Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hôn Cái Nào, Cô Nàng Xấu Tính – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 10. SỰ THẬT TÀN KHỐC

1.

“A ha, Đa Lâm! Con về rồi à? Ra ngoài chơi vui chứ?”

“Đúng rồi đúng rồi, có ăn cơm chưa? Còn muốn ăn thêm gì nữa không? Mì lạnh thịt bò thì sao?”

“……”

Vào đến nhà, tôi không quan tâm đến ông bố bà mẹ đang hỏi đông hỏi tây gì gì, mà đi thẳng vào trong phòng khóa cửa lại rồi quăng người lên chiếc giường đáng yêu của mình.

Hư… mệt mỏi quá, tôi cảm giác xương cốt trong người đều gãy vụn cả… Tuy nói là Thừa Tầm đã về thật rồi, nhưng mà… nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy giữa mình và Thừa Tầm dường như có thêm một bức tường vô hình trong suốt vậy?

Bức tường này không phải Thành Vũ Tuyết, không phải Khương Tải Hoán, cũng không phải là thời gian hay bất cứ nhân tố nào khác, mà là, mà là sự không thông hiểu về nhau giữa tâm hồn và tâm hồn.

Tuy cậu ấy không nói, nhưng tôi lại vẫn biết rõ rằng, cậu ấy có rất nhiều chuyện đang giấu tôi.

Trong ba năm nói ngắn cũng không đúng mà dài cũng chẳng phải này, cậu ấy đã có quá nhiều bí mật, mà những bí mật này lại là những điều mà mãi mãi tôi cũng không cách nào biết được.

Hư… chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì tôi đã thấy hụt hẫng lắm rồi, khó chịu quá…

Doãn Đa Lâm, tỉnh lại đi, đối diện với hiện thực đi, mày đã không còn là thanh mai trúc mã độc nhất vô nhị của Hàn Thừa Tầm nữa rồi, cậu ấy đã càng ngày càng xa cách mày rồi, giữa hai người… đã… tất cả đã kết thúc rồi sao?

Hư… hơn nữa, Chính Hạo hôm nay lại bị sao thế nhỉ? Cậu ấy muốn nói điều gì chứ? Tại sao thấy Thừa Tầm trở về lại nổi trận lôi đình? Đúng là khiến người ta mù mờ quá…

Xẹt…

Một suy nghĩ đột ngột lướt qua trong đầu tôi.

Chẳng lẽ, Chính Hạo biết điều gì đó sao?

Đúng rồi, Chính Hạo chắc chắn đã biết gì đó, chuyện cậu ta đối xử với Thừa Tầm, nhìn thấy phản ứng cậu ta hôm nay, cậu ta chắc chắn biết được điều gì đó!

Chỉ cần hỏi Chính Hạo thì không chừng cậu ta sẽ nói tôi nghe!

Vừa nghĩ thế, tôi liền vội vàng nhảy ra khỏi giường, định gọi điện thoại cho Chính Hạo.

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị bấm số của Chính Hạo thì di động của tôi lại réo lên không hợp thời chút nào.

Là Khương Tải Hoán… tôi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nghe máy.

“Alo?”

“Doãn Đa Lâm, bây giờ em đang ở đâu?” Giọng nói Khương Tải Hoán dường như hơi không được vui.

Kỳ lạ, anh ta bị sao thế?

“Em đang ở nhà.” Đã muộn thế này rồi, tất nhiên là tôi phải ở nhà mình chứ… hừ… Tuy không biết tại sao anh ta lại có chút giận dữ nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế giọng nói mình cho bình tĩnh lại, để tránh xảy ra những lúng túng không cần thiết.

“Ô… thật à?” Khương Tải Hoán như không tin, hỏi lại.

“Sao, chẳng lẽ anh đang nghi ngờ em à?” Tôi cũng hơi bực mình rồi đấy nhé, hừ… ghét nhất là tự nhiên bị người khác vô duyên vô cớ nghi ngờ mình! Tôi ghét nhất là thế đó! Làm gì lại nói giọng đó với tôi chứ? Thật là…!

“Đa Lâm, em biết mà, đâu phải anh nghi ngờ em mà là lo lắng cho em thôi!” Anh ta bất lực thả lỏng giọng nói.

“Vậy cám ơn anh nhé, em rất tốt, chẳng có gì phải để anh lo lắng cả.” Tôi hít một hơi thật sâu, muốn cố gắng ổn định lại tâm tình mình, nhưng giọng điệu vẫn rất gượng gạo cứng nhắc.

“Sao em lại thế? Còn nữa, vừa nãy anh gọi điện cho em, sao em không nghe máy?”

“Em thấy không được khỏe.” Tôi chẳng nghĩ ngợi gì bịa ngay một cái cớ.

“Em không khỏe hả? Thế thì em có thể đến chỗ anh khám mà!”

“Cũng không phải là gì ghê gớm lắm, em làm gì mà phải cứ chạy đến chỗ anh mãi chứ!” Thật là, sao anh ta cứ thế này mãi vậy? Chẳng có quan hệ bạn bè siêu việt gì, sao anh ta cứ phải nghi thần nghi quỷ ? Chúng tôi đâu phải người yêu của nhau, cho dù có là người yêu đi chăng nữa cũng không cần truy hỏi nhau tới cùng thế chứ? Tôi quả thực không hiểu trong lòng anh ta đang nghĩ gì nữa…

“… Nghe nói, Thừa Tầm về rồi?” Giọng anh ta thoáng chốc lạnh băng.

Ha, tôi biết rồi, tôi biết rồi! Thì ra là thế, hỏi vòng vèo nửa ngày trời, thực tế là chỉ muốn hỏi tôi xem chuyện này có thật không thôi? Ha, tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, có chút mệt mỏi cười to lên.

“Thế thì sao nào?” Giọng tôi rất bình tĩnh, còn có chút mỉa mai châm biếm.

“Em đi gặp cậu ta chưa?”

“Tiền bối à, chẳng lẽ đến cả chuyện này cũng bị anh cấm sao?” Cứ thế này thì tôi thật sự tức giận đó. Quả thực là sắp điên lên rồi.

“Doãn Đa Lâm!”

“Xin anh đừng có hét lớn với em thế được không? Đúng, không sai, Thừa Tầm về rồi, em cũng đi gặp cậu ấy rồi! Sao, sao? Không được hả? Tại sao không được? Cậu ấy là ai của em chứ? Sao em làm gì cũng phải báo cáo anh hả? Giữa chúng ta có ký kết hiệp thư gì à? Giữa chúng ta có định trước hiệp ước gì sao? Không có chứ?” Cuối cùng tôi cũng nhịn không nổi nữa và điên tiết lên, hét to với anh ta.

“……” Bên kia điện thoại anh ta đột ngột im lặng.

“Xin lỗi, em thật rất mệt mỏi rồi, em đã quá lời, tiền bối, anh đừng để bụng. Nếu đã không có chuyện gì thì em đi nghỉ đây.” Tôi dứt khoát.

“Đợi một chút.” Im lặng rất lâu rồi đột nhiên anh ta gọi tôi lại.

“… Còn chuyện gì nữa?”

“Có phải em… muốn quay về bên Thừa Tầm không?”

Thình thịch!

Tim đột nhiên đập dữ dội.

Lạ thật… tại sao, tại sao Khương Tải Hoán lại hỏi tôi chuyện này? Tại sao từ miệng anh ta hỏi ra chuyện đó, tôi lại cảm thấy khó trả lời? Ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, tôi phải nói sao đây?

Tôi im lặng rất lâu trong điện thoại, cuối cùng mở miệng nói lạnh lùng:

“Em không biết. Em cảm thấy phiền lắm, tiền bối, anh có thể cho em yên tĩnh một chút, đừng làm phiền em nữa được không?”

“Đa Lâm…”

“.. cạch!”

Tôi dập máy ngay không thương tình, sau đó nhắm mắt lại, ngã phịch lên trên giường.

Hừ… phiền quá… đúng là quá phiền phức, quả thật sắp phiền chết rồi đây! Trong lòng tôi hiện giờ rối tinh rối mù cả lên, cứ thế này thì tôi sợ mình sẽ điên lên mất…

Trời ơi… rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Có ai cho tôi biết, tôi phải làm thế nào mới được đây?

Hàn Thừa Tầm… cái tên quấy nhiễu lòng tôi, tại sao cậu lại xuất hiện lần nữa trước mặt tôi hả? Tôi khó chịu biết bao, đau khổ biết bao, cậu có thể biết được không?

Cậu có biết không, mỗi một ánh mắt một nụ cười của cậu đã khiến cuộc sống bình thường hơn cả bình thường của tôi rối loạn cả lên rồi!

2.

Buổi sáng ngày thứ hai, tôi mang cặp mắt đỏ quạch như trái hồ đào sau khi bị mất ngủ trầm trọng ra khỏi cửa, đến trạm xe buýt đợi xe để đi làm.

Đợi a đợi a đợi a… xe buýt chết tiệt cuối cùng cũng xuất hiện một cách thong thả trong tầm nhìn của tôi.

Hư… nhìn thấy xe buýt chạy từ từ chậm rãi và một đám người đang đợi để được lên xe xếp thành hàng dài, tôi chỉ có thể tự thở dài một mình.

Lên xe rồi, theo thói quen tôi chọn một chỗ ở phía sau để ngồi, rồi sau đó một mình ngồi thẫn thờ nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Sắp đến trường rồi, phải làm sao để có tinh thần hăng hái đối diện với đám học sinh của mình đây? Tâm tình vẫn rất tồi tệ… Haizzz! Thừa Tầm, cậu ấy bây giờ đang ở đâu? Haizzz~ tôi thở dài không ngừng.

Xe buýt đã gần đến trạm rồi, trạm này dường như đông đúc ồn ào vạn phần, một đám học sinh rầm rầm rộ rộ đứng chờ ngoài cửa.

Tôi hờ hững nhìn mấy cô bé nữ sinh và nam sinh đứng trước mặt mình, sau đó quay đầu đi tiếp tục thờ ơ nhìn ngắm cảnh vật ngoài kia.

Trước đây… lúc tôi và Thừa Tầm đi học, cũng vẫn theo thói quen tìm chỗ cuối xe mà ngồi, sau đó hai đứa vì muốn giành cho được vị trí gần cửa sổ nên cứ cự cãi với nhau không ngớt…

Bây giờ, tôi ngồi đây, cảm thấy có một cảm giác hoài niệm, trong lòng ấm áp, giống như… Thừa Tầm đang ngồi bên cạnh mình…

“Này! Thừa Tầm, sao hôm nay cậu lại chịu dậy sớm bắt xe buýt với tớ vậy?” Một cô bé nữ sinh cấp ba đứng trước mặt tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu học sinh kế bên.

Tim run lên dữ dội!

Thừa Tầm?

Tôi vội vã nhìn cậu nam sinh đứng kế bên cô bé… sau đó ánh sáng trong mắt thoáng chốc lại trở nên u ám… Thì ra không phải là Thừa Tầm, chỉ là một cậu học sinh cấp 3 có cùng tên mà thôi.

Nhưng mà… lòng tôi sao lại thấy hụt hẫng quá, tôi bị sao thế này?

“Phiền chết đi! Cậu ồn ào cái quái gì chứ! A a a! Tớ hối hận hôm nay đi xe buýt chung với cậu rồi đó!” Cậu nam sinh kia tỏ vẻ mệt mỏi liếc mắt.

“Ê! Cậu nói gì thế hả? Nếu không phải là tớ mỗi sáng đều đến gõ cửa nhà cậu gọi cậu đi học, cậu không bị trễ học mới là lạ đó! Cậu còn chưa cảm ơn tớ nữa hả? Kim Thừa Tầm! Có phải cậu muốn chết rồi không?”

“Đừng có la hét nữa! Cậu nhỏ giọng chút đi! La la cái gì mà la hả, ta nói cậu có thể dịu dàng tí được không, điệu bộ cậu thế này thì thằng nào dám thích cậu?” Cậu nam sinh trừng mắt với cô bé nữ sinh, chỉ chưa làm điệu bộ giơ nắm đấm lên mà thôi.

“Sao! Sao! Cần cậu quan tâm à? Tớ có làm ni cô thì cũng là tự do của tớ!” Vừa nói, cô bé liền làm mặt hề với bạn mình.

“Cậu nói gì? Cậu muốn chết rồi phải không?”

Lặng lẽ nhìn cậu bé nam sinh và cô bé nữ sinh đứng trước mặt mình, tôi lại như nhập hình bóng tôi và Thừa Tầm bốn năm về trước và 2 cô cậu học sinh đó làm một…

Trước mắt đột nhiên mờ ảo hẳn, nước mắt dần dần bắt đầu trào ra rưng rưng…

……

“Này! Doãn Đa Lâm cậu đứng lại đó cho tớ! Có nghe không hả? Dừng lại! Cậu muốn chết rồi phải không?”

“Xin lỗi nhé! Thừa Tầm, dù cậu nói thế nào tớ cũng không thể dừng lại được! Vì tớ có chết cũng không thể trễ giờ… a!!!”

“Này này! Cậu đi đâu đó?”

“Quan tâm nhiều thế làm gì? Đương nhiên là tớ đi ăn cơm rồi!”

“Ăn cơm á? Đừng có đùa với tớ, tớ thấy cậu lại đi đến sảnh chơi bi-da thì có?”

“Cắt! Đừng làm bộ quan tâm thế nữa, mau đi ăn cơm với Thành Vũ Tuyết yêu dấu của cậu đi! Quan tâm tớ ít thôi! Cứ đi tâm sự với bạn gái bảo bối của cậu ấy!”

“Đồ ngốc…”

……

“Cậu bị đánh hả?”

“Cái gì? Nói nhảm gì thế? Cậu… cậu mới bị đánh thì có!”

“Thế thì là do cậu khóc à?”

“Gì? Khóc hả? Tại sao phải khóc? Tớ tốt thế này việc gì phải khóc? Cậu có bị bệnh không? Tránh ra!”

“Làm gì thế! Cậu bị sao vậy? Mới sáng sớm đã uống thuốc nổ rồi, tớ quan tâm cậu mà! Làm gì thế a….”

“Này! Cậu… cậu muốn đi gặp tên đó thật à?”

“Đúng! Tớ muốn đi đấy! Anh Tải Hoán không biết là tốt hơn cậu gấp mấy ngàn mấy vạn lần đây nhỉ, con trai tốt thế thì tớ làm gì mà lại không đi gặp chứ! Anh Tải Hoán là mặt trời của tớ, tớ thích đi gặp anh ta đấy! Thích thích thích thích! Thích nhất đấy!”

“Doãn Đa Lâm!!!”

“Cậu đừng có la to thế! Sao? Không được hả? Tại sao cậu có thể có bạn gái mà tớ lại không thể có bạn trai? Tại sao tớ không thể đi gặp anh Tải Hoán? Tại sao hả??? Cậu nói tớ nghe vì sao đi?! Hàn Thừa Tầm, cậu ích kỷ! Cậu vô liêm sỉ! Cậu vốn chưa hề nghĩ đến cảm nhận của người khác!”

“… Này, Đa Lâm, cậu nhìn kìa… những vì sao trên trời, ha ha, không ngờ, không ngờ đã lâu thế rồi mà những ngôi sao ở đây vẫn sáng thế!”

“… giống như … hư hư.. vẫn sáng như trước đây chúng ta từng nhìn thấy phải không?”

“Huhm… Ngưu Lang và Chức Nữ rõ ràng yêu nhau sâu đậm như thế, tại sao không thể để hai người được sống bên nhau? Cậu nói có phải không, Thừa Tầm?”

“……”

“Này, Thừa Tầm, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau thật chứ?”

“… ừ…”

“Doãn Đa Lâm, chúng ta đừng gặp nhau nữa, cho dù có gặp nhau ở trường thì tốt nhất cậu cũng giả như không hề biết tôi đi, sau này đừng đến tìm tôi để cùng về nhà nữa, cũng đừng gọi điện thoại cho tôi, càng không nên làm những chuyện để tôi ghét cậu thêm nữa, xem như tôi van xin cậu đấy!”

“Thừa Tầm! Thừa Tầm! Năn nỉ cậu mở cửa ra đi, được không, năn nỉ cậu đừng làm thế mà! Thừa Tầm ơi! Thừa Tầm… chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng không? Chúng ta mãi mãi sẽ không xa nhau, đúng không, đúng không…”

“Hàn Thừa Tầm! Cậu mau ra đây đi! Dù cậu muốn đi nước ngoài cũng được, dù cậu muốn rời khỏi đây cũng được, cậu làm ơn cho tớ gặp mặt được không? Đừng có cứng đầu nói đi là đi thế! Tớ bảo đảm sau này sẽ không đi đánh bi-da nữa, tớ bảo đảm sau này sẽ không chọc giận cậu nữa, tớ bảo đảm sau này sẽ không đi gặp Khương Tải Hoán nữa, tớ bảo đảm sau này sẽ không phá hoại cậu và Thành Vũ Tuyết nữa, tớ bảo đảm sau này sẽ luôn nghe lời cậu! Cậu làm ơn ra gặp tớ đi được không… Xin cậu đừng xa tớ… xin cậu đừng vứt bỏ tớ… xin cậu đấy…”

……

Những mảnh rời rạc của hồi ức giống như một cuốn phim quay chậm cứ vụt lóe lên trong đầu tôi, nhìn cậu nam sinh và cô bé nữ sinh mặc đồng phục trước mặt, thế mà tôi cứ ngỡ như đó là mình và Thừa Tầm của ba năm về trước…

Trái tim tôi bây giờ, đang cảm thấy mùi vị gì đây?

Đó là thanh mai trúc mã… đó là bạn trai của của người khác… đó là người đã từng không từ mà biệt… đó là người giấu tôi biết bao điều bí mật…

Thừa Tầm…

Thừa Tầm…

Tất cả đều là Thừa Tầm…

Cuộc đời tôi, chính là Hàn Thừa Tầm! Tương lai sẽ ra sao, tôi không biết, nhưng, tôi lại cảm thấy gương mặt Thừa Tầm xuất hiện trong đầu mỗi lúc một rõ ràng hơn, càng lúc càng…

Dáng điệu khi cậu ấy cười…

“Ha ha, Doãn Đa Lâm, cậu là đồ ngốc à? Đi bộ mà cũng bị ngã, có phải cậu ăn bánh ngọt mừng năm mới quá lãng phí không? Ha ha ha ha …”

“Này! Cậu cũng đúng là ngốc quá nhỉ? Đến cả thứ đơn giản là đi xe đạp mà cũng không biết à? Đúng là…”

Dáng điệu hư hỏng của cậu ấy…

“Này, cậu có biết không? Làm sao để học đi xe đạp nhanh thật nhanh ấy?”

“Hà hà, Đa Lâm! Chúng mình là bạn tốt từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau mà! Mấy miếng lòng của cậu có phải cũng nên chia sẻ cho tớ một ít không? Đừng nhỏ mọn thế mà!”

Dáng điệu khi cậu ấy tức giận…

“Ngốc! Muốn gặp cái tên Khương Tải Hoán đó thì cậu cứ tự nhiên đi! Tớ sẽ không bao giờ thèm giữ cậu lại nữa đâu! Không bao giờ! Cậu mau đi đi, mau đi gặp hắn đi!”

“Doãn Đa Lâm, từ đây về sau, dù chúng ta có đụng mặt nhau ở trường cũng không cần chào hỏi nữa! Cứ xem như chúng ta chưa từng biết nhau, cứ xem như chúng ta chưa từng gặp mặt nhau đi nhé!”

Dáng điệu nghiêm túc của cậu ấy…

“Thế… thế tớ qua lại với Thành Vũ Tuyết thật thì sao? Tớ làm thế thật ấy? Cậu đồng ý thật chứ?”

“Này, Đa Lâm, cậu nói Ngưu Lang Chức Nữ yêu nhau như thế, tại sao… tại sao không thể để hai người được sống bên nhau?”

Từng cảnh từng cảnh, từng khuôn mặt thân thuộc của Thừa Tầm như một cuốn phim tua nhanh vụt qua trước mắt tôi, Doãn Đa Lâm, đừng dối lòng nữa, cũng đừng dối người nữa!

Doãn Đa Lâm, mày thích Hàn Thừa Tầm, mày luôn thích Hàn Thừa Tầm, dù bao lâu cũng vẫn không thay đổi, đó là sự thật mãi mãi không thể thay đổi! Vậy nên, mày đừng dối lòng nữa! Cũng đừng dối người nữa! Đi nói cho cậu ấy biết đi, mày thích cậu ấy, mày vẫn luôn thích cậu ấy!

Nước mắt tuôn rơi ướt mặt tôi, tôi cắn chặt môi, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, hét lớn lên cho chú tài xế nghe thấy:

“Dừng xe! Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!”

Tôi muốn đi nói với Thừa Tầm, tôi phải đi nói cho cậu ấy biết rằng tôi vẫn luôn thích cậu ấy! Tôi phải nói hết toàn bộ tình cảm của mình cho cậu ấy nghe! Không thèm che giấu nữa, cũng không lừa gạt nữa!

3.

Ding doong… ding doong…

Ngón tay tôi đang run rẩy không ngừng ấn nút chuông cửa, chưa đợi tôi bình tĩnh trở lại thì cửa đã mở xịch ra trong thoáng chốc! Cùng lúc đó, vẻ mặt ngạc nhiên của Hiền Chu xuất hiện trước mắt tôi.

“Đa Lâm? Sao lại là cậu? Chẳng phải cậu đi làm sao? Sao lại đến nhà tớ thế này? Sao mà cũng chẳng gọi điện…” Không đợi Hiền Chu hỏi xong, tôi không nói năng gì xộc vào nhà.

“Chính Hạo đâu? Hiền Chu, Chính Hạo đang ở đâu?” Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Hiền Chu, tôi mở tung cửa các phòng tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng cậu ta đâu cả!

Ở đâu? Ở đâu? Chính Hạo cậu ấy đang ở đâu?

“Đa… Đa Lâm, cậu, cậu bị sao vậy? Chính Hạo… vừa ra ngoài mua đồ rồi…” Hiền Chu như bị dáng điệu điên cuồng của tôi dọa cho chết khiếp, đến trả lời cũng lắp ba lắp bắp.

“Vậy cậu ấy phải bao lâu mới về? Nhanh chứ hả? Hả? Hay là lâu lắm mới về?” Tôi hỏi liên tục.

“Đa Lâm… cậu… bị sao vậy ?”

Đúng vào lúc lòng dạ tôi đang rối bời thì cửa lớn của nhà đột ngột mở ra, tôi nghe thấy tiếng Chính Hạo đang gọi lớn ngoài cửa.

“Hiền Chu yêu dấu! Anh về rồi đây! Ha ha, bánh nướng đã mua về rồi này!”

“Chính Hạo! Cuối cùng anh cũng về rồi! Đa Lâm cậu ấy…” Hiền Chu cuống quýt chạy đến bên cạnh.

“… Đa Lâm? A! Đa Lâm… cậu đến rồi…” Chính Hạo nhìn thấy tôi đang đứng một bên, rất nhanh chóng đã phát hiện ra vẻ mặt tôi không giống ngày thường.

“Cậu sao vậy?” Chính Hạo nhíu mày, hơi ngẩn ngơ hỏi.

“Chính Hạo, hôm nay tớ tới đây là có việc muốn tìm cậu! Cậu có thể nói tớ biết rốt cuộc là có chuyện gì không?” Tôi nói thẳng với cậu ấy ý muốn của mình.

“Cậu… cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ?” Chính Hạo liếc nhìn Hiền Chu đứng cạnh một cái, lại nhìn nhìn tôi, hình như đã ý thức được gì đó, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ.

“Chuyện của Thừa Tầm!” Tôi dứt khoát nói.

“Ch… chuyện của Thừa Tầm á?” Hiền Chu có phần nghi ngờ hỏi lại.

“Cậu muốn hỏi chuyện gì của Thừa Tầm?” Chính Hạo đặt túi xách trong tay xuống, chậm rãi bước đến trước mặt tôi.

“Tất cả! Chính Hạo, cậu chắc chắn là biết hết tất cả, đúng không? Chuyện xảy ra trong ba năm nay của Thừa Tầm! Chắc chắn cậu và cậu ấy đang giấu giếm tớ đúng không?”

“Đa Lâm, chuyện này…” Chính Hạo có vẻ khó xử trốn tránh ánh mắt truy hỏi của tôi.

“Chắc chắn là cậu biết! Cậu nhất định biết chuyện này! Van xin cậu nói cho tớ nghe! Xin cậu nói tất cả cho tớ biết được không?”

“Tớ… tớ đã nhận lời Thừa Tầm là có chết cũng không nói ra rồi, đặc biệt … đặc biệt là cậu đó, Đa Lâm…”

“Tớ đã lờ mờ nhận ra rồi, Chính Hạo, cho dù cậu không nói tớ biết, tớ cũng sẽ tự mình nghĩ ra cách để điều tra! Vả lại… tớ cũng có thể đoán ra, Thừa Tầm cậu ấy… cậu ấy trong ba năm nay không hề ra nước ngoài.”

“Cậu… sao cậu lại biết?” Chính Hạo tròn mắt nhìn tôi như thể không tin nổi tôi lại có thể đoán ra.

“Xin cậu đấy, nói hết cho tớ nghe, được không? Chẳng lẽ cậu muốn tớ phải quỳ xuống mới đủ để nói tớ biết sao?” Tôi van xin Chính Hạo vô cùng thành khẩn.

“Chết tiệt! Nếu đã như thế… nhưng… nhưng sớm muộn gì cậu cũng biết thôi! Đã không thể giấu nổi nữa rồi…” Chính Hạo cau mày chửi nhỏ, sau đó rất kiên quyết nhìn tôi, “Được rồi, tớ sẽ nói hết cho cậu biết!”

“Thật không?” Tôi kinh ngạc vui sướng vạn phần hét lên.

“Ừ! Chúng mình vào phòng đi rồi nói chuyện! Việc này, cũng chỉ có cậu và Hiền Chu là không biết thôi!”

“Hả? Hả? Tóm lại là chuyện gì chứ?” Hiền Chu cũng sốt ruột kêu lên.

“Đợi một lát, em cũng sẽ biết thôi mà.” Chính Hạo lạnh lẽo.

4.

Trong phòng.

“Đa Lâm, cậu đã bình tĩnh lại chưa?” Chính Hạo ngồi đối diện với tôi, mà ngồi cạnh tôi là Hiền Chu.

“Ừ, ừ! Tớ đã bình tĩnh lại rồi, bây giờ cậu có thể kể hết cho tớ nghe chứ?” Tôi căng thẳng hỏi.

“Ừ… được thôi, tớ sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe.” Chính Hạo thở dài, nói một cách buông xuôi.

“Ừ! Cậu nói đi!”

“Nói thật là, tớ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, vì chuyện này quả thực rất dài dòng, dài đến nỗi khiến người ta muốn quên cũng không quên được!”

“Không sao, tớ rất rảnh để nghe cậu kể, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Thừa Tầm thì tớ nhất định sẽ kiên nhẫn nghe cậu kể! Xin cậu đó, Chính Hạo!”

“Huhm… tớ biết rồi!” Chính Hạo gật nhẹ đầu với tôi, tim tôi thoắt chốc như bị cậu ta bóp chặt lại.

“Được, cậu nói nhanh đi!”

“Đa Lâm… cậu… cậu có biết vì sao Thừa Tầm lại ghét cái tên Khương Tải Hoán đến thế không?” Chính Hạo do dự hồi lâu rồi cuối cùng mới chậm rãi mở miệng.

Tôi nghĩ thật kỹ, nhưng sau đó lắc mạnh đầu.

“Tớ không biết, tại sao thế?”

“Thật ra, chuyện này phải nói đến cả 5 năm trước, lúc mà chúng mình còn học cấp 2 đó, tớ và Thừa Tầm còn có cả Vũ Thành đã quen biết Khương Tải Hoán rồi.”

“Các cậu… đã quen biết Khương Tải Hoán tiền bối từ lâu lắm rồi?”

“Đúng thế, không sai! Khương Tải Hoán lớn hơn bọn tớ một tuổi, là đàn anh của bọn tớ, có lẽ cậu không nhớ nhưng lúc đó, Thừa Tầm và Khương Tải Hoán rất thân nhau, hai người thường xuyên đi với nhau, đối với nhau như những người bạn tốt.”

Ô… thảo nào, tôi nhớ ra chút chút rồi! Thảo nào lần đầu gặp Khương Tải Hoán lại cảm thấy cái tên này rất quen, thì ra là do Thừa Tầm cứ luôn nhắc đến! Cho dù lúc đó tôi hoàn toàn không để tâm… Tôi lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi Chính Hạo nói tiếp câu chuyện.

“Tuy nói rằng lúc đó Thừa Tầm và Khương Tải Hoán rất thân nhau, nhưng mà, trong lúc vô tình, Thừa Tầm lại phát hiện ra Khương Tải Hoán tiếp cận cậu ấy là có mục đích, đã lên kế hoạch rất kỹ rồi, tất cả, đều trở nên như một âm mưu ám muội, khiến cho Thừa Tầm bị đả kích và tổn thương rất nhiều. Nhưng, sự tổn thương nghiêm trọng nhất không phải chuyện đó, mà là Thừa Tầm biết được Khương Tải Hoán vạch kế hoạch cặn kẽ tiếp cận cậu ấy, thực ra là để thuận lợi hơn trong việc tiếp cận một người khác.”

“Một người khác?… Là ai???” Tôi nóng ruột kêu lên.

Chính Hạo thở ra một hơi dài thườn thượt, sau đó đưa tay lên, chỉ vào tôi.

Hả?… Cái gì???

“Cậu nói… cậu nói tớ hả?” Tôi có phần không dám tin chỉ chỉ vào mũi mình.

“Đúng, không sai, chính là cậu!”

“Cậu… cậu đừng nói bậy! Chuyện này vốn…” Trời ạ, đúng là khiến người ta không thể tin được!

“Cậu nghe tớ nói tiếp đã!” Chính Hạo thở dài bất lực .

“Ờ ờ…” Tôi chỉ có thể ngơ ngẩn gật đầu, trực giác mách bảo rằng, chuyện tiếp theo sẽ càng khiến tôi kinh ngạc hơn.

“Dường như Khương Tải Hoán trước kia đã gặp cậu rồi, hơn nữa vẫn luôn thích cậu, nhưng cậu đã có Thừa Tầm luôn ở bên lặng lẽ bảo vệ, những thằng con trai khác muốn tiếp cận cậu đúng là chuyện khá khó khăn, vậy nên, Khương Tải Hoán mới nghĩ ra cách tiếp cận Thừa Tầm trước, sau đó lợi dụng Thừa Tầm tiếp cận cậu. Theo Thừa Tầm, hắn ta làm vậy đúng là quá bỉ ổi, vô cùng bỉ ổi, so với những chuyện quang minh chính đại thì người như Khương Tải Hoán quả thực quá nham hiểm.” Chính Hạo tiếp tục nói, giọng nói không tự chủ được đã cao vút lên, giống như đang rất tức giận.

“Chính là vì thế?” Hiền Chu nhỏ giọng hỏi.

“Không chỉ là như vậy!”

“Còn gì nữa?” Tôi vội đề cao cảnh giác, không dám buông lơi.

“Đa Lâm, cậu còn nhớ không? Lúc cậu tốt nghiệp cấp 2, tại sao Thừa Tầm không đến đó?”

A… bị Chính Hạo nói thế, tôi thật sự đã nhớ ra rồi! Tôi nhớ ngày hôm ấy trước khi diễn ra lễ tốt nghiệp, Thừa Tầm rõ ràng đã nhận lời là sẽ tặng hoa cho tôi, nhưng mà, hôm đó cậu ấy chẳng những không giữ đúng lời hứa mà đến cả lễ tốt nghiệp của chính mình cũng không xuất hiện, tôi còn giận cậu ta rất lâu vì chuyện này, chiến tranh lạnh với cậu ấy suốt một tuần…

“Tớ nhớ, sao nữa?”

“… Thực ra hôm đó, Thừa Tầm không thể đến kịp để tặng hoa tốt nghiệp cho cậu, là vì Khương Tải Hoán đã ra lệnh cho rất nhiều đàn anh khác đến tìm Thừa Tầm để đánh nhau, cố ý kéo dài thời gian cho nên Thừa Tầm mới không đến kịp lúc cậu tốt nghiệp, Khương Tải Hoán vì muốn phá vỡ quan hệ giữa cậu và Thừa Tầm, thực đã lãng phí rất nhiều công sức và tài năng đấy, đúng là khiến người ta không tưởng tượng nổi, hắn lại là loại người bất chấp thủ đoạn để có được thứ mình muốn như thế.”

Trời ơi… không ngờ tiền bối lại là người nham hiểm như thế… tôi như không thể tin nổi đưa tay lên bụm chặt miệng. Tuy tôi chỉ biết Thừa Tầm ghét Khương Tải Hoán, nhưng không ngờ rằng trong đó lại có nguyên nhân sâu xa như vậy, hơn nữa… những nguyên nhân này lại là vì tôi…

“Vậy nên, Đa Lâm, cậu đã biết được vì sao Thừa Tầm lại giận chuyện cậu và Khương Tải Hoán qua lại với nhau đến thế rồi chứ? Dù cho chuyện này có liên can tới ai thì tớ nghĩ việc Thừa Tầm làm nhất định là đúng, tất cả những việc cậu ấy làm đều là để bảo vệ cậu!”

“……” Tôi bịt chặt miệng mình bằng bàn tay không ngừng run rẩy, chẳng nói nên lời.

Ba năm trước, tôi còn cãi nhau với Thừa Tầm vì chuyện gặp gỡ với Khương Tải Hoán… bây giờ nghĩ lại, tôi lúc đó đúng là ngu ngốc, Thừa Tầm… Thừa Tầm vẫn luôn lo nghĩ cho tôi… Tại sao… tại sao tôi lại ấu trĩ đi cãi nhau với cậu thế chứ?

Nhưng mà, nhưng mà Thừa Tầm trong 3 năm nay, rốt cuộc đã đi đâu? Cậu ấy có thật là… thật sự đi nước ngoài không? Tại sao tôi cảm thấy có mối nghi ngờ không thể giải tỏa được vậy?

“Đa Lâm… cậu nói rất đúng, Thừa Tầm ba năm nay quả thực không hề đi nước ngoài, cậu… có muốn biết ba năm này cậu ấy đã sống ở đâu không?” Chính Hạo như nhìn ra sự ngờ vực trong mắt tôi, thay tôi hỏi ra chuyện đó.

“Không phải nước ngoài, vậy là ở đâu? Thừa Tầm rốt cuộc đã đi đâu?” Tôi rất cẩn thận dè dặt ướm hỏi.

Thịch! Thịch! Thịch!

Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm Chính Hạo, cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực

Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm Chính Hạo, cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Trại giam giữ thanh thiếu niên.” Chính Hạo dừng lại một lát, cuối cùng mệt mỏi nói.

“Cậu nói gì cơ?!” Tôi và Hiền Chu như cùng kêu lên một lượt.

Trại giam… thanh thiếu niên??? Chính là cái gọi là nhà tù dành cho người vị thành niên đó sao? Là nhà lao? Thừa Tầm… trong 3 năm đã phải sống ở trong nhà tù sao??? Trời… sao có thể thế? Thừa Tầm sao có thể ở nơi đó chứ?!

“Nói dối… không thể nào…” Tôi không dám tin trừng mắt lên nhìn Chính Hạo.

“Đa Lâm, tớ không có gì phải dối cậu cả, không phải vậy sao?”

Tôi bị lời nói của Chính Hạo làm cho rúng động, cảm thấy cả người mình như nhẹ bẫng, lúc nào cũng có thể ngã nhào xuống đất.

Trại giam… thanh thiếu niên?! Ba năm… trong suốt thời gian 3 năm, Thừa Tầm… cậu ấy đã ở nơi đó…

“Không! Tớ không tin! Tuy tớ biết Thừa Tầm thường đánh nhau nhưng mà… nhưng mà cậu ấy không có lý do gì phải vào trại giam thanh thiếu niên cả! Càng không thể ở đó suốt 3 năm! Chính Hạo, cậu nói dối! Cậu ấy vốn không hề có lý do để bị đưa vào đó! Không thể có!!! Cậu đang bịa ra lý do để gạt tớ! Tớ không cho phép cậu phỉ báng Thừa Tầm như thế!” Tôi như đang rút hết toàn bộ sức lực mình ra mà gào lên.

Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Trại giam thanh thiếu niên? Tức cười quá đó! Thừa Tầm… Thừa Tầm sao lại phải ở đó sống suốt 3 năm cơ chứ?!

Tuyệt đối… tuyệt đối không thể!!!

“Là vì cậu!”

“Cái gì?” Tôi kinh sợ mở tròn mắt, thật không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

“Thừa Tầm bị đưa vào nơi tối tăm đó, tất cả đều là do cậu, là vì cậu đấy.”

Ầm ầm!

Tôi cảm thấy lời Chính Hạo như một tảng đá cực kỳ lớn đập mạnh vào đầu mình, khiến toàn thân tôi bị va đập đến nát vụn.

“Chính Hạo, anh… anh đừng nói bậy! Chuyện này sao vậy được? Chuyện này… quá đột ngột đó! Trước đây anh… anh chưa từng nói em nghe!” Hiền Chu nhìn thấy phản ứng của tôi, vội vã lay lắc Chính Hạo thật mạnh.

“Anh sợ em sẽ nói cho Đa Lâm biết nên mới không dám nói em nghe, em tưởng anh giấu em thế này thì lòng anh thấy vui lắm à?” Chính Hạo thở dài, mệt mỏi liếc nhìn.

“Cậu… cậu nhất định là đang lừa gạt tớ, phải không? Chính Hạo, cậu tùy tiện bịa ra chuyện này, để gạt tớ, đúng không?” Mọi chuyện xảy ra đột ngột thế này khiến tôi không thể chấp nhận, tôi chỉ thấy trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, trong mắt đều là nước mắt nóng hổi, làm mờ nhòa tầm nhìn của mình.

Không phải sự thật… không phải thật đâu, tất cả chuyện này, nhất định không phải sự thật…

“Lừa cậu à? Tốt thôi, tốt thôi! Việc đã nói đến nước này rồi thì tớ sẽ nói hết toàn bộ sự thật ra cho cậu biết! Doãn Đa Lâm, cậu nghĩ rằng Thừa Tầm chỉ xem cậu như thanh mai trúc mã hả? Cậu lầm rồi, lầm to rồi! Thừa Tầm cậu ấy… từ trước đã luôn rất thích cậu! Luôn luôn như thế, cậu ấy luôn âm thầm thích cậu!”

“Cậu… cậu nói gì thế hả?” Chính Hạo… cậu ấy vừa nói gì thế? Thừa Tầm… cậu ấy luôn luôn thích tôi sao? Tôi… không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Nếu không, nếu không thì là do tôi nghe nhầm rồi!

“Không… không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể! Tớ không tin! Nói dối, cậu toàn là nói dối!” Không tin, không thể!!! Nửa chữ tôi cũng không tin được!!!

“Cậu không tin cũng được, nhưng, toàn bộ chuyện này đều là sự thật! Có biết tại sao Thừa Tầm phải vào trại giam thanh thiếu niên không hả? Ha, để tớ nói cho cậu nghe nhé! Hôm đó, sau khi cậu ấy biết suýt nữa cậu bị thằng con trai đó cưỡng hiếp, cậu ấy một mình chạy đến trường tên đó để trả thù cho cậu, muốn cho tên đó biết tay, vì Thừa Tầm quả thực quá kích động, cô gái mà mình luôn luôn yêu thích suýt nữa bị thằng con trai cưỡng hiếp, cậu ấy có thể không kích động, không tức giận được sao? Cậu ấy giận mình không thể bảo vệ được cô gái ấy, cậu ấy giận chính bản thân mình! Cho nên… cho nên, cậu ấy lỡ tay, đá cho cái tên đó nát bét cả nội tạng… cho nên… đã bị đưa vào trại giam thế đó, nhưng mà, cậu ấy không muốn để cô gái ấy buồn khổ, để cô gái ấy không đau lòng, đã van xin mọi người nói cho cô gái đó là cậu ấy đã ra nước ngoài, cậu ấy không muốn khiến cô ấy đau khổ, cậu ấy sợ cô ấy sẽ khóc vì mình, làm tất cả những chuyện đó, tất cả đều là vì cô gái đó! Tất cả đều là thế!” Chính Hạo như dùng hết sức mình hét với tôi toàn bộ câu chuyện.

“… Cậu, cậu lừa gạt, không thể… không thể…” Tôi run rẩy cắn chặt môi, nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt đẫm gò má, cảm thấy cả người mình như trống rỗng.

“Lừa gạt? Doãn Đa Lâm, những chuyện này, cậu tưởng tớ muốn đùa giỡn chơi cho vui mới lôi ra gạt cậu hả?” Chính Hạo dường như thật sự tức giận, tròng mắt cậu ta đỏ hoe, giọng nói bắt đầu nghẹn lại, “Hàn Thừa Tầm cái tên ngốc đó từ lúc 8 tuổi đã bắt đầu thích cô gái ấy một cách ngốc nghếch! Bất chấp thời tiết có lạnh đến mấy, bất chấp trời có mưa lớn thế nào, cậu ấy đều đứng trước cửa nhà cô gái ấy chờ đợi, cùng cô đi học, cùng cô về nhà! Làm thể chỉ để có thể ở bên cô gái ấy! Cho dù cô gái đó sau khi lên cấp 3 đã trở nên nông nổi, trở nên hư hỏng, nhưng cậu ấy vẫn khờ khạo thích cô ta! Nhưng cô gái đó lại chưa hề quan tâm đến cậu ấy, đến cả khi cậu ấy qua lại với cô gái khác, cô ta cũng khuyến khích cậu ấy cố lên! Cậu ấy quá đau lòng, hận đến nỗi không chết đi cho xong, cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng không thể thu hút được sự chú ý của cô gái đó, cậu ấy cảm thấy đau buồn đến mức muốn chết! Dù cho cô gái đó muốn ở bên tên Khương Tải Hoán mà cậu ấy ghét, cậu ấy cũng vẫn quyết định chôn giấu mọi chuyện trong lòng, quyết không để cho cô gái ấy buồn khổ rơi lệ, cậu ấy cố làm tất cả để bảo vệ cô ấy, cho dù không được cô ấy phát hiện ra, cậu ấy cũng muốn mãi mãi thầm lặng ở bên cô, đến cả lúc ở trong trại giam thanh thiếu niên, mỗi câu nói của cậu ấy cũng không rời khỏi tên cô gái đó! Cậu ấy y như một thằng ngốc, hệt như một thằng khờ chẳng dám nói gì với cô gái đó! Cậu ấy sợ cô gái đó không thích cậu, sợ rằng cô gái đó sẽ hoảng hốt mà bỏ chạy! Cậu ấy hệt như thằng ngốc… Hàn Thừa Tầm như một thằng ngốc!!!”

Không… không… không phải như thế… nước mắt lọt qua kẽ ngón tay tôi rơi xuống, trước mắt tôi tự nhiên như hiện ra gương mặt của Thừa Tầm…

Tại sao… tại sao lại thế này?

Tại sao chỉ có tôi là không biết gì như một con ngốc thế? Tại sao chỉ có tôi là không biết gì hết? Thừa Tầm đã vì tôi làm nhiều chuyện như thế, Thừa Tầm vì tôi mới phải vào trại giam thanh thiếu niên suốt 3 năm trời… Còn mong muốn mọi người xung quanh dối tôi, dối tôi là cậu ấy đang ở nước ngoài…

Hàn Thừa Tầm… cái đồ ngốc này, cậu đúng là đại ngốc…

“Đều là vì cậu! Đều là vì cái đứa ngu ngốc tên là Doãn Đa Lâm! Nếu không phải là vì cậu, Thừa Tầm đã không đau lòng buồn phiền như thế, Thừa Tầm sẽ không đau thương đến mức ánh mắt hệt như một con chó con khi nhìn thấy cậu và Khương Tải Hoán ở bên nhau, Thừa Tầm càng không thể vì cậu mà bị giam giữ trong trại suốt 3 năm! Ba năm! Cậu có biết không hả? Cậu ấy đã sống ở đó thế nào, cậu có thể tưởng tượng nổi không? Thế mà cái con người tên Doãn Đa Lâm đó lại chẳng biết gì mà sống rất vui vẻ, bất công!!! Đối xử với Thừa Tầm như thế chẳng công bằng tí nào! Tất cả đều do lỗi của cậu! Doãn Đa Lâm, nếu không phải vì cậu, Thừa Tầm đã chẳng biến thành bộ dạng như hôm nay! Nếu không phải vì cậu, Thừa Tầm bây giờ đã sống rất hạnh phúc vui vẻ! Nếu không phải vì cậu, Thừa Tầm đã chẳng trở nên trắng tay! Tất cả đều do lỗi của cậu! Là lỗi của cậu! Đều là do cậu!”

“Chính Hạo! Đủ rồi, Chính Hạo, anh kích động quá rồi đó! Anh đừng thế nữa… Đa Lâm… Đa Lâm cậu ấy cũng không vui vẻ gì đâu!” Hiền Chu mắt đỏ hoe nghẹn giọng kêu lên.

Đúng… đúng thế… đều là lỗi của tôi, tất cả đều do lỗi của tôi… Sự việc tại sao lại ra thế này? Tôi và Thừa Tầm sao lại thành ra thế này? Chúng tôi rõ ràng yêu thích nhau sâu đậm thế… nhưng mà, nhưng mà tại sao không thể để đối phương hiểu tình cảm này?

Cậu ấy và Thành Vũ Tuyết qua lại với nhau, là để dò ý tôi… Cậu ấy ghét tôi và Khương Tải Hoán ở cạnh nhau, là vì cậu ấy thích tôi… Cậu ấy lừa tôi rằng đi nước ngoài, cũng là vì không muốn để tôi đau lòng… Tôi nhớ ra hôm tôi đến trước cửa nhà Thừa Tầm 3 năm trước, đằng sau lưng lướt qua một đoàn xe cảnh sát, còn có âm thanh nhỏ như gió thoảng “Đa Lâm”, là Thừa Tầm… đó nhất định là trên đường Thừa Tầm bị đưa vào trại giam rồi! Cậu ấy vì báo thù cho tôi mà phải vào trại giam… mà ở đó những 3 năm ròng rã…

Thừa Tầm… Thừa Tầm, xin lỗi, tớ chẳng biết gì hết… xin lỗi, tớ chẳng hề nhận ra tình cảm của cậu! Tại sao chúng mình đều không thể thành thật một chút chứ? Tại sao chúng mình không thể dũng cảm hơn? Tại sao chúng mình cứ phải dằn vặt nhau như thế? Tớ sai rồi… là tớ đã sai rồi, lỗi của tớ, tất cả đều là lỗi của tớ…

Tất cả đều đã có đáp án, bây giờ tất cả đã có câu trả lời rồi. Những chuyện cũ của 3 năm trước lướt qua từng cảnh từng cảnh trong đầu tôi… Tại sao Thừa Tầm lại ghét tôi đi đánh bi-da… Tại sao ngày hôm ấy tôi đồng ý chuyện cậu và Thành Vũ Tuyết qua lại thì gương mặt cậu ấy bỗng trở nên sa sầm… Tại sao hôm sinh nhật cậu ấy lại dẫn tôi đến sân thể dục của trường cấp 2 cũ rồi muốn hôn tôi… Tại sao hôm đó cậu ấy lại kể lại cho tôi nghe chuyện Ngưu Lang Chức Nữ… Tất cả tôi đều biết rồi, bây giờ tôi, đã biết hết tất cả thật rồi.

“Bây giờ cậu đã rõ hết rồi chứ? Bây giờ, cậu đã biết hết toàn bộ chưa? Doãn Đa Lâm, bây giờ cậu đã nghe rõ hết rồi chứ?” Chính Hạo ôm lấy mắt, giọng nghèn nghẹn.

Đúng… tất cả… đều rõ cả rồi…

“… Tớ… tớ phải đi đây.” Tôi cố sức chùi nước mắt, vội vã đứng dậy.

“Đa Lâm à, cậu thế này thì muốn đi đâu chứ?” Hiền Chu không yên tâm cũng đứng lên theo tôi.

“Không sao, cậu đừng lo cho tớ, tớ không sao… cám ơn cậu, Chính Hạo, cám ơn cậu đã kể hết cho tớ nghe…” Tôi bịt chặt miệng, nhào ra khỏi cửa nhà Hiền Chu không quay đầu lại.

“Này! Đa Lâm! Cậu muốn đi đâu hả?” Hiền Chu đuổi theo, gọi lớn lên từ sau lưng tôi.

Gương mặt tôi đầy ngấn nước mắt chưa khô, lảo đảo loạng choạng chạy ra khỏi nhà Hiền Chu, trong lòng đau như cắt.

Sao lại thế này? Sao lại thế này? Hàn Thừa Tầm cậu là đồ ngốc, tại sao không nói với tớ lời nào? Tình nguyện kể cho người khác biết, cũng không chịu nói tớ nghe?

Chúng mình… hai người chúng mình đều là đồ ngốc… rõ ràng đã gần gũi nhau như thế, nhưng sao chẳng dám nói gì… cứ luôn luôn, luôn luôn lướt qua nhau… cứ như thế, mà đánh mất nhau…

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như ngày hôm nay? Thừa Tầm à… chúng mình… chúng mình sao không thể dũng cảm hơn một chút?

Nếu như hai đứa mình có thể dũng cảm hơn…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+