Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hôn Cái Nào, Cô Nàng Xấu Tính – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 8. SỰ TRÙNG PHÙNG KỲ LẠ

 

1.

Ba năm sau.

“Này này, đề này không phải như thế, sao có thể dùng công thức này được? Được rồi được rồi! Các bạn đưa tôi xem cả đi, ở đây thì chỗ này là tổng của thừa tích của bình phương bx và ax, đầu tiên phải tính ra bình phương của bx, sau đó mới có thể dựa vào nó tìm ra bình phương của ax, tiếp theo đó là…”

Giảng đến đây, tôi cầm phấn viết quay xuống nhìn những bạn học sinh đang mắt tròn mắt dẹt ở phía dưới, tim tôi đột nhiên lạnh như có gió thổi qua – Trái đất thì ra là nguy hiểm như thế, tôi có thể nào quay về sao Hỏa được không?

Đã dạy học được 2 tháng rồi, cuối cùng tôi cũng đã phát hiện ra nỗi khổ của thầy cô giáo, thì ra lúc học sinh nghịch ngợm hay ngủ gục thật đúng là cách thức giết chết họ mà không thể nào giải nổi mối hận đấy! Lúc trước tôi thật không nên ngủ trong giờ học, hu hu! Cái nghề giáo viên này đúng là không dễ dàng gì! Ngày nào cũng phải dậy sớm! Như tôi bây giờ vẫn chưa sửa được thói quen đi trễ của mình! Buồn ghê! Tuy bây giờ tôi chỉ mới là giáo sinh thực tập mà thôi… nhưng cũng có thể xem là giáo viên rồi!

“Cô Doãn đến rồi, chúc mừng đã ra viện!” Tôi vừa bước vào cổng lớn của bệnh viện, chị y tá Hỷ Yến vui vẻ bước đến cười hà hà.

“Chào chị! Lâu quá không gặp rồi, hôm nay tôi có cần chích thuốc không?” Tôi ghét nhất là dậy sớm, thứ hai là đi làm, thứ ba chính là chích thuốc, vậy nên mỗi khi tôi gặp mấy chị y tá này là đều có cảm giác choáng váng chóng mặt.

“Chích à? Không cần nữa đâu, chẳng lẽ cô thích bọn tôi chọc qua đâm lại trên đít mình lắm sao?” Hỷ Yến cười híp mắt trả lời, sao cô ta nói chuyện lúc nào cũng trắng trợn thế nhỉ, chẳng hạn biến mông thành phần đít gì gì đó.

Haizzz… nói tóm lại là một tuần trước tôi chẳng qua chỉ là bị cảm thôi mà, thế là ông bố bà mẹ mới kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới về nhà đã khẩn trương làm thủ tục cho tôi nhập viện… Hại tôi phải chích bao nhiêu lần, đúng là xui xẻo chết đi được, chỉ là một trận cảm thôi mà, cái ông bố và bà mẹ nhà tôi ấy…

“Bác sĩ Khương vẫn chưa tan ca đâu, cô có muốn ở lại đây chờ anh ấy không?” Cô y tá Hỷ Yến nhếch mày đảo mắt, xem ra cô ta càng thích giỡn với tôi hơn.

“Ồ, thế hả, vậy tốt quá, a, đúng rồi! Chuyện đó… chị Hỷ Yến, chị có nhìn thấy di động của tôi đâu không? Hôm tôi bị đưa vào bệnh viện ấy, có khi nào mất ở đó không? Chẳng phải chị luôn chăm sóc tôi sao? Chị có nhìn thấy qua chưa?” Tôi suýt chút nữa quên mất mục đích chính hôm nay đến đây, vội vã hỏi thăm.

“Di động? Di động của cô Doãn mất rồi à?” Cô ta chớp đôi mắt to hỏi ngược lại.

Hư… nghe giọng cô ta nói, tôi đoán chắc là cô ta không nhìn thấy rồi, thật thất vọng quá, thêm lần này nữa là tôi đã mất hai cái di động rồi, xui xẻo quá chừng! Vả lại gần đây kinh tế đất nước cũng không phải là giàu có gì cho lắm… khổ đời tôi!!!

“Ôi… tôi mới mua đây thôi mà, màu đỏ, phía trên còn treo một cái bùa bình an mẹ tôi cho nữa, trên lá bùa bình an đó viết hai chữ màu đỏ ‘cát tường’…” Tôi nóng nảy giải thích.

“Ôi… thật tiếc quá, tôi quả thực không thấy nó, hay là cô đợi một lát để tôi đi hỏi các y tá và bác sĩ khác nhé!”

“A, thế không cần nữa đâu, nếu không tìm ra thì thôi bỏ qua luôn… vả lại tôi cũng chẳng hi vọng gì nhiều cho lắm…” Tôi có hơi bất lực nhún nhún vai.

“Hà hà! Thế sao? Nhưng… tôi rất hiếu kỳ đó, cô Doãn à.” Hỷ Yến ngoảnh sang nhìn tôi.

“Sao?”

“Cô Doãn và bác sĩ Khương quen nhau khi học cấp ba phải không?” 

“Hả? Ờ ờ… đúng vậy…” Tôi hơi nghi hoặc gật gật đầu.

“Hà hà hà hà! Thảo nào tình cảm tốt gheeeeeeeeeê! Trong bệnh viện này có rất nhiều bác sĩ nữ và y tá đang thầm thương trộm nhớ bác sĩ Khương đó! Cô Doãn phải nắm cho chắc vào nhé!”

“Ớ… thế… thế à…” Tôi hơi ngượng ngập sờ sờ mũi.

“Đúng thế đúng thế! Nhà bác sĩ Khương giàu có như thế, lại rất đẹp trai! Thân hình cũng rất đẹp! Vả lại điều quan trọng nhất là, anh ấy đối xử với cô Doãn rất hết lòng! Hì hì hì hì, cô Doãn nói xem có đúng thế không?” Hỷ Yến hớn hở cười châm chọc.

“A… ừ ừ… thế à… anh ấy đúng là rất tốt! Nhưng chị đừng hiểu lầm, tôi và bác sĩ Khương của các chị chỉ là bạn bè thân quen mà thôi, không phải như chị tưởng tượng đâu, quả thật không phải thế mà!” Trước khi bị hiểu lầm, tôi đã vội vã huơ huơ tay giải thích.

“Cái gì chứ?! Bạn bè thân quen hả? Sao có thể được! Nhưng bác sĩ Khương nói cô Doãn là vị hôn thê của của anh ấy mà!” Cô ta có phần kinh ngạc há hốc miệng.

Oái! Vị hôn thê?! Không… không phải chứ?!

Ôi tôi buồn!!!

Cái tên Khương Tải Hoán này đi khắp nơi nói nhảm gì thế này! Căn bản chính là chuyện nhảm nhí mà, tôi và anh ta nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là bạn bè có quan hệ tốt hơn một chút thôi, sao lại có thể vô duyên vô cớ mạo nhận là vị hôn thê được chứ?! Cho dù là nói đùa thì cũng nên vừa phải thôi! Thật là…

“Haizzz… anh ấy rốt cuộc đã nói gì với các chị vậy…” Tôi gục đầu xuống, uể oải thở dài.

“Ha ha, thật ra cũng không nghiêm trọng như cô Doãn nghĩ đâu! Theo tôi thấy thì, cô Doãn và bác sĩ Khương đúng là rất xứng đôi đó! Bác sĩ Khương vừa trẻ vừa đẹp trai, cô Doãn cũng rất xinh đẹp, hơn nữa lại là giáo viên, đây đúng là một cặp đẹp đôi!” Hỷ Yến hơi phấn khích.

Oái? Xứng đôi???

Làm ơn đi…sao mà thế được!

“Ha ha, thế à, thế à…” Trời ạ! Cô y tá này sao thích ghép đôi bậy bạ thế này! Tôi cảm thấy trên đầu mình rịn ra một đống mồ hôi.

Ư hư… tha cho tôi đi, cái bệnh viện này đúng là dễ sợ thật! Đến y tá mà còn thích buôn chuyện nhảm nhí cứ hỏi đi hỏi lại thế này thì bác sĩ còn đến mức độ nào nữa đây?!

“Đa Lâm!”

Đằng sau vẳng đến một giọng nói quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn sang.

“A! Tiền bối!”

“Cho tôi hai phần bò bít-tết, cám ơn!”

“Dạ, xin anh đợi một lát!” Cô gái phục vụ mặc váy quấn tạp dề đỏ, người hơi gầy mỏng dường như rất thích nói chuyện với Khương Tải Hoán đây mà.

Haizzz! Không phải tôi lo lắng Khương Tải Hoán trêu hoa ghẹo nguyệt gì gì, mà là sợ những cô gái ngây thơ này sẽ bị lừa gạt mất! Hư…

“Nghe nói bò bít-tết ở đây rất ngon, chắc em đã đói rồi nhỉ, nếu không em đã chẳng chạy đến tìm anh.” Khương Tải Hoán thờ ơ chụp cho tôi một lời nói dối, vì lúc tôi muốn ăn miễn phí thì anh ta chính là cái máy rút tiền duy nhất của tôi.

“Ha ha, tiền bối này thật là… nói em thành ra thế này, nếu không thì bữa này để em mời là được chứ gì!” Tôi chỉ có nước cười trừ, thật ra vốn chẳng hề có ý định thanh toán.

“Không phải anh lo lắng chuyện tiền bạc, anh chỉ lo lát nữa thôi là em sẽ đói tới mức ăn hết cả bát đĩa luôn thôi!” Khương Tải Hoán nheo mắt cười, chế giễu.

“Em không ăn mất đĩa của anh đâu mà lo!” Tôi hết sức xấu hổ đảo đảo mắt về phía anh ta.

Cứ như thế, trước khi món ăn được dọn ra, tôi và anh ta nói những chuyện rất trẻ con rất tẻ nhạt và chẳng có mùi vị gì thế đấy, trong mắt của cô phục vụ mặc váy đeo tạp dề đỏ thì chúng tôi giống như đang ve vãn tán tỉnh nhau vậy.

Haizzz! Dù đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, nhưng tôi không thi lên đại học, mà trực tiếp đến trường làm giáo viên thực tập, vì trước kia tôi luôn có ước mơ làm giáo viên mà!

Và Khương Tải Hoán hình như thừa kế bệnh viện lớn của nhà để lại, đúng là một tên luôn sung sướng chẳng có gì phải lo nghĩ!

Trịnh Hiểu Anh, đã mở một quán café của riêng mình, việc làm ăn rất thuận lợi, lần nào gọi điện cho nó cũng có vẻ rất bận rộn, hư… cũng chẳng trách, người ta đã trở thành bà chủ rồi mà!

Còn Hiền Chu và Chính Hạo, hai đứa chúng nó đã cùng nhau học lên đại học rồi! Hà hà, trong bọn chúng tôi, hình như trình độ của hai đứa nó là cao nhất ấy, cuộc sống sinh viên, chắc chắn phải thú vị hơn nhiều so với cuộc sống học sinh rồi nhỉ!

Hơn nữa, hai đứa nó sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã bắt đầu sống chung với nhau, bây giờ hai đứa đang vừa học vừa kiếm tiền, cha mẹ hai bên dường như cũng đồng ý việc mấy năm nữa bọn nó sẽ kết hôn, đúng là những ông bố bà mẹ vừa tiến bộ lại vừa thoải mái!

Haizzz, mấy đứa chúng tôi dường như chẳng ai học đại học cả. Cũng đúng, chỉ cần mình được vui vẻ thì học lên đại học hay không cũng đều như nhau cả. Ông bố bà mẹ và thằng em của tôi một năm trước đã kết thúc chuyến du lịch thế giới rồi, họ đột ngột trở về nhà làm tôi vẫn chưa thật sự quen lắm.

“Đa Lâm, em đang nghĩ gì vậy? Thịt bò bị cắt nát hết rồi!” Tiếng Khương Tải Hoán kéo tôi trở về hiện thực.

“A? Ồ, anh không hiểu gì rồi, phải cắt nát thế này mới ngon chứ!” Tôi vội vã định thần lại, nói qua loa cho xong chuyện.

“Này, Đa Lâm, dạo này em không đi đóng tiền điện thoại hả? Anh gọi điện thoại cho em hầu như lần nào cũng như đang thiếu tiền ấy, nếu không thì anh đóng tiền giúp em nhé, làm bác sĩ vẫn rất giàu mà, nếu tương lai anh vẫn có thể làm viện trưởng thì em chính là bà nhỏ rồi!” Anh Tải Hoán dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào trong ảo tưởng.

“Ồ, chuyện đó, không cần đâu, tự em giải quyết là được rồi, còn nữa, em sẽ không kết hôn với anh thì làm bà nhỏ gì chứ!” Tôi tức giận liếc anh ta một cái, cúi thấp đầu ăn thật nhanh món thịt bò.

“Hà hà, biết rồi biết rồi!”

Nhưng mà, nói ra thì, ôi di động đáng thương của tôi! Sao lại làm mất nữa rồi… hu hu hu hu, xem ra vẫn phải đi mua lại cái khác mới được… buồn quá! Money của tôi… a… huhuhu… Doãn Đa Lâm, đây chính là cuộc đời đó, muốn không nhận cũng không được!

2.

Hư… phải về trường thôi, bữa trưa cũng đã giải quyết gọn ghẽ, no quá… trong văn phòng có thuốc tiêu không nhỉ, ăn nhiều quá đến mức tôi sắp đi không nổi rồi!

Hu… hu! Tôi cố gắng bước! Cách mạng vẫn chưa hoàn thành, đồng chí phải tiếp tục cố gắng chứ!

“Cô ơi! Cô ơi! Không hay rồi! Chính Triết bạn ấy… Chính Triết xảy ra chuyện rồi!” Tôi vừa bước vào cổng trường, chạy tới đón là ủy viên văn nghệ của lớp tôi, Thẩm Hà Na.

“Sao? Chính Triết? Chính Triết xảy ra chuyện gì hả?” Tôi hoảng hốt mở to mắt.

Không phải chứ?! Xảy ra chuyện là sao? Tại sao trong lòng tôi lại có dự cảm không lành thế này?

“Cô ơi! Cô mau đi với em đi! Đi với em!”

“Oái! Em chậm chút nào…”

……

“Em sống thì còn ý nghĩa gì nữa… em đã không còn lý do gì để sống nữa rồi! Em buồn quá! Hu hu! Cô Doãn, xin lỗi cô! Cô đã giúp đỡ em nhiệt tình thế… em… em lại khiến cô thất vọng… em… em không sống nữa! Em chẳng còn quyến luyến cuộc đời này nữa! Để… để em chết đi cho xong!”

Tôi hoang mang chạy đến hiện trường, chỉ thấy dưới dãy lầu ken đặc học sinh đang bàn tán ầm ĩ, một đoàn dài người xếp hàng đến tận sân tập, vả lại dường như tôi còn nghe vẳng đến từ trong không trung một giọng nói nào đó, tôi chỉ cảm thấy sự việc hình như càng tiến tới mức độ nghiêm trọng quá rồi, thế là tôi vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tòa lầu cao hơn mười mấy mét một bóng hình đang lắc lư trên đó… Chính… Chính Triết!

Ôi trời ơi! Sao lại thế này? Chuyện gì thế này, Chính Triết sao lại nghĩ không thông thế! Chính Triết! Cái thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì đây! Có gì mà không nghĩ ra chứ!

Tôi chóng mặt quá đi mất! Có chuyện gì mà không thể nói được chứ, đừng có chạy lên sân thượng thế kia!

Hư… tôi vội vã lấy từ trong túi xách ra một cái loa khuếch âm (vì lễ Tình nhân cần nên mới phải làm cái đạo cụ này) rồi chạy đến dưới lầu, đằng sau theo đuôi một đám thích xem film hành động. 

“Chính Triết! Này này! Em đừng như thế, em xuống đi đã, được không? Chúng ta có thể nói chuyện mà! Này! Em mau xuống đây cho cô, ở đó rất nguy hiểm đấy! Tiểu tử thối, em có nghe thấy không? Chính Triết, em còn chưa chịu xuống đây nữa hả? Chính Triết, mau xuống đây, chuyện gì cũng có thể nói được mà! Chỉ cần em xuống đây đi đã! Em có nghe thấy không?” Tôi hướng cái loa về phía nóc tòa lầu gào to lên.

Cái thằng nhóc này muốn làm gì đây hả, làm gì mà phải dùng đến hành vi ngu ngốc nhảy lầu này để giải quyết tất cả chứ!

“Cô ơi, cô đừng sợ…” Một học sinh tốt bụng đứng bên cạnh lên tiếng an ủi.

Tôi sợ gì chứ, quả thực chỉ cảm thấy khó chịu đến mức toàn thân đang run rẩy, tự sát thì có gì hay ho?! Quả là khiến tôi tức chết đây mà!

“Này, bạn ơi, nha đầu đang gào hét bên đó đúng là giáo viên của các bạn à?” Không biết là tên con trai nào đang đứng sau lưng hỏi một câu, hình như đang nói tôi, nhưng bây giờ tôi đâu rảnh mà quay lại nhìn đằng sau!

Haizzz! Buồn quá, Chính Triết đáng thương của tôi!

“Đúng vậy, cô ấy là giáo viên của chúng em!” Một cô bé dường như chỉ một lòng thích xem cảnh ồn ào, trả lời rất ư khó chịu.

“Hư… chết tiệt! Cái thằng nhóc trên kia sao có thể để cô giáo của mình đứng dưới lầu cầm loa khóc trời khóc đất để ảnh hưởng đến nhân dân thành phố thế này? Quả đúng là phiền chết được!” Thật là! Nói nhiều như thế, hắn không mệt à? Đúng là…! Tôi đâu có làm ảnh hưởng gì đến anh ta chứ!

Nhưng mà… giọng nói đó có vẻ rất quen? Chẳng lẽ là ảo giác của tôi sao?

“Này! Sao nó lại muốn tự sát vậy?” Giọng nói ấy lại hỏi tiếp.

“… Vì thành tích học tập bị giảm sút!” Cô bé bất lực nhún nhún vai.

“Cái gì? Chết tiệt, vì thành tích học bị giảm sút nên đi tự sát à, đồ ngu hay sao vậy… Thế thì chắc là tụt hạng nhiều lắm! Này, tụt xuống nhiều không?”

“Cũng không phải nhiều lắm, tụt xuống còn hạng tư cuối năm học.”

“Chết tiệt! Hạng tư mà đi tự sát à?! Tức chết mất thôi! Huyết áp của tôi! Thế… thế trước đây hạng mấy?”

“Hạng nhì.”

“Đúng là muốn chết mà! Điên thật rồi! Con thỏ nhép chết tiệt! Nếu tôi là hỏa tiễn, tôi nhất định túm nó xuống rồi đem thả ra biển cho cá mập ăn ngay!!!”

Cái tên sau lưng tôi hình như đang tức giận lắm, nhưng đúng là một tên hư đốn chẳng biết thông cảm gì cả, sao lại có thể lên án trái tim yếu đuối của Chính Triết chứ?! Không biết nói chuyện thì đừng có nói! Đúng là…!

“Chính Triết! Này này! Em mau xuống đây đi, được không? Em muốn cô phải làm gì mới chịu xuống đây? Đều do cô không chỉ bảo em cho tốt!! Nhưng em đừng vì chuyện tụt hạng mà nghĩ không thông chứ! Giữ được núi xanh thì sợ gì không có củi đốt! Chỉ cần lần sau em cố gắng phấn đấu là được mà! Haizzz, Chính Triết à, nếu bây giờ cô là một con ruồi, cô nhất định sẽ đi cứu em! Nên em mau xuống đây đi có được không? (Ruồi? Hà hà, so sánh này đúng là thích hợp quá…)

“Woa a!!!”

Lúc này tất cả học sinh trong trường đều bụm miệng lại hét to lên, cũng bao gồm cả tôi trong đó, vì đang có một bóng người níu lấy đường ống nước mà trèo lên trên đó, trời ạ! Là diễn viên hành động hay sao thế? Thân thủ thật lợi hại!

Một bước!

Hai bước!

Ba bước!

Nhìn theo bóng anh ta leo lên, tim tôi dường như muốn nhảy vọt ra từ cổ họng!

Đợi anh ta cuối cùng đã leo lên tới nóc, dưới lầu vang lên một tràng vỗ tay ầm ĩ, “clap clap clap clap”, đâu đâu cũng là những gương mặt hâm mộ sùng bái, hơn nữa tiếng vỗ tay cũng vang dội xưa nay chưa từng có.

Khoảng cách quá xa, tôi không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt của người vừa leo lên, nhưng nhìn chung có thể thấy dáng anh ta rất cao, nhưng lại gầy như một bộ xương, tại sao… tại sao dáng người này lại có vẻ thân quen đến thế? Quen lắm quen lắm… Thình thịch! Tim tôi chẳng hiểu sao lại nhảy loạn lên.

Chẳng lẽ là… chẳng lẽ…

Không… không thể! Đây là chuyện không thể! Doãn Đa Lâm, mày đừng nghĩ ngợi lung tung nữa! Xem ra, tình hình lúc này cũng chẳng phải lúc để cho mày suy nghĩ lung tung đâu!

“Woa a! Anh… anh là ai?! Không được đến đây! Không được đến đây! Nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó!” Chính Triết nhìn thấy bóng người leo đến bên cạnh cậu, lập tức hoảng loạn trốn đi lung tung.

“Này, tiểu tử thối, có phải cậu bị bệnh thần kinh phân liệt không hả? Cậu to gan lắm mà, vậy sao còn giả vờ nhát gan với tôi hả? Còn muốn nhảy lầu tự sát à? Cậu nhảy đi, sao chưa nhảy hả? Nhảy đi! Có chuyện gì thì cứ nhảy lầu đi!” Vừa nói, người đó bước về phía trước đẩy mạnh Chính Triết một cái.

“Á…”

Tất cả mọi người dưới lầu đều căng thẳng la toáng lên (lần này cũng bao gồm cả tôi luôn).

“Không… không mà! Tôi không cần! Woa huhu! Đáng sợ quá!” Chính Triết liền khóc òa lên rồi ôm chặt cánh tay người đó gào to.

Chóng mặt quá… rốt cuộc nó muốn chết hay không muốn chết vậy?

“Này này, cậu bỏ tay ra đi! Cái tên đầu óc bất thường này, có chuyện gì thì cứ nhảy cho mọi người xem đi! Nào nào, nhảy đi nhảy đi! Có gì mà sợ chứ! Chẳng phải cậu ghê gớm lắm à? Nhảy xuống rồi lại bay lên như siêu nhân ấy! Mau nhảy xuống đi!” Anh ta vừa nói vừa lắc lắc tay, Chính Triết sợ đến mức như trèo hẳn lên đầu anh ta.

Đúng vào lúc này, đội bảo vệ và hàng loạt người kịp thời chạy đến, họ dẹp mọi người sang một bên rồi dùng một cái thang dài dựa vào, sau đó leo lên để cứu người.

Thượng đế ơi, cảnh tượng này quá đỗi hoành tráng, tôi kinh ngạc đến mức mắt chữ O miệng chữ A rồi.

“Này này! Người trên kia đưa tay ra đây! Nép sát vào tường! Đừng cử động gì hết! Chúng tôi sẽ cứu hai người xuống! Xin hai người phối hợp giùm!” Một ông đội mũ bảo vệ (hình như là đội trưởng, nhìn y hệt như một con cáo) giương loa lên gào hét lên phía trên.

Hừ… nhưng mà cái ông này, chẳng phải tôi muốn nói đâu, nhưng mà, ông nói cái gì mà “đưa tay ra đây” và “nép sát vào tường” rồi “đừng cử động” … hừ, ta nói từ ngữ của ông hình như có hơi…

“Đừng mà, anh ơi, anh ơi! Cứu em với, em vẫn chưa muốn chết! Nhất định đừng đẩy em xuống mà!” Chính Triết nước mắt ròng ròng đầy mặt hét to.

“Haizzz, tôi nói cậu nhảy xuống đi, chẳng phải cậu muốn chết lắm à? Cháu gái của tôi vừa hay cũng học trường này, lần nào thi cuối năm cũng hạng 3, nếu cậu muốn chết thì nó may mắn lên được hạng 2 đấy! Tôi và nó về nhà nhất định sẽ đốt pháo cho cậu để chúc mừng cho xem! Đừng kéo dài thời gian nữa! Cậu nói xem phải không?” Vừa nói anh ta vừa tóm lấy Chính Triết rồi bước lên một bước.

“A…a… đừng mà… a!!!” Tiếng kêu thảm thiết! Đúng là giống như đang giết heo ấy!

“Tách tách … tách tách…”

“tách tách… tách tách…”

Í? Tự nhiên có thứ gì nho nhỏ óng ánh bay bay lượn lượn thế này… kỳ thật, mưa à? Thứ gì mà tí tách thế, uhm! Thượng đế ơi! Mùi vị kỳ quaaaaaá! Tôi bịt chặt mũi dùng cái loa quạt quạt không ngừng.

“Á! Ghét thật! Nước tiểu! Chết tiệt! Sao lại tè trên đó chứ hả? Đáng ghét! Cậu muốn chết thì nhanh lên đi! Chết tiệt!” Một cô bé dường như bị chọc tức, ôm lấy mặt tức giận đùng đùng bỏ chạy.

Nói thế… thứ mà tôi ngửi hồi nãy… là thứ Chính Triết… vừa…

Ọe! Làm… làm gì thế hả?!

“Anh ơi, em không muốn nhảy nữa! Không nhảy nữa! Chúng mình xuống dưới đi! Chúng mình đi thôi!” Chính Triết cuối cùng đã hồi tâm chuyển ý, nhưng cậu cũng đã khiến chúng tôi trả một cái giá nhất định rồi!

Hèm hèm! Tôi về nhà rồi thì có phải nên tắm một cái không? Tốt nhất còn phải khử độc nữa! Hôm nay đúng là đủ xui xẻo rồi, vận khí không tốt vận khí không tốt…

“Cái tên tiểu tử thối, sớm như thế thì không tốt à? Hại tôi người dính đầy nước tiểu này! Chết tiệt chết tiệt! Đúng là chết tiệt! Hừ… xui xẻo chết đi được!” Vừa nói, anh ta vừa ra sức đánh một cái lên đầu Chính Triết như để xả giận, vậy mà dám khiêu khích một người muốn nhảy lầu như thế… người này đúng là khiến… người ta phải khâm phục…

“Này này! Tiểu tử thối, cậu đạp lên quần tôi rồi! Này! A…” Đột nhiên trên nóc nhà vẳng xuống một tiếng kêu thảm thiết.

“Trời ơi…!” Tất cả thêm một lần nữa đồng thanh hét toáng lên kinh hãi.

“Ôi mẹ ơi!” Tôi vội vã bịt mắt, sợ đến suýt ngất.

Cứ như thế, tiếng kêu la của chúng tôi biến thành âm thanh điện ảnh bị hạn chế người xem.

Chỉ thấy người con trai đó oái một tiếng rồi rơi xuống tấm bạt cứu sinh, “rầm” một tiếng ngã mạnh xuống, rồi ngất lịm đi.

Giống như một phiến lá từ không trung bay la đà xuống, đúng là kinh động lòng người! Hu… tim tôi!!!

Trời ạ trời ạ! Anh ta được nhân viên bảo vệ đưa lên cáng cứu thương, rồi dần dần cáng ra khỏi nơi đó! Trời ơi, lúc nãy đúng là quá đáng sợ! Tôi vỗ vỗ lên ngực, cố gắng để tim mình đập bình thường trở lại.

“Anh ơi, anh ơi! Anh không bị sao chứ?” Tất cả học sinh đều nhào đến hỏi thăm, các nữ sinh cơ hồ khóc không thành tiếng (có cảm giác một vườn bách thú ấy!).

Tôi cũng tụ vào trong đám đông, đúng vào khoảnh khắc nhìn thấy mặt của anh ta, tôi hoài nghi không biết con ngươi của mình có lồi ra khỏi tròng hay không.

Thượng… thượng đế ơi! Đây… đây không phải con đang mơ chứ?!

“Thừa… Thừa… Thừa Tầm?!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+