Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Hồi ức của một linh hồn – Chương 37 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 37 : Chỉ một đêm thôi tibu

Huế về đêm như một bức tranh hoàn hảo, đẹp và thanh bình. Phố Huế về đêm không đông đúc nhộn nhịp như sài gòn, không ồn ào như Hà nội. Trời về khuya yên tĩnh và ít người đi lại. 
Từng ánh đèn vàng chiếu xuống những con đường rộng lớn nhưng chỉ có lác đác vài bóng người, hơi se lạnh vì từng cơn gió bắt đầu thổi liên tục cuốn bay từng chiếc lá khô lên trời, rồi lại rơi xuống như từng cung bậc cảm xúc của con người.

Jenny hơi rùng mình, đưa hai tay ôm lấy đôi vai nhỏ xíu, nhẹ nhàng đi từng bước thật chậm. Hình như đây là lần đầu tiên tibu và jenny đi chơi riêng với nhau, không tính những lúc tibu xuống sài gòn để tái khám và mua thuốc, những lúc đó chỉ gặp jenny rồi đi ăn chung. Còn lần này, hai đứa thật sự là có những khoảng thời gian và không gian riêng.

Tibu chợt mỉm cười.

– Anh cười gì đó tibu, jenny nhìn tibu mỉm cười và hỏi.

– À thì nghĩ tới thằng Nhân làm anh buồn cười, nó cố ý bỏ về để anh và em đi riêng với nhau đó.

– Hì, mà anh Nhân có vẻ hiền tibu nhỉ, em thấy ảnh ít nói ghê.

– Ừ, tính nó hiền và ít nói, nhưng ở lớp nó là thằng thân với anh nhất có thể nói là như anh em ruột thịt. Ủa mà jenny, em đi ra đây chơi xin phép gia đình chưa? Em đi một mình không sợ sao?

– Nhà em đang đi Vịnh Hạ Long chơi, rồi đi Trung quốc nữa, vài ngày nữa em bay ra ngoài bắc rồi đi Trung quốc luôn. Em ở đây một mình là vì muốn gặp anh đó chứ. Anh nghĩ xem, hình như mình cũng có duyên với nhau đó chứ. Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ gặp nhau ở Huế chưa? Không bao giờ nghĩ tới đúng không? Hì hì

“ Hừ, Huế. Không ngờ mình lại gặp nhau ở cái nơi này đúng không jenny ? Không hiểu sao lúc này trong lòng anh lại thấy nhẹ nhàng lắm. Có lẽ vì em đó jenny, quãng thời gian qua khi anh gặp khó khăn thì em lại là người luôn bên cạnh và động viên anh nhiều nhất. 
Hình như từ lúc nào em trở thành một người bạn rất thân của anh rồi, một người tri kỷ, hay lẽ nào một phần trong trái tim của anh, dù là nhỏ thôi nhưng từ lúc nào cũng có tên em trong đó rồi..?

Hoặc cũng có thể bây giờ cảm xúc của anh đang lẫn lộn, cái thứ mà vốn chai sạn từ lâu rồi… ừ trái tim anh hình như không còn nhận ra được cảm xúc thật của mình nữa…”

– Tibu, sao anh im lặng vậy, không nói gì hết?

– Em có ước mơ không jenny ? Thật sự con người sống có nên mơ ước không ? Một người bạn nói với anh rằng sống phải thực tế, đừng nên hy vọng hay tính tới chuyện tương lai làm gì.

– Sao tự nhiên anh hỏi vậy hả tibu? Ước mơ của em á? Em chỉ mong được gặp bố mẹ ruột của mình một lần thôi… Anh có biết không tibu, em chẳng cần một cuộc sống giàu sang như hiện giờ, chẳng cần có vẻ ngoài đẹp như bây giờ, em chỉ cần một gia đình bình thường như bao người khác.

Rồi mắt jenny chợt dịu xuống, buồn và hơi ướt át. Trong đôi mắt nâu sáng và trong veo đó dường như chất chứa rất nhiều tâm sự và nỗi buồn, mà hình như không thể nói với ai, hoặc cũng có thể là không biết nói với ai…

Tibu thấy khó chịu, tim thì hơi thắt lại một chút. Có lẽ vì thương jenny, thương cái hoàn cảnh của jenny. Dường như lúc này chẳng có một lời nói, một ca từ nào có thể an ủi được nỗi lòng jenny. 
Rồi hai đứa lại chậm rãi bước trên từng con phố, jenny cứ đi dưới đường rồi lại lon ton lên vỉa hè, lâu lâu lại chạy ra giữa đường nhảy nhót, haizzz cái tuổi 18… Bất chợt, jenny chạy thật nhanh về phía trước rồi quay đầu lại nói với tibu:

– Anh biết không tibu, ước mơ có xa vời hay không là do mình mà thôi. Anh đi nhanh lên, tới đây em nói nè.
Rồi jenny lại bước chậm thật chậm về phía tibu, tay thì lấy từ trong túi xách ra một thứ gì đó. Đưa cho tibu rồi jenny nói :

– Đây là quà em tặng anh đó. Đặc biệt lắm, em phải đặt làm đó nhe
Nhìn vào tay mình, tibu thấy đó là một trái banh bóng rổ bằng pha lê, trên đó còn khắc dòng chữ “ “ jenny <3 “ Điều kì lạ là ở bên trong trái banh hình pha lê đó, có một ngôi sao nhỏ xíu màu xanh. 

– Điều này thật là đặc biệt đó jenny, thường thì anh sẽ không nhận quà của ai hết nhưng lần này anh phá lệ, vì có lẽ em là một trong những người bạn thân thiết nhất của anh thì phải. Ủa mà sao lại có ngôi sao vậy?

– Hì hì, bí mật nhé… em không nói đâu. Nếu một người yêu anh thật lòng, người ta sẽ luôn tin vào những chuyện trong tương lai với anh, còn không thì đó chỉ là một cái cớ để người ta bỏ rơi anh thôi. Sống không có mơ ước và hy vọng là điều ngu ngốc nhất, và đó chẳng phải là cuộc sống đâu tibu à.

Chẳng biết là hai đứa đã đi bao lâu và bao xa, chỉ biết là hình như ngoài đường không còn bóng người. Thỉnh thoáng lại có một vài chú say rượu miệng cứ nói hello, nghĩ cũng buồn cười tibu thì cao to, jenny lại có khuôn mặt Tây á, đâm ra người ta cứ tưởng hai đứa là một couple nước ngoài đang dạo phố. Hai đứa đã đi qua những đâu nhỉ, qua biết bao nhiêu con phố, đi trên biết bao nhiêu con đường, dừng trên bao nhiêu cây cầu..? Ờ thì.. cả hai cũng chẳng nhớ được, chỉ biết là đi với nhau, thế thôi…

Trăm năm bằng hữu dễ gặp
Tri kỷ ngàn năm khó kiếm…

Đã qua ngày mới thì phải, chắc cũng phải 3h sáng. Hai đứa rồi cũng đứng trước cửa khách sạn của jenny. Một hồi yên lặng thì jenny lên tiếng:

– Hôm nay thật sự vui lắm tibu à. Anh là một người rất đặc biệt

– Có gì đâu mà, em cứ nói. Bạn bè đi với nhau mà khách sáo quá vậy

-Anh biết rõ là em yêu anh đúng không?

– À, Ờ , Ừ… ừ anh biết

– Anh khác với những người khác nhiều lắm, anh là người đầu tiên khi nói chuyện là nhìn vào mắt em chứ không phải vào ngực vào chỗ khác của em. Anh là một người cũng chẳng quan tâm đến việc được đi chơi cùng với em, khi gọi điện thoại anh chẳng bao giờ yêu cầu những điều đó cả. 

– Anh… anh… tibu ấp úng

– Anh luôn hỏi về cuộc sống của em như thế nào, quan tâm em có vui không… Từ tối đến giờ, mình đã đi rất nhiều con đường và dãy phố, vậy mà anh cũng chẳng ôm lấy em, chẳng nắm tay em như những người khác, anh luôn nghĩ về chị sunny tibu à..

– Em hình như là người hiểu anh nhất

– Có được anh là một điều thật hanh phúc, em sẵn sàng từ bỏ tất cả, từ bỏ khách sạn và công ty của gia đình, từ bỏ cuộc sống của em lên Đà Lạt để ở bên cạnh anh tibu à.

– Em cứ nói quá jenny à, rồi một ngày sẽ có người yêu em thật lòng mà! Tibu hơi ngại ngùng

– Cái cách anh quan tâm mọi người xung quanh, yêu thương những người khác thật lạ lùng. Hình như anh chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả. Chị sunny, thật hạnh phúc và may mắn rất nhiều khi có được tình cảm của anh. Em thật ganh tỵ quá…

– Thôi, em còn nhỏ nên chưa suy nghĩ chín chắn thôi. Đừng lo nghĩ nhiều nè. Hì. Mình sẽ luôn là bạn tốt mà. Anh cũng thương em lắm như là người trong gia đình anh, như một người em gái, bất cứ lúc nào em muốn nói chuyện với anh cũng được.

Jenny từng bước một, tiến về phía tibu. Mắt jenny chầm chậm nhắm lại và thì thầm với tibu…

“ Hãy ở bên cạnh em, em muốn tí nữa thức dậy khi trời sáng, em muốn anh là người em nhìn thấy đầu tiên. Chỉ một đêm thôi tibu… để sau này, em luôn hạnh phúc khi nghĩ về ngày hôm nay, cho dù mai sau em không còn được thấy anh nữa…

Thịch thịch…thịch… tim tibu như muốn nổ tung, nhảy loạn xa ra ngoài, ông trời như muốn đùa giỡn với con người. Trước một sắc đẹp hoàn hảo như vậy, cho dù là thánh thần cũng khó có thể làm chủ được bản thân của mình, huống chi là một con người bình thường…

Rồi tibu đưa hai đôi tay của mình lên, tiến dần sát về phía jenny…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+