn cô gái ngã lăn dưới đất thở hổn hển, mắt sáng như làn chớp: “Để cho hắn thấy những năm qua thật ra hắn đã gần gũi với một con rắn độc!”.

“Giáo chủ… Giáo chủ…”. Ngọc Tiêu kinh hoàng, vùng vẫy bò lên kiệu: “Xin người đừng! Tế ti đại nhân đã nhận lời không để Thiên Chinh biết thân phận của tôi… Ông ta đã nhận lời với tôi!”.

“Vân Tức là Vân Tức, ta là ta. Chuyện y đáp ứng với ngươi, ta có thể không đáp ứng! Đừng hòng đem y ra để áp chế ta!”. Nữ đồng cười lạnh, đá văng bàn tay đang vói lên: “Ngươi chắc còn chưa biết Vân Tức hiện đang ở đâu phải không? Hờ… y đại để còn đang nằm trong thủy lao dưới đáy thánh hồ, bị bọn ác linh cắn xé, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong”.

Ngọc Tiêu chợt thẫn thờ, ngẩng lên kinh hoảng nhìn Giáo chủ tân nhiệm, lẩm bẩm: “Sao… sao lại có thể. Người… người đã đem Đại tế ti Vân Tức… Đại tế ti không thể chết, không ai có thể chế ngự Vân Tức đại nhân!”. 

“Không thể? Ngươi chắc cho rằng ta sẽ vĩnh viễn là thứ đồ chơi được Vân Tức nuôi nấng, không thể bò lên kiếm các ngươi báo thù?”. Nói tới Đại tế ti của Bái Nguyệt Giáo bị mình đánh xuống địa ngục, nụ cười lạnh của hồng y nữ đồng chợt biến thành một tràng cười cuồng dại: “Ha ha ha… bất tử gì chứ! Không phải bị ta nhốt dưới đáy thánh hồ sao? Hiện Bái Nguyệt Giáo là của ta! Là của ta! Không ai có thể ngăn cản ta…”.

Tiếng cười dần dần đình chỉ, mục quang lạnh lùng của nữ đồng rơi trên mình Ngọc Tiêu, chợt hừ một tiếng: “Ta còn e là chưa đủ. Nếu nói cho Diệp Thiên Chinh biết chân diện mục của ngươi, rồi hắn giết ngươi, thì cũng chưa thỏa mãn… Bất quá cũng không còn cách, ai kêu hắn không chịu bưng đầu ngươi đến gặp ta? – – – Để ta lột lớp họa bì của ngươi cho hắn xem rõ, cho hắn nói coi có nên giết ngươi không! Nếu hắn cũng nói không giết ngươi, ta tha cho ngươi!”. 

Phảng phất bị mục quang đáng sợ kia thiêu đốt, Ngọc Tiêu sắc mặt tái mét như chết rồi, run rẩy cúi đầu thều thào: “Nếu… Diệp trang chủ không giết tôi, Giáo chủ… Giáo chủ thật sẽ thả tôi?”.

“Hờ… đương nhiên. Đương nhiên!”. Thấy bạch y nữ tử bò bên chân, nghĩ tới biết bao nhiêu năm qua ả đã thay thế chỗ mình, lấy của mình không biết bao nhiêu thứ, mắt nữ đồng đông đặc lại một mũi kiếm sắc bén đáng sợ, phảng phất muốn cắt nữ tử ôn nhu mỹ lệ kia thành từng mảnh nhỏ: “Nếu hắn nói không nên giết ngươi, vậy kẻ đáng chết là hắn!”.

o0o

Diệp Thiên Chinh dẫn Tôn Phùng và lão quản gia đi tuần xung quanh sơn trang, đợi đến khi tất cả đã bố trí ổn thỏa thì màn đêm đã giáng lâm, mùi máu tanh hòa vào gió, cuồn cuộn ép tới.

Cảm nhận được sát khí, vị trang chủ trẻ tuổi húng hắng ho, lại ngoái đầu dặn dò quản gia: “Cho nhị tiểu thư dẫn bọn đàn bà con gái đi trốn vào Tử Vân động sau trang đi, bất kể tình hình bên ngoài ra sao cũng không ra!”.

Còn chưa dứt lời, hắn thấy trong đội nhân mã bảo vệ sơn trang lại có một thiếu nữ, không khỏi cau mày. Thanh niên mắt to mày rậm bên cạnh thiếu nữ vội hành lễ, giải thích: “Trang chủ, đây là muội muội của tôi! – – – Nó không chịu trốn vào Tử Vân động, dứt khoát muốn theo tôi”.

“Không được, ở đây rất nguy hiểm”. Thật chẳng có tâm tư nhiều lời với đôi huynh muội kia, Diệp Thiên Chinh lạnh lùng phân phó, phất phất tay: “Đừng để ca ca ngươi phải lo cho ngươi”.

“Tôi không muốn đi!”. Tuy đối diện trang chủ, thiếu nữ vẫn kéo ống tay áo của ca ca, sợ đến phát run, sắc mặt lại rất quật cường: “Tôi sợ… không có ca ca, ngồi thừ trong Tử Vân động tôi sợ lắm!”.

Chứng kiến tình cảnh hai huynh muội trông dựa vào nhau như vậy, hắn cảm thấy như có một mũi kim bé xíu đâm phập vào tim. Diệp Thiên Chinh biến sắc, chợt quát: “Không được! Ở ngoài rất dễ mất mạng… Kẻ làm ca ca nếu lo cho muội muội thì không nên để nó ở ngoài! Quản gia, mau dẫn nàng ta về Tử Vân động đi!”.

“Dạ!”. Bị phong tỏa gần nửa năm trời, gương mặt béo tròn của lão quản gia cũng hõm hằn xuống, giọng khan khản đáp lời, mặt mày dâng hiện dáng vẻ khốn khó: “Có điều… trang chủ… sau bữa cơm chiều thì không thấy bóng dáng của nhị tiểu thư…”.

“Cái gì?”. Diệp Thiên Chinh hơi giật mình, đang định hỏi thì một tiếng địch thoang thoảng vang lên trong gió.

Thê lương u uẩn, cứ như tiếng khóc của một đứa bé, truyền vọng giữa đêm tối. Thanh âm nhỏ nhoi yếu ớt dường ấy lại tựa như lời phú chú đòi mạng, khiến cho nhân mã tàn dư của Thí Kiếm Sơn Trang ai nấy cũng rùng mình kinh hãi, lạnh buốt thấu xương – – – Người đó… hồn ma bóng quỷ trong bóng tối thao túng cương thi sắp đến rồi!

“Mọi người coi chừng!”. Diệp Thiên Chinh không kịp nghĩ gì nhiều, hét lớn nhắc nhở các đệ tử xung quanh, rút kiếm vọt lên đầu tường. Nơi đó có một tà áo xanh lộng gió, chính là Nam Cung Mạch đang cầm Diệt Hồn kiếm, lặng lẽ đứng trên cao ngó con đường nở rộ Mạn Châu Sa Hoa đỏ lửa.

“Nàng sắp đến”. Không ngoảnh đầu lại, biết hảo hữu đã lướt đến bên cạnh, Nam Cung Mạch chợt thì thầm một câu, giơ tay chỉ bóng đêm mênh mang: “Tiểu Diệp Tử… Tiểu Diệp Tử sẽ từ con đường đó sang đây. Mười năm trước cũng y hệt, mặc y phục đỏ tươi, đôi mắt to tròn…”.

“Không phải là Tiểu Diệp Tử, là Bái Nguyệt Giáo chủ”. Diệp Thiên Chinh nghe lời lẽ mơ hồ của hảo hữu, lạnh lùng bổ sung. Song ruột gan hắn như có kiếm bén chọc ngoáy vào, không nhịn được bật ho sù sụ: “Là Bái Nguyệt Giáo chủ…”.

Phảng phất có cảm giác tâm tình của mình đã xúc động đến cực hạn, không dám hồi tưởng gì nữa, Diệp Thiên Chinh siết chặt danh kiếm Chuyển Phách trong tay, nghiêng đầu thốt: “Nam Cung, còn nhớ kiếm pháp bọn ta luyện hồi đó chứ? – – – Dùng Bổ Thiên kiếm pháp của ngươi, phối hợp với Thiên La Thoát Hình kiếm pháp của Diệp gia ta, bọn ta vốn biết có thể phát huy uy lực đến mức nào mà”.

Mười năm trước, dưới cội phượng hoàng, Diệt Hồn kiếm và Chuyển Phách kiếm vạch vẽ ánh sáng chói lòa, hai thiếu niên anh tuấn hăng hái múa kiếm đánh nhau, chẳng ai dám chậm tay; ngồi trên cội hoa phượng hoàng đỏ lửa đó, một đôi chân bé bỏng đong đưa, gương mặt tí hon dán một nụ cười ngọt lịm.

Khoảnh khắc thất thần, Nam Cung Mạch buông thõng tay, Diệt Hồn kiếm không ngờ rơi thẳng xuống mặt đất bên ngoài trang.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+