Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hôn Cái Nào, Cô Nàng Xấu Tính – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 2. TỚ CÓ THỂ YÊU ANH TA KHÔNG?

1.

Nghỉ học ra khỏi cổng, tôi đã thấy Thừa Tầm dẫn đầu một tốp nam sinh năm thứ 3 tụ tập trước cổng trường, không biết đang làm gì, các bạn học lập tức bị dọa đến không dám thở mạnh, tất cả đều rất thận trọng bước ra khỏi cổng trường, chỉ có tôi kéo tay Hiền Chu hăm hở đi ra (tôi và Hiểu Anh không học cùng lớp, bạn ấy và Thừa Tầm cùng một lớp).

Tiếp đó, bạn thân nhất của Thừa Tầm là Chính Hạo nhìn thấy chúng tôi, ngoác miệng gọi to:

“A! Này này này! Nghỉ học rồi các cậu tính làm gì?”

“Về nhà.” Cái tên này đầu óc bị đổ nước vào rồi hay sao vậy? Nghỉ học không về nhà chứ còn đi đâu được? Thật là… Hiền Chu sao lại thích tên ngốc này chứ?

“Về nhà? Không phải chứ, chẳng có ý nghĩa gì vậy. Hiền Chu bạn cũng muốn về nhà à?”

Nhìn đi nhìn đi, tôi biết ngay mà! Tên Chính Hạo này hỏi Hiền Chu thế mới đúng là mục đích chính, ai khiến hắn thích Hiền Chu dễ thương của bọn tôi làm chi, hơn nữa gần đây còn triển khai kế hoạch tấn công ác liệt, Hiền Chu của bọn tôi sức đề kháng lại rất yếu, cuối cùng đã bại dưới gấu váy thạch lựu của Mẫn Chính Hạo thái tử “thân kinh bách chiến” (kinh qua trăm trận chiến – người dịch) rồi (ấy… so sánh kiểu này có phải không thích hợp lắm không?).

“Vậy Chính Hạo, bạn đi đâu?” Hiền Chu ngượng ngùng hỏi.

“Hì hì… đương nhiên là vợ yêu của tớ đi đâu thì tớ đi đó rồi.”

“Ặc… buồn nôn quá đi! Tớ quả thực không nghe nổi nữa rồi! Năn nỉ mấy người làm ơn đừng thế nữa có được không? Da gà da vịt tớ nổi hết lên rồi nè!” Tôi cúi đầu bắt đầu nôn ọe ra dữ dội.

Hai cái tên này lần nào gặp nhau cũng diễn trò ghê chết đi được! Thật khiến người ta tự sát chết từ từ đấy! Hay là mau chia tay cho xong đi, không thì mình chẳng biết một ngày phải chết bao nhiêu lần nữa đây! Hu…

“Này, Doãn Đa Lâm cậu bị sao thế hả, làm gì lít chít lải nhải mãi thế, có phải là cãi nhau với Thừa Tầm không? Hai người lại cãi nhau à?”

Thừa Tầm đang đứng một bên, nhưng tôi vẫn không dám nhìn cậu ấy, sắc mặt cậu ta thế nào tôi hoàn toàn không biết.

Tôi lập tức giả như chẳng có chuyện gì, ưỡn thẳng lưng lên, phủi phủi vết dơ trên gấu váy, đằng hắng giọng, từ từ nói: “Hèm hèm, vậy giao Hiền Chu cho cậu chăm sóc đó, tớ không khỏe lắm, phải về nhà trước đây!”

“Ây da, sao cãi nhau mãi thế, hai người không mệt à? Tớ đủ mệt rồi đây này! Cho dù muốn chứng minh quan hệ tốt cũng không cần thế chứ, đúng là đầu óc bị thương hết rồi!”

Nói xong câu này, tên hư đốn Chính Hạo kéo tay Thừa Tầm đặt lên vai tôi.

“Điên hả?” Toàn thân tôi như bị điện giật, nhanh như cắt nhảy tránh sang một bên.

“Ha ha! Thật vừa khéo! Thừa Tầm hôm nay cũng nói cậu ta không khỏe, không đi với bọn mình được, hai người cùng nhau về nhà đi! Hì hì! Hiền Chu, chúng mình đi hát karaoke đi!” Không đợi tôi nói gì, Chính Hạo liền đẩy tôi đến bên Thừa Tầm, còn vội vã kéo tay Hiền Chu đang đứng cạnh tôi.

Trời… làm cái trò gì thế này!

“Ừm… Được đấy!” Hiền Chu híp mắt cười trả lời.

“Thế… Thừa Tầm, Đa Lâm, bọn mình đi đây, bye bye nhé!”

Chính Hạo vừa đi vừa ngoái đầu lại giơ tay lên làm động tác “cố lên” với Thừa Tầm nữa, cắt! Có nhầm không đó? Tên này đầu óc tống đầy thứ gì không biết nữa, làm gì mà thích đẩy tôi đến bên Thừa Tầm thế, chẳng lẽ cậu ta cho rằng tôi và Thừa Tầm đúng là một cặp sao? Người gì thế này!

……

Đường đi đông đúc chật chội khiến tôi đành phải nép sát vào Thừa Tầm, nhưng cậu ta vẫn không mở miệng nói gì, khiến tôi thấy lạnh lẽo quá, ôi trời ơi, ngột ngạt chết đi thôi!

“Hàn Thừa Tầm, cậu có thể đừng nhỏ mọn thế được không?” Cuối cùng tôi nhịn không nổi không khí căng thẳng này nữa, hét lớn lên.

Hàn Thừa Tầm mặt vẫn không tỏ ra biểu hiện gì, lúc này mới liếc xéo về phía tôi.

“Cậu đang giận à?” Tôi dò hỏi.

“Không.”

Ôi! Trời ạ… Cậu ta muốn biến tôi thành cây kem chắc? Nói chuyện không ấm áp được chút nào sao? Thế còn nói là không giận? Quỷ mới tin cậu!

“Tớ không phải đến phòng chơi bi-da đâu, làm gì mà phải thế, cậu cũng hay đi mà!”

“……” Thừa Tầm vẫn không biến sắc.

“Này này, hì hì hì hì… cậu có biết hôm nay tớ ở đó đụng phải ai không? Hà hà… có muốn biết không nào?” Tôi cố ý khơi gợi sự tò mò của hắn.

“Làm sao tớ biết cậu gặp ai?”

“Này… thật đúng là… cậu lãnh đạm thế thì bảo tớ nói chuyện với cậu sao được?” Gì chứ, người ta còn muốn hỏi sao cậu lại quen biết Khương Tải Hoán tiền bối mà, nhân vật trong truyền thuyết ai cũng biết như thế lại không thèm nói mình nghe!

“Doãn Đa Lâm, cậu nói xem cậu có thể học dịu dàng tí được không? Cả ngày cứ léo nhéo mãi, điệu bộ cậu thế này thì làm gì có thằng con trai nào dám thích cậu chứ!” Thừa Tầm ở bên cạnh bực tức lên án, còn quẳng cho tôi một cái nhìn đầy tròng trắng!

Trời… tôi mới nói có một câu, cậu ta lại ném cho tôi nguyên một sọt! Thật là…! Cậu ta làm gì mà để ý đến chuyện tôi có bạn trai hay không chứ, tôi có làm ni cô thì cũng là tự do của tôi mà! Tôi vui là tốt rồi!

“Hứ! Không ai thích thì không ai thích, tớ đâu có cần! Ghét nhất là bọn con trai hư hỏng các cậu cứ tự nghĩ là mình hay ấy, mau về mà làm nũng với Vũ Tuyết của cậu đi!” Tôi hỉnh hỉnh mũi bắt đầu châm chọc cạnh khóe, ai bảo cậu ta cứ khoét vết thương lòng của tôi mãi làm chi.

“Cậu nói cái gì?” Thừa Tầm lạnh lẽo dội ra một câu, giọng điệu như báo trước cậu ta sắp sửa nổi giận.

“Sao, tớ nói không đúng à?”

“Nói lại xem!” Tệ thật, hình như cậu ta nổi giận thật rồi.

“… À… thôi… thôi đi thôi đi, coi như tớ chưa nói gì, người ta chỉ nói đùa với cậu thôi mà, thật là… giận cái gì chứ? Chẳng có khiếu hài hước gì cả, tên này…” Tôi mất bình tĩnh trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó hùng hổ tiến về phía trước.

“Này! Doãn Đa Lâm! Đứng lại!” Đột nhiên cậu ta gọi lớn.

“Làm gì?” Đúng! Đúng! Mình nhất định phải giả như đang lơ đãng mới được, để tên kia cảm thấy mình hoàn toàn không để ý đến hắn, đúng thế! Đúng thế! Chính là phải vậy đấy!

“…… Tớ muốn hỏi cậu chuyện này.” Thừa Tầm nhìn tôi chằm chằm, trong giọng nói có sự trịnh trọng hiếm thấy. 

“Được… được mà…”

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch!

Tim tôi không kiềm chế nổi đập điên cuồng không ngừng.

Gì chứ, sao thế này, cậu ấy muốn nói gì với mình, chắc không thể là… chắc không thể là tỏ tình chứ, ghét quá! Người ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết mà!

Đợi một chút nào, Thừa Tầm, tớ vẫn chưa nghĩ ra mà! Thật là…! Trời ơi, chuyện này phải làm sao mới được chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh! Doãn Đa Lâm, mày nhất định phải bình tĩnh mới xong! Tôi vô cùng căng thẳng ôm lấy mặt mình.

“Cậu thấy… tớ kết thân với Vũ Tuyết thì thế nào?”

“Cái… cái gì, cậu nói g… Ôi trời! Ôi ôi…” Tôi sửng sốt dừng bước, thật không tin nổi nữa, đến mức cổ họng tôi như bị bị câu nói đó làm cho phát nghẹn lại, vừa nãy tôi còn như một con ngốc đang ở trên mây ấy, giờ tình trạng này giống đang ngồi trên mây mà bị máy bay đâm cho rơi nhào xuống đất vậy .

Hắn… hắn dám hỏi tôi chuyện này sao? Quả thực tôi không dám tin mình vừa nghe thấy những gì nữa.

“Tớ nói là, tớ định chính thức ngỏ lời với Vũ Tuyết, cậu thấy tớ có nên làm thế không?” Thừa Tầm như chẳng để ý gì nhìn tôi, sắc mặt không biểu lộ gì lại hỏi lại lần nữa.

“Hầy hầy! A… hỏi tớ làm gì, tớ… tớ là gì của cậu hả, thích cô ta thì đi mà nói ấy, tớ… tớ chúc các cậu thuận lợi nhé!” Tôi vỗ lên đầu đang trống rỗng nói thế, không thể để Thừa Tầm nhận ra, tuyệt đối không thể, không được khóc, Doãn Đa Lâm!

“Thật không? Cậu nghĩ như vậy thật chứ?” Thừa Tầm như không tin câu trả lời của tôi, bức tôi phải nói tiếp.

“Tớ nghĩ vậy thật đấy, thật rất hi vọng hai người kết thân với nhau! Hơn nữa tớ còn chúc hai người có thể bách niên giai lão ! Đông con đông cháu nữa! Như thế được chưa hả?” Tôi ném lại cho cậu ta một cái nhìn, bực dọc trả lời, tôi là một cô gái không phong độ đấy, nên đừng có làm tôi điên lên nữa, Hàn Thừa Tầm, cậu muốn tôi phải dằn vặt đau khổ đến mức độ nào mới được đây? Cậu quá đáng lắm!!!

“Thế tớ và bạn ấy kết thân thật?”

“À! Kết thân đi kết thân đi! Sao cậu càm ràm mãi thế, có phải người điếc đâu, muốn tớ phải nói bao nhiêu lần mới nghe rõ đây? Tớ thành tâm mong hai người kết thân!” Tôi cười ngoài mặt mà lòng đau khổ gào lên, có điều chỉ cần có người tinh mắt thì vừa nhìn sẽ nhận ra ngay đây không phải là nụ cười có thiện ý từ tận đáy lòng.

“Vậy… tớ biết rồi, cám ơn cậu!” Thừa Tầm lạnh lùng nói, làm gì mà phải nói cám ơn tôi, nếu cậu ta không nói thì tôi còn cảm thấy dễ chịu chút chút.

Trong lòng trống rỗng quá… Khó chịu quá, giống như nỗi đau có một thứ gì đó bị khoét đi mất vậy… Hu! Tôi ngẩng đầu lên thở ra một hơi dài.

“Đối xử tốt với Vũ Tuyết nhé.” Dường như câu nói đó phát ra từ họng từ mắt tôi vậy, lúc này, tôi chỉ có thể mạnh mẽ không thể rơi nước mắt, nhưng Hàn Thừa Tầm ngu ngốc đó, tại sao lại phải hỏi tôi, tại sao chỉ dằn vặt tôi chứ?

“Tớ…”

“Được rồi, bọn mình… bọn mình về nhanh đi!” Thấy Thừa Tầm như muốn nói thêm điều gì nữa, tôi vội vã cắt ngang lời cậu ta, sợ rằng câu nói tiếp sau của cậu ấy càng làm tôi đau buồn hơn thôi.

……

Tiếp đó, mãi cho đến lúc tôi vào nhà, chúng tôi chẳng ai nói thêm lời nào nữa, không khí nặng nề ngượng ngập.

Sau khi về nhà rồi, việc làm đầu tiên của tôi là rút dây điện thoại ra, tắt di động, trốn trong chăn để không ai làm phiền rồi thoải mái khóc một trận đã đời.

Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Hàn Thừa Tầm cậu là thằng ngốc đáng chết! Tớ hận cậu! Tớ ghét cậu! Đi chết đi! Tốt nhất là cậu đi chết đi!

Huhuhuhu… Tại sao lại thế này? Sự việc sao lại thế này? Huhuhuhu… Hàn Thừa Tầm, tớ sẽ không quan tâm đến cậu nữa đâu! Cậu cứ việc mãi mãi ở bên Vũ Tuyết của cậu đi! Tớ phải tuyệt giao với cậu! Tuyệt giao!

Huhuhuhu… huhuhu… 
— Thừa Tầm —

“Binh!”

Cửa nhà bị Thừa Tầm đạp mạnh ra, cậu mệt mỏi dựa lưng vào cửa, chau mày thở ra một hơi thật dài.

Hừ… cậu quả thật không dám tin, nha đầu Doãn Đa Lâm đó lại sảng khoái chấp nhận chuyện cậu và Vũ Tuyết qua lại với nhau… Tại sao cô ấy lạnh nhạt thế chứ? Thậm chí còn không hỏi cậu nguyên nhân do đâu? Thậm chí không giữ cậu lại? Chẳng lẽ cô ấy không hề cảm nhận được gì ư? Chẳng lẽ đối với tất cả những chuyện của cậu, cô đều thờ ơ sao? Hoặc là… hoặc là những gì cậu biểu hiện vẫn chưa đủ rõ ràng? Sao lại thế này, tại sao lại thành ra thế này?

Ngoài Đa Lâm ra, bây giờ ngoài Đa Lâm ra, cậu còn có tinh thần làm gì được nữa?

Nhưng mà… nhưng mà ngay cả Đa Lâm cũng vứt bỏ mình rồi… Cậu cảm thấy bây giờ mình chẳng còn gì cả… quả thực không còn gì nữa rồi…

Hu… thôi xong!

Thừa Tầm nặng nề cúi thấp đầu, co chặt nắm tay.

Doãn Đa Lâm… cô ấy không thể thích cậu… cô ấy, nhất định là từ trước tới nay chưa hề để ý đến cậu… chỉ có mình cậu cứ như một thằng ngốc mà thôi…

Nghĩ đến đây, Thừa Tầm thấy đầu óc mình đau nhức vô cùng. Cậu mệt mỏi cởi giày, vừa bước vào phòng khách đã đụng ngay bố cậu lúc đó cũng vừa bước ra.

Cha con nhìn nhau, sắc mặt nặng nề.

“Bố, con về rồi.” Thừa Tầm cúi đầu, vội vã gọi một tiếng rồi chuẩn bị lỉnh vào phòng ngủ.

“Đứng lại.” Bố của Thừa Tầm, Hàn Hạo Thành gọi sau lưng cậu. “Làm gì mà gấp về phòng thế, mày lại làm chuyện gì xấu ở ngoài rồi phải không?”

“Không.” Thừa Tầm nhạt nhẽo trả lời một câu, nhấc chân lên đi về phía trước.

“Không à? Thế thằng nhóc con này sao mặt mũi mày lại như cá chết thế kia? Có phải là lại đánh nhau rồi bị thầy cô bảo gọi người nhà lên gặp nên mới thất thểu thế chứ gì?” Trong lời nói Hàn Hạo Thành đầy sự nghi ngờ và không tin tưởng.

Thừa Tầm dừng bước, nắm đấm càng co chặt hơn, ngày hôm nay tâm tình cậu đã đủ tệ hại lắm rồi, không ngờ vừa về đến nhà lại bị bố cậu lên lớp thế này, tuy quan hệ giữa cậu và bố mẹ vẫn rất khách khách khí khí lãnh đạm nhạt nhẽo, nhưng tự nhiên lại bị ngờ vực vậy, nộ khí của cậu chẳng hiểu sao bốc lên bừng bừng trong đầu.

“Hừ hừ… bố, bố nghĩ con hư hỏng đến độ đó sao? Bố để trái tim trong bụng là được rồi, cho dù con có giết người, cũng sẽ không báo cáo với cảnh sát tên của bố đâu!” Thừa Tầm quay đầu lại, giọng điệu sắc cứng nói với Hàn Hạo Thành.

“Thằng oắt con hư đốn, mày đang nói với ai đó hả?” Lửa giật ngùn ngụt, Hàn Hạo Thành lao về phía trước đưa cao tay phải lên muốn đánh Thừa Tầm.

“Đánh đi… Ông chỉ có đánh là giỏi! Nếu không, tôi không phải là con của…” Thừa Tầm không chịu thua nhổ ra một câu.

Chát…!!!

Không đợi cậu nói hết, một tát tai chớp nhoáng, khóe miệng Thừa Tầm chảy ra một dòng máu tươi. Hàn Hạo Thành cũng giật mình, ông cũng không ngờ mình lại ra tay mạnh đến thế, đánh Thừa Tầm đến chảy cả máu miệng.

Thừa Tầm cúi đầu, má trái đau nhức đỏ như phải bỏng.

“A… ông ơi, Thừa Tầm… hai người làm sao thế hả? Có chuyện gì xảy ra? Trời… chảy máu rồi, Thừa Tầm, con đừng thế được không?” Lúc này, mẹ của Thừa Tầm – Giang Mỹ Trân – nghe được tiếng động trong phòng khách, cuống quýt chạy ra.

Bà hơi căng thẳng tiến lại gần Thừa Tầm, nhưng lại bị Thừa Tầm lạnh lùng gạt ra: “Đừng tới gần tôi!”

“Thừa Tầm…” Giang Mỹ Trân sắc mặt khó chịu gọi.

“Mày… thằng nhóc này dám nói chuyện với mẹ mày thế hả!” Hàn Hạo Thành tức giận quát.

“… Đủ rồi, thật sự đã quá đủ rồi.” Thừa Tầm nghiến răng nghiến lợi, lạnh lẽo quẳng lại một câu sau chót, quay ngoắt người tiến vào phòng mình.

“Mày… thật càng ngày càng chẳng ra cái giống gì! Thằng oắt con hư hỏng, có chuyện gì mày cũng đừng thò mặt ra! Tốt lắm, tốt lắm! Sau này mày không cần về cái nhà này nữa!” Ngoài cửa, Hàn Hạo Thành kéo dài giọng quát lên ầm ầm.

Thừa Tầm chau chau mày, nhào đến vùi đầu vào chiếc giường mềm mại.

Hừ… đây chính là nhà của cậu sao? Đây chính là những người gọi là “bố” và “mẹ” của cậu à? Tại sao lại thấy đau khổ thế này?

Cậu… rốt cuộc có được một ngôi nhà đúng nghĩa hay không?

Cổ họng Thừa Tầm nghẹn lại, cậu đưa tay ra, chầm chậm bịt chặt hai mắt, thở ra một hơi thật dài:

“Đa Lâm…”

2.

“Quý khách đi ạ!” Chị nhân viên bán hàng trong siêu thị nhiệt tình nói.

Hàn Thừa Tầm, tất cả đều là do cậu làm ra, Vũ Tuyết Vũ Tuyết, cậu chỉ biết có mỗi mình con bé Vũ Tuyết, phí công tớ bao nhiêu năm nay thầm thương trộm nhớ cậu, đáng ghét! Quá đáng quá mà! Vì cậu mà tớ khóc đến hai mắt đỏ quạch như hồ đào đây, nếu như có thể, tớ thật muốn trước kia chưa hề quen biết cậu! Tớ thật muốn từ trước tới nay chưa hề thích cậu!

Hừ hừ hừ hừ!

Trên đường tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng khó chịu.

Đúng thế, khi con trai thất tình thì cái họ cần là thời gian và một người con gái khác, nhưng điều con gái chúng tôi cần chính là khóc một trận xong thì về nhà uống rượu, nên tôi đã mua một túi đầy bia, để chúc mừng cho sự thất tình ngày hôm nay…

Đúng, tối nay uống rượu xong phải chấn chỉnh lại, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, tốt nhất là quên sạch sẽ tên kia! Đúng ! Đúng!

Chính thế! Chính thế!

Doãn Đa Lâm, quên cái tên hư đốn Thừa Tầm đó đi! Đừng nhớ đến hắn ta nữa, đừng gặp hắn ta nữa, đừng hy vọng gì ở hắn ta nữa!

Đúng thế, quên hết tất cả về hắn ta đi! Quên sạch sẽ luôn! Tất cả đều quên hết! Chỉ nghĩ đến khuyết điểm của hắn! Quên hết mọi ưu điểm của hắn!

Đúng! Thừa Tầm cậu ta rất lười, không hề biết làm việc nhà! Cậu ta lại ở dơ, việc ghét làm nhất là giặt bít tất của chính mình! Hơn nữa cá tính cậu ta rất tồi, hễ động đến là sửng cồ lên như con nít! Còn nữa! Còn rất nhiều rất nhiều…

Nhưng mà… tại sao, đến cả khuyết điểm của hắn mình vẫn cảm thấy thích thế?

“Này, này! Gì thế này… Này!”

Lúc này, tôi nghe thấy sau lưng mình vọng tới một tràng tiếng gọi quái dị, đang kêu tôi à?

Hừ… sao có thể được! Nhất định là bị Hàn Thừa Tầm hại đến mức tinh thần hỗn loạn rồi, nếu không làm sao tôi có thể thấy ảo giác được, thêm nữa gần nhà chúng tôi đâu có người nào đặc biệt thân thuộc, tất nhiên ngoài cái tên đáng chết kia ra, nhưng mà, bây giờ tám phần mười hắn đang ở bên cạnh Vũ Tuyết bảo bối của hắn rồi.

“Đúng rồi! Nhớ ra rồi…! Đa… Doãn Đa Lâm!”

Í? Doãn Đa Lâm? Đây chẳng phải tên mình sao? Quả nhiên đang gọi mình à? Ừ… giọng nói này hình như nghe quen quen, nghe ở đâu rồi nhỉ.

Tôi hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, ôi mẹ ơi! Người mà tám gậy cũng đánh không nổi đây mà… Sao anh ta lại có mặt ở đây? Thượng đế ơi! Đừng đối xử tàn nhẫn với con có được không?

“Chào… chào anh!” Tôi cố giấu túi bia ra sau lưng, sau đó rất miễn cưỡng chào hỏi anh ta.

Chắc các bạn lúc này đã đoán ra anh ta là ai rồi phải không, chẳng sai chút nào, hu hu hu hu! Đúng! Anh ta là Khương Tải Hoán!

“Tôi gọi cô không nghe thấy à? Kỳ quặc, cô ở gần nhà Thừa Tầm hả?” Khương Tải Hoán thở hồng hộc hỏi, chỉ chỉ tôi, sao anh ta lại có vẻ hơi hưng phấn thế?

Không phải chứ, anh ta thấy vui vì gặp mình à?

“Phải… đúng thế, hà hà hà hà, nhà tôi và nhà Thừa Tầm rất gần, a, đúng rồi! Tiền bối sao chỉ ở đây có một mình vậy?” Nói thực, tôi rất sợ cái tên thâm hiểm gian ác này.

“Không phải, bạn tôi đều trong siêu thị, tôi chỉ thấy bóng ai rất giống cô, sau đó mới đuổi theo, không ngờ lại đúng là cô!” Khương Tải Hoán cười rất thân thiện nói vậy, nhưng tôi cảm thấy anh ta cười giả quá.

“Ô… thế à, ha ha ha ha!” Làm gì thế? Mình đang cười ngốc nghếch cái gì? Nhưng tôi thật rất mong Thừa Tầm mau đến đây, cứu tôi với, Thừa Tầm, cậu sẽ như là thiên sứ vậy! A men a men!

“Thừa Tầm sẽ không đến chứ?”

“Ố? Sao?” Mẹ ơi! Sao anh ta lại biết mình đang nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ anh ta có siêu năng lực? Quỷ vương kinh khủng chuyển thế chăng? Trời ơi!!!

“A, ha ha, tôi muốn hỏi là, Thừa Tầm bình thường có đến đây không? Mua đồ gì gì ấy.”

“Đương nhiên đương nhiên.” Tôi ra sức gật đầu. Hu… hu… quả là dọa tôi chết khiếp, nhưng sao anh ta lại nói mấy câu thừa thế, Thừa Tầm không đến nơi gần nhà mua đồ, chẳng lẽ lại đến gần nhà anh ta chắc?

Nhưng, nhìn kỹ thế này, anh ta còn cao hơn cả Thừa Tầm, Thừa Tầm đã rất cao rồi, hơn nữa anh ta cũng rất gầy, giống y như Thừa Tầm, khung người đều giống nhau đến kỳ lạ, chẳng lẽ bây giờ đều thịnh hành con trai gầy thế sao? Ừ ừ, vóc dáng anh ta rất đẹp, chẳng có tí thịt mỡ nào, quần áo cũng rất thời trang cá tính, hơn nữa mắt cũng rất sáng, quả thực rất đẹp trai, da cũng rất đẹp, dùng loại kem dưỡng da nhãn hiệu nào thế nhỉ? Là loại kem Ngọc Lan “chống lại bảy loại nếp nhăn” sao?

Hu… nếu như không phải đã được báo trước, tôi nhất định sẽ nghĩ anh ta là một người mẫu nổi tiếng, không chừng còn xin chữ ký nữa ấy chứ.

“Đừng nhìn nữa, yêu tôi rồi thì làm sao đây?” Khương Tải Hoán đột nhiên cười híp mắt nhảy vào trong tư tưởng đang hỗn độn của tôi.

“Í? Ồ… đúng thế đúng thế, ha ha ha ha!” Thật ra tôi vốn không nghe rõ anh ta đang nói gì.

“Cô thích kiểu này nhỉ! Cười ngốc nghếch ‘ha ha ha ha’ ấy?” Anh ta hơi nghi hoặc giương mắt quan sát tôi. 

“Gì chứ? Ha ha ha ha, không phải thế đâu!”

“Nhìn đi, nhìn đi! Cô lại đang cười ngốc kìa!”

Ôi… đúng là… tôi thích cười ngốc thế đấy, chẳng lẽ không được à? Hỏi nhiều như thế làm gì! Hừ! Ghét! Toàn để ý chuyện vớ vẩn!

“Tôi hỏi như thế, chắc có lẽ cô sẽ cảm thấy tôi thích quan tâm chuyện vớ vẩn nhỉ?” Khương Tải Hoán dò hỏi.

“Sao? Không… không đâu không đâu!” Tôi ra sức lắc đầu, trời ạ, có ai nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không, tại sao những lời tôi thầm mắng chửi trong lòng mà anh ta cũng biết? Hu hu…! Trời, có nhầm lẫn không vậy hả! Đến cả quyền tự do đánh giá người khác tôi cũng không có sao?

“Đúng rồi, cô có di động không?”

“Có.” Hic… đã đến thời đại nào rồi, ai mà không có di động chứ.

“Số di động?” Vừa nói, Khương Tải Hoán móc ra di động của mình.

“139xxxxxxxx” Tôi chẳng nghĩ ngợi gì bô lô ba la nói ra một dãy số dài, hừ hừ hừ, tôi ngu thế à? Nói cho anh ta biết số di động thực của tôi? Khà khà khà khà, ngây thơ thế!

“Được, tôi lưu lại rồi.” Khương Tải Hoán cười với tôi, sau đó bỗng nhiên đưa di động lên tai.

Á… động tác này… anh ta… anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ…! Không thể chứ!? 
“Alô? Xin hỏi đây là điện thoại của Doãn Đa Lâm phải không? Cái gì, không phải à? Xin lỗi đã làm phiền!”

“A … à… tôi…”

“Di động của cô không kêu, người trong điện thoại lại nói không phải Doãn Đa Lâm, đây rốt cuộc là sao hả?” Hu hu… Khương Tải Hoán, anh quả thực đáng ghét quá đi mất, rõ ràng đã biết tôi đang nói dối, tại sao còn làm điệu bộ như rất tin tưởng tôi nữa chứ? Cái tên nham hiểm như anh…!

“Ừ, tôi… tôi biết rồi.”

Chẳng còn cách nào khác, đã đến nước này rồi thì tôi đành phải đưa số di động cho anh ta thôi, hu hu hu… Quả thật tôi đã hiểu thế nào gọi là “tự làm điều ác thì sống không nổi” rồi.

“Hà hà, sớm làm thế thì có phải tốt không, con gái phải ngoan một chút mới dễ thương chứ!”

Hừ… da gà da vịt trên người tôi dựng đứng lên từng lớp rồi nè…

“À, cô đang cầm gì sau lưng thế?” Khương Tải Hoán đảo mắt ra sau lưng tôi.

“A! Cái đó … là… là đồ Thừa Tầm dặn tôi mua về, tôi… lát nữa tôi phải đưa cho anh ta ấy mà! Ha ha ha ha…” Tôi cố ý nũng nịu nói thế, hy vọng anh ta sẽ thả cho tôi đi.

“Ô… thật à?” Khương Tải Hoán nghi ngờ nhếch một bên lông mày lên, dường như có chút gì đó không tin tưởng.

“Thật mà, thật mà!” Tôi nghiêm túc gật đầu, cứ gật mãi gật mãi như đang giã tỏi.

“Vậy được, tôi giúp cô mang đến nhà cậu ta!” Vừa nói anh ta vừa đưa tay ra giật lấy, chết tiệt, tại sao đến cả tính cách ngang ngược này của anh ta cũng giống y như Thừa Tầm thế này, kiếp trước tôi đã tạo nghiệp chướng chăng?

“Á… không cần đâu…” Chưa đợi tôi nói hết, anh ta đã tóm lấy cánh tay tôi đang cầm túi đồ.

“Ô… hà hà, không ngờ tay của cô cũng rất đẹp nhỉ.” Anh ta cầm tay tôi đưa lên trước mắt quan sát thật kỹ.

“Tiền… tiền… tiền bối!” Tôi cố gắng hết sức giật mạnh tay lại, con người đáng ghét này, chẳng phải quen thuộc gì, thế mà lại sờ tay tôi! Không cần sĩ diện à! Đồ biến thái!

“Ha, xin lỗi nhé, cô đừng giận mà, tôi không có ác ý gì đâu.” Khương Tải Hoán hơi lúng túng sờ sờ mũi.

Hừ! Không có ác ý à? Ai mà tin anh chứ! Tôi đâu phải đứa trẻ lên ba! Lừa quỷ à!

“Tải Hoán! Cậu đang làm gì thế, mau đến đây!” Đối diện siêu thị vẳng đến tiếng gọi của bạn anh ta, còn tôi nghe thấy thì, quả thực đúng là quỷ khóc sói tru.

Khương Tải Hoán phóng mắt về phía bọn họ, lại quay đầu lại nói với tôi: “Hà hà, bạn tôi hình như đang vội gì đó, xin lỗi, tôi đi trước một bước đây! Bye bye!”

Nói xong, Khương Tải Hoán nham nhở cười với tôi rồi vọt đi trước. Tôi nhìn theo bóng anh ta dần xa, chỉ cảm thấy – ôi hạnh phúc quá, tai nạn cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, thì ra thượng đế vẫn chưa bỏ rơi mình! Hu…

Ôi! Thượng đế ơi, nếu sau này ngài không để con đụng phải anh ta nữa, con nhất định sẽ là tín đồ trung thực của ngài! A men! A men!

Có điều nói đi nói lại, anh ta đối với đứa con gái nào cũng thế cả, lời ngon tiếng ngọt… thật không biết nên nói anh ta là công tử đào hoa hay là đồ biến thái nữa.

Thôi được thôi được, mình còn rảnh đến mức đi quan tâm mấy chuyện nhảm nhí này nữa à, hành hạ tôi thế này, tôi quên mất tiêu luôn mình mua rượu về nhà để làm gì nữa đây.

Hừ… Hàn Thừa Tầm! Tên thỏ nhãi nhép như cậu ấy à! Đều là lỗi của cậu! Cậu không chỉ hại tôi ngày ngày đêm đêm rơi nước mắt vì cậu, cậu còn hại tôi gặp phải tên điên! Nếu không phải vì cậu, tôi có cần phải đi mua bia không? Tôi có cần chạm mặt Khương Tải Hoán không? Tôi có cần lãng phí thời gian với anh ta ở đây không chứ hả?

Tức chết đi được! Tức chết đi được!

Được rồi, Doãn Đa Lâm! Mau về nhà chúc mừng mày thất tình đi! Đã nhiều năm như thế… chúc mừng mày cuối cùng đã thất tình rồi! Hu… quá tuyệt vời! Mày cuối cùng đã được giải phóng ra khỏi mối tình đơn phương rồi đấy! Woa ha ha ha ha…

Hu… thất tình rồi, cuối cùng… thất tình rồi… hu hu hu… Hàn Thừa Tầm, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà ngươi đâu, ta nguyền rủa ngươi, ta thành tâm thành ý nguyền rủa ngươi… hu…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+