Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Hồi 10 Vĩ Thanh 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Thiên Chinh, coi chừng!”. Nam Cung Mạch thấy hảo hữu thần thái vẫn còn đang hoảng hốt, không nhịn đượt quát lớn đề tỉnh, đồng thời huy kiếm đánh dạt bọn cương thi công kích hắn, thì thầm như đang nói mê: “Xem ra không xong rồi… Đợi một hồi nếu có kẽ hở, bọn ta hợp lực… giết nàng đi!”. 

Diệp Thiên Chinh sắc mặt trắng nhợt nhìn hảo hữu, im lặng không nói gì, chỉ vung kiếm đánh ra một chiêu hung bạo, chém chết những cương thi ép tới sát, rướn mình xông tới cỗ kiệu của nữ đồng.

Nam Cung Mạch cũng kinh hoàng, xuất kiếm phối hợp với kiếm pháp của Thiên Chinh – – – Sự hợp bích này bọn họ đã luyện qua hàng ngàn hàng vạn lần hồi còn nhỏ. Gã có cảm giác con đường chỉ trải chừng mười mấy trượng trước cỗ kiệu kia sao lại dài thượt đến đáng sợ. Những khuôn mặt cương thi ồ ạt xông lên, những tiếng gào rú ngã quỵ, cuối cùng gã không còn tính tới đối phương có quen biết hay không, có nên hạ thủ lưu tình hay không, chỉ vận dụng chiêu thức lợi hại nhất mà tàn sát những người kia.

Diệp Thiên Chinh phía bên trái gã, sắc mặt cũng tái mét chém chết một cương thi vốn là thuộc hạ của mình – – – Từ khi Ngọc Tiêu chết đi, khoảnh khắc nữ đồng nói ra chân tướng ngày xưa, hắn không còn thốt được tiếng nào nữa.

Nam Cung Mạch xung sát mà tâm tư mê loạn, lại cũng biết người bạn thân có vẻ rất lạ lẫm, không ngờ hoàn toàn chẳng sợ bọn cương thi đả thương, chỉ liều mình xông tới, tựa hồ muốn về bên muội muội – – – Thần sắc liều chết đó khiến cho Nam Cung Mạch trong lòng thoáng có dự cảm bất tường. Gã chỉ có thể dụng toàn lực kề vai Diệp Thiên Chinh chống đỡ lũ cương thi, loạng choạng tắm trận mưa máu xông tới.

Nữ đồng một mực ngồi yên trên cỗ kiệu, mặt mày xanh dờn, hàm răng nhỏ bé cắn chặt môi dưới, chăm chú nhìn màn máu tanh trước mặt. Thấy hai nam tử sát cánh liên thủ chém giết, ngón tay nàng từ từ siết chặt đoản địch, bàn tay kia vụt thò vào lọ sành, rút ra hai con cổ trùng màu đỏ tươi. Muốn giết nàng? Trên thế gian này, ngày nay còn có ai có thể giết được nàng chứ!

Nhưng nhìn hai thanh niên vung kiếm bất chấp tất cả kéo đến, bàn tay bé bỏng xương trắng lộ ra hết lại hơi run run.

Từng hàng từng hàng cương thi lao lên, gục xuống, hai tà áo một trắng một xanh đã đẫm dấu máu bầm đen kỳ dị, bờ má của Diệp Thiên Chinh cũng đã thấm máu cương thi, tương phản với sắc mặt trắng nhợt. Nhưng hắn cứ vung kiếm, chẳng ngại chẳng ngần xông lên, ánh mắt như lửa đỏ bừng cháy, thấp thoáng vẻ tuyệt vọng. Nếu không phải có Nam Cung Mạch một mực cản chặn những đợt công kích xung quanh, chưa đến gần cỗ kiệu được mười trượng thì hắn đã quỵ rồi.

Gần… gần nữa… khoảnh khắc gần đến mức đôi huynh muội có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ trên mặt nhau, bàn tay cầm cổ trùng của nữ đồng run run, vụt thấu hiểu ý nghĩa ẩn hàm trong mục quang của ca ca – – – Hắn muốn chết… hắn không ngại gì hết, chỉ muốn chết chung với nàng!

Mười năm trước, hắn không thể mang nàng ra khỏi hầm lửa; mười năm sau, hắn muốn cùng nàng về địa ngục!

Xung quanh vẫn tiếp tục chém giết, thanh âm lại đã yếu dần đi; đại đa số người của Thí Kiếm Sơn Trang đã bị bắt giữ hoặc bị cắn xé, trở thành lũ hắc dương vừa thuần phục, trường huyết chiến này từ lúc ban đầu đã biết rõ ai thắng ai bại.

Nữ đồng nhìn khuôn mặt của hai người trẻ tuổi càng lúc càng gần, nhìn thấy những tâm tình phức tạp hết sức kịch liệt trên mày mi quen thuộc mà xa vời kia, hơi rướn đầu lên, ngón tay khẽ co lại, nhắm đúng vào cổ của hai người. Trên ngón tay xương lộ trắng hếu, hai con cổ trùng phảng phất cảm thấy được máu thịt sinh linh đang ép tới gần, ngọ nguậy uốn éo. 

Hai lưỡi kiếm bén sáng ngời gào rít đâm rạch không gian, cùng một lúc, ngón tay bé bỏng đã thủ thế sẵn sàng.

Khoảnh khắc cuối cùng bất quá chỉ là một sát na – – – Không phải nàng biến kẻ chẳng phục tòng thành hắc dương, thì là kẻ chăn dắt là nàng đây tất bị hủy diệt. Bất kể kết cục ra sao, nàng cũng đã chờ đợi mười năm qua. Nàng chỉ cầu xin một sự liễu kết… Sở cầu của nàng… bất quá là một sự liễu kết.

Tiếng chém giết yếu đi, đêm dài thườn thượt, chỉ có gió còn xoáy lốc trên vùng hoang dã tanh máu này. Tiếng rên rỉ thoạt vang thoạt tắt, chợt nghe có một tiếng gào mơ hồ, rạch phá màn đêm: “Ca ca! Ca ca!”.

Thanh âm rất bình thường, lại khiến cho lòng ba người chấn động đến lạ kỳ, mục quang như ánh chớp xoay sang phía bên đó.

Dưới hỏa quang mờ mịt, thấp thoáng thấy có một chàng trai trẻ ăn vận y phục trang khách đang liều mạng múa kiếm, muốn kéo một nữ kiếm khách bị bầy cương thi xúm quanh trở về. Thiếu nữ kia đã bị cương thi cắn xé máu loang toàn thân, kêu gào thê thảm, cổ cũng đã có dấu cổ trùng chui vào, nhãn thần bắt đầu vẩn đục. Khoảnh khắc ca ca kéo giữ nàng ta, nàng ta chợt há miệng cắn vào cánh tay của ca ca, dứt khoát không nhả. Chàng trai trẻ hiển nhiên biết chuyện gì xảy ra, lại chẳng chịu buông muội muội, để mặc cho nàng ta cắn, liều mình gọi tên nàng ta, mong phục hồi lại thần trí cho nàng ta.

Giữa những thi thể lấm máu ngổn ngang, chỉ mới liếc qua mà thần sắc máu lệ nhạt nhòa trên khuôn mặt của vị trang khách trẻ trung kia đã nung sâu vào lòng, đôi mày của nữ đồng chợt nhướng cao, bàn tay giơ lên nhanh như chớp, một dải dây vàng trong ống tay áo lướt qua, cuốn lấy trang khách trẻ trung kia, kéo theo cả cô gái về bên kiệu, cả hai huynh muội loạng choạng ngã lăn ra. 

Cùng một sát na đó, vì nàng đang phân tâm, hai lưỡi kiếm kia đã đâm đến cạnh nàng!

Tuy biết rõ lúc này mà không giết thì ngày sau hậu họa khôn lường – – – nhưng đó chỉ là lời nói của lý trí, lại không có cách nào khống chế con tim của Nam Cung Mạch. Gã cảm thấy kiếm trong tay nặng phải ngàn cân, đâm chưa đến ba thước sát bên nữ đồng thì kiếm thế đã chậm lại.

Diệt Hồn kiếm chậm trễ, nhưng Chuyển Phách kiếm lại vẫn phát sáng buốt lạnh, đâm thẳng và mi tâm của nữ đồng. Song thủ của Diệp Thiên Chinh không ngờ chẳng run rẩy chút xíu nào, sắc mặt tái nhợt như chết rồi, thình lình nước mắt lăn dài, trôi qua bờ má đẫm máu.

“Ca ca”. Khoảnh khắc đó, Diệp Thiên Lại chợt ngửa mặt lên, thấu qua trường kiếm, đăm đăm nhìn vào mắt Diệp Thiên Chinh, vụt thoát miệng thều thào kêu lên, giơ tay ra – – – lại không phải cản trở mũi kiếm đang đâm sang, mà là sờ lên cổ của thiếu nữ đã hôn mê kia, phảng phất trong máu thịt có vật gì đó bay vọt ra, chui tọt vào lòng bàn tay nàng, mau chóng bò lên.

“Thiên Lại!”. Khoảnh khắc đó phảng phất có một tấm bình phong vô hình vụt dựng dậy, Chuyển Phách kiếm không có cách nào đâm tới được nữa. Diệp Thiên Chinh sắc mặt nhợt nhạt, chợt quăng kiếm, bất chấp tất cả xông lên: “Thiên Lại!”.

Nam Cung Mạch còn chưa minh bạch chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy hảo hữu buông kiếm quỵ trước kiệu, giơ hai tay ôm giữ đứa bé áo đỏ kia, gọi tên nàng ta không thôi. Những cổ trùng bay đi bay lại trong đêm tối thình lình mất đi phương hướng, vù vù tụ tập về phía chủ nhân. 

“Ta đem muội muội của ngươi… muội muội của ngươi hoàn trả cho ngươi, được chứ?”. Bàn tay nữ đồng buông thõng, chợt phảng phất đã tản mác hết sinh khí, chỉ mỉm cười nhìn chàng trang khách trẻ trung đang té ngã dưới đất, chợt nhấc một tay đẩy Diệp Thiên Chinh ra, thân người đổ tới trước – – – Sát na đó, vô số cổ trùng từ trong bóng tối bay về chui tọt hết vào thân thể bé bỏng của nàng, như những con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa, theo huyết mạch chạy ngược về tim nàng.

“Thiên Lại! Thiên Lại!”. Diệp Thiên Chinh mặt mày tái mét, gắng gượng lao sang. Nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn xương trắng hêu hếu, ngập ngụa những vết thẹo kia đã giơ lên, ra dấu “dừng lại”, máu bên dưới tà áo đỏ tươi dần dần loang ra, thấm ướt thân thể nữ đồng – – – Bị vô số cổ trùng chui vào mình, đục lủng hằng hà sa số lỗ hổng, ánh mắt của nữ đồng vẫn thấp thoáng có vẻ quật cường trẻ con: “Không… đừng cho rằng ta giết không được các người… Nếu… nếu không phải…”. 

Trong nháy mắt, đứa bé như ngọn lửa bừng tỏa kia bỗng héo hắt đi, Diệp Thiên Chinh cảm thấy ruột gan như có ngàn vạn mũi đao khuấy vào, bất chợt bật khóc lớn, ôm chặt thân hình bé bỏng vào lòng, phảng phất sợ nàng tiên tán không còn thấy nữa: “Phải, phải, muội đã giết huynh rồi…. Huynh vĩnh viễn theo muội”. 

“Ca ca…”. Phảng phất vòng tay cố sức ôm ấp kia làm cho nàng nghẹn thở, nữ đồng cựa quậy, thần sắc thất tán, lại để lộ một nụ cười thoáng qua trong chớp mắt, giơ bàn tay bé nhỏ gầy guộc ôm nhẹ lấy hắn – – – Nàng cuối cùng đã biết ca ca yêu thương nàng… luôn luôn yêu thương muội muội duy nhất này.

Mới vừa nãy, lúc hắn vung kiếm đâm tới, vẻ mặt máu lệ chan hòa kia, không ngờ chẳng khác gì vị trang khách mắt to mày rậm bên cạnh!

Một là trang chủ của Nam Cương đệ nhất sơn trang, một bất quá chỉ là một trang khách nhỏ nhoi; một muốn chết, còn một lại muốn sống – – – Nhưng bất kể là trang chủ hay là trang khách, bất kể là kẻ sát nhân hay là kẻ cứu người, vẻ mặt không ngờ lại y hệt nhau!

Chỉ có cái tình đồng bào máu đậm hơn nước, y hệt nhau.

Sinh tử quan đầu, vốn không thể giả dối được chút nào. Hồng y nữ đồng chợt mỉm cười, sát khí trong mắt bỗng dưng tan biến như hơi sương ban mai, nàng tĩnh lặng nghiêng đầu, dựa má vào lồng ngực ca ca, thở dài một hơi: “Nếu… nếu lúc đó… có huynh… có phải… có phải huynh giống như vị ca ca kia… liều chết… cũng không cho bọn chúng mang muội đi?”.

“Ừ, ừ”. Thanh âm yếu ớt phảng phất có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, nước mắt của Diệp Thiên Chinh tuôn xuống, ôm chặt muội muội mất tích suốt mười năm qua vào lòng, hồi đáp: “Phải, phải – – – Huynh nhất định không để Bái Nguyệt Giáo mang muội đi!”.

“A… Thật ra… lần này muội về… cũng chỉ muốn hỏi huynh câu đó mà thôi…”. Nữ đồng mỉm cười, mãn nguyện thở dài một hơi, thần sắc héo hon: “Vân Tức luôn nói rằng, trừ y ra, tất cả mọi người đều không thương yêu muội… Muội không tin y”.

Trên mặt hài tử thoáng qua một nụ cười vui mừng, nụ cười hòa lẫn với vẻ khờ khạo của bé thơ và vẻ mị hoặc của một người con gái, đẹp đến kinh hồn giữa màn đêm: “Huynh và Nam Cung… nhất định vẫn yêu thương muội, có phải không?”.

“Sao vậy? Sao vậy?”. Nam Cung Mạch không hiểu, nhưng nhìn thấy tình trạng của Diệp Thiên Lại, lòng cũng biết bất tường, chẳng nhịn được kéo Diệp Thiên Chinh: “Tiểu Diệp Tử nàng sao rồi? Nàng sao rồi?”.

Không hồi đáp, nữ đồng chỉ khẽ nhấc cánh tay phải lên, lỗ hổng giữa lòng bàn tay hồi nãy bị cổ trùng đục phá chui vào đã biến thành một màu tím bầm, phảng phất đang bị cái gì đó xâu xé bên trong, thịt gân trên bàn tay co rúc lại từng chút. Nào chỉ một vết thương đó, toàn thân của nữ đồng đâu đâu cũng có dấu cổ trùng chui vào, đều đang phát ra cảnh tượng kỳ dị đáng sợ.

“Trừ phi chủ nhân đã chết, cổ trùng thả ra vĩnh viễn không thể thu hồi lại… Nếu thu hồi về mình chủ nhân, lập tức sẽ công kích kẻ thi thuật”. Diệp Thiên Chinh mặt tái nhợt nhìn gương mặt mau chóng sạm đen đi trong lòng mình, đờ đẫn trả lời người bạn thân đang thôi thúc: “Cổ thuật của Nam Cương là vậy đó… Một khi thả ra, không hại chết đối phương thì sẽ hại bản thân mình, không có con đường thứ ba”.

“Cho nên… cho nên…”. Vụt thấu hiểu tại sao ban đầu Diệp Thiên Chinh lại có kế hoạch dứt khoát không thể không giết, Nam Cung Mạch loạng choạng một bước, có cảm giác hai chân mất hết lực khí, quỵ ngã bên cỗ kiệu, siết giữ bàn tay lạnh buốt của nữ đồng, nấc lên: “Tiểu Diệp Tử!”. 

“Đừng… đừng đụng…”. Bàn tay nữ đồng hơi co lại, muốn rút ra: “Có… có độc… Muội thu hồi bọn cổ trùng về, chúng muốn ăn sạch thân thể của muội. Muội sắp, sắp rã nát… đừng nhìn”.

Tiểu Diệp Tử!”. Nam Cung Mạch vẫn siết giữ bàn tay nhỏ nhắn gầy gò đáng sợ kia, bất chấp vết thương đang rữa nát: “Nàng đừng sợ, nàng đừng sợ – – – Ta mang nàng về Đỉnh Kiếm Các! Mặc đại phu ở đó y thuật như thần, nhất định có thể chữa trị cho nàng! Nàng đừng sợ…”.

“Muội không sợ… không sợ…”. Thị tuyến mờ dần, Mạn Châu Sa Hoa nở rộ như những cội lửa, nữ đồng khe khẽ lắc đầu, khoé miệng mỉm cười: “Ca ca và huynh đều đang ở đây… Muội không sợ cái gì hết… Những ngọn lửa kia… những ngọn lửa kia có từ địa ngục thiêu đến… muội cũng không sợ”.

“Tiểu Diệp Tử… Tiểu Diệp Tử!”. Cảm thấy thần trí của nàng đã bắt đầu tản mác, Nam Cung Mạch khẩn trương, cố sức lắc vai nàng, gọi tên nàng: “Đừng ngủ, đừng ngủ mà! Huynh cưới muội, huynh cưới muội về Đỉnh Kiếm Các, sắp đến rồi! Muội đừng ngủ!”.

“Muội… muội không thể gả cho huynh… Xú Nam Cung”. Nữ đồng nằm trong lòng ca ca, hôn mê, miệng thì thào, phảng phất lặp lại lời nói của những năm xưa – – – Nhưng giọng điệu có khác, câu tiếp theo dĩ nhiên khác: “Muội đã… đã gả cho Vân Tức rồi – – – Lúc trúng huyết chú của muội… tên khốn kia có thể giết muội… Y lại không dám… Hì… y cũng có… cũng có chuyện không dám làm…”. 

Lời thì thào đầy thống khổ và vui mừng khiến cho hai người bên cạnh thẫn thờ.

Diệp Thiên Chinh ngước nhìn Nam Cung Mạch, không biết là nhãn thần gì đây – – – Năm tháng dài dằng dặc, trong Nguyệt Cung thần bí xa vời kia, thật ra đã xảy ra những chuyện gì? Giờ phút lìa đời, nói đến tên cái gã Tế ti đã cướp nàng khỏi sự sủng ái của muôn người, sao dáng vẻ giữa mày mi nàng lại phức tạp đến không thể nào thấu hiểu được như thế?

Mê mẩn một hồi, phảng phất đột nhiên có gì đó xông lên đầu, mắt nữ đồng vụt mở tròn, thần trí tỉnh táo nhìn người trước mặt, nhanh nhẹn mở miệng: “Đúng! Ca ca, Nam Cung, Vân Tức sắp ra được… Muội chết đi, y sẽ ra khỏi đáy hồ! Các người… các người phải cẩn thận… Y rất lợi hại… Ca ca… các người phải coi chừng…”.

Chừng như mấy lời di nguyện kia đã khiến cho nàng hao tốn hết thần trí tàn dư, sắc mặt của nữ đồng lại tím sạm đi, thì thào: “Đem thiêu muội đi… nhất định phải thiêu muội, thiêu cho sạch gọn… Đừng để y tìm ra muội, bắt muội lại làm con búp bê… con rối của y… Cầu xin huynh… nhất định phải… thiêu muội”.

Giọng nàng dần dần khô héo, dưới màn đêm gió lốc xoáy vần, bầy cương thi đột nhiên có vẻ không còn chủ ý, đứng thừ tại chỗ, cũng bắt đầu ngủ vùi theo sự hôn mê của nữ đồng. Chỉ có Mạn Châu Sa Hoa vẫn nở rộ, từng đóa từng đóa bên trên nhành hoa cao nghệu như cái mũ miện rực lửa, khoe chen màu máu giữa bóng tối sắt đá. 

Đôi huynh muội bên cạnh đỡ nhau dậy, thẫn thờ nhìn cục diện quỷ dị kia. Nàng muội muội sợ đến ngây ngô, không ngừng co rúc trốn sau lưng ca ca, còn ánh mắt của vị trang khách trẻ trung cũng tràn ngập nỗi kinh hoàng, lại gắng gượng siết đao đứng yên bất động.

“A, ca ca, ca ca… lửa, lửa đã thiêu tới rồi!”. Giữa thị tuyến mơ hồ cuối cùng, cái nhìn thấy lại là một sắc đỏ nhún nhảy như những ngọn lửa lan khắp mọi nơi, nữ đồng yếu ớt kêu lên, siết chặt lấy tay Diệp Thiên Chinh, lời lẽ mê loạn: “Lửa đã thiêu đến rồi!”.

“Không sợ, không sợ, Thiên Lại, có huynh ở đây, ca ca đang ở đây – – – Đừng sợ”. Diệp Thiên Chinh mê mang cúi đầu, còn siết giữ bàn tay nhỏ nhắn dần dần đờ cứng kia, dịu giọng hồi đáp: “Đừng sợ, lửa kia không thiêu được muội… đừng sợ”.

“Ừm…”. Trong mắt toàn là hỏa quang bốn bề, cứ như cái đêm không còn đường chạy của mười năm về trước, nhưng gương mặt của nữ đồng lại nở một nụ cười điềm đạm, dốc hết toàn lực rúc mặt vào lòng hắn, tĩnh lặng ngủ vùi – – – Đó là chút an ninh của vĩnh hằng, chút an ninh cuối cùng trong cuộc đời hỗn loạn tối tăm của nàng.

o0o

Màn trời không trăng không sao, Nam Cung Mạch lặng lẽ đứng nhìn, nhìn Diệp Thiên Chinh thắp một ngọn lửa giữa bóng đêm.

Từng mảng đỏ lửa, từng mảng đỏ lửa bốc lên, dần lan, vây lấy vùng đất hoang lương, thiêu đốt ngùn ngụt, phát ra âm vang tồng tộc như bao ác linh đang kêu gào trong lửa dữ… Mạn Châu Sa Hoa khắp núi khắp đồng kia, cùng với chủ nhân đã gieo trồng chúng, hòa mình thành bó đuốc, hóa tất cả thành tro tàn giăng ngập bờ bên kia.

Nhìn những đóa hoa đỏ ngút ngàn, nhìn bầy cương thi đợi chờ mai này tỉnh dậy, nhìn Diệp Thiên Chinh châm đuốc lửa vào cái giường củi, gã chợt cảm thấy mình dư thừa… Trong cái cố sự này, thì ra gã một mực chỉ là một kẻ bàng quang mà thôi. Có lẽ… qua đi hôm nay, tất cả mọi tăm tối, tà dị, hỗn loạn đều sẽ bị trận lửa dữ kia thiêu rụi không còn chút xíu nào – – – cứ như võ lâm quần hào Trung nguyên năm xưa đã đem cô bé mười ba tuổi đầu kia phết một nét bút bôi xóa đi vậy. 

Đại công tử của nhà Nam cung Đỉnh Kiếm Các và trang chủ của La Phù Thí Kiếm Sơn Trang liên thủ kháng cự sự xâm lăng của Bái Nguyệt Giáo, giết chết Giáo chủ của Bái Nguyệt Giáo, giải cứu cho mấy trăm người bị cổ trùng khống chế – – – Điều đó đối với võ lâm Trung nguyên mà nói, là một công trạng, một chiến tích hiển hách làm sao. Chỉ đáng tiếc nhị tiểu thư của Thí Kiếm Sơn Trang hồng nhan bạc mệnh, bất hạnh bỏ mình, không có cách nào gả vào Đỉnh Kiếm Các nữa.

Câu chuyện đồn đại vang vọng giang hồ trong tương lai sẽ là một “thịnh thế” như vậy đó sao?

Lòng Nam Cung Mạch chợt nảy sinh một nỗi niềm hoảng hốt không còn nhân thế, phảng phất tất cả mọi trải nghiệm trước mắt đều không chân thực.

Duy chỉ có một tơ tóc trong lòng bàn tay, tơ tóc mà gã đã len lén cắt từ mái tóc của cô bé áo đỏ, sẽ trở thành kỷ niệm duy nhất của tất cả, như vết răng vĩnh viễn khó bào mòn trên cổ tay của gã, làm bạn với gã mãi cho đến khi tử vong giá lâm.

Ngọn lửa đang phừng phừng trước mắt, phảng phất là ngọn lửa địa ngục, ngọn hồng liên chi hỏa thiêu rụi hết tà ác của tam giới, nuốt dìm hết tất cả.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+